You dont have javascript enabled! Please enable it! Trong núi có cây cổ thụ - Chương 29 - Rừng hổ phách

Trong núi có cây cổ thụ – Chương 29

Chương 29

Đồng Tri của phủ Khai Phong là Ôn đại nhân có một căn nhà lớn. Hậu viện của nhà đó là nơi nha hoàn và tạp dịch ở, tuy nghèo nàn nhưng đồ ăn, nước uống và những vật dụng khác đều đầy đủ.

Sáng sớm mới vừa mưa nên mặt đá còn ướt sũng.

Tiểu Xuân duỗi cái eo lười và đi ra khỏi phòng mình để bắt đầu một ngày lao động.

Theo lời của Doanh Chu thì ở nhân gian này mọi người đều phải làm việc để kiếm tiền duy trì sinh hoạt.

Vì thế nàng đến chỗ này và nhận được công việc đầu tiên trong thụ sinh dài đằng đẵng của mình —— làm việc vặt.

“Tiểu Xuân dậy rồi à?”

Đúng giờ Tỵ, nhà bếp mới làm xong đồ ăn sáng cho Đồng Tri đại nhân và người nhà. Lúc này nồi chén gáo bồn, việc vụn vặt đầy tràn.

Nàng vừa đi vào lão tẩu tử phụ trách nấu nướng đã đưa hai cái bánh bao còn thừa và một đĩa củ cải cay cho nàng.

“Hôm nay cũng chỉ còn thế này.”

Không ngờ đối phương vẫn sáng mắt hỏi: “Là củ cải muối mà đầu bếp Trương làm theo công thức bí truyền sao?”

Lão tẩu tử chần chờ đáp và thấy nàng vui vẻ nhận đồ rồi ăn một cách thơm ngọt, không hề cảm thấy đồ ăn này khó coi.

lão tẩu tử không nhịn được liếc Tiểu Xuân vài cái sau đó chậm rãi lui ra ngoài.

Việc dọn dẹp sau bếp là do mình nàng phụ trách.

Sau khi ăn xong đống dưa muối giòn ngon kia nàng xắn ống tay áo lên và chống nạnh nhìn đống hỗn độn trước mặt và không hề để ý vung tay búng một cái.

“Bang”.

Theo một tiếng này đám đồ gỗ trong cả bếp bắt đầu nhảy nhót. Cái chổi đang gác phía sau cửa thành thật quét đám lá rụng vào cái hốt rác. Dây thường xuân bò trên tường đong đưa dây leo tới bên cạnh giếng múc nước đưa vào phòng bếp cho đám củi đun. Đám củi kia đón lấy và bắt đầu lau bàn, lau ghế, rửa bát, rửa chén.

Đám rau củ quả mới mua hôm nay cũng ngoan ngoãn chui ra khỏi giỏ tre và tự nhảy vào chậu gỗ để tắm rửa sạch sẽ.

Tiểu Xuân đang vừa lòng nhìn quanh bốn phía thì thấy một cành hoa quế lặng lẽ thò đầu vào cửa sổ xem náo nhiệt. Thấy nàng đảo mắt qua thế là nó lập tức đờ người.

“À, ngươi.”

Cành hoa quế kia run lên vì sợ, hoa rụng lả tả.

Nàng xòe năm ngón tay rồi vẫy vẫy vào bên trong sau đó nở nụ cười hiền lành: “Hì hì.”

Rất nhanh cành hoa quế kia đã bị vạ lây và phải nhận mệnh cầm giẻ lau cửa sổ.

Thời gian này thông thường sẽ không có ai tới nhà bếp thế nên sau khi sắp xếp mọi việc gọn gàng ngăn nắp Tiểu Xuân nhàn nhã chẳng có việc gì. Nàng dọn cái ghế ra một chỗ và ngồi bóc lạc ăn.

Không hổ là Doanh Chu, hắn thật sự hiểu nàng nên mới ôm công việc dọn dẹp sau bếp này cho nàng làm. Mỗi ngày nàng chỉ cần làm mấy việc linh tinh lại có đồ thừa trong bếp ăn đỡ thèm, quá là vui.

Nửa canh giờ sau nhà bếp đã được xử lý tàm tạm.

Nhân lúc mặt trời mới ló ra khỏi tầng mây nàng bế cái chậu của mình rồi tìm một chỗ ánh nắng không tồi để ngồi phơi nắng.

Con chó con thì lắc lắc cái chân ngáp một cái và lười biếng nằm bên cạnh.

Đang híp mắt nghỉ ngơi, thời gian cũng chưa tới chính ngọ nhưng có một vị tiểu quản sự đi qua thấy nàng như thế thì hùng hổ mắng: “Tiểu Xuân, ngươi lại lười biếng! Việc giao cho ngươi đã làm xong chưa? Cả ngày chỉ nằm ườn ra phơi nắng, ngươi ngon quá nhỉ?!”

Nàng đáp như đương nhiên: “Ta đã quét tước dọn dẹp sau bếp xong rồi.”

“Sau bếp! Ngươi chỉ lo mỗi sau bếp thôi hả?” Đối phương đúng lý hợp tình mà hò hét, “Ngươi tưới cây chưa? Cho chim ăn chưa? Ngươi là ếch xanh à, phải chọc ngươi mới chịu nhảy hả?!”

Tiểu Xuân nghe vậy thì chu môi sau đó thong thả ung dung ngồi dậy nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngươi có bảo ta phải tưới cây đâu……”

Người này phụ trách công việc vụn vặt ở hậu viện và đam mê của ông ta chính là soi lỗi sai của người khác. Ông ta lướt một vòng, nhìn khắp từ trên xuống dưới một lượt mới mỹ mãn kéo bước chân nghênh ngang đi ra ngoài.

Tiểu Xuân xách gáo nước, thành thạo hầu hạ đám hoa cỏ trong sân —— còn một đám hoa trồng trong chậu cẩm thạch nghe nói rất quý giá nên nàng không được phép tùy tiện chạm vào.

Vừa lúc nàng múc khá nhiều nước nên cũng thuận tay tưới cho cây bạch ngọc lan và trúc Nam Thiên ở bên cạnh một ít.

Cây trúc còn nhỏ, tám phần là mới được trồng không lâu. Nàng vỗ vỗ nó hai cái và nhắc nhở: “Đừng uống nhanh như vậy, chừa cho người ta một ít.”

Cơm trưa là món mì sợi với canh suông mà nàng thích nhất. Theo thường lệ chờ người khác ăn xong rồi nàng mới đi vào. Mì sợi lắng xuống đáy bát mì với nước dùng gần như trong suốt, bên trên là ít hành thái trôi nổi.

Lão tẩu tử trơ mắt nhìn nàng bình thản cầm đũa ăn mì, biểu tình của bà lập tức có chút khác thường.

Một lát sau bà bỏ một quả trứng đã rán vàng vào bát của nàng và nhỏ giọng mang theo thương hại nói: “Ngươi mau ăn đi, đừng để người khác thấy.”

Sau đó bà đau lòng cảm khái: “Thật tội nghiệp ngươi, tuổi còn nhỏ thế đã phải làm bao nhiêu là việc mà chỉ được ăn có thế này……”

Tiểu Xuân cảm ơn bà nhưng hoàn toàn không để ý tới đồ ăn đạm bạc: “Không đâu, đồ ăn mỗi ngày đều rất ngon, so với đồ ta ăn trước kia thì ngon hơn nhiều.”

“Vậy ngươi ăn nhiều chút, ăn no chút.”

Lão tẩu tử nói xong lại lặng lẽ quay người đi lau nước mắt. Thật không hiểu đứa nhỏ này đã trải qua những gì mà đến màn thầu với mì sợi làm từ bã đậu cũng thấy ngon.

Tiểu Xuân khó hiểu mà nhìn bả vai bà ấy run lên: “???”

Món chính của đám thụ tinh thường là nước suối trong rừng thế nên nàng hiếm khi có cảm giác đói khát. Nàng chỉ thuần túy muốn thỏa mãn khát vọng với đồ ăn mà thôi……

Chờ đến buổi chiều ngẫu nhiên sẽ có người đưa tới mấy xe củi để nàng bổ. Bổ củi càng đơn giản, chỉ cần tước sạch vỏ cây rồi tìm đúng hoa văn của khúc gỗ và niệm chú quyết là có thể ngồi vểnh râu xem tụi nó tự vỡ ra.

Cứ thế bận rộn tới đêm Doanh Chu thường sẽ mang cho nàng một ít bánh bí đỏ hoặc bánh ngọt linh tinh gì đó.

Ban ngày không biết hắn làm gì nhưng sáng sớm đã theo quản sự ngoại vụ trong phủ ra ngoài. Nghe nói hắn tới chỗ khác làm công, đại khái cũng giống nàng.

Đám tạp dịch ở phòng bên cạnh đang tụ ở một chỗ uống rượu chơi đoán số ầm ĩ, Tiểu Xuân và con chó con thì ngồi dưới ánh trăng ăn bánh.

Nàng đánh giá miếng điểm tâm trong tay sau đó bỗng thẫn thờ thổn thức gọi: “Doanh Chu.”

Doanh Chu: “Ừ?”

Tiểu Xuân ngước mặt lên nói, “Ta ở phủ Khai Phong đã mấy ngày và phát hiện…… hóa ra con người muốn sống sót cũng thật không dễ dàng.”

Thiếu niên mới lạ mà chớp mắt sau đó nghiêng đầu chờ nàng nói tiếp: “Sao lại nói thế?”

“Ngươi xem…… bọn họ phải làm việc, lao động, từ sớm tới khuya mới có ‘tiền’, mới được ăn cơm no. Còn chúng ta ngày thường chỉ cần tu luyện là tốt rồi, cũng không có nhiều phiền não thế này….. Cũng may ngay từ đầu ta không hóa ra tiền bạc giả đi lừa người khác, nếu không bọn họ cực khổ cả ngày lại kiếm được cục đá thì sẽ buồn thế nào.”

Tiểu Xuân nói tới đây thì như suy nghĩ gì đó mà thất thần, “Trước kia ta luôn cho rằng con người thật lợi hại, biết xây nhà, viết văn, nấu ăn, làm những món đồ tinh xảo. Hiện tại ta mới hiểu hóa ra bọn họ không phải sinh ra đã giỏi như thế.”

Tiểu Xuân quay đầu nhìn về phía Doanh Chu, “Chẳng qua bọn họ muốn tranh một mệnh với ông trời. Nếu con người không cần cù thì sẽ bị diệt vong.”

Mà đám yêu thú cũng thế.

“Giả sử cây cối chúng ta hay loài chó các ngươi mà cũng khổ sở phấn đấu như con người thì liệu có khả năng một ngày nào đó chúng ta cũng hưng thịnh mãi không suy không?”

Trời đất có muôn đời nhưng những thứ từng được nhắc tới trong truyền thuyết, từng tồn tại và chiếm cứ đại địa này mấy ngàn, mấy vạn năm trước đều đã biến mất hết. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang Rừng Hổ Phách) Có kẻ khổng lồ như Mạnh Hòe, kẻ gian xảo như cổ điêu, tàn bạo như Chư Hoài cùng không ít loài sơn tinh yêu quái được ‘trời’ che chở nhưng có mấy kẻ còn tồn tại được tới ngày nay?

Sinh linh vạn vật, tới tới lui lui, khi tới thì ầm ĩ nhưng rồi vẫn đi tới điểm cuối.

Doanh Chu nhẹ giọng đáp: “Ai biết được……”

“À, đúng rồi.” Nàng nhớ tới cái gì và hỏi, “Lao động nhiều ngày như thế hẳn chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền phải không?”

Hắn thò tay vào ngực áo sờ soạng một lát và nói, “Mấy phần việc ta làm và việc của ngươi đều là kết toán theo ngày.”

Doanh Chu bỏ một túi tiền đồng vào tay Tiểu Xuân, “Chỗ ta có 400 văn.”

Tiền trong túi xôn xao rung động khiến lòng người thoải mái.

Nàng ước lượng một hai và cảm giác mình cực kỳ giàu có: “Ta có 60 văn tiền tiểu quản sự mới đưa, nếu chín bỏ làm mười thì chúng ta có tầm 500 văn rồi. 500 văn là rất nhiều tiền đúng không?!”

Hắn ừ một tiếng và gật đầu: “Không ít, vừa đủ mua một đĩa thịt vịt tổ yến ngươi ăn ở tửu lầu lần trước.”

Tiểu Xuân: “……”

Cái gì?!

Phản ứng đầu tiên của nàng là cái thứ kia sao lại đắt thế!

Phản ứng thứ hai là Doanh Chu giàu thế!

Phản ứng cuối cùng là nhất định nàng phải tóm cổ tên trộm bạc kia!

*

Đối với Tiểu Xuân mà nói thì quét tước nhà bếp gần như không tốn chút sức lực nào. Sau 2-3 ngày nàng đã nắm được kỹ xảo và càng lầm càng thuận buồm xuôi gió.

Thời gian rảnh rỗi của nàng ngày càng nhiều, cứ ngồi trong phòng tạp dịch chờ Doanh Chu về cũng quá nhàm chán thế là hôm nay nhân sắc trời còn sớm nàng chuồn êm ra ngoài muốn nhìn xem mỗi ngày hắn làm những việc gì.

Doanh Chu cũng không làm việc vặt, Tiểu Xuân thấy hắn ngồi trên một chiếc xe bò lảo đảo lắc lư tới một ngọn núi hoang ngoài thành.

Quản sự phòng thu chi có vẻ không quá yên tâm, “Để lại cho ngươi bốn chiếc xe bò hả?”

Doanh Chu: “Bốn chiếc là đủ rồi.”

Ông ta hoài nghi liếc hắn một cái, “Công nhân của ngươi đâu? Đã lúc này rồi còn chưa tới, liệu trước khi trời tối có làm xong không?”

Hắn đáp: “Bọn họ sắp tới rồi, ông không cần lo lắng.”

Tuy quản sự cảm thấy cổ quái nhưng mấy ngày này hắn không gây ra sai lầm nào nên ông ta cũng không hỏi nhiều mà để xa phu đưa mình về thành.

Tiểu Xuân trốn sau một tảng đá và cẩn thận quan sát.

Đợi chung quanh không còn người nào Doanh Chu mới bắt đầu ra tay. Lòng bàn tay hắn bùng lên ngọn lửa, trong khoảnh khắc lửa kia biến thành vô số lưỡi rìu sắc bén, ngay ngắn trật tự chặt cây quanh mình.

Cảnh tượng kia đúng là đồ sộ, những cái cây to bằng bắp đùi nói đổ là đổ sau đó rìu kia lại gọn gàng gọt bỏ cành cây thừa rồi chất đống ở một bên.

Bốn xe củi không phải số lượng nhỏ vì thế chỉ một lát trán Doanh Chu đã che kín mồ hôi.

Chờ tích cóp xong gỗ hắn lại vòng qua một sườn khác của núi và điều khiển dao cùng rìu đào than. Chờ đến tối hắn sẽ kéo tới cửa hàng bán chỗ than này để kiếm thêm một khoản nhỏ.

Dù yêu quái dư thừa thể lực nhưng tiêu hao nhiều linh lực như thế vẫn khiến Doanh Chu thấy hơi mệt mỏi.

Tiểu Xuân yên lặng nhìn hắn lẻ loi một mình bận rộn trong núi, thi thoảng hắn thở ra một hơi và giơ tay lau mồ hôi nhỏ xuống khóe mắt.

Nàng lặng lẽ cắn môi, tâm tình phức tạp mà bỏ chạy khỏi nơi ấy.

Phủ Khai Phong giàu có và đông đúc vĩnh viễn mang theo phồn hoa thịnh vượng. Tiểu Xuân kéo bước chân đi giữa những tiếng rao hàng ầm ĩ, vẻ mặt ủ dột.

Nếu không phải bởi vì nàng muốn ở lại đây ăn nhậu chơi bời, sống cuộc sống hưởng thụ bừa bãi thì Doanh Chu cũng không đến mức vất vả như vậy.

Nàng băn khoăn nghĩ không biết bản thân có thể giúp được gì không…… Nàng muốn chia sẻ chút gánh nặng với hắn.

Nhưng bản thân nàng không biết kiếm tiền.

Con người chính là giống loài mang theo bác đại tinh thâm, nàng có thể an ổn qua một ngày mà không gây phiền toái cũng đã cực kỳ không dễ.

Trong lúc đang suy nghĩ nàng thình lình nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống và tiếng người ồn ào náo nhiệt phía trước.

Tiểu Xuân không nhịn được ngước mắt duỗi cổ nhìn.

Ở một ngã tư đường có một gánh hát đang bán nghệ. Các tiết mục xiếc và ảo thuật ở đó rất đa dạng, mỗi người đều là tay giang hồ lão luyện, không ai chịu nhường ai.

Bọn họ biểu diễn màn khiêng đỉnh đồng, leo cột, xoay đĩa, nhào lộn, vung đao múa kiếm……

Thậm chí có cả màn nuốt đao nhọn hay dùng ngực đập vỡ tảng đá.

Người xem hoa cả mắt.

Tiểu Xuân quả thực nhìn không chớp mắt. Có người đứng gần nàng còn cầm một cây đuốc rồi phun thứ gì đó ra từ miệng khiến lửa bùng lên như con rồng suýt nữa dọa nàng sợ nhảy dựng.

Mọi người ở đó đều trầm trồ khen ngợi mãi, tiếng vỗ tay như sấm. Thậm chí không cần bầu gánh tươi cười mở miệng bọn họ đã móc tiền đồng ra ném vào cái khay đặt ở giữa sân.

Tiền vuông nện ở khay đồng vang lên tiếng leng keng rối tinh rối mù.

Đôi mắt Tiểu Xuân chợt sáng ngời.

Nàng nghĩ thầm: Cái này được quá chứ!

Nháy mắt nàng trở nên vô cùng tự tin.

Mình cũng làm được!

Hai nén hương sau một quầy hàng vỉa hè đơn sơ ra đời.

Tiểu Xuân tìm người bán gỏi cuốn bên cạnh mượn một cái la rách rồi gõ loảng xoảng sau đó nửa sống nửa chín thét to.

Làm một con yêu quái nàng thậm chí có thể biểu diễn màn chặt đầu rồi nối lại…… Nhưng sợ dọa bá tánh bình thường nên nàng vẫn chọn mấy kỹ năng ôn hòa chút. Ví dụ nàng tìm một đống đá và gỗ rồi làm bộ lẩm bẩm sau đó khiến chúng nó vỡ vụn thành bột.

Nàng là gương mặt mới chưa ai thấy nên quần chúng vây xem đều bị màn biểu diễn này hấp dẫn kinh ngạc.

“Cây đao này là nguyên liệu thật, tuyệt đối không phải hàng giả.”

Tiểu Xuân nói xong là cầm đao lên chén cánh tay mình nhưng vỏ sồi trắng cứng rắn lập tức khiến đao kia bắn ngược lại và gãy thành hai mảnh.

“Òa……”

Dân chúng tấm tắc khen lạ.

Nàng còn rất nhiệt tình mời: “Mọi người có thể thử xem.”

Trước kia bọn họ xem mấy màn lấy đầu hoặc ngực đập vỡ gạch hoặc tảng đá đều là xem từ xa, không thể tiến vào tham gia. Đây là lần đầu tiên bọn họ có thể tham gia vào quá trình biểu diễn.

Trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy mới mẻ, từng người vén tay áo đi tới thử xem sao. Chém xong mà dao phay hoặc búa nhà mình bị hỏng bọn họ cũng không đau lòng, ngược lại cả đám càng thêm hứng thú.

Cái bát gỗ đặt trên mặt đất vang lên tiếng leng keng không ngớt của tiền đồng.

Mới một lát mà cái bát đã tràn đầy.

Lăn lộn biểu diễn hoa hòe loè loẹt một buổi trưa, đợi đám đông tan đi Tiểu Xuân vui sướng tìm một góc đếm tiền.

“Một, hai, ba…… 450 văn!”

Thế mà lại kiếm được nhiều như thế!

Nàng cảm động tới độ suýt thì khóc.

Thật tốt quá, thêm tiền công mấy ngày trước nữa thì nàng đã kiếm được gấp hai Doanh Chu. Nàng mở túi tiền bỏ vào đó một phần nhỏ nhưng lại phát hiện túi kia không nhét hết được thế là nàng miễn cưỡng phải lấy áo ngoài bọc lại.

Qua một lát nữa Doanh Chu sẽ về thành, vừa lúc nàng có thể cho hắn một niềm vui.

Tiểu Xuân ôm một đống tiền đồng và mỹ mãn tính toán có nên mua chút xương đùi heo hay xí quách không?

Đúng lúc ấy cửa hàng trước mặt có mấy người nối đuôi nhau đi qua thế là nàng vội nghiêng người tránh đi.

“Aizzz, năm nay thu hoạch không tốt, đến giá đất cũng giảm một nửa, đúng là đau lòng quá…”

“Nghĩ thoáng chút đi, dù sao cũng vẫn kiếm được tiền, dù có vô dụng thì cũng còn có cái này không phải sao?”

……

Mấy người mang bộ dạng thương nhân đi qua. Tiểu Xuân trông thấy trên tay bọn họ là một chồng giấy màu sắc sặc sỡ.

Lúc trước Doanh Chu cũng từng nói qua cái này gọi là “Ngân phiếu”.

Con người sẽ bỏ bạc vào một nơi gọi là “Tiền trang” và đổi lấy đống giấy có viết chữ kia. Giấy này chính là ngân phiếu, có thể dùng như tiền nhưng tiện hơn nhiều.

Nàng đứng ở trên đường đánh giá cửa hàng trước mặt, không biết tiền trang khác những cửa hàng còn lại ở chỗ nào.

Trong lúc Tiểu Xuân nghiêng đầu quan sát thì một gã nam tử mặc áo dài đang ngồi ở quán trà đối diện xỉa răng cũng đang theo dõi hành động của nàng. Tầm mắt hắn đánh giá nàng sau đó chợt nhướng mày và đứng dậy đi tới.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2022
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
DMCA.com Protection Status