You dont have javascript enabled! Please enable it! Những nhà nơi hẻm nhỏ - Chương 58 - Rừng hổ phách

Những nhà nơi hẻm nhỏ – Chương 58

Chương 58: Thế giới này nhiều người như thế

Thời thanh niên.

Lâm Đống Triết bay từ Hong Kong tới Thượng Hải rồi ngồi xe đường dài tới Tô Châu.

Trang Tiêu Đình và anh trai góp tiền rồi ra lệnh cho Lâm Đống Triết tới Hong Kong vác hai món đồ điện về tiến cống cho ba mẹ vợ —— nồi cơm điện Toshiba và nồi hầm Panasonic.

Lúc hai ông bà nhìn thấy hai món đồ điện này ở trong bếp thì ý nghĩ đầu tiên là mấy đứa nhỏ lại tiêu tiền linh tinh. Nhưng con rể là khách, lại không quản xa xôi ngàn dặm vác hai cái này về, đến va li cũng vì nặng mà hỏng cả bánh xe thế nên hai ông bà già chỉ đành cười gượng rồi cảm ơn lòng hiếu thảo của mấy đứa con.

Hoàng Linh cứ nói mãi, “Có bếp ga là tiện lắm rồi.” Còn Trang Siêu Anh thì lười chả thèm mở hộp. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Hướng Bằng Phi về thế là người một nhà chuẩn bị tắm rửa và nghỉ ngơi.

Vì mở bếp ăn nhỏ nên phòng nhỏ phía tây được dùng làm nhà ăn còn Hướng Bằng Phi dọn về phòng Trang Đồ Nam. Bây giờ cả nhà đông đủ nên hai anh em họ chắp vá ngủ một gian.

Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình lặng lẽ bám tường chuồn ra khỏi căn nhà nhỏ và biến mất.

Những người khác không hẹn mà cùng mắt nhắm mắt mở.

Có đứa nhỏ trong hẻm đang bắn pháo hoa, trên màn đêm nở rộ từng đóa hoa rực rỡ. Năm 1992 đã đi qua, năm 1993 đã tới.

Sáng sớm ngày hôm sau chính là sáng mùng một. Hai kẻ dở hơi kia trở về rồi rúc vào trong bếp vo gạo, thái thịt, tự nhiên giống như hai cái cây lớn lên trong sân.

Hai cái bảng hiệu sống của đại học giao thông phụ trách nấu cơm còn những người khác thì phụ trách châm chọc mỉa mai.

Trang Siêu Anh lắc đầu, “Tiêu Đình nói hầm thịt kho tàu bằng nồi hầm Panasonic phải mất ba tiếng, nấu cháo mất cả đêm, còn không bằng dùng bếp ga.”

Hoàng Linh cũng uyển chuyển tỏ vẻ không đồng ý việc Trang Tiêu Đình tiền trảm hậu tấu, “Tiêu Đình nói thịt kho tàu phải xào trên chảo trước rồi mới cho vào nồi hầm, như thế mới ngon nhưng thế không phải……”

Hướng Bằng Phi buột miệng thốt ra, “Thế không phải cởi quần đánh rắm à?”

Trang Siêu Anh trầm mặc như cam chịu mấy lời thô bỉ Hướng Bằng Phi nói, “Quả là nhiều thêm một bước.”

Lâm Đống Triết dùng 10 phút để xử lý nguyên liệu. Anh bỏ nấm hương, rau xanh và gạo vào nồi cơm điện sau đó ra ngoài cùng Hướng Bằng Phi khoác lác.

Trang Tiêu Đình xào thịt ba chỉ trước rồi mới bỏ vào nồi hầm sau đó đi ra ngoài. Cô không tham dự câu chuyện phiếm của mọi người mà tiếp tục xem thực đơn kèm theo nồi hầm và nồi cơm điện, vừa xem vừa chép lại.

Tới giờ cơm trưa tổ châm chọc mỉa mai đều im như ve sầu.

Món thịt kho tàu không so được với hầm bằng lò than nhưng thắng bếp ga. Hơn nữa bình ga nặng, ban ngày Hướng Bằng Phi ít khi ở nhà còn Trang Siêu Anh cũng có tuổi vì thế lúc đẩy xe đạp chở bình gas ông phải thở hổn hển. Cũng vì thế trong nhà ít khi dùng bếp ga hầm thịt kho tàu mà luôn dùng lửa lớn để xào cho nhanh, mùi vị làm ra cũng chỉ tàm tạm.

Cơm chưng thịt nấu bằng nồi cơm điện cũng khác hẳn, mỗi hạt cơm đều no tròn, nấm hương và thịt thì sáng bóng, mùi hương hòa quyện. Hướng Bằng Phi ăn liền tù tì ba bát to, còn Trang Đồ Nam cũng phải than, “Dùng nồi này nấu nếp cẩm thì ngon lắm đây.”

Trang Siêu Anh nói một lời công bằng, “Cũng tiện thật, cứ bỏ đó đi làm việc khác, không cần canh. Ba thấy có cả hẹn giờ, đúng là tiện thật.”

Trang Tiêu Đình nói, “Không chỉ tiện mà chủ yếu là an toàn. Mẹ phải làm cơm trưa và đồ ăn vặt buổi chiều cho đám nhỏ nên con sợ mẹ nhiều việc quên tắt bếp. Dùng đồ điện an toàn hơn.”

Trang Tiêu Đình quay đầu mách anh trai, “Có lần em về nhà thấy hết ga thế là ba bưng một chậu nước ấm ra ngâm bình ga vào đó. Nó nóng lên lại nhả ra một ít ga để mẹ tiếp tục xào rau. Lúc ấy em sợ xanh cả mặt.”

Trang Đồ Nam nghe thế thì choáng váng.

Hoàng Linh ôn tồn giải thích, “Mọi người đều làm như vậy, đang xào rau thì cũng phải xào cho xong mới đổi bình khác chứ.”

Trang Tiêu Đình nói, “Đúng vậy, bếp ăn nhỏ cần làm cơm cho nhiều người nên ga và than đều tiêu hao nhanh. Nếu dùng đồ điện ba sẽ không cần đi đổi bình ga quá thường xuyên.”

Cô còn muốn mách tiếp nhưng Lâm Đống Triết đã nhẹ huých khuỷu tay rồi lặng lẽ thay đổi đề tài, “Mẹ con đã sớm dùng đồ điện rồi, cứ tới tối bỏ gạo và táo đỏ vào nồi là sáng ra có cháo táo đỏ ăn. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Nồi cơm điện cũng thế, trước khi đi làm ba con hẹn giờ, về nhà là có cơm nóng để ăn.”

Trang Siêu Anh hỏi, “Mua ở Hong Kong nên đắt lắm hả?”

Trang Đồ Nam lập tức đánh gãy lời ba mình, “Con và Tiêu Đình chia đôi, vấn đề liên quan tới an toàn thì phải tiêu tiền.”

Lâm Đống Triết nói, “Tiêu Đình bảo con xem mà mua thế là con và vài đồng nghiệp tới chợ đồ điện. Bọn họ đều nói giá cả ở đó rẻ hơn trong nước vì thế thấy cái gì họ mua cái đó, hoàn toàn giống như không cần tiền. Con thấy thế cũng mua, nếu không phải không khiêng nổi thì con còn muốn mua cái lò vi sóng.”

Hướng Bằng Phi nói, “Về sau tôi kết hôn cậu không cần đưa phong bao, đưa cái nồi cơm điện là được, cơm ngon thế.”

Trang Đồ Nam và Lâm Đống Triết liếc nhau rồi cùng nhớ tới cái vòi nước có đèn với nhạc.

Trang Đồ Nam nghĩ thầm, “Đưa cậu nồi cơm điện cái con mẹ ấy! Nằm mơ đi, tôi sẽ đưa cậu bộ đèn của câu lạc bộ đêm.”

Lâm Đống Triết nghĩ thầm, “Cậu phải bỏ cái vòi nước kia đi rồi hẵng nghĩ đi đâu thì đi.”

Hướng Bằng Phi không biết hai tên kia đang chửi thầm mình nên vẫn hứng thú bừng bừng nói ra đề nghị, “Tô Châu cũng có cửa hàng đồ điện, lát nữa chúng ta đi ngắm xem có lò vi sóng thích hợp không thì khiêng về.”

Hoàng Linh không tán thành, “Đã tiêu rất nhiều tiền rồi.”

Trang Đồ Nam biết chuyện mua nhà và lắp điện thoại đã ngốn hết toàn bộ tích lũy cả đời của bố mẹ mình, “Con bỏ tiền, mẹ, nếu mẹ ngại thì con không đưa tiền tết cho ba mẹ nữa. Tiền này tiêu đi sẽ tốt hơn để trong ngân hàng. Sớm hay muộn đều mua thì mua sớm chút sẽ được hưởng sớm.”

Trang Tiêu Đình cũng nói, “Mẹ, tiền này con có thể kiếm được từ việc dịch tài liệu tiếng Anh. Đây không phải tiền của Đống Triết đâu, mẹ không cần ngại.”

Trang Đồ Nam lại bồi thêm một câu cuối, “Không phải mẹ nói nhà bếp nhỏ có thể kiếm tiền sao? Trước tiên chúng ta đầu tư, sau đó kiếm lại.”

Trang Siêu Anh và Hoàng Linh liếc nhau sau đó ông gật đầu.

Hướng Bằng Phi nói, “Tiền mua lò vi sóng cháu sẽ trả. Cháu về nhà muộn nên cần lò vi sóng để hâm nóng đồ ăn.”

Trang Tiêu Đình nói, “Mọi người đi dạo đi, em không đi đâu. Vừa rồi em đã chọn được một thực đơn cực kỳ thích hợp cho bếp ăn nhỏ nhưng chữ trên bản hướng dẫn quá nhỏ vì thế em muốn chép ra một bản.”

Hướng Bằng Phi và Lâm Đống Triết mang theo hai vợ chồng già đi dạo cửa hàng đồ điện. Trang Đồ Nam và Trang Tiêu Đình ở lại trong nhà chép thực đơn.

Hai anh em đều là người làm việc năng suất cao nên chỉ nửa tiếng đã chép xong.

Trang Tiêu Đình dán bảng thực đơn đi kèm nồi hầm lên tường nhà bếp còn Trang Đồ Nam thì bỏ phần thực đơn mới sao chép vào tủ bát.

Hai anh em làm xong thì nhàn nhã bưng ghế nhỏ ra sân ngồi phơi nắng.

Ánh mặt trời dịu nhẹ, hai anh em cầm bình giữ ấm nói chuyện phiếm với nhau, trong lòng khó có lúc thoải mái thế này.

Trang Tiêu Đình nghĩ ra ý xấu, “Anh xem có cần em và Đống Triết giả vờ cãi nhau một trận rồi đánh nhau ở khu vườn rau. Anh ra khuyên rồi cũng bị cuốn vào thế là không cẩn thận đè hỏng cái vòi phun nước.”

Trang Đồ Nam cười ha ha.

Cười xong anh mới đột nhiên nói, “Tiêu Đình, vất vả cho em.”

Hai anh em ăn ý nên chẳng cần anh phải giải thích nhiều cô đã hiểu, “Không sao, có khi hè này là em tới Thượng Hải rồi vì thế hiện tại giúp ba mẹ làm chút chuyện lòng em cũng yên tâm hơn.”

Trang Đồ Nam gật gật đầu ý bảo em gái nói tiếp.

Trang Tiêu Đình cúi đầu không cho anh trai thấy mắt mình rưng rưng, “Đại học Tô Châu không cho em thi lên thạc sĩ năm nay. Bọn họ muốn em ký hợp đồng làm thêm 5 năm và nói ký xong năm sau có thể thi rồi ở lại trường làm nghiên cứu sinh tại chức……”

Trang Đồ Nam buông bình giữ ấm và lôi từ áo khoác ra một gói khăn giấy đưa cho em gái.

Trang Tiêu Đình dùng khăn giấy lau nước mắt nói, “Lâm Đống Triết…… không thể đợi nữa. Em cũng không thể đợi. Hợp đồng của em sẽ hết hạn trong nửa năm nữa vì thế em tính rải hồ sơ đi các nơi và tự mình tìm việc.”

Trang Đồ Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Trang Tiêu Đình tỏ vẻ ủng hộ cũng như an ủi cô.

Một lát sau anh mới nói, “Tiêu Đình, em sẽ tìm được việc khác, mấy năm nay em đã trưởng thành rất nhiều rồi.”

Thấy Trang Tiêu Đình hoang mang anh lại giải thích, “Chỉ nguyên việc đòi lại hai cái phòng phía tây đã là kỳ tích không đánh mà thắng.”

Trang Tiêu Đình “Hừ” một tiếng, “Em làm thế không phải vì cái nhà. Ngô San San kia dám nhờ ba trông con hộ. Có lần ba đi làm về sớm mẹ chồng chị ta nhờ ba trông hộ đứa nhỏ còn bản thân mình thì về nhà nấu cơm hoặc ra ngoài tản bộ. Nếu em không đuổi nhà họ đi thì ba chính là bảo mẫu miễn phí của nhà đó.”

Vật đổi sao dời nhưng Trang Tiêu Đình vẫn phẫn nộ, “Có lần em đi làm gần đây nên muốn về nhà ngó một chút lại thấy ba đang thay tã cho con nhà ấy. Em thấy trong sọt có mấy cái tã chứ không phải chỉ một thế là lập tức bế thằng bé sang gõ cửa nhà họ Ngô. Nhà họ ở ngay đối diện mà lại khinh người quá đáng.”

Trang Đồ Nam dựng ngón tay cái tán thành sau đó cảm thán, “Trước kia em chẳng nói gì, bao nhiêu bất mãn đều nghẹn ở trong lòng, không ngờ bây giờ lại mạnh bạo thế.”

Trang Tiêu Đình hơi mỉm cười, “Công tác chính trị ở đại học đúng là đã rèn giũa người ta nhiều, hơn nữa……” Cô ngừng một chút mới nói thêm, “Trong văn phòng có rất nhiều người là người nhà lãnh đạo như vợ trưởng khoa, em gái phó hiệu trưởng. Các phe phái lằng nhằng mọc ra, lập trường trong quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau hay công tác sinh viên đều khác biệt. Nếu em không nói thì chẳng ai nói thay em được, cũng chẳng ai biểu đạt thay em được.”

Trang Đồ Nam cười, “Gần mực thì đen, đây là bị Đống Triết ảnh hưởng sao?”

Trang Tiêu Đình cũng cười, “Phải, là anh ấy luôn cổ vũ em nói ra ý nghĩ của chính mình.”

Cô nói, “Rất khó, ban đầu thực sự khó, bắt buộc bản thân mở miệng thực không quen. Nhưng sau đó quen rồi thì thấy rất tốt.”

Trang Đồ Nam gật gật đầu hỏi, “Ba mẹ đã biết tính toán của em chưa?”

Trang Tiêu Đình nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Trang Đồ Nam khuyên, “Chiều nay anh phải về Thượng Hải rồi. Lần này sợ không kịp nhưng tới khi ăn tết anh sẽ nói giúp em.”

Trang Tiêu Đình gật gật đầu.

Không trung đột nhiên truyền đến vài tiếng chim hót trong trẻo, hai anh em đều bị một con chim không biết tên hấp dẫn và không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn.

Con chim kia dần bay xa, ngày càng xa. Trang Tiêu Đình híp mắt nỗ lực nhìn theo chấm nhỏ đang mờ dần.

Một lát sau cô mới thu lại tầm mắt và nhẹ giọng nói, “Em cảm thấy rất may mắn khi mình đã về đây làm việc hai năm. Sau khi nghỉ việc có một khoảng thời gian dài mẹ luôn buồn bực, may là em có thể ở bên cạnh an ủi bà.”

Trang Đồ Nam lập tức khẳng định nỗ lực và giá trị của em gái, “Em không những ở bên cạnh mà còn lập ra bếp ăn nhỏ để mẹ có việc phù hợp làm. Bà là người không thích hợp chen chúc đi bán vé xe. Bếp ăn nhỏ này tốt hơn, ba mẹ đều vui vẻ. Tiêu Đình, cảm ơn em!”

Lúc Trang Đồ Nam tới gần xóm mới Khúc Dương đã là hơn 8 giờ tối. Bụng anh đói mèm thế nên anh không vội về nhà mà dừng ở tiệm cơm Đông Bắc nhỏ gần đó định ăn lót dạ rồi mới về.

Anh và Dư Đào đều là khách quen của tiệm cơm này nên ông chủ lập tức nhiệt tình chỉ vào một góc, “Bạn cậu cũng ở đây nên hai người ngồi chung bàn nhé?”

Trang Đồ Nam theo hướng kia nhìn lại thì thấy hai người ngồi khá gần nhau: Dư Đào mặc vest còn Lý Giai trang điểm nhẹ.

Trong ấn tượng của Trang Đồ Nam thì Lý Giai là người mộc mạc thế nên bộ dạng cô ăn diện lại trang điểm nhẹ thế này quả thực khiến anh sửng sốt. Lực sát thương còn cao hơn cái vòi nước có nhạc có đèn ở nhà. Trong lúc anh còn đang ngây ra thì Dư Đào đã thấy và nhiệt tình gọi anh tới, “Trang Đồ Nam, tới đây mau, ngồi đây nè.”

Dư Đào dịch sang một bên chừa chỗ cho Trang Đồ Nam rồi hai người chen chúc với nhau.

Dư Đào đưa cho Trang Đồ Nam một cái bánh, “Công ty tôi có khóa học tập chính trị nên cử một đảng viên trẻ đi dự tọa đàm ‘Chào năm mới, chào người mới’. Ông chủ của tôi chả nghĩ gì đã bảo để Tiểu Dư đi……”

Trang Đồ Nam không nhịn được hỏi, “Cậu đâu phải đảng viên?”

Lý Giai quay mặt qua rồi dùng tay chống má nhìn họ.

Dư Đào nói, “Trang Đồ Nam, nghe nè, ông chủ tớ bảo để Tiểu Dư đi, tọa đàm này nhiều người trẻ, để thằng nhãi kia đi tìm vợ đi. Thế là tôi mặc thế này đi dự……” Rồi anh chàng tổng kết, “Toạ đàm chính là toạ đàm, theo tên ngồi đúng chỗ, không thể tự do hoạt động, không có cơ hội làm quen người khác. Thế là cả ngày đầu năm mới 1993 tôi ngồi trên cái ghế lạnh băng nghe báo cáo công tác trong năm tiếng đồng hồ.”

Lý Giai nhịn cười đến run cả người, Trang Đồ Nam cũng cười đến độ rơi cả bánh lên bàn.

Dư Đào cũng tự giễu mà cười, “Mẹ ơi, năm tiếng tôi chỉ uống 1 chai nước khoáng. Lớp trưởng thương tình mới mời tôi ăn miếng cơm nóng.”

Cả đám cười như điên xong Lý Giai mới quay mặt qua nói, “Tổ trưởng, trước kia khi ở cục quy hoạch tôi tham gia cái gì cũng được tính là đi làm việc, vậy hôm nay……”

Trang Đồ Nam lập tức đồng ý, “Cho cậu nghỉ một ngày.”

Dư Đào đột nhiên nhìn thấy cái ba lô phình phình của Trang Đồ Nam, “Cậu mang cái gì từ nhà tới thế? Đồ ăn ngon à? Mau mang ra an ủi tôi đi.”

Trang Đồ Nam lấy ra mấy nắm cơm nếp cẩm và đưa cho hai người.

Lý Giai kinh ngạc “Á” một tiếng, “Nếp cẩm, người Đông Bắc thường dùng cái này nấu cháo, rất tốt cho dạ dày.”

Trang Đồ Nam giải thích, “Đây không phải gạo cẩm của Đông Bắc đâu, chỉ là gạo nếp bình thường thôi. Người Tô Châu dùng lá cây vắt lấy nước rồi nhuộm gạo thành màu này, lúc chưng lên sẽ giống gạo cẩm, ăn còn có vị thơm ngát.”

Dư Đào đã ngấu nghiến xử lý nửa nắm cơm, “Nhà này không phải tiệm cơm Đông Bắc à? Sao bọn họ không bán cháo gạo cẩm?”

Lý Giai rất buồn phiền, “Nấu phí thời gian, lại không thể bán giá cao nên tiệm cơm ít làm. Đã lâu tôi không được nếm thử rồi.”

Máy nhắn tin của Dư Đào đột nhiên vang lên. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua rồi than, “Ông chủ của tôi. Mẹ ơi, nhất định ông ấy đang muốn hỏi tôi có thu hoạch gì trong tọa đàm hôm nay không, có quen được cô gái nào vừa ý không.”

Lý Giai lại xoay mặt đi còn Trang Đồ Nam thì bắt đầu cười. Dư Đào rất tức giận nói, “Cười cái gì, đồ chó chê mèo lắm lông. Ba chúng ta đều là hộ nghèo, là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt các sư mẫu, là bom nổ chậm hết.”

Dư Đào lại cầm cơm nắm vừa ăn vừa nói, “Tôi đi gọi một cuộc điện thoại xem có được một ngày nghỉ không. Mai còn phải đi làm nên nói chuyện xong tôi sẽ về nhà luôn để còn nghỉ ngơi.”

Anh chàng đứng lên, “Lớp trưởng, Trang Đồ Nam, năm mới vui vẻ! Năm mới chúc mọi người tiền tài như nước, thuận lợi thoát ế.”

Trang Đồ Nam và Lý Giai đồng thanh đáp, “Năm mới vui vẻ!”

Dư Đào đi rồi nên trên bàn chỉ còn “hai quả bom nổ chậm”. Không khí lúc này đột nhiên rơi vào xấu hổ.

Lý Giai nói, “Ngày mai phải đi làm nên tôi cũng về đây.”

Trang Đồ Nam nói, “Để tôi tiễn cậu ra bến xe buýt.”

Lý Giai không cự tuyệt thế là hai người vén rèm ra khỏi tiệm và cùng nhau bước ra ngoài.

Bóng đêm bị pháo hoa, đèn nê ông, và ánh đèn của các tòa nhà cao tầng nơi xa nhuộm thành những khối màu sắc khác nhau, vừa lộng lẫy lại hỗn loạn.

Bầu trời đêm quá quyến rũ, đường phố phồn hoa và tiếng người nhốn nháo mang lại cảm giác hoảng hốt không chân thật.

Hai người đi đến ngã tư đường thì đúng lúc đèn chuyển sang đỏ. Lý Giai dừng bước và hơi nghiêng người về phía Trang Đồ Nam, “Trang Đồ Nam, cậu đừng tiễn nữa, tôi muốn đi một mình.”

Rồi lại như sợ anh hiểu lầm thế là cô giải thích, “Mỗi năm tới tết Dương tôi sẽ đi dạo một chút, coi như đón năm mới. Năm nay tôi về Thượng Hải được 10 năm rồi vì thế tôi muốn đi dạo lâu hơn.”

Trang Đồ Nam thấp giọng nói, “Chúng ta đã quen biết nhau 10 năm rồi. Lý Giai, nếu hiện tại tôi theo đuổi cậu thì có quá muộn không?”

Đèn đường từ đỏ chuyển sang xanh, người người kề vai sát cánh đi qua bọn họ.

Đèn đường lại chuyển sang đỏ, những người chưa kịp sang bên kia đứng lại bên cạnh, tiếng cười đùa vang lên ầm ĩ.

Đèn đường không ngừng biến đổi, ngựa xe như nước chảy, người đi đường lúc ngừng lúc tiến lướt qua bọn họ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2022
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
DMCA.com Protection Status