You dont have javascript enabled! Please enable it! Những nhà nơi hẻm nhỏ - Chương 54 - Rừng hổ phách

Những nhà nơi hẻm nhỏ – Chương 54

Chương 54: Mua nhà và thuê nhà

Thời thanh niên.

Năm 1992, nhà ở thương mại trên cả nước đã bán được 44 triệu căn, tăng 80% so với năm 1991.

Thị trường địa ốc Thượng Hải phát triển cả trong và ngoài nước. Giá nhà thương mại cho người nước ngoài bình quân 1500 đôla/mét vuông, lượng tiêu thụ cực kỳ cao ——22 vạn mét vuông phòng ở bị người nước ngoài tranh nhau mua và tỉ lệ bán ra lên tới 90%.

Nhà thương mại bán cho người dân trong nước thì có giá 2000—3000 tệ/mét vuông, tình hình tiêu thụ rất ảm đạm.

Công nhân viên chức Thượng Hải nhận mức tiền lương bình quân 356 tệ/tháng vì thế dù là giá cả hay quan niệm thì công nhân viên chức bình thường cũng không thể chấp nhận và lý giải giá nhà thương mại trên trời kia. Nhà ở là do đơn vị lo, là trách nhiệm của nhà nước. Quốc gia không thể để nhân dân bỏ ra thu nhập của cả nhà mình trong vài thập niên chỉ để mua một căn hộ mấy chục mét vuông được. Mà đấy là không ăn không uống mới đủ ấy.

Vì thế đa phần mọi người vẫn chờ được cơ quan chia nhà hoặc thuê nhà ở của nhà nước. Rất ít người quan tâm tới chế độ công quỹ và khoản vay ưu đãi mua nhà.

Lượng phòng bán cho người nước ngoài tiêu thụ mạnh nên việc xây dựng cũng nhiều. Viện thiết kế nhận nhiều hạng mục và đương nhiên thu nhập của kiến trúc sư cũng tăng lên rất cao.

Tiền lương của cục quy hoạch không cao. Lý Giai làm việc ở đó bốn năm cũng chỉ tiết kiệm được 2000 tệ dù đã ăn mặc tiết kiệm. Sau khi chuyển qua viện thiết kế tiền lương của cô tăng nhiều, hơn nữa Trang Đồ Nam cũng mang theo cô làm hai dự án bên ngoài vì thế mới qua nửa năm cô đã tích được 5000 tệ.

Với số tiền 7000 tệ cô xin vay 10 vạn tệ để mua một căn phòng 50 mét vuông cũ.

Sau khi ký tên vào hợp đồng vay cô ngồi thật lâu ngoài văn phòng nhà đất.

Cô không nhịn được run rẩy, cả người nhũn ra vì sợ hãi. Cô không biết mình lấy đâu ra dũng khí để vay 10 vạn tệ, bởi vì chẳng ai biết được ngày lành ở viện thiết kế có như phù dung sớm nở tối tàn hay không. Cũng chẳng ai biết về sau cô có nhận được công việc làm thêm hay không —— Hai dự án ngoài đều do Trang Đồ Nam quá bận với dự án đấu thầu khu siêu cao tầng của Phổ Đông nên mới chia cho cô. Thế mà cô lại dám mua nhà, lại còn dám vay ngân hàng một khoản tiền lớn trong 20 năm.

Khoản vay lớn như thế, lãi suất thì cao, thế mà cô dám vay.

Trong đầu Lý Giai hiện ra không trung xám xịt —— lần đầu tiên cô tới thăm ông bà sau khi thi đậu Đồng Tế và trở về Thượng Hải đã phải ngủ ở phòng bếp. Không gian ấy quá nhỏ, quá chật chội, vách tường cách âm kém nên tới đêm cô gần như không ngủ được. Cô nhìn chằm chằm cửa kính nhà bếp một đêm mãi tới khi trời tờ mờ sáng. Giữa những ngôi nhà có một mảnh trời nhỏ màu xám trắng còn cô thì thiếp đi.

Tâm tình của Lý Giai hiện tại giống như khi ấy. Khoản vay 20 năm giống như mảnh trời hình tam giác đè xuống. Nó như gông cùm khóa chặt mọi sức sống khiến cô không thể nào nhúc nhích, cũng không thể thở nổi.

Đã từng thấy tia nắng mai của bình nguyên nơi Đông Bắc, đã từng ngồi bên tường thành cổ kính ở Bình Dao vẽ bản đồ dưới ánh nắng chói chang, đã từng nhìn xuống ánh đèn của muôn nhà nơi Phổ Đông vì thế Lý Giai không hiểu sao mình đã dốc toàn lực mà vẫn không thoát khỏi cái hình tam giác kia. Cô không thể nào thoát khỏi bầu trời xám xịt ấy.

Trên đường cái người đến người đi, tiếng còi ô tô, tiếng chuông xe đạp, tiếng người đi đường nói chuyện vang lên không dứt. Nhưng trong những tiếng ồn ấy Lý Giai lại cảm thấy an toàn. Cô muốn ngồi thêm một lát, cứ thế ngồi yên tĩnh, lặng lẽ trong chốc lát.

Cô cố gắng khống chế để bản thân không run rẩy nhưng vẫn có người nhận ra cô khác thường. Có bà cô đến gần hỏi, “Cô gái, sao sắc mặt cháu trắng bệch thế này? Không khỏe à?”

Lý Giai muốn trả lời nhưng cô mới mở miệng đã phát hiện ra cổ mình như bị chặn lại. Cô phải nỗ lực hai lần mới nghẹn ngào lên tiếng, “Cháu không sao, cháu chỉ…… chỉ hơi mệt thôi.”

Lý Giai trở lại viện thiết kế, lúc đi qua phòng họp cô thấy các tổ viên đang vây quanh bàn hội nghị và cùng thảo luận.

Trang Đồ Nam đứng cạnh bàn, một tay chống lên bàn, đầu cúi xuống nhìn bản vẽ.

Không biết anh nghe thấy cái gì mà đột nhiên nở nụ cười, cả gương mặt cũng theo đó bừng sáng. Rồi anh ngẩng đầu lên và hai người nhìn nhau qua tấm kính. Anh hơi sửng sốt một giây và nhẹ gật đầu coi như chào hỏi.

Lý Giai đẩy cửa vào phòng họp thế là đồng nghiệp nhét một bản vẽ vào tay cô, “Lý Giai, Trang Đồ Nam đã cải tiến phần mặt cong, cô cũng nhìn xem.”

Lý Giai và Trang Đồ Nam bây giờ được coi là chủ lực trong viện. Trang Đồ Nam là người thông minh lại giỏi tính toán nên anh có thể dùng ‘số liệu’ lấy được phần thắng khi tranh luận với người khác. Còn Lý Giai lại có EQ cao khiến đối phương vừa có thể diện vừa có đường lui trong khi vẫn giữ vững từng tấc đất lãnh thổ cũng như lợi ích. Chính vì thế viện thiết kế thường xuyên đẩy hai người ra ngoài ‘đánh nhau’. Nói cách khác thì Trang Đồ Nam chuyên thiết kế còn Lý Giai cần phải nhớ rõ thiết kế đó trong đầu.

Lý Giai cười cười và đón lấy bản vẽ sau đó ngồi xuống.

Đầu năm nay có “Đối thoại Phương nam” và sau đó đầu tư nước ngoài dần quay lại. Ngày càng có nhiều xí nghiệp nước ngoài ở vùng đặc khu kinh tế duyên hải và Thượng Hải nhưng bọn họ không cung cấp hộ khẩu vì thế Trang Tiêu Đình nghe theo đề nghị của anh trai mà kiên nhẫn chờ đợi trước khi hết hạn cam kết với trường.

Cuối tháng 7 Lâm Đống Triết kết thúc khóa huấn luyện địa ngục trong một năm và đạt được nhiều kỹ năng cũng như kinh nghiệm. Anh được phân tới chi nhánh công ty ở Thượng Hải và làm trong bộ phận quan hệ khách hàng. Anh chính thức tiếp xúc với con đường tiêu thụ, thành lập liên hệ với các nhà phân phối, tham dự giai đoạn định ra mục tiêu bán hàng cùng sách lược phân phối.

Thị trường cho thuê nhà ở Thượng Hải vẫn là “Chợ đen”, số lượng phòng cũng ít. Dưới sự hỗ trợ của anh vợ và đồng nghiệp cuối cùng anh cũng thuê được một căn phòng vừa ý ở đoạn đường có hoàn cảnh không tệ.

Dù chưa tổ chức tiệc cưới nhưng Trang Siêu Anh và Hoàng Linh đều ngầm đồng ý cho Trang Tiêu Đình nhân dịp nghỉ hè tới Thượng Hải ở với Lâm Đống Triết một thời gian. Dù sao thì ở Thượng Hải cũng chẳng có người quen, hàng xóm láng giềng cũng không biết vì thế ông bà đều mắt nhắm mắt mở.

Tân hôn xa cách gặp lại đúng là vui vẻ.

Nhưng rốt cuộc Trang Siêu Anh và Hoàng Linh vẫn không yên tâm về Trang Tiêu Đình nên tới cuối tháng 8 hai người cùng nhau tới Thượng Hải. Bọn họ muốn tận mắt nhìn xem con gái với con rể sống thế nào để còn có khái niệm cơ bản về cuộc sống tương lai của đôi trẻ.

Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình cùng nhau xuống bếp làm một bàn đồ ăn lớn chiêu đãi bố mẹ và anh vợ.

Sau khi ăn xong mọi người ngồi quây quần trong phòng khách nói chuyện phiếm. Trang Siêu Anh uống trà còn Trang Đồ Nam và Lâm Đống Triết thì uống bia lạnh.

Trong lúc nói chuyện Hoàng Linh thấy chén trà của chồng đã trống không thì cầm ấm trà vào bếp rót thêm nước.

Phòng bếp có hai cửa sổ đang mở để gió lùa vì lúc này đang nóng. Hoàng Linh thấy thế thì không nhịn được nhìn ra ngoài.

Căn phòng này ở tầng 5, không cao không thấp. Từ cửa sổ nhìn ra sẽ thấy cây cối xanh tươi, dưới tàng cây là mấy ông bà già cầm quạt phe phẩy nói chuyện phiếm. Trên đường cái có mấy đứa nhỏ đang đạp xe ba bánh cười đùa vui vẻ.

Mùi hoa, tiếng trẻ con cười giòn tan, tiếng người đi đường nói chuyện cùng ánh chiều tà ấm áp theo gió nhẹ cuốn vào trong phòng. Chỉ từng đó đã khiến Hoàng Linh ngây người.

Lâm Đống Triết thận trọng nên thấy bà vào bếp mãi không ra thì lo lắng đi vào hỏi, “Mẹ tìm cái gì thế?”

Hoàng Linh hoàn hồn đáp, “Không có gì, hoàn cảnh quanh đây đúng là tốt nên mẹ nhìn nhiều một chút.”

Bà cầm ấm trà mang về phòng khách và ngồi xuống bên cạnh chồng.

Trang Đồ Nam nghe thấy đoạn hội thoại giữa Hoàng Linh và Lâm Đống Triết nên nói luôn, “Khu nhà này đúng là tốt, Đống Triết cũng coi như may mắn. Trước kia đều là nhà nước cho thuê vì thế số lượng phòng cực kỳ ít, cũng không có lựa chọn nào. Nhưng hiện tại có nhà ở thương mại nên số lượng phòng và lựa chọn mới nhiều hơn một chút.”

Hoàng Linh than, “Vừa rồi đứng trong bếp nhìn ra ngoài mẹ thực sự choáng ngợp. Mẹ và ba mấy đứa làm việc cả đời, đừng nói lúc trẻ mà ngay cả bây giờ cũng chưa từng được ở chỗ nào tốt thế này. Trước kia phải tới vòi nước công cộng hứng nước xách vào nhà vệ sinh công cộng để dùng. Khi đó mẹ thấy được ở trong nhà tập thể hai phòng đã là tốt lắm rồi, mỗi tầng sẽ có nhà vệ sinh và vòi nước riêng nên xách nước vào nhà vệ sinh không khổ sở……”

Trang Siêu Anh cũng cảm thán, “Lúc mới bước vào nhà Tiêu Đình nói phòng này có WC và bếp riêng ba cũng không dám tin. Ai ngờ Đống Triết mới vừa đi làm đã đủ điều kiện ở căn phòng tốt thế này.”

Hoàng Linh rất vui mừng, “So với phòng của Đồ Nam thì chỗ này tốt hơn nhiều. Căn hộ của Đồ Nam chen chúc 6 người, đi WC cũng phải xếp hàng.”

Lâm Đống Triết giải thích giúp anh vợ, “Anh con chỉ muốn ở gần việt thiết kế một chút để tiện làm thêm giờ. Đúng rồi, anh có định mua nhà không?”

Bởi vì nghề nghiệp của con trai nên Trang Siêu Anh vẫn luôn chú ý tới thị trường địa ốc của Thượng Hải. Ông trầm ngâm nói, “《Nhật báo Nhân Dân 》và Tân Hoa Xã đều đã ra cái bài báo nói giá nhà của Thượng Hải quá cao, tỉ lệ bán được nhà thương mại quá thấp. Thị trường nhà thương mại này chưa chắc đã thành công vì thế cần cân nhắc thận trọng khi mua nhà. Đó là một khoản tiền quá lớn.”

Sau đó ông hỏi con trai, “Căn hộ này đại khái bao nhiêu tiền?”

Anh dân công xây tường Trang Đồ Nam đối đáp trôi chảy, “Từ tầng 6 trở lên được gọi là cao tầng nên nhà mới thì 2000 đến 2300 tệ một mét vuông. Nhà cũ thì tầm 1600 đến 1800 tệ. Nếu tính mỗi mét vuông là 2000 tệ vậy 70 mét vuông với hai phòng chính là 14 đến 15 vạn.”

Trang Siêu Anh và Hoàng Linh đồng thời hít hà một hơi.

Hoàng Linh cười khổ, “Mẹ và ba mấy đứa có làm cả đời và không ăn không uống cũng chả mua nổi mấy mét vuông.”

Trang Siêu Anh cũng than, “Đắt thế thảo nào tỉ lệ mua thấp.”

Trang Đồ Nam nói, “Con nghe được tin bên lề nói khả năng Thượng Hải sẽ có chính sách để đẩy nhanh việc khai phá Phổ Đông. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Hẳn là người mua nhà ở Phổ Đông sẽ được nhập khẩu. Lúc con nghe tin này đã nghĩ ngay tới Đống Triết và Tiêu Đình. Hai đứa nó tiền lương cao, nếu có chính sách ấy thì con kiến nghị Đống Triết mua nhà ở Phổ Đông.”

Mọi người trong phòng đều nhìn về phía đôi vợ chồng trẻ. Lâm Đống Triết ngây hết cả người còn biểu tình trên mặt Trang Tiêu Đình thì vẫn thế.

Trang Tiêu Đình thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người thì thành thật thừa nhận, “Con không biết cái gì gọi là ‘mua nhà kèm hộ khẩu’, hơn nữa anh cũng nói chính sách ấy chưa ra, con……”

Cô hít sâu một hơi và nói, “Con sẽ không nghĩ nhiều tới chuyện này. Con chỉ tính sau khi kết thúc hai năm ràng buộc con sẽ thi lên thạc sĩ hoặc đổi công việc khác.”

Trang Đồ Nam đồng tình, “Phải, hiện tại tình hình thị trường việc làm tốt hơn 2 năm trước một chút nên tới lúc ấy cũng không khó tìm việc.”

Những đề tài này đều quá mới lạ nên Hoàng Linh không nhịn được hỏi, “Hồ sơ của Tiêu Đình đều có liên quan tới đại học, thế thì đổi việc kiểu gì?”

Lâm Đống Triết cầm một tờ《báo chiều tân dân 》rồi lật tới trang đăng tin thông báo tuyển dụng và nói, “Đơn giản lắm mẹ, trên quảng cáo có số liên hệ của công ty và địa chỉ. Mẹ chỉ cần gửi hồ sơ và lý lịch qua và chờ họ liên hệ lại. Nếu họ cảm thấy hứng thú sẽ sắp xếp phỏng vấn.”

Trang Siêu Anh hỏi, “Thế hồ sơ thì sao? Có cần thẩm tra chính trị và hộ khẩu không?”

Lâm Đống Triết nói, “Không cần, có rất nhiều xí nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp liên doanh không yêu cầu những cái đó. Nhưng cũng không có ai giúp giải quyết chuyện hộ khẩu, chuyện nhà ở. Bọn họ chỉ phát lương, còn những việc khác không quan tâm, giống như, như cái gì ấy nhỉ……”

Trang Đồ Nam nói tiếp, “Giống như không có đơn vị.”

Trang Siêu Anh và Hoàng Linh muốn ở lại nhà con rể và con gái một đêm. Trang Đồ Nam thấy trời đã tối thì đứng dậy đi về.

Người một nhà chậm rãi đi xuống cầu thang tiễn anh ra khỏi khu đồng thời đi tản bộ luôn.

Sau khi ra khỏi khu nhà bọn họ thấy rất nhiều xe trên đường vì thế năm người phải chia ra thành nhóm nhỏ để đi. Trang Đồ Nam và Trang Tiêu Đình đi cùng nhau.

Anh quan tâm hỏi, “Lúc anh đi học các thầy cô chủ yếu tập trung làm công tác chính trị và ngăn cấm yêu sớm. Hiện tại còn thế không? Ngày thường em làm những gì?”

Trang Tiêu Đình nghĩ nghĩ và nói, “Công việc thì rất nhiều, từ học tịch, học bổng, bình chọn, nhập đảng, sinh viên nghèo vượt khó vừa học vừa làm…… Hiện tại còn thêm tư vấn tâm lý nhưng em không biết về tâm lý học nên phải lên thư viện tìm sách đọc.”

Trang Đồ Nam cảm thán, “Thế chẳng phải quản lý toàn diện à?”

Lâm Đống Triết đi phía trước nhưng vẫn vểnh tai lên nghe, “Em nghe Tiêu Đình nói về công việc thì cũng cảm thấy phụ đạo viên phải sử dụng số tài nguyên có hạn để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ. Đây là cách rèn luyện năng lực quản lý cực tốt.”

Trang Đồ Nam nói tiếp, “Việc phải phối hợp với nhiều người để hoàn thành công việc rất mệt. Anh và…… đồng nghiệp của anh thường xuyên than nếu kiến trúc chỉ có vẽ, không cần giao tiếp với nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực như thế thì tốt rồi.”

Ven đường có quán trái cây nên Trang Siêu Anh và Hoàng Linh chen vào chọn dưa hấu. Lâm Đống Triết theo sát hai người và ân cần cầm dưa lên đưa cho bố vợ để tiện cho ông chọn.

Trang Siêu Anh liếc mắt nhìn quả dưa nào là anh lập tức cầm quả ấy lên, cung kính đưa cho bố vợ.

Trang Đồ Nam xem đến ngây người, tình cảnh này đã không phải thứ mà mấy từ “Nịnh nọt” hoặc “Vuốt mông ngựa“ có thể hình dung. Anh miễn cưỡng tìm từ phù hợp một lúc mới nói, “Đống Triết cũng quá…… quá chân chó.”

Một lát sau anh mới nói, “Tiêu Đình, em đánh cuộc chính xác rồi đó. Những tủi thân em phải chịu nó đều nhìn thấy, cũng ghi ở trong lòng.”

Trang Đồ Nam xách theo một túi mật đào và táo Hoàng Linh mua cho rồi lên xe taxi.

Trang Siêu Anh và Hoàng Linh còn muốn đi dạo thêm một lát, vừa đi vừa hàn huyên.

Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình đi cách một quãng không xa. Lâm Đống Triết nhẹ giọng nói, “Anh Đồ Nam có bạn gái.”

Trang Tiêu Đình quay phắt lại nhìn chồng nhưng Lâm Đống Triết chỉ úp úp mở mở không nói.

Cô nắm lấy tay anh, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay thế là Lâm Đống Triết nhịn cười, “Được rồi, anh nói cho em. Không phải anh mang mấy túi quà của công ty về sao? Anh muốn chuẩn bị cho mẹ mang về tặng người ta nhưng anh Đồ Nam cầm hai bịch đi rồi.”

Dưới ánh trăng mặt mày Lâm Đống Triết mang theo tươi cười nhìn vợ, ánh mắt hơi gian xảo, miệng kéo dài giọng nói, “Anh Đồ Nam cũng đến tuổi rồi.”

Trang Tiêu Đình hờn dỗi mà lườm chồng.

Ánh mắt kia khiến tim Lâm Đống Triết run lên, “Trong mấy bịch quà đó có dầu ngọc lan, Phan Đình và Whisper. Bọn anh làm điều tra thì thấy đại đa số mọi người đều không biết băng vệ sinh thế mà anh Đồ Nam lại thản nhiên cầm đi……”

Trang Tiêu Đình nổi giận, “Lâm Đống Triết, sao anh lại hư thế hả? Em vì bị anh ghê tởm mà giờ không dám ăn ô mai nữa, anh đừng có để sau này em cũng không dám gặp anh em nữa.”

Lâm Đống Triết lại nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay cô sau đó thấp giọng nói mấy lời ái muội, “Thực sắc tính dã……”

Mặt Trang Tiêu Đình đỏ bừng lên.

Trang Đồ Nam là tổ trưởng vì thế lúc anh nhìn thấy túi quà cũng tiện tay xách hai túi mang về cho đồng nghiệp nữ trong phòng. Lần này Lâm Đống Triết nghĩ sai toét, anh chỉ đơn giản muốn bóc lột thằng em rể một chút, dù sao không lấy cũng phí nên coi như đưa chút quà tạo ân tình với đồng nghiệp.

Anh gọi taxi tới viện thiết kế vì gần đây công việc rất bận, anh muốn làm thêm một lát.

Trang Đồ Nam bước vào văn phòng thì phát hiện một nửa người trong tổ vẫn ở đó thế nên tâm tình cũng được an ủi. Anh đặt túi trái cây và quà lên bàn rồi nói, “Trái cây thì ai thích ăn gì cứ lấy, còn túi quà là của các đồng nghiệp nữ.”

Lý Giai đứng lên nói, “Kiến trúc sư Trang, cậu xem lại bản sửa phần mặt cong này xem.”

Một đồng nghiệp nữ khác mở gói quà ra nhìn và than, “Kiến trúc sư Trang hào phóng thế, chỗ này phải tới 70,80 tệ ấy. Trưa mai tôi và Lý Giai mời anh ăn cơm nhé.”

Trang Đồ Nam thuận miệng nói, “Đắt thế à? Vậy sau này tôi sẽ lấy nhiều hơn.”

Anh cầm bản vẽ về chỗ mình và ngồi xuống.

Dù anh là người giỏi tính toán nhưng việc sửa thiết kế giống như rút dây động rừng vì thế dù người khác có làm cẩn thận thì mỗi lần sửa thiết kế anh vẫn phải xem từ phần thuyết minh. Chờ anh buông bút tắt đèn mới phát hiện mọi người trong phòng đã đi gần hết chỉ còn Lý Giai ngồi sau bàn nghiêm túc nhìn ánh đèn trên màn chiếu.

Trang Đồ Nam cẩn thận không phát ra tiếng động nhưng hình như Lý Giai có cảm ứng và quay đầu nhìn về phía anh. Tầm mắt hai người xẹt qua nhau sau đó không hẹn mà cùng nhìn sang chỗ khác.

Trong phòng chỉ có bóng đen yên tĩnh, ánh sáng duy nhất từ máy chiếu hắt ra mang theo tiếng ong ong. Trang Đồ Nam gượng gạo mở miệng, “Lý Giai, hôm nay muộn quá rồi, mai cậu xem tiếp đi. Tôi đưa cậu tới cửa.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2022
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
DMCA.com Protection Status