You dont have javascript enabled! Please enable it! Những nhà nơi hẻm nhỏ - Chương 31 - Rừng hổ phách

Những nhà nơi hẻm nhỏ – Chương 31

Chương 31: Mùa thu nửa ấm nửa lạnh

Năm tháng đại học.

Học kỳ mới bắt đầu.

Quy hoạch bảo vệ thành cổ của giáo sư Nguyễn được huyện Bình Dao chấp nhận. Tin tức truyền tới thế là 11 sinh viên cùng tới nhà ăn chúc mừng một bữa —— còn một vị nghiên cứu sinh không ở trường học mà tạm thời ở lại Bình Dao giám sát công tác tu sửa thành cổ ở đó.

Trên bàn cơm, nghiên cứu sinh đang được giáo sư Nguyễn hướng dẫn lấy canh miễn phí của nhà ăn thay rượu và đọc diễn văn, “Cảm ơn quý vị đàn em đã không quản ngại và vất vả tới Bình Dao. Có vậy thầy mới có thể mang bản đồ, bản vẽ và số liệu mọi người thu thập được vào kinh và bảo vệ thành cổ. Bữa này mọi người cứ ăn uống thoải mái, dù sao đều là tự mình trả tiền nên muốn ăn gì thì ăn.”

Mọi người cười vang.

Vương Đại Chí không ngừng cảm thán, “Mục tiêu đã rõ, vốn anh tưởng sang năm tốt nghiệp sẽ theo phân công để đi làm nhưng hiện tại anh quyết định sẽ đăng ký làm nghiên cứu sinh với giáo sư La hoặc giáo sư Nguyễn. Anh muốn tham gia vào việc tu sửa và bảo vệ di sản văn hóa của chúng ta.”

Một đàn anh khác nói, “Suất nghiên cứu sinh với hai thầy ấy không dễ kiếm đâu, phải nghiên cứu triết học, khoa học xã hội nữa. Thầy La nói kiến trúc là văn hóa và lịch sử, cũng là hệ tư tưởng. Thầy ấy còn nói những bộ môn ấy Đồng Tế giảng chưa chắc đã hay nên tốt nhất là tới Phục Đán mà nghe. Hai ta cùng đi nghe lỏm không?”

Đồng Tế đã không chứa nổi hai tên quả hóa này nữa vì thế hai người họ kề vai sát cánh ước hẹn cùng đi Phục Đán nghe lỏm chương trình triết học và xã hội học.

Trong 12 người thì Trang Đồ Nam và Lý Giai đều là năm thứ nhất. Hai người không nói gì mà lẳng lặng nghe các đàn anh đàn chị khoác lác.

Sau khi khai giảng cuộc sống của họ đều có thay đổi không nhỏ.

Lý Giai tích cực đến gần tổ chức, khai giảng không lâu cô đã nộp thư lên chính trị viên để xin vào đảng.

Khi lớp bầu lại cán bộ Trang Đồ Nam kiên quyết không chịu làm ủy viên tuyên truyền nữa. Cậu nói ngày thường mình phải đi làm thêm, thật sự không có thời gian phụ trách phát thư từ thế là chủ nhiệm lớp đành phải đồng ý.

Trang Đồ Nam trầm mặc hơn nhiều, ngoài đi học và đi dạy cậu gần như đều ở thư viện.

Giữa hai người không có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn bạn học, nói cách khác bọn họ không hề qua lại.

Sau khai giảng Lâm Đống Triết, Hướng Bằng Phi và Trang Tiêu Đình đều lên lớp 11.

Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình cùng lớp, các bạn cũng đều biết hai đứa là hàng xóm lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nhưng hai người nghiêm khắc tuân theo nội quy của trường học, tất cả đều tập trung học, tự đạp xe về. Cho dù có gặp trên đường hai đứa cũng chỉ liếc một cái rồi giả vờ không quen biết và tiếp tục đạp xe của mình.

Trên đường đi học mỗi ngày người ta thường xuyên thấy cảnh Trang Tiêu Đình ra cửa trước. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Cô đạp xe được một lúc Lâm Đống Triết mới vừa ngậm bánh bao vừa cuống cuồng đạp xe vọt qua. Sau khi tan học Lâm Đống Triết thường xuyên đánh bóng rổ một lát mới về nhà. Hai đứa đều thống nhất về thời gian về nhà và hiếm khi đi cùng nhau.

Trang Tiêu Đình ngơ ngác ngồi ở bàn và không biết phải về nhà thế nào.

Bảng tin phía sau phòng học chỉ còn thừa một góc là hoàn thành. Sau khi tan học một mình cô ở lại chép thơ ca lên bảng đen. Viết xong một nét cuối cô đột nhiên nhận ra không đúng, một cảm giác ấm áp nhắc nhở cô rằng kinh nguyệt tháng này tới sớm.

Căn cứ theo kinh nghiệm ít ỏi Trang Tiêu Đình biết quần mình rất có thể đã dính vết máu. Cô bắt đầu hoảng hốt, kinh nghiệm đối với kỳ sinh lý còn non nớt nên trong cặp cô không có băng vệ sinh, thậm chí không có giấy vệ sinh. Đương nhiên cô cũng không có quần để thay.

Đã vậy dột còn gặp mưa suốt đêm. Vì nhiều lý do nên hôm nay cô ngồi xe buýt tới trường chứ không đi xe đạp.

Trang Tiêu Đình về chỗ ngồi và ngây người thật lâu sau đó quyết định chờ trời tối hẳn sẽ nghĩ cách về nhà. Dưới sự che chở của bóng đêm hẳn sẽ không ai phát hiện ra dấu vết trên quần của cô.

Lâm Đống Triết chơi bóng rổ xong thì tới nhà để xe lấy xe đạp nhưng lại nhớ ra mình quên vở vật lý ở lớp. Cậu phân vân giữa việc vòng về lớp hoặc mượn vở Trang Tiêu Đình sau đó ngẩng đầu nhìn thấy đèn phòng học còn sáng thế là cậu biết trong phòng còn người. Cậu nhanh chóng chạy tới đó để lấy vở ghi.

Trong phòng học chỉ còn một người và cậu rất ngạc nhiên khi thấy kẻ còn ở lại lớp là Trang Tiêu Đình. Một học trò ngoan như cô lý ra nên về nhà từ sớm rồi chứ?

Trang Tiêu Đình héo rũ bò trên bàn, mặt chôn ở cánh tay. Vừa nghe thấy tiếng bước chân cô đã vui vẻ ngẩng đầy nhưng khi thấy là Lâm Đống Triết ánh sáng trong mắt cô lập tức ảm đạm xuống.

Trong phòng học không còn ai thế là Lâm Đống Triết cũng không tuân theo nội quy bất thành văn của trường cấp ba nữa mà hỏi, “Trang Tiêu Đình, sao cậu còn chưa về?”

Trang Tiêu Đình muốn mở miệng cầu cứu nhưng vừa há miệng cô lại chẳng biết phải nói gì. Gương mặt cô ngượng ngùng, bản năng thì ngăn cản.

Lâm Đống Triết cũng không để bụng mà trực tiếp đi tới trước bàn của mình và khom lưng lấy vở ghi trong ngăn bàn. Cậu bỏ vở vào cặp sau đó tiện thể nói, “Tớ về trước đây.”

Lâm Đống Triết đi qua chỗ Trang Tiêu Đình ngồi, trong lúc vô tình cậu quay đầu nhìn lại thì thấy cô nhóc kia cũng đang nhìn mình. Biểu tình trên mặt cô thực phức tạp, trong nôn nóng có vài phần tủi thân, cực kỳ đáng thương.

Lâm Đống Triết không kịp phản ứng nên tiếp tục huýt sáo đi xuống lầu. Nhưng lúc khom lưng mở khóa xe cậu đột nhiên nhớ ra vừa rồi sắc mặt Trang Tiêu Đình trắng bệch, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng.

Lâm Đống Triết vội vàng xông lên lầu và đẩy cửa phòng học ra rồi hoảng hốt hét, “Trang Tiêu Đình, cậu lại đau bụng à? Lại tái phát viêm ruột thừa à?”

Trang Tiêu Đình nhìn về phía Lâm Đống Triết với biểu tình quẫn bách.

Trang Tiêu Đình khoác áo đồng phục của Lâm Đống Triết. Thằng nhóc này cao nên áo đồng phục vừa dài vừa rộng đủ che tới đùi của cô.

Thấy thế Trang Tiêu Đình lập tức thở phào. Cơn ác mộng dày vò cô hai tiếng vì lo sợ bị người ta nhìn thấy dấu vết lạ trên quần sẽ không xảy ra.

Lâm Đống Triết xấu hổ không dám nhìn Trang Tiêu Đình, “Tớ không thấy xe cậu ở nhà để xe. Tớ đợi ở dưới nhé, để tớ đèo cậu về.”

Trang Tiêu Đình mặc áo khoác của Lâm Đống Triết và xách theo hai cái cặp xuống lầu.

Lâm Đống Triết thì đang dựng xe trước cửa tòa nhà đợi. Cậu ngồi trên xe đạp, chân chống xuống đất cố định xe. Lúc này cậu rũ mắt không nhìn Trang Tiêu Đình, ánh đèn màu vàng mềm mại bao phủ cả người cậu, biểu tình trên mặt cậu bình thản, lặng yên, hoàn toàn khác ngày thường.

Gió thu mang theo mùi hoa quế, trong bụi cỏ bốn phía có tiếng côn trùng vang lên. Trang Tiêu Đình yên lặng ngồi lên yên xe phía sau.

Chiều hôm buông xuống, gió thu mang theo chút lạnh lẽo, Lâm Đống Triết đạp xe trên con đường xe cộ đông đúc.

Dọc theo đường đi hai đứa đều không nói gì.

Đầu hẻm có mấy ông cụ đang chơi cờ, ông nội nhà họ Lý thấy hai đứa thì gào lên, “Đống Triết, bây đèo Tiêu Đình về nhà hả?”

Lâm Đống Triết vừa đạp xe vừa gào đáp, “Xe của nó bị người ta xì lốp nên cháu đèo nó về.”

Trời còn chưa tối hẳn, ngõ nhỏ lại có đèn đường, TV trong quầy bán quà vặt đang mở《 Bản Tin Thời Sự 》, bếp mỗi nhà đều tỏa mùi thơm của đồ ăn. Tất cả những điều này đều khiến Trang Tiêu Đình cảm thấy an tâm và kiên định.

Tâm tình vốn quẫn bách nay đột nhiên bình thản thế là cô nhỏ giọng nói, “Lâm Đống Triết, cảm ơn cậu, lát nữa tớ trả áo cho cậu nhé.”

Lâm Đống Triết không lên tiếng.

Hai đứa lớn lên với nhau từ nhỏ thế nên Trang Tiêu Đình lập tức cảm nhận được sự ngượng ngùng của đối phương.

Lâm Đống Triết nhanh chóng dời đề tài, “Sáng mai tớ đèo cậu tới trường nhé?”

Trang Tiêu Đình chần chờ một chút, “Thầy đứng ngay cổng trường canh đó, thôi để tớ ngồi xe buýt.”

Lâm Đống Triết đáp, “Được.”

Sau đó cậu lại nói, “Tớ đoán được đại khái là đứa nào xì lốp của cậu rồi. Thằng nhóc kia tay bẩn, rảnh rỗi là xì lốp người khác chơi. Chờ đó, tớ sẽ cho nó một trận, như thế về sau cậu sẽ có thể đạp xe đi học.”

Trang Tiêu Đình cúi đầu cười cười. Cô đang suy nghĩ miên man, không biết ngày mai phải đối mặt với Lâm Đống Triết thế nào, không biết về sau phải ở chung một chỗ với cậu ra sao. Nhưng tất cả những miên man đó lại vì một câu nói tự nhiên quen thuộc này xóa tan hết.

Lâm Đống Triết lại làm “anh hùng đứng phạt”—— cậu đánh nhau với nam sinh lớp bên cạnh ở nhà để xe thế là chủ nhiệm phạt cậu đứng phạt bên ngoài cửa lớp 1 tuần.

Xe đạp của Trang Tiêu Đình an toàn, không ai xì lốp nữa.

Nhân vật nổi tiếng toàn trường là Lâm Đống Triết bị bắt đứng phạt ngoài cửa lớp thế là nữ sinh mấy lớp chung quanh sẽ nhân dịp nộp bài cho giáo viên hoặc lấy cớ đi qua ngó cậu vài lần.

Chủ nhiệm lớp tức quá hóa cười, “Lâm Đống Triết đứng ở cửa lớp chẳng khác nào cầu vồng hay bồn hoa di động.”

Chủ nhiệm lớp tức quá bắt cậu đứng phạt ở một góc lớp thế là từ đây phù sa không chảy ruộng ngoài nữa, nữ sinh cả lớp đều có thể nhìn, nữ sinh lớp khác thì chịu chết.

Bồn hoa di động Lâm Đống Triết dựa nghiêng vào góc tường uể oải ỉu xìu ngủ gật hoặc chán đến chết mà ngây người. Trang Tiêu Đình thì liên tiếp quay đầu nhìn trộm cậu.

Câu chuyện lúc này hơi giống sự kiện lặc lè hồi nhỏ. Lâm Đống Triết bị phạt đứng cuối lớp còn Trang Tiêu Đình thì mang theo áy náy mà quay đầu nhìn trộm cậu.

Có điều vẫn có điểm khác biệt, khi đó Lâm Đống Triết thấy cô quay đầu nhìn mình là tức giận lườm lại hoặc lè lưỡi lêu lêu. Còn Lâm Đống Triết hiện tại trong lúc lơ đãng thấy ánh mắt cô sẽ cười cười tỏ vẻ không sao, không có việc gì.

Khuôn mặt cậu quen thuộc, nụ cười vẫn xán lạn như trước nhưng Trang Tiêu Đình lại cảm thấy có điều gì đó đã khác.

Cô thấy một cảm xúc khác thường từ đáy lòng vươn mầm chui lên, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng nó giãn cành lá mọc cao hơn.

Nhất Trung là trường học trọng điểm vì thế cục giáo dục đặc biệt yêu cầu trường phải làm gương tốt trong việc “Trong lúc dạy học phải nghiêm túc xóa bỏ giới hạn nam và nữ”. Bọn họ hy vọng Nhất Trung có thể để nam sinh và nữ sinh ngồi cùng bàn. Phòng Giáo Vụ tiếp thu ý kiến của quần chúng và dưới sự bày mưu tính kế của các thầy cô cuối cùng cũng đưa ra chính sách luân phiên đổi chỗ.

Sau mỗi một tuần các lớp sẽ lấy đơn vị bốn bàn học với số lượng 8 học sinh để luân phiên dịch một chỗ về phía bên phải. Chưa hết, học sinh còn theo đó dịch về phía sau một chỗ. Cứ thế, mỗi tuần học sinh sẽ lại đổi bạn ngồi cùng bàn, vừa đảm bảo yêu cầu phá vỡ giới hạn nam nữ của cục giáo dục vừa giảm bớt tiếp xúc cố định giữa học sinh nam và nữ.

Vào mỗi sáng sớm đầu tuần chủ nhiệm các lớp đều sẽ bày mưu lập kế và bắt đổi chỗ. Vào thời điểm này thầy cô Nhất Trung đều đằng đằng sát khí, ra vào bất thình lình —— sáu khối, 36 lớp đồng thời đổi chỗ, tất cả đều thần kỳ mà thay đổi trận đồ.

Phòng Giáo Vụ ngửa mặt lên trời cười to, “Cục giáo dục, mấy người đâu thể làm khó được chúng tôi!”

Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình khi thì ngồi cách nhau trên dưới, khi thì ngồi ở hai đầu lớp học, cũng có khi sẽ ngồi chung một bàn.

Hôm nay chủ nhiệm lớp đi vào phòng học sau đó xoay người đóng cửa phòng và ra lệnh, “Các em mở hết cặp sách ra cho cô kiểm tra.”

Lâm Đống Triết toát mồ hôi, một câu “Nếu bị Nhất Trung phát hiện rồi ghi vào hồ sơ thì việc thi đại học của cậu sẽ bị ảnh hưởng” của Trang Đồ Nam đột nhiên vang lên trong đầu cậu.

Trang Tiêu Đình ngồi bên cạnh đột nhiên quay đầu dùng khẩu hình nói, “Đem sách cho tớ.”

Lâm Đống Triết không hiểu thế là Trang Tiêu Đình cầm lấy bút chì trên bàn cậu và viết lên vở, “Đưa sách đây”.

Đa số các bạn trong lớp đều đã lôi cặp sách ra khỏi hộc bàn, chủ nhiệm lớp thì kiểm tra từng bàn một.

Trang Tiêu Đình dùng bút chì chỉ chỉ bốn chữ trên vở.

Chủ nhiệm lớp càng ngày càng gần.

Trang Tiêu Đình thấy cậu không động đậy thì lập tức vói tay vào hộc bàn của cậu rồi lại vói tay vào hộc bàn của mình và đổi cặp sách của hai bên với nhau.

Cô không ngừng lục lọi trong cặp Lâm Đống Triết sau đó nhanh chóng lôi một cuốn “sách tiếng Anh” từ trong cặp cậu ra ngoài.

Giấy bọc bằng bìa cứng màu trắng mang theo dòng chữ xinh đẹp ghi “Tiếng Anh”, bên dưới ghi “Trang Tiêu Đình”. Sau đó cô nhóc bình thản ung dung nhét cuốn “sách Tiếng Anh” kia vào chồng sách giáo khoa trên bàn mình.

Lâm Đống Triết có thị lực tốt nên vừa liếc một cái cậu đã nhận ra đó chính là cuốn sách không đứng đắn của mình. Trang Tiêu Đình dùng bìa bọc sách của cô bọc bên ngoài cuốn sách kia sau đó công khai đặt trên bàn.

Lúc chủ nhiệm lớp kiểm tra đến chỗ này tim Lâm Đống Triết đập như sấm. Cậu miễn cưỡng giữ bình tĩnh và không nhìn chồng sách của Trang Tiêu Đình.

Chủ nhiệm lớp đi qua Trang Tiêu Đình luôn, thậm chí còn chẳng thèm liếc sách vở của cô học trò ngoan, cũng không kiểm tra cặp sách mà trực tiếp gõ mặt bàn Lâm Đống Triết ý bảo cậu lôi cặp ra.

Lâm Đống Triết thở ra một hơi sau đó lôi cặp ra mở cho cho cô giáo kiểm tra.

Cuộc đột kích này quả nhiên có hiệu quả, chủ nhiệm lớp bắt được ba đứa mang theo sách giải trí tới trường thế là lôi lên văn phòng.

Lâm Đống Triết sống sót sau tai nạn thì nghĩ mà sợ. Nhất Trung có quy định nghiêm ngặt, nếu mang những thứ như《 tri âm 》, 《 báo điện ảnh 》tới trường sẽ phải viết kiểm điểm. Còn cái loại sách cậu giấu trong cặp mà bị phát hiện thì không phải mấy bản kiểm điểm là có thể giải quyết được.

Trong giờ hóa hồn Lâm Đống Triết lang thang bên ngoài. Cậu thật sự không nén nổi tò mò mà dùng bút chọc chọc cánh tay Trang Tiêu Đình sau đó nhỏ giọng hỏi, “Sao cậu biết trong cặp mình có sách kia?”

Trang Tiêu Đình tiếp tục giải đề và không để ý tới cậu.

Lát sau cô mới trả cuốn “sách Tiếng Anh” cho cậu, trong đó có một tờ giấy, “Buổi sáng lúc ra cửa tớ thấy anh Bằng Phi đưa sách cho cậu”.

Trong chốc lát lại có một tờ giấy được kẹp trong vở truyền tới, “Ít nhất cũng bọc bìa sách cho cẩn thận đi”.

Lâm Đống Triết nhớ tới sự bình thản tự nhiên vừa rồi của Trang Tiêu Đình thì lần đầu tiên cảm thấy Trang Đồ Nam gian xảo nhưng Trang Tiêu Đình mới là trò giỏi hơn thầy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2022
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
DMCA.com Protection Status