Chương 96
Sắc trời dần dần tối hơn, xe tải nhỏ chạy bằng điện phóng như bay trên con đường quốc lộ uốn lượn.
Lâm Lăng chạy ba tiếng, rốt cuộc cũng tới thành phố G lúc trời tối. Trong thành phố là một mảnh đen nhánh, bốn phía cỏ dại tràn lan, không một bóng người. Nhưng cô biết ngày mai sẽ có một cái chợ nhỏ ở đây, hẳn sẽ có rất nhiều người tới đây trước nên cô cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Cô không vào thành phố mà tìm một nơi giúp che mưa chắn gió ở bên ngoài để ở tạm.
Sau khi tìm được nơi ở tạm cô và Sửu ca gặm hai củ khoai tây to sau đó dựa vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chờ đến hừng đông cô đi quanh khu trung tâm thương mại một vòng nhưng không có thu hoạch gì.
Chờ tới gần 10 giờ cô mới lái xe mang Sửu ca tới cái chợ nhỏ.
Lúc cô tới chợ nhỏ đã bày ở quảng trường. Đại khái có hơn 20 người, ai cũng bao lớn bao nhỏ bày đồ trên mặt đất. Có người thét to: “Tôi bán ít hạt giống, ai muốn thì lấy lương thực tới đổi, nếu có thứ hiếm lạ khác, hoặc thứ tôi thiếu cũng có thể đổi.”
Còn một người khác thì nói: “Tôi bán giấy vệ sinh, hẳn mọi người không có đúng không? Dùng gỗ chùi mông chẳng dễ chịu chút nào đúng không? Vẫn nên dùng giấy vệ sinh mới thoải mái.”
“So ra thì thứ tôi bán hẳn mọi người đều không muốn.” Người nói chuyện mang đến khoai tây và lúa mạch.
“Mọi người đã trồng trọt được một hai năm nên hẳn không thiếu mấy cái này.” Người bên cạnh hỏi: “Sao anh không mang theo vài thứ tốt tới đây?”
“Chẳng phải chợ này mới mở lần đầu sao? Tôi sợ có người không mang gì tới đây nên mới cầm ít khoai tây tới.”
“Vậy anh chạy một chuyến xa thế này hẳn không có lời rồi.”
“Đúng là mệt.”
Lâm Lăng mang theo gà mái, trứng gà và 50 con gà con tới chợ rồi chọn một vị trí ở ngoài rìa để bày hàng sau đó nói, “Sửu ca, mày trông hàng nhé, tao đi quanh nhìn xem có cái gì không.”
Sửu ca ghé vào cạnh sạp hàng nhà mình, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, nhìn như nhàn nhã nhưng hai mắt nó nhìn chằm chằm cái sạp, vô cùng đề phòng người chung quanh.
“Đại gia Quyển Quyển đúng không? Cô tới rồi à.” Có người từng giao dịch với Lâm Lăng thấy cô thì chào hỏi: “Hôm nay cô bán gì thế?”
“Tôi mang theo ít gà, trứng và gà con tới.” Lâm Lăng nhìn đồ trên sạp của mọi người. Nồi chén gáo bồn cô không cần, khoai tây và khoai lang cô cũng có .Giấy vệ sinh cô không thiếu nhưng mua thêm một ít cũng tốt.
“Đại gia Quyển Quyển, chỗ tôi có ít hạt giống, cô có muốn nhìn một chút không?” Một người trong số đó đưa hạt giống cho Lâm Lăng xem, “Có dưa chuột, bí đỏ, còn có một ít hạt giống cây ăn quả, ngoài ra còn có mấy túi hạt giống cây.”
Lâm Lăng nhìn thoáng qua hạt giống của đối phương thì thấy có dưa hấu, anh đào, sơn trà, nhìn qua đúng là hấp dẫn. Nhưng cô muốn đi dạo một vòng rồi mới cân nhắc: “Chờ lát nữa chúng ta thảo luận thêm.”
Người này biết chuyện đã thành nên vui vẻ nói, “Lát nữa tôi qua chỗ cô.”
Lâm Lăng lại đi một vòng, đa phần mọi người đều bán lương thực, có người không biết lấy đâu ra ít quần áo, giày và chăn nệm rồi bày bán, nhìn qua không giống đồ mới.
Nhìn tới nhìn lui cô vẫn thấy sạp bán hạt giống kia là được nhất.
Sửu ca thấy Lâm Lăng đã trở lại thì nhẹ nhàng gâu một tiếng: Có thứ cô muốn mua không?
“Hạt giống cũng không tệ lắm, chờ lát nữa xem có thể đổi hay không.” Lâm Lăng ngồi bên cạnh Sửu ca và trông quán của mình.
Cô mới vừa ngồi xuống đã có người mang theo lương thực tới: “Đại gia Quyển Quyển, tôi có thể lấy lương thực đổi gà với cô không?”
Lâm Lăng nhìn người tới và hỏi, “Không phải anh mới vừa tới sao? Không chờ một lát à?”
“Kỳ thật tôi tới xem náo nhiệt thôi, mọi người đâu có thiếu chút lương thực này, hẳn sẽ không ai chịu đổi với tôi.” Đối phương nhìn thấy gà của Lâm Lăng thì cảm thấy không bằng sớm đổi một chút rồi rời đi.
“Được.” Lâm Lăng chỉ vào gà con, “Gà này mới ấp được hơn 10 ngày, đều là gà mái, giá rẻ thôi, 10 cân lúa có thể đổi ba con.”
Đối phương lại hỏi: “Thế gà lớn hơn thì sao?”
“Gà này phải 50 cân một con, đã nuôi được bốn tháng, đợi khoảng 2 tháng nữa là có thể đẻ trứng.” Lâm Lăng dừng một chút, “Nếu anh muốn gà đã đẻ trứng thì phải bỏ 100 cân lúa. Nếu dùng cây cải dầu hoặc bông thì có thể rẻ hơn một chút. Nhưng tạm thời tôi không mang gà đẻ trứng ở đây, phải về nhà lấy.”
Đối phương chỉ mang đến lúa và lúa mạch, thêm lên tầm hơn 100 cân vì thế anh ta chỉ có thể mua gà choai choai và gà con, “Vậy tôi mua sáu con gà con và 1 con gà mái được không?”
“Được.” Lâm Lăng thấy đối phương vừa gầy vừa đen, cực kỳ cần bồi bổ thân thể, “Anh muốn mua trứng gà không? Một cân lúa có thể đổi năm quả trứng.”
Đối phương nghe thấy giá cả không đắt thì lập tức mua: “Vậy tôi mua 10 quả.”
Chờ người này đổi gà và trứng xong anh ta nhìn hai mươi cân lương thực còn lại và vung tay nói: “Hôm nay cô có mang bình điện và cục sạc không? Tôi muốn mua một cái bình điện.”
Lâm Lăng nhìn bình điện trên xe của đối phương thì hỏi: “Không phải anh có bình điện rồi à?”
“Hết điện rồi.”
“Vậy tôi nạp cho anh là được, một cân lúa là xong.” Lâm Lăng vỗ vỗ đầu Sửu ca thế là nó đi tới bên cạnh bình điện há mồm lộ hàm răng lấp lánh điện cắn đầu nối với bình để nạp điện.
Không đến năm phút điện đã đầy: “Được rồi đó.”
“Cảm ơn cô.” Chờ người này ôm bình điện đi rồi người bày quán bên cạnh không nhịn được hỏi: “Đại gia Quyển Quyển, có thể nhờ con thú biến dị của cô giúp chúng tôi nạp chút điện không?”
Lâm Lăng: “Được.”
Không lâu sau Sửu ca đã giúp mấy người này nạp điện đầy cho thiết bị của bọn họ. Chờ làm xong công việc nạp điện mọi người bắt đầu hỏi mua trứng gà của Lâm Lăng: “Trứng của cô bán rẻ thế à?”
“Đều là trứng không thể ấp nên mới bán rẻ thế.” Lâm Lăng nhìn về phía đối phương: “Muốn mua mấy quả không? (Truyện này của trang runghophach.com) Lần này tổng cộng tôi chỉ mang theo một trăm quả, bán xong là hết.”
Tuy mọi người đều gieo trồng lương thực nhưng người nuôi dưỡng súc vật thì không có bao nhiêu vì thế vừa nghe nói trứng gà rẻ như thế bọn họ đã tranh nhau nói: “Muốn.”
Trứng gà nhanh chóng bị bán hết, gà con cô cũng bán được mấy chục. Lúc này cô chỉ còn chín con gà mái cùng 30 con gà con.
Người bán hạt giống ra giá cao hơn cả gà của Lâm Lăng nên chẳng ai thèm mua, cuối cùng anh ta đành phải tìm tới cô: “Đại gia Quyển Quyển, tôi lấy đống hạt giống này thì đổi được mấy con gà?”
Lâm Lăng giật giật hàm dưới hỏi, “Anh muốn mấy con?”
Người này nói: “Ba con, ít nhất ba con. Hạt giống này là tôi lấy từ khu an toàn, chỗ khác không có đâu.”
Lâm Lăng không tin lời này, cô liếc mắt nhìn hạt giống của đối phương, “Ba con cũng được nhưng tôi muốn hai bao tải hạt giống cây của anh.”
Người này cảm thấy lỗ: “Tôi trồng cây cũng rất cực khổ……”
Lâm Lăng nhướng mày: “Cực khổ lấy từ khu an toàn à?”
Người này ha ha cười một tiếng: “Sao có thể.”
Lâm Lăng không nói nhảm nhiều: “Anh muốn thì lấy, như thế anh có thể sớm thu quán và về.”
Người này suy nghĩ mấy chục giây sau đó gật gật đầu: “Được.”
Chờ trao đổi hạt giống với người này rồi thì người trên chợ cũng tan dần. Lâm Lăng bỏ toàn bộ đồ của mình lên xe sau đó cô lái xe chạy một vòng quanh hiệu sách và cửa hàng văn phòng phẩm. Cô lấy một ít sách, ngoài ra còn có giấy, bút và máy in.
Chờ ra khỏi thành phố chừng 30 km xe cô đột nhiên vang lên vài tiếng ca ca sau đó tắt máy. Cô khởi động lại nhưng cái xe hoàn toàn không phản ứng.
Chẳng lẽ hết điện?
Không phải cô mới đổi bình điện sáng nay sao? Lâm Lăng nghi hoặc xuống xe nhìn bình điện thì phát hiện điện vẫn đầy, vậy là có chuyện gì thế?
Cô lại đi vòng quanh xe và phát hiện bốn cái lốp xe cũng không vấn đề gì, đầu xe cũng không có dấu vết bị người ta đụng chạm.
“Kỳ quái.” Lâm Lăng nhăn mày nhìn cái xe vận tải nhỏ, không biết sao lại hỏng rồi.
Sửu ca gâu một tiếng: Xe hỏng rồi à?
Lâm Lăng ừ một tiếng.
Sửu ca: Vậy sửa?
Lâm Lăng: “Tao đâu biết sửa.”
Cô nhìn quanh bốn phía một vòng chẳng thấy mống nào, cũng chẳng có xe. Không có công cụ di chuyển thì cô phải đi mấy ngày mấy đêm mới về đến nhà đây?
Lâm Lăng lấy di động vào diễn đàn và đổi một cái tên sau đó đăng bài hỏi mọi người: “Có ai biết vì sao một cái xe đang chạy bình thường tự dưng lại không động đậy không?”
Rất nhanh đã có người đáp: “Không có xe, không biết.”
Người thứ 2: “Có lẽ là hết điện.”
Người thứ 3: “Có lẽ động cơ hỏng rồi.”
……
Đám này toàn lý luận suông, cũng chẳng ai biết sửa xe, những gì họ nói cô không hiểu được bao nhiêu. Lâm Lăng thở dài và rời khỏi di động: “Hai mươi phút trước chúng ta có đi qua một cái xe bán tải cũ, để tao đi xem có dùng được không.”
Lâm Lăng để Sửu ca trông xe còn mình mang theo bình điện dự phòng đi dọc quốc lộ trở về. Hai mươi phút đi xe bằng cô đi bộ hai tiếng là ít vì thế cô vừa đi vừa chạy, cả người nhanh chóng đổ mồ hôi.
Cô cởi áo khoác và khiêng bình điện đi về phía trước, trong lúc ấy cô cầm di động nhắn tin cho số 1200: “Anh có sổ tay sửa xe không? Cần công cụ gì anh có biết không?”
Không chờ bao lâu 1200 đã đáp: “Xe hỏng à?”
“Nửa đường thì hỏng.” Lâm Lăng hỏi: “Anh có biết sửa xe không? Hiện tại tôi đang quay đầu tìm một cái xe cũ, không biết có công cụ nào có thể dùng được hay không.”
1200 không trả lời mình có sửa được xe hay không mà chỉ hỏi: “Cô đang ở đâu?”
Lâm Lăng không hiểu gì nên nói, “Anh còn muốn giúp tôi sửa xe à? Xa lắm, không tiện đâu, tôi trao đổi về công cụ với anh là được rồi.”
1200 không đáp lại.
“Nhỏ mọn thế? Cứ thế im luôn à? Thôi vậy, mình vẫn nên tự lực cánh sinh thì hơn.” Lâm Lăng nhíu nhíu mày và đi tiếp.
Dưới cái nắng oi bức cô đi hơn một tiếng rốt cuộc cũng tới cửa hàng bán xe cũ. Trong này có không ít xe, tất cả đều phủ kín tro bụi. Còn có một ít xe đã bị tháo dỡ, thật sự không tìm được một chiếc xe nào hoàn hảo.
Lâm Lăng chỉ có thể từ bỏ việc tìm xe mới mà đập cửa vào tìm xem có dụng cụ gì không.
Công cụ thì có nhưng cô cũng đâu có biết sửa!
Nếu có hướng dẫn sửa xe thì tốt vì thế Lâm Lăng lại lục lọi tủ đồ xem có cuốn sách kỹ thuật sửa xe nào không nhưng tìm mãi không thấy gì.
Cô nhụt chí nên chỉ có thể lôi kéo công cụ trong tiệm về. Đang đi chợt cô nghe thấy có tiếng còi phía sau, vừa quay đầu cô đã kinh ngạc: “Đội trưởng Lục?”