You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 95 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 95

Chương 95

Hai chiếc xe này nhìn rất quen mắt, giống như đã thấy ở đâu đó.

Cô đi vòng quanh xe một vòng và nhìn thấy một vết rách quen thuộc ở ghế sau. Sao bọn họ lại ở đây?

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Lục Úc lộ khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm.

Lâm Lăng sửng sốt sau đó cười với anh, “Khéo quá.”

Lục Úc cũng không ngờ Lâm Lăng sẽ tới đây nhưng nghĩ tới chuyện chủ nhân mảnh đất NO:00005 sinh con thế là anh lập tức hiểu ra: “Tôi đưa bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho đứa bé.”

Lâm Lăng à một tiếng, “Tôi mang cá tới cho mẹ đứa nhỏ.”

Lục Úc nhìn cô cầm theo mấy cái lồng thì hỏi, “Còn đưa gà à?”

Lâm Lăng ừ một tiếng: “Đi tới tay không thật là ngượng.”

Lục Úc nhìn thoáng qua gà. Cô hào phóng với người khác thế nhỉ?

Anh mở cửa xuống xe lấy rổ trứng và thùng nước đựng cá trích trong tay cô rồi nói, “Để tôi bê giúp cô.”

Lâm Lăng rảnh rang thì vui vẻ nói, “Cảm ơn.”

Hai người cùng nhau sóng vai đi vào trong nhà thấy đã có vài người đứng bên trong. Bọn họ vây quanh Triệu Hiểu Linh và một người đàn ông rồi dò hỏi gì đó.

Người hỏi chuyện nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại nhìn ra ngoài. Anh ta kinh ngạc nhìn Lục Úc, sao đội trưởng không ở trên xe nghỉ ngơi mà lại vào đây nhỉ?

Triệu Hiểu Linh nhìn thấy Lâm Lăng thì lập tức đi tới chỗ cô: “Cô tới rồi à? Tôi còn đang tính đi đón cô.”

Lâm Lăng trả lời: “Tôi nhìn thấy không có ai ở bên ngoài nên tự vào đây.”

“Hẳn là vừa rồi tôi quên không đóng cửa.” Triệu Hiểu Linh vừa nói chuyện vừa đánh giá Lục Úc sau đó chớp chớp mắt với Lâm Lăng với vẻ bát quái: “Đây là đối tượng của cô à?”

Lâm Lăng lập tức bối rối và vội giải thích: “Không phải, anh ấy là đội trưởng đội an ninh, chúng tôi tình cờ gặp ngoài kia.”

Triệu Hiểu Linh à một tiếng thật dài, tình cờ gặp à?

Lâm Lăng nhanh chóng nhìn thoáng qua Lục Úc thấy anh không tức giận thế là cô cũng không để ý tới biểu tình ‘tôi biết tỏng rồi’ của Triệu Hiểu Linh. Cô đưa 10 con cá trích, 50 quả trứng gà cùng một con gà mái choai choai cho cô ấy, “Cá là cô cần, còn trứng và con gà mái này coi như tôi tặng lễ cho con trai cô.”

Triệu Hiểu Linh không ngờ Lâm Lăng còn tặng quà: “Thế này sao được?”

“Nhận đi.” Sau mạt thế đây là lần đầu tiên Lâm Lăng nhìn thấy một sinh mệnh mới vì thế cô rất hào phóng.

“Vậy cảm ơn nhé.” Triệu Hiểu Linh cười và nhận lấy, “Bác sĩ đã kiểm tra xong cho đứa nhỏ rồi, để tôi ôm thằng bé ra đây cho mọi người xem.”

Triệu Hiểu Linh đi tới ôm đứa con mới sinh tới cho Lâm Lăng xem, “Cho cô xem thằng bé, có phải rất xấu không? Xấu quá, xấu quá, xấu tới độ tôi luyến tiếc không muốn ném.”

Lâm Lăng nhìn đứa nhỏ cô ấy ôm. Thằng bé mới sinh nên da nhăn nheo dúm dó, lại còn hơi đen, nhìn quả thực không đẹp, “Bé quá.”

“Tôi cũng cảm thấy quá bé, còn chưa được năm cân.” Triệu Hiểu Linh nhẹ nhàng sờ sờ đầu con trai, “Một tay tôi là đủ nắm đầu nó.”

Lâm Lăng: “Cô đặt tên chưa?”

Triệu Hiểu Linh gật gật đầu, “Gọi là Triệu Bình An, hy vọng thằng bé bình an khỏe mạnh lớn lên.”

“Tên hay.” Lâm Lăng mang theo ánh mắt dịu dàng nhìn đứa nhỏ sau đó duỗi tay sờ cái tay mềm mụp của thằng bé. Vừa sờ đứa nhỏ kia đã nắm chặt lấy tay cô: “Tay thằng bé có sức đó.”

“Nó kế thừa dị năng hệ thổ của tôi nên đương nhiên là có sức.” Triệu Hiểu Linh cười nói.

Lâm Lăng hơi kinh ngạc: “Thằng bé cũng có dị năng hệ thổ sao?”

“Đúng vậy, sáng nay nó đói bụng khóc mãi mà tôi chưa kịp cho bú thế là nó hất ít đất vào người tôi nhắc nhở.” Lời trong lời ngoài Triệu Hiểu Linh đều lộ ra kiêu ngạo: “Vừa rồi tôi nghe bác sĩ nói cha mẹ là người có dị năng thì 80% đứa nhỏ sẽ mang dị năng. Nhưng đứa nhỏ mới sinh mấy ngày dã có thể sử dụng dị năng như nó là rất ít.”

Lâm Lăng cười khen: “Gien của hai người tốt.”

“Ha ha ha, tôi cũng nghĩ thế, nhưng hiện tại nó còn nhỏ nên chưa đào được nhiều bùn đất. Chắc chờ tới lúc một tuổi hơn là thằng bé có thể giúp tôi làm việc.” Triệu Hiểu Linh còn nói thêm: “Vừa rồi tôi nghe bác sĩ nói mọi người đều có sự thay đổi về gien nên sợ có vấn đề khác và yêu cầu tôi quan sát thằng bé nhiều hơn.”

Lâm Lăng nhìn đứa nhỏ đang nắm chặt tay mình thì nghĩ một đứa nhỏ có sức lực như thế hẳn sẽ không có việc gì.

Triệu Hiểu Linh thấy con trai thích Lâm Lăng thì nói, “Tôi thấy thằng bé rất thích cô, hay tôi để nó gọi cô là mẹ nuôi nhé.”

Lâm Lăng không muốn làm mẹ: “Không cần.”

“Cô cho nó nhiều quà như thế, nó gọi cô một tiếng mẹ nuôi cũng đáng.” Triệu Hiểu Linh muốn xây dựng quan hệ tốt với Lâm Lăng nên lấy con trai làm cớ, “Vừa rồi bác sĩ chạm vào nó còn khóc thế mà cô chạm vào nó lại rất ngoan, còn nắm chặt tay cô, nhất định là nó rất thích cô.”

Lâm Lăng lắc lắc đầu, “Tôi không biết chăm sóc trẻ con nên không nhận vẫn tốt hơn.”

Triệu Hiểu Linh thấy Lâm Lăng không muốn thì cũng không nói gì thêm mà chỉ cười nói: “Chờ sau này cô có con sẽ biết.”

Lâm Lăng cười cười nhưng không nói chuyện. Đời này có lẽ cô sẽ không có con.

“Tới đây, tôi cho cô một cuốn sách.” Triệu Hiểu Linh lấy một quyển sách tên là《 sổ tay chăm sóc trẻ mới sinh》và đưa cho Lâm Lăng. Đây là cuốn sổ bác sĩ mới đưa tới, tổng cộng có hai cuốn nên cô ấy đưa một cuốn cho Lâm Lăng, “Cô mang về nghiên cứu, có lẽ sẽ nhanh chóng cần dùng tới.”

Lâm Lăng vội cự tuyệt: “Không cần, cô để lại mà đọc.”

“Tôi có một quyển rồi.” Triệu Hiểu Linh làm mặt quỷ với Lâm Lăng: “Chúng ta đều là phụ nữ, sớm hay muộn đều sẽ phải dùng.”

Bác sĩ vừa làm xong kiểm tra cho đứa nhỏ và đứng một bên nhìn thoáng qua Lâm Lăng rồi nói, “Cô cứ cầm lấy, cuốn sách này không chỉ có kiến thức về chăm sóc em bé mà còn có phương pháp giúp những đứa nhỏ có dị năng khống chế năng lực và tăng cường sức mạnh.”

Bác sĩ nói xong lại lấy ra một quyển sách đưa cho Lâm Lăng: “Cuốn này giúp tăng khả năng thụ thai của người có dị năng, cô cũng có thể xem.”

Lâm Lăng: “……” Bác sĩ mạt thế đều đang nghiên cứu cái gì vậy?

Cô há mồm định nói không cần nhưng Lục Úc ở bên cạnh lại đón lấy. Anh lật hai trang và lạnh lùng hỏi: “Khu an toàn nghiên cứu mấy cái này lúc nào thế?”

“Sau mạt thế ngoài lương thực thiếu thốn ra thì cái gì cũng thiếu? Đương nhiên là thiếu dân cư vì thế chúng tôi cần nhiều dân cư hơn để chống đỡ quốc gia.” Bác sĩ này đã lớn tuổi nên chẳng sợ Lục Úc mà trực tiếp cướp lại cuốn sách đưa cho Lâm Lăng, “Đám người vạn năm độc thân như các cậu thì biết cái gì. Cô gái trẻ mang về nghiên cứu đi nhé, tranh thủ cống hiến cho quốc gia.”

“Sinh con sẽ có khen thưởng, ngoài những gì đứa nhỏ cần cho sinh hoạt thì việc học và khám bệnh sau này cũng sẽ do khu an toàn gánh vác. Người làm bố mẹ cũng sẽ có một chút ưu đãi và khen thưởng.” Ông bác sĩ hỏi Lâm Lăng: “Thế nào? Cô tính sinh mấy đứa?”

Lâm Lăng bất đắc dĩ cười cười rồi xoay người nói với Triệu Hiểu Linh: “Thời gian không còn sớm nữa nên tôi phải về đây.”

“Vậy để tôi mang lương thực tới cho cô.” Triệu Hiểu Linh mang lương thực để đổi cá tới cho Lâm Lăng. Ngoài ra cô ấy còn đưa một bọc hạt giống nhỏ chừng chục hạt cho cô: “Nếu cô không muốn con trai tôi gọi cô là mẹ nuôi thì tôi đưa cô ít hạt giống này. Đây là hạt giống cây bông mà khu an toàn đưa tới, coi như cảm ơn cô đã đưa gà và trứng.”

Chỗ Lâm Lăng không có hạt giống cây bông nên cô cũng không khách sáo mà duỗi tay nhận lấy: “Vậy cảm ơn nhé.”

Triệu Hiểu Linh: “Tôi cảm ơn cô mới đúng chứ.”

“Vậy tôi đi trước.” Lâm Lăng không ở lại nữa mà xoay người gật đầu chào bác sĩ và những người khác sau đó đi ra ngoài.

Lục Úc cũng đi theo ra ngoài thấy cô cố sức khiêng 100 cân lương thực thì nói, “Nặng lắm, để tôi.”

“Tự tôi làm được.” Lâm Lăng cảm thấy một trăm cân không quá nặng.

“Không sao.” Lục Úc trực tiếp lấy lương thực trong tay Lâm Lăng, “Đi thôi.”

“Cảm ơn.” Lâm Lăng nói một tiếng và nhìn anh khiêng lương thực đi phía trước, trong lòng đột nhiên cảm thấy anh đẹp trai chết đi được.

Lục Úc thấy Lâm Lăng không đuổi kịp thì quay đầu lại nhìn về phía này: “Còn không đi sao?”

“Tới đây.” Lâm Lăng chạy chậm vài bước để đuổi kịp Lục Úc và sóng vai với anh đi ra ngoài, “Lần trước anh đưa giấm tới nên tôi làm món mì chua cay rất ngon, làm cá chua ngọt cũng cực ngon. Nhưng giấm không nhiều nên tôi sắp ăn hết rồi.”

Lục Úc theo bản năng liếm liếm hàm răng, thấy hơi ê, “Cô thích ăn giấm thế thì sau này phải làm sao?”

Lâm Lăng không nghe rõ lời anh nói thế là quay đầu hỏi: “Anh nói gì thế?”

Lục Úc: “Tôi không nói gì.”

Lâm Lăng không tin nhìn Lục Úc.

Lục Úc bị cô nhìn cũng chẳng hoảng hốt, “Chờ lần sau có giấm tôi sẽ đưa cho cô.”

Lâm Lăng: “Anh không ăn à?”

Lục Úc: “Không thích ăn. Đều cho cô.”

Lâm Lăng thấy mắt mình sáng chói, “Cho tôi hết à?”

Lục Úc ừ một tiếng và lại bồi thêm một câu: “Đống gia vị đó không có chất phụ gia nên hạn sử dụng ngắn, tôi có bỏ đó cũng lãng phí.”

Lâm Lăng cười và gật gật đầu, “Vậy anh không ăn cái gì cứ mang tới, tôi sẽ đổi lương thực với anh.”

Sau khi nói xong cô nhìn 100 cân lúa Lục Úc đang vác và nói: “Một trăm cân lúa này cho anh đó.”

“Không cần, tôi không nấu cơm.” Lục Úc nói.

Lâm Lăng không nghĩ Lục Úc sẽ không nấu cơm: “Vậy ngày thường các anh ăn cơm thế nào?”

Lục Úc: “Khu an toàn có cung cấp đồ ăn, ra ngoài cũng có lương khô.”

“Cái ấy chắc chắn khó ăn.” Lâm Lăng đồng tình nhìn Lục Úc, “Vậy về sau anh có rảnh thì tới chỗ tôi, đến lúc ấy tôi sẽ làm mì chua cay, làm gà rán ớt, tôm hùm đất xào cay và cá hấp cho anh nếm thử.”

Lục Úc nghe Lâm Lăng báo ra một đống đồ ăn thì cũng động lòng, “Có phiền không?”

“Không.” Lâm Lăng đáp rất nhanh sau đó cô chợt hoảng hốt không biết mình biểu hiện có quá bức thiết không. Cô không được tự nhiên mà nói: “Tôi còn phải cảm ơn anh đã cho tôi đống gia vị đó.”

Lục Úc nhẹ nhàng cười một tiếng, “Tôi biết.”

Tường vây của nhà Triệu Hiểu Linh không quá xa vì thế hai người nhanh chóng ra ngoài. (Hãy đọc thử truyện Hải thượng hoa đình của trang Rừng Hổ Phách) Lục Úc bỏ lương thực lên xe vận tải của cô, khóe mắt liếc thấy bên trong còn mấy con gà con, gà mái và trứng gà, “Đây là?”

Lâm Lăng nói: “Thành phố G có mở một khu chợ nhỏ, tôi tính cầm đi xem có thể đổi được thứ gì tốt không.”

Lục Úc: “Đồ của cô chính là thứ tốt.”

“Nhưng tôi muốn đổi mấy thứ khác.” Lâm Lăng dừng một chút mới nói, “Kỳ thật trứng trong nhà nhiều quá ăn không hết, để lâu lại sợ hỏng nên tôi muốn bán một ít.”

Lục Úc hỏi: “Cô có bao nhiêu?”

Lâm Lăng nói: “Hiện tại mỗi ngày tôi có ít nhất 30 quả trứng gà, ngoài ra còn có hai trăm con gà mái chuẩn bị đẻ trứng.”

Lục Úc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết: “Có lẽ khu an toàn sẽ cần hàng, để tôi hỏi bọn họ xem.”

Lâm Lăng cảm kích nhìn Lục Úc, “Cảm ơn đội trưởng Lục.”

“Thời gian không còn sớm, tôi về trước đây.”

“Được.” Lục Úc lui về sau hai bước để Lâm Lăng lên xe. Chờ cô lên xe rồi anh thấy hai cuốn sách trên tay cô: “Nếu cô không thích hai cuốn sách này thì có thể cho tôi.”

Lâm Lăng nhìn thoáng qua hai cuốn sách trên tay và nói, “Chuyên gia của khu an toàn làm ra ắt là thứ tốt, tôi sẽ lấy về đọc.”

Lục Úc nghĩ đến nội dung bên trong thì nói, “Không có gì hay cả.”

“Vậy thì làm củi đốt.” Lâm Lăng ném sách lên bàn điều khiển của xe rồi nói, “Đội trưởng Lục, tôi đi đây.”

Lục Úc gật đầu dặn dò một câu: “Trên đường cẩn thận.”

Được một câu dịu dàng thế là đáy lòng Lâm Lăng rung lên sau đó cô nhẹ đáp lời và lái xe rời đi.

Xe chạy rất nhanh, gió không ngừng thổi vào cửa sổ xe và thổi tan rạo rực trong lòng Lâm Lăng. Xuyên qua kính chiếu hậu cô nhìn thấy Lục Úc xoay người đi vào trong tường vây thì đột nhiên thấy lòng lại xao động.

Sửu ca ở ghế phụ gâu một tiếng hỏi: Cô đang nhìn gì thế?

Lâm Lăng lấy lại tinh thần: “Không có gì.”

Sửu ca mang theo thâm ý nói: Đứa nhỏ đẹp không? Có đẹp như đứa nhỏ trong phim truyền hình không?

Lâm Lăng ừ một tiếng và lái xe về thành phố G.

Sửu ca lại gâu gâu hai tiếng: Khi nào chỗ chúng ta sẽ có trẻ con?

Lâm Lăng không ngờ một đứa luôn trầm ổn như Sửu ca cũng thích trẻ con, “Máy ấp trứng ấp ra rất nhiều gà con đó.”

Sửu ca chỉ muốn ăn đám nhãi con được máy ấp trứng ấp ra: Tôi muốn nói tới trẻ con cô sinh ra ấy, đứa nhỏ có thể nói mới đáng yêu.

Tao sinh ư?

Lâm Lăng liếc nhìn cuốn sách bị vứt trên bảng điều khiển thế là khuôn mặt thoáng đỏ lên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status