Chương 94
Trong lúc không để ý một tháng nữa lại trôi qua, cây xanh bên ngoài tường vây lại mọc ra không ít. Phóng mắt nhìn ra xa sẽ chỉ thấy cây non xanh mượt, sức sống bừng bừng.
Hạ Mạt tưới xong nước cho cây cối bên ngoài là mang theo thùng nước chạy tới sườn núi nhỏ trồng mâm xôi, dâu tằm và mấy cây dại khác.
Nửa năm trước Lâm Lăng mang về một ít lê, mâm xôi, dâu tằm dại và sung dại về trồng trong thôn. Hiện tại mâm xôi đã chín, quả đỏ rực giống hồng ngọc khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Hạ Mạt chạy thật nhanh, Sửu ca chạy theo phía sau, thi thoảng nó sẽ gâu một tiếng nhắc nhở cậu chạy chậm kẻo ngã.
“Nếu không chạy nhanh là Bát ca với Xuân Miên sẽ ăn vụng hết.” Hạ Mạt chạy nhanh hơn và xông tới sườn núi nhỏ thì thấy Bát ca đang đậu trên cành mổ quả cây chín đỏ, “Bát ca, mày không được ăn hết, chị còn chưa ăn mà.”
Bát ca vốn định ăn mảnh đành phải dừng lại, “Tôi định hái cho đại ca mà.”
“Mày mổ lồi lõm thế kia thì chị còn lâu mới ăn.” Hạ Mạt thở hồng hộc chạy đến sườn núi và nhìn bụi mâm xôi thì thấy có mùi quả ngọt lành mơ hồ, thơm thoang thoảng.
Mâm xôi còn có tên là phúc bồn tử, cành lá có gai nhỏ, là thứ quả dại dễ thấy ở núi rừng. Lúc trước Lâm Lăng trực tiếp đào rễ của năm cây mang về nên tụi nó nhanh chóng kết quả.
Hạ Mạt cẩn thận tránh gai và hái được một quả chín đỏ bỏ vào miệng. Thứ này có vị chua ngọt, quả là ngon. Cậu chỉ ăn một quả còn lại cậu hái mang về cho Lâm Lăng ăn.
“Chị, mau ăn.”
Lâm Lăng cầm hai quả thổi thổi bụi dính trên đó rồi bỏ vào miệng, chua chua ngọt ngọt, tất cả đều là hương vị của tuổi thơ trong trí nhớ.
Hạ Mạt đưa phần còn lại cho Lâm Lăng: “Chị, chỗ này còn nữa.”
“Chị không ăn nữa đâu, mấy đứa chia nhau ăn đi.” Lâm Lăng thấy răng hơi ê ẩm, không quá thoải mái. Cô cần tìm một loại kem đánh răng tốt hơn mới được.
Hạ Mạt nói: “Trên núi chỉ có từng này thôi, chị mà không ăn là không còn nữa đâu.”
Lâm Lăng nói: “Không sao, qua mấy tháng nữa lại có.”
Theo thời tiết bình thường thì mâm xôi sẽ chín vào lúc thanh minh. Nhưng hiện tại khí hậu hỗn loạn, Lâm Lăng toàn dựa vào dị năng của mình và nước của Đại Hắc để nuôi sống đám cây cối thế nên chỉ cần cô tiếp tục tưới nước thì mâm xôi sẽ lại nở hoa và kết quả.
“Dâu tằm dại cũng ra quả rồi, thêm nửa tháng nữa là có thể ăn. Tới lúc ấy cậu hái sớm một chút, đừng để tụi Bát ca ăn sạch.”
Bát ca rất am hiểu tìm kiếm hạt giống và đồ ăn, từ xa nó đã ngửi được mùi. Lần này nếu không phải nó lỡ miệng thì Lâm Lăng và Hạ Mạt đều quên mất mâm xôi trên núi đã chín.
Hạ Mạt đáp lời, “Lần này em nhớ rõ rồi.”
Lâm Lăng dừng một chút, “Còn nữa, lần trước chị trồng sung dại cũng đã có quả. Chắc vài ngày nữa là nó chín đỏ, đến lúc ấy chỉ cần ngửi được mùi thơm ngọt là hái.”
Hạ Mạt vui vẻ đến độ mắt tỏa sáng, “Chị, chúng ta sẽ có thật nhiều quả để ăn.”
“Tiếp theo chúng ta sẽ càng có nhiều quả để ăn.” Lâm Lăng còn trồng cây đào, lê, quýt, mận ở quanh nhà. Tất cả đều trồng từ gốc mang theo rễ, hiện tại cũng đã được hơn một năm, cành lá đã mọc lên xanh tươi vì thế muộn nhất chừng một hai năm nữa chúng nó sẽ nở hoa kết quả.
“Thật tốt.” Hạ Mạt nhìn một mẫu đất trồng cây ăn quả bên ngoài sân thì không ngờ mình có thể trải qua ngày tháng tốt đẹp thế này. Chờ sau này có quả ăn cậu nhất định phải ăn nhiều một chút, ăn cả phần của ba mẹ để lấy lại vốn.
“Quả thì còn phải đợi lâu nhưng hiện tại chúng ta có thứ tốt khác để ăn.” Hôm qua Lâm Lăng đi qua chỗ nuôi tôm hùm đất và phát hiện tôm hùm bên trong đã sinh sôi nảy nở rất nhiều. Đám tôm kia đã trưởng thành, cái đầu còn rất to, hẳn đã có thể ăn được.
“Chúng ta đi bắt mấy con về ăn tối.” Lâm Lăng cầm thùng nước đi về phía khu ruộng nuôi tôm hùm đất. Lúc tới cô thấy một đám tôm hùm đất đang ghé vào bờ ruộng hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp cuối ngày.
Hạ Mạt từng bị cắp nên hiện tại vẫn sợ, “Chị, chúng nó cắp đau lắm.”
“Chị mang theo cái gắp nè.” Lâm Lăng đặc biệt mang theo gắp than, cái này mà dùng để gắp tôm hùm thì vừa chuẩn.
Tiểu Lục ở bên cạnh hò hét cổ vũ cho cô: Cố lên! Kẹp chết nó! Kẹp nhiều một chút!
Bát ca và Xuân Miên nhìn thấy động tác hung tàn của Lâm Lăng thì không nhịn được rụt cổ và lùi về sau một chút. Chúng nó luôn cảm thấy nếu không né thì ngay sau đó cái gắp than kia sẽ kẹp cổ tụi nó. Hạ Mạt thì vui sướng và sùng bái nhìn Lâm Lăng. Sao vừa rồi cậu không nghĩ tới tìm cái kẹp than nhỉ?
Lâm Lăng gắp một con tôm lên nhìn kỹ, xác định là con đực mới bỏ vào thùng. Nếu bắt được con cái lại đang mang trứng cô sẽ thả lại ruộng.
Tôm không nhiều nên tổng cộng cô chỉ bắt 30 con và rửa ở hồ nước bên cạnh, thuận tiện bỏ đầu, bỏ đuôi cùng dây sống. Cuối cùng cô chỉ thu được một bát thịt nhỏ.
Phần đầu và đuôi cô cho Đại Hắc ăn nên tối nay thịt tôm không có phần nó. Làm xong cô bưng bát thịt tôm về nhà, “Ít thế này thì làm gì nhỉ?
Bát ca yên lặng nhét cuốn《 cơm nhà 100 món 》cô đưa cho cha con nó mấy ngày trước cho Lâm Lăng, “Đại ca, cô có muốn đọc không?”
Tiểu Lục quấn quanh cổ tay Lâm Lăng ghét bỏ thoáng nhìn qua Bát ca, thật đúng là cái thứ không biết chừa.
Bát ca nghĩ thầm: chính vì sợ chết nó mới phải tìm mọi cách nhét trả cuốn sách này về ấy chứ!
Lâm Lăng nhìn thấy bộ dạng mắt qua mày lại của hai đứa thì cong môi sau đó cô cầm sách lật lật: “Rau xanh xào, canh Bát ca hầm hạt dẻ, canh gà với táo đỏ và lạc……”
Xuân Miên vốn đang xem náo nhiệt không lên tiếng nào bỗng nghe thấy thế thì theo bản năng ngẩng đầu biện giải: Nó có làm gì đâu, sao trong thực đơn lại có cả nó vậy?
Lâm Lăng tiếp tục lật một tờ khác và nhẹ tặc lưỡi: “Tìm được rồi, chờ một lát làm đuôi tôm xào hành đi!”
Cuối cùng cô được một món tôm thì ít, hành thì nhiều, còn bỏ thêm ít măng tây thái lát, ớt cay, hoa tiêu, tương hột cũng không thể thiếu. Tóm lại sau khi xào một nồi loạn xà ngầu cô được một món không tồi. Phải cảm ơn gia vị của anh chàng đội trưởng Lục mặt lạnh nhưng nhiệt tình kia.
“Vốn tưởng cái thứ này lớn lên xấu hoắc thế mà ăn lại ngon phết.” Sau khi cảm nhận được vui sướng khi ăn tôm hùm đất Hạ Mạt và Tiểu Lục đều đắm chìm trong mỹ vị, “Chúng ta phải nuôi nhiều một chút mới được.”
“Ừ, phải nuôi nhiều chút.” Lâm Lăng nếm đủ đau khổ của việc ăn không đủ no nên cái gì cô cũng muốn nhiều một chút. Giống đám gà nuôi ở trong rừng trúc, cô mới ấp thêm một trăm con gà con và hiện tại cô lại ấp thêm đợt thứ hai. Cả ngày đám gà con ríu rít kêu không ngừng, rất ồn nhưng cũng mang lại cảm giác giàu có.
Đám gà ấp lần đầu và lần 2 đều đã đẻ trứng nên sản lượng trứng hiện tại rất cao. Mỗi ngày bọn họ đều có thể thu được hơn 30 quả. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Ngoài trứng đã thụ tinh mỗi ngày cô sẽ tiến cống năm quả cho gà tổ tông, Xuân Miên cũng ăn hai quả còn lại cô đều tích cóp. Chưa tới 10 ngày cô đã tích được gần 200 quả trứng.
Nhưng hiện giờ thi thoảng bọn họ sẽ ăn một con gà hoặc một con cá, đồ ăn đã có dinh dưỡng nên nhu cầu với trứng gà của Lâm Lăng không nhiều. Ngẫu nhiên ăn một lần thì được chứ ngày nào cũng ăn thì cô không chịu nổi.
Quá nhiều trứng gà nên việc cất trữ cũng là một vấn đề. Sau khi nghiên cứu nửa ngày cô lợi dụng các nguyên vật liệu có sẵn để làm món trứng muối và trứng Bắc Thảo.
Thường thường người ta sẽ lấy trứng vịt làm trứng muối nhưng kỳ thật trứng gà cũng làm được. Có nhiều cách muối trứng, có thể dùng nước muối, rượu trắng. Cô thì dùng cách đơn giản nhất là dùng nước muối.
Trước tiên cô chuẩn bị một bình gốm và đổ nước sôi cùng muối ăn vào đảo đều sau đó nếm thử thấy mặn chát là được.
Đợi nước nguội cô sẽ rửa sạch trứng gà và lau khô rồi bỏ vào nước đó. Cô để tầm 400 quả trứng. Chờ đầy bình rồi cô mới dừng lại và đổ thêm một bình rượu trắng. Sau đó cô đậy kín miệng chờ một tháng là có thể lấy ra ăn.
Gà vẫn tiếp tục đẻ trứng thế là Lâm Lăng lại lấy trứng còn thừa ra làm trứng Bắc Thảo. Phương pháp này cô học được từ sách, đầu tiên cần chuẩn bị trứng gà tươi, vôi trắng, bã trà, tro bếp, muối ăn, đất vàng và vỏ trấu.
Tro bếp, muối, đất vàng và vỏ trấu thì trong nhà đều có nhưng bã trà, vôi trắng thì cô phải tới thành phố gần đó mới tìm được.
Đây là lần đầu tiên cô làm món này nên không biết có ra gì không. Cô lấy 50 quả coi như thử nghiệm, chờ một tháng sau mà thành công thì cô sẽ điều chỉnh tỉ lệ để làm với số lượng lớn.
Lâm Lăng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Hạ Mạt lại cầm một rổ trứng gà về: “Chị, hôm nay gà lại đẻ 35 quả trứng.”
“……” Lâm Lăng ừ một tiếng, “Chọn mấy quả đã thụ tinh ra, còn lại thì bỏ vào sọt.”
Hạ Mạt đáp vâng.
Cứ thế qua mấy ngày trứng gà lại được một trăm quả.
Đúng lúc này Lâm Lăng cũng thu được tin nhắn của Triệu Hiểu Linh: “Đại gia Quyển Quyển, hôm qua tôi sinh được một thằng nhóc béo!”
Lâm Lăng lập tức đáp lại: “Chúc mừng, chúc mừng.”
Triệu Hiểu Linh lại nói: “Cá cô nói lúc trước có thể bán cho tôi mấy con không?”
“Được.” Lâm Lăng dừng một chút: “Để tôi mang tới cho cô nhé hay cô bảo chồng tới thành phố G lấy?”
Triệu Hiểu Linh: “Cô mang tới giúp tôi được không?”
Lâm Lăng: “Cô xác định chứ?”
Tuy mọi người quen nhau nhưng chưa tới mức tới cửa thăm hỏi, dù sao ai cũng sẽ cảnh giác.
Triệu Hiểu Linh lại không thèm để ý nói: “Chỗ tôi có cái gì thì cô cũng có rồi, khẳng định cô chẳng thèm lấy cái gì.”
Tiếp theo Triệu Hiểu Linh gửi địa chỉ tới, “Lúc nào cô có thể đưa tới?”
Lâm Lăng nghĩ nghĩ: “Ngày mai đi.”
Triệu Hiểu Linh nói: “Được, vậy cô tới thì nhắn tôi nhé, tôi ra ngoài đón cô.”
“Được.” Lâm Lăng kết thúc trò chuyện là bắt đầu đi chuẩn bị cá mà Triệu Hiểu Linh cần, ngoài ra cô còn chuẩn bị ít trứng làm quà tặng.
Ra cửa một chuyến không dễ dàng thế nên cô còn chuẩn bị một ít đồ khác. Cô định thăm Triệu Hiểu Linh xong sẽ dạo một vòng chợ xem có thể đổi được cái gì.
Tới chỗ Triệu Hiểu Linh phải lái xe bảy tiếng, Lâm Lăng lo lắng xe hết điện trên đường nên mang theo Sửu ca ra cửa, còn trong nhà thì để Hạ Mạt chăm sóc.
Một đường này chạy về hướng bắc, vòng qua thành phố G rồi đi gần 3 tiếng nữa rốt cuộc tới ba giờ chiều cô cũng đến phần đất Triệu Hiểu Linh được phân.
Nơi này đất đai giống chỗ của cô, có núi, cũng có bình địa, chung quanh là sườn núi trồng đầy cỏ cây, cực kỳ tươi tốt.
Chỗ Triệu Hiểu Linh có một con sông uốn lượn quanh co chảy qua một thôn nhỏ được bao tường vây. Trong thôn có khói bếp bốc lên, ngoài ra cũng có vài tiếng gà gáy.
Lâm Lăng để Sửu ca ở bên ngoài tường vây canh xe còn cô tiến vào một mình. Lúc đi tới cô thấy hai cái xe dừng bên ngoài căn nhà có khói bếp bốc lên.