Chương 191: Lũ lụt – phần 2
Mưa cứ rơi đứt quãng mãi không ngừng.
Nước cứ dâng lên liên tục, chuẩn bị ngập hết cả Đào gia thôn rồi.
Con sông nhỏ chẳng còn vẻ yên lặng như xưa mà trở nên cuồng bạo, ven đường còn có nước chảy vào khiến nó biến thành một con mãnh thú hung hãn. Trên đường nó đi qua không thứ gì chống lại được, mà đỉnh lũ đi qua thì thôn tây là nơi đứng mũi chịu sào, nhanh chóng bị lũ nuốt chửng.
Cây cối bị lũ nhổ gốc cùng đất đá hỗn loạn quét qua hủy diệt mọi thứ. Chúng đi qua đâu thì nhà tranh vách đất bị hủy tới đó. Căn nhà cũ ở sân sau nhà Đào Tam gia bị sập, nhà ngói rắn chắc hơn, có cột trụ chống đỡ, lại có tầng gỗ phía trên kéo lại nên tuy cũng bị chìm nhưng vẫn vững vàng đứng thẳng.
Đào gia thôn nằm trong khe núi, lũ đi qua nơi này sẽ theo quán tính cuốn quanh một vòng mới chảy ra thế là cả thôn đều chìm nghỉm. Nhà tranh tường đất đều sụp hết, không có cái nào may mắn thoát, nhà ngói thì may mắn còn vững. Từ sườn núi nhìn xuống chỉ thấy nước đục ngầu, chỗ nào cũng là cây cối ngã trái ngã phải, chỉ có vài đỉnh mái ngói còn may mắn tồn tại.
Nước lũ không ngừng tăng lên, mực nước không ngừng dâng cao. Thềm đá xuống núi đã ngập một nửa, mọi người trong Ân gia sợ tới mức chuẩn bị dời lên cao hơn.
Nhân lúc mưa nhỏ Trường Phú mang theo các nam nhân trong nhà lên đỉnh núi dò đường, tìm một chỗ đất bằng và hợp lực dựng mấy gian lều tranh. Nếu nước lũ dâng lên tới sườn núi thì bọn họ sẽ dọn lên đây. Nhưng may mắn là mực nước cuối cùng cũng ngừng khi còn cách Ân gia một đoạn.
Mà điều càng khiến người ta vui mừng hơn chính là mưa đã tạnh, tầng mây u ám dần tan đi, mặt trời cũng ló rạng.
Đây là hy vọng.
Tuy nhà cửa bị hủy nhưng người còn sống là còn có cơ hội làm lại.
Tuy đồng ruộng bị ngập nhưng chỉ cần người còn là lại có thể tiếp tục trồng trọt.
Ngày tháng còn lại chỉ cần chờ nước rút là được.
Cả ngày Lý thị đều niệm a di đà Phật, chờ nước lũ rút xuống.
Tam Bảo thử cao giọng gọi sang phía núi đông, rất nhanh đã có tiếng đáp lại từ bên ấy. Nghe thấy vậy Tam Bảo cười nói: “Đây là giọng Đản Đản, hê hê, có sức quá ấy chứ! Xem ra hắn ở bên đó cũng không tồi!” Nói xong hắn lại rống lên mấy tiếng, đối diện cũng đáp lại.
Có tiếng đáp qua lại này mọi người ở Đào gia thôn đều không nhịn được cười tươi.
Lại qua hơn mười ngày rốt cuộc nước cũng rút đến ngoài thôn, mọi người theo đó lục tục xuống núi. Lương thực vẫn được đặt trên sườn núi, bọn họ chỉ xuống dọn dẹp nhà cửa vào ban ngày, buổi tối lại lên núi ở như cũ.
Căn nhà cũ của nhà Đào Tam gia đã sập hẳn, mấy cây ăn quả quanh đó chỉ còn cây lê là vẫn trụ lại. Cây mận và cây đào đều bị bẻ gãy. Vườn rau đã sớm khô cạn, hiện tại bị bùn đất lấp kín không nhìn ra bộ dạng ban đầu nữa.
Người nhà họ Ân cũng xuống núi giúp nhà họ Đào dọn dẹp lại nhà cửa. Trong sân trước ngổn ngang nhánh cây, bùn đất và đá núi. Rào tre đã sớm trôi mất, cửa viện bị nhánh cây giữ lại mới không trôi đi. Trong phòng càng thảm không nỡ nhìn, đồ đạc bị đổ ngã trái ngã phải, tất cả đều tích một tầng bùn đất dày.
Lúc này cả nhà đều ra trận, vét bùn, dọn nhánh cây, hòn đá, dựng rào tre, sửa lại cửa. Mỗi ngày làm một chút, cuối cùng nhà Đào Tam gia cũng khôi phục bộ dạng ban đầu.
Những nhà trong thôn bị sập thì ai nấy vẻ mặt đưa đám, cố gắng nhặt nhạnh những thứ còn dùng được từ đống phế tích sau đó đứng bên cạnh khóc ỉ ôi. Những người khác vừa có rảnh là xúm lại giúp đỡ những hộ kia dựng lại nhà tranh.
Ruộng đồng cũng phải sửa lại, xác định ranh giới như cũ, tất cả đều phải chuẩn bị để kịp trồng lúa.
Rất nhiều nhà đã sớm hết lương thực, chỉ dựa vào tộc lương mà sống vì thế hiện tại kiếm hạt giống để gieo trồng cũng là một vấn đề lớn. Nhà Ân Tu Trúc là nhà duy nhất trong thôn không bị lũ lụt ảnh hưởng nên hắn chủ động lấy lương thực tồn ra cho thôn dân mượn làm hạt giống. Phan chưởng quầy có thể sống sót qua thiên tai nên cũng vô cùng cảm kích thôn dân và cũng lấy ra không ít lương thực tồn của mình để mọi người làm hạt giống.
Vấn đề hạt giống vừa được giải quyết thì các thôn dân tức khắc hưng phấn, ai cũng cố trồng cho kịp một vụ lúa trước khi hết mùa gieo hạt.
Con đường dẫn ra khỏi thôn đã bị hủy, chờ trồng lúa xong mọi người lại bắt đầu sửa sang lại đường xá.
Con đường lát đá ven bờ sông kéo dài, bên trái thông tới Phùng gia thôn ở bên kia núi, bên phải thông ra trấn trên. Ân Tu Trúc mang theo mấy đứa nhỏ di dọc con đường lên trấn trên để kiểm tra thì thấy ngoài phần mặt đường gần sông bị lở thì phần còn lại không hao tổn gì.
Con dâu của tiểu Tần thị cũng là người của Phùng gia thôn, đường vừa sửa xong nàng ấy đã vội về nhà mẹ đẻ xem tình huống thế nào. Lúc về nàng ấy nói người của Phùng gia thôn cũng trốn lên núi trước khi nước lũ tới nên không có thương vong, cái này quả thực khiến ai cũng vui.
Đường sửa xong người của Đào gia thôn mới liên hệ được với bên ngoài. Rất nhiều người bắt đầu báo tin bình an cho người thân. Tin tức truyền tới thì có tốt có xấu, có thôn dân trốn vào trong núi thì may mắn sống, có người không tin có lũ cuối cùng không né kịp mà bị cuốn đi.
Ân Tu Trúc lên trấn trên một chuyến sau đó mang tin về: Vì thị trấn gần một nhánh của Lăng giang nên cũng không thoát được, toàn bộ bị nhấn chìm. Những người trốn tới nơi khác tránh nạn hạn hán cũng đã lục tục trở về nhưng số cửa hàng mở lại buôn bán chỉ đếm được trên đầu ngón tay!
Phan chưởng quầy nhớ mong Duyệt Lai Phạn Quán nên mang theo Đại Bảo tới trấn trên.
Trên đường phố chỗ nào cũng là bùn đất, chủ quán mở cửa tiệm cũng chỉ dọn dẹp phần trước cửa nhà mình còn chỗ khác thì cũng lười không muốn để ý. Phan chưởng quầy đi tới trước cửa tiệm cơm, biển hiệu đã sớm mất tích, khóa cửa rỉ sét loang lổ, cửa sổ bị hủy không còn. Đại Bảo từ cửa sổ nhảy vào tiệm rồi dùng rìu đập vỡ khóa cửa.
Phan chưởng quầy đỏ mắt nhìn tâm huyết cả đời của mình hiện tại thành dáng vẻ này. Bàn ghế bị xô tới một góc, quầy ngã trên đất, mặt sàn toàn nước bùn. Ông tới sân sau thì tình hình cũng chẳng khá hơn là bao.
Đại Bảo tìm một băng ghế chà lau để cha vợ ngồi xuống, lại khuyên bảo vài câu mới bắt đầu thu dọn.
Ngày hôm sau Quý Bình tự mình tới hỏi Phan chưởng quầy xem khi nào khai trương. Hắn cũng muốn nhanh chóng bắt đầu làm việc để kiếm tiền hỗ trợ trong nhà.
Phan chưởng quầy xua tay nói: “Từ từ đã, nạn hạn hán lại thêm lũ lụt, người chết người trốn thì lấy đâu ra người tới ăn cơm!”
Quý Bình thất vọng nhưng thấy Đại Bảo một mình quét tước thế là hắn cũng tiến lên hỗ trợ.
Đại Bảo cầm cái xẻng xúc bùn đất, Quý Bình giúp đỡ mang ra ngoài đổ. Phan chưởng quầy cũng không nhàn rỗi mà đi lau bàn ghế, cửa sổ. Ba người vội mấy ngày mới dọn dẹp nơi này trong ngoài sạch sẽ.
Phan chưởng quầy cho Quý Bình một ít tiền bạc nhưng hắn không nhận, chỉ nói mình hỗ trợ quét tước không phải để lấy tiền công.
Phan chưởng quầy vẫn nhét một lượng bạc vào tay hắn và thở dài: “Aizzz! Mọi người đều không dễ dàng, ngươi về đi! Lúc nào mở cửa ta sẽ cho người đưa tin!”
Quý Bình cảm kích chắp tay với Phan chưởng quầy, mắt cũng đỏ lên.
Sau khi thu dọn xong tiệm cơm thì còn nhà sau cũng vẫn hỗn loạn. Phan chưởng quầy và Đại Bảo cũng không nóng nảy mà chậm rãi thu dọn, sau đó nhờ thợ mộc tới sửa sang lại cửa sổ, bàn ghế. Mãi tới khi Duyệt Lai Phạn Quán khôi phục như mới Phan chưởng quầy mới tươi cười rồi thở dài: “Còn rất nhiều việc phải làm! Không biết khi nào mới có thể lại treo biển hiệu lên!”
“Cha muốn chờ tới lúc khai trương lai mới treo lên ư?” Đại Bảo hỏi.
Phan chưởng quầy gật đầu, hòa nhã nói: “Con à, cửa hàng này về sau sẽ giao cho con. Ta già rồi, cũng chỉ muốn ở Đào gia thôn dưỡng lão thôi!”
Đại Bảo biết Duyệt Lai Phạn Quán quan trọng với ông thế nào nên thận trọng gật đầu nói: “Cha cứ yên tâm!”
Phan chưởng quầy cười nói vui vẻ: “Ta luôn tin tưởng con!” Nói xong ông vỗ vỗ vai Đại Bảo và nói: “Chúng ta cần thời gian để trùng kiến mọi thứ sau thiên tai, ta cũng không nóng nảy muốn khai trương. Đi, đi dạo với ta một vòng, xem các cửa hàng khai trương, mua chút nhu yếu phẩm sau đó ngày mai chúng ta về Đào gia thôn!”
Đại Bảo gật đầu sau đó khóa cửa hàng lại và theo cha vợ ra cửa.
Cửa tiệm của Phùng thị ở cùng con phố lúc này cũng đã mở cửa. Hai năm không gặp Phùng bà tử già hơn rất nhiều, nhưng miệng lưỡi vẫn sắc bén, “Á à, đây không phải Phan chưởng quầy sao? Ông còn sống à? Trời nắng hạn không khiến ông khát chết, lũ lụt cũng không khiến ông chết đuối ư!”
Trong ấn tượng của Đại Bảo thì Phùng bà tử là một bà lão quái dị, trước kia bà ta nhiệt tình đến đáng sợ, nhưng sau lại cực kỳ lãnh đạm. Hiện tại nghe bà ta nói lời này với cha vợ thế là hắn không nhịn được nhíu mày.
Phan chưởng quầy lại chỉ phất tay cười nói: “Phùng đại nương, nhờ phúc của bà nên Phan Đông ta sống rất tốt!”
Phùng bà tử nhìn Đại Bảo một cái, tầm mắt quái dị tới độ hắn không hiểu gì. Phan chưởng quầy cũng không muốn nhiều lời mà nói: “Đi thôi! Chúng ta đến Hồ thị y quán xem một chút!” Nói xong ông cười chắp tay với Phùng bà tử: “Phùng đại nương, cáo từ!”
Phùng bà tử lẩm nhẩm lầm nhầm oán giận nhưng Phan chưởng quầy cũng không để ý mà mang theo Đại Bảo tới Hồ thị y quán lại thấy nơi ấy đóng cửa.
Đại Bảo lên tiếng: “Nghe Nhị Bảo nói cả nhà Phùng lang trung tới Thục Châu trốn nạn hạn hán nên chưa về!”
Phan chưởng quầy cảm thán: “Aizzzz, đều là người quen nhiều năm, nay sống sót qua thiên tai ta cũng muốn xem bọn họ thế nào! Nếu bọn họ còn chưa về thì đợi lần sau ta lại tới vậy!”
Chương 192: Chiến loạn?
Đại Bảo muốn tới Bách Thảo Dược Hành nhìn một cái rồi hỏi thăm Lý chưởng quầy để vợ Nhị Bảo cũng yên tâm. Nhưng ai ngờ Bách Thảo Dược Hành cũng không mở cửa, gõ cửa cũng không có người thưa.
Phan chưởng quầy lại than: “Cả thị trấn lớn thế này mà cũng chỉ vài nhà mở cửa, chắc chờ thêm một thời gian nữa xem sao!”
Ngày hôm sau, Phan chưởng quầy cùng Đại Bảo trở lại Đào gia thôn.
Đống rau dưa ở vườn đã lên mầm, hơn hai năm không thấy mầm xanh thế là người nhà vui mừng vây quanh vườn ngắm nhìn thật lâu.
Đào Tam gia hứng thú bừng bừng mang theo đám chắt trai ra ruộng lúa xem mạ mới mọc lên mang màu vàng nhạt giống từng cây kim đâm lên khỏi mặt đất. Ông cười nói: “Thấy không, đây là mạ, đợi tụi nó lớn lên là sẽ kết hạt lúa, giã ra là được gạo trắng!”
“Cụ ơi, lúc nào mới được ăn cơm tẻ? Con thèm ăn quá! Cụ có muốn ăn cơm tẻ không?” Quân Quân được chân truyền của Tam Bảo nhưng phải nói khả năng làm nũng của hắn còn lợi hại hơn cha hắn nhiều!
Đào Tam gia vui vẻ nói: “Con mèo tham ăn này! Chờ một thời gian nữa! Chờ thu hoạch lúa về cụ nhất định cho mấy đứa ăn cơm tẻ!”
“A! A! Có cơm tẻ ăn rồi!” Mấy đứa nhỏ đều hoan hô.
Đào Tam gia thấy mắt ươn ướt, ông nhìn mạ ngoài ruộng và thầm cầu khấn: Mau lớn lên! Mau lớn lên! Chúng ta đều muốn ăn cơm tẻ đó!
Đào gia thôn dần dần khôi phục sức sống.
Lúc này Nhị Bảo muốn lên trấn trên tìm hiểu tình hình sư phụ và cha vợ mình. Lũ đã lui được một tháng mà Hồ thị y quán và Bách Thảo Dược Hành đều chưa mở cửa, thậm chí chút tin tức cũng không có. Nhị Bảo không an tâm nên Đại Bảo cũng cùng hắn lên trấn trên.
Hai nơi ấy vẫn chưa mở cửa.
Nhị Bảo lộ vẻ mặt nôn nóng thế là Đại Bảo khuyên hắn: “Hồ lang trung mang theo cả nhà tới Thục Châu, cách chỗ chúng ta thực xa. Hơn nữa lũ lụt tàn phá khắp nơi, có khi tin tức cũng bị ngăn chặn nên không thông.”
“Nhưng sao đến cả Bách Thảo Dược Hành cũng chưa mở cửa là thế nào? Cha và anh vợ đệ đều ở huyện thành, gần nơi này hơn cơ mà!” Nhị Bảo vẫn lo lắng.
Đại bảo nghĩ nghĩ nhưng cũng không hiểu nguyên nhân. Cuối cùng Nhị Bảo nói: “Đại ca, đệ tới huyện thành một chuyến, huynh đợi đệ ở đây nhé. Muộn nhất là ngày mai đệ sẽ về!”
Đại Bảo lắc đầu: “Trấn trên cũng không có việc gì nên ta sẽ đi với đệ! Sau thiên tai lưu dân nhiều, trên đường có hai người cũng tiện giúp đỡ nhau!”
Nhị Bảo gật đầu thế là hai anh em vội lên huyện thành.
Tới huyện thành bọn họ phát hiện có thật nhiều lưu dân bị ngăn ở bên ngoài cửa, muốn vào trong còn phải trả tiền. Hai người bỏ tiền vào và tìm đến Bách Thảo Dược Hành nhưng cửa đóng kín.
Nhị Bảo tiến lên gõ cửa, qua thật lâu mới có người ra mở. Nhị Bảo phải báo tên thế là anh vợ hắn mới ra đón.
Hóa ra trong lúc lũ lụt chứng phong thấp của Lý chưởng quầy càng nghiêm trọng hơn. Con trai ông ấy không chỉ phải chăm sóc cha, còn phải ứng phó với sai dịch của huyện nha. Nguyên nhân là vì huyện nha muốn nắm quyền quản lý dược hành, phàm là người muốn mở cửa sẽ phải nộp một khoản tiền lớn. Trong năm thiên tai triều đình chẳng những không cứu tế còn tìm cớ cướp đoạt của dân. Con trai Lý chưởng quầy là Lý Chỉ Thực thấy vậy thì cắn răng đóng luôn dược hành ở huyện thành. Vì quá bận rộn nên hắn cũng quên báo tin bình an cho em gái. Hiện giờ hắn thấy em rể không yên tâm đến tìm thì trong lòng cực kỳ cảm kích, vội vàng dặn vợ chuẩn bị chút rượu và đồ ăn để buổi tối mọi người uống vài chén.
Nhị Bảo cũng không nghỉ ngơi mà châm cứu cho cha vợ, lại kê chút thuốc. Tuy Bách Thảo Dược Hành đóng cửa nhưng vẫn còn không ít thuốc tồn kho. Nhị Bảo nhanh chóng bốc thuốc, lại nấu lên cho cha vợ uống rồi mới kể cho ông nghe về chuyện hạn hán và lũ lụt.
Lý chưởng quầy vỗ vỗ tay hắn và thở dài: “Còn sống là tốt rồi! Chỉ cần còn sống là tốt!”
Buổi tối uống rượu, Lý Chỉ Thực lộ ra chút tin tức với em rể: “Ta nghe nói phương bắc có chiến sự, có phỉ tặc đánh vào thành. Mấy năm nay nơi nào cũng có thiên tai, có mấy nơi bạo dân đã nổi dậy. Thục Châu chúng ta địa thế hiểm trở, đi đường bộ hay đường thủy đều khó khăn vì thế đây chính là nơi tránh né chiến loạn tốt. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang runghophach.com) Thật nhiều người tin tức linh thông đã tích lương thực, thuốc men và gia sản rời đến Thục Châu, lúc này huyện nha mới ra văn bản nói dược hành các nơi xảo trá để ăn bớt tiền. Vì việc này mà tiếng than dậy đất, dân chúng vô cùng khổ.”
Chiến loạn ư?
Đại Bảo và Nhị Bảo ngây người. Nạn hạn hán và lũ lụt mới qua không lâu, người ta còn chưa kịp thở dốc thì đã có chiến loạn rồi ư?
Lý Chỉ Thực bình tĩnh nói: “Mọi người không cần lo lắng, phương bắc cách chúng ta rất xa, hơn nữa Thục Châu có ưu thế nên chắc chiến sự chưa lan tới đây đã kết thúc rồi!”
Đại Bảo và Nhị Bảo còn chưa hoàn hồn từ tin tức chiến loạn nên lời an ủi của Lý Chỉ Thực cũng chẳng khiến bọn họ bĩnh tĩnh được. Một bữa cơm này đúng là vô vị.
Sáng sớm hôm sau Nhị Bảo lấy chút thuốc thường dùng từ dược hành sau đó từ biệt cả nhà cha vợ rồi đi thẳng về Đào gia thôn, thậm chí không dừng lại trấn trên.
Tiểu Lý thị biết nhà mẹ đẻ đều bình an thì rốt cuộc cũng yên tâm nhưng Nhị Bảo lại mang về một tin tức khác giống như quả bom khiến cả nhà đều nháo nhào.
Dân loạn? Phỉ tặc đánh vào thành ư?
Đào Tam gia vội để Tam Bảo đi gọi Ân Tu Trúc tới, tình huống phương bắc chỉ có hắn là hiểu nhất.
Ân Tu Trúc cũng chấn kinh, hắn từng nghe nói tới phỉ tặc ở quan ngoại. Đó là đám du mục sống trên lưng ngựa, hung tàn lại cường tráng, bọn họ ngồi trên lưng ngựa vung đao là đầu người ta sẽ lìa khỏi cổ. Nếu bọn chúng đã phá vỡ biên quan và mang theo vó sắt nam hạ thì nơi chúng đi qua ắt sẽ máu chảy thành sông! Chẳng qua tin tức này không biết là thật hay giả nên hắn không dám nói bậy. Sau thiên tai thôn dân đều yếu ớt, vì thế sau khi suy nghĩ hắn nói: “Ông nội, phương bắc có trường thành ngăn cản nên phỉ tặc nơi quan ngoại sẽ khó mà đánh vào lắm!”
Đào Tam gia gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu dễ dàng thất thủ như thế thì chúng đã đánh từ lâu rồi!”
Ân Tu Trúc cũng cho là như thế nên nói tiếp: “Tin tức này không biết thật hay giả, hơn nữa chiến sự lại ở phương bắc xa xôi. Chúng ta cũng không thể chỉ nghe hơi gió mà đã rối loạn được!”
Mọi người đều gật đầu, còn Ân Tu Trúc thì nghĩ nghĩ và nói: “Cho dù có chiến sự thì Thục Châu cũng là nơi hiểm yếu dễ thủ khó công, chúng ta cũng không cần quá hoảng sợ. Hiện tại cần xây dựng lại cơ sở sau thiên tai, việc cần kíp là trồng trọt lương thực, chiến sự hẳn chưa thể lan tới chỗ chúng ta nhanh như thế đâu.” Ân Tu Trúc nói xong lại tạm ngừng rồi mới nói tiếp: “Nếu phỉ tặc tới thật thì ta vẫn nên mang theo lương thực trốn vào núi sâu.”
Đào Tam gia thở dài: “Cứ làm thế đi! Không ngờ Đào lão tam ta sống một đời, đã từng trải qua thiên tai chiến loạn và may mắn còn sống nhưng nay già rồi còn phải trải qua một lần nữa! Ông trời đối xử với ta đúng là không tệ! Muốn cái mạng già này của ta thì ta cũng sẽ không chớp mắt mà cho luôn. Nhưng một phòng con cháu của ta vẫn đang tuổi niên hoa, sao có thể để chúng chết trong chiến loạn được chứ!” Đào Tam gia nói đến chỗ thương tâm thì khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt mờ đục.
Trường Phú tiến lên khuyên nhủ: “Cha, ngài đừng nghĩ nhiều, tin vỉa hè này chưa chắc đã là thật!”
Đào Tam gia xua tay: “Thôi đi xuống hết đi, để mình ta ngồi đây một lát!” Trong lúc lũ lụt Đào Tam gia bị bệnh một lần, từ đó tinh thần kém hơn trước nhiều. Hiện tại nghe tới chiến loạn ông lại nhớ tới hồi ức bi thương hồi trẻ khiến tinh thần càng tệ hơn.
Nhị Bảo hối hận vì đã nói tin tức không biết thật giả này cho ông nội khiến ông khổ sở. Hắn đi lên muốn bắt mạch nhưng lại bị ông đẩy ra.
Nhị Bảo khẩn cầu: “Ông nội, để cháu khám cho ông!”
Đào Tam gia cáu: “Đi ra ngoài đi! Ta tốt lắm!”
Nhị Bảo đứng đó không đi, cuối cùng Trường Phú phải tiến lên kéo hắn ra rồi thấp giọng nói: “Nhị Bảo, đi ra ngoài đi, ông cháu hiểu rõ mọi chuyện, qua một thời gian nữa là tốt rồi!”
Qua một thời gian tin tức về chiến sự phương bắc truyền tới Đào gia thôn khiến mọi người đều cảm thấy bất an. Cả ngày bọn họ lo lắng đề phòng và hoảng sợ không chịu nổi, bọn họ lo ngày nào đó chiến sự lan tới Đào gia thôn thì chết hết mất. Còn cái lời an ủi kiểu “Thục Châu có lợi thế phòng thủ” thì chẳng đủ để bọn họ giảm bớt sợ hãi trong lòng.
Chỉ có thời gian mới có thể chữa khỏi nan đề này.
Mọi người vừa kinh hồn táng đảm vừa ăn cơm, ngủ, nói chuyện, làm việc nhà, ra đồng, họp chợ.
Mạ ngày một lớn, mọi người lại kinh hồn táng đảm xuống ruộng trị sâu bệnh, mạ thiếu phân bón mọi người lại kinh hồn táng đảm bón thúc. Ruộng mạ có cỏ dại bọn họ cũng kinh hồn táng đảm đi nhổ cỏ.
Ngày tháng chậm rãi trôi qua trong nỗi sợ hãi.
Tới khi ruộng lúa chín vàng, nỗi vui sướng khi được mùa đã vượt qua sợ hãi trong đáy lòng, mọi người cũng chậm rãi thả lỏng.
Uống nước không quên người đào giếng, thôn dân cảm kích Phan gia và Ân gia đã cung cấp hạt giống nên sau khi thu lương thực bọn họ sôi nổi khiêng thóc tới cảm tạ. Năm thiên tai chẳng ai dễ dàng, lúc này cũng chỉ bỏ có chút thóc mà thôn dân đã trả cả bao thóc, tình nghĩa này khiến Ân Tu Trúc và Phan chưởng quầy đều vô cùng cảm động. Hai người từ chối mãi, cuối cùng thôn dân lại vác thóc về.
Phương bắc xa xôi nên tin tức chậm trễ nhiều, mỗi lần đều là ‘phương bắc có chiến sự, phỉ binh muốn vượt quan ải’. Qua một thời gian tin tức này đã không còn khiến mọi người hoảng sợ như ban đầu nữa.
Tới cuối năm, mọi người vừa nghe nhắc tới chiến sự đều sẽ cười hỏi vài câu: “Đây đã là chuyện lúc nào rồi mà còn chưa đánh xong ư?”
Tốt rồi! Ngày tháng rốt cuộc cũng đã khôi phục bình thường.