You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 185 + 186

Chương 185: Tiểu Bánh Trôi lăn giường cưới

Đào thị bị anh chồng nhìn bằng ánh mắt vội vàng thì mặt đỏ tim đập, lại chỉ vào đèn dầu nói: “Chàng thổi đèn đã!”

Trong nháy mắt ngọn nến tắt phụt, trong nhà tối sầm, nhìn đâu cũng chỉ thấy đen nhánh. Đào thị chỉ cảm thấy anh chồng dán đến ôm nàng lăn trên giường. Sau một phen hôn hôn, cả hai đều thở hồng hộc, sau đó sờ soạng trong bóng đêm mà cởi áo, giống như đánh nhau, lại giống xé rách.

Ân Tu Trúc vừa cởi áo ngoài là đã trống trơn, Đào thị sờ vào chỉ thấy cơ bắp căng tràn, cực kỳ dễ chịu. Nàng cười hì hì vuốt ve, còn Ân Tu Trúc cũng tay chân nhanh nhẹn lột sạch cô vợ rồi xông pha trận mạc. Nhưng ngặt nỗi lâu không có thực chiến nên chỉ một lát hắn đã lui binh. Sau một hồi nghỉ tạm hắn sốc lại hàng ngũ, qua mấy phen mới thỏa mãn mà lui.

Ai biết mới vừa nhắm mắt đã nghe thấy tiểu Bánh Trôi ở đối diện ọ ẹ. Đào thị đã mệt đến không muốn động, vì thế Ân Tu Trúc đứng dậy đốt đèn, mang chậu nước tới lau rửa rồi đi vén màn giường. Lúc này hắn thấy con hắn nửa mở mắt, rầm rì đá đá cái chân béo thế là hắn cười nói: “Thằng nhóc này đúng là biết lăn lộn cha hắn mà! Để ta nhìn xem có phải đi tiểu rồi không!”

Đúng là đã tè dầm thế là Ân Tu Trúc vội đổi tã cho con sau đó ôm hắn vào lòng dỗ dành. Bánh Trôi lại không hề cho cha hắn mặt mũi, vẫn tiếp tục khóc nên Đào thị không nhịn được đành ngồi dậy nói: “Chàng mang con đến đây, hẳn là lại đói rồi!”

Bánh Trôi vừa mới rúc vào ngực mẹ đã như con chó con ngửi được mùi thức ăn, lập tức im ngay, miệng hé ra cọ cọ. Mãi tới khi mẹ hắn vén yếm thò lại gần, Bánh Trôi ngậm được đầu ti mới thỏa mãn mút, tay nhỏ còn vung vẩy bảo vệ đồ ăn của mình. Ân Tu Trúc nhìn thấy thì đỏ mắt, thò qua đẩy cái tay nhỏ qua một bên và cười nói: “Hứ, nhóc con cũng đòi tranh với cha à!”

Đào thị tức quá trợn mắt nhìn chồng một cái sau đó lại cúi đầu mới phát hiện Bánh Trôi đã rút tay ra tiếp tục vỗ vỗ lên ngực nàng, năm ngón tay xòe ra thể hiện ý bảo hộ rõ ràng. Ân Tu Trúc cười vui và định trêu con hắn tiếp nhưng Đào thị đã nhanh chóng ngăn chặn: “Đừng trêu chọc hắn nữa, nếu hắn không ngủ thì chàng tự mà trông, ta không quản đâu!”

Ân Tu Trúc nghiêng người nằm ở một bên, hai tay gối dưới đầu và thỏa mãn nhìn Đào thị cho con ăn. Đào thị nhớ tới một phen nóng bỏng vừa rồi thì mặt không nhịn được đỏ lên nói: “Chàng mau tắt đèn đi, ta sẽ nằm nghiêng xuống cho hắn ăn!”

Ân Tu Trúc thấy má vợ đỏ như hoa đào vô cùng xinh đẹp thì lắc đầu nói: “Ta lại nhìn thêm một lát!”

Đào thị ôm Bánh Trôi xoay người nằm nghiêng, đưa lưng về phía Ân Tu Trúc. Ân Tu Trúc cười đứng dậy thổi tắt đèn rồi lại quay về giường ôm lấy vợ từ phía sau. Một nhà bà người chậm rãi thiếp đi.

Người ta đều nói ‘ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi’. Chờ đến tháng 12 là lễ thành thân của Tứ Bảo thì tiểu Lý thị vẫn chưa sinh, Phan thị đã sinh một thằng nhóc béo vào tết Trung Thu nhưng đứa nhỏ mới 4 tháng. Vì thế nhiệm vụ lăn giường cưới đương nhiên là của Bánh Trôi. Đào thị còn cẩn thận diễn thử một phen khi ở nhà, nàng đặt Bánh Trôi lúc này đã 8 tháng lên giường rồi để hắn bò. Mới đầu hắn còn chơi rất vui vẻ nhưng sau đó hắn chỉ ngồi bất động. Đào thị còn cố ý đẩy ngã hắn nhưng Bánh Trôi chỉ nằm đơ ra đó, không động đậy gì, mắt nhìn chằm chằm mẹ hắn. Hắn không khóc, không nháo cũng chẳng chịu bò. Ân Tu Trúc ở bên cạnh không nhìn nổi nữa nên vội cứu con trai khỏi nanh vuốt của vợ mình.

Ngày 18 tháng chạp, Tứ Bảo đón dâu.

Sính lễ đã sớm được nâng tới Triệu gia sau khi đính thân. Người của Triệu gia lúc đầu đòi 20 lượng tiền sính lễ nhưng sau lại sửa thành 9 lượng 9. Lý thị và Đào Tam gia thương lượng và cảm thấy nhà họ quả thực khó khăn nên thêm một chút, cho 15 lượng, tính cả một gánh bánh hỉ, hai đôi gà, một nửa sau của con lợn, hai con cá lớn, bốn vò rượu, bốn hộp trà, bốn loại quả, bốn bao đậu khác màu, 12 cân gạo nếp, ba cân hai lượng đường cát, cùng hương vòng các loại linh tinh.

Nhà gái đã sớm nhờ vợ Trường Võ tới tân phòng của Đào gia đo kích cỡ. Điều kiện nhà họ kém nên của hồi môn đương nhiên không thể bằng ba cô cháu dâu kia nhưng nên có vẫn phải có. Chăn đệm cũng là bốn bộ, quần áo, giày tất bốn mùa, một cái tủ gỗ, một cái giường Bạt Bộ, hai rương gỗ, một bộ bàn ghế, hai bộ thùng chậu rửa mặt, hai bộ nồi chén.

Sáng sớm ngày 18 tháng chạp Tứ Bảo cưỡi ngựa cài hoa tới Triệu gia đón Triệu Tịch Mai về nhà.

Sau một phen vui mừng náo nhiệt cả nhà Đào Tam gia và hàng xóm tới hỗ trợ nhanh chóng thu dọn hiện trường rồi mới có thời gian nghỉ ngơi. Cả nhà Đại Tần thị đều tới hỗ trợ, Lý thị không cho bọn họ về ngay mà một hai phải giữ lại ăn cơm chiều. Bà nói bọn họ giúp ba ngày nên cũng phải ở lại ăn chiêu đãi tử tế. Vừa lúc Đào Tam gia cũng muốn uống với Đào Ngũ gia vài chén thế là Đại Tần thị đành phải đồng ý và cười nói: “Vừa lúc chúng ta ăn cơm chiều xong là xem Nháo Động Phòng luôn!”

Lý thị cười và nói phải sau đó kéo Đại Tần thị qua ngồi gần mình. Đúng lúc này Ngũ Bảo cầm ấm nước sôi đi vào pha trà thế là Lý thị chỉ vào hắn nói: “Hắn là nhỏ nhất trong nhà ta, chả biết lúc nào mới có thể cưới vợ! Bà già như ta chẳng biết có sống được tới ngày đó không!”

Tiểu Ngọc Nhi ở bên cạnh đưa chén trà nghe thấy thế thì nháy mắt với Ngũ Bảo còn tên kia lại bình tĩnh nói: “Bà nội, sao bà không đính thân từ bé cho cháu luôn đi cho rồi?”

Lý thị trợn trắng mắt: “Không đáng yêu tí nào!”

Đại Tần thị buồn cười quá thể: “Ngũ Bảo còn nhỏ mà, tam tẩu tử cứ nói mãi thế làm gì. Trong ba năm nhà tẩu cưới vợ cho 4 đứa cháu trai và gả một đứa cháu gái thì nay cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ!”

Lý thị cảm thán: “Đúng vậy, trước kia buồn đến không ngủ được, nay lo xong hết cho bọn nhỏ rồi lại cảm thấy nhàm chán!”

Đại Tần thị cười nói: “Sao lại nhàm chán, tẩu còn phải chờ ôm chắt trai chứ!”

Lý thị cười không khép được miệng thế là Đại Tần thị lại khen: “Nhìn tẩu vui chưa kìa! Tam tẩu tử đúng là có phúc khí! Ta thấy tẩu ôm chắt trai mà cũng thèm, vừa lúc Bụ Bẫm nhà ta năm nay cũng đã 15, cũng nên chọn cho hắn một mối tử tế!”

Lý thị sờ sờ nếp nhăn trên trán và nói: “Hiện giờ Bụ Bẫm cũng sắp làm mai rồi, đúng là không nhận già không được. Nhìn nếp nhăn trên mặt ta này, lại sâu thêm rồi!”

Đang nói chuyện thì Đào thị ôm Bánh Trôi vào nhà. Lúc này hắn đã 8 tháng, cái miệng nhỏ mọc một đống răng như hạt gạo, chỗ cổ lót vải bông. Hắn a a chào hỏi mọi người trong phòng, nước miếng chảy xuống khăn vải. Lúc hắn cười lộ hai cái lúm đồng tiền, giống hệt cô cô của hắn là Ân thị. Mặt mày hắn thì giống Đào thị như đúc, lúc cười mắt cũng híp lại, may có cái mũi và cái miệng giống cha hắn.

Tiểu Ngọc Nhi thích Bánh Trôi nhất thế là vội cười hì hì và duỗi tay ra. Bánh Trôi cũng lập tức ngoáy mông nhào về phía Tiểu Ngọc Nhi. Đào thị đưa con cho em gái và cười mắng: “Thằng nhóc con, lại đi tìm dì nhỏ xin kẹo ăn rồi!”

Quả nhiên, Tiểu Ngọc Nhi móc ra một cục kẹo hình vuông rồi bóc một nửa cho đứa nhỏ liếm.

Ngũ Bảo cũng ngồi xổm bên cạnh xem cháu hắn ăn kẹo, còn thường cầm khăn lau khóe miệng cho hắn rồi nói: “Lắm nước dãi thế, giống hệt anh rể!”

Ân Tu Trúc đang ngồi ở một góc phòng khách chơi cờ nghe Ngũ Bảo hãm hại mình thì nhếch khóe miệng sau đó hạ cờ, trong lòng nghĩ cậu em vợ này tới giờ vẫn hận hắn cướp chị gái.

Đào thị cười nói: “Ngũ Bảo, khi đệ còn nhỏ cũng thế, toàn là ta giặt khăn lau nước miếng của đệ đó!”

Ngũ Bảo nói: “Khăn lau cho Bánh Trôi đệ cũng giặt được!” Nói xong hắn định lột cái khăn trên cổ đứa nhỏ xuống.

Đào thị vội ngăn lại: “Cái này mới lót, đừng tháo ra, hơn nữa kể cả có giặt tỷ tỷ cũng luyến tiếc không bắt đệ giặt đâu!”

Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo đều là Đào thị ôm từ nhỏ tới lớn vì thế tình cảm cực sâu đậm, đặc biệt là Ngũ Bảo, hắn cực kỳ ỷ lại vào chị gái. Nghe thấy Đào thị nói như thế thì lòng hắn đương nhiên vui mừng, cứ thế cười tươi, mắt cũng híp lại giống chị hắn như đúc.

Đào thị xoa búi tóc của em trai và cười nói: “Đệ cười rất đẹp, về sau phải cười nhiều một chút nhé. Lúc đệ bằng tuổi Bánh Trôi sao mà đáng yêu, nhưng từ khi vào học đường lúc nào đệ cũng xụ mặt tỏ vẻ thâm trầm, chả khác gì ông cụ non!”

Ngũ Bảo đỏ mặt ngượng ngùng nói: “Tỷ, đệ mới không phải ông cụ non!”

Đào thị vội sửa: “À, tỷ sai rồi, đệ không phải ông cụ non, mà là cái bảo nhỏ nhất của nhà ta!”

Ngũ Bảo gật đầu, cười tủm tỉm kéo ghế tới bên cạnh chị gái rồi ngồi xuống sau đó mỹ mãn nhìn hai cô chị gái trêu chọc Bánh Trôi.

Chờ ăn xong cơm chiều Bánh Trôi mặc một bộ quần áo rực rỡ đặc biệt đáng yêu. Hắn bị ném trên giường lớn thì quay cuồng bò, cái chân béo ú đạp đạp, bò cực nhanh. Mỗi khi hắn bò tới cuối giường sẽ lai bị Đại Tần thị ôm lấy đặt chổng vó ở đầu giường như con rùa đen. Hắn nhanh chóng lật người, dùng cả tay và chân bò tới cuối giường, cứ thế lặp lại vài lần khiến mọi người cười liên tục.

Chờ Nháo Động Phòng qua đi Tứ Bảo nhìn vợ mình trắng nõn thì cực kỳ vừa lòng. Tuy da hắn đen nhưng vẫn muốn tìm một người vợ da trắng, lý do ngụy biện là: Nếu đen quá tắt đèn sẽ không tìm được!

Hiện giờ cô vợ trắng nõn ở ngay trước mặt, nến đỏ trong phòng cũng không tắt chỉ có hai người buông màn giường điên đảo một phen.

Đương nhiên cái tên Tứ Bảo này khỏe như trâu, qua mấy phen đánh nhau kịch liệt vợ hắn đã mệt mỏi lăn ra ngủ mà hắn vẫn còn sức đứng dậy giúp hai người lau rửa. Xong xuôi hắn mới ôm vợ ngủ, tới rạng sáng thì bị tiếng gà gáy đánh thức. Hắn tỉnh lại thì không nhịn được lại thân mật một hồi.

Anh chàng Tứ Bảo cuối cùng cũng thành thân.

Chương 186: Ai cũng có số cả rồi

Hôm Tứ Bảo và tiểu Triệu thị về lại mặt thì tiểu Lý thị cũng sinh một đứa con gái như quả táo hồng.

Hiện tại Đào Tam gia đủ cả chắt trai và gái nên cả ngày vui ơi là vui. Con trai Đại Bảo sinh vào dịp Tết Trung Thu, Phan thị ăn nhiều bánh trung thu quá mới sinh hắn thế là ông vung tay lên lấy cái tên ‘Bánh Bánh’ làm nhũ danh. Cả nhà kháng nghị quá cuối cùng ông đành đổi thành ‘Bân Bân’. Hiện giờ chắt gái ra đời nên Đào Tam gia lại vò đầu suy nghĩ cả đêm mới nghẹn được hai chữ “Y Y”.

Sinh vào tết Trung Thu gọi là Bánh Bánh, sinh tháng chạp thì khó nói. Nhị Bảo biết ông nội đặt tên chẳng ra gì, hắn nghĩ thầm nếu con gái bị đặt tên ‘thịt khô’ hay ‘tháng chạp’ rồi ‘tịch mai’ hoặc ‘thịt khô thơm’ gì gì đó thì hắn sẽ kháng nghị đến cùng. Ai biết lần này ông nội còn đáng tin cậy, hai chữ ‘Y Y’ này có nghĩa là ‘lả lướt’, không tệ.

Tứ Bảo và tiểu Triệu thị trở về đã thấy trong nhà có thêm một đứa cháu gái thế là lại càng vui mừng.

Đào Tam gia ôm Bân Bân, mặt cười như hoa, Lý thị và Lưu thị thì ở trong bếp làm cơm ở cữ. Trương thị ở cạnh con dâu, cười tủm tỉm nhìn cháu gái bọc trong tã lót. Bà ấy nhìn kiểu gì cũng không thấy đủ, đặc biệt là đôi mắt hai mí rõ ràng kia, càng khiến Trương thị vừa lòng.

Hiện giờ Đại Bảo có con trai, Nhị Bảo có con gái thế là Tam Bảo lại bối rối. Đặc biệt là Tứ Bảo cũng đã cưới vợ, nếu hắn lại có con trước thì sau này Tam Bảo sẽ bị hắn chèn ép. Vì thế Tam Bảo sầu đến vò đầu bứt tai, còn chủ động cầu Nhị Bảo kê thuốc điều trị cho hắn và Ân thị.

Nhị Bảo cười nói: “Việc con cái không cần sốt ruột, em dâu điều trị hai năm đã ổn rồi, tâm tình nhẹ nhàng là sẽ có thôi!”

Tam Bảo vội trợn mắt la lên: “Tâm tình đệ sao mà nhẹ nhàng được? Nhị ca nói dễ quá nhỉ! Không được, nhị ca đừng keo kiệt, mau kê cho đệ mấy thang thuốc đi!”

Nhị Bảo đẩy Tam Bảo ra và nói: “Là thuốc sẽ có ba phần độc, nghe nhị ca, uống ít thuốc vẫn tốt hơn!”

Tam Bảo vừa lẩm bẩm vừa ra khỏi y xá. Ngược lại vợ hắn vẫn nhẹ nhàng chẳng hề để ý chút nào. Cả ngày Ân thị đều giúp đỡ Lý thị và Lưu thị nấu cơm, làm việc nhà, nhàn thì thêu hoa, tích cóp đủ rồi nàng sẽ để Tam Bảo mang lên trấn trên gửi bán. Ngày tháng trôi qua cực kỳ dễ chịu, nàng ấy chẳng hề lo lắng tí nào.

Tứ Bảo mới cưới vợ nên hai vợ chồng cực kỳ ngọt ngào, ân ái. Cả tết này hai người đều dính nhau như hình với bóng. Nhà họ Đào có điều kiện hơn nhà họ Triệu, tiểu Triệu thị lại gầy nên được Lý thị liệt vào danh sách đối tượng trọng điểm cần được vỗ béo. Trên bàn cơm bà gắp thịt và đồ ăn ngon cho cháu dâu, còn không ngừng nhắc: “Vợ Tứ Bảo ăn nhiều một chút, nhìn cháu gầy như cây gậy trúc kìa!”

Người nhà họ Đào đối xử với tiểu Triệu thị cực kỳ nhiệt tình, trong lòng nàng ta đương nhiên cảm kích. Hơn nữa quan hệ mẹ chồng nàng dâu và chị em dâu cũng rất hòa thuận vì thế tiểu Triệu thị cảm kích vợ Trường Võ đã giới thiệu cho mình hôn sự tốt như thế. Nàng ta thường xuyên tới nhà Trường Võ, coi Triệu thị như thân nhân trong nhà.

Tiểu Triệu thị tuy gầy nhưng lại có sức, làm việc nhà cực kỳ nhanh nhẹn. Đây là kinh nghiệm luyện được từ khi còn ở nhà. Tới khi cày bừa vụ xuân nàng thấy nam nhân trong nhà khiêng cuốc ra đồng làm việc thì cũng nhanh nhẹn cầm cuốc đuổi kịp. Lý thị thấy thế thì cười ha ha và tiến đến ngăn người lại: “Vợ Tứ Bảo làm gì thế?”

Tiểu Triệu thị nghiêm túc nói: “Bà nội, cháu cũng giúp đỡ xới đất!”

Lý thị cười nói: “Trong nhà nhiều lao động như thế nên không cần nữ nhân phải ra đồng đâu!”

Tiểu Triệu thị vẫn nài nỉ: “Bà nội, lúc ở nhà mẹ đẻ cháu thường xuyên làm việc, cháu có sức mà!”

Tứ Bảo thương vợ nên khuyên: “Tịch Mai, nàng ở nhà giúp bà làm việc nhà là được, việc ngoài ruộng cứ giao cho lao động chính như ta!”

Tam Bảo vui vẻ trêu: “Nếu lao động chính Tứ Bảo đã ra tay thì ta chắc không cần đi nữa nhỉ? Nhị thúc, mọi người cũng buông cái cuốc về phòng uống trà đi! Ông nội cũng dắt lừa ra cửa thôn cho nó ăn cỏ nhé!”

Hiện tại trọng tâm của Tứ Bảo đều đặt trên người vợ nên cũng lười không thèm so đo với Tam Bảo mà chỉ trợn mắt nhìn tên kia sau đó quay đầu chớp chớp mắt với vợ và khiêng cuốc ra ngoài.

Tiểu Triệu thị đỏ mặt thả cái cuốc về phòng chứa đồ sau đó giúp đỡ Lý thị cho heo cho gà ăn. Nàng bận rộn không ngừng, không chịu ngồi yên lúc nào, tay chân cũng nhanh nhẹn. Dù vậy cũng có việc nàng không làm được, đó là thêu hoa. Khâu khâu vá vá thì nàng còn miễn cưỡng chắp vá, chứ thêu thì quá khó. Cái này cũng dễ hiểu, điều kiện nhà nàng kém, thân thể mẹ nàng không tốt nên nàng sớm phải xuống ruộng giúp đỡ, làm gì có thời gian học thêu thùa với làm giày!

Bốn cô cháu dâu trong nhà ai cũng có sở trường riêng: Phan thị nấu cơm rất ngon, tiểu Lý thị hỗ trợ xử lý y quán, Ân thị thêu hoa hoặc may áo đều đẹp, còn tiểu Triệu thị thì giỏi trồng rau, cho heo và cho gà ăn. Lý thị, Lưu thị và Trương thị lúc này đúng là nhàn hẳn, chỉ cần hỗ trợ cháu dâu làm việc nhà. Lý thị gặp ai cũng khoe cháu dâu nhà mình giỏi, chọc cho người trong thôn cực kỳ hâm mộ.

Vợ Tứ Bảo là do Lý thị tự mình chọn nên người tuy gầy nhưng eo nhỏ, hông to, dễ sinh đẻ. Quả nhiên mới vào cửa hai tháng nàng ta đã có thai.

Tứ Bảo vui cười chỉ thấy răng không thấy mắt, Tam Bảo thì sầu đến độ mày nhíu chặt.

Vì Ân thị mang thể hàn nên mấy năm nay vẫn phải điều trị. Lý thị lén thương lượng với Đào Tam gia nếu Ân thị thật sự không sinh được thì sẽ để đứa con sau của Đại Bảo quá kế qua làm con Tam Bảo. Dù sao Ân thị cũng là ân nhân cứu mạng Tam Bảo, bọn họ không thể làm chuyện qua cầu rút ván. Đào Tam gia cũng tán đồng chuyện này thế là Lý thị lại tìm cơ hội thương lượng với Lưu thị và bà ấy cũng đồng ý. Trường Phú biết chuyện cũng không có ý kiến còn Đại Bảo và Phan thị thì mọi người quyết định chưa nói vội, chờ hai vợ chồng sinh thêm mấy đứa con nữa rồi lại nói.

Tuy Tam Bảo gặp áp lực lớn, rất muốn sinh con nhưng hắn thật lòng yêu thương vợ, trong lời nói trước giờ chưa từng gây áp lực gì. Có điều hành động của hắn lại thể hiện hết. Hắn mang cái danh lao động chính cũng không phải hư danh, vào ngày mùa hắn còn kiềm chế một chút chứ vào thời điểm nhàn hạ, cứ ăn cơm xong, tới lúc nghỉ ngơi là hắn lại thổi nến ôm vợ chinh chiến.

Chờ vợ hắn có thai đã là 2 năm sau.

Đương nhiên không cần phải nói Tam Bảo vui mừng thế nào. Không có việc gì hắn cũng cười như tên điên, đồng thời hắn càng yêu chiều Ân thị, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Người một nhà cũng vui mừng cho hắn nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, miễn không ảnh hưởng tới sức khỏe Ân thị là được.

Bánh Trôi của Ân gia đã 3 tuổi, hắn lớn lên tuấn tú, môi hồng răng trắng, bộ dạng thực sự khiến người ta thương không hết.

Ân Tu Trúc biết Ân thị có thai thì đương nhiên vui mừng. Hắn còn cưỡi ngựa lên trấn trên mua quà sau đó lại về gấp và mang theo Bánh Trôi tới Đào gia. Đào thị cũng muốn đi theo nhưng bụng lại to nên không tiện.

Bánh Trôi chính là khách quen của nhà Đào Tam gia. Sườn núi yên ắng đâu có vui như nhà họ Đào. Biểu đệ Bân Bân nhỏ hơn hắn 4 tháng, biểu muội Y Y nhỏ hơn hắn 8 tháng cùng biểu đệ Thông Thông nhỏ hơn hắn 1 tuổi 8 tháng đều là bạn chơi cùng hắn. Mấy đứa nhỏ tụ lại một chỗ, mặc kệ có thể nói hiểu hay không vẫn có thể dùng bản năng mà chơi với nhau.

Bân Bân lớn lên giống Phan thị, chỉ mới nhìn một cái Phan chưởng quầy đã nước mắt tung hoành. Đứa nhỏ này quá giống đứa con trai chết yểu của ông ấy, vì thế Phan chưởng quầy bị Bân Bân câu hồn, một ngày không gặp là nhớ đến hoảng, phải thường xuyên chạy tới Đào gia thôn thăm hắn, bỏ cả Duyệt Lai Phạn Quán cho Đại Bảo toàn quyền xử lý.

Bân Bân dù sao cũng là đích tôn của nhà Đào Tam gia vì thế Phan chưởng quầy chỉ có thể mang theo một đống đồ ăn ngon cùng đồ chơi đến nhà họ vài lần nhưng chẳng thể ở lâu. Sau vài lần ông quyết định vung tay lên xây một ngôi nhà ngói thật lớn ở cửa thôn. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang Rừng Hổ Phách) Hiện giờ, Phan chưởng quầy mang theo Tôn thị ở dầm dề tại đó, mỗi ngày lắc lư tới nhà Đào Tam gia chơi với cháu ngoại.

Phan chưởng quầy cũng mua mười mẫu ruộng ở đây, trước giờ đều là một nhà Đào Tam gia gia hỗ trợ trồng trọt. Lương thực thu được Phan chưởng quầy cũng không lấy, nói là cho con gái mình, bây giờ có cháu ngoại rồi thì ruộng đồng ấy lập tức chuyển cho hắn. Ngoài ra gia sản, nhà cửa của ông cũng đều là của Bân Bân.

Trong thôn có vài người trẻ tuổi cũng muốn lên trấn trên tìm việc làm nên nhờ Đại Bảo nhà Đào Tam gia giúp đỡ giới thiệu. Hiện tại Đại Bảo toàn quyền quản lý Duyệt Lai Phạn Quán nên cũng thuê thêm ít người trong thôn tới hỗ trợ. Việc làm ăn của tiệm vẫn duy trì không tồi, học trò phòng thu chi hiện tại cũng đã có thể tự mình đảm đương thế nên Đại Bảo cũng nhẹ gánh, lâu lâu lại về Đào gia thôn thăm người nhà, thuận tiện báo cáo tình hình làm ăn với cha vợ.

Cứ thế qua 5 năm Đại Bảo đã 28 tuổi, Đào Tam gia cũng đã 71 tuổi.

Trừ tịch năm nay Đào Tam gia muốn làm thật lớn, mời Ân gia và Phan gia cùng tới đoàn tụ.

Sáng sớm ngày trừ tịch Lý thị đã dậy để chỉ huy việc bếp núc. Phan thị là đầu bếp chính, Lưu thị và Trương thị hỗ trợ, tiểu Lý thị, Ân thị và tiểu Triệu thị thì phụ trách rửa rau, thái thịt. Các nữ nhân làm đâu vào đấy còn đám nam nhân thì vội vàng viết và dán câu đối xuân. Câu đối là do Ân Tu Trúc đề bút, Đại Bảo và Nhị Bảo phụ trách dán, Tam Bảo và Tứ Bảo đứng ở nơi xa xem đã thẳng chưa. Hiện giờ tất cả đều con cái đề huề nhưng Tam Bảo và Tứ Bảo vẫn không bỏ được cái tính hồi nhỏ. Chỉ một lát hai người lại đuổi đánh nhau khiến cả đám trẻ con được dịp chạy theo thành một hàng. Tứ Bảo dừng lại tự nguyện làm gà mẹ che chở một đám nhóc con phía sau, Tam Bảo thì làm diều hâu rình bắt gà con.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!