You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 175 + 176

Chương 175: Chữa bệnh chắt trai

Lúc này đã là cuối tháng 10, Đại Bảo và Phan thị ở nhà tới đầu tháng 11 thì tới trấn trên.

Trở về trấn trên không lâu thì Đại Bảo tự mình về nhà báo tin vui Phan thị có thai. Đối với Đào Tam gia và Lý thị thì đây đúng là tin tức tốt quá tốt. Lý thị giữ chặt lấy Đại Bảo hỏi 5-6 lần mới xác định thế là mặt cười như đóa hoa. Tâm tình lo được lo mất của Đào Tam gia cũng an ổn lại, ông nhanh chóng bảo vợ thu xếp chút thóc gạo, trứng và đồ ăn để Đại Bảo mang về. Ông còn dặn hắn sau này không có việc thì đừng về nhà, cứ ở trấn trên chăm sóc vợ.

Trường Phú và Lưu thị làm cha mẹ chồng cũng tự mình mang theo mấy bao đồ cùng Đại Bảo tới trấn trên một chuyến. Phan chưởng quầy và Tôn thị càng vui vẻ hơn. Đứa con gái duy nhất và con rể ở cạnh bên, nay con gái lại có thai khiến tâm tình người ta vui vẻ không biết nói gì. Khí sắc của Phan chưởng quầy cũng tốt hơn trước kia nhiều, thái độ tiếp đãi bên thông gia càng thêm nhiệt tình. Ông ấy giữ vợ chồng Trường Phú ở lại ba ngày rồi mới để Đại Bảo đích thân đưa cha mẹ hắn về Đào gia thôn.

Trường Phú và Lưu thị về nhà thế là Lý thị lại hỏi han kĩ càng một phen.

Tam Bảo thấy thế thì ghen tị: “Bà nội, nếu bà không yên tâm thì cũng đi theo nhìn một chút đi, ở nhà hỏi không ngừng là sao?”

Lý thị trợn trắng mắt: “Con nói xem bà có ý gì? Con muốn thì tự đi đi!”

Tam Bảo chép miệng sau đó đi qua kéo Đại Bảo tới một xó xỉnh rồi hỏi: “Đại ca, mấy tháng trước huynh rất ít khi về nhà nên chị dâu không có tin vui thì cũng bình thường nhưng sao mới lên trấn trên có 2 tháng mà đã có tin vui là sao? Có phải huynh có bí quyết gì không?”

Đại Bảo đỏ mặt giải thích: “Nào có bí quyết gì đâu! Không phải cũng giống bình thường à!”

Mặt Tam Bảo dày nên không chịu buông tha: “Đệ là em ruột của huynh nên đừng có gạt đệ. Đại ca, huynh nói xem bao lâu huynh làm một lần?”

Mặt Đại Bảo đã đỏ như gan heo thế là hắn đẩy Tam Bảo ra và trốn tới chỗ Lý thị. Tam Bảo lẩm bẩm: “Ối giời, anh ruột cơ đấy, sao nhỏ mọn thế?”

Vốn Đại Bảo định ở nhà thêm 2 ngày nhưng bị Tam Bảo quấn lấy thế là hắn vội lấy cớ về chăm vợ và lên trấn trên luôn.

Chắt trai có tin tức nên tật xấu dông dài của Đào Tam gia và Lý thị đều biến mất. Trọng tâm cuộc sống và suy nghĩ của họ đều dời tới trên người chắt trai, cũng không ngày ngày nấu táo đỏ đường đỏ mang cho tiểu Lý thị và Ân thị nữa.

Hai người đó cũng vì thế mà cực vui mừng. Ngày thường người một nhà cực kỳ tiết kiệm, chỉ có các nàng luôn có táo đỏ nấu đường đỏ hoặc đường đỏ nấu gạo nếp để ăn khiến lòng bọn họ cứ băn khoăn. Hơn nữa vì ăn nhiều nên hiện tại chỉ ngửi mùi hoặc nhìn thấy là các nàng đã buồn nôn. Đây cũng là gánh nặng tâm lý đối với tiểu Lý thị và Ân thị. Giống như lúc nào cũng có người nhắc nhở bọn họ chưa sinh được con vậy. Hiện tại thì tốt rồi, mọi tâm tư của Lý thị đều đặt trên người Phan thị thế nên tiểu Lý thị và Ân thị cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

Tới cuống tháng 11 lại là thời điểm bán heo. Trước đó Đào Tam gia đã dặn vợ chuẩn bị chút gạo, mì và trứng cùng chút đồ ăn nói là mấy ngày nữa Vương Thuận sẽ từ huyện thành tới.

Quả nhiên tới ngày mùng một tháng chạp Vương Thuận mang theo quà cáp đầy tràn tới Đào gia thôn. Đương nhiên hắn cũng mang theo đội thu heo của mình. Hiện tại hắn đã làm lớn hơn, vì thế rất ít khi tự mình tới nông thôn thu heo mà đều để người làm đi hỗ trợ. Vương Thuận chủ yếu tập trung tới huyện thành, cả nhà hắn cũng đã chuyển tới đó. Tòa nhà ở trấn trên hắn để lại cho cả nhà em trai mình. Vào mỗi cuối năm hắn sẽ từ huyện thành trở về đưa quà cho một nhà Đào Tam gia rồi thuận tiện xử lý heo sống cho nhà ông. Bọn họ vẫn dựa theo cách cũ, kéo heo tới trấn trên giết thịt bán. Đào Tam gia sẽ thu lợi nhuận của một con heo, còn lại là của Vương Thuận. Hắn biết tính tình ông nên cũng không nói nhiều, mấy năm nay cũng đều làm như thế.

Vương Thuận tới Đào gia thôn ít hơn, giống con gái về nhà mẹ đẻ, một năm chỉ được 1-2 lần. Đào Tam gia chuẩn bị rượu và thức ăn chiêu đãi rồi giữ Vương Thuận ở lại ba ngày.

Lúc sắp trở về huyện thành Lý thị ôm bao lớn bao nhỏ đưa cho Vương Thuận nói là ở huyện thành cái gì cũng đắt và phải bỏ tiền ra mới có. Nay hắn vất vả lắm mới tới một chuyến nên phải mang nhiều đồ về một chút! Dù sao đây cũng là lương thực nhà bà trồng được, vì thế hắn đừng khách sáo. Vương Thuận lại cảm tạ một phen sau đó bái biệt cả nhà họ rồi mới vội về huyện thành.

Vương Thuận đưa quà cũng cực kỳ phong phú, đặc biệt là hai tấm vải màu sắc hoa văn đang thịnh hành, là thứ người nhà họ Đào chưa thấy bao giờ. Đây chắc hẳn là do vợ Vương Thuận chọn, một tấm hoa văn ẩn màu xanh, thích hợp cho người lớn tuổi, còn một tấm màu xanh da trời hoa văn phong lan thích hợp cho người trẻ tuổi. Lý thị đưa tấm vải xanh da trời cho cháu dâu làm quần áo mới, còn mình và hai đứa con dâu thì dùng tấm vải màu sẫm hơn. Đã nhiều năm không làm quần áo mới nên Lưu thị và Trương thị cười không khép miệng được. Hơn nữa đây lại là màu sắc và hoa văn mà ở trấn trên cũng không mua được, cái này càng khiến bọn họ vừa lòng.

Lý thị cười híp hết cả mắt, Trương thị thì không tự tin với tay nghề của mình lắm nên việc làm quần áo mới giao cho Lưu thị, tiểu Lý thị và Ân thị hoàn thành. Tiểu Ngọc Nhi thấy thế thì la hét: “Bà nội, sao con không có áo mới?”

Trương thị nói: “Đại tỷ tỷ của con còn để lại vài cái áo mới, đủ cho con mặc, thế con còn đòi áo mới làm gì?!”

Tiểu Ngọc Nhi bĩu môi nói: “Làm lão nhị thực là thiệt thòi, quần áo ăn tết toàn là đồ nhặt được!”

Lý thị cười an ủi: “Đại tỷ tỷ của con chỉ mặc áo đó có vài ngày ăn tết sau đó giặt sạch áp đáy hòm vì thế tụi nó đều là áo mới. Đại bá mẫu của con thêu hoa đẹp như thế, con mà mặc ra ngoài sẽ không kém các cô nương nhà khác đâu!”

Tiểu Ngọc Nhi nghĩ nghĩ thì thấy đúng thế thật thế là nàng lập tức vui vẻ lại la hét nói muốn đích thân thêu mấy cái khăn tay cho cả nhà.

Trương thị vẫn rất vừa lòng với khả năng thêu thùa của con gái, vừa nghe nàng nói muốn thêu khăn thế là vội vàng hùa theo: “Con thêu cho mọi người trong nhà mỗi người một cái đi!”

Tiểu Ngọc Nhi gật đầu và ồn ào muốn thêu một cái yếm trăm phúc cho đứa nhỏ trong bụng Đào thị khiến Lý thị vui không khép được miệng.

Tháng chạp thời tiết rét lạnh nên Ân gia trên sườn núi đã đốt giường sưởi. Trong phòng ấm áp dễ chịu, Đào thị cũng quen sưởi nên lười về nhà mẹ đẻ. Ân Tu Trúc thì lên trấn trên một chuyến chọn mua ít hàng tết và quà cho người nhà họ Đào.

Lúc hắn trở về trên vai toàn bông tuyết vì thế hắn đứng ở cửa phủi hết tuyết rồi mới tươi cười đi vào. Đào thị đang ngồi trên giường đất khâu một bộ quần áo trẻ con, thấy chồng về nàng vui vẻ xuống giường đi đổ nước.

Ân Tu Trúc nói: “Ta tự làm là được, nàng không tiện thì đừng đi lại nhiều.”

Đào thị đưa chén nước tới, vừa đến gần đã cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người Ân Tu Trúc thế là nàng đặt cái chén lên bàn, cầm lấy tay hắn. Chỉ thấy tay hắn lạnh băng lại còn ướt thế là nàng hỏi: “Bên ngoài mưa hay sao mà tay chàng ướt thế!”

Ân Tu Trúc rút tay ra cười nói: “Có tuyết rơi, trước khi vào nhà ta vỗ tuyết xuống nên tay dính chút tuyết, vào nhà là tan!”

“A? Có tuyết rơi sao? Ta ở trong phòng không ra ngoài nên không biết có tuyết rơi! Tướng công, chàng mau thay quần áo đi, còn giày nữa!” Đào thị duỗi tay sờ quần áo Ân Tu Trúc thì quả nhiên hơi ẩm!

Ân Tu Trúc định cầm lấy tay vợ nhưng sợ tay mình lạnh nên hắn đứng dậy nói: “Được, ta sẽ đi thay ngay, nàng mau lên giường đất ngồi đi!”

Đào thị gật đầu ngoan ngoãn lên giường đất và nhìn chằm chằm chồng mình thay quần áo giày tất. Ân Tu Trúc thấy thế thì cười hỏi: “Đẹp hả?”

Đào thị gật đầu cười đáp: “Đẹp, tướng công đương nhiên là đẹp!”

Ân Tu Trúc nhếch khóe miệng hỏi: “Thế cởi hết thì sao?”

Đào thị nghĩ nghĩ, giống như đang nhớ lại sau đó nghiêm túc nói: “Xấu!”

Ân Tu Trúc thay quần áo xong đi tới ngồi cạnh vợ: “Xấu chỗ nào?”

Đào thị cười híp cả mắt rồi đỏ mặt nói: “Con chim nhỏ xấu!”

Ân Tu Trúc nhìn vợ cười lộ lúm đồng tiền như hoa thì nuốt nuốt nước miếng ôm Đào thị vào lòng mà gặm gặm. Tay hắn cũng không nhàn mà xoa nắn chỗ nào đó. Sau một hồi thân mật Đào thị mặt đỏ môi hồng nhìn hắn thế là hô hấp của ai kia cũng nhanh hơn hẳn. Nhưng nghĩ tới vợ đang mang thai 6 tháng thế là hắn lại cắn răng nhịn. (Truyện này của trang runghophach.com) Sức khỏe của vợ mình mới là quan trọng nhất, chút nhu cầu cá nhân của bản thân chẳng là gì. Hắn đã có thể nhịn 25 năm thì một năm có là bao? Ân Tu Trúc sắp xếp xong tâm tình nên khô nóng trong lòng cũng đỡ hơn nhiều.

Ai biết người trong lòng lại vươn tay sờ chỗ nào đó của hắn, còn hùng hồn đầy lý lẽ nói: “Tướng công, con chim lớn cũng xấu! Vẫn là con chim nhỏ của các ca ca khi còn bé đẹp hơn!”

Ân Tu Trúc đen hết cả mặt hỏi: “Khi còn nhỏ nàng thường xuyên nhìn con chim nhỏ của các ca ca à?”

Đào thị chớp mắt đáp: “Lúc tắm rửa ta có nhìn một lần nhưng nương không cho nên sau đó ta không thấy nữa!”

Ân Tu Trúc túm được tay vợ và dặn: “Nàng chỉ được nhìn chim chóc của tướng công thôi nhé, nếu xem của người khác thì con chim nhỏ của ta sẽ giận. Không tin nàng sờ thử xem, nó tức giận như thế này cơ mà!”

Đào thị không tin: “Nó lúc nào chả thế này?”

Ân Tu Trúc nói: “Mặc kệ, dù sao nàng cũng phải chịu trách nhiệm làm nó nguôi giận.”

“Làm thế nào?” Đào thị hỏi.

“Ta sẽ dạy nàng!” Ân Tu Trúc nói xong thì quả thực nghiêm túc dạy vợ mình.

Chương 176: Mưa mang mùi hoa mai

Trận tuyết tháng chạp này không hề nhỏ, vài nhà trong thôn bị tuyết nặng đè sụp mái cỏ tranh. Mắt thấy sắp ăn tết nên các nhà này cực kỳ sốt ruột. Hiện tại Đào Đại gia đang bệnh nằm trên giường nên con trưởng của ông ấy là Đào Trường Diệu chủ trì mọi việc liên quan trong thôn.

Đào Trường Diệu cũng là người thành thật, tuy không khéo ăn nói như em trai mình là Đào Trường Tổ nhưng ông ấy vẫn làm việc đâu ra đó, không có gì để chê. Chờ tuyết ngừng Đào Trường Diệu kêu gọi trai tráng trong thôn tới giúp mấy nhà kia dựng lại mái nhà.

Nhà Đào Tam gia phái Tam Bảo và Tứ Bảo tới. Lúc trở về Tam Bảo đắc ý thổi phồng chuyện hắn bò lên nóc nhà và bị trượt xuống thế nào. Đào Tam gia nghe tới không kiên nhẫn thì móc móc lỗ tai và ngắt lời: “Được rồi! Toàn là hàng xóm láng giềng giúp nhau cũng là việc bình thường, con nói ít thôi!”

Tam Bảo méo miệng đi tới bên cạnh Lý thị cười nịnh nọt: “Bà nội, nể tình cháu đã vất vả như thế, liệu bà có nên nấu cái đuôi heo của nhà chúng ta cho cháu ăn không!”

Lý thị trợn mắt: “Đừng mơ, cái đó là để phần cho vợ Đại Bảo ăn.”

“Oa oa! Bà nội bất công quá, cháu không phục!” Tam Bảo gào toáng lên.

Tứ Bảo thò qua lôi kéo hắn ra ngoài. Lý thị thì vui tươi hớn hở nhìn con khỉ hoang bị kéo ra ngoài sau đó quay đầu nói với Đào Tam gia: “Đại Bảo có nói sẽ về lúc nào không? Lần này tuyết lớn quá, trên đường lại trơn trượt, để tụi nó về trễ chút cũng được!”

Đào Tam gia gõ gõ tẩu thuốc và nói: “Bà không cần phải lo, Phan chưởng quầy cũng không phải kẻ ngốc. Ông ta biết rõ mấy ngày này có tuyết thì ắt sẽ không cho tụi nó về!”

Chuyện chắt trai đã trị hết bệnh cho hai ông bà già, hiện tại Lý thị thoải mái, tâm tình vui vẻ nên dù gặp chuyện cũng sẽ không xù lông lên với chồng nữa: “Nhìn đầu óc của ta này, đúng là quan tâm sẽ bị loạn! Được rồi, được rồi, ta cũng không nghĩ nhiều nữa, để tụi nó tự tính toán về lúc nào thì về! Ta chỉ cần lo chuẩn bị đồ tết đầy đủ để tụi nó về có ăn có uống là được!”

Đào Tam gia gật đầu nói: “Bà có thể nghĩ như vậy là được rồi. Ta ở nhà mấy ngày chán rồi, hôm nay tuyết ngừng ta muốn ra ngoài đi bộ!”

Lý thị vội la lên: “Tuyết mới tan, chỗ nào cũng trơn ướt mà ông còn ra ngoài không sợ ngã à?! Đừng đi ra ngoài nữa, ngoan ngoãn ở nhà đi! Sắp ăn tết rồi mà ông ngã thì phải làm sao?”

Đào Tam gia làm gì chịu nghe: “Đừng rủa ta!” sau đó ông đi ra cửa để lại bà vợ lo lắng mãi. Lý thị ra ngoài ồn ào gọi Tam Bảo và Tứ Bảo đi cùng Đào Tam gia mới yên tâm.

Lưu thị đang ở trong phòng Đại Bảo thu dọn giường đệm nghe thấy Lý thị nói thì mở cửa hỏi: “Nương, sao thế?”

Lý thị than: “Còn không phải cha chồng con một hai phải ra ngoài đi bộ sao? Ta lo lắng ông ấy ngã nên để Tam Bảo và Tứ Bảo đi theo. Vợ Trường Phú, con ở trong phòng Đại Bảo làm gì thế?”

Lưu thị đáp: “Con đang định dọn dẹp trong phòng một chút, chăn đệm cũng phải mang ra phơi, tro bụi cũng phải quét một lượt!”

Lý thị thấy thế thì tích cực tới hỗ trợ. Hiện tại vợ Đại Bảo là công thần vì thế phòng ở của hai vợ chồng cũng thành trọng điểm quét tước của Lưu thị và Lý thị. Hai người hợp lực dọn phòng sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó bọn họ còn muốn mang chăn đệm ra phơi nhưng lại lo lắng tuyết tan khiến chăn đệm ẩm nên cuối cùng cũng không làm thế.

Mái hiên có nước tuyết chảy xuống, ánh mặt trời xuyên qua mang theo từng sợi ánh sáng lấp lánh. Nước đọng trong sân rồi chảy tới mấy gốc cây và bụi hoa. Cây mai ở khu đất giữa nhà mới và nhà cũ đã mọc cao, cánh hoa màu vàng ôm lấy tuyết trắng, tuyết trên cành đã tan khiến màu nâu cũng như tỏa sáng. Tuyết trong những bông hoa tan ra rơi xuống như nước mưa mang theo mùi hoa.

Ân gia cũng chìm trong mùi hoa mai, những cây mai trồng hai bên thềm đá đã lớn lên nhiều. Mấy ngày này Ân Tu Trúc cũng không xuống núi mà ngây người trong nhà đọc sách vẽ tranh, cực kỳ tiêu dao. Hắn là người phương bắc, đã sớm quen với tuyết nhưng vợ hắn lại cực kỳ để ý tới chuyện này. Đặc biệt là mấy ngày nay liên tục có tuyết lông ngỗng rơi xuống nên nàng ồn ào muốn ra ngoài đắp người tuyết. Ân Tu Trúc khẳng định không đồng ý, cuối cùng chỉ phải mở cửa sổ để vợ mình đứng đó xem mình đắp người tuyết trong sân.

Người tuyết rất tinh xảo, đôi mắt tròn được làm từ khoai lang đỏ rồi dùng mực nhuộm đen. Cái mũi của người tuyết là củ cải đỏ, miệng là nửa mảnh cà rốt. Để vợ vui Ân Tu Trúc còn hái hai cành mai cắm trên đầu người tuyết. Đào thị rất vừa lòng người tuyết này và ồn ào muốn chồng vẽ cho mình một bức tranh.

Ân Tu Trúc cười và bày giấy ra vẽ bộ dạng vợ mình mở cửa sổ ngắm tuyết, người tuyết cũng không thể thiếu. Đào thị coi như vừa lòng với bức vẽ ấy và một hai bắt Ân Tu Trúc phải treo lên thế là hắn lại có thêm cả việc này nữa.

Mấy ngày nay tuyết rơi nên ngày tháng của hai vợ chồng cũng nhàn hạ. Mãi tới khi tuyết ngừng rơi Ân Tu Trúc mới cầm cây chổi lớn bắt đầu quét tuyết. Đào thị hỏi: “Tướng công quét tuyết làm gì thế?”

Ân Tu Trúc nói: “Tuyết dày quá không quét không được, nếu dẫm phải sẽ trơn lắm!”

Đào thị chớp mắt cười nói: “Tướng công đừng quét, chỗ này dù tuyết rơi dày nhưng chỉ cần có mặt trời là tuyết sẽ nhanh chóng tan hết! Nơi này không giống phương bắc đâu!”

Ân Tu Trúc sờ sờ mũi và nghi hoặc hỏi: “Thật sao?”

Đào thị gật đầu: “Thời gian chàng ở Đào gia thôn không dài nên cũng chưa gặp tuyết lớn như thế này bao giờ. Năm vừa rồi tuyết cũng chỉ có một chút vì thế chàng càng không biết. Chàng cứ tin ta đi!”

Ân Tu Trúc đành phải buông cây chổi và đi tới dưới mái hiên.

Đào thị duỗi tay đón lấy nước tuyết nhỏ xuống từ mái hiên và nói: “Tướng công, chàng xem nước này càng ngày càng chảy nhanh, đó là do tuyết tan ngày một nhanh đó!”

Ân Tu Trúc cũng duỗi tay đón được giọt nước tí tách kia và cảm nhận hơi lạnh căm căm trong lòng bàn tay sau đó nhếch miệng nói: “Thế này thì người tuyết cũng sẽ tan nhanh thôi!”

Đào thị tiếc hận gật đầu, “Đúng vậy, sinh mệnh của bông tuyết thực ngắn ngủi! Mặt trời vừa ló rạng nó đã tan, đáng thương cho người tuyết của ta!”

Ân Tu Trúc cầm lấy tay vợ và dịu dàng nói: “Không phải ta đã vẽ một bức tranh cho nàng rồi ư? Treo ở trên tường là nàng muốn nhìn lúc nào cũng được!”

Đào thị cười híp mắt và gật đầu rúc vào bên cạnh Ân Tu Trúc còn hắn thì tiện tay ôm nàng vào lòng lẳng lặng nhìn nước chảy xuống từ mái hiên.

Tiểu Hoàng Hoàng thò đầu ra khỏi ổ của mình và gâu gâu kêu sau đó chạy như điên ở sân trước. Rất nhanh đã có dấu chân chó lung tung khắp mặt tuyết, thậm chí người tuyết cũng bị nó chạy qua đâm thủng một phần. Đào thị làm gì còn ánh mắt ôn nhu như vừa rồi, nàng lập tức trừng mắt mắng tiểu Hoàng Hoàng.

Ân Tu Trúc bất đắc dĩ cười cười, cánh tay dùng sức ôm vợ còn Đào thị thì ra sức quay đầu, tiếp tục mắng tiểu Hoàng Hoàng.

“Được rồi, đừng mắng nữa, muốn ăn gì ta sẽ làm cho nàng!” Ân Tu Trúc nói.

Đào thị đáp: “Trong nhà còn gạo và mì đúng không? Ăn tết có cần giã thêm gạo không?”

“Việc này nàng không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị rồi!” Ân Tu Trúc mang Đào thị vào phòng, bên ngoài này ướt lạnh, ở trong phòng vẫn tốt hơn.

Đào thị nói: “Râu ngâm mẹ cho chúng ta có còn không? Ta muốn ăn!”

Ân Tu Trúc nói: “Cái kia quá mặn, ăn ít mới tốt. Còn thịt khô nữa, ta cũng phải ngâm nước cho bớt mặn mới xào được!”

Đào thị cười nói: “Không sao, hàng năm chúng ta đều ăn thịt khô, cả năm ăn một con lợn ấy!”

“Uh, nếu nàng muốn ăn thịt khô thì giữa trưa ta sẽ làm một ít cho nàng. Ta sẽ mua nửa con heo rồi nhờ mẹ làm thịt khô cho, như thế là đủ cho hai chúng ta ăn! Nếu trong thôn có người giết heo ta sẽ mua chút thịt heo tươi về đổi cho nàng ăn đồ mới mẻ!” Ân Tu Trúc nói.

Đào thị nói: “Khi còn nhỏ ta đi theo ca ca đọc sách biết chữ, trên sách có nói ‘quân tử phải xa nhà bếp’, thế mà người mang bộ dạng quân tử như chàng lại không giống như vậy là sao?”

Ân Tu Trúc nhếch miệng thành một độ cong hoàn hảo và trả lời: “Ta cũng đâu phải quân tử!”

Đào thị chớp mắt nhìn chằm chằm Ân Tu Trúc và không biết nghĩ đến gì khiến mặt lại đỏ lên rồi dỗi nói: “Đúng vậy, thiếu chút nữa ta quên mất! Tướng công chỉ có bề ngoài là quân tử thôi còn nội tâm là tiểu nhân háo sắc!”

Ân Tu Trúc lại nhếch miệng nhưng vẫn vô tội nói: “Sao nàng lại nói ta vậy nhỉ! Đúng là thương tâm!”

Đào thị che miệng cười như hoa, lông mi chớp chớp như lông công nhưng vẫn không đổi lại lời nói. Ân Tu Trúc nhẹ xoa cái bụng của nàng và nói: “Chờ con trai chúng ta ra đời xem ta xử lý nàng thế nào!”

Đào thị hừ hừ: “Sao chàng biết là con trai, ta còn muốn sinh con gái kìa!”

Ân Tu Trúc vội vàng cười làm lành: “Được, ta nói sai rồi, chờ con gái chúng ta ra đời ta sẽ tính sổ với nàng!”

Đào thị lại hừ một tiếng, Ân Tu Trúc nhìn bộ dạng ngây thơ của vợ thì không nhịn được hôn hôn rồi mới đi tới nhà bếp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!