Đào gia thôn – Chương 161 + 162

Chương 161: Có bệnh thì mau chữa trị

Vợ chồng son của Ân gia thì tình chàng ý thiếp ngọt ngào ân ái, còn Đào gia dưới chân núi thì đang vội vàng lột bắp.

Phan thị, tiểu Lý thị và Ân thị rất thuần thục việc nhà như giặt quần áo, nấu cơm, thêu hoa và quét tước nhưng đối với việc cho heo và gà ăn hoặc trồng rau làm cỏ thì bọn họ lại không biết mấy, càng đừng nói tới việc đồng ruộng và việc nhà nông. Có điều nếu đã gả tới Đào gia thì các nàng cũng phải học làm một phụ nhân nhà nông.

Lúc này Lưu thị đang vừa cười tủm tỉm vừa biểu diễn cho mấy cô con dâu cách lột bắp. Chỉ thấy cùi bắp trong tay bà phối hợp với ngón tay và lòng bàn tay thế là hạt bắp bay rào rào xuống. Phan thị nhìn cùi bắp màu vàng thì cũng yêu thích và học động tác của Lưu thị nghiêm túc lột bắp. Lúc ở dược hành tiểu Lý thị thường giúp cha xử lý thảo dược vì thế làm việc cũng nhanh nhẹn. Trong ba cô cháu dâu chỉ có Ân thị là kém một chút, vì từ nhỏ gia cảnh nàng đã không tồi, chưa từng phải làm việc, sau này được anh chiều thì đúng là cơm tới há mồm, áo tới duỗi tay. Ân thị thấy hai cô chị dâu lột bắp thuần thục thì sốt ruột lẩm bẩm: “A! Đại tẩu, nhị tẩu, hai người lột chậm một chút, chờ muội với. Muội ngốc chết đi được, lột chậm ơi là chậm!”

Phan thị cười nói: “Ta đã làm rất chậm rồi!”

Tiểu Lý thị đưa nửa bắp ngô đang làm dở trong tay cho Ân thị và nói: “Muội lột cái này đi, nó khô hơn nên lột dễ!”

Ân thị vui vẻ ném bắp ngô trong tay xuống đón lấy bắp ngô tiểu Lý thị đưa cho và vừa lột vừa khen: “Thật đúng như nhị tẩu nói, bắp này dễ lột hơn nhiều!”

Lưu thị chen miệng: “Mấy đứa cứ làm từ từ, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ đau tay đó!”

Phan thị nói: “Không sao đâu nương, tụi con còn phải rèn luyện!”

Lưu thị thở dài: “Aizzz, mấy đứa đều lớn lên ở trấn trên, gả tới nhà nông chúng ta đúng là thiệt thòi!”

Phan thị lập tức chen ngang: “Nương, tụi con không thiệt thòi tí nào. Cả nhà ta đều tốt, Đại Bảo đối xử với con cũng tốt!” Nói xong nàng ta lại đỏ mặt.

Tiểu Lý thị cười nói: “Đại bá mẫu, ngày thường ngài và nương con đều cướp việc để làm, bọn con muốn làm cũng không có việc để làm ấy!”

Trương thị nghe xong thì cười nói: “Ai cướp? Ta mới không thèm cướp đâu! Chẳng qua là quá ít việc nên mấy đứa không có cửa để tranh thôi!”

Ân thị hét lên: “Con có tranh được cũng làm không tốt! Nương, nhị thẩm, hai người không chê con ngốc đấy chứ? Nhưng mà mọi người yên tâm, con sẽ chậm rãi học thật tốt.”

Lưu thị cười nói: “Con là đứa nhỏ hoạt bát, tâm tính đúng là xứng với Tam Bảo!”

Trương thị cũng đồng tình: “Đại tẩu, cái này gọi là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa! Nhìn Nhị Bảo và vợ hắn đi, vừa nói tới thảo dược là không ngừng, ta cũng không chen được câu nào!”

Tiểu Lý thị nghe Trương thị nói như thế thì mặt đỏ lên, động tác lột bắp trong tay càng nhanh hơn.

Lưu thị lại nói: “Vợ Đại Bảo cũng thế, tính tình rất xứng với Đại Bảo, nhìn ba đôi trẻ ta đều vừa lòng. Muội nói xem Nguyệt Lão sao mà khéo thế chứ!”

Phan thị ngượng ngùng đứng dậy nói: “Nương, con tới nhà bếp giúp bà nội nấu chè đậu xanh đây!”

Lưu thị cười nói: “Nhìn cả đám này xem, đều đã thành thân mà mặt còn mỏng như thế, chả bù cho Nữu Nữu, nàng mà ở đây thì sẽ cười ngoác miệng và hoàn toàn không để trong lòng!”

Ân thị vừa nghe đã hăng hái hỏi: “Nương, sao ngài lại dạy được Nữu Nữu có tính tình như vậy? Con cũng phát hiện nàng rất ít khi đỏ mặt.”

Lưu thị cười đáp: “Người làm mẹ như ta cũng không rõ lắm, ai biết được vì sao đứa nhỏ này lại thành cô nương ngốc nghếch không thông suốt như thế!”

Ân thị cười nói: “Nữu Nữu ở bên anh trai con đã đỏ mặt vài lần đó.”

Lưu thị cười: “Phải không? Ta đúng là không biết. Xem ra con rể này chọn đúng người rồi! Hơn nữa Tu Trúc là đứa nhỏ chín chắn, biết chăm sóc lại đau lòng người khác. Nữu Nữu quả thực hợp với hắn, cuộc sống sau này ắt cũng hanh phúc!”

Ân thị vừa nghe Lưu thị khen anh trai mình thì trong lòng cũng vui vẻ: “Vâng, ca ca con rất biết chăm sóc người, con vụng về thế này cũng là do huynh ấy chiều quá.”

Trương thị nói: “Vợ Tam Bảo cứ nói mình ngốc nhưng ta đâu có thấy thế! Cháu đúng là khéo tay, Tiểu Ngọc Nhi nhà ta phải đi theo cháu học thật tốt mới được. Cháu dạy con bé kỹ thuật thêu và dùng kim là nhị thẩm đã vô cùng cảm kích!”

Ân thị gật đầu nói: “Nhị thẩm yên tâm đi, cháu bảo đảm sẽ dạy toàn bộ những gì cháu biết cho Tiểu Ngọc Nhi.”

Lưu thị cũng khen: “Ta xem hoa văn con thêu rất mới lạ, khi nhàn con thêu nhiều một chút chờ tới hội chùa có thể bán được ít tiền đó.”

Ân thị vui vẻ gật đầu, quả thực nàng chưa từng tự kiếm được đồng nào. Trước khi lấy chồng nàng sống dựa vào anh trai, sau khi gả chồng lại dựa nhà chồng. Hiện tại có thể thêu chút đồ bán kiếm tiền thì nàng đương nhiên vui mừng: “Vâng, con đã biết.”

Lưu thị vẫn nhắc nhở: “Nương nói là lúc nhàn rỗi chứ con đừng quá đặt nặng việc này mà thức đêm hôm để thêu, đừng để hỏng mắt thì không hay đâu!”

Ân thị gật đầu và thầm nghĩ: Nương đâu có biết dù nàng có muốn thức đêm thì Tam Bảo cũng không cho. Mỗi tối nàng vừa lấy đồ thêu ra hắn sẽ cướp sau đó ôm nàng bận việc. Hắn nói là phải sớm sinh một đứa nhỏ để ông bà nội được an lòng, đây mới là việc lớn!

Ân thị nghĩ tới đây thì mặt đỏ lên, Lưu thị thấy thì hỏi han quan tâm: “Vợ Tam Bảo đi lấy cây quạt mà quạt cho đỡ nóng, xem mặt con nóng đỏ lên kìa! Năm nay nắng gắt cuối thu khó chịu lắm, ngồi trong phòng mà vẫn nóng đến hoảng!”

Ân thị vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, quả là nóng!” Nói xong nàng ấy cầm lấy cây quạt ra sức quạt cho mình.

Lúc này Lý thị đã nấu xong chè đậu xanh nên đi tới. Phan thị đi theo phía sau và cùng Lý thị ngồi xuống tiếp tục lột bắp.

Trương thị hỏi: “Nương, chè đậu xanh có nhiều không?”

Lý thị đáp: “Nhiều lắm! Ta nấu một nồi to đó, con muốn uống à?”

Trương thị cười ha ha nói: “Thôi chờ ngâm nước giếng rồi con uống, lạnh một chút uống vào mới thoải mái!”

Lý thị lại dặn: “Ba đứa cháu dâu thì đừng uống. Chè này tính hàn, uống nhiều không tốt cho thân thể đâu. Để tối bà nấu chút nước đường đỏ với táo đỏ cho mấy đứa.”

Ân thị chu cái miệng nhỏ năn nỉ: “Bà nội, uống một chén chè đậu xanh nhỏ cũng không được sao?!”

Lý thị không cho: “Vợ Tam Bảo, chứng thể hàn của cháu là nặng nhất, nếu còn không kiêng thì sao được. Chè đậu xanh ngâm nước giếng, dưa chuột gì đó cháu ăn vào đều có hại. Không phải bà nội không cho cháu ăn, nhưng nữ nhân nhất định phải ăn ít đồ lạnh, còn phải chú ý giữ ấm!”

Ân thị thất vọng vâng một tiếng và ngoan ngoãn lột bắp. Phan thị và tiểu Lý thị thì hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra mà chỉ liếc nhau. Hai người đều muốn uống chè đậu xanh nhưng nghe bà nội nói thế thì cũng không dám nhắc lại nữa.

Đào Tam gia quả thực lôi mấy đứa cháu về, một chuyến này không chỉ con lừa phải khiêng hai sọt mà Nhị Bảo, Tam Bảo và Tứ Bảo cũng cõng mấy sọt đầy ngô. Hoàng Hoàng nghe thấy tiếng bọn họ thì lắc đuôi lao ra đón, Lý thị cũng vội vàng đi tới nhà bếp mang chè đậu xanh tới. Tiểu Ngọc Nhi cầm bát và muôi đi theo phía sau.

Tam Bảo thả cái sọt trên lưng xuống rồi gọi to: “Bà nội, tụi cháu vừa nóng vừa khát, bà cho cháu một chén nước lạnh đi!”

Lý thị vừa lúc đi đến sân trước nghe thấy thế thì mắng: “Con khỉ hoang này, con gào to thế thì chứng tỏ chẳng mệt mỏi gì, đừng có mơ bà mang nước cho nhé!”

Tam Bảo nhìn cái âu trong tay Lý thị thì reo lên: “Oa! Hóa ra là có chè đậu xanh, thật sự quá tốt! Nhưng sao bà keo kiệt thế, có mỗi cái âu bé tí thế này thì ai uống ai đừng đây!”

Lý thị cả giận: “Không có phần của con đâu! Đây là cho Nhị Bảo và Tứ Bảo cùng với cha và nhị thúc của con đang vất vả trên cánh đồng khoai lang ấy!”

Tứ Bảo đi tới chậu nước ở sân trước bắt đầu rửa mặt rửa tay, miệng nói: “Huynh nghe thấy chưa, không có phần của huynh đâu, đi uống nước sôi đi!”

Nhị Bảo rửa xong mặt mũi thì ném cho Tam Bảo ánh mắt kiểu “biết điều chút đi” sau đó đi về phía chè đậu xanh.

Tam Bảo tức quá lau qua loa mồ hôi và muốn đi theo nhưng lại bị Đào Tam gia kéo lấy sai đi múc thêm một chậu nước lạnh nữa. Tam Bảo chỉ đành đổ chậu nước bẩn và đi múc chậu khác.

Đào Tam gia và Tam Bảo rửa mặt rửa tay xong cũng vào phòng. Lúc này Nhị Bảo và Tứ Bảo đã uống xong bát thứ hai. Tam Bảo thì tức giận múc cho mình một bát rõ to và uống một hơi cạn hết xong lại múc bát nữa. Hắn đang định uống hết luôn lại bị Lý thị mắng: “Con là lừa uống nước à? Một nồi to còn ở kia kìa, con sốt ruột cái gì!”

Tam Bảo nhìn nhìn, xác định còn rất nhiều chè đậu xanh mới yên tâm uống chậm rãi.

Nhị Bảo nói: “Bà nội nói một câu đi, có phải bà muốn cháu xem bệnh cho Tam Bảo không? Bà không nói gì thì hắn cũng không nghe cháu đâu!”

Lý thị vội la lên: “Tam Bảo, nhân lúc nhị ca con ở nhà thì để hắn xem cho con một cái, có bệnh thì phải trị thật nhanh!”

Tam Bảo sặc chè đậu xanh ở mũi, ho mãi không ngừng, hơn nửa ngày mới hổn hển nói: “Bà nội, cháu có thể ăn có thể ngủ, có thể làm việc thì có bệnh gì? Bà đừng có lo lắng lung tung!”

Chương 162: Lang băm

Lý thị không nghe: “Có bệnh hay không cứ để nhị ca con nhìn một cái rồi nói, hắn sẽ không gạt người!”

Tam Bảo trừng mắt: “Cháu tình nguyện tìm lang trung của Phùng gia thôn cũng không để nhị hồ ly khám cho đâu!”

Nhị Bảo nhìn chằm chằm Lý thị với vẻ bất đắc dĩ rồi giả vờ giả vịt: “Bà nội, cháu đã bảo thôi mà bà cứ cố, Tam Bảo nó đâu có cần!”

Lý thị bị Nhị Bảo xúi giục thì nhanh nhẹn đi tới cướp bát chè đậu xanh của Tam Bảo và uy hiếp: “Không để nhị ca con khám thì bà không cho con ăn nữa!”

Tam Bảo nhìn Nhị Bảo đang vui sướng khi người gặp họa rồi lại nhìn nhìn Lý thị bưng bát thề không bỏ qua thế là đành đầu hàng: “Thôi được rồi, chờ cháu nghỉ ngơi đủ sẽ để nhị ca khám vậy!”

Lý thị vừa lòng đưa bát cho Tam Bảo sau đó cười tủm tỉm bê cái âu tới múc thêm cho ba thằng cháu mỗi đứa 2 muôi chè đậu xanh.

Đào Tam gia vẫn ăn chè mà không nói lời nào. Vốn ông định nói Lý thị vài câu nhưng lại có chung lo lắng với bà nên định chờ Nhị Bảo khám cho Tam Bảo rồi nói sau. Ông uống xong một bát chè đậu xanh thì tới nhà bên lột bắp, Lý thị cầm đống bát đi tới nhà bếp rửa xong cũng tới lột bắp.

Tam Bảo nghỉ tạm đủ rồi mới lười nhác vươn vai nhưng chẳng thèm để ý tới Nhị Bảo. Tên kia thấy thế thì cười nói: “Nghỉ đủ rồi thì duỗi tay ra đây!”

Tam Bảo hỏi: “Nhị ca, đến tột cùng là bà nội muốn huynh khám cái gì cho đệ thế? Đệ không cảm thấy mình có bệnh!”

Tứ Bảo nhớ tới từng đọc về ‘Biển Thước chữa bệnh cho Tề Hoàn Công’ và nói: “Bệnh đã có, nếu không trị sẽ càng nặng hơn.”

Tam Bảo hận lườm Tứ Bảo một cái và hỏi: “Sao đệ không đi lột bắp đi còn ở đây làm gì?”

Tứ Bảo cười hê hê và ung dung nói: “Tam ca bị bệnh thì người làm em như đệ phải quan tâm chứ sao!”

Tam Bảo biết không dễ mà tống cổ Tứ Bảo đi chỗ khác vì thế cũng lười quản hắn. Trong lòng hắn nghĩ mình không có bệnh, để nhị ca khám cũng chẳng sao. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Vì thế hắn ngồi cạnh Nhị Bảo sau đó vươn tay ra đặt trên bàn, ánh mắt ra hiệu là đã sẵn sàng.

Nhị Bảo cười cười và giơ tay nhẹ đè lên mạch. Bộ dạng hắn nghiền ngẫm giống đại phu y thuật cao siêu, thật lâu không nói gì chỉ có mặt là mang theo nghiêm trọng.

Tam Bảo cười hỏi: “Đào lang trung, ta còn sống được bao lâu?”

Nhị Bảo không nói gì, đợi một lát hắn mới kết luận: “Chuyện phòng the quá nhiều! Tinh khí cạn kiệt!”

Tam Bảo đen mặt, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Huynh đây là ghen ghét với đệ!”

Tứ Bảo ở bên cạnh cười phá lên không ngừng, miệng còn lải nhải: “Huynh còn dám coi bản thân là lao động chính, nhưng gần đây đệ phát hiện cùng một trọng lượng nhưng lúc nào chúng ta cõng cùng nhau huynh cũng đi chậm hơn đệ, chân còn run nữa chứ!”

Tam Bảo tức quá rụt tay về quát Tứ Bảo: “Chân ai run, con mắt nào của đệ thấy chân ta run?!”

Tứ Bảo căn bản không thèm đáp mà vẫn cười thở hổn hển. Nhị Bảo thì mang vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cần phải tiết chế chuyện phòng the!”

Tam Bảo tức giận trừng mắt nhìn Nhị Bảo rồi nói: “Nghẹn chết huynh!”

Nói xong hắn muốn rời khỏi phòng nhưng Nhị Bảo lại thong thả ung dung nói: “Còn nhớ rõ vấn đề đệ hỏi ta sau ngày tân hôn không?”

Tam Bảo dừng lại và quay đầu đắc ý cười nói: “Nhị hồ ly, đệ không mắc lừa huynh đâu. Chuyện đó huynh chẳng cần nói, đệ sớm biết huynh nghĩ đệ ngốc. Trong thôn nhiều người cưới vợ như thế, vừa hỏi là biết chứ sao! Hừ!” Tam Bảo nói xong thì vênh váo tự đắc đi lột bắp.

Tứ Bảo cười xong lại tiến đến bên cạnh Nhị Bảo hỏi: “Nhị ca, có phải Tam Bảo thực sự tinh khí cạn kiệt không?”

Nhị Bảo cười hỏi: “Đệ thật sự thấy chân hắn run lên à?”

Tứ Bảo lắc đầu: “Đệ chỉ kích huynh ấy thôi!”

Nhị Bảo đứng dậy nói: “Hắn khỏe như trâu ấy, mệt sao được?! Đi thôi. Đi lột bắp!”

Tứ Bảo gật đầu đi theo Nhị Bảo tới phòng bên cạnh.

Lúc này Tam Bảo đã ngồi xuống cạnh vợ mình và lột hăng say, thấy Nhị Bảo và Tứ Bảo tiến vào hắn lập tức ném ánh mắt kiêu ngạo qua.

Lý thị thấy trong phòng nhiều người thì không dám hỏi nhiều mà chờ tới sau cơm chiều mới gọi Nhị Bảo tới hỏi rõ ràng.

Nhị Bảo nói: “Bà nội yên tâm đi, thân thể Tam Bảo khỏe lắm.”

Lý thị vẫn không yên tâm nhưng Nhị Bảo lại nói: “Bà nội, nếu không yên tâm thì cháu kê mấy thang thuốc cho hắn vậy!”

Lý thị lập tức gật đầu còn Nhị Bảo thì nghĩ thầm: Tam Bảo, tha thứ cho nhị ca đi, ta cũng bị bà nội bức thôi.

Lý thị vừa yên lòng thì nhanh chóng để Nhị Bảo trở về phòng. Bà nói cả tháng hắn không về nên phải mau đi nói chuyện với vợ đi.

Nhị Bảo trở lại phòng mình thì thấy tiểu Lý thị đã rửa mặt xong, cũng đã chuẩn bị nước ấm cho hắn. Nhị Bảo rửa mặt xong nàng ấy bưng nước ra ngoài đổ rồi lại múc một chậu nước ấm mang vào.

Nắng gắt cuối thu cực đáng sợ nhưng buổi tối nắng nóng sớm phải đầu hàng, bóng đêm mang theo hơi lạnh cũng không kém phần mãnh liệt. Nhị Bảo cởi quần áo nằm trên giường không hề thấy lạnh mà chỉ thấy nóng thế là hắn xốc chăn lên dựa vào đầu giường nhìn tiểu Lý thị.

Tiểu Lý thị cũng đã một tháng chưa thấy Nhị Bảo thế là mặt đỏ lên sau đó cũng cởi áo thổi tắt đèn lên giường. Mới vừa đi đến đầu giường nàng đã bị Nhị Bảo ôm lăn lên giường thế là sợ hét nhỏ một tiếng. Nhị Bảo vội vàng dùng miệng lấp kín miệng vợ, sau một hồi thân thiết hai người mới tách ra thở phì phò.

Tiểu Lý thị oán trách: “Chàng gấp gáp gì?”

Nhị Bảo cười nói: “Có thể không gấp sao? Nếu không ra sức bà nội sẽ bắt ta uống thuốc mất!”

Tiểu Lý thị áy náy nói: “Tướng công, chàng nói xem có phải ta có vấn đề không?! Nữu Nữu muội muội gả qua là có thai luôn còn ta đã gả tới 9 tháng vẫn chưa thấy động tĩnh gì!”

Nhị Bảo nói: “Nàng suy nghĩ vớ vẩn cái gì, nàng rất khỏe mạnh, yên tâm đi. Rất nhanh là chúng ta sẽ có con! Ông bà nội sốt ruột là chuyện của người già, chúng ta làm vãn bối thì chỉ có thể an ủi, còn phải giải thích và nói đạo lý nữa. Dù có thể họ không hiểu ngay được nhưng rất nhanh sẽ lại khôi phục như cũ. Lo lắng là tâm bệnh, cần tâm dược nên chúng ta phải nỗ lực, làm ra tâm dược cho bọn họ vui mừng!” Nói xong, Nhị Bảo nhéo nhéo vợ mình để ám chỉ.

Tiểu Lý thị xấu hổ giãy giụa còn Nhị Bảo thì cười nói: “Giãy giụa cũng vô dụng, ta muốn bắt đầu chế thuốc!”

Mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, mỗi tháng đều xa cách khiến hai người vừa gặp đã quấn quýt.

Sáng sớm hôm sau Nhị Bảo vui vẻ rời giường tập Ngũ Cầm Hí trong sân. Tam Bảo dọn cái ghế ngồi dưới mái hiên vui vẻ nói: “Òa, huynh dậy sớm thế nhị ca, sao không ngủ nhiều thêm một chút?!”

Nhị Bảo thu lại động tác, không chút hoang mang nói: “Buổi sáng mát mẻ, dậy sớm mới có thể giúp bẻ bắp chứ!”

Tam Bảo còn đang muốn đấu võ mồm với anh hắn thì thấy Đào Tam gia, Trường Phú và Trường Quý cầm một chồng sọt đi ra. Tứ Bảo xoa mắt cầm lấy sọt khoác lên lưng, Nhị Bảo cũng tiến lên lấy một cái sọt. Ngày hôm qua Tam Bảo bị Tứ Bảo vu hãm chuyện đi đường run chân nên nghẹn một hơi. Hắn chồng mấy cái sọt còn lại với nhau  và đắc ý nói: “Ông, cha, nhị thúc, sọt của mọi người để cháu vác cho! Cháu không giống kẻ nào đó chỉ có tí sức, cõng được mỗi một cái sọt.”

Đào Tam gia hớn hở gật đầu nói: “Tốt! Vậy con cõng đi còn ông dắt lừa!”

Nhị Bảo cười và buông cái sọt sau đó cũng chồng lên cái sọt của Tam Bảo và nói: “Ta không có sức bằng đệ, phiền đệ cõng giúp ta nhé.”

Tam Bảo hận cắn răng, trong lòng âm thầm mắng nhị hồ ly rồi cõng sọt ra khỏi sân. Dọc theo đường đi gặp rất nhiều thôn dân đang hóng mát, ai cũng khen hắn có sức, cõng một chồng sọt cao đi ở phía trước, thật đúng là lao động chính của nhà Đào Tam gia!

Tam Bảo nghe người khác khen thì trong lòng thực hưởng thụ sau đó đắc ý quay đầu lại nhìn Nhị Bảo và Tứ Bảo.

Tứ Bảo nói: “Nhị ca, huynh nói xem tam ca có ngốc không? Đệ cũng thấy xấu hổ thay!”

Nhị Bảo cười nói: “Người tài giỏi thường nhiều việc chứ sao!”

Đào Tam gia dắt con lừa đuổi theo tới ruộng bắp nhà mình.

Lúc sau bẻ xong bắp thì Nhị Bảo cũng thu dọn để chuẩn bị trở về trấn trên. Lý thị la hét phải làm trái cây ngào đường và bánh rau hẹ để hắn mang theo cho bản thân và Đại Bảo.

Nhị Bảo cười nói: “Bà nội, sắp Trung Thu rồi, chờ đại ca về ngài lại làm cho huynh ấy ăn!”

Lý thị cảm thấy Nhị Bảo nói có lý nên cũng không kiên trì nữa. Làm xong cơm chiều Đào Tam gia và con cháu ngồi xuống uống vài chén sau đó mọi người đi nghỉ ngơi. Đương nhiên Nhị Bảo và tiểu Lý thị lại bận rộn một đêm!

Ngày hôm sau Nhị Bảo trở lại trấn trên và lập tức tới Duyệt Lai Phạn Quán thăm anh trai.

Hiện giờ Duyệt Lai Phạn Quán làm ăn cực tốt, trong tiệm có thêm mấy người làm. Tuy Đại Bảo không quá bận như trước nhưng Phan chưởng quầy lại bị bệnh nên hắn phải trông cửa hàng và khó mà thoát thân về nhà. Thấy Nhị Bảo cười tủm tỉm đi tới thế là hắn dặn người trông coi thay mình sau đó mang theo em trai vào một gian phòng trống.

Nhị Bảo nói với Đại Bảo: “Huynh đưa tay đây, bà nội bảo đệ khám cho mọi người xem có bệnh gì không”

“Ta đâu có bệnh gì!” Đại Bảo khó hiểu nói.

“Bệnh sinh con chậm!” Nhị Bảo cười đáp.

Đại Bảo vừa nghe đã đoán được nhất định là bà nội lại lo lắng lung tung vì thế đành bất đắc dĩ cười cười và đưa tay qua: “Vậy đệ nhìn thử xem!”

Nhị Bảo nghiền ngẫm nửa ngày mới nói: “Dư thừa tinh lực, nghẹn sắp hỏng rồi!”

“Lang băm!” Đại Bảo rút tay về đồng thời cười mắng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status