You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 159 + 160

Chương 159: Thai nghén không ăn quả quýt

Nhị Bảo nói: “Được, cháu đều nghe bà, giờ bà an tâm chưa?! Bà nội, bà còn khóc nữa là hỏng người, đến lúc có chắt trai cũng không bế được đâu!”

Lý thị vội vàng lau nước mắt và đẩy Nhị Bảo ra khỏi phòng, để hắn đi tìm Tam Bảo. Nhị Bảo thấy bà nội không sao mới ra khỏi phòng tìm em trai.

Lúc này lao động chính Tam Bảo và Tứ Bảo đang bận việc trong ruộng bắp. Bắp đã chín, phải nhanh bẻ về nhà nếu không để mưa xuống là bị mọt hết.

Nhị Bảo cũng thay quần áo cõng sọt xuống ruộng hỗ trợ. Trong nhà nhiều lao động nên các nữ nhân cũng không cần ra đồng làm việc mà ở nhà lột bắp là được. Hiện tại Đào Tam gia đã lớn tuổi nên người nhà không cho ông làm việc nặng nữa. Vì vậy ông dắt con lừa tới bên bờ ruộng vận chuyển bắp về nhà.

Tam Bảo cười nói: “Ông nội, trong nhà còn có ngựa, sao ông không dắt nó tới cho nó gùi bắp về?!”

Đào Tam gia hừ hừ: “Thằng nhóc bây đừng có mà nghĩ tới con ngựa kia nữa! Đại Bảo và Nhị Bảo còn phải cưỡi nó đi qua lại đó!”

Tam Bảo không phục: “Aizzz, trong lòng ông nội chỉ có đại ca và nhị ca thôi, cháu và Tứ Bảo chắc là nhặt ở nhà xí!”

Đào Tam gia tức thổi râu mắng: “Sớm biết bây như thế thì lúc trước ông đã ném luôn bây vào hầm cầu cho rồi!”

Tứ Bảo ha ha cười, Tam Bảo thì nắm một đống lá bắp ném hắn. Tứ Bảo nghiêng đầu né sau đó nói với Nhị Bảo ở bên cạnh: “Nhị ca xem, nếu không phải ông nội công chính thì không biết huynh và đại ca đã bị Tam Bảo hãm hại thành cái dạng gì rồi!”

Nhị Bảo bẻ ngô ném vào sọt và cười nói: “Cả ngày Tam Bảo đều bịa đặt sinh sự, cái tính này xem ra mãi không sửa được!”

Tứ Bảo kiến nghị: “Nếu không huynh kê mấy đơn thuốc cho Tam Bảo đi!”

Tam Bảo nghe thấy thế thì mặt đen sì.

Nhị Bảo gật đầu tán thành: “Ta cũng đang có ý này!”

Mặt Tam Bảo càng đen hơn.

Tứ Bảo nói: “Huynh cho ít thuốc câm là được!”

Tam Bảo không nhịn được nữa rồi, hắn ném một bắp ngô vàng ươm tới nhưng lại bị Tứ Bảo giơ tay nhẹ nhàng đón được. Hắn còn đắc ý lắc lắc và ném vào sọt của mình.

Nhị Bảo cười nói: “Tam Bảo, không tin thì đệ đi hỏi bà nội đi, chính bà muốn ta kê cho đệ chút thuốc đó!”

Tam Bảo làm gì chịu tin: “Cái đồ nhị hồ ly kia, đệ mới không thèm tin huynh đâu!”

Nhị Bảo nói: “Tin hay không tùy đệ, buổi tối chớ có tới tìm ta đó!”

Tam Bảo hừ một tiếng và quay người đi, căn bản không thèm nhìn Nhị Bảo và Tứ Bảo nữa mà vùi đầu bẻ bắp. Tứ Bảo vui vẻ cực kỳ, không ngừng khiêu khích Tam Bảo. Đào Tam gia nhìn không nổi thế là quay qua mắng hắn: “Tam Bảo đã thôi rồi sao con còn trêu nó làm gì? Sọt đầy rồi thì bỏ ra đây ngay, cõng cả trăm cân mà không ngại đau vai à?”

Tứ Bảo bị mặt trời phơi khiến mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi lại dính râu ngô và vụn lá ngô nhưng hắn vẫn cười ha ha: “Ông nội, cháu đang lúc tráng niên, chút bắp này tính là gì. Dù có thêm một sọt nữa cháu cũng cõng được về nhà!”

Tam Bảo lập tức chớp cơ hội: “Được lắm! Đây là đệ nói đấy nhé, sọt của ta đầy sẽ bỏ lên cho đệ cõng xem đệ có cõng về nhà được không!”

Tứ Bảo vẫy tay tùy ý nói: “Huynh mang tới đây đi!”

Tam Bảo quả thực cõng sọt tới nhưng Đào Tam gia nào chịu. Ông lại bắt đầu mắng Tam Bảo: “Có người làm anh như con sao? Con chỉ hận không đè lưng em con cho nó còng xuống phải không? Nó mà còng lưng không cưới được vợ thì phải làm sao? Thật là tức chết ta mà!”

Đào Tam gia mắng Tam Bảo xong lại mắng Tứ Bảo: “Còn con nữa, ngốc nghếch gì đâu. Chỉ biết dùng sức! Cái sọt của con còn nhỏ hả? Nếu thêm cái sọt nữa thì chết người chứ còn gì! Khoe cái gì mà khoe!”

Tam Bảo thấy Tứ Bảo bị mắng thì cười mỉa sau đó ngoan ngoãn cõng bắp tới bờ ruộng bỏ lên lưng con lừa. Trời nóng Đào Tam gia cũng nóng, càng mắng càng hăng, lại lấy tẩu thuốc gõ đầu hai đứa tới khi bớt giận mới dắt con lừa đi về.

Nhị Bảo cười nói: “Giờ thì hay rồi, mỗi đứa đều bị mắng, còn bị gõ tẩu thuốc! Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi, có phải còn mười mấy đâu!”

Lúc này Tam Bảo và Tứ Bảo lập tức kết minh bắt đầu công khai lên án nhị hồ ly.

Nhà Đào Trường Tổ cũng đã mua con lừa, lúc này Trường Tổ đang dắt con lừa nhà mình cho nó ăn cỏ thấy Đào Tam gia đi từ ruộng bắp tới thì cười nói: “Tam thúc, nhà thúc có con lừa khỏe thật, chở lương thực giúp quả là nhàn hạ!”

Đào Tam gia cười nói: “Đúng vậy, lúc mới vừa mua về nó cũng chỉ bằng con lừa nhà cháu bây giờ, ta cũng luyến tiếc không muốn để nó xuống ruộng làm việc. Hiện giờ nó lớn lên cường tráng thế này đúng là còn bằng hai người trưởng thành ấy chứ!”

Đào Trường Tổ dắt con lừa con và đi song song bên cạnh Đào Tam gia: “Tam thúc, hiện tại cháu cũng có suy nghĩ như thúc trước đây, nhìn bộ dạng nó hăng hái cháu cũng luyến tiếc không muốn để nó xuống ruộng làm việc!”

Đào Tam gia nói: “Cứ nuôi cho tốt, đợi nó lớn hơn sẽ giúp được nhiều lắm!”

Đào Trường Tổ gật đầu và đi đến một chỗ có cỏ non um tùm sau đó nói: “Tam thúc cứ đi trước đi, cháu cho nó ăn chút cỏ đã.”

Đào Tam gia cười: “Chỗ cỏ này lớn nên tốt nhỉ! Đến con lừa nhà ta cũng không đi nổi nữa rồi!”

“Vậy thúc cho nó ăn một chút đi!”

“Nó còn đang chở hai gùi bắp đó, vẫn nên về nhà dỡ xuống trước đã! Ta đi trước đây!” Nói xong Đào Tam gia lôi kéo con lừa tiếp tục đi về phía trước. Về đến nhà ông lại dỡ bắp trên lưng con lừa xuống sân phơi.

Tiểu Ngọc Nhi đưa cho ông nội một chén trà lạnh, Ngũ Bảo thì cầm quạt dùng sức quạt gió cho ông.

Đào Tam gia ngồi trên ghế cười tủm tỉm hưởng thụ sự phục vụ của mấy đứa cháu. Lý thị đi tới đưa cho ông một ấm nước và nói: “Ông nhớ mang ấm nước này ra ngoài ruộng, trời nóng như thế mà chui vào ruộng bắp thì dễ bị cảm nắng lắm.”

“Bà nấu chút chè đậu xanh đi! Tốt nhất là thêm chút đường, bỏ vào giếng cho lạnh. Mảnh ruộng kia còn một nửa nữa, bẻ xong thì chắc cũng tối rồi!” Đào Tam gia nói.

“Năm nay nắng gắt cuối thu đúng là kinh khủng! Mấy năm nay Nhị Bảo không làm ruộng nên ta sợ hắn bị cảm nắng. Ông bảo tụi nó về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, đợi sáng mai trời mát mẻ lại đi bẻ tiếp cũng được.” Lý thị dặn.

Đào Tam gia đứng dậy nói: “Đã biết, lần này bẻ xong ta sẽ bảo tụi nó về cùng luôn!”

Nói xong, Đào Tam gia dắt con lừa đi ra khỏi viện, tới bên một bờ ruộng ông để con lừa ăn cỏ và uống nước còn mình thì đi tới ruộng bắp.

Lý thị lật đống ngô trong sân rồi chọn chút bắp đã phơi khô mang vào phòng để con cháu tách hạt còn bản thân bà lại vội vã xuống bếp nấu chè đậu xanh.

Lưu thị đội nắng thu đi từ Ân gia về. Từ khi Đào thị có thai mỗi ngày bà đều tới Ân gia một lần xem con gái ăn ngủ thế nào. Qua mấy ngày quan sát bà không thể không thừa nhận con gái mình đúng là đứa có phúc. Cả ngày nàng có thể ăn có thể ngủ, cười nói tươi hơn hớn, không hề nghén một tí nào. Nếu một hai phải tìm ra chút bệnh trạng của thai phụ thì có lẽ là nàng không ăn được đồ chua, đặc biệt là quýt, dù có ngọt nàng cũng nói thành chua.

Ngoài cái bệnh không thể ăn quýt thì Đào thị lại sinh ra một cái bệnh tệ hơn chính là thích xem Ân Tu Trúc ăn quả quýt. Nàng luôn cười tủm tỉm đưa quýt cho chồng sau đó nháy mắt với hắn ý bảo hắn ăn đi. Ân Tu Trúc cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ nên chỉ có thể lột vỏ quýt rồi bóc từng múi bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt. Đào thị nhìn Ân Tu Trúc động đậy cái miệng sẽ thầm nghĩ: “Nhất định là rất chua! Khẳng định là rất chua, trời ơi chua quá, chua quá!” Sau đó, cả người Đào thị lại run lên giống như chính mình đang nếm cái chua kia.

Ân Tu Trúc vừa tức vừa hận, hắn đưa một múi quýt cho Đào thị và nói: “Quá ngọt, ngọt đến ngấy ra! Nàng nếm thử xem!”

Đào thị lắc đầu nói: “Không phải ta cảm thấy chua mà là đứa nhỏ trong bụng ta cảm thấy chua!”

Ân Tu Trúc nhếch khóe miệng: “Hắn mới hơn một tháng thì có thể biết cái gì?! Là người làm mẹ như nàng kén ăn ấy!”

Đào thị cười ha ha nói: “Ai bảo chàng bỏ đứa nhỏ vào bụng ta làm gì?”

Ân Tu Trúc cũng cười: “Ta bỏ đứa nhỏ vào gan bàn chân nàng cơ mà? Sao đứa nhỏ lại tự chạy được nhỉ?”

Đào thị khó có lúc đỏ mặt nói: “Bà nội lừa đảo! Căn bản không phải bỏ vào gan bàn chân.”

“Thế bỏ vào chỗ nào?” Ân Tu Trúc cố ý hỏi.

Đào thị hận liếc hắn một cái và mắng: “Không đứng đắn còn giả làm người đứng đắn!”

Ân Tu Trúc bật cười: “Tướng công biết sai rồi!”

Đào thị lại vui vẻ đưa cho hắn một quả quýt khác và nói: “Thưởng cho chàng! Mau ăn đi!”

Ân Tu Trúc cười nói: “Đừng nói là nàng muốn ta ăn hết rổ quýt này đó? Quá ngọt ta không ăn quen, vẫn nên để cho Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo tới ăn đi!”

Đào thị gật đầu thế là Ân Tu Trúc thả quả quýt vào trong rổ và nói chuyện với vợ về việc cho thuê đất ruộng.

Chương 160: Đã thật sự trưởng thành

Ân Tu Trúc mua được bao nhiêu ruộng thì đều cho người ta thuê trồng trọt, tới mùa thu hoạch hắn thu lương thực là được. Lúc trước hắn còn bớt thời gian tới ruộng để kiểm tra nhưng hiện tại vợ hắn có thai nên trọng tâm của hắn chuyển sang vợ. Mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh nàng chăm sóc không rời, còn đám người thuê ruộng trả hắn bao nhiêu tô hắn cũng không có tâm đi quản. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Vốn hắn cũng không để ý tới năng suất của đám ruộng ấy, có thể đủ lương thực ăn no là được, còn nếu thiếu tiền hắn sẽ mang một bộ tranh trong rương ra bán là đủ mua về không ít lương thực. Ngoài ra còn có hai mẫu đất hắn mới mua ở Đào gia thôn. Sau khi cày xới hắn rải chút hạt giống rau dưa, hiện tại đã mọc lên khả quan. Ân Tu Trúc thật sự đắc ý, tự xưng bản thân là Tây Sơn cư sĩ, vẽ mấy bức tranh canh tác đặt trong rương gỗ, lúc nhàn hạ sẽ lấy ra xem xét nghiền ngẫm với vẻ thích ý.

Đào thị nhìn chằm chằm rương gỗ chứa đầy tranh cuộn thì hỏi: “Đống tranh này rất đáng giá ư?”

Ân Tu Trúc giật giật khóe miệng và nói: “Cũng tàm tạm!”

“Vậy mấy bức tiên nữ quả đào chàng không được bán đâu đó!” Đào thị bĩu môi nói.

Ân Tu Trúc cười và xoa đầu nàng nói: “Hiện giờ là nàng làm chủ, nàng bảo bán ta mới bán!”

Đào thị vừa lòng rồi nhẹ vỗ cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình: “Hiện tại ta mang thai đứa nhỏ này nên không tiện đi lại, đám lương thực thu được từ phần ruộng cho thuê tạm thời vẫn chất đống ở trên gác gỗ. Bà nội nói sẽ giúp chúng ta bắt một con mèo con để nó bắt chuột nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu! Chàng mua ít lu sành cỡ lớn về đi, chờ tam ca và tứ ca rảnh để các huynh ấy bớt thời giờ tới giúp bỏ lương thực vào lu vừa phòng ẩm lại phòng chuột!”

Ân Tu Trúc gật đầu nói: “Được, ta nghe nàng hết.”

“Còn nữa, trước tiên đừng mua heo vội, ta không thể chăm sóc được mà chàng cũng không biết nuôi heo. Chờ đứa nhỏ ra đời lại nuôi heo cũng được. Chúng ta có thể mua mấy con ngỗng, mẹ ta nói sẽ ấp cho chúng ta ít gà, tới khi ấy nhờ ông nội đan giúp hàng rào trúc rồi quây đám ngỗng cùng gà vịt sau núi là được!” Đào thị tiếp tục nói.

“Được!”

“Lúc thành thân nhà mẹ đẻ của ta tặng ít vải mịn, nhân lúc này ta làm ít quần áo cho đứa nhỏ!” Đào thị đắc ý nói, “Ta thêu rất tốt!”

Ân Tu Trúc nhếch khóe miệng lên hỏi: “Trong tủ quần áo của nàng có mấy mảnh vải màu hồng nhạt, không biết để làm gì? Ta thấy bên trên thêu con muỗi ấy!”

Đào thị đỏ mặt oán trách: “Tướng công không biết xấu hổ, dám lén lục tủ quần áo của ta!”

Ân Tu Trúc sờ sờ cái mũi và vô tội nói: “Là lúc nàng tìm quần áo để rơi ra nên ta nhặt giúp nàng thôi!”

Đào thị vội vàng lái sang chuyện khác: “Thôi không nói tới cái này nữa, lúc trước ta để tam tẩu mang cho chàng hai đôi giày vải của đại ca để thử xem có vừa không. Lúc ấy chàng nói vừa nên nhận lấy nhưng sau đó nương theo kích cỡ ấy làm cho huynh mấy đôi giày lại không thấy huynh đi là sao? Ta thấy huynh vẫn còn để trong rương kìa!”

Ân Tu Trúc cười nói: “Lúc vừa tới Đào gia thôn chân ta nhỏ hơn bây giờ nên đi vừa, không nghĩ khí hậu nơi này lại hợp, khiến chỉ trong một năm ta đã cao lớn hơn, chân to ra không ít nên đành phải để giày đó vào rương.”

“Hừ! Ta mới không thèm tin đâu. Chàng đã 25-26 rồi mà chân còn to ra chắc?” Đào thị trợn trắng mắt mắng.

“Được rồi, ta thừa nhận lúc ấy ta biết giày kia do nàng làm nên mới tiếc không muốn trả và nói là hợp!” Ân Tu Trúc thừa nhận.

Đào thị cười híp cả mắt hỏi: “Tướng công cũng cảm thấy ta làm giày đẹp à? Ha ha, ta cũng cảm thấy mình làm giày khá tốt!”

“Ừ, rất tốt!”

“Vậy được rồi. Chàng mang mấy đôi giày kia cho đại ca đi, ta sẽ làm mấy đôi khác cho chàng!” Đào thị nói.

“Hai đôi giày vải lúc trước nàng làm coi như vật đính ước nên ta sẽ không trả lại. Còn mấy đôi sau đó mẹ vợ làm thì có thể đưa đại ca dùng!” Ân Tu Trúc vẫn tiếp tục ra ý kiến.

Đào thị trợn mắt: “Ai nói là vật đính ước?”

Ân Tu lại cười nói: “Ở quê ta tại Yến Châu có tập tục này, nữ tử chưa lập gia đình tự làm giày cho nam tử thì đó là vật đính ước!”

“Hừ! Còn lâu ta mới tin! Tập tục này là của Yến Châu chứ Thục Châu không có!” Đào thị dẩu miệng cãi.

Ân Tu Trúc dán đến hôn hôn cái miệng nhỏ của nàng khiến Đào thị đỏ mặt: “Thật là không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt bị người ta thấy thì sao?!”

Ân Tu Trúc không cho là đúng: “Lúc trước ta xây nhà ở giữa sườn núi đúng là sáng suốt, muốn hôn hôn vợ cũng không sợ bị người ta nhìn thấy!”

Đào thị dỗi: “Tướng công có bộ dạng chính nhân quân tử nhưng kỳ thật trong lòng vô cùng xấu!”

Ân Tu Trúc tủi thân nói: “Ta chỉ hư với vợ mình, hơn nữa các anh nàng cũng đã cưới vợ, hẳn cũng đối với vợ như thế đúng không?!”

Đào thị rõ ràng không tin: “Ca ca ta là quân tử đó! Các huynh ấy trước giờ đều quy củ, đâu có như chàng!”

Ân Tu Trúc cười: “Ngốc quá, trước mặt người khác ta cũng đường hoàng quy củ mà, chẳng phải ta hôn nàng cũng phải trốn người khác ư? Hơn nữa nàng cũng đâu có biết lúc anh nàng ở bên cạnh vợ thì thế nào đâu? Sao nàng lại phủ định ta như thế?”

Đào thị cười hì hì: “Tướng công nói có lý, vậy ta sẽ chờ các ca ca trở về rồi ngồi xổm dưới cửa sổ nhìn lén!”

Ân Tu Trúc vỗ trán: “Nàng đang mang thai đó, đừng có lăn lộn hỏng người!”

Ngoài miệng Đào thị đồng ý nhưng trong lòng vẫn muốn tìm cơ hội tìm hiểu rõ. Ân Tu Trúc đứng dậy vào phòng rót một chén nước ấm và nói: “Ngoan, uống nước đi! Giữa trưa nàng muốn ăn cái gì để ta làm cho nàng nhé!”

Đào thị ngoan ngoãn uống mấy ngụm nước sau đó không tự giác lại liếm liếm môi. Ân Tu Trúc nhìn thấy thế thì lòng lại ngứa ngáy. Bọn họ vừa mới thành thân 2 tháng, kẻ vừa mới khai trai nếm ngon ngọt nay lại phải cấm dục quả thực buồn rầu. Dù bà nội yêu cầu hắn và vợ phải ngủ riêng nhưng hắn không yên tâm nên vẫn ngủ chung với nàng. Cảm giác thấy mà không ăn được lại càng khó chịu!

Hắn nhớ bà nội cười tủm tỉm nói, “Quả đào nhà ta đúng là có phúc, tên này cũng quá hay, nhiều con nhiều cháu. Cháu cứ ngồi đó chờ con cháu mãn đường đi!” Ân Tu Trúc nghĩ: Nhà họ Đào đúng là đoán đúng, vợ hắn vừa vào cửa 2 tháng đã có thai, nhưng nếu cứ thế thì phúc lợi của hắn sau này có lẽ eo hẹp lắm!

Đào thị uống nước xong lại đưa cái chén qua thì thấy chồng mình ngây ra nhìn mình, không biết nghĩ gì mà sắc mặt lộ rõ sầu khổ. Nàng xua xua tay hỏi: “Sao thế? Chàng nghĩ tới chuyện gì không vui ư? Nhìn chàng nhăn mày kìa!”

Ân Tu Trúc hoàn hồn và sờ sờ cái mũi sau đó cười nói: “Không có gì, ta chỉ nghĩ tới cuộc sống sau này, có vài việc sắp xếp sớm mới tốt!”

Đào thị đồng tình: “Phải, lúc này đúng mùa thu hoạch ngô và khoai lang đỏ, chàng bớt thời giờ đi xem ruộng nhà mình thu hoạch sao đi. Lương thực thu được cũng phải cho xe kéo về.”

“Cái này không cần nàng lo đâu, vào mùng năm tháng năm ta bận chuyện thành thân nên Thuận thúc đã giúp ta thu thỏa đáng rồi!” Ân Tu Trúc nói.

“Thuận thúc là người tốt, hiện giờ chuyện thu heo thúc ấy làm cũng lớn, có vài người làm công đó!” Đào thị cảm thán.

“Phải, may có thúc ấy tìm xe và người cho nên lương thực mới về tay chúng ta không chút sứt mẻ. Ta nghĩ sau này nhà ta chỉ để lại đồ ăn dự trữ 2-3 năm, còn lại thì trực tiếp bán luôn. Cầm tiền so với lương thực vẫn tiện hơn!” Ân Tu Trúc nói.

Đào thị gật đầu: “Phải, có tiền chúng ta có thể mua lương, haha, quá tiện!”

Ân Tu Trúc xoa đầu vợ và dịu dàng nói: “Cái tráp của nàng chỉ cần đựng tiền ta kiếm được, ngoài ra nàng không cần lo. Sau này nàng sinh cho ta thật nhiều con, nhà chúng ta vắng vẻ quạnh quẽ quá!”

Đào thị kéo tay Ân Tu Trúc từ đỉnh đầu mình xuống và nhẹ nhàng đặt trên bụng rồi cười nói: “Đã có một đứa ở đây rồi nè, chàng thích con trai hay con gái?”

Ân Tu Trúc nhẹ nhàng vỗ bụng nàng và dịu dàng nói: “Ta đều thích! Chỉ cần do nàng sinh thì ta đều thích!”

Đào thị cười ha ha ha, tay nhỏ đặt lên bàn tay to của hắn: “Ta muốn sinh một thằng nhóc! Khoẻ mạnh kháu khỉnh lại có thể véo, có thể xoa, ngã cũng không khóc!”

Ân Tu Trúc giật giật khóe miệng: “Vạn nhất sinh phải cái đồ mít ướt thì phải làm sao?”

Đào thị cười như không có gì: “Đồ mít ướt cũng là ta sinh, chỉ cần ta thích thì cứ véo, sau đó lại ôm dỗ dành là được.”

Ân Tu Trúc cười và nắm lấy bàn tay nhỏ của Đào thị sau đó thổ lộ: “Tốt nhất là sinh một đứa con gái giống nàng!”

Đào thị dùng cái tay nhỏ gãi gãi lòng bàn tay hắn, trong mắt tràn đầy khát khao. Ân Tu Trúc cũng dựa gần và nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!