You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 155 + 156

Chương 155: Sinh hay không sinh?

Chờ hai người thở hổn hển tách ra Nữu Nữu đỏ mặt nhìn chằm chằm Ân Tu Trúc. Ánh mắt hai người giao nhau, rồi lại dính vào một chỗ. Ân Tu Trúc bế bổng cô vợ của mình lên đi tới bên giường, còn Nữu Nữu thì vẫn đắm chìm trong cảm giác choáng váng mê hoặc của nụ hôn đầu tiên nên cứ để mặc hắn đặt mình lên giường đất rồi cùng hắn tiếp tục nụ hôn lúc nãy.

Quần áo mùa hè mỏng manh, ngón tay duỗi ra đai lưng màu đỏ đã rơi xuống lộ một cái yếm màu hồng thêu hai con bướm vờn nhau. Ngón tay Ân Tu Trúc thon dài xoa nhẹ thế là Nữu Nữu đỏ mặt hỏi: “Ân ca ca, chàng có xấu hổ không?”

Ân Tu Trúc nhếch miệng nói: “Không xấu hổ tí nào!”

Nữu Nữu duỗi tay giật lại quần áo buộc lại rồi nói: “Ta xấu hổ, chàng đừng có sờ nữa?”

Ân Tu Trúc nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ và cười nói: “Được, tối nay chúng ta lại tiếp tục, đợi tới khi ấy nàng sẽ không xấu hổ nữa!” Nói xong hắn giúp Nữu Nữu mặc lại áo rồi dịu dàng hôn lên trán nàng và nói: “Tóc đều xõa tung rồi!”

“A? Lại xõa rồi à, thật phiền toái!” Nữu Nữu oán giận.

“Không có việc gì, để ta chải lại cho nàng nhé?” Ân Tu Trúc mang tới một cây lược gỗ rồi gỡ cây trâm bạc hoa hồng trên đầu Nữu Nữu xuống. Mái tóc mượt mà rũ xuống, phủ qua vòng eo mảnh khảnh của nàng. Ân Tu Trúc chải cẩn thận, chỉ cần Nữu Nữu hơi động là hắn sẽ lập tức dừng lại hỏi: “Ta dứt tóc nàng à?” Thấy Nữu Nữu lắc đầu nở nụ cười xinh đẹp thế là hắn lại chải tiếp. Hiện giờ Nữu Nữu đã gả làm vợ hắn nên nàng không chải kiểu đầu thiếu nữ nữa mà búi thành búi của phụ nhân. Dưới sự chỉ đạo của nàng hắn cũng miễn cưỡng chải được một búi tóc, lại chọn một cây trâm cài lên. Khuôn mặt ngây ngô của nàng xứng với búi tóc phụ nhân mang lại cảm giác mâu thuẫn nhưng lại xinh đẹp khiến người ta không rời mắt được. Ân Tu Trúc lại ngây người, không nhịn được hôn nàng, Nữu Nữu thì bảo vệ búi tóc mà trốn ra sau: “A! Búi tóc của ta. Đừng để nó xõa nữa!”

Ân Tu Trúc cười cười và bảo đảm không hôn nữa thì Nữu Nữu mới thẳng người lại. Ân Tu Trúc gỡ mấy sợi tóc trên cây lược xuống rồi lại kéo mấy sợi tóc trên đầu mình. Hắn tết mấy sợi tóc lại với nhau và nói với Nữu Nữu: “Đây là vợ chồng kết tóc, một khi đã kết tóc thì chính là cả đời!”

Nữu Nữu vui vẻ đặt mấy sợi tóc bện kia vào tầng chót của hộp trang điểm. Sau đó Ân Tu Trúc nắm tay nàng nói: “Nhân lúc này còn sớm ta mang nàng đi dạo quanh sân. Ngày thường nàng tới đây cũng chưa nhìn kỹ, hiện tại nàng là vợ ta thì nhà này cũng là của nàng, bản thân nàng cũng cần biết để quản lý!”

Nữu Nữu gật đầu nghiêm túc nói: “Bà nội nói thịt phải chôn dưới đáy bát để ăn, ta quản lý gia đình cũng phải như thế. Tiền phải bẻ thành hai nửa để tiêu, không cần tiêu thì nhất quyết không được tiêu. Lương thực phải tiết kiệm, không được phô trương lãng phí, càng không thể khoe giàu có!”

Ân Tu Trúc cười nói: “Vậy ta cưới nàng là đúng rồi, nàng quả là biết quản lý gia đình. Ta có một đống bạc và khế đất còn chưa có ai quản kìa. Ta còn có đất ruộng cho thuê lấy lương thực cũng chưa có ai quản đâu! Hiện giờ ta cưới được cô vợ giỏi giang như thế coi như cũng bớt lo nhiều.”

Nữu Nữu đắc ý nói: “Đúng thế! Ta cũng cảm thấy mình thật biết quản lý gia đình!”

Ân Tu Trúc nhếch khóe miệng hỏi: “Cảm thấy tức là nàng chưa từng quản gia ư?”

Nữu Nữu chớp mắt nói: “Ta gả tới đây thì mới có nhà mà quản chứ?”

Ân Tu Trúc bật cười: “Được, ta mang nàng đi dạo một vòng, còn việc bố trí sắp xếp thế nào đều do nàng cả.”

“Chàng mau dẫn đường đi!” Nữu Nữu hào phóng hẳn lên.

Ân Tu Trúc giới thiệu cho Nữu Nữu từ chính phòng tới sân trước, sân sau, mọi căn phòng và ngóc ngách trong nhà đều đi qua một lần. Mãi tới khi xem xong hai người mới về tân phòng. Hắn mở một cái rương ra và lấy một hộp gỗ đàn, bên trong đựng mấy thỏi vàng cùng mấy tờ khế đất, tất cả hắn đều giao cho Nữu Nữu: “Đây là toàn bộ gia sản của ta, ngân lượng thì không quá nhiều, đất cũng thế. Nàng quản những cái này trước, chờ về sau ta kiếm được nhiều bạc hơn sẽ giao hết cho nàng quản!”

Nữu Nữu cười tủm tỉm thưởng thức mấy thỏi vàng và nói: “Cũng được, nể mặt đống vàng này ta sẽ quản lý gia đình thật tốt! Đúng rồi, trong nhà có khóa không?”

“Có, nàng cứ lấy mà dùng!” Ân Tu Trúc đáp.

“Hì hì, thật tốt quá, bà nội nói tiền tài không thể để lộ ra ngoài, vì thế ta phải cất đống tiền này thật kỹ. Giấu ở đâu bây giờ nhỉ? Để ta xem!” Nữu Nữu ôm lấy cái hộp và đi vòng quanh xem.

Ân Tu Trúc để mặc nàng vừa lẩm bẩm tìm nơi giấu tráp vừa ngắm bộ dạng yểu điệu của nàng, trong lòng cũng vui mừng.

Thật vất vả mới chờ tới lúc mặt trời ngả về tây, Ân Tu Trúc nhanh chóng hâm lại đồ ăn rồi mang lên chờ người Nháo Động Phòng tới.

Ân Tu Trúc không nhận lễ lại mời người trong thôn ăn tiệc hai lần thế là hảo cảm trong lòng mọi người với hắn tăng gấp bội. Đến lúc Nháo Động Phòng vào buổi tối mọi thôn dân đều chủ động kêu gọi, đám thiếu niên thích náo nhiệt tốp năm, tốp ba lên núi.

Trước khi đám Đại Bảo ra cửa đã bị Lý thị giữ chặt lấy dặn nửa ngày. Bà nói Ân gia không có trưởng bối nên bọn hắn không được để người tới Nháo Động Phòng làm quá. Đại Bảo làm anh thì phải canh thời gian, làm đủ là được, đừng chậm trễ việc nghỉ ngơi của vợ chồng trẻ.

Đại Bảo gật đầu còn Tam Bảo lại đột nhiên vỗ đầu nói: “Ối, quên không mang thằng nhóc béo nhà Đản Đản đi rồi, phải có hắn để lăn giường!”

Lý thị tức quá véo eo hắn mắng: “Sớm thì không làm đi, chỉ biết đánh cờ. Còn không mau đi ôm thằng bé tới đây!”

Đang nói thì Đản Đản đã ôm thằng con béo ú của hắn tới, thấy Tam Bảo bị mắng thế là hắn cực kỳ vui vẻ nói: “Tam nãi nãi, ngài đừng gấp, người tới rồi đây!”

Lý thị lập tức cười như hoa: “Tốt, quá tốt, mau ôm hắn đi, thằng nhóc tiểu Đản Đản này lớn lên chắc nịch thật! Tròn quay!”

Đản Đản giật giật khóe miệng than: “Tam nãi nãi, con cháu không phải là tiểu Đản Đản! Hắn tên là Hỉ Bảo!” Đản Đản không muốn con mình đi theo vết xe đổ của mình, bị người ta gọi là Đản Đản dài Đản Đản ngắn.

Lý thị cười nói: “Tốt, Hỉ Bảo đúng là cái tên hay!”

Tam Bảo không nhìn nổi bộ dạng đắc ý vì có con trai của Đản Đản thế là hét: “Bà nội, còn lôi kéo lải nhải nữa là không kịp đâu!”

Lý thị nhanh chóng buông tay thế là đám Tam Bảo đi về phía Ân gia.

Dọc theo đường đi Tam Bảo cực kỳ ngứa mắt Đản Đản. Không phải có con trai ư? Còn phải lắc lư thế hả? Càng quá mức chính là tên kia còn cố ý hỏi: “Tam Bảo, có phải ngươi không được hay không? Sao nửa năm rồi còn không có động tĩnh!”

Tam Bảo nghiến răng nghiến lợi: “Sinh được một thằng nhóc tiểu Đản Đản là ghê gớm à!”

Đản Đản nhếch miệng cười nói: “Không ăn được nho thì nói nho còn xanh!”

Tam Bảo hừ một tiếng. Hắn đấu võ mồm với Đản Đản đến tận khi tới Ân gia. Trong ngoài tân phòng lúc này đứng đầy đám thanh niên thích náo nhiệt. Tam Bảo và Tứ Bảo tiến lên đẩy mọi người ra, Tam Bảo còn hét lớn: “Nhường một chút, đại Đản Đản mang theo tiểu Đản Đản tới lăn giường nào.”

Mọi người cười vang, còn Đản Đản thì tức cắn răng nhưng thằng nhóc trong ngực lại vui vẻ quơ tay múa chân. Đại Tần thị hỗ trợ chủ trì lúc này cười tủm tỉm ôm tiểu Đản Đản đặt lên giường đất. Thằng nhóc con mới 1 tuổi, đúng lúc thích lăn lộn, vừa được đặt lên giường hắn đã nhanh nhẹn xoay người bò dậy. Đại Tần thị lại lật hắn lăn ra, tay chân chổng vó thế là hắn lại giãy giụa lật qua vui vẻ bò khỏi giường. Đại Tần thị trêu đùa hắn một lúc mới bế hắn đưa cho cha hắn.

Phần còn lại chính là mấy tiết mục khiến người ta khô nóng khó nhịn của đám thanh niên. Người này ra chiêu này, kẻ kia ra ý kia, đám Đại Bảo che chở em gái và em rể, cố gắng chu toàn khắp nơi. Đặc biệt là Tam Bảo, hắn liên tục liếc xéo mấy tên ra chủ ý, con mắt toàn hình viên đạn ý là các ngươi chờ đó, ra cửa ta sẽ thu dọn mấy đứa.

Mọi người nháo tới nháo lui và phát hiện cô dâu mới chả đỏ mặt tí nào, còn híp mắt cười ngây ngô. Bọn họ nghĩ có thể vì là người cùng thôn nên mọi người đều quen nhau, đó là lý do vì sao cô dâu mới lại to gan thế.

Lát sau Đại Tần thị bưng một đĩa bánh trôi sống tới cười tủm tỉm đút cho Nữu Nữu ăn xong và hỏi: “Sinh hay không sinh?”

Nữu Nữu nghe thấy thế thì căn bản không trả lời, chỉ lo nhai bánh trôi, nuốt xong rồi nàng ngước ánh mắt sáng quắc nhìn Đại Tần thị nói: “Ngũ nãi nãi, cho cháu cái nữa!”

Tươi cười trên mặt Đại Tần thị cứng đờ, nhân lúc đút cho nàng cái thứ hai bà vội lén lút nói: “Mau nói sinh đi!”

Đại Tần thị lại cười tủm tỉm hỏi: “Sinh hay không sinh?”

Nữu Nữu tiếp tục nhai bánh trôi, Đại Tần thị chưa từng gặp cô dâu mới nào thế này nên vội ra hiệu mà chớp mắt. Nữu Nữu ăn xong, nuốt xuống mới nói: “Sinh bánh trôi!”

Mọi người cười bò ra, Đại Tần thị thì vội vàng đứng lên nói: “Thôi trời tối rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi!”

Đám Đại Bảo cũng đứng dậy rời đi, Tam Bảo thì kéo mấy tên nhóc thối ồn ào ăn vạ ra ngoài, giọng uy hiếp: “Có đi hay không? Nếu không đi chờ lúc các ngươi cưới vợ ta ngủ bên ngoài tân phòng của các ngươi luôn!”

Mấy thằng nhãi kia cười ha ha và đi theo mọi người ra khỏi phòng sau đó ai về nhà nấy. Kẻ nào có vợ thì về ôm vợ, kẻ nào chưa có vợ thì về tắm nước lạnh!

Chương 156: Ăn quả đào

Trong tân phòng nến đỏ lấp lánh, chỉ còn hai vợ chồng son nhìn nhau. Ân Tu Trúc chậm rãi đến gần, đợi cả buổi giờ cũng tới lúc vừa dày vò lại vui sướng!

Nữu Nữu hì hì cười nói: “Còn chưa rửa mặt đâu!”

Ân Tu Trúc sửng sốt, vội vàng tới sân sau bưng một chậu nước suối tới thế là hai người rửa mặt chải đầu. Lúc này ánh mắt hắn lại sáng quắc nhìn Nữu Nữu.

Nữu Nữu cười hì hì nói: “Tiểu Hoàng Hoàng còn ở đây kìa!”

Ân Tu Trúc sửng sốt và ngồi xổm xuống tìm khắp nơi quả nhiên thấy con chó con đang ghé dưới bàn gặm xương thế là hắn tức giận xách Tiểu Hoàng Hoàng ra khỏi phòng, giọng căm hận nói: “Đi trông nhà đi!”

Tiểu Hoàng Hoàng ô ô kháng nghị nhưng Ân Tu Trúc ngó lơ mà quay người về phòng, ánh mắt sáng quắc nhìn Nữu Nữu.

Nữu Nữu cười hì hì nói: “Còn chưa đóng cửa kìa!”

Ân Tu Trúc nhấc chân lập tức đi đóng cửa. Hắn trở tay giữ nắm cửa, hầu kết giật giật và cười nói: “Còn nữa không?”

Nữu Nữu gật đầu thế là Ân Tu Trúc đột nhiên nhào tới, tức giận nói: “Còn có ta cũng mặc kệ!”

Nữu Nữu chỉ vào cái rương bên cạnh tủ quần áo và nói: “Còn có một thứ quan trọng nhất, ta còn chưa xem bảo bối áp đáy hòm của mình đâu!”

“Bảo bối áp đáy hòm hả?” Ân Tu Trúc đè nàng không cho nhúc nhích nhưng vẫn ngẩng đầu hỏi.

“Đúng, bảo bối áp đáy hòm bà nội đưa. Mẹ ta nói trước khi động phòng nhất định phải xem, ngoài ra còn có một cái khăn trắng. May mà ta không quên, haha!” Nữu Nữu đẩy Ân Tu Trúc ra rồi đi tới bên cái rương sau đó duỗi tay lấy một bọc vải rồi thần bí quay lại trên giường nói, “Đồ bà nội cho ắt là thứ tốt!”

Ân Tu Trúc nhếch khóe miệng: “Mở ra xem đi! Nhất định là đồ gia truyền bà để lại cho nàng!”

Nữu Nữu cười híp mắt sau đó mở tấm vải ra để lộ một bọc nhỏ bằng vải đỏ. Bên trong có một bình sứ nhỏ, thân bình không lớn nhưng trên đó vẽ hai người tí hon. Nữu Nữu lật xem cái bình lại chỉ thấy hai người kia quần áo xộc xệch dán bên nhau như đang đánh nhau.

“Hả? Đây là cái gì?”

Đương nhiên, cũng không thể trách Nữu Nữu được. Nàng căn bản không biết chuyện nam nữ trong đêm động phòng, cũng không biết bình nhỏ này vẽ xuân cung đồ. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Hơn nữa hình vẽ trên đó cũng không phải quá tinh xảo, lấy ánh mắt của nàng thì hai người này chính là đang đánh nhau.

Ân Tu Trúc cũng coi như người trong ngành vẽ, nên đương nhiên hắn biết xuân cung đồ. Lúc này hắn quan sát cẩn thận hình vẽ trên bình và một lát sau mới thần bí nói với Nữu Nữu: “Đây quả thực chính là bảo bối tốt!”

“Thật sao?” Nữu Nữu cực kỳ vui vẻ.

“Đúng, đây là bảo bối tốt dạy người ta cách động phòng!” Ân Tu Trúc đáp.

“Giống đánh nhau à?” Nữu Nữu hỏi.

“So với đánh nhau còn phức tạp hơn nhiều, để ta chậm rãi dạy nàng!” Ân Tu Trúc cười đáp.

“Đa tạ Ân ca ca!” Nữu Nữu cũng vui vẻ nói.

Ân Tu Trúc đặt bình nhỏ kia ở một bên gối và trải khăn xuống giường sau đó bế Nữu Nữu đặt lên trên rồi mới nói, “Được rồi, chúng ta bắt đầu động phòng thôi!”

“Được!” Nữu Nữu cười hì hì.

“Cô nương ngốc, nàng chẳng xấu hổ tí nào là sao?!” Ân Tu Trúc cười nói sau đó bắt đầu giúp Nữu Nữu cởi giày. Nhìn bàn chân nhỏ ngoan ngoãn hắn lại tiếp tục: “Lát nữa động phòng ta sẽ bỏ đứa nhỏ vào gan bàn chân của nàng nhé?”

Nữu Nữu vui cười gật đầu thế là Ân Tu Trúc dùng ngón tay gãi gãi gan bàn chân của nàng khiến nàng cười haha và vội rụt chân lại. Cả người nàng lăn vào trong giường, Ân Tu Trúc cũng vừa cười vừa cởi giày tất và quần áo của mình, chỉ để lại áo trong. Hắn giơ tay buông màn giường, nến đỏ bên ngoài chiếu ánh sáng mơ hồ vào khiến người trên giường như ẩn như hiện. Ân Tu Trúc chậm rãi cởi quần áo trên người mình, Nữu Nữu thì kinh ngạc chỉ vào nơi nào đó và gọi: “Con chim nhỏ!”

“Nhỏ?” Ân Tu Trúc cười hỏi.

“Con chim lớn?” Nữu Nữu hỏi lại.

Ân Tu Trúc nhếch khóe miệng hôn nàng một cách kiên nhẫn. Nữu Nữu rất thích cảm giác này vì thế nàng hừ nhẹ một tiếng. Qua một hồi hôn môi và vuốt ve rốt cuộc hai người cũng hợp làm một. Trong trướng phong cảnh tươi đẹp, ngoài trướng nến đỏ lay động. Một nam nhân độc thân nhiều năm nay mới trải qua việc nam nữ thì cũng dần cảm nhận được vui vẻ của đêm xuân.

Ngoài viện thỉnh thoảng truyền đến tiếng tiểu Hoàng Hoàng kêu gâu gâu, còn có tiếng chim rừng kinh sợ bay lên. Trong ngôi nhà trên sườn núi một đôi vợ chồng son cứ quấn lấy nhau không biết mệt mỏi, tới khi gà gáy mới thiếp đi.

Hai người ngủ đến buổi trưa mới tỉnh, lúc này Ân Tu Trúc mới đứng dậy đun một ấm nước mang tới để hai người lau rửa. Đào thị thì cười tủm tỉm cảm thán: “Hóa ra đây là động phòng!”

Ân Tu Trúc cười hỏi: “Làm sao thế?”

“Ngoại trừ lúc đầu hơi đau thì cảm giác sau đó thật tốt!” Đào thị chớp mắt cười nói.

Ân Tu Trúc xoa đầu nàng nói: “Ngốc! Về sau những lời này chỉ có thể nói với ta thôi nhé?”

Đào thị gật đầu nói: “Ta đi nấu cơm!”

“Chúng ta cùng nấu!” Ân Tu Trúc bưng chậu nước ra khỏi nhà. Tiểu Hoàng Hoàng phe phẩy cái đuôi nhỏ chạy theo vợ chồng hai người vào bếp.

Đồ ăn hôm qua còn thừa một chút và đựng trong tô để ở trong nước suối đỡ cho nó bị hỏng. Đào thị bưng lên ngửi không thấy mùi lạ thế là hai người hâm lại, nấu chút cháo trắng và ăn tạm. Phần còn lại bọn họ đổ hết cho Tiểu Hoàng Hoàng.

Tiểu Hoàng Hoàng cũng thực ngốc, nó dùng sức mà ăn tới độ bụng căng phồng ra, chỉ có thể ghé bên rào tre tiêu cơm. Qua buổi trưa Lý thị nghĩ vợ chồng son hẳn đã rời giường nên để Tam Bảo tới xem. Tam Bảo vọt tới thềm đá như một cơn gió, thấy cửa mở hắn mới gọi vào trong: “Nữu Nữu!”

Ân Tu Trúc đi ra cười hỏi: “Sao không vào?”

Tam Bảo cười hê hê, bộ dạng kiểu ‘huynh biết mà’.

“Vào ngồi đi!” Ân Tu Trúc nói.

Tam Bảo tiến vào tùy ý ngồi ở ghế đá cạnh rào tre thấy Tiểu Hoàng Hoàng ăn no phình bụng không nhúc nhích thì hỏi: “Tiểu Hoàng Hoàng sao thế, không động được nữa à?!”

Ân Tu Trúc cũng ngây ngẩn cả người rồi đi tới nhìn kỹ mới cười nói: “Ăn no quá!”

“Thế sao được, không được chiều nó đâu, càng béo càng lười vận động đó. Đệ cực kỳ có kinh nghiệm trong việc nuôi chó đó!” Tam Bảo khuyên.

Ân Tu Trúc gật đầu: “Hôm nay sao đệ nói chuyện với ta cứ kỳ quái thế nào ấy.”

Tam Bảo cười hê hê rồi vò đầu nói: “Huynh vừa là anh vợ lại là em rể, đệ không biết gọi huynh kiểu gì!”

Ân Tu Trúc cười: “Ha ha, quả là hơi phiền phức!”

Tam Bảo nói: “Thôi đi, đều là người nhà, đệ cứ gọi huynh là đại ca, còn Nữu Nữu vẫn là muội muội của đệ, không cần gọi đại tẩu.”

“Được!” Ân Tu Trúc đồng tình. Lúc này Đào thị đi ra cười tủm tỉm ngồi xuống trước mặt Tam Bảo.

Tam Bảo nói: “Nữu Nữu, bà nội để ta tới xem hai người đã dậy chưa thì dặn hai người buổi tối qua nhà cùng ăn cơm!”

Đào thị híp mắt cười nói: “Sao huynh không gọi đại tẩu?”

Tam Bảo trợn mắt chỉ vào Ân Tu Trúc nói: “Thế thì đây phải là em rể đó!”

Đào thị hừ một tiếng nhưng vẫn luyến tiếc nếu Ân Tu Trúc bị Tam Bảo gọi là em rể: “Không so đo với huynh!”

“Chúng ta đã nói rồi đó, buổi tối tới ăn cơm!” Tam Bảo lại dặn.

“Ba ngày sau mới về lại mặt cơ mà!” Đào thị nhắc nhở hắn.

“Thật là con gái gả chồng như nước đổ đi, qua một đêm đã không giống nhau!” Tam Bảo trợn trắng mắt.

“Hừ, huynh quản được sao?” Đào thị bĩu môi.

Tam Bảo nhìn về phía Ân Tu Trúc nói: “Đại ca, huynh quản vợ huynh đi!”

Ân Tu Trúc cười nói: “Ta không quản được!”

Tam Bảo xem thường mà liếc Ân Tu Trúc một cái sau đó đứng dậy nói: “Không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa! Về đệ sẽ mách bà nội là hai người ba ngày sau mới về!” Nói xong hắn trợn mắt với Đào thị và tức giận đi luôn.

Đào thị cười tiễn khách: “Tam ca, muội không tiễn nhé!”

Ân Tu Trúc nhìn cô vợ cười lúm đồng tiền như hoa thì không nhịn được đi qua giữ chặt tay Đào thị gọi: “Đào Tử!”

Mặt Đào thị đỏ hơn cả quả đào, nàng vội duỗi tay che miệng Ân Tu Trúc lại và thẹn thùng kháng nghị: “Chàng đã bảo là ban ngày không gọi cơ mà, sao lại gọi rồi!”

Ân Tu Trúc cười vô lại: “Ta quên!”

Đào thị nói: “Không có lần sau đâu đấy!”

Ân Tu Trúc gật đầu cam đoan: “Được, chỉ có buổi tối ăn quả đào ta mới gọi!”

“Thế còn được!” Đào thị vừa lòng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!