Đào gia thôn – Chương 137 + 138

Chương 137: Thích quả đào không được sao?

Đến Tết Trung thu Lý thị mời anh em họ Ân tới nhà họ cùng nhau ăn tết. Đại Bảo và Nhị Bảo cũng đã trở lại, ngoài quà của tiệm họ còn mang theo chút trái cây và điểm tâm.

Nhị Bảo chỉ vào một loại trái cây màu đỏ và nói: “Ông nội, đây là thạch lựu nhị sư huynh mang từ huyện thành tới cho sư phụ, rồi sư phụ lại cho con 2 quả.”

Người nhà Đào Tam gia cũng chưa gặp thạch lựu bao giờ nên đều khá tò mò. Tiểu Ngọc Nhi cầm quả lựu trong tay lăn qua lộn lại và hỏi: “Nhị ca, cái này ăn thế nào? Cứ thế gặm ư?”

Nhị Bảo vò đầu nói: “Ta đi vội nên cũng quên không hỏi sư phụ.”

Ân Thanh Lan cười nói: “Trước tiên phải bẻ ra, bên trong có nhiều hạt nhỏ, nước rất ngọt ngào.”

Tiểu Ngọc Nhi cười tủm tỉm đưa thạch lựu cho Ân Thanh Lan thế là nàng ấy bẻ ra, để lộ một đống hạt nhỏ lấp lánh nước bên trong. Người nhà họ Đào đều khen thạch lựu đẹp, lại sôi nổi duỗi tay moi hạt bỏ vào miệng nhấm nháp. Nước lựu ngon ngọt khiến cả nhà ăn đến vui vẻ tươi cười.

Tam Bảo nói với Ân Tu Trúc: “Ân đại ca, sao huynh không ăn, chỗ này có nhiều trái cây như thế huynh thích gì ta lấy cho huynh!”

Ân Tu Trúc nhìn nhìn mâm trái cây trước mặt Tam Bảo và nói: “Ta thích Đào Tử!”

Người một nhà đang ăn thạch lựu lập tức ngây ra sau đó nở nụ cười phức tạp. Sau đó bọn họ không ai nói gì, tiếp tục ăn thạch lựu, Tam Bảo thì liếc Nữu Nữu một cái, miệng treo nụ cười quái dị khiến mặt Nữu Nữu đỏ lựng lên.

Ân Tu Trúc khó hiểu hỏi: “Sao thế? Ta thích quả đào không được sao?”

Tam Bảo lập tức nói: “Được, có gì không được! Huynh đón lấy này!”

Ân Tu Trúc đón được quả đào thì bắt đầu gặm, nhưng vừa rồi rõ ràng hắn thấy ánh mắt kỳ quái của người nhà Đào Tam gia, chẳng lẽ hắn phạm vào kiêng kị gì đó của nhà họ ư?

Cơm nước xong Tam Bảo mang theo đèn dẫn anh em Ân Tu Trúc về nhà. Trên đường đi Ân Tu Trúc hỏi ra nghi hoặc vừa rồi thế là Tam Bảo cười nói: “Chuyện này trách ta, là ta không nói với huynh trước. Tên của Nữu Nữu nhà chúng ta là Đào Tử! Vừa nãy huynh nói thích Đào Tử khiến cả nhà ngây hết cả người.”

Mặt Ân Tu Trúc đỏ lên, may mà đang đêm nên người khác mới không nhận ra. Ân Thanh Lan thì cười ha ha: “Làm gì có cô nương nào tên là Đào Tử? Khó trách Nữu Nữu không bao giờ nói ra tên mình, chắc là vì không thích!”

“Đây là tên ông nội đặt cho con bé, hồi nhỏ Nữu Nữu rất thích cái tên này vì nàng cũng thích ăn đào. Nhưng sau này lớn lên rồi con bé lại không thích nữa!” Tam Bảo nói.

“Ca ca cũng không biết, mà Đào Tử trong miệng huynh ấy cũng không phải Nữu Nữu. Không phải cả nhà huynh cũng không nói gì đó thôi?” Ân Thanh Lan giải vây cho anh trai.

Tam Bảo cười hê hê, rồi đưa hai anh em họ Ân về nhà rồi mới quay lại.

Sau đó Ân Tu Trúc vẽ mấy bức tranh lấy chủ đề quả đào nhưng hắn giấu rất khá, không bị Ân Thanh Lan phát hiện ra.

Đảo mắt đã tới tháng 11. Thời tiết càng ngày càng rét, dù Ân Tu Trúc luôn đi lại ở phương nam mấy năm nay nhưng vẫn không quen với việc mùa đông không có giường sưởi vì thế hắn lại tìm thợ thủ công làm chút cải tạo. Sau khi có giường sưởi Lý thị đưa tới rất nhiều rơm rạ và cười nói: “Người phương bắc thật là thông minh, chỉ cần chút củi lửa là trong nhà lập tức ấm áp, đâu giống người phương nam chúng ta, chỉ biết ôm chậu than sưởi.”

Ân Tu Trúc cười nói: “Nãi nãi, nếu ngài thích cháu sẽ chiếu theo thiết kế này mà làm một cái giường sưởi cho ngài!”

“Thôi, bộ xương già như ta cũng đã sớm quen nếp cũ, không muốn phí tâm tư này đâu.” Lý thị nói, “Tu Túc này, tháng sau Thanh Lan sẽ gả tới nhà chúng ta, cháu cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đối xử với con bé như người nhà. Chẳng qua cháu vẫn chưa thành thân, ở một mình trong nhà nồi lạnh, bếp lạnh thì sao chịu nổi? Theo ta thấy hay là cháu tới nhà chúng ta ở đi, như thế mới náo nhiệt!”

“Nãi nãi, cháu biết ngài đối xử tốt với anh em cháu, vì thế cháu cũng rất cảm kích. Thanh Lan có thể gả vào nhà mình cháu thật vui mừng, sau khi con bé lấy chồng cháu ở một mình cũng không sao. Cháu có thể vẽ tranh, luyện chữ, ngày tháng trôi qua cũng không cô đơn. Hơn nữa sớm hay muộn cháu cũng sẽ thành gia, nãi nãi đừng lo lắng!” Ân Tu Trúc đáp.

Lý thị thở dài: “Ta thấy mình cháu ở trong ngôi nhà này thì thực sự không đành lòng!”

Ân Tu Trúc cười nói: “Vậy sang năm nãi nãi tìm cho cháu một cô vợ đi!”

Lý thị lập tức vui vẻ: “Được, sang năm nhất định bà sẽ lo cho cháu đâu vào đấy! Nếu cháu coi trọng cô nương nhà ai trong thôn thì cứ nói, bà sẽ tới cửa cầu hôn cho!”

Ân Tu Trúc cười cười và gật đầu.

“Năm nay nhà ta nuôi 4 con heo nhưng định giữ lại hết làm việc vui cho ba thằng cháu. Chỗ thịt còn lại để làm thịt khô, ta sẽ để cho cháu một phần, cứ an tâm nhé!” Lý thị hứa.

Ân Tu Trúc chắp tay khom lưng đáp: “Đa tạ nãi nãi.”

Lý thị xua xua tay nói: “Được rồi, ta không dông dài nữa, ta còn phải đi về, trong nhà nhiều việc chưa làm lắm!”

Ân Tu Trúc tiễn Lý thị đến dưới chân núi sau đó nhìn bà đi vào nhà mới chậm rãi bước lên bậc thang. Tịch mai ở hai bên đã bén rễ, nhưng chúng còn quá nhỏ, cần vài năm nữa mới mọc cao hơn. (Hãy đọc thử truyện Thiên Kiều của trang Rừng Hổ Phách) Ân Tu Trúc đạp lên thềm đá chậm rãi đi về phía trước, còn chưa tới cửa viện đã có một con chó vàng béo tròn lăn xuống đón hắn. Đây là con chó con hôm trước Tam Bảo mang tới, cả ngày gâu gâu khiến cái nhà này náo nhiệt hơn không ít.

Ân Thanh Lan đang rúc ở trên giường sưởi thêu hoa thấy anh trai ôm con chó nhỏ vào nhà thì cười tủm tỉm hỏi: “Ca, nãi nãi nói gì với huynh đó?”

“Nói lúc nào muội gả qua thì chỉ còn mình ta bên này, nồi lạnh bếp lạnh, không ai quan tâm. Nãi nãi muốn ta dọn tới Đào gia ở.” Ân Tu Trúc cười đáp.

“Muội muội xuất giá mang theo ca ca, nói ra sẽ bị người ta chê cười đó!” Ân Thanh Lan trêu.

“Thế phải làm sao đây? Muội muội nhẫn tâm lập tức muốn bỏ ca ca đi lấy chồng, ta cũng không thể ngăn không cho muội gả đi được!” Ân Tu Trúc giả đáng thương.

“Huynh cưới vợ đi là được chứ sao?!” Ân Thanh Lan hừ hừ nói.

“Thật là con gái lớn trong lòng sẽ hướng ra ngoài, muội còn chưa gả mà đã mặc kệ ta rồi!” Ân Tu Trúc trêu ghẹo.

“Ca, huynh đừng nói bậy. Kỳ thật muội rất lo cho huynh, một mình huynh ở đây không ai bầu bạn, quá quạnh quẽ! Hơn nữa nồi lạnh, bếp lạnh, tự mình làm mới có cái ăn, không làm sẽ bị đói! Muội thật sự không yên tâm!” Ân Thanh Lan đỏ mắt nói.

“Nói giống như lúc muội ở nhà ngày tháng của ta an nhàn lắm ấy. Bữa nào cũng là ta nấu ăn còn gì? Ta còn phải gánh nước, đốt giường đất, trồng rau, cho chó ăn. Thôi, thôi, muội mau gả đi cho rồi, như thế ta ở một mình mới tự tại!” Ân Tu Trúc cười nói.

Ân Thanh Lan đỏ mặt phản bác: “Huynh có gánh nước đâu, không phải nước có sẵn à? Còn mấy cây rau ở cửa viện huynh trồng cũng chết hết rồi kìa!”

“Thế cũng không thể trách ta, là do tầng đất ở đó quá mỏng.” Ân Tu Trúc vuốt đầu con chó nhỏ và chậm rãi giải thích.

“Hừ, đợi muội gả đi rồi nếu huynh không tới Đào gia ăn cơm thì muội sẽ nhờ Nữu Nữu mang cơm tới cho huynh!” Ân Thanh Lan đưa ra giải pháp.

“Ừ, như vậy cũng được!” Ân Tu Trúc lập tức tán thành.

“A! A! Muội đoán đúng rồi, ca ca quả nhiên có ý với Đào Tử cô nương!” Ân Thanh Lan cười như trộm.

“Không thể nào, muội đừng nói bậy, tổn hại thanh danh cô nương nhà người ta.” Ân Tu Trúc nghiêm túc nói.

“Vậy vì sao huynh vẽ nhiều tranh hình quả đào thế?” Ân Thanh Lan hỏi vặn lại.

“Ta không thể vẽ sao?” Ân Tu Trúc không chịu thua.

“Thế huynh giấu đống tranh ấy làm gì?” Ân Thanh Lan đuổi sát không bỏ.

“Sợ muội trộm làm của hồi môn chứ sao.” Ân Tu Trúc nói xong lập tức đi ra ngoài, “Tiểu Hoàng Hoàng đói bụng rồi, ta cho nó ăn đã!”

“Huynh đừng đánh trống lảng!” Ân Thanh Lan vội vã đi giày và đuổi theo ra ngoài.

Vì thế, anh trai thì ôm con chó nhỏ còn em gái thì đuổi phía sau. Hai người chạy vòng quanh sân trước, Nữu Nữu mang theo hộp đồ ăn tới vừa lúc gặp cảnh này. Ân Thanh Lan thấy nàng thì cười nói: “Nữu Nữu muội muội, mau vào phòng ta, trong đó ấm áp lắm.”

Nữu Nữu cũng nói: “Bà nội nói hai người thích ăn mỳ nên để ta đưa chút mỳ qua.”

Ân Tu Trúc đón lấy hộp đồ ăn và nói: “Cảm ơn Nữu Nữu cô nương.”

Ân Thanh Lan cố ý nói: “Hẳn là Đào Tử cô nương mới đúng!”

Nữu Nữu đỏ mặt nói: “Hộp đồ ăn hôm nào khác ta lại đến lấy, bây giờ ta phải về trước!”

“Muội ở lại nói chuyện với ta đi, cả ngày ta ở chung một chỗ với ca ca chán chết đi được. Huynh ấy toàn chọc ghẹo ta thôi.” Ân Thanh Lan nói xong thì không nhịn được kéo Nữu Nữu tới phòng mình.

Nữu Nữu vào nhà là lập tức cảm thán: “Có giường sưởi thật ấm áp! Cả căn phòng đều ấm!”

“Đúng thế, nếu muội thích thì để ca ca tới nhờ người đắp giường sưởi ở nhà muội đi.” Ân Thanh Lan đề nghị.

“Vì hai người không quen nên mới cần giường sưởi thôi chứ từ nhỏ ta lớn lên ở đây nên đã quen rồi, cũng không thấy lạnh lắm!” Nữu Nữu nói, “Đúng rồi, nếu tỷ sợ lạnh thì để tam ca cũng đắp một cái giường sưởi trong phòng cho tỷ.”

Ân Thanh Lan đỏ mặt nói: “Không cần.”

Chương 138: Tam hỉ lâm môn

Vào ngày 10 tháng chạp hôm nay Lý thị mời mẹ chồng nàng dâu nhà Đại Tần thị, Triệu thị và Hứa thị cùng tới hỗ trợ. Đào Tam gia tổ chức lễ đón dâu cho ba đứa cháu trai một lúc đúng là việc hiếm thấy ở làng trên xóm dưới, ở Đào gia thôn này cũng phải trăm năm rồi không chứng kiến vì thế cả nhà ông cũng nổi danh. Ngay cả người quen thân ở những thôn xóm xung quanh cũng phải hỏi ông một chút thế là Đào Tam gia sẽ cười tủm tỉm và kiên nhẫn kể sự tích tam hỉ lâm môn cho bọn họ nghe. Mọi người đều trêu ghẹo nói phúc phận của ông tốt khiến Đào Tam gia mừng đến độ râu cũng nhếch lên.

Năm nay trong nhà nuôi bốn con heo béo thì một con đã mổ làm thịt khô vào cuối tháng 11, còn lại ba con vẫn ngày ngày ăn khoai lang đỏ quấy với trấu. Tới ngày 10 tháng chạp này tụi nó bị đuổi ra khỏi chuồng, ai nấy nhìn thấy cũng phải kinh ngạc cảm thán: “Béo thế!”

Lý thị cười tủm tỉm nói: “Chúng ta cố ý nuôi cho béo, như thế làm tiệc rượu mới thể diện!”

Trịnh đồ tể đánh giá mấy con heo và nói: “Heo này béo quá, phải có thêm một người nữa hỗ trợ mới được. Nhất định phải trói chặt!”

Vì thế, Trường Phú, Trường Quý, Trường Phương, Trường Chính và Trịnh đồ tể đều ra trận trói chặt ba con heo béo. Quanh sân đứng đầy đám nhỏ đứng xem náo nhiệt. Trịnh đồ tể cầm đao nhọn trong tay vung lên làm bộ dạng hung tợn với đám nhỏ khiến tụi nó sợ quá liên tục lùi về phía sau. Có đứa nhát gan lập tức ngã bệt dưới đất há miệng khóc. Nữu Nữu vội đi tới kéo hắn dậy dỗ dành rồi dặn tụi nó đứng xa một chút.

Trịnh đổ tể làm thịt ba con heo xong thì chia thịt, cứ thế phải mất một ngày mới xong. Lúc đó Đào Tam gia lại mời ông ấy tới phòng khách nghỉ tạm uống trà và cảm tạ một phen.

Lý thị và nhóm phụ nhân hỗ trợ lập tức xử lý đống lòng và nội tạng rồi nấu ra ba bàn thức ăn thịnh soạn. Những người hỗ trợ, thêm nhà Đào Tam gia và Trịnh đồ tể nữa là vừa đủ ba bàn. Lý thị còn bưng một âu đồ ăn cho người nhà của mấy người tới giúp.

Ân Thanh Lan rúc ở nhà thẹn thùng không tới ăn cơm thế là Lý thị lại để Nữu Nữu mang đồ qua nhà họ. Ân Tu Trúc thì đã sớm tới nhà hỗ trợ, dù là nhà gái nhưng bên hắn không có khách nên cũng chẳng cần làm tiệc rượu vì thế hắn qua nhà trai hỗ trợ như đúng rồi.

Tháng này Đại Bảo và Nhị Bảo vẫn luôn ở nhà hỗ trợ. Tam Bảo cũng chuẩn bị thành thân khiến Tứ Bảo khó tránh khỏi cô đơn. Đào Tam gia thấy thế thì nói: “Duyên phận không gấp được!”

Tứ Bảo đỏ mặt hét lên: “Cháu đâu có muốn cưới vợ? Mọi người nói linh tinh gì đó!”

Nữu Nữu hiểu ý hắn nên vui hớn hở nói: “Tứ ca lo lắng các ca ca có vợ sẽ quên mất em trai đúng không?”

Tứ Bảo cười hê hê: “Vẫn là Nữu Nữu thông minh.”

“Tứ ca lo gì chứ!” Nữu Nữu nói.

Tam Bảo oa oa nhảy lên ôm dính lấy Tứ Bảo nói: “Cưới vợ rồi ta vẫn có thể đánh đệ mà!”

Tứ Bảo hừ hừ hai tiếng sau đó hai đứa lại vặn thành một cục.

Lý thị cười mắng: “Lớn tướng rồi sao vẫn giống lúc nhỏ thế!”

Vào ngày 11 tháng chạp chính là tiệc tối.

Đào Tam gia mời mọi người trong thôn tới nói là phúc khí quá thịnh nên phải mời càng nhiều người tới càng tốt, để áp một chút. Ba bà mối và mười hai người chơi nhạc cũng tới đúng hạn.

Ân Tu Trúc viết xong câu đối đám cưới thì để Tứ Bảo hỗ trợ dán. Nữu Nữu và Tiểu Ngọc Nhi thì nghiêm túc dán song cửa sổ và trang trí.

Hai sân bày tổng cộng 30 bàn tiệc, sau bếp vẫn là đầu bếp Triệu cầm muỗng nấu chính, các nữ nhân hỗ trợ làm tám món tiêu chuẩn: thịt nhồi đậu xanh, thịt chưng tảng, thịt chưng miếng, giò kho tàu, xôi đường đỏ, đậu phụ chiên, và hai món khác. Ngoài ra còn 8 món ăn khác đi kèm: gà hầm rau củ, cá hấp, rau trộn tai heo, rau trộn ba loại, đậu phộng chiên, bánh dày, bánh trôi, tổng cộng toàn bộ là 16 món.

Đào Tam gia vui tươi hớn hở tiếp đón mọi người trong thôn tới ăn ngon uống say. Vì quá nhiều người nên mỗi phụ nhân đều làm việc bận rộn mà vẫn lo liệu không hết. Ba vị tân lang cũng giúp đỡ bưng thức ăn. Đại Bảo và Nhị Bảo bị đám Xuyên Tử và Thiết Trụ lôi kéo chuốc rượu. Tam Bảo thấy anh say thì nhanh chóng chuồn vội, ai biết lại bị Đản Đản bắt được một hai phải uống một chén rượu với hắn. Tam Bảo không dám gọi nhũ danh của Đản Đản nữa mà cười nịnh nọt xin khoan dung: “Vĩnh Phong đệ, tha cho ca ca đi, một chén này mà vào bụng là ta mềm nhũn luôn!”

Vĩnh Phong cười nói: “Ngày vui không uống không được!”

Tam Bảo đành phải bưng chén uống một hơi cạn sạch lúc này Vĩnh Phong mới nói một câu “Được!” và để Tam Bảo đi.

Ba anh em bưng đồ ăn một vòng đã bị giữ lại rót cho vài bát rượu thế là sợ quá không dám thò mặt ra nữa. Ân Tu Trúc thấy thế thì cười ha ha và đón lấy công việc này: “Thôi để ta, trước nay ta chưa từng dự lễ thành thân ở Thục Châu, hóa ra thú vị thế này.”

Đại Bảo cười nói: “Tam Bảo, anh vợ đệ đúng là thú vị, muội muội thành thân mà huynh ấy lại tới nhà em rể hỗ trợ!”

Tam Bảo cười hê hê nói: “Thế thì sao? Huynh ấy có mở tiệc rượu ở nhà cũng chẳng ai tới!”

Nhắc tới Thanh Lan thế là Tam Bảo nhanh chóng tìm Lý thị xin mấy bát đồ ăn rồi mang theo hộp chạy lên núi. Ai biết vừa ra khỏi sân đã bị người ta nhìn thấy thế là người dự tiệc đều cười trêu hắn nói là tân lang sốt ruột quá, ngày mai mới là tiệc chính mà đêm nay đã vội tới đưa cơm! Đản Đản càng cố ý vẫy tay hét lên với Tam Bảo: “Tam Bảo, ngươi làm gì thế?”

Tam Bảo nghe thấy tiếng cười vang sau lưng thì hối hận chết đi được. Hẳn là hắn nên để Nữu Nữu đi đưa đồ ăn, sao hắn phải tự đi làm gì?! Nhưng cũng may da mặt hắn dày nên hoàn toàn có thể làm bộ không nghe thấy và chạy lên núi không quay đầu lại.

Ân Tu Trúc nhìn bóng dáng Tam Bảo thì cảm thấy đứa em rể này không tồi, biết đau lòng em gái hắn. Vì vừa lòng nên tay chân hắn cũng nhanh hơn, bưng thức ăn chuyên nghiệp giống tiểu nhị ở tiệm cơm vậy.

Chờ tiệc tối tan rồi người nhà Đào Tam gia mới thu dọn một phen. Xong xuôi Đào Tam gia lại bày ba bàn cơm đãi người nhà và người tới hỗ trợ.

Nữu Nữu nói một tiếng với Lý thị là tối nay nàng sẽ tới Ân gia ngủ một đêm với Thanh Lan.

Canh năm ngày hôm sau tiểu Tần thị và Triệu thị cũng qua Ân gia giúp đỡ Ân Thanh Lan se mặt, chải đầu, kẻ lông mày và trang điểm. Sau đó nàng ấy đổi quần áo cưới, trùm khăn đỏ ngồi ngay ngắn trên đầu giường chờ người đón dâu tới.

Lý thị và những người hỗ trợ bắt đầu bận rộn từ canh năm, chờ tới khi đám trai tráng hỗ trợ nâng kiệu trong thôn tới đủ bà vội vàng mang rượu nếp than nấu với trứng gà nóng hầm hập và ngọt ngào ra cho đội ngũ đón dâu ăn no. Giờ lành vừa tới tiếng pháo hỉ đã nổ vang, ba đội ngũ đón dâu lập tức xuất phát.

Ân Tu Trúc mang đến ba con ngựa hiện giờ đủ cho ba tân lang cưỡi đi đón dâu. Chỉ thấy đầu ngựa treo lụa đỏ, ba tân lang mặc áo cưới đỏ thẫm ngồi trên lưng ngựa, phía sau là ba đỉnh kiệu cũng đỏ thẫm và đội ngũ đón dâu.

Tam Bảo là gần nhất, ra cửa quẹo trái đi thẳng hai dặm rồi lại bò mấy bậc thang là tới. Đại Bảo và Nhị Bảo thì xa hơn, lên tận trấn trên.

Đội ngũ đón dâu của Tam Bảo đợi ở Ân gia mãi cho tới khi đoàn của Đại Bảo và Nhị Bảo về mới hội họp cùng về nhà Đào Tam gia. Cũng vì thế mà đội ngũ này còn phải ở Ân gia ăn một bữa cơm.

Giữa trưa Lý thị phái người mang đồ ăn sang, Nữu Nữu giúp đỡ Ân Tu Trúc bày đồ ăn ra. Đội ngũ đón dâu cũng không nóng nảy, cơm nước xong bọn họ lại vui vẻ uống mấy ấm trà mới nghe thấy tiếng pháo hỉ vang lên ở cửa thôn. Bà mối trong đội ngũ của Tam Bảo lập tức lên tiếng thế là chiêng trống thùng thùng vang, Ân Tu Trúc cõng em gái ra rồi để bà mối đỡ nàng ấy lên kiệu. Lúc này đoàn người lại rồng rắn ra cửa.

Ân gia bên này chỉ có hai người, Ân Tu Trúc và Nữu Nữu, của hồi môn thì đã sớm chuẩn bị xong và bỏ vào phòng cưới của Tam Bảo. Hiện giờ Ân Tu Trúc đi tay không, Nữu Nữu bưng hòm tiền đi theo phía sau đội ngũ. Nữu Nữu sợ hãi hỏi: “Ân ca ca, ta bưng nhiều bạc sợ quá, tay cứ nhũn ra.”

Ân Tu Trúc nhếch khóe miệng cười nói: “Đã dùng vải đỏ che rồi thì không sao đâu! Cô nương đi theo ta là được!”

Bên ngoài sân nhà Đào Tam gia chen đầy thôn dân tới xem náo nhiệt. Đội ngũ đón dâu dừng bên ngoài cửa, ba cỗ kiệu sóng vai, ba bà mối cười tủm tỉm tiến lên vén mành kiệu rồi tân lang quân nắm tay tân nương bước qua chậu than đi vào trong viện.

Người làm lễ vẫn là Đào Trường Tổ, hắn lập tức cao giọng hét: “Giờ lành đến!”

Ba đôi vợ chồng cầm lụa đỏ bước vào chính đường, Trường Tổ lập tức hô: Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng.

Lễ xong Trường Tổ mời mọi người ngồi vào bàn, nhà mới đặt 10 bàn chuyên môn chuẩn bị cho đội ngũ đưa thân.

Trong tiệc chính mỗi bàn có 20 món, rau trộn, rau xào, đồ chưng, đồ hầm đủ hết. Thức ăn được bưng lên như nước chảy, chén đĩa chồng chất bên nhau khiến người ăn tiệc mặt mày hớn hở, sôi nổi khen tiệc rượu làm thể diện lại phong phú. Trường Phú và Trường Quý mang theo ba vị tân lang đi từng bàn kính rượu, đương nhiên tân lang đều uống nước sôi để nguội. Gặp người thành thật thì nước sôi để nguội cũng được, nhưng gặp phải mấy tên nhóc bằng tuổi tân lang thì không uống mấy bát rượu là không thể qua. Qua 40 bàn tiệc tân lang đã uống không ít, sắc mặt đỏ như tôm luộc. Lý thị thấy thế vội nấu ít nước quýt chua cho bọn hắn uống tỉnh rượu.

Sau khi tiệc cưới tàn thì sắc trời cũng đã muộn. Người đưa dâu không thể đi đêm về tận trấn trên nên Lý thị vội sắp xếp cho bọn họ ở trong nhà mới còn Tứ Bảo, Nữu Nữu, Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo thì bị sắp xếp tới ngủ nhà họ Ân.

Ân Tu Trúc đốt giường sưởi sau đó để Nữu Nữu và Tiểu Ngọc Nhi ngủ trong phòng Ân Thanh Lan. Còn Tứ Bảo và Ngũ Bảo thì chui trên cùng một cái giường đất với hắn.

Tiểu Ngọc Nhi nói với Nữu Nữu: “Đại tỷ tỷ, nhà chúng ta cũng xây giường sưởi thì tốt, thật ấm áp.”

Nữu Nữu cười nói: “Bà sẽ không cho đốt lửa trong phòng đâu, bà cảm thấy như thế là phạm húy!”

“Sao nhiều kiêng kị thế! Muội cảm thấy giường đất khá tốt, so với sưởi chậu than thì ấm hơn nhiều!” Tiểu Ngọc Nhi oán giận xong lại cười hỏi: “Đại tỷ tỷ nói xem hiện tại các ca ca đang làm gì?”

Nữu Nữu đáp: “Còn phải hỏi sao, đương nhiên là ngủ rồi!”

“Hì hì, không phải ngủ mà là Nháo Động Phòng!” Tiểu Ngọc Nhi tự cho là rất hiểu biết và đắc ý nói.

“Muội có biết thế nào là Nháo Động Phòng không?”

“Muội biết, chính là một đám người đi vào tân phòng của các ca ca và làm ầm ĩ! Kỳ thực muội muốn đi xem nhưng nương không cho! Muội đi năn nỉ bà nội nhưng bà cũng không cho, hừ! Vì sao lại không được chứ?” Tiểu Ngọc Nhi hơi tủi thân, miệng vểnh hết cả lên.

“Cô nương chưa xuất giá không thể xem Nháo Động Phòng. Muội đừng dẩu miệng nữa, tỷ tỷ lớn thế này rồi mà cũng chưa được xem đâu!” Nữu Nữu an ủi con bé.

“Đại tỷ tỷ, hay chúng ta gọi Ân ca ca, tứ ca và Ngũ Bảo cùng trộm đi xem đi. Chúng ta không đi cửa chính mà trốn tới cửa sổ tân phòng nghe lén!” Tiểu Ngọc Nhi cười như trộm.

Nữu Nữu gõ đầu nàng và cười nói: “Ngủ đi, sao lại to gan hơn cả tỷ thế! Cẩn thận mẹ muội đánh mông muội nở hoa đó!”

“Hừ, nương mới không đánh muội đâu!” Tiểu Ngọc Nhi dẩu miệng sau đó cởi áo chui vào trong ổ chăn và hừ hừ bất bình cho chính mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status