You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 135 + 136

Chương 135: Khởi công

Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng bốn thợ đá mang theo công cụ đúng hẹn tới nơi.

Đào Tam gia nhiệt tình tiếp đón và sắp xếp bọ họ ở nhà cũ. Lý thị thì mang cơm sáng sang cho bọn họ: là màn thầu bằng bột trộn với lương thực phụ, dưa muối và cháo.

Nhóm thợ đá ăn cơm no thì lập tức mang theo công cụ tới chân núi phía tây. Nơi ấy cách nhà Đào Tam gia cũng không xa, toàn bộ núi non kéo dài tới tận đầu thôn đông và nối liền với núi ở nơi ấy sau đó kéo dài mãi tới nơi xa. Cả ngọn núi vây quanh Đào gia thôn hình thành một khe núi chứa toàn bộ thôn nhỏ.

Ngày xuân đúng lúc thời tiết đẹp nhất, núi xanh ôm ruộng lúa, nước biếc vòng quanh thôn, một nhóm thợ đá tụ tập dưới chân núi phía tây.

Người dẫn đầu đám thợ đá họ Vương. Ông ta nói chuyện với Đào Tam gia một lát rồi chốt phương án hình chữ chi, thềm đá làm theo địa thế của núi, hai bên có rào chắn đảm bảo mỹ quan lại có tác dụng an toàn. Đào Tam gia đương nhiên tin tưởng tài nghệ của Vương sư phụ nên vui tươi hớn hở đưa cho ông ấy một cây thuốc lá thơm. Vương sư phụ cũng không khách sáo mà nhận rồi lấy mồi lửa đốt. Ông ấy hút mấy hơi rồi cắm xuống nền đất phía sau lưng và thét to: “Khởi công!”

Ba thợ khác cũng lập tức cầm búa sắt và xẻng đi tới.

Đất nền của nhà này chỉ có tầng ngoài là đất, đào đi xuống nữa là đá, càng có lợi cho việc xây dựng thềm đá. Đám thợ kia chỉ cần đào lớp đất bên ngoài đi, lại để thợ đá đục đá thành hình bậc thang, dựng rào chắn lên là xong.

Đào Tam gia sắp xếp để Trường Phú và Tam Bảo trợ giúp thợ thủ công, những người còn lại vẫn ngày ngày bận rộn cày bừa vụ xuân. Hiện tại Ân Tu Trúc sử dụng cái cuốc càng thành thạo hơn, ngoại trừ mấy ngày đầu hắn đau eo, đau lưng thì thời gian này cũng không gặp khó khăn gì. Ân Thanh Lan nhìn vết chai trong tay anh mình thì cười nói: “Ca, tâm tình huynh lúc này so với trước kia tốt hơn nhiều rồi!”

Ân Tu Trúc cười cười nói: “So với trước kia muội cũng cười nhiều hơn!”

“Ca, chúng ta ở lại Đào gia thôn đi, mấy năm nay phiêu bạt khắp nơi muội cảm thấy không có ý nghĩa gì. Hơn nữa chuyện của đám thúc bá cũng xử lý xong rồi, chúng ta và bọn họ đã chẳng còn liên quan gì nữa!” Ân Thanh Lan nói.

“Đúng, ta chẳng bao giờ muốn trở lại cái đại gia tộc kia nữa. Từ khi cha mẹ qua đời anh em chúng ta nhận hết mọi ức hiếp. Chẳng phải bọn họ coi trọng đống gia nghiệp đó ư? Hiện giờ tốt rồi, ném thịt cho đám sài lang, còn chúng ta thì được an nhàn.” Ân Tu Trúc nói.

“Ca, huynh còn bán tranh không? Chẳng lẽ huynh thật sự định sống dựa vào trồng trọt ư?” Ân Thanh Lan hỏi.

Ân Tu Trúc xoa đầu em gái nói: “Không tin ca ca sao?”

“Vâng, thoạt nhìn huynh không giống nông phu!” Ân Thanh Lan cười đáp.

“Ha ha, khi còn nhỏ cha mẹ buộc ta đọc sách ta lại si mê vẽ tranh với quyền cước nên không biết đã bị đánh bao nhiêu lần. Khi đó ông nội chiều nên ta càng to gan. Năm muội 2 tuổi ông nội qua đời, sau đó cha lại chịu tội oan ức nên ta cũng chẳng bảo vệ được gia nghiệp. Cha mẹ lần lượt qua đời, khi đó muội đã 10 tuổi nên chuyện sau đó hẳn muội đã rõ! Mấy năm nay phiêu bạc bên ngoài không ngờ ta lại có chút thanh danh. Nhưng vật hiếm mới quý, vì thế ta nghĩ nên trồng trọt là chính, bán tranh là phụ mới tốt!” Ân Tu Trúc nói.

“Ha ha, chờ chúng ta xây xong nhà huynh treo ít tranh lên, chờ sau này chúng ta không có cơm ăn ta sẽ lấy mấy bộ đi bán!” Ân Thanh Lan cười đùa.

“Ta mới không cho muội tranh của ta đâu, ta định cho muội mấy con lợn con để muội nuôi. Mỗi ngày muội cắt cỏ heo, ta xuống ruộng làm việc, như thế ngày tháng cũng coi như không lo không cơm ăn, áo mặc. Còn đống tranh kia ta thấy không có cơ hội bán đâu!” Ân Tu Trúc cười.

“A! Muội không biết nuôi heo đâu, huynh đừng mua nhiều quá, mua một con cho muội nuôi thử đã!” Ân Thanh Lan bồn chồn.

“Nghe nói Tam Bảo biết nuôi heo đó, muội có thể đi hỏi hắn!” Ân Tu Trúc đề nghị.

“Vậy cũng được, nhưng muội nói trước rồi đó, nếu con heo chết thì đừng trách muội!” Ân Thanh Lan cười nói.

“Muội thế này tương lai tới nhà chồng phải thế nào đây, huynh thật lo lắng!” Ân Tu Trúc cũng nở nụ cười.

“Hừ, huynh đâu quản được!” Ân Thanh Lan nói xong là chạy ra khỏi nhà.

Ân Tu Trúc cười và lắc đầu sau đó mở lòng bàn tay cẩn thận xem kỹ. Đống vết chai này khiến hắn cảm thấy cực kỳ kiên định, càng làm hắn yên tâm hơn chính là thềm đá mỗi ngày một hoàn thiện. Đó là cầu thang nối với cuộc sống mới của hắn. Cuối thềm đá này sẽ là một ngôi nhà thuộc về chính hắn.

Lý thị và hai cô con dâu gần đây ngoài việc sửa sang lại ruộng rau còn phải phụ trách thức ăn cho thợ đá. Trong nhà có sẵn thịt khô, còn có thịt heo Đại Bảo và Nhị Bảo thường xuyên mang về nên thức ăn của thợ quả thực không tồi. Hơn nữa đám thợ này có quen biết với nhà bọn họ vì ba năm trước những người này cũng giúp nhà họ xây nhà làm nền, vì thế họ làm rất nhiệt tình.

Qua 10 ngày thềm đá đã làm xong, rào chắn thì tạm thời chưa xây vội vì sẽ vướng víu cho việc vận chuyển vật liệu trong lúc xây nhà sau đó. Vương sư phụ định đợi đến khi xây xong nhà mới đắp thêm rào chắn.

Đào Tam gia đã đặt ngói, lúc này cũng đã xong và đưa tới đặt ở chân núi. Gỗ thì vẫn dựa theo quy ước trong tộc và dùng lương thực đi đổi. Thợ gạch và thợ mộc vẫn là những người cũ, hiện tại Tần Tiểu Hổ đã có con gái 1 tuổi nhưng Tam Bảo và Tứ Bảo vẫn nhiệt tình gọi hắn là Tiểu Hổ ca!

Lại qua hai ngày Nha Nha ôm con gái về nhà mẹ đẻ và cố tình qua tìm Nữu Nữu trò chuyện. Nữu Nữu đùa với đứa nhỏ 1 tuổi, đôi mắt vui híp lại. Nha Nha đẫy đà hơn trước kia, sau khi có con tính tình nàng ấy cũng không còn nóng nảy như trước. Đến Tứ Bảo gọi nàng ấy là chân thối nhưng Nha Nha cũng chỉ cười cười.

Nha Nha cười nói: “Mẹ chồng ta nói Tiểu Hổ đang làm việc ở Đào gia thôn thì ta cũng tranh thủ mang đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.”

“Nha Nha tỷ, mẹ chồng đối xử với tỷ khá tốt đó.” Nữu Nữu khen.

“Ừ, nhà chồng đối xử với ta khá tốt, thai đầu là con gái nhưng cha mẹ chồng vẫn vui vẻ. Bọn họ nói mình sinh 4 đứa con trai lại không có đứa con gái nào nên hiện tại bọn họ rất muốn có cháu gái, cũng thương yêu Cần nhi như bảo bối!” Nha Nha cũng chia sẻ.

Nữu Nữu cũng vui mừng thay Nha Nha, tay nàng cầm một bông hoa đào trêu chọc đứa nhỏ: “Tiểu Cần Nhi đúng là mệnh tốt, dì cũng thương cháu nè. Cháu mau cười một cái đi rồi dì cho cháu bông hoa này!”

Tiểu Cần Nhi nha nha nha nói cái gì không ai hiểu, tay nhỏ thì duỗi ra muốn lấy đóa hoa. Nữu Nữu dán đến gần, chờ đứa nhỏ chuẩn bị túm được lại cố ý lùi ra khiến tiểu Cần Nhi ha ha ha cười vui vẻ.

Ân Thanh Lan cũng hái một bông hoa đào chọc đứa nhỏ, Tần Tiểu Hổ làm việc ở một bên nghe con gái cười thì nhìn qua, khuôn mặt đầy hạnh phúc.

Nha Nha chỉ vào Tiểu Hổ và chọc con gái: “Tiểu Cần Nhi, mau xem cha con đang lười biếng không làm việc chỉ biết ngắm con gái kìa!”

Tần Tiểu Hổ ngượng ngùng cười cười sau đó vội vàng vùi đầu làm tiếp.

Nha Nha ở nhà mẹ đẻ ba ngày, mỗi ngày đều ôm con qua chơi, vừa nói chuyện với Nữu Nữu, vừa ở gần chồng. Bộ dạng hạnh phúc kia khiến Nữu Nữu và Ân Thanh Lan đều hâm mộ. Bọn họ đúng ở độ tuổi tâm tình dễ xúc động, nhìn thấy hai vợ chồng ân ái thì cũng ảo tưởng về cuộc sống tương lai của mình.

Nữu Nữu nói với Ân Thanh Lan: “Tỷ yên tâm đi, bà nội nhất định sẽ tìm cho tỷ một người tốt.”

Ân Thanh Lan đỏ mặt nói: “Muội trêu ghẹo ta mà không đỏ mặt tí nào là sao?”

Nữu Nữu cười nói: “Sao ta phải đỏ mặt, bà nội hơi tí là nói tới mấy chuyện này, trong thôn ai sắp đính thân, ai sắp đón dâu. Nếu không nói chuyện người khác bà lại lôi chuyện các ca ca ra nói, ta đã nghe đến chai hết tai rồi.”

Ân Thanh Lan che miệng cười: “Nãi nãi đúng là đáng yêu!”

“Ha ha, trong thôn này mấy bà, mấy cô vừa rảnh là nói mấy chuyện đó, lúc nên hỗ trợ cũng làm chu đáo. Năm nay đại ca và nhị ca đón dâu hẳn là phải tìm mấy người tới hỗ trợ.” Nữu Nữu nói.

Ân Thanh Lan lại hỏi: “Mấy ngày nay sao không thấy gia gia đâu?”

Nữu Nữu cười thần bí sau đó tiến đến gần thì thầm: “Ông nội lên trấn trên thương lượng chuyện hôn sự của đại ca và nhị ca rồi. Tháng sau đại ca ta tròn 20, chuyện cầu hôn phải làm nhanh! Còn phải hợp bát tự, tính ngày và chuẩn bị sính lễ gì đó, nhiều việc lắm!”

Ân Thanh Lan thở dài: “Đại Bảo ca mới 20 đã đón dâu còn ca ca ta đã 24 mà vẫn chưa thấy vợ đâu!”

“Không phải bà đang giúp tỷ và Ân đại ca thu xếp sao? Ta tin chắc sẽ nhanh thôi!” Nữu Nữu an ủi nàng ấy.

“Ca ca một hai phải chờ ta gả chồng mới nghĩ tới hôn sự của mình. Ta lo nếu kéo thêm mấy năm nữa huynh ấy lớn tuổi sẽ không cưới được vợ!” Ân Thanh Lan buồn bực nói.

Nữu Nữu an ủi: “Bà nội nói nhân duyên đều do Nguyệt Lão trên bầu trời định sẵn, duyên tới thì tự nhiên sẽ nước chảy thành sông, giống đại ca ta ấy.”

Ân Thanh Lan hỏi: “Nếu hai ta đều xuất giá, chẳng phải một năm mới chỉ được gặp nhau có vài lần ư?”

Nữu Nữu gật đầu, ảm đạm nói: “Đúng vậy, lúc ấy chúng ta sẽ giống Nha Nha tỷ. Ngày trước mỗi ngày chúng ta đều chơi với nhau, nhưng sau khi nàng gả chồng một năm ta mới gặp nàng ấy có hai lần. Chờ ta gả cho người ta thì cơ hội gặp nàng ấy càng ít hơn! Hơn nữa, gả đến nhà người khác có nghĩa là phải sống xa người nhà, nghĩ tới đây ta đã chẳng muốn gả chồng nữa rồi!”

“Ta cũng không muốn xa ca ca!” Ân Thanh Lan cũng buồn bực.

Chương 136: Việc vui của Tam Bảo

Nói tới Đào Tam gia thì mấy ngày nay ông ấy đều ngây người ở trấn trên cùng Phan chưởng quầy và Lý chưởng quầy thương lượng chuyện hôn sự của bọn nhỏ. Sau khi tìm bà mối ông lại chọn ngày. Ông còn tới chùa Linh Thủy tìm Trương tiên nhân chọn ngày tốt cho hai đứa nhỏ. Thanh danh của Trương tiên nhân vang xa, ngày càng có nhiều người tới tìm ông ấy để hợp bát tự. Đào Tam gia phải xếp hàng nửa ngày mới tới lượt.

Trương tiên nhân có trí nhớ không tồi, vẫn nhớ rõ Đào Tam gia. Đương nhiên, nếu không phải lúc ấy Phan chưởng quầy đưa 10 lượng bạc thì hẳn ông ta cũng chẳng nhớ người này. Trương tiên nhân nhìn nhìn bát tự của hai đứa nhỏ và lật hoàng lịch sau đó nói: “Muốn đón dâu cùng một ngày thì ngày thích hợp nhất là ngày 10 tháng 10.”

Đào Tam gia tính toán, lúc này mới tháng hai, còn phải đợi hơn nửa năm nữa thì vội la lên: “Tiên nhân à, không còn ngày nào khác thích hợp ư?”

Trương tiên nhân sờ sờ râu nói: “Còn một ngày nữa cũng thích hợp!”

“Là ngày nào vậy?”

“Ngày 12 tháng chạp.” Trương tiên nhân vuốt râu bày ra bộ dạng cao thâm.

Đào Tam gia vừa nghe thì nghĩ thầm còn không bằng ngày 10 tháng 10.

Trương tiên nhân cười nói: “Nhà ông mà đúng thật là tam hỉ lâm môn thì tốt nhất chọn ngày 12 tháng chạp ấy! Song hỉ thì chọn 10 tháng 10 sẽ hợp hơn! Làm sớm không được, muộn không được, lão nhân à, ông cứ an tâm chờ đi. Ba bốn năm ông còn chờ được, thêm mấy tháng cũng có là gì!”

Đào Tam gia gật đầu, cười tủm tỉm móc bạc ra trả tiền rồi cưỡi con lừa trở về Đào gia thôn.

Buổi tối đó ông thương lượng với Lý thị thế là bà ấy nói: “Tháng 10 cũng được, như thế cũng có thời gian đầy đủ để chuẩn bị sính lễ. Chẳng qua ta nghe tiên nhân nói tới 12 tháng chạp hình như có ẩn ý!”

“Ta chẳng hiểu bà nói gì. Bà còn khó đoán, thần bí hơn cả Trương tiên nhân.” Đào Tam gia thổi râu nói.

Lý thị quả thực thần bí cười nói: “Ông nhờ tính ngày cho Đại Bảo và Nhị Bảo thì Trương tiên nhân chỉ cần nói ngày 10 tháng 10 cho ông là được, cần gì đưa ra một cái ngày khác phù hợp cho tam hỉ lâm môn chứ? Ta thấy Trương tiên nhân hẳn đã nhìn ra nhà ta năm nay khẳng định sẽ có ba cái đám cưới!”

Đào Tam gia nhìn bộ dạng vợ thần bí thì cáu: “Có chuyện gì thì bà nói luôn đi, đừng có câu giờ nữa!”

Lý thị ghé sát vào thấp giọng nói: “Việc hôn sự của Thanh Lan không phải do ta giúp đỡ thu xếp ư? Ta thấy Tam Bảo nhà chúng ta là thích hợp nhất. Cô nương tốt như thế mà gả tới nhà người khác thì còn không bằng gả cho Tam Bảo nhà chúng ta.”

Đào Tam gia cười híp mắt khen: “Bà đúng là thông minh, sao bà nghĩ ra chứ?”

“Cũng là vợ lão ngũ nhắc nhở thì ta mới nghĩ đến. Dù sao muốn báo đáp ân tình của anh em họ thì chẳng bằng cưới Thanh Lan vào nhà rồi yêu thương con bé. Đây không phải cách báo đáp tốt nhất ư?” Lý thị nói.

Đào Tam gia nghĩ nghĩ rồi nói: “Bà đi hỏi thử ý con bé sao đã. Nếu người ta không muốn chúng ta cũng không thể cưỡng ép!”

Lý thị gật đầu nói: “Ngày mai ta sẽ để Nữu Nữu đi tìm hiểu một chút, người làm trưởng bối như chúng ta trực tiếp hỏi thì không tiện. Dù con bé có không đồng ý nhưng vì mặt mũi có thể sẽ đồng ý, như thế chẳng phải tốt thành dở à?!”

Đào Tam gia cười: “Chuyện này nếu mà thành thì nhà chúng ta thật là tam hỉ lâm môn! Nếu Tứ Bảo cũng có người thích hợp thì tứ hỉ lâm môn cũng được ấy chứ!”

“Được rồi, Trương tiên nhân chỉ nói tam hỉ, ông đừng có mà tham quá!” Lý thị khinh bỉ chồng.

Ngày hôm sau Lý thị kéo Tam Bảo vào phòng thì thầm một hồi mới gọi Nữu Nữu vào dặn dò một lúc. Sau đó chỉ thấy Nữu Nữu hớn hở chạy đi tìm Ân Thanh Lan.

Ân Thanh Lan vừa lúc cảm thấy không khỏe nên rúc trong phòng thêu mặt giày. Nữu Nữu vào phòng thì chỉ nhìn nàng ấy rồi cười ngây ngô. Ân Thanh Lan bị nhìn chằm chằm thế là trong lòng hoảng hốt, dỗi nói: “Nữu Nữu muội muội cứ nhìn ta cười ngây ngốc làm gì? Quá dọa người!”

Nữu Nữu thò lại gần cầm lấy mặt giày trong tay nàng kia bỏ qua một bên rồi nhìn thẳng Ân Thanh Lan và nghiêm túc hỏi: “Thanh Lan tỷ, ta hỏi tỷ chuyện này tỷ phải trả lời thật đấy nhé?”

Ân Thanh Lan gật đầu.

Nữu Nữu không biết uyển chuyển là gì vì thế trực tiếp hỏi: “Thanh Lan tỷ có nguyện ý gả cho tam ca của ta hay không?”

Mặt Ân Thanh Lan thoắt cái đỏ bừng, nàng ấy đoạt lấy mặt giày tiếp tục thêu và không nói gì. Trong lúc hoảng loạn nàng còn đâm kim vào tay, đành phải bỏ vào miệng mút nhưng vẫn không chịu tỏ thái độ.

Nữu Nữu tiếp tục hỏi: “Thanh Lan tỷ nói gì đi! Tỷ thấy sao! Ta cảm thấy tỷ gả cho tam ca của ta rất tốt. Huynh ấy bộ dạng đẹp, làm việc cần mẫn, đối xử với người khác cũng tốt, mà quan trọng hơn là tỷ sẽ không cần gả xa, cách ca ca cũng gần! Đây không phải tâm nguyện của tỷ sao!”

Ân Thanh Lan dỗi: “Đại cô nương sao nói cái này mà không đỏ mặt chứ!”

Nữu Nữu cười hì hì: “Còn lâu ta mới đỏ mặt! Mà sao mặt tỷ đỏ thế?”

Ân Thanh Lan quay đầu đi không nói gì thế là Nữu Nữu lại hỏi một phen lúc này Ân Thanh Lan mới nhỏ giọng nói: “Ta phải thương lượng với ca ca đã!”

“A! Cái này cần gì phải thương lượng. Nếu tỷ không thích thì không sao, đừng ngượng ngùng, dù tỷ không gả cho tam ca thì chúng ta vẫn là chị em tốt!” Nữu Nữu nói.

Ân Thanh Lan đỏ mặt, ấp úng thật lâu mới hỏi: “Tam ca của muội nghĩ sao?”

“Tam ca đương nhiên bằng lòng!” Nữu Nữu nói xong mặt Ân Thanh Lan càng đỏ hơn. Nhưng Nữu Nữu vẫn nói tiếp: “Thanh Lan tỷ, vậy tỷ thương lượng với Ân ca ca đi, nếu không thích thì nhất định phải nói với ta đó!”

Ân Thanh Lan gật đầu. Chờ nàng thương lượng xong với Ân Tu Trúc mới báo với Nữu Nữu là mình đồng ý.

Ngày thường Tam Bảo và Ân Thanh Lan đều thoải mái hào phóng nhưng hiện giờ vừa gặp cả hai đã đỏ mặt như trứng tôm nấu chín. Cả nhà Đào Tam gia thì đều vui mừng vì chuyện này, bản thân Đào Tam gia vui tươi hớn hở chuẩn bị ba phần sính lễ.

Vào tháng ba Đại Bảo ăn sinh nhật thì nhà của Ân Tu Trúc cũng làm xong, thềm đá cũng đã dựng rào chắn vững chãi. Già trẻ lớn bé trong thôn đều tới cửa xem, có người khen bậc thang đá bền chắc, có người khen nhà xây khí phái. Ân Tu Trúc chuẩn bị kẹo, điểm tâm chiêu đãi mọi người, thái độ của hắn nhiệt tình hào phóng khiêm tốn có lễ nên nhanh chóng nhận được hảo cảm của mọi người.

Nhà mới đã xây xong nên Ân Tu Trúc lập tức tính toán cùng em gái dọn vào ở. Lý thị khuyên can mãi, nói là nhà mới còn ẩm, hơn nữa nồi niêu, gia cụ chưa đủ, cứ mua sắm dần, tới hè vào ở cũng không muộn. Ân Tu Trúc tự than thở mình suy nghĩ không chu đáo nên cảm tạ Lý thị và tiếp tục ở Đào gia.

Bà mối của nhà Đào Tam gia bắt đầu hành động. Sau khi trao đổi thiếp canh Đào Tam gia lại tới chùa Linh Thủy hợp bát tự cho Tam Bảo và Ân Thanh Lan. Bát tự hợp thế là ông lại hớn hở bỏ tiền mà Trương tiên nhân cũng cười tủm tỉm đón lấy đồng thời chúc mừng ông tam hỉ lâm môn. Đương nhiên ngày đã sớm được định sẵn vào 12 tháng chạp.

Sính lễ dựa theo truyền thống của Đào gia thôn gồm 9 lượng 9 tiền sính lễ, một gánh bánh hỉ, hai đôi gà, một nửa thân sau của con lợn còn nguyên hai cái đùi, hai con cá lớn, bốn vò rượu, bốn loại kẹo khác màu, bốn loại quả khác màu, bốn hộp trà, bốn bao đậu các màu, mười hai cân gạo nếp, ba cân 2 đường cát, hương pháo và các thứ linh tinh khác. Nhà gái cũng dựa theo kích thước tân phòng mà chế tạo gia cụ, mua sắm của hồi môn.

Cha con Tần thợ mộc giúp đỡ Ân Tu Trúc xây nhà xong lại gấp gáp giúp Ân Thanh Lan làm của hồi môn. Vì tình huống đặc thù của anh em nhà họ Ân nên của hồi môn cũng dựa theo kích thước của nhà Đào Tam gia mà đặt mua.

Chờ mùa hè qua đi anh em Ân Tu Trúc chọn ngày tốt dọn vào nhà mới. Hôm ấy là ngày vui, cả nhà Đào Tam gia đều tới dự. Lý thị và con dâu vào bếp làm cơm, lo liệu một bàn thức ăn và đồ nhắm thật lớn để mọi người ăn mừng một phen sau đó mới rời đi.

Lúc Ân Tu Trúc tới Đào gia thôn có mang theo 3 con ngựa, hiện tại hắn chỉ dắt một con để dùng, hai con kia để lại nhà Đào Tam gia. Hắn khuyên ông làm lưỡi cày rồi buộc ngựa vào để tụi nó giúp cày ruộng. Nhưng Đào Tam gia kiên trì không nhận, nói là trong nhà có con lừa là đủ. Ân Tu Trúc lại nói đây là của hồi môn của em gái hắn. Hai bên cứ thế giằng co, đến cuối cùng Đào Tam gia chỉ đồng ý nhận một con, còn Ân Tu Trúc đành phải dắt hai con kia về nhà mình.

Địa thế của nhà họ Ân rất tốt, đứng ở cửa là thấy toàn bộ Đào gia thôn. Các nhà thấp thoáng trong rừng cây, vào lúc cơm trưa nhà nhà lượn lờ khói bếp, còn mơ hồ có tiếng trẻ con truyền tới cùng tiếng gà gáy, tiếng chó sủa. Mọi thứ quả thật an bình lại yên vui.

Nữu Nữu cắt chút tường vi cắm bên rào tre nhà họ Ân, lại mang chút hoa cỏ tới trồng ở góc sân. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Ân Tu Trúc cảm tạ và tặng nàng một bức tranh sơn thủy hắn vẽ Đào gia thôn. Nữu Nữu vừa thấy đã vui mừng chỉ vào một đống phòng ốc và reo lên: “A! Đây là nhà ta! Đây là nhà Ngũ gia gia, a a! Còn có thể thấy nhà của tộc trưởng gia gia, nhưng sao nhà ta lại to nhất nhỉ?!”

Ân Tu Trúc giải thích: “Gần thì to mà xa thì nhỏ, nhà cửa ở thôn đông cách đây khá xa nên thoạt nhìn nhỏ hơn. Không tin cô nương đứng ở đây mà xem!”

Nữu Nữu đứng ở cửa viện nhìn ra xa thì quả nhiên tin phục. Nàng cẩn thận cuộn tấm tranh lại còn Ân Tu Trúc thì lấy ra một đoạn tơ hồng hỗ trợ nàng buộc tranh.

“Ân ca ca, dòng suối ở sân sau nhà huynh khá tốt, sư phụ làm đá còn tạo một cái hồ nhỏ cho huynh nữa, đỡ cho huynh phải đi đường xa gánh nước! Hơn nữa suối kia thực đẹp, ùng ục ùng ục bắn lên bọt nước, giống như có cá giấu ở bên trong.” Nữu Nữu liến thoắng.

Ân Tu Trúc cười nói: “Có mắt suối này thì quả là đỡ được nhiều việc, hơn nữa nước suối trong vắt, lại ngọt lành, pha trà cực tốt. Nếu Nữu Nữu cô nương thích có thể thường xuyên tới tìm Thanh Lan nhà ta uống trà đàm đạo.”

Ân Thanh Lan cũng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, dọn tới đây rồi không có ai nói chuyện cùng. Nữu Nữu muội muội phải thường xuyên tới thăm chúng ta nhé!”

“Được, chỉ cần tỷ đứng ở cửa viện gọi một tiếng là ta tới ngay!” Nữu Nữu nói xong lại chỉ về phía nhà mình, “Ta sẽ bảo Tam ca tìm cho tỷ một con chó con để nuôi trong nhà, lại nuôi thêm một con mèo con nữa. Nhìn chó con và mèo con đánh nhau sẽ không cô đơn đâu.” Nữu Nữu bổ sung thêm.

Ân Tu Trúc nói: “Đúng rồi, quên mua heo con. Không phải Thanh Lan muốn học nuôi heo à?”

Nữu Nữu cười nói: “Không đợi Thanh Lan tỷ nuôi heo béo thì đã gả tới nhà chúng ta rồi, vậy tốt nhất là dắt luôn heo tới nhà ta đi!”

Ân Thanh Lan đỏ mặt e thẹn: “Không nói chuyện với muội nữa!”

Nữu Nữu vội vàng nhận lỗi: “Thanh Lan tỷ, ta sai rồi, ta nhận sai không được sao?!”

Ân Thanh Lan nghe thế lại nở nụ cười.

Nữu Nữu nói: “Ta sẽ đi cắt ít mai tới cắm quanh bậc thang, như thế tới năm sau là cả đỉnh núi đều thơm nức.”

Ân Tu Trúc lại cảm tạ một phen. Nữu Nữu cũng không ở lại lâu mà cáo từ luôn: “Ân ca ca, Thanh Lan tỷ, ta đi trước đây.” Nói xong nàng cầm tranh nhảy nhót xuống núi.

Hai anh em họ Ân nhìn nàng đi xuống hết bậc thang rồi mới quay vào. Vì mới dọn vào nhà mới nên có rất nhiều việc họ phải dọn dẹp xử lý. Hai anh em lập tức bận lu bu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!