Chương 131: Không thay đổi
Ngày hôm sau những người say rượu đều la hét đau đầu, cả buổi sáng đều không làm được gì. Lý thị nấu cho bọn họ một bình trà đặc, lại nấu chút cháo rau thế là tới trưa cả đám mới hoàn hồn.
Sau giờ ngọ cảnh xuân tươi đẹp, người một nhà đều ngồi trong sân trước phơi nắng. Lưu thị, Trương thị và Nữu Nữu ngồi dưới gốc cây mận cầm mặt giày thêu hăng say. Thêu hoa chính là tay nghề hạng nhất của Ân Thanh Lan vì thế nàng ấy nhìn mặt giày Nữu Nữu đang thêu và nói: “Nữu Nữu muội muội, hoa văn muội đang thêu thực là kỳ quái, ta chưa thấy bao giờ.”
Nữu Nữu đỏ mặt nói: “Thanh Lan tỷ, ta chỉ đang thêu linh tinh thôi, đồ thêu xong ta sẽ bỏ vào sọt kim chỉ!”
Ân Thanh Lan lôi từ trong sọt kim chỉ ra mấy thành phẩm đã xong và nhìn kỹ sau đó bình luận: “Đường may hơi thô, châm pháp cũng đã lỗi thời! Hơn nữa, hoa văn này quá đơn giản, đều là một đóa hoa hai chiếc lá, không có gì mới mẻ độc đáo!”
Mặt Nữu Nữu càng đỏ hơn sau đó đoạt lấy mặt giày trong tay Ân Thanh Lan và nói: “Hiện tại ta thêu đã tốt hơn trước kia nhiều rồi!”
Tam Bảo thân quen với Ân Thanh Lan hơn nên hắn nói: “So với trước kia thì hiện tại Nữu Nữu thêu khá hơn nhiều. Hiện tại ít nhất còn nhìn ra là đóa hoa, rồi cái lá, chứ trước kia con bé thêu cái gì chỉ có mình nó biết!”
Nữu Nữu tức giận mắng: “Tam ca, huynh tới đây làm gì! Rượu cũng chưa tỉnh nên huynh toàn nói mê sảng thôi!”
Tam Bảo cười hê hê và vạch trần Nữu Nữu: “Năm ấy đại ca và nhị ca lên trấn trên Nữu Nữu thêu bít tất cho hai người họ nhưng chẳng phải đại ca không nhận ra muội thêu cái gì à?”
Nữu Nữu tức quá ném mặt giày trong tay về phía Tam Bảo. Tên kia giơ tay ra túm lấy sau đó chạy đi, miệng vui cười: “Hê hê, có việc này hay không thì tự muội biết!”
Nữu Nữu hận nói: “Khi đó muội mới 9 tuổi, có thể thêu đã không tồi rồi! Huynh còn nói nữa thì trả hết tất muội thêu cho huynh đây! Về sau cũng đừng mơ tưởng muội thêu cho huynh cái gì!”
Tam Bảo không cho là đúng sau đó giở mặt giày trong tay ra rồi hắc một tiếng và tiếp tục trêu ghẹo nàng: “Người ta đều thích thêu hoa cỏ gì đó, sao muội toàn thêu sâu thế? Mà cái này thật sự giống con bọ rùa nhé!”
Nữu Nữu tức cắn răng và lập tức đuổi theo đoạt lại mặt giày. Tam Bảo như con khỉ trốn khắp nơi thế là nàng vội vàng cầu cứu: “Đại ca, nhị ca, tứ ca, mau giúp muội với!”
Tam Bảo reo lên: “Không được, không được, ba chấp một là không được.” Mặc cho Tam Bảo có thân thủ linh hoạt nhưng vẫn nhanh chóng bị tóm thế là hắn ném mặt giày về phía Ân Tu Trúc và hét lên: “Ân đại ca, mau đón lấy!”
Ân Tu Trúc đang cười tủm tỉm xem náo nhiệt ai ngờ Tam Bảo vừa hét một tiếng thì trước mặt hắn đã có mảnh vải màu xanh bay tới. Hắn giơ tay đón được mặt giày, Nữu Nữu thì tức phồng má chạy về phía hắn. Qua một hồi chạy qua lại nàng đã rịn mồ hôi, thở hồng hộc, con ngươi sáng long lanh. Nàng nhìn Ân Tu Trúc, cánh môi như tường vi khẽ hé mở: “Ân ca ca. Trả mặt giày cho ta đi!”
Ân Tu Trúc nhìn nhìn mặt giày trong tay chỉ thấy trên nền vải xanh là hai con bọ rùa màu đen pha hồng, một con đang đậu trên một quả đậu còn con kia giương cánh bay bên cạnh. Đường may tuy không tinh tế nhưng hoa văn tinh xảo, không giống mấy thứ hải đường, mẫu đơn thông thường. Cái này ngược lại có vài phần thú vị.
Ân Tu Trúc trả mặt giày cho Nữu Nữu và cười nói: “Nữu Nữu cô nương thêu thật tốt, so với Thanh Lan thì ai cũng có sở trường riêng!”
Nữu Nữu lập tức cười híp mắt vui vẻ nói: “Thật sao? Ta cũng cảm thấy đôi bọ rùa này thêu thật tốt!”
Ân Thanh Lan cũng thò qua nói: “Nữu Nữu muội muội, không bằng ta dạy cho muội ít châm pháp mới, như vậy đồ muội thêu được sẽ càng thêm sống động!”
Nữu Nữu gật đầu rồi lôi kéo Ân Thanh Lan ngồi dưới tàng cây mận. Hai thiếu nữ thanh xuân phơi phới ngồi dưới cây mận nở đầy hoa đúng là cảnh đẹp ý vui.
Đại Tần thị mang theo con dâu và cháu gái là Nguyệt Nhi đi tới. Lý thị vội vàng để Đại Bảo lấy thêm ghế, Đại Tần thị thì cười nói: “Từ xa đã nghe thấy nhà tẩu truyền đến tiếng cười khiến lão bà ta cũng thấy lòng ngứa ngáy. Ta cũng chẳng màng công việc nữa, dứt khoát mang theo cả nhà tới xem náo nhiệt!”
Lý thị cười nói: “Đều là bọn nhỏ đùa giỡn, nếu để gia đình giàu có nhìn thấy khẳng định sẽ nói nhà chúng ta không gia giáo, chẳng có chút lễ nghĩa gì!”
“Ta thì nghĩ là nhà giàu kia nhất định sống không vui vẻ lắm đâu, gia đình bình dân như chúng ta tự tại hơn nhiều. Khi bận thì xuống ruộng làm, khi nhàn lại nói chuyện phiếm.” Đại Tần thị cười nói.
Tiểu Tần thị ở bên cạnh nói: “Tam thẩm, cháu và em dâu đi qua nói chuyện với Trường Phú tẩu và Trường Quý tẩu một chút, các ngài chậm rãi nói chuyện nhé!”
Lý thị phất phất tay nói: “Đi đi! Các ngươi ở lại nói chuyện với hai bà già chúng ta làm gì, toàn thóc mục trứng ung, làm gì nhiều đề tài như mấy phụ nhân trẻ tuổi!”
Tiểu Tần thị và Phùng thị cười cười rồi đi đến dưới cây mận rúc vào một chỗ với hai người kia.
Đại Tần thị nhìn nhìn anh em họ Ân và nói: “Đúng là hai đứa trẻ ngoan, tuổi vừa lúc niên hoa, lại cứu Tam Bảo một mạng, đúng là tâm địa Bồ Tát mà.”
Lý thị cũng cảm thán: “Aizzzz, đáng thương hai đứa nhỏ như hoa như ngọc này lại không còn cha mẹ, chỉ còn hai anh em sống nương tựa lẫn nhau.”
Đại Tần thị cũng đồng cảm với hoàn cảnh đáng thương của họ nên chua xót nói: “Đây đều là mệnh, hiện giờ người ta đã cứu Tam Bảo thì tẩu coi tụi nó như con cháu nhà mình mà đối xử là được rồi!”
Lý thị nói: “Nhà ta là có tâm coi bọn họ như con cháu trong nhà nhưng hai đứa đều có chủ ý, muốn tự lập môn hộ riêng. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang Rừng Hổ Phách) Thế nên chúng ta chỉ có thể giúp đỡ bọn họ ở mặt khác. Người thân của hai đứa mất sớm, đến chuyện chung thân đại sự cũng chẳng có ai lo giúp vì thế bà già ta cũng đành tận lực lo cho tụi nó đến nơi đến chốn! Aizzzz! Nhìn hai đứa cũng thật đáng thương!”
Đại Tần thị nói: “Hai đứa nhỏ nhìn có vẻ là người trong sạch, thân thế tụi nó đáng thương lại cứu Tam Bảo một mạng nên người trong thôn nghe nói tụi nó muốn dựng hộ ở đây thì cũng không có ý kiến gì. Tộc trưởng cũng chỉ nói ‘có ân thì nên báo’. Đây gọi là người tốt có hảo báo, hai đứa nhỏ cuối cùng cũng coi như có chỗ đặt chân.”
Lý thị tiếp lời: “Hai đứa nhỏ này lòng như gương sáng, cũng không hề lấy ân tình ra đòi hỏi gì mà tự mình mua một khối đất vô chủ xây nhà ở. Lão nhân nhà ta vốn tính toán cho bọn họ mảnh đất trồng rau để bọn họ xây nhà nhưng tụi nó không chịu nhận.”
“Phải không? Hai đứa nhỏ này phẩm hạnh đúng là tốt.” Đại Tần thị khen.
“Thế nên ta nhất định phải tìm cho tụi nó một hôn nhân mỹ mãn, như thế cha mẹ chúng ở dưới suối vàng cũng an tâm!” Lý thị nói.
“Ta thấy hai đứa nhỏ này đều biết chữ, có thể vừa mắt nhà nông gia sao?” Đại Tần thị hỏi.
“Ta sớm hỏi thăm rồi, tụi nó cần một nhà lương thiện, biết thương yêu người khác là được! Tính ra thì cũng giống chúng ta. Ngươi hỏi giúp ta một chút đi!” Lý thị nói.
Đại Tần thị cười nói: “Tam tẩu tử, ta nói tẩu ấy, ngày thường là người khôn khéo, sao hiện tại lại không biết cong vẹo gì là sao?!”
Lý thị nghi hoặc: “Cong vẹo gì?”
“Tẩu nhìn xem!” Đại Tần thị hất hất cằm chỉ về phía Tam Bảo chỉ thấy tên kia đang ghé vào bên cạnh Nữu Nữu nói cái gì đó, Ân Thanh Lan ở bên cạnh cũng cười tủm tỉm chỉ điểm. Thoạt nhìn thì Tam Bảo và Ân Thanh Lan rất là xứng đôi.
Đại Tần thị hỏi: “Tam tẩu tử đã nhìn ra chưa?”
Lý thị vỗ đùi cười: “Ai u, xem ta này, xem đầu óc của ta này, đúng là như hồ nhão. Ngươi vừa nhắc nhở thì ta mới thấy, hai đứa nhỏ này nhìn đúng là người trời, đây không phải duyên phận trời cao ban cho ư?”
“Đúng vậy, cái này chính là nhân duyên trời định! Người ta cứu Tam Bảo một mạng, thay vì để nàng ấy gả tới nơi khác thì không bằng để nàng ấy gả cho Tam Bảo. Như thế nhà tẩu cũng có thể bảo bọc thương yêu nàng, đây cũng là báo ân!” Đại Tần thị nói.
Lý thị gật đầu, ý nghĩ cũng thông suốt thế là lập tức vui không khép được miệng. Xem ra năm nay đâu chỉ song hỷ lâm môn, tam hỉ lâm môn đều được! Vì thế bà nói: “Đầu óc ngươi đúng là thông minh, sao ta không nghĩ ra nhỉ?!”
Đại Tần thị nói: “Bụ Bẫm nhà ta mà lớn hơn vài tuổi thì ta chẳng nhắc tẩu làm gì, ta trực tiếp qua cầu hôn luôn, cưới người về rồi nói!”
Lý thị tiếp lời: “Đại Bảo và Nhị Bảo cũng không nhỏ, năm nay chúng ta tính toán giải quyết việc thành thân cho tụi nó, đến lúc ấy ngươi và con dâu nhớ qua giúp nhé!”
“Đương nhiên rồi, lúc nào tẩu định ra ngày thì chỉ cần báo một tiếng, chúng ta sẽ tới luôn!” Đại Tần thị khẳng khái hứa.
“Cứ nghĩ tới cưới cháu dâu vào cửa là ta lại thấy rộn hết cả lên, hận không thể lập tức cưới các nàng vào cửa. Nhưng lúc này trời nóng như thế, đồ ăn không để được lâu, chờ trời mát mẻ hơn mới làm thì ta lại sốt ruột đến hoảng.” Lý thị than.
“Theo ta thấy thì tẩu vẫn nên nhờ Trương tiên nhân tính cho cái ngày tốt. Lúc trước bát tự của Đại Bảo cũng là ông ấy ghép cho, hiện tại ngày cũng nhờ ông ấy tìm vậy mới viên mãn.” Đại Tần thị nói.
“Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ!” Lý thị tiếc nuối nói.
“Nhất định là hai tháng trước tẩu vì chuyện của Tam Bảo mà buồn bực hỏng đầu rồi. Hiện tại hắn đã trở về tẩu cũng nên giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi thỏa đáng mới tốt!” Đại Tần thị nói.
Lý thị gật đầu: “Aizzz! Thằng nhóc thối Tam Bảo mà có mệnh hệ gì thì ta và lão nhân nhà ta chắc cũng đi theo nó thôi.”
Chương 132: Đế giày
Đại Tần thị đồng tình: “Còn không phải thế sao, nếu đổi thành bất kỳ đứa cháu nào của nhà chúng ta thì cái mạng già này của ta cũng chẳng sống được nữa!”
Lý thị nói: “Con người vẫn nên làm nhiều việc tốt một chút, hành thiện tích đức, năm nay ta phải tới thắp nén hương ở hội chùa Thiên Phật Sơn để cảm tạ Bồ Tát phù hộ mới được!”
Đại Tần thị cũng tán đồng rồi hai người hẹn cùng nhau đi.
Chỗ Nữu Nữu bên này thì đang nghe Ân Thanh Lan nghiêm túc dạy nàng cách thêu mới, làm sao dùng kim, phối màu thế nào mới có thể khiến hình thêu sống động hơn. Bên cạnh là đám Lưu thị cũng cực kỳ kích động. Bọn họ chưa từng nghe nói tới cách thêu này, hẳn là lưu hành ở phía bắc vì thế mọi người đều nghiêm túc học. Hơn nữa bản lĩnh các nàng không kém, vừa nghe Ân Thanh Lan nói một lần là từng người đã nghiền ngẫm và nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật. Chỉ cần luyện nhiều chắc chắn bọn họ sẽ thuần thục.
Tiểu Tần thị vui vẻ: “Hôm nay thật đúng là hời, chúng ta đều học được kỹ thuật mới, lúc rảnh rỗi có thể làm chút đồ thêu, chờ tới hội chùa cũng đổi được ít tiền.”
Lưu thị gật đầu: “Năm ấy chúng ta tới hội chùa mua đống vải vụn kia không biết hai người đã dùng hết chưa?”
Tiểu Tần thị đáp: “Dùng hết rồi tẩu ơi, mảnh lớn chúng ta để may quần áo, mảnh nhỏ đóng đế giày. Tẩu xem đôi giày ta đang đi trên chân đây này, chính là dùng vải vụn đó làm đế giày. Đôi này tốt lắm, ta đi mấy năm rồi mà đế giày vẫn còn tốt!”
Ân Thanh Lan hỏi: “Vị tẩu tẩu này, đây là đế giày tẩu tự nạp ư?”
Tiểu Tần thị nói: “Đúng vậy, chúng ta có nhiều vải vụn nên lúc nạp đế giày hơi phiền toái, phải dùng hồ nhão dán từng tầng một cho cân xứng.”
Ân Thanh Lan lại hỏi Nữu Nữu: “Nữu Nữu muội muội có biết nạp đế giày không?”
Nữu Nữu gật đầu: “Muội biết, nhưng sức muội nhỏ, đế giày làm ra không dày, đường may cũng không chỉnh tề!”
Lưu thị cười: “Tiểu cô nương như mấy đứa thì lấy đâu ra sức, ngay cả những người quen làm việc nhà nông như chúng ta còn phải dùng cái đê mới được, nếu không chỉ cần cong một chút là gãy kim ngay.”
Ân Thanh Lan vui vẻ reo lên: “Trường Phú thẩm dạy cháu đi. Cháu muốn làm đôi giày cho ca ca!”
Lưu thị lại cười nói: “Cháu đâu cần làm, nữ nhân nông thôn chúng ta không có việc gì sẽ đóng đế giày, vì thế đế giày trong nhà còn tồn rất nhiều. Để lát nữa thẩm đi đo chân cho ca ca cháu, nếu vừa đôi nào ta sẽ đưa đế giày có sẵn cho, cháu chỉ cần khâu mặt giày là được.”
Ân Thanh Lan thực sự vui vẻ cười cảm tạ: “Cảm ơn thẩm thẩm!”
Lưu thị khen: “Đứa nhỏ ngoan, ta còn chưa cảm ơn anh em cháu đã cứu Tam Bảo nhà ta một mạng. Mấy cái đế giày cũng có gì đâu!”
Ân Thanh Lan cười nói: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì, thẩm không cần để trong lòng. Hơn nữa đế giày này thẩm phải vất vả mới làm được, tấm lòng ấy cháu và ca ca thích nhất!”
Nữu Nữu nói: “Thanh Lan tỷ, muội có hai đôi giày làm cho đại ca, tỷ mang đi cho Ân ca ca thử xem huynh ấy có đi vừa không thì dùng luôn. Mẹ muội làm đương nhiên tốt hơn muội, nhưng giày kia có sẵn rồi, chờ mẹ làm xong tỷ lại làm cho Ân ca ca đôi khác cũng không muộn.”
Ân Thanh Lan lại càng vui vẻ hơn nói: “Tốt quá!”
Nữu Nữu tiếp tục: “Muội cũng có hai đôi giày mới, Thanh Lan tỷ cũng thử xem, nếu vừa thì tỷ cầm luôn!”
Ân Thanh Lan cực kỳ kích động cầm tay Nữu Nữu nói: “Đi đi, chúng ta đi xem đi.”
Hai người chạy đến đông phòng sau đó đóng cửa lại thử giày. Nhưng chân Nữu Nữu to hơn chân Ân Thanh Lan một chút vì thế nàng kia chỉ đành tiếc hận buông đôi giày trong tay. Nữu Nữu an ủi nàng ấy: “Thanh Lan tỷ đừng gấp, ngày mai muội sẽ bắt đầu nạp đế giày cho tỷ, còn mặt giày thì tỷ tự thêu, chúng ta chia ra làm việc, chỉ mấy ngày là tỷ có giày mới để đi rồi!”
Ân Thanh Lan gật đầu, sau đó cầm hai đôi giày nam đi tìm Ân Tu Trúc.
Ân Tu Trúc đang ở nhà chính xem mấy cái bảo chơi cờ thấy em gái đi tới thì thầm mấy câu thế là hắn không ừ hữ gì mà chỉ đón lấy giày đi vào phòng mình. Một lát sau hắn đi ra tay không và nói: “Giày rất vừa, ta sẽ giữ lại, thay ta cảm ơn Nữu Nữu cô nương.”
Ân Thanh Lan lại vui vẻ nhảy nhót đi nói cho Nữu Nữu biết. Rồi Nữu Nữu lại vui vẻ đi nói cho Lưu thị: “Nương, ngài dựa theo cỡ giày của đại ca mà làm cho Ân đại ca là được! Vừa rồi Thanh Lan tỷ tỷ lấy giày của đại ca cho huynh ấy thử và vừa đó!”
Lưu thị vừa nghe thế đã cười nói: “Thế thì tốt, ta đã có sẵn đế giày ở đây, chờ ta thêu mấy cái mặt giày là được.”
“Đa tạ thẩm thẩm!” Ân Thanh Lan vội cảm ơn.
“Ngoan, đã bảo không cần khách sáo rồi sao không chịu nhớ thế!” Lưu thị cười nói, mấy phụ nhân khác cũng cười Ân Thanh Lan quá khách sáo khiến nàng kia đỏ mặt: “Thanh Lan đã biết.”
Nữu Nữu vội giải vây cho nàng ấy, “Thanh Lan tỷ thích mặt giày màu gì? Tỷ tự chọn xem!”
Ân Thanh Lan thò qua chọn lựa, mấy phụ nhân nhìn hai tiểu cô nương nghiêm túc chọn mặt giày thì cũng nói sang chuyện khác.
Người một nhà đều nhàn rỗi chỉ có hai đứa cháu nhỏ nhất của nhà Đào Tam gia là vẫn cần mẫn cõng sọt đi cắt rau ngổ về.
Lý thị đang nói chuyện với Đại Tần thị thì thấy Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo cõng cỏ heo về thế là vội đi qua đỡ sọt và nói: “Ai u, sao hai đứa lại đi cắt cỏ mà không nói với bà một tiếng. Mấy thằng anh bây còn chơi trong nhà kia kìa sao tới lượt hai đứa phải đi làm chứ.”
Ngũ Bảo nghiêm túc nói: “Bà nội, ca ca còn có việc, cháu và Nhị tỷ đã được phân công cắt cỏ heo nên mỗi ngày phải tự giác làm việc!”
Lý thị cười híp cả mắt sau đó véo véo cái mặt hắn rồi khen: “Cháu ngoan, đói bụng rồi hả, trong bếp có trứng gà đó, hai đứa mau đi ăn đi!”
Ngũ Bảo gật đầu sau đó nói với Tiểu Ngọc Nhi: “Nhị tỷ tỷ, chúng ta đi hưởng thành quả lao động thôi!”
Vì thế hai chiến sĩ nhỏ đi xuống bếp ăn trứng gà.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Đại Bảo và Nhị Bảo ở nhà thêm mấy ngày rồi lại lên trấn trên. Ân Tu Trúc và Tam Bảo cũng muốn đi cùng. Vừa lúc trong nhà có ba con ngựa thế là Ân Tu Trúc kiến nghị bọn họ cưỡi ngựa đi. Đại Bảo nói hắn và Nhị Bảo còn phải ở lại trấn trên vì thế chỉ cưỡi hai con, hai người một con.
Cưỡi ngựa đi rất nhanh, bốn người xuất phát lúc canh năm mà tới giờ Thìn ba khắc đã tới trấn trên rồi. Đại Bảo buộc ngựa trong chuồng ngựa của Duyệt Lai Phạn Quán còn Nhị Bảo thì trực tiếp đi Hồ thị y quán. Đại Bảo, Tam Bảo và Ân Tu Trúc vào Duyệt Lai Phạn Quán, lúc này Quý Bình thấy họ thì kích động hô: “Vĩnh Kỳ ca, cuối cùng ngươi cũng tới! Đợt này việc làm ăn bận rộn khiến chưởng quầy bận hỏng rồi. Vương trướng phòng lại bị thấp khớp nhưng ta bảo nhắn tin cho ngươi tới sớm thì Phan chưởng quầy lại không cho, nói để ngươi ở nhà thêm mấy ngày!”
Đại Bảo nói: “Trong nhà có chút việc, cái này Phan chưởng quầy cũng biết nên mới không cho ngươi đưa tin! Hiện tại ta đã trở về thì đổi cho ngươi nghỉ ngơi một chút đi!”
Quý Bình cười hê hê rồi vung khăn lên nói: “Ta không nghỉ ngơi, chưởng quầy tăng tiền cho ta rồi.”
Đại Bảo vui mừng nói: “Chúc mừng Quý Bình, phải khao đấy nhé!”
Quý Bình gật đầu thế là Đại Bảo lại hỏi: “Sao không thấy Phan chưởng quầy đâu?”
“Mới thấy ông ấy ở đây cơ mà, chắc là tới nhà xí rồi!” Quý Bình nói.
“Quý Bình, ngươi bận việc của ngươi đi, ta đi tìm chưởng quầy nói ít việc.” Đại Bảo mới vừa nói xong thì Phan chưởng quầy đã tới. Thấy Đại Bảo và Tam Bảo thế là mắt ông sáng lên, vội đi tới vỗ vai Tam Bảo nói: “Thằng nhóc này, cháu suýt thì khiến ông nội cháu lo muốn chết!”
Tam Bảo chắp tay khom lưng nói: “Khiến Phan chưởng quầy phải lo lắng rồi!”
Phan chưởng quầy cười và nhìn về phía Ân Tu Trúc hỏi: “Vị này chính là?”
Đại Bảo vội vàng giới thiệu: “Vị này là Ân đại ca, là ân nhân cứu mạng tam đệ của cháu!”
Ân Tu Trúc chắp tay nói: “Vãn bối họ Ân, tên Tu Trúc, là người Yến Châu, may mắn được gặp Phan chưởng quầy, đúng là vinh hạnh!”
“Hạnh ngộ, hạnh ngộ, cháu cũng gọi ta là Phan chưởng quầy giống Vĩnh Kỳ là được.” Phan chưởng quầy nói xong thì làm động tác mời và nói: “Mời vào phòng nói chuyện!”
Vì thế bốn người đi vào phòng, Quý Bình nhiệt tình rót trà rót nước. Tam Bảo kể đại khái câu chuyện được cứu vớt cho Phan chưởng quầy nghe. Ông ấy nghe xong thì cảm thán: “Thằng nhóc này đúng là phúc lớn mạng lớn nên mới gặp được người có lòng dạ như Bồ Tát thế này!”
Ân Tu Trúc khiêm tốn: “Không dám nhận, chuyện nhỏ không tốn sức gì cả!”
Tam Bảo vỗ ngực bảo đảm: “Mệnh của đệ là do Ân đại ca cho, chỉ cần Ân đại ca nói một câu thì dù phải lên núi đao xuống biển lửa đệ cũng không chối từ!”
Ân Tu Trúc cười nói: “Được rồi! Nói đao to búa lớn vậy làm gì!”
Tam Bảo cười hi hi và nói: “Đệ nói thật mà!”
Đại Bảo nhắc nhở: “Vào việc chính đi!” Nói xong hắn quay qua Phan chưởng quầy nói: “Chưởng quầy, Ân đại ca muốn xây nhà dựng hộ ở Đào gia thôn, nhưng huynh ấy mới tới không quen biết quan gia nên muốn phiền ngài hỗ trợ dẫn mối mua chút đồng ruộng.”
Phan chưởng quầy cười nói: “Cái này dễ làm, lát nữa ta mang cháu đi. Ta có quen một người môi giới quen biết rộng, tìm hắn giúp là được, đảm bảo cháu sẽ vừa lòng. Nhưng quan nha không thể so với bên ngoài, thuế phí không ít đâu!”
Ân Tu Trúc cười nói: “Cái này không sao, chuyện kết nối với quan nha phải làm phiền Phan chưởng quầy rồi.”
Tam Bảo nói: “Ân đại ca, mọi người đi quan nha thì nên cưỡi ngựa, vì huyện thành cách chúng ta không gần. Đệ còn phải tới Bách Thảo Dược Hành sau đó sẽ trở về đây chờ!”
Ân Tu Trúc gật đầu, Phan chưởng quầy cũng đứng dậy nói: “Chúng ta đi luôn thôi, đi sớm về sớm! Vĩnh Kỳ, cháu trông cửa tiệm nhé.”
Đại Bảo nói: “Chưởng quầy yên tâm đi!”
Tam Bảo cũng cười nói: “Cháu đến Bách Thảo Dược Hành xong sẽ quay về hỗ trợ, chưởng quầy cứ yên tâm đi!”