You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 129 + 130

Chương 131: Có chút rung động

Buổi tối Lý thị rang chút đậu phộng, cắt lạp xưởng, thịt xông khói, tai heo khô và đuôi heo mang lên bàn sau đó lại tiếp tục bận việc. Bà còn phải xào cải thìa với tỏi, rau hẹ trứng gà, hâm nóng bánh rau hẹ buổi trưa.

Tam Bảo oa oa kêu rồi nuốt nước miếng cái ực. Trên đường đi vì phải chữa trị vết thương nên hắn chỉ có thể ăn uống thanh đạm, hơn nữa vì là trên đường nên cơm canh không thể quá chú ý. Đặc biệt là khoảng thời gian năm mới hắn theo anh em họ Ân ăn uống tùy ý, không thể phong phú như khi ở nhà. Hiện giờ nhìn thấy mấy món thịt khô quen thuộc thế là nước miếng của hắn không nhịn được tứa ra.

Tứ Bảo hừ hừ nói: “Nhìn huynh có tiền đồ chưa kìa, nước miếng chảy dài thế kia cơ mà!”

Tam Bảo nhảy dựng lên kẹp cổ Tứ Bảo mắng: “Tứ Bảo, có phải đệ muốn đánh nhau không?”

Tứ Bảo chấp hết: “Tới đây, chơi luôn!”

Tam Bảo nhìn bàn ăn sau đó nuốt nước miếng do dự nói: “Cơm nước xong lại đánh đi!”

Tứ Bảo ném cho hắn một ánh mắt xem thường, “Một bàn cờ có thể chậm trễ được bao lâu?”

Tam Bảo vừa nghe thấy thế thì khẽ cắn môi: “Lấy ra đây, xem ta giết đệ hoa rơi nước chảy nào!”

Ân Tu Trúc cũng cười và ngồi một bên xem cờ. Hắn xem rất nghiêm túc, còn hai tên Đại Bảo và Nhị Bảo thì được chân truyền của người nhà họ Đào nên không ngừng ở bên cạnh chỉ huy. Tam Bảo và Tứ Bảo cũng quen rồi, vui tươi hớn hở nghe hai thằng anh làm quân sư quạt mo. Thi thoảng tụi nó còn giơ quân cờ lên hỏi: “Đâu? Đi chỗ nào? Hai người có chắc không, sao một kẻ nói đông một kẻ nói tây thế?!”

Ân Tu Trúc cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Chuyện này thật tốt, đây mới đúng là gia đình chứ! Lúc trước hắn định hoàn thành xong mọi việc sẽ tìm một sơn thôn bình yên, rời xa hỗn loạn để trải qua ngày tháng bình an với em gái. Hiện tại xem ra đúng là mệnh số đã định, thời cơ vừa vặn. Bọn họ chỉ dang tay ra cứu giúp một người, cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì nhưng lại tình cờ tới thôn xóm nơi non xanh nước biếc này. Nơi đây và chốn đào nguyên hắn kỳ vọng không khác gì nhau mấy. Mọi người ở đây thiện lương chất phác, lúc mới tới hắn đã phát hiện những thôn dân tới chúc mừng ông cháu Đào Tam gia đều mang theo tươi cười dạt dào chân thật từ nội tâm. Đã từng chứng kiến quá nhiều những tươi cười giả dối nên lòng hắn bất giác nảy lên cảm động. Một nhà Đào Tam gia cảm ơn nên giữ anh em họ lại, đối đãi như ân nhân. Nghe nói bọn họ muốn ở lại cả nhà lại nhiệt tình giúp đỡ lên kế hoạch. Ân Tu Trúc đã chứng kiến nhiều điều nhưng vẫn bị tình cảm ấm áp hòa thuận của gia đình họ chạm tới đáy lòng. Cả nhà Đào Tam gia cũng không vì có người ngoài như bọn họ mà trở nên câu nệ, mọi người vẫn trải qua cuộc sống bình thường, nên nói thì nói, nên cười thì cười. Ở đây không có quy củ nhiêu khê, không có tâm cơ thâm sâu, cảm giác này chính là không sai!

Ân Tu Trúc đang nghĩ tới thất thần thì Tam Bảo và Tứ Bảo đã chơi xong một ván. Tứ Bảo ha ha cười nói: “Vừa rồi là ai nói muốn giết đệ không còn manh giáp nhỉ?”

Tam Bảo chơi xấu: “Ván này không tính, đều do đại ca và nhị ca phá đám, nếu không ta sẽ không hạ sai nước cờ! Thêm một ván đi!”

Tứ Bảo rộng lượng: “Được! Nể mặt huynh là ca ca nên đệ cho huynh cơ hội phục thù đó!”

Lúc này Ân Thanh Lan và Nữu Nữu bưng chén đũa đi tới chỉ nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ truyền ra. Nữu Nữu sớm đã quen nhưng Ân Thanh Lan lại cực kỳ tò mò hỏi: “Trong phòng thật náo nhiệt! Chơi cờ lại có thể náo nhiệt đến thế ư? Nữu Nữu muội muội, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi!” Vì thế, hai người buông chén bát trong tay và chen qua nhìn.

Ân Tu Trúc đang vui vẻ thấy em gái cũng vui tươi hớn hở thò qua thì hắn dịch sang bên cạnh để nàng có thể nhìn rõ bàn cờ hơn.

Ân Thanh Lan vẫy tay với Nữu Nữu và nói: “Nữu Nữu muội muội, ngồi đây này!” Nói xong nàng nói với anh mình: “Ca, huynh dịch qua bên kia một tí đi, băng ghế này dài có thể ngồi được ba người đó!”

Ân Tu Trúc nhấc mông dịch sang bên trái lộ ra một khoảng trống lớn thế là Nữu Nữu cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh Ân Thanh Lan.

Theo khóe mắt Ân Tu Trúc nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh, hai hàng lông mi dày. Vị cô nương này chắc là Nữu Nữu đúng không? Lông mi của Thanh Lan hình như không dày được như thế. Ân Tu Trúc lại nghĩ đến ngây người, bên tai là tiếng Ân Thanh Lan kích động gào lên: “Oa! Tam Bảo, sao huynh lại đi ở đây? Tứ Bảo mà đi mã qua thì không phải huynh bị ăn luôn à?!”

Tứ Bảo đắc ý ha ha cười: “Tam Bảo, không cho huynh đi lại, hê hê!” Nói xong hắn bang một tiếng đi mã qua ăn luôn quân cờ của Tam Bảo.

Mặt Tam Bảo đen như đáy nồi. Hắn cười khổ nói với Ân Thanh Lan: “Thanh Lan muội muội, sao ngươi không nhắc ta sớm hơn?”

Ân Thanh Lan nói: “Huynh hạ cờ nhanh quá! Nhưng không sao, ảnh hưởng không lớn, chỉ tổn hại chút thôi. Huynh vẫn còn cơ hội, để ta nhìn xem, huynh đi chậm chút!”

Tình hình lúc sau chính là một khi Tam Bảo chuẩn bị đi sai là Ân Thanh Lan sẽ kéo ống tay hắn reo lên: “Ngừng! Ngừng! Không thể đi ở đó!”

Tam Bảo lập tức thu tay về hỏi: “Thế đi ở đâu?”

Đại Bảo và Nhị Bảo thấy Tam Bảo có quân sư mới thì đành phải quay đầu chỉ điểm Tứ Bảo. Vì thế năm người tiếp tục chơi cờ, ríu rít không ngừng. Người nào mà chơi nghiêm túc thấy cảnh này chắc chạy mất dép.

Ân Tu Trúc thực tự nhiên quay đầu nhìn em gái sau đó nhân tiện đánh giá Nữu Nữu. Ban ngày hai người có gặp qua, hắn chỉ biết nàng là một thiếu nữ mười sáu tuổi bộ dạng uyển chuyển. Lúc này nhìn kỹ hắn lại phát hiện nàng mặt phấn má đào, bộ dáng thực sự đáng yêu, đôi mắt cong thành trăng non, lông mi như hai mảnh lông chim hơi run run, đôi môi sắc tường vi hơi nhếch lên, quả thực khiến người ta muốn hái.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của Ân Tu Trúc, đôi mắt cong cong kia nhìn lại. Nữu Nữu hào phóng cười với ân nhân của anh nàng sau đó lại rời mắt đi nhìn mấy thằng anh chơi cờ. Ân Tu Trúc thì thấy hơi xấu hổ, hắn âm thầm nắm chặt tay mới nén được rung động trong lòng.

Đào Tam gia tùy ý để bọn nhỏ chơi cờ còn ông bình thản ngồi bên bàn nhỏ hút thuốc. Ngũ Bảo thì quy củ viết đề mục tiên sinh giao về nhà, không hề bị đám kia ảnh hưởng. Tiểu Ngọc Nhi thì không có hứng thú với chơi cờ nên ở bên cạnh Ngũ Bảo và thi thoảng sẽ hỏi: “Chữ này nghĩa là gì?” Ngũ Bảo sẽ nhẫn nại giảng giải cho chị gái.

Chờ Lý thị và con dâu bưng toàn bộ đồ ăn lên thì thấy một bàn đang vây vòng trong vòng ngoài xem đánh cờ còn đồ ăn thì bị đặt ở một bàn còn lại. Lý thị thấy thế thì cười nói: “Ăn cơm đi! Ăn xong lại chơi!”

Tam Bảo đã sớm chờ những lời này thế là hắn lập tức đẩy quân cờ và nói: “Ăn cơm! Ăn cơm!”

Tứ Bảo trợn trắng mắt: “Lại chơi xấu!”

Lý thị nói với Đào Tam gia: “Lão nhân, không phải ông muốn uống rượu sao? Sao không đi rót rượu đi!”

Đào Tam gia buông tẩu thuốc nói: “Vò rượu ở nhà cũ, ta đã để Trường Phú và Trường Quý đi bê rồi. Là một bình lớn đó, dọn luôn về phòng ăn bên này, về sau muốn uống lấy cũng tiện!”

Ông đang nói thì Trường Phú và Trường Quý đã hợp lực nâng một vò rượu lớn tới. Kỳ thật một người trong bọn họ bê cũng được nhưng Đào Tam gia không yên tâm, một hai phải để hai đứa con trai hợp lực đi bê. Bên ngoài vò rượu dán giấy nhưng đã được bóc ra, Đào Tam gia vạch nắp thì thấy mùi rượu thơm nồng ập vào mặt. Ông cười nói: “Rượu này ngâm đủ rồi đó! Ngửi đã thấy con sâu rượu rục rịch!”

Trường Phú lấy một cái muôi trúc tới vói vào múc rượu ra bỏ vào bầu rượu. Những ai có thể uống thì sẽ có một chén rượu nhỏ. Rượu rót vào chén sứ trắng nổi bật màu hổ phách.

Ân Tu Trúc hỏi: “Gia gia bỏ thêm cẩu kỷ ư?”

Đào Tam gia gật đầu cười nói: “Đúng vậy, Nhị Bảo bắt ta cho thêm cẩu kỷ, táo đỏ và đảng sâm, nói là như thế mới tốt cho sức khỏe!”

Ân Tu Trúc gật đầu: “Loại rượu này nếu uống thường xuyên sẽ cường thân kiện thể, thực thích hợp cho người già uống. Nếu gia gia và nãi nãi uống một chén mỗi ngày thì đảm bảo bệnh gì cũng khỏi!”

Lý thị cười nói: “Ta không uống được đâu, ta uống một chén đã ngã, mỗi ngày uống một chén thì ta khỏi làm việc luôn.”

Ân Thanh Lan nói: “Nãi nãi, ngài uống nửa chén vào buổi tối cũng được, vừa ngủ ngon lại tốt cho sức khỏe!”

Lý thị hơi động lòng và cũng muốn nếm thử nên nói với Đào Tam gia: “Này ông cũng rót cho chúng ta một chén đi! Vợ Trường Phú và Trường Quý đều có thể uống. Ta thì nửa chén là được! Thanh Lan và Nữu Nữu là cô nương nên lấy trà thay rượu đi!”

Đào Tam gia để Trường Phú đi rót rượu, Ngũ Bảo cũng đưa cái chén trong tay cho cha hắn và nói: “Cha, cho con một chén đi!”

Trường Phú cười sau đó tịch thu cái chén của Ngũ Bảo thế là hắn mếu máo nhìn bà nội. Lý thị cũng cười và đưa chén trà cho Ngũ Bảo nói: “Ngoan, chờ con lớn hơn chút thì mới được uống nhé!”

Ngũ Bảo đón lấy chén trà và lẩm bẩm nói: “Lúc nào mình mới lớn lên đây. Mình cảm thấy mình lớn chậm ơi là chậm!”

Nữu Nữu gắp một hạt đậu phộng cho hắn và cười nói: “Ăn quả quả, cao cao hơn!”

Ân Thanh Lan cũng học Nữu Nữu và gắp đậu phộng cho hắn rồi nói: “Lại ăn quả quả, lại cao cao hơn!”

Ngũ Bảo lấy đũa chọc hai viên đậu phộng trong bát và nói: “Đệ không phải trẻ con!”

Lý thị buồn cười: “Con ấy, dù có cao bằng trời thì ở nhà ta vẫn là trẻ con thôi!”

Đào Tam gia thấy rượu đã rót đầy thì nói vài lời cảm tạ anh em họ Ân sau đó bảo đảm để bọn họ yên tâm ở lại. Ông nói đây là nhà bọn họ, để bọn họ không cần khách sáo blah blah. Nói xong mọi người chạm chén rồi uống một hơi cạn sạch.

Cứ như vậy, cả nhà nói nói cười cười, một chén tiếp một chén. Lý thị nghĩ hôm nay vui vẻ nên cũng mặc Đào Tam gia uống. Đến cuối cùng thì hay rồi, ngoài Ân Tu Trúc và Ngũ Bảo ra toàn bộ nam nhân trong nhà đều say khướt.

Đào Tam gia nói chuyện lè nhè, tay vỗ vai Ân Tu Trúc nói: “Tốt, tốt lắm, đứa nhỏ ngoan, cháu có, có thể uống, haha, đúng, đúng là có thể uống!”

Lý thị đỡ Đào Tam gia và mắng: “Say thế này rồi thì nói ít đi! Để ta đỡ ông vào nhà nằm thôi!”

“Hớ, ta không, không say nhé! Bà đã bao giờ thấy, thấy ta say chưa?!” Đào Tam gia vẫn đang giải thích cho bản thân nhưng lúc đứng lên hai chân ông đá chéo, Lý thị đỡ không nổi.

Đám con cháu đều ngã trái ngã phải, Lưu thị và Trương thị đang đỡ chồng mình về phòng. Lý thị bên này không có ai giúp đỡ thì quả thực không đỡ nổi Đào Tam gia. Ân Tu Trúc thấy thế thì tiến lên giúp đỡ, dù đầu hắn cũng choáng váng nhưng vẫn giúp Lý thị đỡ Đào Tam gia vào phòng ngủ.

Đào Tam gia ngã lên giường, miệng vẫn lẩm bẩm: “Hôm nay vui, thật vui! Uống! Uống thêm! Ha hả! Uống!”

Lý thị tức giận trợn mắt nhìn chồng vài lần, nhưng cái kẻ say rượu thì biết gì nữa, có tức cũng vô ích. Bà chỉ đành quay đầu nói với Ân Tu Trúc: “Ngoan, bà thu dọn giường đệm cho anh cháu rồi đó, đi nghỉ đi. Lát bà xong việc sẽ mang nước đến cho!”

Ân Tu Trúc gật đầu rồi lảo đảo đi ra khỏi phòng.

Chương 130: Mọi người đều say

Ân Tu Trúc được sắp xếp ở tại căn phòng cạnh phòng Tứ Bảo ở phía tây, còn Ân Thanh Lan thì ở đông phòng, cạnh phòng Nữu Nữu. Tuy lúc này đã lập xuân nhưng nhiệt độ không khí không cao, ban đêm vẫn lạnh cực kỳ. Ban ngày Lý thị lấy ra chăn đệm mới để trải giường đệm cho hai anh em, đảm bảo vừa dày vừa ấm.

Men say chậm rãi bốc lên, tuy Ân Tu Trúc không say nhưng đầu cũng choáng váng cực kỳ. Hắn lảo đảo đi vào phòng và trực tiếp ngã lên cái giường mềm mại. Đã lâu không được ngủ trên cái giường mềm mại thoái mái như thế này, hắn còn ngửi được mùi bông và mùi nắng mới thế nên chỉ hít một cái hắn đã ngủ lăn ra rồi.

Lý thị cởi áo khoác cho Đào Tam gia rồi đắp chăn cho ông sau đó tới nhà bếp nấu nước. Nam nhân trong nhà chỉ có mỗi Ngũ Bảo là không say. Lưu thị bưng nước ấm tới lau mặt rửa chân cho Trường Phú, xong rồi lại còn phải lo cho Đại Bảo và Tam Bảo.

Ân Thanh Lan chiếm nhà tắm, Tiểu Ngọc Nhi thì nháo muốn tắm cùng nàng ấy thế là Trương thị lại phải bỏ thêm một thùng gỗ nhỏ vào để con bé tắm.

Trương thị cũng bận không ngừng. Trường Quý uống say nôn khắp nơi, Nhị Bảo và Tứ Bảo càng say như chết ngã vào trên giường, quần áo cũng không cởi.

Lý thị đun xong nước thì bưng vào phòng phát hiện Đào Tam gia cũng nôn, còn nói linh tinh thế là bà tức quá không chịu được. Vừa oán giận bà vừa thu dọn.

Mọi thứ rối tinh rối mù nên Ân Tu Trúc còn chưa có nước ấm, Lý thị cũng bất chấp nam nữ có khác mà nói với Nữu Nữu: “Nữu Nữu, con múc chậu nước ấm mang qua cho Tu Trúc đi, để hắn rửa mặt rồi đi ngủ sớm!”

Nữu Nữu đáp vâng sau đó múc nửa chậu nước ấm và lấy khăn vải sạch sẽ bưng tới tây phòng. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nàng đang lo bưng chậu nước không tiện gõ cửa nhưng lại thấy khe cửa nửa mở, hiển nhiên cửa không đóng. Nữu Nữu dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào thấy trong phòng không đốt đèn. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào có thể thấy một người nằm trên giường thế nên nàng nghĩ: Ân ca ca chắc cũng say đổ rồi.

Nữu Nữu không mang mồi lửa trên người, may mà ánh trăng cũng sáng nên nàng có thể nhìn thấy mọi vật và đi qua. Nàng đặt chậu nước trên một cái ghế rồi đi tới gần mép giường thử gọi: “Ân ca ca, huynh có tỉnh không? Ta là Nữu Nữu, bà nội để ta đưa nước ấm tới cho huynh!”

Ân Tu Trúc ngủ đến mơ hồ, nghe thấy có người gọi mình thì muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy vô lực, muốn lên tiếng thì cổ lại nghẹn.

Nữu Nữu thấy Ân Tu Trúc không có động tĩnh gì giống như ngủ rồi thì tự nói: “Mới vừa rồi còn tốt sao giờ lại say thành thế này rồi, làm sao thế nhỉ?!” Nói xong nàng nhìn chậu nước, lại nhìn Ân Tu Trúc và thở dài nói: “Tửu lượng cũng không tốt lắm, thôi đi, ta giúp huynh lau mặt vậy. Huynh cũng không phải nam tử xa lạ mà là ân nhân cứu ca ca của ta!”

Thế là nàng vui tươi hớn hở đi vắt khăn, chờ nàng tới gần hắn thì tay không hiểu sao lại hơi run run. Đây là một khuôn mặt khác với các anh nàng, lông mày rậm mà dài, mí mắt khép hờ, cái mũi cao thẳng. Môi hắn cũng đẹp, ánh trăng màu bạc chiếu lên khuôn mặt hắn thoạt nhìn còn đẹp hơn các anh nàng vài phần.

Nữu Nữu run giọng nói: “Ân ca ca, ta chỉ giúp huynh lau mặt thôi, huynh không phải sợ! Huynh yên tâm, phi lễ chớ coi ta cũng hiểu, ta sẽ nhắm mắt lau cho huynh.” Nói xong nàng nhắm mắt lại bắt đầu lau mặt cho đối phương.

Ân Tu Trúc nghe Nữu Nữu lầm bầm lầu bầu một lúc thì muốn cười nhưng cũng muốn nghe nàng nói chuyện tiếp. Trên mặt truyền tới ấm áp ẩm ướt khiến hắn tỉnh ra đôi chút. Hắn mở mắt ra thì thấy Nữu Nữu đứng ở đầu giường, ánh trăng chiếu ra hình dáng mảnh khảnh của nàng nhưng không nhìn rõ mặt. Hắn chỉ có thể thấy sợi tóc mượt mà của nàng theo động tác tay trượt xuống khỏi vai, trong ánh trăng cả người nàng như tiểu tiên nữ. Hẳn là nàng đang nhắm mắt nếu không sao hắn nhìn lâu như vậy mà nàng vẫn không phát hiện ra!

Ân Tu Trúc không nhịn được giơ tay túm lấy bàn tay nhỏ cầm khăn vải đang lau mặt cho mình. Nữu Nữu a một tiếng và mở mắt ra lại thấy một đôi mắt đen bóng. Nàng muốn tránh thoát nhưng Ân Tu Trúc nắm chặt khiến nàng tránh mãi không được. Nữu Nữu dùng sức giật ra thế là Ân Tu Trúc mới phản ứng lại và buông tay sau đó nói: “Xin lỗi, mạo phạm rồi!”

Nữu Nữu chỉ nghĩ hắn say nên không khống chế được sức lực vì thế lại an ủi: “Ân ca ca không cần xin lỗi, ta thấy huynh say nên mới giúp huynh lau mặt. Nếu tỉnh rồi thì huynh tự lau mặt đi, bà dặn huynh rửa mặt rồi đi ngủ sớm!”

Bởi vì ngược sáng nên Ân Tu Trúc không nhìn rõ biểu tình trên mặt Nữu Nữu. Chẳng qua bàn tay mềm mại kia lại khiến hắn thấy luyến tiếc. Hắn nói: “Vậy thì tốt, phiền Nữu Nữu cô nương rồi!”

Nữu Nữu đâu có thấy phiền: “Nhân lúc nước còn nóng ta đi pha cho huynh một chén trà giải rượu nhé! Sau đó ta sẽ mang chậu nước đi!” Nói xong nàng buông khăn và muốn ra ngoài.

Ân Tu Trúc vội gọi: “Không cần phiền toái đâu, buổi tối uống trà sẽ mất ngủ, say rượu thì ngược lại ngủ còn dễ hơn!”

Nữu Nữu dừng lại và quay đầu nói: “À, vậy huynh lau mặt đi, sau đó ta bưng chậu ra ngoài.”

“Nữu Nữu cô nương chờ một lát, tại hạ lập tức xong ngay!” Ân Tu Trúc đứng dậy, đầu vẫn choáng váng. Hắn lắc lư đi tới bên chậu nước rồi bắt đầu lau mặt. Lúc này đầu óc hắn tỉnh táo hơn chút nữa.

Nữu Nữu nói: “Ân ca ca, huynh ngâm chân đi, buổi tối lạnh nên phải ngâm chân mới ấm áp. Huynh yên tâm đi, ta sẽ quay người lại không xem chân của huynh!”

Ân Tu Trúc nở nụ cười.

Nữu Nữu bừng tỉnh nói: “A! Ta quên lấy chậu rửa chân cho huynh, đợi một lát để ta đi lấy đã!” Nói xong nàng chạy ra ngoài một lát sau đó bưng chậu rửa chân tới, trong đó là nước ấm. Nàng cười nói: “Ta mới tới nhà bếp thấy còn nhiều nước ấm nên múc thêm cho huynh một ít.”

Ân Tu Trúc cảm kích: “Đa tạ Nữu Nữu cô nương!” Nói xong hắn bắt đầu cởi giày tất.

Nữu Nữu nhanh chóng quay đầu đi còn Ân Tu Trúc thì cười cười.

Nữu Nữu hỏi: “Ân ca ca, người chỗ huynh đều có thói quen gọi cô nương sao? Chúng ta bên này đều gọi là khuê nữ!”

Ân Tu Trúc cười: “Chỉ là cách gọi của mỗi nơi khác nhau thôi!”

Nữu Nữu tự mình lẩm bẩm: “Nữu Nữu cô nương, Nữu Nữu khuê nữ, Thanh Lan cô nương, Thanh Lan khuê nữ, Ngọc Nhi cô nương, Ngọc Nhi khuê nữ, ha ha ta cảm thấy gọi cô nương dễ nghe hơn nhiều.”

Ân Tu Trúc nhìn Nữu Nữu và nói: “Đều rất dễ nghe!”

“Ha ha, quả thật là cách nói nơi khác, khẩu âm của Ân ca ca cũng không giống chúng ta. Có phải huynh thấy giọng của chúng ta ở đây rất nặng không?” Nữu Nữu hỏi.

“Mỗi loại phương ngôn đều khác nhau, giọng nói của người Thục Châu còn tính dễ nghe, nếu tới các châu phía Đông Nam thì nghe rất khó hiểu. Có nơi chỉ cần cách một con sông, một ngọn núi mà giọng đã không giống nhau rồi.” Ân Tu Trúc đáp.

Nữu Nữu cười, “Ha ha, ta nghĩ nếu Phùng gia thôn chỉ cách chúng ta một ngọn núi mà giọng đã khác nhau rồi thì thực kỳ quái!”

“Nếu chỉ nghĩ sẽ thấy kỳ quái nhưng nếu sống lâu bên nhau thì mọi thứ sẽ chậm rãi hòa làm một, sau đó ngươi sẽ không cảm thấy quái dị nữa!” Ân Tu Trúc nói.

Nữu Nữu lại hỏi: “Con người ta vẫn luôn muốn sống ở một nơi quen thuộc, nói giọng nói quen thuộc đúng không?”

“Nếu sống không nổi nữa thì sao không đổi một chỗ khác, rồi đổi một giọng nói khác chứ?!” Ân Tu Trúc cười hỏi.

Nữu Nữu gật đầu: “À, bà nội ta thường nói ‘cây chuyển thì chết, người chuyển thì sống’, chính là ý đó! Ân ca ca, huynh an tâm ở lại Đào gia thôn sinh sống đi! Thôn của chúng ta cực tốt!” Nói xong Nữu Nữu đột nhiên xoay người lại thì thấy Ân Tu Trúc đang nhìn mình thế là nàng vội quay mặt đi: “A! Ngượng ngùng, ta quên mất, nhưng ta không nhìn chân huynh đâu nhé!”

Ân Tu Trúc cười nói: “Không sao, Nữu Nữu cô nương đừng để ý, dù nhìn thấy chân của tại hạ thì cũng không có gì. Gót chân, tay và mặt đều là để cho người khác xem! Chẳng qua chân càng vất vả hơn, không những phải giấu trong giày tất mà còn phải giúp chúng ta đi lại di chuyển!”

“Ân ca ca nói chuyện khác những người ở chỗ chúng ta!” Nữu Nữu nói xong lại thần bí tiếp tục: “Bà nội ta nói không thể tùy tiện cho người khác xem chân, cũng không thể tùy tiện đưa chân cho người khác xem!”

Ân Tu Trúc cười hỏi: “Đây chẳng lẽ là phong tục của Đào gia thôn sao? Làm phiền Nữu Nữu cô nương báo cho tại hạ để tránh về sau ta phạm vào kiêng kị!”

Nữu Nữu ấp úng nửa ngày nói không nên lời. Ân Tu Trúc cũng không thúc giục mà lẳng lặng chờ, rốt cuộc mới thấy Nữu Nữu thấp giọng nói: “Bà ta nói em bé sinh ra từ gan bàn chân, cho nên không không thể tùy tiện cho người khác xem gan bàn chân, nếu không sẽ bị người khác bỏ em bé vào đó!”

Ân Tu Trúc ngây người, khóe miệng cong lên một biên độ cực đẹp. Hắn nói: “Thì ra là thế, may mắn có Nữu Nữu cô nương báo cho tại hạ biết. Về sau ta sẽ giấu gan bàn chân cho tốt, để tránh bị người ta bỏ em bé vào!”

Nữu Nữu vui vẻ nói: “Bà nội hiểu rất nhiều, ta không biết cái thì thường sẽ hỏi bà! Nhưng chuyện gan bàn chân huynh đừng nói ra ngoài nhé. Bà nội không cho ta nói với ai đâu!”

Ân Tu Trúc gật đầu: “Được, ta nhất định sẽ không nói, về sau ta chắc chắn sẽ giấu gan bàn chân mình thật tốt. Nữu Nữu cô nương cũng phải giấu thật tốt đó!”

“Đúng!” Nữu Nữu nói xong lại gào to: “Ân ca ca, huynh ngâm lâu như thế nước hẳn là lạnh rồi đúng không?!”

Lúc này Ân Tu Trúc mới phát hiện nước quả nhiên đã nguội vì thế hắn cười nói: “Cô nương đừng quay đầu nhé, ta đang đi tất đó. Vạn nhất bị cô nương nhìn thấy gan bàn chân rồi có đứa nhỏ thì làm sao bây giờ?”

Nữu Nữu bĩu môi hừ hừ nói: “Ta mới sẽ không thèm xem đâu! Huynh đừng có mà lo!”

Ân Tu Trúc thu dọn xong thì bưng chậu nước tới cửa nói: “Ta sẽ giúp cô nương bưng chậu một đoạn!”

Nữu Nữu gật đầu và bưng chậu rửa mặt ra khỏi phòng. Hai người đi tới nhà bếp cất chậu lại gặp phải Ân Thanh Lan mới tắm rửa xong đi ra.

Ân Thanh Lan hỏi: “Ca, huynh không sao chứ?”

“Rượu ngấm chậm, nhưng không sao, muội mau đi ngủ đi! Buổi tối nhớ đắp chăn kỹ, cẩn thận bị cảm lạnh đó!” Ân Tu Trúc quan tâm nói.

“Hì hì, muội ngủ chung với Nữu Nữu muội muội mà!” Ân Thanh Lan cười.

Nữu Nữu gật đầu nói: “Ổ chăn của ta ấm áp lắm, bà nội lại cố ý rải thêm một ổ chăn cho tỷ, tất cả đều là đồ mới, là bông mới năm nay đó!”

“Vậy muội chui chung ổ chăn với ta đi!” Ân Thanh Lan đề nghị.

“Được! Muội rửa mặt xong sẽ tới, tỷ nằm trước đi!” Nữu Nữu nói xong vội vàng đi múc nước.

“Được, vậy muội nhanh lên nhé!” Nói xong, Ân Thanh Lan lôi kéo Ân Tu Trúc đi về phía nhà mới.

Trong nồi đã không còn nước ấm vì thế Nữu Nữu lại đun một ít để rửa mặt sau đó mới tới đông phòng.

Ở đông phòng bên này Lưu thị vẫn đang bận. Trường Phú và Đại Bảo đã thu dọn xong và đi ngủ, chỉ có Tam bảo vẫn chưa thu dọn xong.

Nữu Nữu vào nhà hỗ trợ lại bị Lưu thị đuổi đi ngủ. Nữu Nữu không đành lòng thấy Lưu thị vất vả nên ăn vạ trong phòng không đi. Lưu thị không làm được gì đành để nàng tiến lên hỗ trợ. Hai mẹ con hợp lực thu dọn xong cho Tam Bảo mới trở về phòng.

Lưu thị về phòng nghỉ ngơi, Nữu Nữu thì tới phòng của Thanh Lan. Ổ chăn đã sớm ấm áp vì thế nàng cười tủm tỉm cởi áo chui vào. Hai người cứ thế cười hi hi ha ha mãi mới ngủ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!