Chương 127: Mấy hỉ lâm môn?
Ân Tu Trúc chậm rãi cắn bánh rau hẹ, phần vụn bánh rơi xuống được hắn dùng tay hứng. Vị bánh quả là thơm, nếu cảm thấy ngán có thể ăn kèm củ cải muối hồng hồng, vừa chua giòn ngon miệng lại đỡ ngấy. Sau đó uống một ngụm canh trứng với cải thìa vị thanh đạm thì quả thực vô cùng thoải mái. Trong lúc bất giác hắn đã ăn ba cái bánh.
Vừa rồi ba người chia nhau một cái bánh khiến Ân Thanh Lan chưa đã thèm. Lúc này nhìn thấy một đống bánh và đồ ăn nên nàng lập tức ăn uống thoải mái. Đám ớt xanh đỏ thoạt nhìn thực ngon vì thế nàng gắp một đũa bỏ vào miệng. Oa! Cay đến độ nước mắt đều chảy ra. Lý thị ngồi bên cạnh đưa khăn tay cho nàng và cười nói: “Mau nhổ ra đi, người phương bắc như hai đứa không quen ăn cay đâu!”
Ân Thanh Lan lắc đầu, cố nuốt ớt cay sau đó nhanh chóng uống canh. Nhưng canh này chỉ có thể làm dịu cái miệng, còn dạ dày và cổ họng thì vẫn nóng bỏng lên. Vì thế nàng không màng hình tượng mà dùng tay quạt đầu lưỡi, lẩm bẩm kêu: “Cay quá! Cay quá!”
Lý thị vừa cười vừa múc thêm cho nàng một bát canh trứng và xin lỗi: “Trách ta không dặn trước, ớt này là ớt chỉ thiên nên cực kỳ cay, ớt bình thường không thể so sánh được.”
Ân Tu Trúc quay đầu nhìn nhìn em gái, khóe miệng treo nụ cười và âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không gắp ớt kia nếu không sẽ phải quạt đầu lưỡi như nàng!
Tam Bảo lấy lòng đưa cho Tứ Bảo một cái bánh và thành khẩn nói: “Tứ đệ, tam ca hại đệ chịu khổ, lúc này tam ca bồi tội với đệ!”
Tứ Bảo thuần thục đón lấy cái bánh rồi không chút hoang mang nói: “Đây không phải chuyện một cái bánh rau hẹ có thể giải quyết được đâu!”
“Thế giải quyết thế nào đệ mau nói đi!” Tam Bảo không hề do dự.
“Huynh ăn hết đĩa ớt này đi!” Tứ Bảo chỉ vào đĩa ớt cay và nói.
Ân Tu Trúc và Ân Thanh Lan không hẹn mà cùng rùng mình một cái, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tam Bảo.
Tên kia lại mặt không đổi sắc nói: “Đây là đệ nói đó, không được đổi ý đâu!”
Tứ Bảo gật đầu thế là Tam Bảo sảng khoái cầm lấy đĩa ớt ngâm nhồm nhoàm mấy miếng đã ăn xong rồi bình tĩnh hỏi: “Thế nào?”
Tứ Bảo đón lấy bánh bột ngô và đáp: “Phục!”
Tam Bảo cười hê hê sau đó lao ra khỏi phòng như cơn gió, không biết để làm gì! Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến vài tiếng như tiếng sói tru.
Đào Tam gia cười mắng: “Dám cậy mạnh, đáng đời!”
Đại Bảo và Nhị Bảo ném cho Tứ Bảo ánh mắt tán thưởng còn tên kia thì dào dạt đắc ý ăn bánh rau hẹ.
Đào Tam gia nói với Ân Tu Trúc: “Tu Trúc à, cháu đừng cười nhé. Hai thằng nhóc này đánh nhau từ nhỏ tới lớn, mất hết lễ nghĩa!”
Ân Tu Trúc cười nói: “Gia gia, cháu cảm thấy khá tốt, cháu chỉ có một đứa em gái nên không cảm nhận được tình cảm huynh đệ nên cũng rất hâm mộ bọn họ!”
“Cháu lớn hơn tụi nó nên sau này mấy đứa đều sẽ là em trai cháu. Đừng khách sáo với tụi nó, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng! Đánh chửi mới ra tình cảm được!” Đào Tam gia nói xong thế là đám Đại Bảo đều nhìn Ân Tu Trúc và mỉm cười gật đầu sau đó đồng thanh gọi một tiếng “Đại ca”. Nữu Nữu cũng cười khen: “Thật tốt, ta lại có thêm một người anh trai!”
Ân Tu Trúc cười nói: “Vãn bối may mắn có thêm anh em, đương nhiên sẽ trân trọng!”
“Đây, ăn thêm bánh đi!” Đào Tam gia lại cho Ân Tu Trúc một cái bánh.
Kỳ thực hắn no rồi, thật sự không ăn được nữa vì thế hắn nói: “Gia gia, cháu đã ăn ba cái bánh, bụng cũng no rồi nên sẽ để cái này lại chiều ăn tiếp!”
Đào Tam gia gật đầu bỏ bánh vào âu và hỏi: “Có uống được rượu không? Buổi tối làm mấy món đồ nhắm rồi chúng ta uống mấy chén rượu!”
Ân Tu Trúc gật đầu: “Cháu có thể uống chút!”
Đào Tam gia cười: “Người ở bàn này đều có thể uống, cháu phải cẩn thận đó! Lão thái bà, buổi tối bà làm mấy món đồ nhắm, bình rượu ta ngâm cũng tới lúc rồi, tối nay mang ra nếm thử.”
Lý thị gật đầu hỏi Ân Tu Trúc: “Tu Trúc, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
Ân Tu Trúc đáp: “Nãi nãi, năm nay cháu 24 tuổi.”
Lý thị lại hỏi: “Thành thân chưa?”
Ân Tu Trúc lắc đầu: “Không có chỗ ở cố định nên cháu vẫn chưa thành thân!”
Lý thị cười: “Tốt, chờ cháu xây nhà ở lại Đào gia thôn bà sẽ tìm cho cháu một cô nương tốt. Một chàng trai trẻ như cháu khẳng định sẽ tìm được một hôn sự như ý!”
Ân Tu Trúc sờ sờ cái mũi và cười nói: “Đa tạ nãi nãi quan tâm, nhưng trước khi em gái có nơi có chốn thì cháu không định lập gia đình!”
Lý thị cảm thán: “Đúng là đứa nhỏ ngoan, yên tâm đi, bà nhất định sẽ tìm nhà chồng tốt cho Thanh Lan. Chẳng qua chúng ta đều là nhà nông, sợ con bé chịu thiệt.”
Ân Tu Trúc lại không nghĩ thế: “Cháu chỉ cầu nhà nào lương thiện, thật lòng thương yêu con bé!”
Lý thị nghĩ nghĩ và nói: “Để bà tìm xem, chờ cháu xây xong nhà thì việc này ắt cũng có tin tức!”
Ân Thanh Lan đỏ mặt nói: “Ca, huynh không thành thân thì muội cũng không gả chồng đâu!”
Lý thị cười vui vẻ: “Được rồi, được rồi, đều là đứa nhỏ ngoan ngoãn, bà sẽ lo hết. Hai đứa an tâm ở lại đây, chờ xây xong nhà bà sẽ giải quyết tốt chuyện chung thân đại sự của hai đứa!”
Đào Tam gia cũng gật đầu nói: “Đúng, lại qua hai ba tháng nữa Đại Bảo cũng tròn 20, tới khi ấy cũng nên xử lý hôn sự của hắn!”
“Gì? Ông nội nói gì? Đại ca đã định hôn ước rồi ư?” Tam Bảo vào nhà đúng lúc nghe được lời này thì kinh ngạc hỏi.
“Còn không phải vì chuyện của con mà chậm trễ việc của Đại Bảo à? Giờ chúng ta còn chưa chuẩn bị cái gì đây này!” Đào Tam gia cả giận.
“Ông nội, cháu còn chưa tới 20 mà! Hơn nữa cháu cũng chưa định ra hôn sự đâu, nào cháu đã biết ai với ai. Tốt nhất là lo chuyện cho Nhị Bảo đã, hắn đính thân đã lâu rồi!” Đại Bảo nhanh chóng hắt nước sang cho Nhị Bảo.
Đào Tam gia lại không nghe: “Con đừng có lo cho Nhị Bảo, việc của con cũng coi như xong xuôi rồi. Chờ ăn sinh nhật xong là ta sẽ tìm bà mối tới cửa cầu hôn, làm lễ nạp thái rồi chọn ngày, phải nhanh chóng cưới con gái nhà người ta vào cửa mới được! Cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này!”
Lúc trước Đào Tam gia nói bóng nói gió khiến trong lòng Đại Bảo hoài nghi nhưng cũng ngượng không dám hỏi rõ. Sau đó Tam Bảo xảy ra chuyện thế là hắn càng không có tâm tình nào đi hỏi. Cho dù Đại Bảo đã đoán được là con gái Phan chưởng quầy nhưng vẫn giả bộ không biết, “Dù sao ông cũng phải nói với cháu đó là cô nương nhà ai chứ! Cháu chẳng biết gì cả! Mà ông định ra hôn sự này khi nào?!”
Nhị Bảo nhìn Đại Bảo với ánh mắt xấu xa: “Huynh cứ giả vờ đi, ông đã định ra hôn sự rồi mà huynh còn không biết à? Nhà ta đâu có chuyện làm kín kẽ tới mức ấy!”
Đào Tam gia hỏi: “Con gái Phan chưởng quầy định thành thân với con mà ông ấy không nói gì à?”
Đại Bảo lắc đầu giải thích: “Loại chuyện này sao Phan chưởng quầy có thể chủ động nói với cháu chứ?!” Sau khi nghĩ một lát hắn lại lẩm bẩm: “Tuy Phan chưởng quầy không nói rõ, nhưng ánh mắt ông ấy rõ ràng khác trước kia, nhiệt tình đến độ người ta dựng hết cả lông tơ lên. Hơn nữa mỗi lần tới hậu viện con gái ông ấy đều xuất hiện, còn mắng cháu là tên ngốc!” Vừa nghĩ tới Phan Phượng Vân là Đại Bảo đã không giả vờ được nữa, mặt thoắt một cái đỏ bừng, ấp úng nửa ngày không nói nên lời.
Nhị Bảo đắc ý: “Đại ca đúng là biết rồi còn giả vờ!”
Đại Bảo tức quá lườm tên kia nhưng Nhị Bảo vẫn tiếp tục nói: “Mau nhìn đại ca đỏ mặt kia, thật là hiếm thấy!”
Cả nhà đều cười ha ha.
Mặt Đại Bảo càng đỏ hơn. Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Nhị Bảo, đệ chờ đó!”
Sau đó hắn quay qua nói với Đào Tam gia: “Ông nội, không phải ông muốn ôm chắt trai ư? Vừa lúc cháu và Nhị Bảo đều đã đính hôn vậy không bằng làm lễ thành thân luôn một lần! Năm sau ông bế hai thằng chắt trai, coi như song hỷ lâm môn, mừng vui gấp bội, chẳng phải càng tốt sao?!”
Lời này chạm đúng tim đen của Đào Tam gia thế là ông lập tức cười không khép được miệng và khen: “Tốt! Tốt! Cứ làm như thế đi!”
Nhị Bảo cho anh hắn một ánh mắt ‘coi như huynh lợi hại’ sau đó nhìn khuôn mặt già nua của ông nội và không phản bác gì: “Ông nội làm chủ đi thôi!”
Đào Tam gia cười ha ha, Ân Tu Trúc thì nói: “Chúc mừng gia gia, ít ngày nữa là song hỷ lâm môn rồi!”
Tâm tình tốt nên Đào Tam gia càng mạnh bạo hơn: “Nếu Tam Bảo và Tứ Bảo cũng đính thân rồi thì tốt, như vậy nhà ta đón dâu cho bốn đứa luôn! Tứ hỉ lâm môn này đúng là lần đầu tiên trong thôn mới có!”
Tam Bảo thò lại gần nịnh hót: “Ông nội, cháu cũng muốn nhanh chóng cưới vợ sinh một thằng nhóc béo cho ông vui nhưng tới giờ cháu vẫn chưa có mối nào. Vậy để đại ca và nhị ca cưới vợ trước đã, còn cháu và Tứ Bảo lại đợi mấy năm nữa!”
Đào Tam gia vẫn không để ý tới hắn mà đắm chìm trong ảo mộng về tứ hỉ lâm môn. Ông lớn tiếng nói: “Năm sau thích hợp thì làm luôn tiệc cưới cho bốn đứa bây, bốn con heo nhà chúng ta nuôi làm thịt hết, không để lại con nào. Tất cả đều dùng để làm tiệc cưới cho mấy đứa! Ha ha!”
Tứ Bảo vội la lên: “Không được đâu ông nội! Không có thịt heo thì năm sau đến thịt khô cũng không có mà ăn, vậy cháu làm gì có sức mà làm việc nuôi vợ con!”
Lý thị cười mắng: “Cái đồ tham ăn này!”
Ngũ Bảo đứng trên ghế để trở thành người cao nhất trong nhà sau đó hắn nghiêm túc lên tiếng ủng hộ ông nội: “Ông nội, thôi để cháu cưới vợ với các ca ca luôn đi cho rồi. Cái này gọi là ngũ phúc lâm môn, tiên sinh nói đây mới là việc vui lớn!”
Ân Thanh Lan nhìn Ngũ Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực làm bộ dạng tiểu nam tử hán thì cực kỳ thích nên thì thầm với Nữu Nữu: “Đệ đệ của muội thật đáng yêu!”
Nữu Nữu gật đầu cười: “Hắn vào tộc học mới được mấy ngày mà đã muốn khoe khoang!”
Lưu thị bế Ngũ Bảo xuống để hắn ngồi lên ghế rồi cười nói: “Con còn phải đợi lâu, hiện tại con cưới vợ thì chẳng lẽ lại mang nàng tới học đường à?”
Ngũ Bảo thận trọng nói: “Nữ hài thì không được tới học đường nhưng con có thể trở về dạy nàng!”
Lưu thị chọc cái trán của hắn và cười mắng: “Con tự đọc sách của con cho tốt ấy!”
Ngũ Bảo làm nũng: “Nương, con vẫn nghiêm túc đọc sách mà!”
Nữu Nữu đưa cái bánh đã ăn một nửa trong tay cho Ngũ Bảo và cười tủm tỉm nói: “Ngũ Bảo, đại tỷ tỷ không ăn hết, đệ ăn giúp ta nhé!”
Ngũ Bảo đã no rồi nên định cự tuyệt nhưng đây lại là do đại tỷ tỷ thương hắn nhất đưa cho nên hắn không thể nói không. Ngũ Bảo nhìn chằm chằm cái bánh sau đó vươn tay.
Nữu Nữu lại rụt tay về cười hì hì nói: “Hì hì, chọc đệ thôi! Ta biết đệ ăn không nổi nữa, vừa rồi đệ đứng lên ta thấy bụng đệ phồng hết cả lên!”
Ngũ Bảo đỏ mặt, rụt tay về sờ sờ bụng, quả thực phình phình.
Nữu Nữu cười rồi thì thầm với Ân Thanh Lan: “Thanh Lan tỷ, Ngũ Bảo đáng yêu đúng không? Ta thích chọc hắn nhất!”
Ân Thanh Lan nhìn về phía Ngũ Bảo và cười không ngừng, má lúm đồng tiền cũng lộ ra.
Người sáng suốt đều có thể nhận ra hai người đang nói tới ai. Tuy Ngũ Bảo còn nhỏ nhưng lòng hắn như gương sáng vì thế hắn dẩu miệng, tay kéo má, mắt trợn to nhìn về phía chị gái mà u oán nhìn nàng không ngừng, bộ dạng cực kỳ đáng thương.
Lòng Nữu Nữu mềm nhũn, vội vàng bồi tội sau đó dỗ dành hắn. Qua thật lâu Ngũ Bảo mới thôi u oán và trở lại bình thường.
Chương 128: Chọn lựa
Ăn xong cơm trưa và nghỉ tạm một lát Đào Tam gia mang theo Ân Tu Trúc đến cửa thôn xem khu vực ở đó. Tam Bảo đương nhiên phải đi theo, còn Trường Phú và Trường Quý mang theo Đại Bảo và Nhị Bảo, còn có cả Tứ Bảo đi xới đất chuẩn bị cày bừa vụ xuân sắp tới. Bọn họ phải lật xới đồng ruộng trước khi mưa xuân tới để chuẩn bị sẵn sàng cho việc trồng rau và lương thực. Lúa mạch cũng đã lên xanh mơn mởn, cần được bón thúc và tưới nước gấp. Việc ruộng đồng đều bày ra đó, nhất thời cũng không làm xong nên chỉ có thể tính toán mỗi ngày hoàn thành một chút.
Mấy năm nay Đại Bảo và Nhị Bảo đều ở trấn trên làm việc, rất ít khi xuống ruộng nên màu da đã sớm cởi bỏ màu lúa mạch và biến thành trắng nõn. Nhưng việc ruộng đồng bọn họ vẫn không quên, lúc vung cái quốc lên vẫn mạnh mẽ oai phong. Dù sao hai đứa đều đang lúc trẻ tuổi trai tráng nên tốc độ cuốc ruộng cũng không kém Tứ Bảo mấy.
Tứ Bảo khen: “Đại ca, nhị ca, không ngờ các huynh cuốc đất còn nhanh hơn đệ!”
Đại Bảo đắc ý: “Đệ còn tưởng ta và Nhị Bảo không làm ruộng mấy năm thì sẽ quên ư? Nói cho đệ biết những thứ này đã khắc vào trong máu rồi, không thể quên được.”
Nhị Bảo gật đầu: “Đại ca nói phải, thu hoạch lúa mạch, cấy mạ, cuốc đất và gánh phân ta đều làm được! Ta cũng là lao động chính trong nhà!”
Tứ Bảo không chút hoang mang nói: “Nói thì cũng chỉ là nói thôi! Chờ ngày mai xem sao, nếu ngày mai cánh tay các huynh còn có thể nhấc lên thì đệ cõng các huynh chạy quanh sân 5 vòng!”
Nhị Bảo đồng ý ngay: “Quân tử nhất ngôn!”
Tứ Bảo tiếp lời: “Tứ mã nan truy! Hê hê, cũng may đệ học được mấy năm chứ nếu không là chịu không nói tiếp được!”
Trường Phú chờ Nhị Bảo nói xong mới chậm rãi lên tiếng: “Nhị Bảo, lần này về trấn trên cháu tới Bách Thảo Dược Hành chào hỏi Lý chưởng quầy một câu. Tam Bảo sẽ không tới chỗ ông ấy làm việc nữa, lời này ta không nói thì sớm hay muộn ông nội mấy đứa cũng sẽ nói.”
Nhị Bảo gật đầu: “Cháu biết rồi đại bá! Cháu hiểu phải làm thế nào!”
Trường Phú thở dài: “Tam Bảo mà có được công việc giống cháu và Đại Bảo, mỗi ngày ở trấn trên không cần chạy ngược chạy xuôi thì ta cũng chẳng cấm cản.”
Đại Bảo nói: “Cha, để con để ý xem có nhà ai thuê người giúp việc rồi sẽ để Tam Bảo đến làm thử!”
Trường Phú lắc đầu: “Năm nay chưa nói tới chuyện này vội. Ông nội con khẳng định sẽ không cho Tam Bảo rời đi nửa bước đâu!”
Tứ Bảo vui vẻ hét lên: “Tốt quá! Trong nhà có thêm một lao động thế là con có thể lười một chút!”
Trường Quý cười mắng: “Thằng nhóc con! Ngày thường con không lười biếng sao?”
Tứ Bảo cười mỉa nói: “Cha, đó là lúc nông nhàn cơ mà. Lúc ngày mùa con không kém con lừa nhà mình tí nào đâu nhé!”
Đại Bảo gợi ý: “Cha, nhà ta lại mua thêm con lừa nữa đi! Về sau mọi người đừng dùng cuốc nữa mà để hai con lừa cùng cày ruộng cho nhàn!”
Trường Phú không đồng ý: “Lừa làm hết việc rồi thì ta và nhị thúc con làm gì?! Hơn nữa năm nay con và Nhị Bảo đều đón dâu, chuyện cần dùng tiền quá nhiều, tạm thời đừng nghĩ tới chuyện mua lừa nữa!”
Đại Bảo đáp vâng.
Tứ Bảo lau mồ hôi và muốn uống nước mới phát hiện quên mang nước thế là hắn hét lên: “Á, đi vội quá nên quên mang nước rồi!”
Ai biết lúc này bọn họ lại thấy Tiểu Ngọc Nhi cõng sọt mang theo ấm nước đi trên con đường bờ ruộng nhấp nhô, vừa đi vừa hét lớn: “Tứ ca tìm cái gì đó? Có phải cái này không?” Phía sau Tiểu Ngọc Nhi là Ngũ Bảo. Tộc học vẫn giữ quy củ cũ, chỉ học buổi sáng còn buổi chiều cho bọn nhỏ về nhà giúp gia đình.
Tứ Bảo bước nhanh tới bờ ruộng đón lấy ấm nước rót một chén uống ừng ực nhưng vì gấp quá nên hắn ho sặc sụa, cả khuôn mặt đỏ bừng. Ngũ Bảo lắc đầu, bất đắc dĩ nói như ông cụ non: “Tứ ca thật sự 17 tuổi rồi sao?”
Tứ Bảo đỏ mặt trợn mắt nhìn Ngũ Bảo sau đó giơ tay túm lấy búi tóc nhỏ trên đầu hắn và bắt đầu giải hận. Hắn rút rút búi tóc em hắn như rút củ cải khiến Ngũ Bảo bất đắc dĩ nói với Tiểu Ngọc Nhi: “Nhị tỷ tỷ xem tứ ca đi!”
Tiểu Ngọc Nhi che miệng cười còn Tứ Bảo thì tức giận mang theo ấm nước đi ra ruộng. Tiểu Ngọc Nhi lập tức hét lên với mọi người: “Con đưa nước tới rồi, giờ con và Ngũ Bảo đi cắt cỏ heo đây!”
Tứ Bảo đáp lại: “Mau lôi thằng nhóc Ngũ Bảo kia đi đi!”
Bởi vì nhà Đào Tam gia ở đầu thôn tây nên bọn nhỏ trong nhà có thói quen tới Tây Sơn cắt rau ngổ. Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo đưa nước xong là đi về phía Tây Sơn. Dưới chân núi có một mảnh núi rừng, đất mỏng, chất đất cũng không phì nhiêu nhưng lại có nước suối từ trên núi chảy xuống thấm ướt cho đám rau ngổ tươi tốt. Sức sống của đống rau này cũng ngoan cường, không khó hầu hạ như hoa màu nên chỉ cần ít đất, ít nước là chúng có thể sinh trưởng um tùm.
Đào Tam gia chỉ vào mảnh đất dưới chân Tây Sơn và nói: “Phan chưởng quầy mua mảnh phía đông, còn mảnh phía tây gần sông thì chưa có ai mua. Nhưng mảnh phía tây này ta không thích, bởi vì nơi ấy địa thế thấp, vào mùa lũ sẽ gặp nguy hiểm.”
Ân Tu Trúc gật đầu.
Tam Bảo nói: “Ông nội, vậy dưới chân núi này không có chỗ nào thích hợp để xây nhà ư?”
Đào Tam gia lại quay đầu nhìn quanh sau đó ánh mắt ngừng ở giữa sườn núi và nói: “Kỳ thật, trên lưng chừng núi có một mảnh đất bằng, nơi ấy thích hợp xây nhà ở. Tầm nhìn ở đó trống trải, địa thế cũng cao, đã thế còn có suối nguồn. Sở dĩ rau ngổ ở đây tươi tốt như thế là vì có nước suối kia nuôi nấng.”
Ân Tu Trúc ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Đào Tam gia chỉ thấy Tây Sơn cây cối xanh um, nhưng trong đó có một chỗ cây cối thưa thớt hẳn. Nói thật thì chỗ ấy cũng không phải ở sườn núi mà là dưới sườn núi một chút. (Truyện này của trang runghophach.com) Ân Tu Trúc lập tức tán thành nói: “Gia gia, cháu thấy chỗ đó tốt đấy!”
Đào Tam gia nhẫn nại khuyên nhủ: “Đừng gấp gáp, cháu nghe ta nói xong hẵng. Chỗ ấy không tồi nhưng không có đường lên xuống. Nếu cháu muốn xây nhà ở đó thì đầu tiên phải xây bậc thang bằng đá như thế trong lúc xây nhà người ta mới vác vật liệu lên xuống được! Tiền bỏ ra không ít đâu!”
Ân Tu Trúc cười nói: “Tiền bạc thì gia gia không cần lo, cháu phiêu bạt nhiều năm nên cũng có chút của cải tích cóp. Chẳng qua cháu mới tới, chuyện mời thợ thủ công xây nhà còn phải nhờ gia gia hỗ trợ!”
Nói tới thợ thủ công thì Đào Tam gia tin tưởng tràn đầy: “Cái này cháu yên tâm, ta bảo đảm sẽ tìm cho cháu thợ tốt nhất. Cháu xem nhà mới của chúng ta đi, từ nền đến phòng đều vững chắc, đó là do người có tay nghề giỏi làm giúp đó!”
Ân Tu Trúc chắp tay hành lễ với Đào Tam gia: “Vậy làm phiền gia gia!”
Tam Bảo cười và vỗ vỗ vai Ân Tu Trúc nói: “Ân đại ca khách sáo quá rồi! Chúng ta là người một nhà, mà người một nhà thì đâu nói hai lời!”
Đào Tam gia gật đầu: “Tam Bảo nói rất đúng, chờ Đại Bảo tới trấn trên ta sẽ để hắn nhờ Phan chưởng quầy hỗ trợ mua mảnh đất ở sườn núi này. Ông ấy có quan hệ thân thiết với người của quan nha nên mọi thứ sẽ nhanh thôi! Ngày mai ta sẽ liên hệ với thợ đá, chờ khế đất tới tay là chúng ta sẽ khởi công!”
Tam Bảo nói: “Ông nội, gỗ dùng để xây nhà phải liên hệ trước!”
“Cái này không cần con nhọc lòng, ta biết rõ! Nhà của chúng ta là do một tay ta xây lên đó!” Đào Tam gia vừa nói đến nhà mình thì trong lòng cực kỳ đắc ý.
Tam Bảo cười hê hê sau đó nịnh nọt: “Ông nội nhà ta là có khả năng nhất!”
Đào Tam gia gõ cho hắn một tẩu thuốc, đương nhiên không mạnh nhưng tên kia vẫn khoa trương kêu đau. Ông chẳng thèm để ý tới hắn mà nói với Ân Tu Trúc: “Tu Trúc à, sau khi xây nhà xong dù sao ông nghĩ cháu cũng nên mua chút ruộng đi, nếu không làm thế nào mà nuôi sống được người một nhà?”
Ân Tu Trúc đáp: “Ông nói phải nhưng cháu không có kinh nghiệm làm ruộng, chỉ sợ…”
Đào Tam gia chính là xuất thân nông dân nhiều đời vì thế lập tức vỗ ngực đảm bảo: “Cái này cháu yên tâm, cháu chỉ cần mua ruộng về. Nhà ta nhiều lao động, đến khi ấy sẽ giúp cháu trồng cấy, lúc thu hoạch nhà ta không lấy gì, cho cháu hết!”
Ân Tu Trúc cảm kích: “Đa tạ gia gia lo lắng, chẳng qua chuyện đồng ruộng thì cháu đã có tính toán! Cháu vẫn luôn dựa vào bán tranh chữ mà sống, nhiều ít cũng tích cóp được chút tiền bạc. Hơn nữa trong nhà chỉ có cháu làm việc, trồng trọt sợ là cũng không đảm đương nổi. Cháu nghĩ tới chuyện cho thuê ruộng cho nhà nào cần rồi chia ba bẩy thì không biết có được không?”
Đào Tam gia khen: “Nhìn ta hồ đồ này, đúng là ta không nghĩ tới điểm ấy. Một thư sinh vai không thể gánh, lưng không thể khiêng như cháu mà ra đồng thì ngã là cái chắc! Cháu căn bản không làm được việc đồng áng, cứ làm theo lời cháu cho thuê ruộng đất đi! Có những nhà nhiều người thiếu ruộng vẫn sẽ vui vẻ đi làm thuê. Chẳng qua Đào gia thôn quá ít đất, Phan chưởng quầy cũng chỉ mua được 10 mẫu.”
Ân Tu Trúc nghe câu ‘vai không thể gánh, lưng không thể khiêng’ thì khóe miệng nhếch lên cười nói: “Nếu đều cho thuê thì không nhất định phải là ruộng ở Đào gia thôn. Chờ Đại Bảo lên trấn trên cháu sẽ nhờ hắn sắp xếp cơ hội gặp Phan chưởng quầy hỏi chút tin tức.”
“Cũng tốt, để ông ấy mang theo cháu tới quan nha giải quyết chuyện đồng ruộng. Lúc này đang là thời điểm cày bừa vụ xuân, nếu nhanh thì có thể thu được lương thực một quý!”
Tam Bảo nói: “Ông nội, chúng ta quyết định như thế nhé, đến lúc ấy cháu đi cùng Ân đại ca.”
Đào Tam gia gật đầu: “Con cũng tới Bách Thảo Dược Hành một chuyến đi! Nếu đã về thì cũng chào hỏi Lý chưởng quầy một cái. Vì chuyện của con mà ông ấy vẫn luôn tự trách, tinh thần cũng kém nhiều.”
Tam Bảo gật đầu rồi lại nghe Đào Tam gia nói tiếp: “Còn nữa, còn nói một tiếng với Lý chưởng quầy, từ sau con sẽ không tới dược hành làm việc nữa, trở về trồng trọt với ông nội thôi!”
Tam Bảo định nói cái gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu và giữ yên lặng.
Đào Tam gia cười vui khiến nếp nhăn đầy mặt: “Đã quyết định rồi thì chúng ta về đi!”
Lúc này có hai đứa nhỏ nhảy ra từ bụi cỏ ở nơi xa, đúng là Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo. Tam Bảo bước nhanh tới hỏi: “Hai đứa tới đây lúc nào thế? Sao không gọi một tiếng để tam ca cắt giúp cho!” Nói xong ánh mắt hắn nhìn cái sọt sau lưng hai đứa thì thấy tràn đầy rau ngổ thế là hắn úp hai cái sọt lên nhau rồi nói: “Để tam ca cõng cho, hai đứa không cần làm gì!”
Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo đương nhiên là vui, tay tụi nó cầm liềm nhàn nhã đi theo phía sau anh trai. Đào Tam gia thì nói với Ân Tu Trúc: “Tu Trúc, về thôi, trời cũng không còn sớm nữa!”
Ân Tu Trúc gật đầu, Ngũ Bảo thì đi tới nghiêm trang hỏi: “Ân ca ca có biết chữ không?”
Ân Tu Trúc cười đáp: “Huynh biết!”
Ngũ Bảo cũng đắc ý cười nói: “Đệ cũng biết!”
Ân Tu Trúc duỗi tay xoa xoa đầu hắn và cổ vũ: “Học cho tốt nhé!”
Ngũ Bảo ừ một tiếng, ấn tượng với Ân Tu Trúc cực tốt. Hắn chủ động cầm tay Ân Tu Trúc muốn hỏi hắn một chút vấn đề học hành. Ân Tu Trúc cũng nhẫn nại giải đáp cho hắn, một hỏi một đáp, cứ thế đã về tới nhà.