You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 89 + 90

Chương 89: Cơm ở cữ

Lý thị tiến vào phòng đuổi Tam Bảo, Tứ Bảo và Nữu Nữu ra ngoài. Đứa nhỏ còn quá bé, người xem nhiều sẽ không tốt!

Nữu Nữu lưu luyến mỗi bước ra khỏi tây phòng, sau đó ba đứa đi tới chính phòng miêu tả bộ dạng của tiểu muội muội sinh động như thật cho Đào Tam gia nghe.

Sâu trong lòng Đào Tam gia vẫn kỳ vọng có thêm cháu trai, nhưng hiện tại có cháu gái ông vẫn vui mừng. Cháu gái cũng tốt, nhìn Nữu Nữu là biết, đáng yêu ơi là đáng yêu!

Nữu Nữu cười tủm tỉm khoa tay múa chân nói: “Ông nội, mặt tiểu muội muội chỉ to bằng nắm tay cháu, miệng nhỏ còn dẩu lên, khẳng định nàng đang mơ thấy ăn ngon nên miệng còn mún mún.”

Tứ Bảo cười thấy răng không thấy mắt, sau đó cướp lời Nữu Nữu: “Tiểu muội muội có cái mũi tẹt, lùn xủn lại còn bé tí, thoạt nhìn thực xấu, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì cũng không xấu như ban đầu.”

Đào Tam gia cười, tay cầm tẩu thuốc gõ lên đầu Tứ Bảo và mắng: “Chỉ biết nói bậy, đứa nhỏ mới sinh ra mỗi ngày bộ dạng sẽ thay đổi một khác, làm gì có xấu hay đẹp, đều cùng một bộ dạng!”

Nữu Nữu thấy Tứ Bảo bị gõ đầu thì cười ha ha ha, Tứ Bảo sờ sờ đầu và lẩm bẩm: “Không tin thì thôi!”

Tẩu thuốc của Đào Tam gia không bỏ thuốc, hiện tại ông cố gắng hút ít nhưng không nhịn được cơn nghiện nên đành phải ngậm tẩu không cho đã nghiền. Đào Tam gia tự nói nói: “Vốn tưởng đợi đứa nhỏ sinh ra là có thể dùng cái tên Ngũ Bảo, nhưng hiện tại sinh con gái mà ta còn chưa nghĩ xem nên lấy tên gì cho đứa nhỏ.”

Tam Bảo cười nói: “Ông nội cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, việc đặt tên hao tâm tốn sức như thế cứ để nhị thúc làm cho!”

Tứ Bảo nhớ tới cha mẹ hắn thường xuyên thầm thì chuyện đặt tên chứng tỏ bọn họ muốn lấy tên cho em gái nhỏ. Hơn nữa năng lực đặt tên của ông nội quả thực có hạn, vì thế Tứ Bảo nhanh chóng cười nói với Đào Tam gia: “Đúng vậy, ông nội cứ nghỉ ngơi đi, để cha mẹ cháu nhọc lòng chuyện này là được!”

Nữu Nữu cười nói: “Muội tên là quả đào vậy tiểu muội muội tên là hạt đào thì thế nào?”

Mặt Tứ Bảo đen sì.

“Hạch đào? Bánh hạch đào? Ha hả, nhiều tên hay quá!” Nữu Nữu còn muốn nói nữa lại bị Tứ Bảo kéo ra khỏi phòng, nếu còn để nàng nói tiếp gợi lên hứng thú đặt tên của ông nội thì toi!

“Làm gì vậy? Tứ ca kéo muội ra làm gì thế?” Nữu Nữu hỏi.

Tứ Bảo không đành lòng đả kích Nữu Nữu nên nói: “Nữu Nữu tốt, tứ ca cầu muội đừng nói nữa, muội đặt tên ấy tuy dễ nghe nhưng huynh thấy vẫn nên để cha mẹ huynh đặt tên mới tốt. Dù sao tiểu muội muội cũng là do bọn họ sinh ra cơ mà!”

Nữu Nữu gật đầu cười nói: “Đúng, sao muội không nghĩ ra nhỉ, vẫn là tứ ca nghĩ chu đáo!”

Tứ Bảo cười hê hê và lôi kéo Nữu Nữu đi về phía tây phòng, “Đi, cho muội xem đồ chơi tứ ca làm, chờ tiểu muội muội trưởng thành sẽ cho nàng chơi.”

“Nếu chơi vui thì cho muội mượn chơi mấy ngày nhé?” Nữu Nữu hỏi.

“Ừ!” Tứ Bảo gật đầu.

Hai anh em mới vừa tới tây phòng thì Lý thị và Lưu thị đi ra. Lý thị cho rằng hai đứa lại muốn vào xem em bé nên vội gọi tụi nó lại: “Làm gì thế? Không phải bà nói trước đầy tháng không được vào đây quá nhiều ư?”

Tứ Bảo giải thích: “Bà nội, bọn cháu không vào phòng cha mẹ mà vào phòng cháu cơ mà!”

“À, thế đi đi!” Lý thị không nói gì nữa mà mang theo Lưu thị đi tới nhà bếp. Nữ nhân ở cữ một ngày phải ăn mấy bữa, thức ăn phải tốt, vì thế bà và Lưu thị ngồi trong nhà bếp thương lượng.

“Nương, không phải năm nay chúng ta ấp ít gà ư? Chúng ta chọn mấy con nấu cho mẹ Nhị Bảo bồi bổ, ăn tết chúng ta bán ít đi một chút, trong nhà có tiền công của Đại Bảo và Nhị Bảo nên chắc cũng xông xênh.” Lưu thị nói.

“Mấy ngày nay để Trường Quý đi tới bờ sông đặt mấy cái nơm vớt ít cá trích về nấu canh. Canh cá trích lợi sữa, cả rượu nếp than và trứng gà cũng thế. Ta đi hỏi xem có ai trong thôn đi chợ thì mua cho chúng ta một cái móng heo về, cái đó đặc biệt tốt cho bà đẻ, sữa nhiều, đứa nhỏ ăn đủ thì thân thể mới tốt được.” Lý thị nói.

“Nghe nói Trường Hiền lúc còn nhỏ thiếu sữa nên thân thể mới yếu ớt như thế phải không?!” Lưu thị hỏi.

“Còn không phải thế sao? Con không biết đâu, khi đại tẩu sinh Trường Hiền thì tuổi không nhỏ nữa, thai nghén cũng kinh, ăn không được, cả người gầy như cây gậy. Sau đó sinh hắn ra nàng không có sữa, Trường Hiền cũng có vận khí không tốt, lúc hắn sinh ra trong thôn không có bà đẻ nào. Khi ấy chỉ có Phùng gia thôn mới có bà đẻ, vì thế một ngày đại tẩu bế hắn hai lần đi tìm người ta xin mấy ngụm sữa. Mấy ngày đầu còn tạm, nhưng sau đó nàng cũng ngại làm phiền nhà người ta nên chỉ có thể nấu nước cơm đút cho hắn. Từ nhỏ đã thiệt nên lớn lên hắn vẫn luôn bệnh tật, không làm được việc nhà nông. May hắn học hành còn tạm, thi được đồng sinh nên có thể dựa vào tộc học nuôi sống một nhà.” Lý thị cảm thán.

Lưu thị nói: “Mẹ Nhị Bảo ăn uống khá tốt, con thấy đứa nhỏ cũng khỏe mạnh, tay chân nhỏ thịt mum múp, vừa thấy đã biết thân thể tốt!”

Lý thị cười nói: “Đúng vậy, đứa nhỏ đúng là khỏe mạnh, mặt thì không thấy mấy chứ chân tay đều là thịt.”

Lưu thị che miệng cười, Lý thị nhìn nhìn sắc trời và nói: “Cũng nên nấu cơm rồi, để ta nấu bát trứng gà với rượu nếp than!”

Lưu thị vâng một tiếng rồi đi nhóm lửa, Lý thị thì tới kho lúa lấy trứng gà và rượu nếp than. Tam Bảo đang ở chính phòng nói chuyện với Đào Tam gia thấy Lý thị vào phòng sau đó có mùi rượu nếp than bay ra.

Tam Bảo cười ha hả rồi ra hiệu cho Đào Tam gia sau đó lần theo mùi vị tìm Lý thị.

“Bà nội, hóa ra bà giấu rượu nếp than trong này, làm hại cháu tìm mãi!”

Tam Bảo đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý thị khiến bà ấy sợ tới mức buông lỏng tay, cái bát cứ thế rơi xuống. Lý thị luống cuống tay chân may mà túm được, sau đó bà lập tức mắng: “Sao đi đường mà không có tiếng động nào thế, cái đồ con mèo này, suýt thì bà đánh vỡ bát rồi.”

Tam Bảo dựa vào Lý thị làm nũng, “Bà, cháu sai rồi, bà đánh cháu đi!”

Lý thị nắm tai hắn rồi nhéo nhéo nói: “Thằng nhóc thối cái mũi thật linh, cứ thế theo mùi đến!”

“Bà nội, cho cháu một thìa rượu nếp than đi!” Tam Bảo cười hì hì cầu xin.

“Say chết người đó! Đây là rượu ủ cả năm rồi, rất nặng!” Lý thị nói.

“Không sao, không sao đâu, bà nội, cầu bà đó, cho cháu một thìa thôi!” Tam Bảo ôm cánh tay Lý thị lắc lắc.

“Đừng lắc nữa, vỡ bát bây giờ!” Lý thị nhanh chóng đổi bát sang tay khác.

“Bà nội!” Tam Bảo vẫn không buông tha mà càng thêm nài nỉ.

“Được rồi, được rồi, một thìa thôi đó!” Lý thị bị hắn dính lấy thì không còn cách nào, đành phải đồng ý.

Tam Bảo vui vẻ hoan hô: “Bà nội thật là tốt! Bà đúng là bà nội của cháu!”

Lý thị cười không khép miệng được, tay múc cho hắn một thìa rượu nếp than bỏ vào trong bát. Tam Bảo cầm cái bát há mồm uống, mùi rượu quả thực nặng, so với rượu mới ủ vào tháng chạp thì lợi hại hơn nhiều.

Ăn xong rồi Tam Bảo cực vừa lòng.

Lý thị lại múc hai muôi rượu bỏ vào bát, Tam Bảo lập tức đi lên hỗ trợ, “Bà nội, để cháu bưng cho bà!”

Lý thị đưa bát cho hắn và nói, “Mang cái này xuống bếp, bà đi lấy mấy quả trứng!”

Tam Bảo vui vẻ bưng rượu nếp than ra cửa, trên đường hắn lại trộm uống hai ngụm, từ bếp đi ra hắn đi tìm Tứ Bảo và Nữu Nữu chơi.

Tứ Bảo và Nữu Nữu đang ở trong phòng buôn bán đồ chơi. Mấy thứ ấy kỳ thật chính là đám chó mèo được nặn bằng đất. Tam Bảo cười ha ha đi vào ghé cùng một chỗ chơi.

Tam Bảo cứ cười ha hả không ngừng, thỉnh thoảng còn nấc một cái. Nữu Nữu dùng sức quạt quạt trước mũi mắng: “Thối quá, thối quá!”

Tứ Bảo thì tức giận chỉ vào Tam Bảo mắng: “Có phải huynh trộm ăn rượu nếp than không? Huynh biết bà giấu rượu ở đâu hả? Sao không nói với đệ? Huynh có còn là ca ca của đệ không?!”

Mặt Tam Bảo đỏ lên, miệng cười ha ha và giơ tay muốn túm tay Tứ Bảo nhưng ai biết tượng đất trong tay hắn cũng vì thế mà rơi xuống vỡ tan tành!

Nữu Nữu nhanh chóng đoạt tượng đất còn lại trong tay Tam Bảo và mắng: “Không cho huynh chơi nữa, vừa tới đã quấy rối!”

Tứ Bảo tức đến độ mặt tái đi, hắn hận Tam Bảo trộm ăn rượu nếp than không mang theo hắn, lại hận tên kia làm vỡ đồ chơi hắn làm cho tiểu muội muội. Vì thế Tứ Bảo tiến lên ôm lấy Tam Bảo, tuy hắn lùn hơn tên kia nửa cái đầu nhưng cả người chắc nịch, chỉ cần dùng sức một chút hắn đã quăng Tam Bảo lên giường sau đó đè lên đánh túi bụi. Đương nhiên hắn vẫn nhẹ tay, vì thế Tam Bảo chỉ cười ha hả, rồi hai đứa lại vặn thành một cục.

Nữu Nữu đã sớm quen với hai thằng anh này nên mặc kệ tụi nó chơi, nàng tự mình nghịch đống tượng đất nhỏ.

Chương 90: Nam giả nữ trang

Tam Bảo say.

Tam Bảo say rượu chỉ cười ngây ngô chứ không có động tác nào bất lương.

Chờ đến khi Tứ Bảo phát hiện ra thì Tam Bảo đã bị hắn ‘đánh’ cho búi tóc tán loạn, tay chân dang ra nằm trên giường. Tứ Bảo thấy thế thì ngượng ngùng cười cười, sau đó hắn nói phát hiện của mình cho Nữu Nữu nghe. Nữu Nữu tiến đến nhéo nhéo mũi, véo véo tai Tam Bảo mà tên kia chỉ cười như tên ngốc, tùy ý mặc nàng dày xéo.

Vì thế ‘ngày lành’ của Tam Bảo tới rồi.

Nữu Nữu dọn hộp trang điểm của mình tới, lại để Tứ Bảo dựng Tam Bảo ngồi thẳng dậy. Lúc này nàng nghiêm trang thả búi tóc của tên kia ra, lấy lược học Lưu thị chải cho hắn hai búi tóc hai bên. Sau khi búi được hai búi tóc bên cao bên thấp, to nhỏ khác nhau cho Tam Bảo thì Tứ Bảo đã cười đến nội thương. Thấy tên kia bị xấu mặt nên trong lòng Tứ Bảo cực kỳ vui vẻ!

Nữu Nữu vẫn nghiêm trang lấy ra hoa lụa màu hồng phấn mà mình quý trọng cắm lên cho Tam Bảo, sau đó nhìn nhìn và cực kỳ vừa lòng nói: “Tứ ca, huynh xem tam ca thế này có đẹp không?”

Tứ Bảo để Tam Bảo ngồi dựa vào đầu giường, sau lưng lót chăn sau đó đứng đối diện cẩn thận nhìn. Thôi được rồi, Tứ Bảo thừa nhận nếu không phải biết anh hắn là nam thì hắn khẳng định sẽ tưởng nhầm đây là tiểu cô nương.

Gương mặt tên kia đỏ hồng (vì say), mắt to như giận như không và nụ cười ngây ngô chất phác, búi tóc hỗn độn mang theo cảm giác đẹp đẽ độc đáo. Quả là tiểu mỹ nhân mà!

Tứ Bảo ngắm xong thì khen: “Ừ! Đẹp, chẳng qua vẫn kém tiểu tiên nữ Nữu Nữu một chút!”

Nữu Nữu cười híp hết cả mắt, “Tứ ca, cứ để Tam ca ngủ trong chốc lát đi!”

Tứ Bảo gật đầu sau đó giúp Tam Bảo cởi áo bông rồi nhét hắn vào ổ chăn. Nữu Nữu cười tủm tỉm và nhìn chằm chằm Tứ Bảo nói: “Tứ ca, huynh cũng nói là đẹp vậy không bằng để muội cũng trang điểm cho huynh nhé? Để muội chọn cho huynh hoa lụa thật đẹp, cái này đi, màu vàng huynh thấy sao?”

Tứ Bảo nhảy dựng lên, cả người lao ra khỏi phòng chỉ để lại một câu “Ta đi nhà xí” rồi đào tẩu.

Nữu Nữu không có ai chơi cùng nên đành phải chơi đống tượng đất nho nhỏ.

Lý thị làm xong cơm canh cho con dâu đang ở cữ mới bắt đầu chuẩn bị cơm tối cho người nhà. Dù sao cơm ở cữ cũng không dễ làm, rất nhiều kiêng kị, rất nhiều thứ không được ăn. May mà Lý thị và Lưu thị đều là người từng trải nên mới không cảm thấy phiền toái.

Chờ đến giờ cơm chiều cả nhà đã ngồi vào bàn Lý thị mới phát hiện thiếu một người.

“Tam Bảo đâu, sao không thấy hắn?” Lý thị hỏi.

Tứ Bảo đáp: “Bà nội, tam ca vẫn đang ngủ trong phòng!”

“Đi gọi hắn dậy đi, giờ nào rồi còn ngủ!” Lý thị nói.

Tứ Bảo nhanh chóng chạy về phòng lắc Tam Bảo lúc này vẫn đang ngủ sau đó còn ghé sát vào tai hắn rống lên: “Tam Bảo, dậy ăn cơm! Còn ngủ nữa à!”

Tam Bảo ngủ gần hai canh giờ nên rượu cũng đã tan, chẳng qua đột nhiên bị rống một tiếng thế là hắn mơ màng cảm thấy tức giận. Tứ Bảo thì ném lại một câu “Mau dậy mặc quần áo rồi đi ăn cơm, chỉ còn mỗi huynh thôi đó!” sau đó hắn chạy ra khỏi cửa.

Tam Bảo không nhớ rõ vì sao mình lại ngủ trên giường của Tứ Bảo nên hắn cứ thế mặc áo vào rồi đi tới nhà chính. Sau đó hắn thấy mọi người kinh ngạc nhìn mình rồi tất cả đều phá ra cười.

Tam Bảo bị cười thì chẳng hiểu gì, hơn nữa trong lòng hắn vẫn đang bực vì bị đánh thức nên hắn cũng lười nói chuyện, chỉ ngồi vào chỗ mình và bưng cơm lên ăn.

Lý thị cười nói: “Ai u, cháu ngoan của bà, bây trang điểm giống tiểu cô nương thế này đúng là xinh đẹp nhé!”

Lưu thị vừa cười vừa trừng mắt nhìn Nữu Nữu một cái, không cần nghĩ nàng cũng biết đây là chuyện tốt Nữu Nữu làm. Nữu Nữu thì cười ha hả sau đó nháy mắt với mẹ mình.

Tam Bảo tức giận ăn cơm, hắn có tật xấu cứ bị đánh thức lúc đang ngủ ngon là cáu vì thế hắn khó chịu, ai nói gì cũng ngại phiền.

Lý thị thấy Tam Bảo chỉ đen mặt vùi đầu ăn cơm thì nhớ tới tật xấu của hắn nên cũng nén cười nói: “Đều ăn cơm đi!”

Trường Phú nhìn con trai mấy cái, vừa tức vừa buồn cười, một thằng nhóc lại đi trang điểm như con gái thì còn ra thể thống gì. Nhưng thấy Nữu Nữu không ngừng nháy mắt với mình nên hắn cũng chỉ đành thở dài: Hai cái đứa này không hiểu giống ai!

Đào Tam gia nhìn Tam Bảo vài cái nhưng không nói gì mà chỉ ung dung ăn cơm.

Tam Bảo ăn xong thì cục tức cũng vơi, hắn lập tức khôi phục bản tính thường ngày và quay ra hỏi Lý thị: “Bà nội, vừa rồi mọi người cười cái gì đó?”

Lý thị đã hết buồn cười vì thế chỉ bình thản nói: “Không có gì!”

Tam Bảo đương nhiên không tin vì thế hắn hỏi Đào Tam gia: “Ông nội có biết không?”

Đào Tam gia cầm lấy tẩu thuốc gõ gõ vào đầu mình nói: “Nghĩ thử xem!”

Tam Bảo là đứa thông minh, hắn lập tức sờ đầu.

Giời ơi, tim hắn tan nát!

Hai bên hai búi tóc là thế nào đây? Từ từ, còn cắm hoa nữa, hắn giựt xuống thì thấy màu hồng phấn.

Tam Bảo nghiến răng nghiến lợi gào: “Nữu Nữu!”

Nữu Nữu thì cười hì hì, mắt to vô tội không ngừng chớp chớp.

Đào Tam gia đứng lên nói với hai đứa con trai: “Đi thôi, chơi mấy ván cờ đi!”

Lý thị cũng thu dọn chén bát và cùng Lưu thị tới nhà bếp, chỉ để lại Tam Bảo, Tứ Bảo và Nữu Nữu mắt to trừng mắt nhỏ.

Tam Bảo nóng nảy gào lên: “Ông nội, bà nội mau nghe cháu nói. Cháu thật sự không biết chuyện này là thế nào! Cháu không tự nguyện, Nữu Nữu, muội mau nói rõ xem nào, nhất định phải trả lại trong sạch cho tam ca!”

Nữu Nữu cười nói: “Nếu huynh không đồng ý thì muội làm sao mà chải đầu cho huynh thành như thế được?!”

Tứ Bảo cũng phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, tam ca, là hynh muốn giả thành tiểu cô nương cơ mà. Nếu huynh không đồng ý thì sao bọn đệ có gan này!”

Bên kia Đào Tam gia đã dọn xong bàn cờ, Lý thị và Lưu thị cũng tới sân sau vì thế dù Tam Bảo oan hơn Đậu Nga nhưng cũng không biết kêu ai. Mắt hắn phóng phi tiêu sau đó hung hăng nói: “Hai đứa bây chờ đó cho ta!”

Nữu Nữu cười “Ha hả!”, Tứ Bảo cười “Hì hì!” còn Tam bảo thì tức “Hừ hừ!”

Hắn giật hai búi tóc xuống sau đó tịch thu luôn hai cái hoa lụa của Nữu Nữu. Mãi tới tiệc đầy tháng tiểu muội muội mà hắn vẫn còn tức! Đối mặt với việc Tứ Bảo và Nữu Nữu chủ động làm hòa hắn vẫn hếch mũi lên không thèm nhìn, bộ dạng giống như thù này thiên hoang địa lão.

Tiệc đầy tháng hôm nay có mấy người cháu nhà mẹ đẻ của Lý thị tới, còn có người nhà mẹ đẻ của Lưu thị và Trương thị cũng tới đưa lễ. Vài nhà thân thiết trong thôn cũng tới, vợ Vương Thuận mang theo mấy đứa nhỏ tới thăm. Lý thị bảo Đào Tam gia ghi nhớ lại các khoản lễ về sau còn tiện trả lễ cho người ta.

Đại Bảo và Nhị Bảo cũng đã trở lại vì thế Lý thị và Lưu thị thu xếp làm mấy bàn đồ ăn phong phú để đãi mọi người. Sau khi tiệc tan từng người về nhà, lúc này đã là 20 tháng chạp nên mọi nhà đều bận rộn, Lý thị cũng không giữ người mà tiễn bọn họ đi.

Lý thị giữ vợ con Vương Thuận ở lại một đêm, ngày hôm nay bọn họ cùng Đại Bảo và Nhị Bảo về trấn trên. Trước khi đi Lý thị đưa cho vợ Vương Thuận chút thịt khô, lạp xưởng và đậu phụ khô, cộng thêm một con gà trống, cây đậu đũa, và củ cải muối nhà mình làm. Vợ Vương Thuận cứ cảm ơn mãi, Lý thị cũng cảm ơn nhà họ đã mất công tới đưa lễ. Hai người cảm ơn qua lại một phen mới đường ai nấy đi.

Đứa con gái bảo bối của Trương thị cũng đã có tên. Theo tục lệ thì sẽ lấy nhũ danh trước, chờ đứa nhỏ được 1,2 tuổi sẽ lấy đại danh nhưng Trương thị lo lắng Đào Tam gia sẽ lấy cho con gái nàng một cái tên dở ẹc thế là vội thúc giục Trường Quý sớm quyết định đại danh luôn.

Cuối cùng đứa nhỏ được đặt tên mang họ Đào tên Ngọc, nhũ danh gọi là Ngọc Nhi. Trương thị cực kỳ vừa lòng với cái tên này, nàng hy vọng con gái mình lớn lên sẽ giống bích ngọc, xinh đẹp rạng rỡ!

Nhưng Nữu Nữu lại buồn bực. Lý do là Ngọc Nhi nghe hay biết bao nhiêu. Đào Ngọc Nhi, ô ô ô! So với Đào Tử của nàng thì dễ nghe hơn bao nhiêu lần. Đại ca không ở nhà nên Nữu Nữu tìm kiếm an ủi nhìn về phía tam ca lại thấy hắn cười nói: “Tên của tiểu muội muội thật là hay, cái tên Đào Tử căn bản không thể so được, nhị thẩm, là ai đặt tên này thế?”

Trương thị tươi cười blah blah nói, Tam Bảo rốt cuộc báo được thù thì trong lòng thực vui vẻ. Hắn thấy Nữu Nữu mang bộ dạng không đội trời chung thì càng khoái, ai biết Đào Tam gia ở bên cạnh lại hung hăng ho hai tiếng. Trong lòng hắn thầm kêu không xong, hắn quên mất ông nội còn ở bên cạnh. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Quả nhiên, mấy ngày sau Đào Tam gia vừa thấy Tam Bảo đã thổi râu trừng mắt, một bộ thù này đến thiên hoang địa lão. Tam Bảo lấy lòng tung khăn trắng đầu hàng Đào Tam gia và Nữu Nữu nhưng hiệu quả cực nhỏ, liên tục bị bơ.

Gần đây Tứ Bảo cực kỳ vui, nguyên nhân không cần nói cũng biết.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!