You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 65 + 66

Chương 65: Khách vãng lai

Hai mươi tháng chạp phải tới nhà tộc trưởng hỗ trợ, tới ngày 22 tháng chạp làm tiệc chính. Lý thị tính toán mấy ngày còn lại phải làm xong giày tất cho cả nhà. Hiện tại chỉ còn Đào Tam gia là chưa có giày bông, bà ta muốn để Lưu thị hỗ trợ thêu chữ phúc gì đó, nhưng không khéo là trong tay Lưu thị vẫn còn đồ của ba đứa nhỏ phải thêu hoa.

Lý thị hỏi Lưu thị về tiến độ làm ba bộ đồ kia thế là nàng ta cười nói: “Nương, ngài đưa mặt giày của cha cho con, để con thêu cho cha trước, chữ phúc dễ thêu, chỉ một ngày sẽ xong.”

Lý thị lập tức vui vẻ đưa mặt giày cho Lưu thị. Vốn tưởng con dâu làm nhiều việc sẽ không xuể thì bản thân đành tự thêu nhưng rốt cuộc bà cũng không có tin tưởng gì với việc thêu thùa của bản thân, mà đây là giày cho Đào Tam gia nên bà cũng cố gắng làm tốt một chút. Lúc này giao cho Lưu thị thêu bà cũng yên tâm.

Lưu thị thu dọn đồ trong tay mình rồi đón lấy mặt giày Lý thị đưa tới và nói: “Nương, ngài muốn thêu chỉ màu gì?”

“Con xem rồi làm đi, con phối màu đẹp hơn ta!” Lý thị nói.

“Mặt giày của cha màu đen, vậy dùng chỉ màu xanh đậm thêu chữ phúc đi. Nếu thêu màu sáng quá cha sẽ không chịu đi đâu.” Lưu thị cầm một cuộn chỉ màu xanh đậm và khua múa trên mặt giày.

“Con thấy được là được, ta có làm cho cha mấy đứa một đôi giày bên trên thêu một thỏi vàng to nhưng ông ấy vẫn cất trong đáy hòm, nói sao cũng không chịu đi!” Lý thị cười nói.

Lưu thị giật giật khóe miệng hỏi: “Nương, thỏi vàng ngài thêu cho cha có phải cũng giống thỏi vàng ngài thêu cho mấy cái bảo không?”

“Chính nó, màu vàng rực rỡ!” Lý thị cười đáp.

“Nương, cha mà đi đôi ấy ra ngoài thì mấy người già khác trong thôn không cười mới lạ đó!” Lưu thị cười nói.

“Đúng vậy, không phải ta không biết cái này, nhưng tâm huyết dâng trào nên ta muốn làm cho ông ấy một đôi giày vải Đại Nguyên Bảo!” Lý thị nói.

Lúc này Trương thị từ phòng phía tây đi ra, tay cầm một cái quần, miệng oán giận: “Thằng nhóc thối Tứ Bảo này đã làm rách quần thì chớ lại dám giấu dưới gầm giường!”

Lý thị cười nói: “Giống cha nó như đúc, khi Trường Quý còn nhỏ làm hỏng quần cũng giấu dưới gầm giường!”

Trương thị cười ha ha và hỏi Lý thị: “Có phải không? Để con hỏi Trường Quý xem chàng nói sao!” Nói xong nàng ta đi tới tìm kim chỉ bắt đầu khâu quần.

Lưu thị đã bắt đầu thêu mặt giày, nàng hỏi Lý thị: “Nương, đậu phụ và thịt khô phơi tới 20 là cũng ổn rồi, đến lúc đó chúng ta thu lại chứ để bọn nhỏ trông thì không yên tâm lắm.”

Lý thị gật đầu nói: “Ta sẽ thu dọn kho lúa, đến lúc ấy treo trên xà nhà là được.”

Trương thị nói: “Kho lúa có Đại Hoa thì không cần lo có chuột nhưng phải đề phòng Đại Hoa ăn vụng!”

“Không sao, ta tự có biện pháp!” Lý thị nói: “Phải treo cao một chút, như thế Đại Hoa có nhảy lên cũng không tới. Nếu nó theo dây thừng nhảy lên ta sẽ treo vài miếng măng trên dây thừng là nó sợ ngay.”

“Bản lĩnh của nương đúng là nhiều, cái gì cũng có chiêu hết!” Trương thị cười nói.

Lý thị nghiêng mắt liếc con dâu một cái và nói: “Ta ăn muối còn nhiều hơn quãng đường mấy đứa đi đó, thế nên chịu khó mà học nương đi, chờ ta chết rồi mấy đứa còn phải dạy con dâu cho tốt!”

“Phi phi phi!” Lưu thị nghe thấy Lý thị nói chết thế là vội phì phì.

“Phi phi!”

“Phi!”

Lý thị và Trương thị cũng nhanh chóng phì phì, tháng chạp là kiêng kị nhiều, nói sai rồi phải nhổ ra cho mọi thứ về như cũ.

“Nương, 22 chúng ta giúp tiệc xong về sẽ phải vội làm đồ cúng ông táo vào 23, còn phải quét tước thu dọn nhà cửa, thời gian không nhiều đâu!” Lưu thị nói.

“Ừ, ‘23 tháng chạp, ông Táo chầu trời’ chúng ta cũng không thể qua loa, phải chuẩn bị tốt đồ ăn và rượu làm lễ cho ông Táo ăn no lên trời mới nói lời hay. Năm sau chúng ta cũng có thể bình an, mọi việc thuận lợi!” Lý thị nói.

“Giấy đỏ viết câu đối chúng ta cũng chưa mua, còn có pháo và hương nến, vàng mã cũng chưa mua!” Trương thị nhắc nhở.

“Hầy, hai đứa vừa nói thế làm ta cũng thấy như nhà mình chưa chuẩn bị tốt cái gì, hoang mang quá!” Lý thị nôn nóng.

Lưu thị cong môi cười nói: “Nương, ngài cũng đừng lo quá, từ giờ tới ăn tết còn 10 ngày, tới 27-28 tháng chạp đi trên trấn mua cũng không muộn!”

“Càng tới gần tết thì người tới họp chợ càng nhiều, bốn thôn tám miếu đều tới. Ta sợ đi muộn là không có đồ mà mua nữa đâu!” Chứng lo âu của Lý thị lại phát tác.

“Năm vừa rồi thế nào thì năm nay cứ thế thôi, ngài đừng lo!” Lưu thị nói.

“Nương, ăn tết có mua chút thịt tươi không? Trong nhà toàn là thịt khô!” Trương thị hỏi.

“Mua, chắc chắn phải mua một ít làm thịt viên chiên cho bọn nhỏ, lại mua chút đậu phụ tươi về chiên lên!” Lý thị nói.

Lưu thị tiếp lời: “Nương, đám Đại Bảo cũng được nghỉ học, còn phải mua chút lễ mang qua cho Trường Hiền! Qua năm Tam Bảo cũng phải đọc sách, nhà ta có ba đứa nhỏ đi học nên lễ phải chuẩn bị chu đáo một chút.”

“Những việc này, cha con sẽ tính, chờ gần tới tết để ông ấy, Trường Phú và Trường Quý cùng đi một chuyến lên trấn trên chọn mua đầy đủ!” Lý thị nói xong thì đứng lên dậm chân, “Ngồi một lát là chân đã đông lạnh không chịu nổi, phải đốt chậu than mới được!”

Lưu thị và Trương thị cũng gật đầu, cho dù có mặt trời nhưng không khí tháng chạp vẫn lạnh thấu xương.

Lý thị vội vàng đi tới hậu viện đốt một chậu than mang tới, mấy mẹ con lại vây quanh chậu than sưởi một lúc mới ấm lên.

Lúc này bên ngoài viện có người cao giọng gọi: “Có khách đường xa, có khách đường xa tới!”

Lý thị đứng dậy cười nói: “Thật đúng là khách quý! Mau vào ngồi đi!”

Vương Thuận cười ha hả nhảy xuống xe gỗ và cùng ba người bạn đồng hành vào trong viện. Lưu thị và Trương thị gật đầu chào hỏi rồi cũng tránh tới hậu viện đun nước.

Vương Thuận và Đào Tam gia gia cũng thân quen, vào tới trong sân hắn không khách khí mà ngồi luôn bên chậu than. Mấy đứa nhỏ vui vẻ vọt tới gọi Thuận thúc một lúc. Vương Thuận cũng sớm chuẩn bị nên móc một bao giấy dầu đựng trái cây khô ra đưa cho Đại Bảo.

“Cảm ơn Thuận thúc.” Đại Bảo khom người cảm ơn.

“Ăn đi! Đây là trái cây rắc đường đó!” Vương Thuận cười nói.

Đại Bảo mở bao giấy dầu ra thì thấy trái cây vàng tươi có ánh đường sáng lấp lánh thế là cả đám cười tủm tỉm nói cảm ơn lần nữa.

Lý thị cười nói: “Mỗi lần cháu tới đều khách sáo như vậy làm gì? Nhìn đám mèo tham ăn này đi, miệng ăn ngon nên điêu hết cả rồi!”

“Thẩm, cái này cũng không phải thứ tốt gì, bọn nhỏ thích thì người làm thúc thúc như cháu cũng vui! Đúng rồi, tam thúc không ở nhà sao?”

“Đi dạo đến thôn đông rồi, mấy đứa ngồi một lát để ta sai Tam Bảo đi gọi ông ấy về!” Lý thị cười nói.

Vương Thuận vội vàng xua tay nói: “Không cần phiền toái đâu, bọn cháu tới chào hỏi một cái là đi, hôm nay chúng cháu phải tới Phùng gia thôn thu heo, nhân tiện đi ngang qua nên tới thăm mọi người một cái!”

“Mấy ngày nay người bán heo nhiều đúng không? Giá như thế nào?” Lý thị hỏi.

“Hê hê, nhà thẩm bán sớm nên được giá, hiện tại nhiều người bán heo nên giá xuống còn 40 văn!” Vương Thuận nói.

“Mấy đứa kiếm nhiều còn nông dân chúng ta thì mệt quá!” Lý thị nói.

Vương Thuận cười hê hê và lại hỏi: “Thẩm, cháu qua là hỏi mọi người có muốn mua gì không? Trước tết cháu còn chạy mấy thôn vài lần nên có thể nhân tiện mang theo cho thẩm!”

“Thẩm cũng không khách khí với cháu, tấm lòng này khiến thẩm rất vui, chẳng qua cuối năm nhiều việc, mỗi ngày lại thay đổi mà đồ cần mua lại vừa nhiều vừa loạn. Ta nghĩ vẫn nên để tới gần tết tam thúc của cháu tự mình đi lên trấn trên gom mua một lần cho đủ!” Lý thị nói.

Vương Thuận gật đầu nói: “Thẩm nói có lý, vậy anh em chúng cháu cũng không quấy rầy nữa, chúng cháu phải nhanh qua Phùng gia thôn kéo heo cho xong đã. Nếu thẩm có việc cần hỗ trợ thì cứ nói nhé!”

Lý thị vội giữ Vương Thuận lại nói: “Ngồi một tí đã, uống chén trà rồi hẵng đi!” Vừa lúc Trương thị và Lưu thị đã pha xong trà mang ra cho mỗi người một chén.

Mấy người Vương Thuận đón lấy và cảm tạ. Lưu thị và Trương thị nói mấy câu “không cần khách khí” rồi đi vào nhà. Bốn người Vương Thuận uống một chén trà rồi đứng dậy cáo từ, Lý thị đưa bọn họ ra ngoài sân và dặn dò họ trên đường phải cẩn thận này nọ. Vương Thuận gật đầu sau đó bọn họ nhảy lên xe vội vàng ra khỏi thôn.

Chương 66: Tuyết rơi

Tới ngày 20 tháng chạp Lý thị và con dâu sớm chuẩn bị xong đồ ăn sau đó bà dặn đi dặn lại Đào Tam gia phải làm cơm thế nào, còn phải cho gà ăn, nhặt trứng, để trứng vào đâu, chén bát của chó mèo chỗ nào. Bà ta lải nhải mãi khiến Đào Tam gia cáu tiết phun một hơi thuốc nói: “Bà mà không an tâm thì đừng đi giúp người ta nữa!”

Lưu thị và Trương thị trộm cười, Lý thị thì tức trợn trắng mắt, “Chê ta nói nhiều thì để ông ở nhà nếm thử mùi vị xem thế nào nhé!”

“Bà không ở nhà ta thanh tĩnh bao nhiêu!” Đào Tam gia nói.

Lý thị hừ hừ ra cửa, Lưu thị và Trương thị nhanh chóng đuổi theo. Tối qua các nàng đã dặn dò nam nhân nhà mình rồi, lải nhải cũng không kém Lý thị hôm nay. Đương nhiên đám nam nhân không chịu nổi nên dùng cách khác để lấp kín miệng vợ mình, đổi thành tiếng kêu dễ nghe hơn lải nhải nhiều.

Cơm trưa đương nhiên là do Đào Tam gia chỉ huy, Trường Phú và Trường Quý làm đầu bếp. Đừng coi thường trí tuệ của Đào Tam gia, ông ta và hai đứa con trai không có năng lực xào rau và nướng bánh áp chảo nhưng nấu cháo lạp bát hầm bà lằng thì không thành vấn đề. Hoa màu, rau dưa, khoai lang đỏ thêm một chút thịt khô nấu thành một nồi to, lại thêm ít su hào muối, ớt muối, củ cải muối là miễn cưỡng lên bàn.

Bọn nhỏ cũng không hề chê, còn la hét nói cháo thịt ăn ngon thật. Đào Tam gia vừa lòng cười nói: “Ăn ngon thì ăn nhiều một chút!”

Cơm chiều vẫn là cháo thịt.

Bữa nào cũng ăn thịt bọn nhỏ cũng không ngán mà còn khen ông nội biết nấu cơm hơn bà nội, ăn ngon cực kỳ.

Sáng 21 tháng chạp Đào Tam gia tới nhà Đào Đại gia đưa lễ xong lại về nhà nấu cháo thịt cho bọn nhỏ ăn. Nhưng rõ ràng cả đám không còn nhiệt tình như hôm qua, lượng cơm cũng giảm một nửa.

Đào Tam gia bất mãn hỏi: “Sao cả đám ăn ít như thế!”

Đại Bảo và Nhị Bảo cười khổ, Tam Bảo thì nói: “Ông nội, cháu vẫn cảm thấy bà nội nấu cơm ăn ngon.”

Tứ Bảo cũng nhanh chóng gật đầu.

Đào Tam gia tức giận thổi râu, “Mới ăn có ba bữa mấy đứa đã ngán rồi, bà nội mấy đứa có hào phóng nấu thịt như ông không? Trong bát mấy đứa thiếu thịt à?”

Mấy đứa nhỏ vội gắp thịt trong bát mình cho cha tụi nó, cả đám thực sự ăn không được nữa, còn ăn nữa là sẽ nôn.

Đào Tam gia hung hăng trừng mắt nhìn mấy thằng nhóc thối sau đó quay đầu cười tủm tỉm hỏi Nữu Nữu, “Quả đào nhỏ, ông nội làm cơm ăn có ngon không?”

Nữu Nữu đang chuyên tâm chọn đậu trong bát để ăn nghe thấy ông gọi quả đào nhỏ thì vẫn không phản ứng kịp.

Trường Phú cười cười xoa đầu con gái và ôn hòa nói: “Nữu Nữu, ông nội hỏi con kìa?”

Nữu Nữu ngẩng đầu chớp mắt to nghi hoặc nhìn Đào Tam gia.

Đào Tam gia cười tủm tỉm, giọng cực kỳ ôn hòa lặp lại: “Ông nội làm cơm có ngon không?”

Nữu Nữu lập tức gật đầu sau đó ngọt ngào nói: “Ăn ngon, đậu ăn cực ngon!” Nói xong nàng quay đầu nhìn Trường Phú nói: “Cha, trong bát hết đậu rồi!”

Trường Phú học Lưu thị đổ cháo trong bát Nữu Nữu vào bát mình rồi lại múc thêm một muôi cho con bé tiếp tục chọn đậu ăn.

Đào Tam gia bất đắc dĩ hạ thiết quân luật bắt tất cả phải ăn hết cháo trong nồi.

Mấy cái bảo nghe thế thì thiếu chút nữa ọe hết ra.

Đêm đó đi dự tiệc, con trưởng của Đào Đại gia là Đào Trường Diệu và con thứ Đào Trường Tổ tới từng nhà mời khách. Trường Tổ cũng là người tiếp khách vì hắn là người biết ăn nói.

Đào Tam gia cười tủm tỉm mang theo Trường Phú và Trường Quý đi thôn đông uống rượu, trước khi đi ông dặn Đại Bảo nhất định phải trông mấy đứa em cho tốt, không được nghịch nước, nghịch lửa, ngoan ngoãn đợi tiệc tan ông sẽ mang thịt chưng gạo về cho tụi nó ăn.

Bọn nhỏ héo héo, cảm giác cũng không quá yêu thương thịt nữa.

Chờ cha con Đào Tam gia trở về quả nhiên mang theo lá cải bọc thịt chưng gạo. Trường Phú còn cố ý mang đậu phụ chiên và thịt viên chiên về cho bọn nhỏ. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Bọn nhỏ ăn đậu phụ và thịt viên, còn thịt chưng đầy mỡ tụi nó không đụng đã la hét ăn no rồi.

Buổi tối Lý thị, Lưu thị và Trương thị hỗ trợ trở về thế là bọn nhỏ ồn ào nói bà nội làm cơm ăn ngon nhất. Lý thị tìm hiểu nguyên nhân thì tức lườm Đào Tam gia mấy cái.

Cũng may chỉ nốt ngày mai là xong và bọn họ có thể ở nhà.

Ngày hôm sau Lý thị và con dâu dậy sớm chuẩn bị xong cơm sáng cũng vừa canh năm thế là ba người vội vàng dọn dẹp để còn đi hỗ trợ.

Theo tiếng pháo bùm bùm tiếng chiêng trống vang lên vui vẻ, đội ngũ đón dâu cũng xuất phát. Đào gia thôn tỉnh lại trong không khí vui mừng, bọn nhỏ vốn hưng phấn vì sắp tới tết, hiện tại còn có tân nương để xem nên tụi nó cũng dậy sớm mặc quần áo rời giường.

Hôm nay không mưa nhưng sau khi ăn cơm sáng lại có tuyết, hơn nữa tuyết còn càng ngày càng dày.

Tuyết mang cho bọn nhỏ niềm vui lớn lao, bông tuyết bay đầy trời, rơi xuống nhanh chóng chồng chất. Trường Phú và Trường Quý kiểm tra bọn nhỏ đã mặc đủ áo bông, quần bông và giày bông chưa rồi lại kiểm tra mũ, thấy không có vấn đề mới thả cho tụi nó ra ngoài chơi.

Trẻ con trong thôn đều ra ngoài, tụi nó vừa hét ‘tuyết rơi, xem tân nương đi’ và vừa chạy về phía nhà Đào Đại gia ở thôn đông.

Cả nhà Đào Đại gia đang vội vàng, tuyết quá lớn nên bàn trong sân phải dọn vào trong phòng. Ngoài mấy gian tiểu viện nhà tranh tường đất nhà họ còn có đại viện là nhà ngói, một gian đủ xếp hai cái bàn.

Mọi người ở trong sân bận đến loạn lên, bọn nhỏ không được vào thế là ở ngoài gào tướng lên: “Cưới tân nương, cưới tân nương!”

Vương thị cười tủm tỉm mang một đĩa đậu phộng rang và trái cây khô ra phân cho tụi nó.

Nhà họ Chu cách khá xa nên đội ngũ đón dâu về tới nơi đã qua buổi trưa, đỉnh kiệu hồng hồng tích một tầng tuyết. Đội ngũ đón dâu và đưa thân đều đội mũ bọc vải đỏ, trong trời đất trắng xóa cả đoàn đỏ rực ấy còn rạng rỡ hơn cả hoa đào. Đào Đại gia vội vàng tiếp đón mọi người, lại cho bưng nước gừng đường đỏ nóng hầm hập lên để bọn họ đuổi hơi lạnh.

Vĩnh Thịnh đỏ mặt nắm tay tân nương bái đường và đưa vào động phòng.

Hành lễ xong là tiệc bắt đầu.

Thức ăn phong phú theo thứ tự được bưng lên, mọi người vui vẻ cười nói, chờ tiệc tàn lại thu dọn sau đó Lý thị mang theo con dâu nhanh chóng về nhà.

Sắp tới cửa nhà đột nhiên có năm người tuyết lùn và một con chó tuyết nhảy ra, Lý thị mắng váng lên: “Trời có tuyết mà còn ở bên ngoài chơi điên là muốn bị cảm lạnh à?”

Mấy cái bảo cười hì hì, trong tay cầm quả cầu tuyết, trên mũ trên áo đều là tuyết, còn có dấu vết bị tuyết ném trúng người.

Lưu thị đánh rớt quả cầu tuyết trong tay Đại Bảo và cáu tiết mắng, “Bao tay đâu, sao không đeo!”

“Nương, bao tay của ca ca ở chỗ này!” Nữu Nữu ló đầu ra từ sau lưng mấy thằng anh, trong ngực ôm mấy đôi bao tay.

“Giời ơi, tay đông lạnh nứt ra thì làm sao? Mau đeo bao tay vào!” Lý thị nhanh chóng lấy bao tay phân cho mấy cái bảo.

Trương thị cũng tức giận: “Về nhà sẽ cho mấy đứa ra bã!”

Aizzz, người lớn làm sao mà hiểu được nhiệt tình chơi tuyết của trẻ con chứ, mấy cái bảo đành phải hậm hực mang bao tay đi vào nhà.

Lý thị vừa về nhà đã mắng xối xả ba cha con đang chơi cờ, “Trong mắt mấy người chỉ có bàn cờ, mấy thằng nhóc thối chơi đến điên mà mấy người cũng mặc kệ à!”

Đào Tam gia vẫn tiếp tục chơi cờ, không chút để ý nói: “Nữ nhân các bà cứ nháo nhào lên, để tụi nó chạy ra ngoài chơi tuyết một chút có gì không tốt. Lúa mạch non cũng phải đông lạnh một trận mới được mùa ấy, đứa nhỏ ra lạnh chút cũng có sao đâu!”

Lý thị không nói được Đào Tam gia thì trong lòng âm thầm cáu nhưng không làm được gì. Bà đành tới nhà bếp nấu cho bọn nhỏ chút nước gừng quấy đường đỏ.

Lưu thị và Trương thị phủi sạch tuyết trên người bọn nhỏ, thay cả giày bị ướt. Đương nhiên trong lúc thay quần áo mấy cái bảo đều bị phát mấy cái vào mông.

Bởi vì tuyết càng lúc càng lớn nên Lý thị không đi xem Nháo Động Phòng. Mấy cái bảo muốn đi cũng bị Lý thị ngăn cản với lý do trời có tuyết nên đường trơn nguy hiểm.

Tam Bảo ghé vào cửa sổ nhìn trời đêm bị ánh tuyết chiếu sáng thì cảm thán nói: “Khi còn nhỏ hẳn Vĩnh Thịnh ca cưỡi chó nhiều lắm, lúc huynh ấy thành thân trời không mưa mà còn rơi tuyết luôn mới lợi hại chứ!”

Lưu thị gõ nhẹ đầu Tam Bảo và cười mắng: “Cái đầu nhỏ của con cả ngày nghĩ cái gì linh tinh thế?”

Trường Phú hỏi: “Muốn cưới vợ hả?!”

Tam Bảo bị cha hắn hiểu lầm thì tức trợn trắng mắt. Trường Phú và Lưu thị lại làm bộ không biết, tiếp tục chê cười con mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!