You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 35 + 36

Chương 35: Mèo con

Ngày hôm sau ăn cơm sáng xong Đại Bảo và Nhị Bảo vác túi sách tới học đường như cũ. Hai người vừa mới đi tới rào tre thì Hoàng Hoàng đã tự động gia nhập đội ngũ đi học. Lúc đầu Tam Bảo và Tứ Bảo kiên trì đưa hai anh đi học, nhưng sau khi nhiệt tình biến mất thì người duy nhất kiên trì mặc gió mặc mưa chỉ có Hoàng Hoàng.

Hiện tại Hoàng Hoàng đã trở thành một con chó trưởng thành, thoạt nhìn bề ngoài nó mượt mà, thể lực tráng kiện nhưng chỉ số thông minh cũng mới có vài tháng, túm lại vẫn ngu đần như cũ. Lúc không có việc gì nó sẽ ngậm giày của một nhà già trẻ mang ra chỗ khác chơi sau đó lắc lắc đầu vứt ra xa rồi lại vui sướng nhảy tới dẩu mông đè chặt cái giày. Nó sẽ phun đầu lưỡi hà hà rồi lại ném giày ra xa. Hành vi ngu ngốc ấy không diễn ra được mấy lần thì Lý thị, Trương thị hoặc Lưu thị sẽ cầm gậy gộc đuổi tới đoạt lại giày và thuận tiện thưởng cho nó mấy gậy. Ai biết Hoàng Hoàng lại coi mấy roi không có tính uy hiếp này thành tình cảm chủ nhân truyền đạt thế là nó vui sướng nhảy nhót, kêu gâu gâu không ngừng. Và tất nhiên tật xấu ngậm giày của nó vẫn chứng nào tật nấy.

Tin tức Đại Bảo và Nhị Bảo đi họp chợ lập tức truyền khắp đám trẻ con. Rốt cuộc tụi nó lớn từng này mà rất ít khi được lên trấn trên thế nên đứa nào cũng khát khao được nhìn thấy bộ dạng náo nhiệt nơi ấy.

Đám nhỏ sớm chờ ở giao lộ, đến hai kẻ chúa lề mề như Thiết Đản và Xuyên Tử cũng đã đợi từ lâu. Đại Bảo và Nhị Bảo vừa đi tới cả đám đã từ bốn phương tám hướng tụ lại, mồm năm miệng mười hỏi tin tức về thị trấn. Ngày xưa tụi nó thường chạy như điên qua con đường nhỏ nhưng nay lại ríu rít đi mãi.

Đại Bảo và Nhị Bảo nghiêm túc kể cho các bạn nghe những gì bọn họ nhìn thấy ở trấn trên: Tiệm bán mỳ, bán gạo, bán vật liệu may mặc, tiệm cơm tỏa mùi thơm ngào ngạt, y quán xem bệnh, người bán hàng rong lớn tiếng rao và vô số các loại thủ công mỹ nghệ cùng nghệ nhân có tay nghề. Chỉ cần là thứ bọn họ nhìn thấy thì đều kể hết không bỏ sót. Chỗ biểu diễn xiếc khỉ bọn họ không chen vào xem được nên tình huống cụ thể ra sao cũng không rõ vì thế chỉ có thể kể qua. Nhưng bọn họ lại xem nghệ nhân làm đồ chơi bằng đường từ đầu tới cuối vì thế có thể kể sinh động như thật. Bọn họ kể người kia dùng nước đường thuần thục tạo hình thế nào, sau đó thần kỳ dùng một que tre dính món đồ chơi bằng đường kia ra sao.

Đám nhỏ nghe thế thì đều thèm liếm môi và hỏi Đại Bảo cùng Nhị Bảo xem món đường đó có vị gì? Ăn ngon không?

Đại Bảo và Nhị Bảo lắc đầu, bọn họ cũng đâu có được ăn. Một lần quay những 10 văn tiền, quá đắt.

Mãi cho tới học đường cả đám vẫn còn bàn chuyện trấn trên.

Tính ngày thì Đại Hoa cũng sắp sinh mèo con rồi. Lý thị vẫn cho bí đỏ vào cái bát cho mèo ở gác mái trong kho lúa. Đại Hoa thích ăn bí đỏ chưng vì nó ngọt ngào, một bữa nó có thể ăn mấy miếng to.

Hôm nay Lý thị bỏ bí đỏ vào lại chẳng thấy nó chủ động đi ra ăn thế là bà ta gọi. Đại Hoa cuộn người trong ổ, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm bà bằng đôi mắt màu vàng nâu sau đó kêu meo meo vài tiếng. Lý thị vừa nhìn thì phát hiện trong ngực Đại Hoa thế nhưng có sáu con mèo con.

Mèo con còn chưa mở mắt, tiếng kêu run run yếu ớt. Đại Hoa nghiêng đầu không chê phiền mà liếm con mình. Đám mèo con ướt dầm dề xấu kinh hoàng rúc trong ngực Đại Hoa tìm ti để bú.

Lý thị vui vẻ ra khỏi kho lúa và cố ý dặn Trương thị: “Trước khi mèo con đầy tháng con đừng có tới gần tụi nó, con tuổi Dần, nhìn mèo con thì tụi nó không sống được đâu.”

Trương thị không phục nói: “Nương, con đâu có nghe nói người tuổi Dần thì không thể nhìn mèo con.”

Lý thị không hề hấn gì: “Giờ ta nói đó, con coi như đã nghe rồi!”

Trương thị thầm trợn trắng mắt.

Lý thị dặn dò Lưu thị và Trương thị đi tới ruộng rau ở bờ sông dọn dây đằng đã sớm tàn của đám đậu cô ve. Hai chị em dâu cõng sọt cầm liềm lập tức xuất phát. Cây đậu cô-ve chín sớm hơn đậu đũa vì thế cũng tàn sớm. Dây của hai loại cây này đứng cạnh nhau, so với đậu đũa vẫn xanh mơn mởn thì đậu cô ve có vẻ khô vàng kiệt sức, chỉ còn một ít quả đậu giữ lại làm giống là vẫn còn treo trên dây. Lưu thị và Trương thị nhổ hoàng kinh tử dùng để làm giàn cho đậu cô ve xuống rồi hái quả đậu già bỏ vào sọt. Bọn họ quấn đám dây đằng lại cho gọn rồi mang theo đống hoàng kinh tử đi về để sang năm lại làm giá.

Lý thị ở nhà thì vui tươi hớn hở rút củ cải trắng và cải bẹ từ vườn trước để nấu cơm. Hôm nay ăn canh xương hầm nên bà phải chuẩn bị sớm một chút như thế mới có thể hầm lâu mấy canh giờ.

Xương cốt thì tối qua bà đã dùng muối ướp cả đêm, hôm nay lấy ra không thấy mùi gì hết. Sau khi rửa sạch xương bằng nước giếng bà ta bỏ vào nồi sắt lớn và thêm nước đun sôi. Sau khi vớt bọt và đổi nước trong bà ta lại chậm rãi hầm bằng lửa nhỏ. Trong lúc ấy bà ta mang mộc nhĩ và nấm khô hái được trên núi từ năm ngoái ra rửa sạch, lại thêm gừng và hành tây bỏ vào hầm cùng xương.

Thịt ba chỉ không nhiều lắm, chỉ có hơn một cân nên Lý thị cũng rửa sạch, ném vào nồi xương nấu chín rồi vớt lên lúc nào ăn thì xào lại. Bà ta cắt một miếng gan heo nhỏ để phần cho Đại hoa, phần còn lại bỏ vào chậu nước ngâm. Thời tiết nóng thế này thịt không thể để lâu nên giữa trưa xào lên cho cả nhà ăn một bữa no nê.

Nồi sắt sôi ùng ục ùng ục, Lý thị cũng vội vàng thái củ cải và ớt cay. Lưu thị và Trương thị vội xong cũng trở về, từ xa đã ngửi thấy mùi thịt hầm với nấm dại. Trương thị tích cực đến nhà bếp hỗ trợ còn Lưu thị thì thu thập quần áo bẩn mang tới bờ sông giặt.

Lý thị để Trương thị đi tìm chút rau dền đỏ về xào với gan heo, hai món này mà nấu chung với nhau là bổ nhất. Trương thị nghe vậy cũng vui vẻ ra ngoài, còn Lý thị thì vớt gan heo ra khỏi chậu nước rồi cắt thành lát. Sau đó bà ấy lại ngâm gan cho máu thôi ra bớt mới ướp với hành, gừng và tỏi.

Trương thị đào được nửa rổ rau dền đỏ mang về vừa lúc Lý thị cũng xong việc trong bếp. Lúc này mẹ chồng nàng dâu hai người lại vội vàng đi cắt dây khoai lang về cho lợn và gà ăn. Làm xong những việc linh tinh vụn vặt này thì cũng tới trưa.

Nồi canh xương lúc này đã nấu ra màu trắng đục, Lý thị lập tức bỏ củ cải đã thái vào chờ củ cải mềm thì canh xương cũng xong.

Giữa trưa Lý thị lấy nhiều gạo trắng hơn bình thường, lại thêm hoa màu để làm một nồi cơm khô. Gan heo cũng đã ngâm tốt, trực tiếp bỏ vào nồi xào rồi cho thêm rau dền đỏ là đã được một âu gan heo xào thơm nức.

Thịt ba chỉ không nhiều nên bà múc một nửa để phần bọn nhỏ, còn một nửa thêm tương ớt xào lên, lại bỏ thêm ớt tươi xào chín. Phần thịt để cho bọn nhỏ bà thêm chút cải bẹ thái vào đảo cùng là được một đĩa thịt xào.

Phần cải bẹ còn lại bà thái sợi xào không.

Trước cơm trưa Lý thị múc một bát canh xương hầm thật lớn thêm một bát nhỏ gan heo xào và thịt xào đưa qua cho tiểu Tần thị. Cả nhà Đại Tần thị lại cảm tạ mãi mới để Lý thị đi về.

Dù xương đã chẳng còn chút thịt nào, thịt ba chỉ xào cũng chỉ có một chút nhưng người một nhà vẫn ăn một bữa cực kỳ thỏa mãn. Đến Đại Hoa cũng có một phần gan heo băm quấy với cơm. Sáu con mèo con cuộn thành một đống ngủ say, lúc này Đại Hoa mới nhẹ nhàng đứng dậy nhảy ra khỏi ổ meo meo ăn hết cơm trộn gan heo.

Lúc ăn cơm trưa bọn nhỏ nghe Lý thị nói Đại Hoa sinh 6 con mèo con thì lập tức ầm ĩ muốn đi xem nhưng bị Lý thị cự tuyệt, “Trẻ con không được đi xem mèo con mới sinh nếu không mèo con không sống được đâu!”

Trương thị nhìn Lý thị một cái, lúc sáng sớm rõ ràng bà ấy vừa nói người tuổi Dần không thể nhìn mèo con nếu không khó nuôi, giờ lại biến thành trẻ con không được xem.

Lý thị làm lơ ánh mắt nghi hoặc của con dâu và tiếp tục dặn bọn nhỏ: “Chỉ lúc nào Đại Hoa mang mèo con ra ngoài thì mấy đứa mới được xem biết chưa?”

Bọn nhỏ nửa tin nửa ngờ nhìn Lý thị, trong lòng giống như có 6 con mèo con đang gãi ngứa, thực khó nhịn. Bọn nó u oán nhìn bà nội nghĩ bà ấy đang cố ý tra tấn mình. Nếu không được xem thì thà bọn nó không biết Đại Hoa đã sinh mèo con còn hơn!

Lý thị rất hưởng thụ ánh mắt u oán của mấy đứa cháu, bà ta tin tưởng chắc chắn rằng mình đang rèn luyện tính kiên nhẫn cho tụi nó. Ai biết bà vừa đi vào nhà bếp thu dọn bát đũa thì Đại Bảo đã dẫn theo mấy đứa em trộm chui vào kho lúa.

Đại Hoa hiện tại có con thì mọi thứ đều viên mãn, nó đang ôm mấy con mèo con ngủ say sưa, dù nghe thấy động tĩnh nó cũng lười không muốn đứng lên. Nó nhìn lướt qua mấy đứa nhỏ đang vây quanh ổ mèo sau đó nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi như đang chào hỏi.

Đám Đại Bảo đang vây xem mấy cục bông hình tròn, cũng không đứa nào dám duỗi tay ra trêu mèo con. Trong lòng tụi nó vẫn lo lắng bà nội nói đúng, sợ tụi nó vừa nhìn thì mèo con sẽ không sống được.

Cố nén xúc động muốn ôm mèo con vào lòng xoa nắn, Đại Bảo mang theo mấy đứa em chuồn ra khỏi gác mái rồi giả vờ như không có việc gì. Trong tâm trí ngây thơ của tụi nó chỉ nghĩ nếu bà nội không biết tụi nó đã trộm xem mèo con thì những lời bà nói sẽ không thành sự thật và mèo con vẫn sẽ khỏe mạnh.

Chương 36: Kim Tỏa

Từ khi tự mình cảm nhận được niềm vui sướng khi bán xác ve kiếm tiền, đám Đại Bảo một lòng một dạ chỉ muốn đi tìm xác ve vì thế tụi nó thành lập tiểu đội tìm xác ve lâm thời. Cái này liên lụy tới cả Nữu Nữu, nàng không ngủ trưa nhiều như trước nữa mà mỗi ngày đều như con sư tử ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt nhìn lướt qua tán cây trên đầu tìm xác ve. Đại Bảo khiêng một cây gậy trúc thật dài đi khắp nơi, nhanh chóng luyện được thần công mắt tới tay đi. Phàm là xác ve tụi nó đã nhìn thấy thì tất cả đều bị chọc xuống cất vào bình. Nếu chỗ nào cao quá gậy trúc không thể với tới thì Nhị Bảo sẽ như con khỉ nhanh nhẹn bò lên cây dùng gậy trúc đập. Tiểu đội nghiêm khắc thực hiện chính sách ba sạch, phàm là chỗ tụi nó đã đi qua thì xác ve sạch sẽ, thứ biết bay cũng tán loạn không còn một mống, lá cây cũng rụng không còn cái nào. Đương nhiên cái đám biết bay kia sẽ sôi nổi rắc một ít chất lỏng khó nói sau đó mới bay đi.

Một ngày này vào buổi trưa mặt trời đang lúc nóng nhất, tiếng ve kêu khàn giọng. Tiểu phân đội bắt đầu ra quân, Tam Bảo và Tứ Bảo trợn mắt to nỗ lực tìm kiếm, cố gắng không để con cá nào lọt lưới. Nữu Nữu cũng đứng dưới bóng cây ngửa đầu giúp đỡ tìm kiếm. Ánh sáng chiếu trên gương mặt nhỏ bụ bẫm của đứa nhỏ quả thực đáng yêu. Trên đầu nàng có hai búi tóc quả đào nho nhỏ buộc hoa nhung Lưu thị làm cho nàng. Cái này càng tinh xảo hơn hoa lụa Đào Tam gia mua về. Nữu Nữu ngửa cổ mãi thì cũng mỏi vì thế nàng ngồi xổm xuống vùi đầu vào đầu gối và nhắm mắt cho đỡ khó chịu. Lúc nàng mở mắt ra thì thấy một cái xác ve màu nâu đậu trên phần gốc cây ngay tầm mắt nàng. Nữu Nữu cười híp cả mắt sau đó cẩn thận gỡ xác ve kia xuống và kích động vẫy tay với đám Đại Bảo, “Ca ca, mau xem, con ve này lười tới độ còn chẳng thèm bò lên cao!”

Đám Đại Bảo quay đầu nhìn xác ve trong tay Nữu Nữu thì cười tủm tỉm khích lệ nàng một phen. Nữu Nữu đắc ý bỏ xác ve vào bình, sau đó quyết đoán không làm sư tử nhìn trời nữa mà bắt đầu làm con heo dũi đất. Nàng ngồi xổm người tìm kiếm xác ve trong các xó xỉnh. Mà quả thực nàng cũng tìm được vài con thế là vui tới độ miệng không khép vào được.

Tiểu đội tìm xong quanh sân nhà mình thế là bắt đầu hành quân tới những nơi khác ngoài hàng rào.

Lúc này Kim Tỏa cõng một cái sọt không xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắn vui tươi hớn hở hỏi Đại Bảo: “Làm gì thế? Các ngươi khiêng gậy trúc này để làm gì?!”

“Thì tìm xác ve, thế ngươi cõng sọt làm gì thế?” Đại Bảo chống cây gậy trúc hỏi Kim Tỏa.

“À, ta đi cắt chút rau ngổ.” Kim Tỏa đáp.

“Trời nóng thế này mà ngươi vẫn đi cắt rau ngổ à? Không phải có dây khoai lang đỏ rồi ư? Ngân Tỏa đâu, sao hắn không đi với ngươi?” Đại Bảo lại hỏi.

“Ngân Tỏa ngại nóng nên đang ở nhà ngủ trưa kìa! Ta muốn cắt cỏ rồi về nhanh để còn ngủ thêm một chút!” Kim Tỏa nói xong thì cõng sọt chạy mất.

Đại Bảo nhìn bóng dáng Kim Tỏa càng lúc càng xa thì hơi ngây người, mãi tới khi Nhị Bảo gọi hắn thì hắn mới hoàn hồn đưa cây gậy trúc ra.

Người lớn ngủ trưa dậy thì ai bận việc nấy.

Trường Phú và Trường Quý gánh nước tưới ruộng rau, Đào Tam gia nằm ở trường kỉ hút thuốc. Lý thị và con dâu vội vàng quét tước chuồng heo và chuồng gà. Đại Bảo mang theo mấy đứa em trở về, quần áo trên người đã ướt nhẹp mồ hôi. Cả đám ôm bình nước sôi uống ừng ực sau đó thoải mái ngồi ở sân trước đếm xác ve.

“Ông nội, nóng quá, hôm nay chúng ta ra bờ sông bơi sớm một chút nhé!” Tam Bảo cũng không chê nóng mà dán tới bên người Đào Tam gia làm nũng.

Đào Tam gia cười ha hả gật đầu, “Ngày này nóng bức thì đúng rồi, chờ cha và nhị thúc của bây tưới rau xong về là chúng ta đi.”

Tam Bảo kích động nhảy dựng lên, Tứ Bảo cũng tiến đến ôm Tam Bảo cùng nhau nhảy.

“Tứ Bảo, đệ đừng có ôm ta, nóng chết mất!” Tam Bảo cáu nhưng Tứ Bảo lại ngó lơ, vẫn ôm chầm lấy hắn không bỏ.

Trong thôn đã có vài người lớn không chịu nổi nóng mà mang theo con mình ra bờ sông. Bọn họ vừa đi vừa thét to, dụ dỗ khiến Tam Bảo và Tứ Bảo như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Lúc này Lý thị ôm một rổ rau dưa tới sân trước ngồi nhặt. Cà tím và ớt xanh được ngắt cuống, mướp hương thì phải dùng dao gọt vỏ ngoài.

Lý thị vừa gọt vỏ mướp hương vừa nói với Đào Tam gia: “Lão nhân, mấy ngày này đêm nào con cú cũng kêu không ngừng, ông có nghe thấy không?”

Đào Tam gia phun một ngụm khói và nói: “Một con chim kêu thì có gì kỳ quái, bà còn không cho nó kêu chắc?”

“Con cú này cũng không phải thứ tốt lành gì, nó mà kêu là sẽ có người chết đó!” Lý thị vừa lải nhải vừa gọt vỏ mướp hương sau đó bưng đồ ăn đi tới nhà bếp.

Đào Tam gia đáp một câu “Cả ngày chỉ lo linh tinh” sau đó tiếp tục hút thuốc. Đại Bảo ở bên cạnh nghe thế thì cả người lại đổ mồ hôi. Hắn tự nhiên nhớ tới Kim Tỏa mình gặp chiều nay sau đó cố gắng lắc đầu và âm thầm xem thường bản thân nghĩ linh tinh.

Tam Bảo và Tứ Bảo vẫn ở bên cạnh đùa nghịch, chờ Trường Phú và Trường Quý tưới xong cho rau thì mấy đứa lập tức túm tay Đào Tam gia cùng đi tới sông nhỏ.

Hôm nay mọi người vẫn tụ tập ồn ào bên sông nhỏ.

Vừa tới bờ sông Đại Bảo đã theo bản năng đi tìm bóng dáng Kim Tỏa. Bình thường hắn là người nổi bật nhất, hắn sẽ đứng thẳng lộ cái mông tròn tròn và té nước vào người khác sau đó lại triển lãm tư thế bơi hắn mới học được. Đại Bảo tinh tế nhìn lướt qua từng khuôn mặt để đảm bảo không bỏ sót nhưng vẫn không thấy Kim Tỏa đâu.

Lòng Đại Bảo tự dưng nóng nảy, hắn tìm Ngân Tỏa và nhanh chóng thấy tên kia đang chơi té nước với đám Thiết Đản. Đại Bảo lập tức tiến lên hỏi: “Ngân Tỏa, anh ngươi đâu? Sao không thấy hắn?”

“Chiều nay ca ca một hai muốn đi cắt rau ngổ, lúc ta và cha tới bờ sông huynh ấy còn chưa về đâu!” Ngân Tỏa nói, “Ca ca ta thích bơi nhất, đợi cắt cỏ xong huynh ấy nhất định sẽ tới đây!”

“Lúc anh ngươi đi cắt cỏ ta có gặp, tính thời gian thì hẳn là hắn đã sớm về nhà rồi chứ!” Sợ hãi trong lòng Đại Bảo càng ngày càng lớn, “Ngân Tỏa, Thiết Đản, các ngươi đừng bơi nữa, chúng ta phân nhau ra tìm Kim Tỏa đi!”

Ngân Tỏa và mấy đứa còn lại thấy sắc mặt Đại Bảo ngưng trọng thì cũng bị dọa sợ. Ngân Tỏa để mông trần, giày cũng không đi đã chạy về nhà, Thiết Đản thì theo mấy đứa khác tới chân núi tìm. Rất nhanh Ngân Tỏa đã khóc thét chạy tới bờ sông nói là Kim Tỏa không về nhà. Thiết Đản và mấy đứa khác cũng chạy về nói là không thấy Kim Tỏa ở chỗ cắt rau ngổ dưới chân núi.

Ngân Tỏa khóc thét lên với cha hắn: “Cha, không thấy ca ca đâu!”

Trường Phúc kinh hoàng lội lên bờ hỏi làm sao? Bờ sông vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên an tĩnh, không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

“Ngân Tỏa, Kim Tỏa làm sao, thế nào mà lại không thấy!” Trường Phúc bị dọa đến sắc mặt đều thay đổi.

Ngân Tỏa khóc ròng nói: “Không thấy ca ca, huynh ấy nói là đi cắt rau nhưng hiện tại không thấy đâu!”

Tình huống xấu nhất chính là Kim Tỏa trộm đi bơi và bị đuối nước. Người lớn lập tức xách con nhà mình lên bờ, sau đó bọn họ đi dọc bờ sông tìm người.

Mẹ của Kim Tỏa là Chu thị nghe tin chạy như điên tới, nàng ta vừa khóc thét vừa quỳ gối dập đầu cầu xin mọi người giúp đỡ tìm con mình. Ngân Tỏa đi qua đỡ lấy mẹ hắn, hai mẹ con ôm nhau khóc thương tâm muốn chết.

Người lớn đi dọc bờ sông tìm rồi có người phát hiện một sọt đựng đầy rau ngổ ở một khúc quanh, đúng là sọt của Kim Tỏa. Chu thị nhìn thấy cái sọt này thì lập tức ngất xỉu, mấy phụ nhân chạy theo tới nhanh chóng ôm lấy nàng ta ấn huyệt nhân trung. Vừa tỉnh lại Chu thị đã khóc khàn cả giọng.

Sọt của Kim Tỏa ở đây vậy nhất định hắn chết đuối ở chỗ này rồi. Nam nhân biết bơi trong thôn đều nhảy xuống sông vớt người, bờ sông ở đây cũng sâu thế nên mọi người đều phải nín thở lặn xuống sờ soạng.

Lòng Trường Phúc đau như đao cắt, cái loại đau lòng vì phải vớt chính con mình này khiến mặt hắn nghẹn tím. Tộc trưởng Đào Đại gia vội gọi người kéo Trường Phúc lên, lại sắp xếp mấy người trẻ tuổi xuống nước vớt người.

Trường Phúc đau lòng nắm chặt cỏ dại trên bờ. Người làm cha như hắn không chăm sóc tốt cho con mình, nước mắt hối hận tự trách như hạt châu đứt dây rơi xuống không ngừng.

Bên bờ toàn là thôn dân nghe tin chạy tới, mấy đứa nhỏ ngày thường hay chơi với Kim Tỏa như Đại Bảo đã sớm khóc lóc nước mắt giàn giụa. Bộ dạng sinh động của Kim Tỏa ngày thường vẫn còn ở ngay trước mặt, giống như đứa nhỏ đái vào tổ kiến, dùng tay té nước lên người tụi nó và đắc ý khoe khoang kiểu bơi chó kia vẫn còn ở bên cạnh. Chỉ cần mấy đứa quay đầu lại là sẽ thấy hắn đứng đó cười ngây ngô.

Rốt cuộc có người hô to đã vớt được rồi.

Chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Chu thị cũng tan biến, nàng ta thét lên một tiếng rồi lại ngất đi.

Trường Phúc đứng lên đón lấy thân thể nho nhỏ của Kim Tỏa. Chân tay đứa nhỏ rũ xuống, mềm nhũn. Cha hắn dốc thẳng người hắn xuống mà lắc, bày tay to dùng sức đập sau lưng hắn. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang Rừng Hổ Phách) Nước sặc vào phổi nhanh chóng bị đẩy ra khỏi miệng mũi nhưng mãi tới khi có cả máu loãng chảy ra mà Kim Tỏa vẫn mềm nhũn không có sức sống.

Trường Phúc vừa khóc vừa vỗ lên lưng con mình, đứa nhỏ bảy tuổi bé bằng con gà con bị hắn lắc thì run lên. Trường Phúc không ngừng gọi tên Kim Tỏa nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào. Cuối cùng hắn đặt đứa nhỏ trên mặt đất, Chu thị tỉnh lại thì thét lên và bổ nhào lên người Kim Tỏa mà gào khóc gọi hắn. Ngân Tỏa và em gái út Đào Diệp cũng đứng bên cạnh khóc không ngừng.

Kim Tỏa đã sớm đi rồi.

Thôn dân xung quanh đều khóc, Đào Đại gia cũng đỏ mắt nhưng vẫn sai mấy người tiến lên hỗ trợ. Có người mang một miếng vải dù màu đen tới căng ra che cả người Kim Tỏa. Trường Phúc thì lảo đảo đứng lên ôm Kim Tỏa chậm rãi đi về nhà.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!