You dont have javascript enabled! Please enable it!

Đào gia thôn – Chương 15 + 16

Chương 15: Bắt cá

Việc sửa sang lại đồng ruộng giằng co suốt hai ngày mới xong, nước của Yển Đường cũng chẳng còn thừa bao nhiêu.

Trải qua ba ngày ba đêm liên tục lấy nước nên Yển Đường vốn không có bao nhiêu nước nay đã cạn tới xăm xắp mắt cá chân.

Hôm nay sau khi ăn cơm sáng Đào Tam gia lấy ba cái sọt thủng đáy từ nhà kho rồi dặn Lý thị mang mấy thùng gỗ tới Yển Đường để đựng cá.

Mỗi năm thu hoạch xong tộc trưởng sẽ sắp xếp người tới Yển Đường vớt cá, sau đó ấn theo đầu người để chia cá cho mọi gia đình. Nhưng Yển Đường bị rút cạn nước như thế này là chuyện nhiều năm mới có, vì thế chẳng cần nghĩ cũng biết khẳng định sẽ có cá.

Đám nam nhân đào kênh mương đều cầm sọt tới tập hợp ở Yển Đường. Sau đó Đào Đại gia lên tiếng: “Năm nào cũng vớt cá nhưng trước giờ chẳng bao giờ thả cá xuống vì thế cá thì vẫn có nhưng không nhiều đâu. Sáng nay mọi người đều xuống bắt, ai bắt được cá thì mang về nhà ăn một bữa coi như có sức chiều nay còn đào mương.”

“Hoan hô!” Các nam nhân đều hưng phấn cầm lấy sọt nhảy xuống.

Cách bắt cá cực đơn giản, chỉ cần nhanh tay lẹ mắt là được. Thấy chỗ nào có cá người ta sẽ chụp cái sọt không đáy lên sau đó vói tay vào bắt lấy con cá.

Lý thị đứng cạnh Yển Đường nhìn, bên người là thùng gỗ, trong đó có non nửa là nước. Đương nhiên, trong dịp quan trọng thế này thì Tam Bảo và Tứ Bảo sẽ không thể vắng mặt, Nữu Nữu cũng mang theo Hoàng Hoàng tới.

Tam Bảo và Tứ Bảo nóng lòng muốn thử nhưng bị Lý thị trừng mắt thế là hai đứa chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn. Với cái thân hình như cây nấm của hai đứa mà đi xuống thì một bước cũng không đi nổi. Đáy Yển Đường là nước bùn rất dày, vừa dính lại mềm, chân dẫm vào là rất khó rút ra, càng đừng nói tới bước đi.

Rất nhanh có người đã bắt được một con cá trích to bằng bàn tay nên vui vẻ gọi vợ con nhà mình. Người trong thôn sớm đứng đầy cạnh Yển Đường, các nam nhân bắt được cá sẽ ném cho người nhà mình. Bọn nhỏ kích động đi nhặt cá bỏ vào thùng rồi lại nghển cổ chờ đợi.

Tam Bảo và Tứ Bảo sốt ruột đỏ mắt nhìn đám nhỏ có cá nhặt sau đó âm thầm cổ vũ cha và ông nội cố lên. Rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng Trường Quý thế là Tam Bảo cùng Tứ Bảo lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng nhặt cá. Nhưng cái thứ ném về phía này lại không phải cá trích mà là một con lươn thật dài. Con lươn trơn trượt, màu vàng nâu, cả người vặn vẹo như rắn, Tam Bảo và Tứ Bảo phải hợp sức mới ném được nó vào thùng.

Tiếng la hét chí chóe vang lên khắp nơi, mọi người lục tục ném cá trích, lươn, cá mè lên bờ, ngoài ra còn có cá trạch đủ kích cỡ.

Quả thực không nhiều cá nhưng có thêm lươn và cá trạch thì cũng đủ người một nhà ăn một bữa no nê mỹ mãn.

Tiếng người ầm ĩ cả Yển Đường, cứ vậy tới tận trưa mới an tĩnh lại. Hôm nay người của Đào gia thôn cực kỳ hưng phấn.

Khói bếp lượn lờ bay lên, Đào Tam gia ngồi trên ghế ở chính phòng hút thuốc, Trường Phú và Trường Quý mổ cá, bọn nhỏ thì vây xem. Cá trích và cá mè bị mổ bụng, đánh vảy, cắt vây. Cá trạch cũng nhanh chóng được xử lý nhưng con lươn thì phiền toái một chút. Trường Quý dùng đinh sắt cố định đầu của con lươn trên mặt đất sau đó dùng dao nhỏ cắt một đường từ đầu tới đuôi, mổ bụng, bỏ xương.

Mấy tên nhóc xem tới ngẩn người, Đại Hoa và Hoàng Hoàng ăn phẳng rốn còn Nữu Nữu thì sợ tới mức run lên.

Cá và cá chạch được xử lý xong mang tới nhà bếp, việc còn lại là của nữ nhân, đám nam nhân chỉ cần chờ để ăn là được.

Lưu thị và Trương thị giặt quần áo trở về nghe nói giữa trưa ăn cá thì đều vui vẻ. Trương thị kích động đi hái hành và lột tỏi, còn Lưu thị phụ trách phơi quần áo.

“Nương, cho ngài này!” Nữu Nữu lấy từ chậu một cái áo bị vắt thành một nắm nho nhỏ và đưa cho Lưu thị. Lưu thị vui vẻ khen Nữu Nữu đã có thể giúp làm việc thế là cô nhóc cười híp hết cả mắt.

Quần áo của người một nhà rất nhiều, cây trúc quanh sân đều treo đầy, quần áo nhỏ nước tích táp xuống sân rồi cùng chảy tới chỗ gốc cây.

Lúc Lưu thị đi đến nhà bếp thì Lý thị và Trương thị đang vội làm việc. Lý thị dặn Lưu thị lấy chút củi tới để lửa lớn hơn chút. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang Rừng Hổ Phách) Nồi sắt nhanh chóng được đun nóng, Lý thị bỏ thêm ít dầu rồi bỏ cá trích vào rán vàng hai mặt. Tiếp theo bà ta bỏ thêm nước, hành lá, tỏi và gừng băm. Một nồi canh cá trích nhanh chóng ra lò. Cá mè và cá chạch nặng mùi bùn nên Lý thị xào tỏi, hành, gừng và ớt khô sau đó bỏ cá mè và cá chạch đã được cắt khối vào chậm rãi hầm. Cuối cùng bà nhào bột ngô thành từng khối và dán ở mép nồi.

Nông dân có câu tục ngữ “ăn bữa nay phải lo bữa mai” vì thế Lý thị chỉ làm đủ cho trưa nay ăn, còn hai con lươn bà ta sát muối để mai mới ăn.

Bữa cơm trưa nay cuối cùng cũng lên sân khấu dưới sự hào hứng chờ đợi của mọi người. Bọn nhỏ đã sớm ngồi vào chỗ của mình, Lý thị bưng một âu cá kho bỏ lên bàn, trên đó là rau thơm màu xanh, mùi hương nức mũi. Lưu thị cũng bưng một cái rổ nhỏ đựng bánh ngô xốp vàng đi vào, cuối cùng là Trương thị bưng một âu canh cá trích đi tới, nước canh trắng đục thơm ngon.

Nữu Nữu nuốt nước miếng kêu thơm quá thơm quá, bốn đứa còn lại cũng điên cuồng nuốt nước miếng, không ngừng oán giận nói: “Bà nội, sao hôm nay nấu cơm lâu thế, bọn cháu sắp đói chết rồi!”

“Đám háu ăn, mắt thì to mà bụng thì nhỏ. Bà đã bỏ đói tui bây bao giờ!” Lý thị cười mắng.

“Trước tiên phải dặn mấy đứa ăn từ từ, nếu hóc xương thì tốt nhất là đừng có ăn nữa thì hơn.” Lưu thị cảnh cáo đám nhỏ trước.

Quả nhiên bọn nhỏ đều ăn cẩn thận vì sợ bị hóc xương cá.

Người lớn múc thịt cá trích vào bát mình vì cá này nhiều xương nhỏ, còn bọn nhỏ có thể an tâm ăn canh cá. Cá mè xương lớn lại ít nên mọi người gắp phần cá mềm nhất cho bọn nhỏ. Cá trạch nhiều xương cũng bị Trường Phú và Trường Quý gắp vào bát.

Nữu Nữu cầm một cái bánh bột ngô trong tay vừa ngẩng đầu ăn cá Lưu thị gắp cho vừa ngoan ngoãn cúi đầu uống canh cá, bộ dạng đúng là đáng yêu.

Hoàng Hoàng và Đại Hoa hôm nay ăn no ruột cá và đầu cá nên lúc này đang nằm sóng vai phơi nắng. Nhưng nếu có người cho rằng rốt cuộc Hoàng Hoàng ngốc nghếch đã được Đại Hoa ngạo mạn chấp nhận thì xem lai đi. Lúc này Đại Hoa đang múa may vuốt thịt định chộp lấy cái đuôi nhỏ của Hoàng Hoàng đó.

Ăn uống no đủ rồi các nam nhân đều cầm lấy dụng cụ và đi đào mương. Tam Bảo thực rối rắm, hắn vừa muốn cùng anh đi cắt cỏ vừa muốn đi theo ông nội xem đào mương. Hắn nghĩ buổi chiều đào mương hẳn sẽ lại có cá nên hắn muốn xách thùng nhỏ đi theo chờ. Rối rắm nửa ngày cuối cùng hắn thuyết phục bản thân đi xem đào mương, lý do của hắn rất đầy đủ: Một là hắn không có giỏ tre, hai là nhặt được ít cá là buổi tối có thể uống canh cá.

Chờ Tam Bảo mang theo tùy tùng Tứ Bảo cùng Nữu Nữu và Hoàng Hoàng tới Yển Đường thì hắn phát hiện có không ít đứa nhỏ có ý tưởng giống hệt hắn.

Đản Đản và Tiểu Trụ vẫy tay với hắn thế là Tam Bảo cười hì hì đi qua. Hắn đặt thùng gỗ nhỏ xuống rồi nhìn thùng của hai đứa kia, may quá, đều không có cá. Lúc này hắn sai Tứ Bảo đi nhìn thùng của đám còn lại và Tứ Bảo mang về tin tức tốt, thùng đều trống không.

Các nam nhân đều đang ở dưới mương đào nước bùn, sau đó dùng sọt tre đựng và mang đi đổ. Người phụ trách khuân vác sẽ vận chuyển đống bùn này tới nơi khác, việc này vừa nặng nhọc vừa bẩn, nếu không có sức thì căn bản không làm nổi.

Cống dẫn nước từ Yển Đường được xây bằng đá có thành cực kỳ vuông vắn. Lúc này trên bệ cống là một cái lu bằng sứ hình trứng đựng nước trà ngon, mấy chén nhỏ, nếu ai khát thì tự tới rót uống.

Hôm nay Vương thị lại tìm mấy phụ nhân hàng xóm tới hỗ trợ nấu cơm. Bà ta chỉ phụ trách nấu nước pha trà, cách một đoạn thời gian bà ta sẽ mang thêm hai bình trà tới bổ sung.

Đợi mãi không thấy cá thế là bọn nhỏ bắt đầu đào bùn chơi. Tứ Bảo đào được một con dế nhũi thế là hắn hoan hô cầm trong tay thưởng thức. Đám nhỏ còn lại cũng vây tới cướp chơi, đáng thương cho con dế cuối cùng bị chết. Tiểu Trụ đào được một con giun lớn, đám nhỏ lại vây tới cướp chơi, đáng thương cho con giun cuối cùng cũng bị phanh thây. Đản Đản đào được một con cóc, cả đám còn lại sợ ngây người, vì thế con cóc may mắn chạy được.

Hoàng Hoàng ngoan ngoãn canh chừng Nữu Nữu, còn Nữu Nữu ngoan ngoãn canh chừng thùng gỗ nhà mình. Nàng chấp nhất chờ ông nội, cha hoặc nhị thúc có thể bắt được một con cá.

Xem đi! Chỉ có quả đào Nữu Nữu của chúng ta là kiên định với mục tiêu ban đầu, còn đám nhóc thối kia thực không đáng tin cậy. Đương nhiên quả đào Nữu Nữu kiên trì thế nên cũng được đền đáp. Nhân lúc uống nước cha nàng thả một con cá vào cái thùng gỗ trước mặt nàng.

Nữu Nữu nhìn chằm chằm con cá bơi trong nước, nó có cái bụng màu bạc, vây màu xanh lá cây, cái đuôi đong đưa mang theo bọt nước. Nữu Nữu vui vẻ cười thấy răng không thấy mắt, tay nhỏ vói vào thùng nước chọc con cá.

Chương 16: Ớt bột

Không ngừng có cá lọt lưới bị bắt lấy, theo tiếng hoan hô truyền đến lực chú ý của bọn nhỏ lại trở lại với việc bắt cá.

Đám Đại Bảo và Kim Tỏa cắt cỏ xong cũng đi tới nhập bọn. Tụi nó đi học buổi sáng nên bỏ lỡ thời điểm náo nhiệt nhất, lúc này coi như được bù đắp một chút. Hơn nữa tụi nó lớn tuổi hơn nên cả đám lập tức cởi giày tất và xắn ống quần lội xuống khu đập bên kia Yển Đường. Nơi này là cống xả nước, nối với Yển Đường. Lúc này nước từ Yển Đường chảy ra thành xoáy tạo thành một cái vũng ở đó. Căn cứ theo suy đoán của đám Đại Bảo thì khẳng định có cá lọt lưới ở đây.

Mấy tên nhóc sờ tới sờ lui ở trong cái vũng và thực sự bắt được mấy con cá lớn. Kim Tỏa còn bắt được mấy con cá chạch béo ở vũng bùn cạnh đó.

Buổi tối trong tộc cung cấp thức ăn cho nam nhân thế nên cơm chiều Lý thị chỉ làm một chút.

Cá Đại Bảo mang về tạm thời nuôi trong thùng. Con cá bơi vòng quanh, trong không khí có mùi tanh nhàn nhạt. Đại Hoa thích nhất mùi này, nó ngồi cạnh thùng, thậm chí còn vươn móng vuốt định bắt cá, nhưng con cá kia thực không nể tình hất nước văng đầy người nó.

Ba cha con Đào Tam gia trở về thì trời đã tối hẳn, bọn họ mang theo mấy cái bánh hành thái. Trong bếp có nước nóng thế là ba người nhanh chóng tắm rửa và đi nghỉ ngơi.

Việc đào mương giằng co ba ngày, Yển Đường lúc này rộng gấp đôi, những chỗ cống nước bị sụt lún cũng đã sửa lại bằng gạch đá. Phần việc còn lại chỉ có đạp guồng nước để dẫn nước từ sông nhỏ về Yển Đường. Đạp guồng nước thì không cần nhiều người, vì thế Đào Đại gia chia mọi người làm hai nhóm, một đội đạp guồng và một đội xới đất, qua hôm sau lại đổi. Hai con bò trong tộc mấy ngày nay cũng làm việc từ sáng đến tối. Đào Vĩnh Thịnh dẫn theo ba anh em nhà mình cũng làm việc không nghỉ ngơi. Lúc này tiểu phân đội cày ruộng được nghỉ một ngày.

Dưới sự sắp xếp hợp lý trong tộc nên việc cày ruộng của Đào gia thôn nhanh chóng hoàn thành. Ruộng lúa mạch cũng được tưới đầy đủ, lúa mạch non đã xanh tươi trở lại và mọc tốt đẹp. Yển Đường và ruộng lúa cũng đầy nước, phần còn lại chỉ có trồng đậu và ươm mạ.

Cho đến lúc này vẫn chưa có mưa, Lý thị và hai cô con dâu ngày ngày kiên trì tưới nước cho rau. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ đó các loại rau mầm của dưa và đậu đều mọc lên mơn mởn, lộ vẻ thẹn thùng.

Đất trồng rau đã thế mà đám cây ăn quả cũng phát triển.

Quả mận nở hoa sớm hơn hoa đào và hoa lê. Trên thân cây màu nâu nở đầy những đóa hoa trắng nộn. Từng chùm chen chúc, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Ong mật và bướm uyển chuyển vòng quanh bụi hoa, còn có những con bọ cánh cứng không biết tên cũng bận rộn giúp hoa thụ phấn. Mỗi khi gió xuân lướt qua cành hoa mận nở đầy thì cánh hoa sẽ rơi xuống viện nhỏ như mưa.

Cây ăn quả thường thấy của tiểu viện nhà nông đều nở hoa trước rồi mới ra lá. Cũng không tới mức hoa không thấy lá, chẳng qua hoa nở nhiều quá nên lá bị che khuất hết. Thi thoảng sẽ có những chiếc lá xanh thấp thoáng, chờ hoa rụng hết thì lá xanh mới phát triển mạnh.

Hoàng Hoàng chạy quanh sân trước đuổi theo đống hoa mận đang bay bay, Nữu Nữu thì ngồi ở băng ghế nhỏ nhìn đống hoa trắng và hồng đan xen cười vui vẻ. Tam Bảo và Tứ Bảo muốn bò lên cây mận bẻ một cành hoa cho em gái nhưng rất tiếc vóc người lùn xủn nên đành từ bỏ.

Lý thị bưng một cái rổ đi ra từ kho lúa, bên trong đựng đầy ớt đỏ phơi khô. Ớt bột trong nhà đã hết, nhân lúc rảnh rỗi bà muốn cùng hai cô con dâu làm chút ớt bột.

Mẹ chồng và nàng dâu ngồi vây quanh cái rổ ở sân trước nhặt ớt khô. Tam Bảo và Tứ Bảo bướng bỉnh định duỗi tay vốc ớt khô chơi lại bị Lưu thị đánh tay không cho.

Lưu thị quở mắng: “Không được sờ ớt cay, sờ xong mà đụng vào mắt thì lúc ấy khóc không ai thương!”

Lý thị lại vui vẻ nói: “Sờ đi, sờ đi, sờ xong ớt cay thì chặt tay luôn thế là không sợ sờ lên mắt bị cay!”

Tam Bảo và Tứ Bảo rùng mình một cái rồi bưng mặt xám xịt chạy đi.

Ba người chọn đám ớt đỏ sau đó rửa sạch, bỏ cuống rồi dùng kéo cắt thành miếng nhỏ để vào một cái rổ khác. Ba người vừa cắt ớt vừa nói chuyện phiếm. Con dâu Trương thị nhỏ giọng nói: “Nương, ngày hôm qua lúc ở bờ sông giặt quần áo chúng con nghe mấy phụ nhân nhà khác nói tẩu tử nhà mẹ đẻ của Đại Tần thị tới. Bà ta chẳng ăn cơm trưa đã về, sau đó có người thấy mắt Tiểu Tần thị sưng như quả đào.”

“Tiểu Tần thị cũng là người mệnh khổ, mấy năm vẫn chưa có động tĩnh!” Lưu thị thở dài.

Lý thị nhìn hai cô con dâu một cái sau đó trịnh trọng nói: “Những lời nhàn thoại này chúng ta nghe xong để đó, đừng khua môi múa mép ra bên ngoài! Ta thấy Trường Phương và tiểu Tần thị khá tốt, ba năm không sinh cũng chẳng sao, còn có nhà 10 năm không sinh được kìa! Đứa nhỏ là ông trời cho, cưỡng cầu cũng không được.”

Lưu thị và Trương thị gật đầu, các nàng không phải người khắc nghiệt hơn nữa cũng đồng tình với tiểu Tần thị. Trong thôn cũng có người thích tám chuyện, vừa tụ lại là thích nói xấu người khác.

Lý thị lại nói: “Tiểu Tần thị dù sao cũng là cháu gái nhà mẹ đẻ của Đại Tần thị, nàng ta không nói nhiều, tính tình lại dịu ngoan. Tính tình của Đại Tần thị các con cũng biết rồi, một khi bị chọc giận bà ta sẽ không buông tha người khác đâu. Đám người khua môi múa mép nói dài nói ngắn kia mà để Đại Tần thị nghe thấy thì sẽ biết tay bà ta.”

Hai cô con dâu vội vàng đáp vâng.

Lý thị thở dài nói: “Các con là người tốt, những việc này nói trong nhà là được, nếu lộ ra ngoài thì khó mà giữ. Nhiều người truyền lời qua lại thì ý nghĩa ban đầu sẽ bị biến tướng. Nhà ta và nhà Đại Tần thị ngẩng đầu không thấy cúi đầu vẫn thấy, đừng học những kẻ lắm mồm kia rồi làm tổn thương tình cảm của hai nhà nhiều năm!”

Lưu thị và Trương thị nghe xong càng cảm thấy kính trọng Lý thị.

Mọi người nhanh chóng cắt xong ớt cay, Lý thị và Trương thị đi tới bếp để xào ớt còn Lưu thị thì rửa sạch cối xay đá. Cối đá để ở cửa kho lúa, nàng ta dùng nước trong rửa sạch rồi dùng giẻ lau khô trong ngoài.

Cùng với tiếng ho khan của Lý thị và Trương thị thì nhà bếp cũng truyền tới mùi ớt cay. Làm ớt bột chính là như vậy, từ xa ngửi thì có vẻ thơm nhưng nếu đứng gần sẽ biết quá trình ấy thống khổ thế nào.

Lưu thị vừa đi vào bếp đã bị cái mùi sặc người này hun cho ngứa họng. Nàng ta đón lấy cái xẻng trong tay Lý thị và không ngừng đảo ớt trong nồi. Lý thị nhân lúc ấy ra ngoài cho dễ thở một chút. Trương thị thì vừa nhóm lửa vừa ho khan, xào ớt thì lửa cần khống chế tốt, cái này còn khó hơn lúc rán bánh rau hẹ. Chỉ cần hơi không chú ý là ớt sẽ bị cháy, vì thế phải cần người có kỹ thuật nhóm lửa siêu hạng như Trương thị.

Ớt cay được xào lên vừa giòn lại thơm, nhân lúc ớt còn nóng giòn Lưu thị nhanh chóng đổ ớt ra cái rổ và mang tới cối đá xay. Trong lúc ấy Lý thị sẽ xào nồi tiếp theo.

Bọn nhỏ đều vây quanh cối đá xem Lưu thị xay ớt, đuổi thế nào tụi nó cũng không đi thế là Lưu thị cứ phải nhắc mãi là không được đụng vào ớt bột.

Đám ớt cay bị cục đá nghiền thành ớt bột hồng hồng, ngửi thật là thơm. Tam Bảo, Tứ Bảo và Nữu Nữu đều nuốt nước miếng. Ba đứa nhân lúc Lưu thị xoay người lấy thìa thế là trộm vươn ngón tay ra dính chút ớt bột. Tam Bảo và Tứ Bảo đưa tới gần mũi ngửi, quả nhiên rất thơm. Nữu Nữu thì bỏ tay vào miệng liếm, ối mẹ ơi cay! Siêu cấp cay! Sau đó Nữu Nữu khóc rống lên.

Tay Lưu thị dính ớt bột nên không dám chạm vào Nữu Nữu mà chỉ đành sốt ruột sai Tam Bảo đi rót nước cho em. Nữu Nữu vừa uống vừa khóc, vất vả lắm mới nín được. Lưu thị lại sai Tam Bảo lau nước mắt cho em. Thằng nhóc kia quên mất tay mình cũng dính bột ớt thế là vừa lau một cái thì Nữu Nữu còn khóc kinh hơn.

Lúc này Lưu thị mới phát hiện tay Tam Bảo cũng dính ớt bột. Nàng ta tức quá đánh vào mông đứa nhỏ một cái. Tam Bảo vừa tủi thân lại tự trách thế là cũng khóc, sau đó hắn quên mất nên cho tay lên lau nước mắt thế là cũng bị cay và khóc to hơn.

Tứ Bảo kinh ngạc nhìn Tam bảo và Nữu Nữu, sao lại khóc hết vậy?

Lưu thị nhanh chóng chạy vào bếp rửa tay sau đó cầm khăn vải bông nhúng nước ra lau cho Tam Bảo và Nữu Nữu. Kỳ thật, khóc khóc một lúc nước mắt cọ rửa thì cũng không quá khó chịu nữa. Lúc sau Tam Bảo và Nữu Nữu ngồi cách cái cối rất xa, cũng không dám chơi ớt bột nữa còn Tứ Bảo thì vẫn không sợ gì mà nhìn Lưu thị xay ớt cay.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!