Chương 13: Chân thối
Gà gáy sáng, mọi người cũng dậy sớm bắt đầu một ngày bận rộn.
Sương sớm nhàn nhạt tan đi dưới ánh mặt trời, Hoàng Hoàng thò đầu ra khỏi ổ, đôi mắt ướt dầm dề quan sát một lát mới vui sướng chạy vọt ra, vòng quanh sân trước.
Tam Bảo bưng một bát cháo loãng đổ vào bát cho Hoàng Hoàng, trong đó có nửa cánh bánh bột ngô. Hoàng Hoàng chạy tới vui vẻ ăn, cái đuôi lắc qua lắc lại mừng hớn hở. Tứ Bảo dắt tay Nữu Nữu tò mò đứng một bên nhìn, lát sau Nữu Nữu cười nói: “Gâu Gâu thật ngoan!”
Hiện tại đến phiên Tam Bảo và Tứ Bảo sửa đúng cho Nữu Nữu, “Là Hoàng Hoàng, không phải gâu gâu.”
Nữu Nữu làm lơ hai tên này mà chỉ lo hứng thú dạt dào nhìn con cún con ăn cơm.
Sau bữa sáng ba cha con Đào Tam gia vác cuốc ra đồng làm việc. Đào Tam gia phụ trách dẫn người đi dọn lạch nước, Trường Phú và Trường Quý phụ trách xới đất trong ruộng, lại sửa sang bờ ruộng. Lý thị cho gà và heo ăn, còn hai cô con dâu thì tưới nước cho rau.
Đại Bảo và Nhị Bảo đi học đường, Tam Bảo cùng Tứ Bảo trông Nữu Nữu và Hoàng Hoàng nên không chạy theo anh nữa. Ba đứa nhỏ và một con chó con chạy đuổi vòng quanh sân, tiếng cười truyền thật xa. Cùng thôn có hai đứa nhỏ theo tiếng mà tới, tụi nó đứng ngoài rào tre hâm mộ nhìn đám Tam Bảo.
“Đản Đản, Nha Nha, hai đứa đứng ngoài làm gì, mau vào đây chơi!” Lưu thị đứng trong mảnh đất trồng rau trước nhà thấy thế thì gọi.
“Trường Phú thẩm.” Hai đứa nhỏ lễ phép chào hỏi, thấy Lưu thị vẫy tay gọi thế là tụi nó vui vẻ vào trong sân.
Nữu Nữu rất vui khi thấy Đản Đản ca ca và Nha Nha tỷ tỷ tới chơi với bọn họ. Tuy nàng mặc rất dày, cả người không quá linh hoạt (nương nói là mặc áo giáp cho quả đào) nhưng nàng vẫn cố gắng duỗi thẳng tay cầm lấy tay Nha Nha. Tam Bảo và Tứ Bảo thì hơi không vui, nguyên nhân là vì lần trước hai đứa tới nhà Đản Đản chơi nhưng tên khốn này lại đuổi bọn hắn đi. Kỳ thật không thể trách Đản Đản được, chủ yếu là lần trước hai tên nhóc thối này vừa tới đã ăn sạch khoai nướng nhà người ta, còn bẻ hết tay chân con búp bê bằng đất sét Đản Đản nặn.
“Đản Đản, ngươi tới làm gì?” Tam Bảo khó chịu hỏi.
Tứ Bảo cũng đứng ra nói: “Chúng ta sẽ không chơi với ngươi.”
Đản Đản cười vô tội và không nói lời nào. Hắn rất thích con chó con này, dù Tam Bảo và Tứ Bảo lạnh lùng đứng một bên thì hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Tam Bảo và Tứ Bảo đứng trước mặt Đản Đản ngăn cản hắn nhìn Hoàng Hoàng. Đản Đản dịch sang trái thì Tam Bảo dịch sang trái, nếu hắn dịch sáng phải thì Tứ Bảo sẽ dịch sang phải.
“Không được bắt nạt đệ đệ của ta!” Nha Nha cáu tiết thét lên, thậm chí còn bước tới định kéo Tứ Bảo ra.
“Chân thối, chân thối!” Tứ Bảo né tránh sau đó gào biệt danh hắn đặt cho Nha Nha.
Nha Nha càng tức hơn, con bé đuổi đánh Tứ Bảo vòng quanh, “Tứ Bảo khốn nạn, đồ bánh bao thối tha.”
Tam Bảo trợn mắt với Đản Đản nhưng tên kia vẫn cười vô tội sau đó ngồi xổm xuống bóp lỗ tai Hoàng Hoàng.
Hoàng Hoàng nghiêng đầu cắn cái tay nhỏ đang sờ tai mình, cái lưỡi ẩm ướt nóng nóng cùng bốn cái răng nanh non nớt có cắn cũng chẳng đau. Đản Đản cười ngây ngốc, Tam Bảo thấy hay cũng thử cho tay vào miệng Hoàng Hoàng. Quả nhiên không đau! Thế là hai tên hâm nhìn nhau cười. Quả là một nụ cười hóa giải hận thù, chút rối rắm trong lòng Tam Bảo lập tức tan thành mây khói.
Nữu Nữu sùng bái nhìn Tam Bảo và Đản Đản, nàng không dám bỏ tay vào miệng chó nên chỉ nắm lấy đuôi Hoàng Hoàng. Tứ Bảo bị Nha Nha đuổi ra khỏi sân, chạy dọc con đường đất trong thôn nhưng mãi không cắt được cái đuôi phía sau. Đáng thương cho Tứ Bảo chạy không nổi nữa thế là đành dừng lại chống tay lên đầu gối thở dốc. Tiếng bước chân phía sau ngày một gần.
“Bánh bao thối, sao không chạy nữa?!” Nha Nha cũng thở phì phò nhưng so với Tứ Bảo thì nàng lớn hơn và dĩ nhiên thể lực cũng tốt hơn.
“Hê hê! Chân thơm! Tha cho ta đi!” Tứ Bảo lấy lòng cười nói.
“Ngươi mới là cái đồ chân thơm ấy!” Nha Nha vẫn không vui, chỉ cần nói đến chân thì dù thơm hay thối nàng đều không vui.
Suy nghĩ của Tứ Bảo lung lay và hắn lập tức sửa miệng gọi “Nha Nha tỷ tỷ”. Lúc này Nha Nha mới vừa lòng và không ghi hận hắn nữa. Hai đứa nắm tay nhau đi về theo đường cũ.
Đào Tam gia mang theo mấy người trong thôn dọn dẹp mương máng. Đào gia thôn có hai cái mương, một cái dẫn nước từ sông nhỏ vào Yển Đường, một cái khác nối Yển Đường với ruộng lúa. Từ năm trước thu hoạch lúa xong đống mương máng này không hề được dùng tới, vẫn để khô cong nên rất nhiều lá cây và cỏ khô đều tích ở đó. Đặc biệt là khúc gần ruộng lúa có nhiều chỗ bị rơm rạ và nước bùn đọng lại gây tắc nghẽn. (Hãy đọc truyện này tại Rừng Hổ Phách) Đào Tam gia phân công xong thì có một nhóm người dùng cái cuốc đào bùn và rơm rạ bỏ vào giỏ tre mang đi đổ. Những người khác chịu trách nhiệm dẫn nước, ngăn nước. Một khi con mương dẫn nước được làm sạch thì nước từ Yển Đường sẽ lập tức được dẫn chảy vào trong ruộng lúa mạch.
Ruộng lúa nước bên này của Đào gia thôn đều tập trung ở một chỗ, trải qua mùa đông ruộng lúa đã không còn một giọt nước nào. Hoa dại, cỏ dại và gốc lúa màu nâu đen trải khắp cánh đồng lúa. Đất lúc này ướt nhưng không mềm, chân dẫm lên cũng không lún xuống, quả thực thích hợp cày xới. Các thôn dân cũng tranh thủ sửa sang lại ruộng lúa và bờ ruộng.
Bờ ruộng có lỗ hổng thì phải dùng bùn đất xây lại, nếu có hang chuột thì phải dùng hòn đá lấp kín sau đó lại dùng bùn đất lấp lên.
Những việc này thực vất vả nhưng nông dân đã quen. Các nam nhân vừa trò chuyện vừa làm, thời gian một buổi sáng cứ thế qua đi.
Cơm trưa là do Đào Đại nãi nãi Vương thị cùng mấy người con dâu làm. Vì trong tộc cung cấp thức ăn nên một bữa này cũng coi như phong phú. Có màn thầu, rau hẹ xào đậu phụ khô, măng tây với thịt khô, củ cải muối chua và ớt băm, cuối cùng là cannh trứng gà với hành thái.
Các nam nhân làm việc cả buổi sáng lúc này lục tục tập trung về sân trước nhà Đào Đại gia. Ở đây sớm có bốn cái bàn vuông, trên bàn là đồ ăn giống nhau.
Mấy thùng nước lớn và gáo múc nước được để ở cạnh rào tre, các nam nhân tự đi tới múc nước rửa tay chân rồi mới ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa cơm Vương thị mang theo con dâu thu xếp thêm chén thêm đũa, thêm canh thêm cơm. Hàng xóm quanh đó có vài nhà có trẻ con lâu không được ăn thịt và màn thầu nên đứng ngoài rào tre nhìn. Cha chú của tụi nó thấy sẽ lạnh giọng quát tụi nhỏ về nhà ăn cơm còn những người khác thì khuyên can sau đó nhiệt tình đón bọn nhỏ vào ăn cùng. Mấy đứa nhỏ đều mang theo đôi mắt sợ hãi, cố nhịn nước miếng và đứng bên cạnh cha chú nhà mình. Sau khi được đút cho một cái màn thầu và mấy miếng thịt tụi nó lập tức ngượng ngùng chạy đi.
Bởi vì Đào Tam gia, Trường Phú và Trường Quý không ăn ở nhà nên Lý thị và hai cô con dâu chỉ chưng khoai lang đỏ ăn cùng bánh canh với rau xanh. Đản Đản và Nha Nha cũng về nhà ăn cơm trưa, dù Lý thị có giữ hai đứa lại nhưng tụi nó từ chối và đi về.
Bọn nhỏ dùng đũa cắm vào củ khoai lang đỏ và giơ lên rồi phồng miệng thổi nguội sau đó gặm như con chuột nhỏ. Đào gia thôn trồng khoai lang vỏ đỏ ruột trắng, khi chưng lên ăn giống hạt dẻ. Vì khoai bở nên cần phải vừa ăn vừa uống canh nếu không sẽ dễ bị nghẹn. Đương nhiên cách ăn như con chuột thế kia thì không dễ mà nghẹn được, ngược lại giống một trò chơi. Bọn nhỏ chơi hăng say, ngươi nhìn ta, còn ta nhìn ngươi sau đó giơ khoai lang lên khoe khoang qua lại. Mãi tới khi hai bà mẹ nhìn không nổi nữa răn dạy vài câu thì cả đám mới ngoan ngoãn ăn khoai và uống canh.
Đào Tam gia bớt thời giờ trở lại một chuyến mang theo ba cái màn thầu. Đây là cha con ba người tiết kiệm từ khẩu phần của mình, những người khác cũng để dành một phần mang về cho đám nhỏ trong nhà ăn.
Bởi vì bọn nhỏ đã ăn cơm trưa nên Lý thị tịch thu ba cái màn thầu để buổi tối ăn.
Lý thị bàn với con dâu buổi chiều sẽ ươm khoai lang vì thế Lưu thị và Trương thị đều đổi sang quần áo vải thô. Đại Bảo chủ động xin ra trận xuống hầm khoai lang đỏ để nhặt khoai, việc cắt rau ngổ lúc này giao cho Nhị Bảo và Tam Bảo.
Hầm khoai lang của nhà Đào Tam gia ở một miếng đất hơi dốc phía đông nhà. Cửa hầm làm bằng đá phiến và rơm rạ và rất nhỏ, chỉ đủ một người lớn ra vào. Đại Bảo còn nhỏ lại nhẹ nên cực kỳ thích hợp xuống nhặt khoai. Lý thị gỡ tảng đá phiến lấp cửa hầm ra, lại quét sạch rơm rạ xung quanh nhưng sau đó bà vẫn chưa cho Đại Bảo xuống vội. Nông dân đều có kinh nghiệm, hầm khoai lang lâu không mở thường có nguy hiểm tiềm tàng, phải để cửa hầm mở một lúc mới có thể xuống.
Bên này chọn khoai lang đỏ thì bên kia Lưu thị cùng Trương thị đã đào hố trên bãi đất trống ở sân trước, mỗi hố đều nhau, nông sâu giống hệt.
Lý thị cầm mũ vải đội lên đầu cho Đại Bảo nhưng vì búi tóc nên trên đỉnh đầu hắn gồ lên một đống, thoạt nhìn thực buồn cười. Nữu Nữu đứng một bên cười Đại Bảo trên đầu có cái bọc nhỏ mặc dù bản thân nàng đang đội một cái mũ có chóp như quả đào.
“Quả đào Nữu Nữu dám chê cười ca ca à!” Đại Bảo dùng hai tay nhéo mặt Nữu Nữu và kéo sang hai bên.
Nữu Nữu vừa muốn cười vừa muốn xin tha, vừa sốt ruột thế là từ mũi thổi ra một cái bong bóng.
“Ớ?” Đại Bảo buông tay sau đó dùng ngón tay chọc chọc bong bóng kia nhưng nó không vỡ, “Ha ha, Nữu Nữu, muội bẩn quá!”
Nữu Nữu hơi thương tâm mà mang nguyên cái bong bóng mũi đi tìm mẹ. Lưu thị móc khăn tay ra lau khô cho nàng sau đó liếc ánh mắt khiển trách về phía Đại Bảo. Tên kia thấy thế thì vội tìm một cái khăn tay sạch sẽ buộc ở bên hông cho em gái.
Mọi người đều bận rộn, Đại Hoa mệt nhọc cả tối hôm qua lúc này mới nhàn nhã đi ra từ kho lúa và nhẹ nhàng nhảy lên cối xay đá chuẩn bị phơi nắng. Nhưng từ từ, nó thấy cái gì kia? Đại Hoa lập tức khép bốn chân lại, xù lông, dựng đuôi gầm nhẹ một tiếng. Hoàng Hoàng vô tội nhìn nó sau đó lắc lắc đuôi nhỏ tò lòng hữu hảo.
Đại Bảo và Nữu Nữu âu yếm cái đầu nhỏ của nó và răn dạy hành vi khiêu khích của Đại Hoa. Thế là Đại Hoa cảm thấy con vật ngoại lai này không những xâm chiếm lãnh địa của nó mà còn cướp đoạt sủng ái của chủ nhân nhỏ. Nó quăng mấy ánh mắt hình viên đạn mang theo thù địch về phía Hoàng Hoàng.
Lúc này Lý thị đứng ở trước cửa hầm khoai lang gọi Đại Bảo đi qua vì thế đứa nhỏ lập tức chạy tới. Nữu Nữu đuổi theo sau, cuối cùng là Hoàng Hoàng ngốc nghếch.
Đại Hoa khinh thường nhìn con chó ngu ngốc phía sau một cái sau đó vừa cáu vừa khó chịu nằm xuống phơi nắng.
Chương 14: Ươm khoai lang đỏ
Hầm khoai lang đỏ có hình cái hồ lô lớn. Lý thị lấy một cái thang tre nhỏ thả xuống, Đại Bảo theo đó bò xuống đáy hầm sau đó Lý thị rút thang lên và ném hai cái rổ tre có quai xuống.
“Đại Bảo, chọn củ lớn không sâu nhé.” Lý thị đứng ở cửa hầm gọi xuống, Đại Bảo vâng một tiếng sau đó vùi đầu bới khoai lang.
Không gian trong hầm rất lớn, đáy hầm có đá cát vàng khô ráo còn khoai lang đỏ thì xếp xung quanh tản ra hơi nóng ẩm nhưng không bí. Hắn vẫn có thể cảm nhận được không khí thoáng đãng từ cửa động thổi vào. Đại Bảo nhanh chóng nhặt đầy một rổ khoai lang rồi ngẩng đầu lên nhìn mảnh trời tròn tròn bên trên thì thấy cái đầu quả đào của Nữu Nữu và cái đầu ngốc nghếch của Hoàng Hoàng.
Nữu Nữu cười híp mắt nói, “Ca ca, muội vẫn luôn nhìn huynh nhé.”
Đại Bảo cũng cảm thấy thực vui vẻ, hắn vẫy vẫy tay với em gái và dặn con bé phải cẩn thận không lại ngã xuống. Hoàng Hoàng cũng ngây ngốc gâu gâu hai tiếng.
Lý thị vẫn luôn đứng ở cửa động nhìn Nữu Nữu, cô nhóc thì vui vẻ làm người truyền tin: “Bà nội, ca ca nhặt đầy rồi.”
Lý thị vui tươi hớn hở ôm Nữu Nữu qua một bên sau đó ném một cái dây thừng xuống hầm để Đại Bảo buộc vào quai rổ. Lý thị nhanh chóng kéo rổ khoai lang lên sau đó vác tới mảnh đất trồng rau.
Nữu Nữu và Hoàng Hoàng lại xuất hiện ở cửa hầm tròn tròn, Đại Bảo nhặt khoai lang một lát lại ngửa đầu lên nhìn Nữu Nữu. Mỗi khi nhặt đầy Nữu Nữu sẽ hô to: “Bà nội, lại đầy rồi, ca ca thật là lợi hại.”
Lưu thị và Trương thị làm một lần kiểm tra cuối cùng với đám khoai lang giống xem có bị thối hay sứt sẹo gì không. Sau khi xác nhận khoai hoàn hảo các nàng mới cắm khoai vào trong hố đất đã đào sẵn và lấp đất lên.
Trương thị vừa trồng khoai lang đỏ vừa oán giận tối hôm qua mèo kêu thực phiền, cả đêm không ngủ ngon, eo đau lưng đau. Lưu thị cũng có bệnh trạng tương tự nên ngầm hiểu mà không lên tiếng. Tuy nói là chị em dâu, cũng đều là người đã làm mẹ nhưng có một số việc nàng vẫn thẹn thùng.
Nhị Bảo và Tam Bảo trở về muộn hơn hôm qua một chút. Hôm nay là lần đầu tiên Tam Bảo dùng liềm cắt rau ngổ nên khá lúng túng. Dù hắn thấy mẹ và các anh sử dụng liềm rất nhiều lần, nhưng tới lượt hắn ra trận thì vừa run vừa sợ lưỡi liềm sáng như tuyết kia cắt đứt tay. Chính vì thế hắn cực kỳ cẩn thận, đợi hắn cắt được nửa sọt thì Nhị Bảo đã cắt đầy sọt của mình và thêm nửa sọt nữa, coi như vừa đủ. Đám Kim Tỏa đều khích lệ Tam Bảo lần đầu tiên cắt được nhiều, còn không cắt vào tay. Tam Bảo cười không thấy trời đất gì nữa, miệng thì phấn chấn hỏi Nhị Bảo: “Nhị ca, có phải đệ rất lợi hại không?”
Nhị Bảo không chê phiền mà trả lời: “Đúng, đúng, lần đầu tiên ta và đại ca đi cắt cũng không được nhiều như đệ!”
“Đệ cũng muốn ông nội đan cho đệ một cái giỏ tre!” Tam Bảo vui vẻ cõng giỏ tre của Đại Bảo cùng mấy đứa nhỏ khác hi hi ha ha đi về nhà.
Tam Bảo về đến nhà cũng được Lý thị, Lưu thị và Trương thị khích lệ. Hắn cảm thấy đây là ngày vui vẻ nhất của hắn, trong lòng ngọt ngào hơn cả lúc ăn bánh trôi vào năm mới. Hắn tích cực lấy rau ngổ từ sọt của mình đưa tới chuồng heo. Ba con heo con đói quá nên rầm rĩ từ lâu, tụi nó nhảy lên nhảy xuống, thậm chí còn dùng cái mõm khỏe ủi cửa chuồng.
Tam Bảo còn lùn hơn cái cửa chuồng một chút nên hắn phải cố lắm mới ném được rau ngổ vào. Ba con heo con vội tranh nhau ăn, Tam Bảo thì nhìn xuyên qua khe cửa thấy tụi nó vui vẻ ăn thế là trong lòng càng thêm phấn chấn. Hắn càng thêm kiên định rằng ngày mai hắn sẽ tiếp tục đi cắt rau ngổ về nuôi heo.
Khoai lang đỏ cũng đã được ươm xong, Đại Bảo theo thang trúc bò từ hầm khoai lang lên trên sau đó phủi bụi bặm bám trên người. Lưu thị đi tới gỡ cái mũ vải trên đầu hắn xuống, lại giúp hắn phủi bùn đất và nói, “Buổi tối nấu nước cho mấy đứa tắm rửa, trong ngoài thay hết, ngày mai nương sẽ đi giặt.”
Sắc trời không còn sớm, các nam nhân làm xong việc thì khiêng cuốc và vác giỏ tre về nhà. Hôm nay trong tộc không chuẩn bị cơm chiều mà phân màn thầu còn thừa buổi trưa cho mọi người. Bọn nhỏ nhìn một đống màn thầu vừa trắng vừa lớn thì thèm đến độ nước miếng chảy ròng ròng.
Lý thị lấy ra một cái chia cho cả đám ăn lót dạ. Nhưng mấy đứa chỉ có một cái màn thầu, ăn xong còn thèm hơn thế là bọn nhỏ u oán nhìn Lý thị và lẩm bẩm: “Bà nội cố ý!”
Lý thị ngó lơ đám nhỏ sau đó vừa cười vừa cầm màn thầu đi vào nhà bếp.
Lưu thị bảo Trường Phú gánh chút phân tới tưới cho đám khoai lang mới ươm, như thế chúng mới mọc tốt. Trường Phú lập tức đi làm, nhanh chóng gánh một gánh phân tới rồi tưới khắp ruộng khoai. Trường Quý ôm một bó rơm từ phòng chất củi ra ngoài sau đó cùng Trương thị rải lên trên mảnh đất trồng khoai mới được tưới phân. Chờ khoai lang đỏ nảy mầm dài ra thì đống rơm này cũng coi như bón ruộng luôn.
Bọn nhỏ la hét thối và chạy rất xa. Đến Đại Hoa cũng thần tốc lẻn qua một bên dẩu mông ôm cột gỗ luyện thần trảo!
Lúc này đám gà ở hậu viện cục tác, cục tác liên hồi. Đại Bảo mang theo mấy đứa em cùng Đại Hoa và Hoàng Hoàng vọt tới. Trứng mới đẻ vẫn còn ấm, bọn nhỏ tay cầm trứng gà, mắt cười thành trăng non. Mấy đứa cháu của Đào Tam gia đều đáng yêu, mắt to, hai mí rõ ràng, lúc cười lên đều giống vầng trăng cong cong.
“Ai u, ngoan quá, cầm chắc vào nhé!” Lý thị nghe tiếng vội đi tới túm lấy tạp dề làm thành cái rổ tạm thời để bọn nhỏ thả trứng vào đó.
“Bà nội, khi nào chúng ta mới ăn trứng gà xào?” Tứ Bảo liếm cái miệng hồng hồng hỏi.
“Mau há miệng ra bà xem cái răng nào thích ăn trứng gà xào nào?” Lý thị cười tủm tỉm nhìn Tứ Bảo.
Tứ Bảo ngây ngốc há to miệng chỉ vào hai cái răng cửa và nói mơ hồ: “Bà nội, cái răng này muốn ăn!”
“Vậy nhổ luôn!” Lý thị trộm cười ngất, chân thì đi tới kho lúa cất trứng.
Đáng thương Tứ Bảo vẫn ngây ra, ba thằng anh thì cười bò. Tứ Bảo không biết ba đứa kia đều đã bị bà nội cho sập cái bẫy y hệt.
Nữu Nữu không hiểu tình huống như thế nào nhưng cũng cười theo mấy thằng anh. Tứ Bảo lập tức thấy lòng mình sao mà u oán.
Trường Quý gánh nước về còn Trương thị ở trong bếp đun nước tắm. Nàng ta ném một thanh củi to vào trong bếp sau đó đi lấy quần áo sạch cho bọn nhỏ.
Sau khi nấu xong nước tắm Trương thị rửa sạch thùng tắm to bằng gỗ rồi để Trường Quý dọn đến phòng tắm. Nàng thì pha nước nóng, xách tới đổ vào thùng lớn.
Phòng tắm không lớn, bốn vách tường và mặt đất đều lát gỗ, bên trong có hai cái ghế, một để quần áo sạch còn cái kia để bột bồ kết và sơ mướp để cọ lưng.
Người tắm đầu tiên là anh em Nhị Bảo và Tứ Bảo. Sau khi cởi búi tóc nhỏ và quần áo tụi nó bị Trương thị trực tiếp ném vào thùng gỗ lớn để ngâm. Hai đứa ngồi trong thùng nước chọc nhau cười ha ha, lại còn chỉ vào chim nhỏ của đối phương mà trêu chọc. Trương thị kéo tay áo nhúng ướt sơ mướp, rải bột bồ kết lên xoa thành bọt rồi nắm từng con cá chạch trong thùng lên để kỳ cọ từ đầu tới chân.
Sơ mướp cọ lên người rất khó chịu nhưng có thể cọ rơi da chết và ghét bẩn. Tứ Bảo vừa kêu đau vừa kêu ngứa, cả người vặn tanh tách không chịu đứng yên. Trương thị thuận tay véo mông hắn một cái thế là hắn mới chịu an tĩnh lại. Chỉ lát sau cả người Tứ Bảo đã được cọ đến trắng hồng.
Sau đó nàng ta lại đổi một con cá chạch khác. Làn da đứa nhỏ mềm mại, Nhị Bảo cũng bị sơ mướp cọ cho nhe răng nhếch miệng. Nhưng trên người bọn hắn quá bẩn, từng sợi ghét bị cọ xuống khiến Nhị Bảo nhìn thấy cũng thấy xấu hổ.
Kỳ cọ xong cho hai con khỉ bùn Trương thị đứng ở cửa nhà tắm lớn tiếng gọi Trường Quý. Hắn vừa nghe tiếng đã nhanh chóng xách hai thùng nước nóng tới. Trương thị lại gột rửa từ đầu tới chân hai tên nhóc kia một lần, trong quá trình lau khô người còn tranh thủ nhéo mông Tứ Bảo mấy cái.
Rốt cuộc cũng tắm xong, Nhị Bảo và Tứ Bảo cả người thoải mái không ít, chân chạy bạch bạch bạch tới viện trước.
Chờ Trường Quý và Trương thị tắm xong Lưu thị cũng mang theo bọn nhỏ tới. Trương thị được thể oán giận bọn nhỏ quá bẩn, nước cũng đổi màu. Lưu thị nghe thế thì cười nói: “Mỗi ngày tụi nó chạy tới chạy lui đổ đầy mồ hôi, lại còn lăn lộn trên đất thì không bẩn mới lạ!”
Nữu Nữu nói mình chỉ lăn trên giường chứ không lăn trên đất thế là Trương thị vui vẻ đi lên nhéo khuôn mặt nàng.
Đứa nhỏ tắm rửa thì người làm cha phải bận trước bận sau, gọi lúc nào là phải có mặt lúc ấy.
Lưu thị ngại ba đứa nhỏ cùng tắm thì quá chật nên để Đại Bảo đợi lát nữa tắm chung với cha hắn, ai biết hắn lại lắc đầu không đồng ý. Lưu thị lại nhìn Tam Bảo và thấy tên kia trực tiếp quay mông lại ngay. Nàng ta cười mắng hai thằng ranh sau đó để Nữu Nữu lại lát tắm với mình. Vẫn là con gái hiểu chuyện, Lưu thị thực vui mừng hôn hôn khuôn mặt của đứa nhỏ.
Các anh tắm rửa còn Nữu Nữu đứng ở một bên xem. Lưu thị kéo Đại Bảo dậy kỳ cọ thế là Nữu Nữu chỉ vào chim nhỏ của Đại Bảo và hô lên: “Nương, có sâu kìa?”
Đại Bảo thấy thế thì ngượng ngùng che lại. Nhưng Tam Bảo lại không màng tất cả mà đứng lên lắc lắc mông đắc ý nói: “Ta cũng có, nhưng cái này không phải sâu mà là chim nhỏ!”
Lưu thị tét cho Tam Bảo một cái vào mông sau đó xoay người nói với con gái: “Nữu Nữu, xấu hổ, xấu hổ, không được nhìn chỗ này của ca ca.”
Nữu Nữu không hiểu nhưng vừa nghe thấy xấu hổ thế là cô nàng lập tức dùng tay nhỏ che mắt, thật sự không nhìn.
Tắm rửa xong thì trời cũng tối rồi, mọi người nấu chút cháo bắp ăn với khoai lang đỏ chưng và màn thầu còn thừa giữa trưa. Cả nhà ăn sớm và đi nghỉ ngơi.