Chương 346: Thêu hồn “Chỉ sợ đây là mỹ nhân rắn, một miếng cắn đứt cái đầu của ông.” Mục Tiểu Ngọ ghé vào bên cạnh Mục què và nhỏ giọng nói một câu này khiến ông lão kia sợ giật thót. Nàng vòng qua ông ta đi tới bên
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 345
Chương 345: Nhà kho Bóng đêm như nước, không trung một màu xanh đen. Hai bóng người ẩn nấp trong rừng rậm nhìn chằm chằm những hình khối phập phồng nhấp nhô phía trước và im lặng không nói gì. “Lão thái bà kia thật biết hưởng thụ.” Qua thật
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 344
Chương 344: Chuộc tội “Ta nhìn hai đứa nhỏ bị dọa đến trắng mặt không nói được một câu thì trong lòng lại nghĩ: Chạy đi, hiện tại các ngươi rời khỏi Phù Lương thì ta tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng liên tiếp mấy ngày sau ta cố ý
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 343
Chương 343: Trân phẩm Chương Sinh Nhất gục đầu xuống, bả vai run rẩy, lời nói đứt quãng run rẩy không ngừng, “Nghề của chúng ta có tập tục xấu đó là dùng đồng nam đồng nữ tế diêu thần.” “Trước khi đốt lò cần đặt trân phẩm ở chính
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 342
Chương 342: Đạo sĩ Gió trong sơn cốc trống trải thổi tung mái tóc của Mục Tiểu Ngọ và mấy sợi tóc bạc lưa thưa của Mục què. Vạt áo cùng tay áo to rộng bị gió thổi bay bay về phía sau, hoa văn tơ vàng bên trên bị
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 341
Chương 341: Chuyện kỳ dị Trong bình hoa là mảnh vụn của thi thể, máu loãng từ miệng bình chảy ra ngoài lênh láng. Sở dĩ bọn họ có thể khẳng định đây là người vì trong đống máu loãng ấy có hai con ngươi, giống như chúng vẫn còn
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 340
Chương 340: Bình hoa Xuân sắc đã tới, tình hồng ý lục tràn trề. Ở chỗ khác có lẽ mùa xuân còn đang ỡm ờ chưa tới nhưng tại tòa “Vạn viên chi viên” này những màu sắc tươi sáng của mùa xuân đã tới trước một bước. Trong này
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 339
Chương 339: Thổ lộ “Ngươi đoán không sai đâu, ta tự tay giết chị gái mình nên hiện tại báo ứng tới cũng là phải thôi.” Triệu Tử Mại ngồi bên miệng giếng sau đó bất chấp nam nữ khác biệt mà cởi giày tất lộ mu bàn chân. “Vảy
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 338
Chương 338: Quá khứ Qua một lúc lâu, Triệu Tử Mại mới dần thả lỏng khuôn mặt khiếp sợ, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười vui mừng, trong giọng nói cũng lộ ra ôn nhu vui vẻ, “Chúng ta luôn gọi nó là đại thần tiên nhưng có
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 337
Chương 337: Đại thần tiên Triệu Tử Mại không biết bản thân quay lại phủ thế nào, hắn chỉ biết lúc Bảo Điền cùng mình xuống xe ngựa thì cả người hắn đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Quần áo dán lên người khi có gió thổi qua quả thực
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 336
Chương 336: Tội nghiệt Giết hại anh em ruột…… Triệu Tử Mại cảm thấy trái tim như bị kim đâm một chút, cổ cũng khô khốc. Hồ Tỉnh vẫn lải nhải, “Ca ca, nhiều vàng như thế đệ có thể mua tượng đất Tề Thiên Đại Thánh không? Cha luôn
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 335
Chương 335: Chứng bệnh Vừa mở cửa thì tiếng khóc rống thất thanh của Hồ gia đã tràn khắp con hẻm nhỏ. Triệu Tử Mại bước qua ngạch cửa, nghiêm nghị đứng thẳng trên thềm đá, trên đầu là một đôi đèn lồng trắng đang lắc lư ném bóng dáng
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 334
Chương 334: Tâm ma Triệu Tử Mại thầm ngây người…… Ngữ khí trong lời Mục Tiểu Ngọ mà kết hợp với một nụ cười lạnh thì quả thực chính là bộ dạng lạnh lẽo chẳng để ý gì của Tang. Vì thế hắn phát hiện hai người họ ngày càng
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 333
Chương 333: Tay Nhưng người nọ đã chết, mỗi khớp xương của hắn đều cứng ngắc, tư thế kỳ quái, tuyệt đối không phải bộ dạng của người sống. “Người này sao trông quen thế nhỉ?” Tuy ánh sáng từ châm đồng đã biến mất nhưng bộ dạng người nọ
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 332
Chương 332: Hầm mộ Mục Tiểu Ngọ đoán không sai, Triệu Tử Mại không muốn rút dây động rừng nên giấu hai con ngựa ở đây. Hắn và Bảo Điền thì chèo tường và thò nửa cái đầu vào nhìn chộm hoạt động của mọi người trong viện. Lúc Mục
Continue Reading