Chương 299: Hung thủ Đó là một tiểu thái giám của Đông Noãn Các. Hắn bị người ngồi sau rèm liếc ánh mắt sắc bén nhìn một cái thế là sợ tới mức nằm rạp trên mặt đất không dám hé răng. “Đây là nơi nào mà ngươi cũng dám
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 298
Chương 298: Buộc tội Theo lời Tang thì đường mòn trong ruộng lúa quá nhỏ, hai người đều không muốn ngã xuống nên chỉ có thể ôm lấy nhau. Tang ôm lấy eo Triệu Tử Mại, ngón tay cắm vào đai lưng bên hông hắn, hai người dán sát. Một
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 297
Tang cũng dừng lại trước ruộng lúa nhưng không phải do nó muốn mà vì con ngựa màu đỏ đậm nó cưỡi nhìn thấy rơm khô vàng thế là rụt chân về giống như bị bỏng vậy. “Là nơi này,” nó nhìn về phía vòng lửa đang dập dềnh trong
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 296
Chương 296: Thuyền con “Hoàng Thượng……” Giọng Triệu Tử Mại run lên, khuôn mặt trắng bệch vì kinh hoàng. Nhưng chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo hắn đã nhìn thấy thân thể vốn đã yên lặng trên mặt đất lúc này hơi động đậy, giống như có thứ
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 295
Chương 295: Cái chết Vì thế mục đích của kẻ chủ mưu chính là ngăn cản việc cải cách và giao thiệp với nước ngoài. Nhưng điều hắn thấy khó chịu nhất chính là việc Thái Hậu và Triệu Văn An thực hiện trao đổi lợi ích. Bà ta giao
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 294
Chương 294: Căn nguyên Theo con đường thẳng tới Hàm Hòa Môn, Triệu Tử Mại bắt đầu thấy chân đau, hơi thở cũng hổn hển. Hắn và Tang tiến vào từ Thần Võ Môn, trong đó đương nhiên không thiếu sắp xếp của Triệu Văn An. Bọn họ giả làm
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 293
Chương 293: Chí hướng Thiếu chút nữa Triệu Tử Mại đã không nhịn được nói Trịnh Hề Minh vừa giết bốn người kia căn bản không phải con người mà là một bó rơm rạ, một bó rơm chuyên tới để hãm hại Triệu Văn An. Nhưng hắn nhớ tới
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 292
Chương 292: Cáo bệnh “Ruộng lúa cổ”, nghe tên cũng đoán được là cổ thuật sinh ra ở ruộng lúa. Lý Nguyệt Sơn từng nói trong 《 tùng đàm vân》 rằng: “Từ Quân Vũ ở Diên An từng đọc được một tài liệu ghi rằng xưa có người tìm thấy
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 291
Chương 291: Cổ trùng Triệu Tử Mại trơ mắt nhìn Từ Thiên Kính vỡ thành mấy mảnh ngay trước mặt mình. Đầu hắn văng vào giữa đám người và biến thành một bãi đen đỏ trên mặt đất. Mấy nha dịch nhát gan lập tức sự mềm chân ngã ngồi
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 290
Chương 290: Lỗ bắn tên Từ Thiên Kính rùng mình, miệng không tự giác phát ra một tiếng hừ lạnh mang theo vài phần hoài nghi: Người chết thì sao còn nói được? Nếu người chết còn có thể nói vậy bọn họ còn việc gì để làm nữa? Đều
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 289
Chương 289: Bù nhìn Nghe hắn nói như vậy Tang cũng chun mũi ngửi ngửi, “Mũi ngươi hiện tại còn thính hơn mũi ta rồi hay sao mà ta chả ngửi được gì thế?” “Ta đã từng ngửi được mùi này trên người Trịnh Hề Minh,” Triệu Tử Mại nói
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 288
Chương 288: Tâm ý Sau tuyết lớn thường là lúc trời lạnh thấu xương. Không có tầng mây giúp che chắn nên gió không hề kiêng nể thổi ào xuống từ bầu trời giống từng con dao nhỏ cắt lên những khuôn mặt mệt mỏi chật vật trên tường thành
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 287
Chương 287: Thăm bệnh “Nghe lời đồn trong cung thì Hoàng Hậu nương nương cũng ngã bệnh rồi. Không biết vì nàng ấy chăm sóc Hoàng Thượng nên mệt nhọc hay bị lây bệnh từ bệ hạ.” Từ Thiên Kính ngồi trong xe ngựa và dán gần Đàm Chấn Anh
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 286
Chương 286: Quý Mai “Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu có vô lượng, vô biên hữu tình tu hành Phạm Hạnh trong Pháp của ta, thì hết thảy đều được giới chẳng thiếu, đủ giới tam tụ, nếu có ai mà trót đã
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 285
Chương 285: Mẹ con “Con của ta.” Bà ta chạy tới phía trước nhưng chân lại bị vấp tí thì ngã, may có cung nữ ở bên cạnh đỡ kịp. Giờ khắc này bà ta không phải Thái Hậu, hắn cũng không phải hoàng đế. Hai người họ chỉ là
Continue Reading