Chương 314: Súc sinh Lão Ngô nhìn bầu trời bị khói lửa hun đến xám xịt cùng với mặt trời mờ nhạt treo trên đó thì lắc đầu cười nói, “Lão ca ca, ông cũng là người có phúc, chưa biết chừng ông có thể tận mắt thấy cống phẩm
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 313
Chương 313: Cáo biệt Phổ Tế Đường của Chương gia là một khu nhà dưỡng bệnh, tọa lạc ở bên trong Chương trạch chuyên thu nhận những người đáng thương bơ vơ không nơi nương tựa. “Phàm là người già cả, yếu nhỏ cô đơn không nơi nương tựa chỉ
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 312
Chương 312: Chuyện xưa “Ta kể cho ông nghe một câu chuyện xưa nhé, đứa con trai gọi người cha đang sửa nóc nhà xuống ‘cha, ngài xuống dưới đi, mặt trời chói chang rồi, không còn đồ ăn nữa đâu.’” Một con chim ngói màu xám bay qua đỉnh
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 311
Chương 311: Tiểu Hành “Ta giết Ô Nạp, giết người đặt tên cho ta. Ta đã thấy.” Giọng và nụ cười của nó mang theo đắc ý, nhưng Triệu Tử Mại lại hiểu rõ đây chẳng qua chỉ là bộ dạng nó giả vờ mạnh mẽ. Mất mát, khổ sở
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 310
Chương 310: Ký ức “Sau đó xảy ra chuyện gì?” “Chuyện xảy ra sau đó không ai biết,” thợ săn kia cười khổ một tiếng, “Bởi vì từ đó về sau Phật xá đã biến mất, đến đám tăng ni bị trục xuất lúc trước cũng không tìm được nó.
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 309
Chương 309: Tang Tang giả vờ ngáp một cái, hai tay vỗ vỗ đùi cười ha hả rồi làm bộ vẫn bình thản ung dung nói, “Ta thấy ngươi xào nấu nghiêm túc như thế nên cũng chẳng dám quấy rầy.” Thiên hạ này còn có chuyện nó không dám
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 308
Chương 308: Cảm kích Lúc để Tang lại Triệu phủ bảo vệ Triệu Văn An thì bản thân Triệu Tử Mại cũng nghĩ tới việc hai người sẽ nói cái gì. Nhưng hắn chỉ nghĩ không biết Triệu Văn An sẽ dò hỏi thân thế của Tang ra sao, có
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 307
Chương 307: Anh đào thịt Hầu Vân Hiên vốn là một ngôi nhà hoang không người ở giữa lưng chừng núi. Sau này tiên đế băng hà, Triệu Văn An ở trong cư xử lý tang sự nên mãi không được ra ngoài, cuốn du ký cũng bị hủy thế
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 306
Chương 306: Hầu Vân Hiên Cùng với cơn mưa kéo dài thì mùa xuân cũng tới, tang lễ rốt cuộc cũng kết thúc. Vị hoàng đế suốt đời bị mẹ mình khống chế biến thành một khối bài vị trong Thái Miếu ở sườn đông của Tử Cấm Thành. Ngoài
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 305
Chương 305: Nói thật Đàm Chấn Anh rất ít khi đề cập tới lập trường và chủ trương của mình trước mặt người khác nhưng quyết tâm của lão khi phản đối tây học lại kiên định hơn đám người hở tí là nói kia. Đồng thời lão lại cũng
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 304
Chương 304: Ngôn ngữ Không thể cưỡng cầu…… Nếu càng muốn cầu thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ giống như lời sư phụ nói —— mọi mong muốn đều sẽ mất ư? Đàm Chấn Anh nhớ rõ mình đã từng hỏi Triệu Văn An những lời này. Khi đó bọn
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 303
Chương 303: Cưỡng cầu Đàm Chấn Anh trợn mắt lên, lúc Triệu Tử Mại cho rằng lão sắp bị Cung Minh Châu bóp cổ ngất xỉu thì lão lại bỗng cười lạnh vài tiếng. Đôi mắt đen nhánh nhanh chóng trầm xuống, bên trong chính là vực sâu chẳng ai
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 302
Chương 302: Chứng cứ Ẩn nhẫn, chấp nhất, lạnh nhạt, đây là đặc thù rõ ràng nhất của một Đàm Chấn Anh vốn không lộ vui buồn. Vì thế lão có thể núp sau nhìn Cung Minh Châu cầm đầu đám người đấu đá túi bụi với Triệu Văn An
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 301
Chương 301: Chuyện cũ Đàm Chấn Anh dáng người nhỏ gầy nhưng khí thế áp đảo toàn bộ, đến cả người ngồi sau màn che cũng bị cảm giác này đè nén mà phải trầm mặc. Cán cân trong lòng bà ta bất giác cũng hơi chếch về phía kẻ
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 300
Chương 300: Song sinh hoa “Nếu lão không giết đối thủ một mất một còn với Triệu Văn An thì sao có thể dẫn nghi ngờ lên người Triệu Văn An? Nếu lão không giết người có quan hệ thân cận với mình thì sao có thể bảo toàn bản
Continue Reading