Chương 205: Phát hiện Tinh thần đang cảnh giác cao độ thì một mùi hương theo gió bay đến mũi Lâm sư phụ, trong chua ngọt là mùi thịt đậm đà, là anh đào thịt ông ta quen thuộc. Lâm sư phụ liều mạng hít hít: Món này làm quá
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 204
Chương 204: Nấu ăn Ánh lửa trong bếp chiếu sáng vẻ mặt của Lâm sư phụ, trên đó là vui mừng, còn có cả ý cười khi nhìn một mâm anh đào thịt mới ra lò. Triệu Tử Mại nhẹ nhàng thở ra. Từ chỗ Lâm Tụng Nghiêu đuổi tới
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 203
Chương 203: Học nghệ Châm đồng chui qua khe cửa, cái đuôi trắng tỏa sáng lấp lánh để lại một vệt sáng nhạt in trong đầu Tang thật lâu không thể tiêu tan giống như đoạn ký ức vừa rồi nó mới nhớ tới. “Ngón tay đứt…… Còn một vũng
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 202
Chương 202: Chốn để về Tang đứng trước thềm bằng phỉ thủy sáng bóng ở phía sau và lấy châm đồng trong hộp ra. Vô Cùng Các trước mặt nó lúc này đã vắng tiếng người náo nhiệt và rơi vào yên tĩnh như nước. Mục què ợ một cái
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 201
Chương 201: Hồi ức “Ai…… ở đó thế?” Lâm Tụng Nghiêu cao giọng hỏi. Triệu Tử Mại thấy bàn tay đặt trên bàn của hắn nắm chặt, khớp xương trắng bệch. Một nam hài tầm 11-12 tuổi từ bên ngoài đi vào, thân thể gầy yếu của hắn run bần
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 200
Chương 200: Mất tích Bảo Điền nhanh chóng tìm được ngọc bội của mình, nó “nằm” bên thềm đá ở giếng trời sườn phía bắc của Vô Cùng Các, hiển nhiên đã bị rơi ra khi chủ nhân say rượu. Tìm được ngọc bội nên Bảo Điền nhẹ nhàng thở
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 199
Chương 199: Dã quỷ “Cho nên…… Công tử được nó cõng về ư?” Bảo Điền ghé vào trên giường. Hắn mới vừa tỉnh, trên mặt còn mang theo sưng phồng vì say rượu nhưng vẫn không giấu được kinh ngạc. Triệu Tử Mại đang xỏ giày nghe thấy hắn hỏi
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 198
Chương 198: Giận dỗi Triệu Tử Mại nhìn hốc mắt khô cạn như đồng ruộng của nó, tròng mắt màu xám trắng và mấy con giòi bọ theo đó rơi xuống. Hắn cảm thấy ngực lập tức siết lại, giống như bị xích sắt thít chặt, rất khó thở một
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 197
Chương 197: Quỷ “Nhìn cái gì thế?” Triệu Tử Mại vốn đang buồn bực vì nó nói mình “yếu” nhưng hiện tại đụng phải ánh mắt sáng quắc của nó thì trong lòng đột nhiên nổi lên hàn ý. Theo ánh mắt nó hắn quay đầu lại. Tang không trả
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 196
Chương 196: Say rượu Nam tử trẻ tuổi nhún nhún vai, mặt lộ ra nụ cười tươi xán lạn, “Đoán đúng rồi, nhưng hiện tại ta còn chưa biết tên người bạn này đâu.” Nói xong, dưới ánh mắt tức giận đến mức tròng mắt lồi ra của đầu bếp
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 195
Chương 195: Học nghề Tang nhìn chằm chằm một khối anh đào thịt sau đó gắp nó lên do dự nhìn một hồi lâu mới thử thò người qua. Nó ngửi ngửi một chút, lại nhìn chằm chằm trong chốc lát mới thật cẩn thận bỏ miếng thịt kia vào
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 194
Chương 194: Phong thủy Đế Vương Lục là cực phẩm trong đám ngọc phỉ thúy, tương truyền vào triều Minh hoàng đế Vạn Lịch đã coi nó như thần vật trân quý vì có màu mắt mèo và gọi nó là “Miêu tình lục”. Đai ngọc chôn cùng Vạn Lịch
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 193
Chương 193: Phỉ thúy Mục què đang vội vã muốn ra cửa nghe thấy Triệu Tử Mại ở trong phòng gọi thì vội ngừng bước quay đầu hỏi, “Công tử, ngài có nghe nói tới Vô Cùng Các chưa?” Triệu Tử Mại vừa mặc quần áo vừa đi giày và
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 192
Chương 192: Ăn Vô Cùng Các là tiệm ăn quy mô lớn nhất khắp thiên hạ, cũng là tiệm ăn nổi tiếng ngon nhất thiên hạ. Hai chữ “Ngon nhất” nghe có vẻ hơi ngoa nhưng phàm là người đã tới Vô Cùng Các thì lúc đi ra sẽ phải
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 191
Chương 191: Vô Cùng Các Khi ta còn nhỏ đã gặp chúng nó. Khi đó ta theo chú mình bán thịt và đồ ăn ở chợ, thường sẽ bận tới nửa đêm mới có thể về nhà. Cửa thôn có một chiếc cầu gỗ, hàng năm không được tu sửa
Continue Reading