Chương 53: Mất tích
Chỉ trắng tuy mỏng manh nhưng vẫn để lại một vệt sáng nhàn nhạt trong mộ thất. Lúc Mục Tiểu Ngọ nắm lấy châm đồng thì trên người nó truyền tới hơi ấm khiến lòng nàng an ổn không ít.
“Dẫn đường.”
Nàng thấp giọng hạ lệnh, châm đồng lập tức vọt ra khỏi tay nàng, uốn lượn bay trước hai người, tốc độ tuy chậm nhưng cực kỳ ổn chứ không bị bất kỳ thứ gì giấu trong bóng đêm ngăn cản. Rốt cuộc nó cũng bay đến cửa ngôi mộ sau đó ngừng giữa không trung bất động, thân châm hơi rung lên giống như chờ đợi hai người phía sau đuổi kịp.
Mục Tiểu Ngọ và Mục què đương nhiên không dám dừng lại, bọn họ chạy nhanh ra khỏi ngôi mộ, nhặt tay nải trên mặt đất sau đó chạy theo phía sau cây châm đồng. Cả hai giống như đang chạy trốn mà nhào thẳng về phía trước, không dám quay lại một lần nào.
Bọn họ di chuyển trong cánh rừng lầy lội trơn trượt chừng nửa canh giờ, đến khi sức lực cạn kiệt mới chống thân cây ngừng lại. Bọn họ vừa thở hổn hển vừa nhìn không trung dần sáng lên ở nơi xa và thoáng lấy lại bình tĩnh.
“Vừa rồi…… Vừa rồi…… Ngươi nhìn thấy cái gì?” Mục què thở phì phò, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
“Ta không thấy rõ, dù sao cũng không phải người lương thiện. Hôm nay cũng trách ta, làm gì không tốt mà lại phải sinh ra hiếu kỳ với một ngôi mộ hoang chứ?” Mục Tiểu Ngọ xoa cái bụng chạy đến đau xốc lên.
“Hiếu kỳ?” Nghe xong lời này Mục què bỗng nhiên như bị kim đâm mà nhảy bật lên, “Từ từ, rốt cuộc là ngươi tò mò hay nó tò mò? Không phải là Tang chứ? Chẳng lẽ nó lại…… lại chui ra rồi à?”
“Cũng chưa biết chừng.” Mục Tiểu Ngọ bĩu môi, nhún nhún vai lo đi về phía trước. Nàng nghĩ tới bộ dạng sợ hãi khúm núm của Mục què ở phía sau thì không nhịn được nở nụ cười giảo hoạt.
***
Lúc ánh mặt trời hoàn toàn lên cao, hai người rốt cuộc cũng thấy được Lỗ thành ở cách đó hai dặm. Sở dĩ bọn họ biết đây là Lỗ thành không phải vì thấy được tấm biển trên cửa thành mà vì ở khu ngoại ô ngoài thành có một đám diều lớn nhỏ đang bay lượn. Bọn chúng mang đủ hình dáng: diều hâu, hình người, côn trùng các loại, cái gì cũng có, lập dị cũng không thiếu. Đương nhiên nhiều nhất chính là hạc, yến, điệp, ve, tóm lại là những hình đơn giản. Chúng bay vững chắc trong gió, có con vẫn nhìn rõ hình dáng, có con chỉ còn là một chấm đen, giống như muốn dung nhập vào bầu trời xanh lam phía trên.
“Người Lỗ thành giỏi điều chế diều, cũng thích thả diều. Aizzz, nghe nói tập tục này đã kéo dài cả ngàn năm, hình như từ thời cái gì mà Xuân Thu đã có.” Mục Tiểu Ngọ nhìn đám diều muôn hình vạn trạng trên bầu trời thì tâm tình lập tức vui hơn, nàng cũng ném luôn sự việc xảy ra hôm qua về phía sau.
Mục què ở phía sau thúc giục nàng đi nhanh hơn, “Nhanh vào thành tìm người tới sửa cái xe ngựa của chúng ta ở trong rừng. Còn phải xem con ngựa kia có bị ai dắt đi rồi không. Chúng ta tốn không ít bạc mướn chiếc xe ngựa kia, nếu cứ vứt đó thì không ổn.”
Hai người cứ thế mà đi, một kẻ thong thả, một kẻ khẩn trương, vừa đi vừa tranh luận cuối cùng cũng tới Lỗ thành.
Vào cửa thành rồi lập tức thấy đường phố nhốn nháo rộn ràng, hai bên đường có cửa hàng bán đủ thứ đồ. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là cửa hàng diều. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Diều của Lỗ thành không chỉ bán cho người bản xứ, mỗi cửa hàng đều có khách tới từ bên ngoài tới nhập hàng. Bọn họ cò kè mặc cả, chọn hàng, đoạt hàng, tiếng thét vang lên hết đợt này đến đợt khác. Cảnh tượng phải nói là cực kỳ náo nhiệt phồn vinh.
Mục Tiểu Ngọ và Mục què đi dọc con phố, đôi mắt sắp bị đám diều xanh đỏ tím vàng làm cho hoa lên. Lỗ tai bọn họ cũng toàn tiếng trả giá và mời chào. Chút mới lạ của Mục Tiểu Ngọ sớm bị mài mòn, hiện tại nàng chỉ cảm thấy bụng đói khát, ý nghĩ duy nhất lúc này là nhanh chóng tìm một gian khách điếm để dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Nhưng hiện tại đúng là mùa thương nhân tới Lỗ thành chọn mua hàng nên khách điếm đều kín. Cuối cùng hai người đành tùy tiện mua mấy cái bánh bao lấp đầy bụng sau đó đi vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh, ngồi ở ghế đá đầu hẻm nghỉ chân.
“Đi nửa đêm lại chỉ được ăn mấy cái bánh bao này, tới một ngụm rượu cũng không được uống, quá không cam tâm.” Mục què cắn một miếng hết nửa cái bánh bao nóng hầm hập sau đó thở phì phì mà oán giận.
Nói xong thấy Mục Tiểu Ngọ không để ý đến mình ông ta lập tức liếc nàng một cái lại thấy nàng đang ngồi thẳng người, đôi mắt hơi híp lại, cái bánh bao trong tay vẫn y nguyên.
“Làm gì thế? Bánh bao cũng không ăn? Nhân thịt bò cũng được, nếu ngươi không ăn thì ta……” Ông ta nói xong lập tức duỗi tay qua lại bị Mục Tiểu Ngọ “Bang” một cái đánh lên mu bàn tay đau đến nỗi phải rụt về.
“Ông đúng là không có tiền đồ, bánh bao thì ngon cái gì. Ông có muốn ăn ngon uống tốt không?” Mục Tiểu Ngọ hất hất cằm về phía tường viện ở bên cạnh và nói.
“Ý gì?” Mục què lau khóe miệng toàn mỡ sau đó thò đầu qua.
“Bên kia tường viện có người đang nói chuyện, nghe ý tứ thì khuê nữ nhà này đã mất tích hơn một tháng rồi.”
***
Đúng như Mục Tiểu Ngọ phỏng đoán, nhà cửa của Viên gia xa xỉ, là phú hộ số một của Lỗ thành. Điểm này đã được chứng thực khi hai người bước vào tòa nhà cao rộng này. Mà điều vượt ngoài dự đoán của nàng chính là vị Viên tiểu thư bị mất tích kia lại là con gái duy nhất của Viên lão gia. Ông ta tới gần 50 tuổi mới có được một đứa con gái thông minh lanh lợi như thế vì vậy đương nhiên sẽ coi nàng ta như trân bảo, đặc biệt là khi so sánh với đứa con trai không nên thân của ông ta.
Nhưng một vị khuê tú nhà giàu được nuông chiều từ bé lại mất tích khoảng một tháng trước. Địa điểm nàng ta mất tích chính là vườn sau của Viên gia.
Theo như nha hoàn Linh Nhi bên người Viên Úy nói thì hôm đó tiểu thư tản bộ ở trong vườn, nàng ta sợ chủ nhân bị cảm lạnh nên vào nhà lấy cho nàng ấy tấm áo khoác. Nhưng chỉ qua một lát đó mà Viên Úy đã không thấy tăm hơi đâu, chỉ còn lại một thân quần áo nàng ta mặc trên người cùng đồ đạc phụ kiện.
“Người không thấy nhưng quần áo lại còn ư?” Mục Tiểu Ngọ nhẹ xoa cằm hỏi tiểu nha hoàn Linh Nhi lúc này đang cúi đầu.
“Yếm, áo trong, áo ngoài, áo cộc tay, váy, thậm chí giày và đồ trang sức đều còn chỉ có người là không thấy đâu……” Linh Nhi rầu rĩ nức nở một tiếng sau đó không nói nữa.
“Kỳ quái ở chỗ này đây, nếu là cường đạo cướp người thì tuyệt sẽ không bỏ quần áo lại, nếu không quá lãng phí thời gian?” Viên lão gia tiến lên một bước, mắt rưng rưng nói ra phỏng đoán của mình.
Mục Tiểu Ngọ lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm chồng quần áo đã gấp gọn gàng, “Đương nhiên là không, cho nên ngài tìm quan phủ giải quyết việc này căn bản chẳng được tích sự gì.”
“Vậy theo ý ngài thì nữ nhi của ta rốt cuộc đã đi đâu?”
Đôi mắt Mục Tiểu Ngọ có ánh sáng nhàn nhạt chớp động, “Chuyện này chỉ có thể để Viên tiểu thư tự mình trả lời.” Nói xong nàng móc hộp gỗ từ trong tay nải ra, nhét nó vào tay Mục què sau đó gật đầu với ông ta: “Tổ phụ, phải nhờ vào ngài rồi.”
Mục què mở hộp gỗ, vừa mới chuẩn bị lấy châm ra thì lại dừng một lát. Ông ta hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn nói với Viên lão gia, “Có câu ta phải nói thẳng trước với ông. Nếu không thêu được hồn thì chúng ta tuyệt đối sẽ không thu bạc. Nhưng nếu thêu trở về thì ngài phải chuẩn bị tâm lý. Hồn phách một khi đã rời khỏi thân thể thì người trên cơ bản sẽ dữ nhiều lành ít.”