Hưởng Tang – Chương 52

Chương 52: Ảnh

Giữa hai phiến cửa đá có một khe hở hẹp đen thui, chỉ vừa đủ nhét một bàn tay vào. Mục Tiểu Ngọ dán mắt trên khe hở nỗ lực muốn nhìn rõ xem trong mộ thất kia rốt cuộc có cái gì. Nhưng bất luận nàng làm mặt quỷ thế nào thì trước mặt chỉ có một màu đen, ngoài ra không có gì hết.

“Nhìn thấy gì không?” Mục què nôn nóng ở bên cạnh thúc giục nàng.

“Không thấy cái gì hết,” Mục Tiểu Ngọ xoay người lại liếc ông ta một cái, “Mộ này có lẽ đã từng bị cướp, nếu không sao cửa cũng bị cạy thế này.”

Đôi mắt Mục què xoay tròn sau đó ông ta nói nhỏ, “Nếu không hai ta cùng vào xem sao? Nói không chừng bên trong có giấu vàng bạc châu báu đó……”

“Chuyện tổn hại âm đức ta không dám làm đâu. Ông còn nhớ rõ hai kẻ trộm mộ chúng ta gặp ở Giang Tây không? Bọn họ chết đúng là thảm, đầu sưng to gấp ba, tròng mắt đều lăn ra ngoài, sợ chết đi được.”

Lời của nàng giống như thùng nước lạnh dội lên người Mục què khiến ngọn lửa nhiệt tình vừa bốc lên đã tắt ngúm.

“Thôi, kệ đi,” ông ta vừa phất tay đã xoay người nói, “Trốn còn không kịp, nào còn dám đâm đầu vào những việc này nữa.”

Mục Tiểu Ngọ thấy bộ dáng này của ông ta thì trong lòng buồn cười, vì thế nàng nói, “Lá gan của ông càng ngày càng nhỏ, theo ta thì chúng ta không làm chuyện thiếu đạo đức kia là được. Chúng ta chỉ vào mộ thất xem một cái hẳn cũng không có gì không ổn. Không phải vừa rồi ông còn tò mò vì sao trước mộ không có bia đá à?”

Mục què nghĩ nghĩ sau đó nhỏ giọng nói, “Vẫn ….. Vẫn thôi đi, đêm hôm khuya khoắt, phí sức làm gì……”

“Dù sao cũng không ngủ được, tìm chút chuyện để làm cũng tốt.”

Mục Tiểu Ngọ nói xong đã nhét tay vào khe hở kia rồi dùng sức kéo một phen. Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, bụi đất trên cửa bay lả tả xuống đầu và mặt hai người. Cái cửa đá nhìn như kiên cố thế mà lại bị nàng kéo ra.

Mục Tiểu Ngọ che mũi, híp mắt nhìn vào trong mộ thất. Nương ánh sáng bên ngoài nên bóng tối bên trong cũng bị hòa tan đi một ít. Nàng đã có thể nhìn thấy một con đường thẳng tắp chật chội dẫn vào nơi sâu nhất. Ở cuối ngôi mộ hình như có thứ gì đó, thi thoảng nó lại phát ra lấp lánh từ xa.

“Là…… là quan tài sao?” Mục què vịn vai nàng nhón chân nhìn vào bên trong sau đó nhanh chóng chắp tay vái khắp nơi, “Đắc tội với chủ nhân ngôi mộ, ngài ngàn vạn đừng để ý. Bọn tiểu nhân chỉ muốn vào xem, tuyệt đối không dám ăn cắp một xu một cắc, một lát nữa bọn tiểu nhân xin đi ngay.”

Mục Tiểu Ngọ thở dài nói với ông ta, “Ông đừng vái lung tung, ta thấy cái kia không giống quan tài, có mấy cái quan tài nạm vàng bạc đâu? Theo ta thấy nơi này khả năng thật sự chôn đàn, sáo, tranh gì đó, chúng ta vào là biết.”

Nói xong nàng đi vào con đường chật hẹp bên trong, Mục què do dự một chút, cảm thấy đứng ở chỗ này còn không bằng cùng nàng đi chung thế nên ông ta cũng nhắm mắt theo đuôi. Hai người cùng nhau đi sâu vào bên trong ngôi mộ.

Đi được hơn nửa thì ánh sáng tối sầm lại, Mục Tiểu Ngọ đốt mồi lửa vung về phía trước, miệng “hả” một tiếng sau đó đứng yên bất động.

“Là một cái rương lớn.”

Trong khoảnh khắc nàng lẩm bẩm một câu sau đó giơ mồi lửa đi vào bên trong. Mục què nhìn vào trong đó quả nhiên thấy tận cùng trong huyệt mộ có một cái rương cực lớn, dài rộng phải tới mười thước. Từ kết cấu đã thấy hài hòa, phía chính diện có trang trí bằng đồng thau, khoen đồng ở hai bên sườn, nắp rương không khóa.

Bên trên rương gỗ là hoa văn màu đỏ mạ vàng, chẳng qua vì thời gian qua đã lâu nên kim văn đã sớm rơi xuống hơn nửa và người ta chẳng nhìn ra nó hình thù gì. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Nàng chỉ có thể nhìn thấy hoa văn loang lổ tự nhiên lúc này phản chiếu ánh sáng lập lòe, giống vô số con kiến đang bò đầy trên mặt rương.

Mục Tiểu Ngọ thoáng chần chừ một chút mới đi tới bên cạnh rương gỗ, nàng giơ mồi lửa lên chiếu mặt rương rồi vươn tay sờ soạng một chút sau đó nói, “Quái lạ, rương bình thường không phải gỗ chương thì là gỗ nam, sao cái rương này lại là gỗ đào.”

“Gỗ đào trừ tà……” Mục què cẩn thận nhắc nhở một câu, thấy Mục Tiểu Ngọ hình như không có phản ứng ông ta vội bỏ thêm một câu, “Hơn nữa cái rương này không khóa lại, có khi nào lát nữa sẽ có con quái vật chạy ra từ đây không……”

Mục Tiểu Ngọ sửng sốt sau đó cười nhạo nói, “Ông bị dọa đến hồ đồ rồi hả? Châm đồng hoàn toàn không có động tĩnh chứng minh nơi này căn bản không có tà khí, nếu không sao ta dám đi vào.”

“Cũng phải, cũng phải, gan của ta hiện tại đúng là nhỏ quá, so với hạt rau cải còn nhỏ hơn nên quên luôn chuyện này.” Mục què vừa vỗ ngực vừa nhẹ thở ra một hơi.

Nhưng nói thì nói thế, hai người vẫn không nhịn được có chút kiêng kị, đặc biệt là khi có một cơn gió thổi vào từ cửa mộ. Gió cực thấp, bên trong còn mang theo hơi mưa quét qua người bọn họ khiến cả hai đều run lập cập.

Mục què rụt rụt cổ, nhìn chằm chằm cái rương gỗ, qua một lúc lâu ông ta mới do dự hỏi một câu, “Vậy…… vậy chúng ta có nên mở nó ra không?”

Mục Tiểu Ngọ mới vừa cười nhạo Mục què nhát gan, hiện tại nàng cũng không muốn để lộ hoảng sợ trước mặt ông ta nên chỉ có thể cố trấn định mà nói, “Đã tới đây rồi chẳng lẽ không nhìn một cái đã đi rồi sao?”

Nói xong nàng đưa mồi lửa trong tay cho Mục què, chính mình thì túm lấy cái rương dùng sức nâng lên.

Ai biết cái rương lại nặng vượt qua mong muốn của nàng. Nàng dùng sức chín trâu hai hổ nhưng nó vẫn không hề động đậy, giống bị đóng đinh xuống đất. Vì thế Mục què cũng gác mồi lửa trên mặt đất và đi tới cùng nàng nâng cái rương. Hai người đếm tới ba sau đó đồng thời vận sức, rốt cuộc cũng thoáng nâng cái rương kia được một chút.

“Ô.”

Trong nháy mắt rương vừa được nâng lên thì bên trong tựa hồ phát ra một tiếng nức nở như có như không. Mục què bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng rụt tay về. Một mình Mục Tiểu Ngọ không chống đỡ được nên cũng chỉ có thể buông tay theo khiến cái rương rơi mạnh xuống dưới phát một tiếng “Phanh” nặng nề.

“Ngươi…… Ngươi…… Ngươi nghe thấy không?” Mục què lảo đảo lùi về phía sau hai bước, tay chỉ vào cái rương nhẹ nhàng run rẩy hỏi.

Mục Tiểu Ngọ cũng nghe thấy, không chỉ có thế, trong nháy mắt buông tay nàng còn nhìn thấy một bóng đen xẹt qua chỗ cửa. Bóng dáng đó dán lên cửa mộ mà lướt qua, tốc độ cực nhanh, lập tức đã không thấy tăm hơi đâu cả. Nhưng mùi vị của nó vẫn còn vương vấn, là mùi tanh ngọt của máu.

“Đi thôi.”

Mục Tiểu Ngọ quyết đoán đưa ra quyết định sau đó lôi kéo Mục què lúc này vẫn đang ngây ra. Bọn họ bước nhanh về phía cửa mộ, nhưng vừa quay người thì thình lình có một cơn gió lạnh tạt vào mặt thổi tắt mồi lửa trên mặt đất.

Mộ thất lại chìm trong bóng đêm, mưa gió bên ngoài trong nháy mắt cũng như dừng lại. Cả ngôi mộ tối đen như mực, an tĩnh như đã chết, hai người đứng trong đó gần như không thể thở nổi vì sợ.

“Xong…… Xong xong, sợ là lại trêu chọc vào mấy thứ không nên chọc rồi.” Mục què vừa nói lời ảo não vừa rụt cả người phía sau Mục Tiểu Ngọ.

“Tốt xấu gì cũng làm nghề thêu hồn thế mà vừa gặp chuyện đã chỉ biết hoảng, đến bản lĩnh giữ nhà ông cũng quên rồi hả?”

Mục Tiểu Ngọ bị lời ông ta nói chọc bực bội, tay duỗi ra phía trước. Tay nải ở cửa mộ lúc này run lên, ngay sau đó một cây châm đồng kéo theo chỉ trắng bay về phía hai người.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status