Chương 49: Diêm Thanh Thành
Mỗi người trong phòng đều mang biểu tình ngưng trọng, đặc biệt là Tương Trinh. Tuy nàng không khóc nhưng cả người đã gầy hai vòng so với lần trước Mục Tiểu Ngọ nhìn thấy, trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào. Dưới mắt nàng ấy có hai vết thâm quầng lớn, rõ ràng là mấy ngày chưa thể ngủ ngon.
Gia Ngôn nằm trên chiếc giường kế cửa sổ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt còn trắng hơn cả mẹ hắn, thậm chí có chút xanh xao. Môi hắn vì khô ráo mà bong một tầng da, giống như mặt đất nứt nẻ.
Trong lòng Mục Tiểu Ngọ cả kinh, vừa định hỏi Gia Ngôn làm sao nhưng lại sợ làm Tương Trinh thương tâm nên nàng chỉ hé môi một cái lại không nói được lời nào.
“Mục cô nương, có thể nói chuyện riêng một chút không?” Triệu Tử Mại đi tới gật đầu chào nàng sau đó đi ra khỏi nhà ở.
Mục Tiểu Ngọ hiểu ý hắn nên cũng theo ra ngoài viện. Nàng còn chưa mở miệng Triệu Tử Mại đã giống như nhìn thấy tâm sự của nàng mà giải đáp nghi vấn.
“Đêm đó tà ám rời khỏi thân thể Gia Ngôn rồi thì hắn lập tức té xỉu. Chúng ta vốn tưởng đó là vì thân thể hắn suy yếu, cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng sau đó chúng ta tìm được Tương Trinh nàng ấy mới nói cho chúng ta biết hóa ra tà ám kia bắt cóc nàng ấy tới đáy cốc sau đó đả thương Gia Ngôn. Ý đồ của nó là khiến đứa nhỏ mất đi tư duy của bản thân từ đó hoàn toàn khống chế hắn. Bởi vì lúc trước Gia Ngôn từng cản trở nó giết chết Thanh Thành. Hiện tại tuy kế hoạch của tà ám đã thất bại nhưng thân thể Gia Ngôn lại bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ sợ cả đời đứa nhỏ này cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại.”
Mục Tiểu Ngọ chỉ thấy lòng tê rần, “Gia Ngôn còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ quãng đời còn lại hắn sẽ phải nằm mãi trên giường ư?”
Mới vừa hỏi ra những lời này bỗng nhiên nàng thấy ánh mắt Triệu Tử Mại chớp động sau đó ra hiệu với mình. Mục Tiểu Ngọ quay đầu lại thấy Diêm Thanh Thành đang đi từ ngoài vào, trong ngực ôm một bó hoa nở cực kỳ đẹp.
“Mục cô nương đã khỏe hẳn chưa?” Hắn đi tới chỗ Mục Tiểu Ngọ, biểu tình bình thản, gương mặt được ánh mặt trời mạ một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, “Lần này may có cô nương nên mấy người chúng ta mới nhặt được một mạng từ trong tay tà ám. Quả thực không biết phải cảm tạ cô nương thế nào.”
Mục Tiểu Ngọ sửng sốt nói, “Diêm công tử khách khí, ta đã không sao rồi, công tử….. đã khỏe chưa?”
Những lời này hiển nhiên là có một tầng thâm ý khác, bởi vì thân thể Diêm Thanh Thành thoạt nhìn đã khôi phục không tồi, nàng chỉ kinh ngạc về tâm cảnh của hắn: Hắn không những không có chút thương tâm nào giống những người ở trong phòng kia mà ngược lại thần thái vẫn như thường. Thậm chí sau khi nghe nói nàng đã bình phục trên mặt hắn còn lộ ra nụ cười ấm áp.
Sao hắn lại có biểu hiện này? Mục Tiểu Ngọ không hiểu, mà Triệu Tử Mại đứng bên cạnh cũng không rõ. Thế nên sau khi hai người trao đổi ánh mắt hắn thử thăm dò hỏi Diêm Thanh Thành, “Chuyện của Gia Ngôn huynh tính làm thế nào? Ta vốn đang nghĩ có nên đưa hắn tới châu Âu hay không. Dù sao nơi ấy y thuật tiên tiến, nhưng ta nghĩ việc ngồi thuyền 2,3 tháng sợ sẽ ảnh hưởng xấu tới hắn……”
“Gia Ngôn vốn dĩ đã yếu ớt, mỗi năm đều ốm mấy bận, việc đi thuyền mang lại nguy hiểm quá lớn cho hắn.” Diêm Thanh Thành nhàn nhạt nói sau đó vẫy tay ý bảo hai người cùng hắn đi ra ngoài sân.
Bên ngoài là một mảng sườn núi cỏ mọc lan tràn, hoa nở khắp nơi, mùi thơm theo gió phiêu tán. Cánh hoa bị gió cuốn lên giống như một mảnh mây tía trải lên triền núi xanh um tốt tươi.
“Tử Mại, Tiểu Ngọ, hai người không cần phiền não như thế,” Diêm Thanh Thành đứng giữa sườn núi, gió thổi bay góc áo khiến cả người hắn giống tiên nhân không nhiễm bụi trần, “Mọi việc đều phải ôm chút hy vọng, các ngươi nhìn thấy hoa dại trên triền núi này không? Mỗi năm chúng đều sẽ tàn, nhưng tới năm sau chúng lại nở bừng sinh cơ dào dạt. Gia Ngôn là đứa nhỏ kiên cường, ta tin hắn sẽ vượt qua được ải này.”
Nói xong, hắn lặng im trong chốc lát sau đó bỗng nhiên quay đầu lại vứt bó hoa vào trong lòng Triệu Tử Mại lúc này đang đứng bất động, “Tử Mại, tâm tư của huynh quá nặng, việc gì cũng muốn quan tâm. Nếu cái gì huynh cũng muốn làm thì cuộc sống này đúng là quá mệt mỏi. Về sau huynh phải học hỏi Mục cô nương nhiều hơn, mọi việc phải nhìn thoáng, không cần vất vả bản thân.”
Triệu Tử Mại bị một câu không đầu không đuôi này làm cho sửng sốt mà lẩm bẩm, “Tiểu tử huynh còn dám nói ta, chính huynh cũng toàn là tâm sự đó thôi……”
“Về sau ta sẽ không thế nữa.”
Diêm Thanh Thành cười và đáp một câu, bả vai nhẹ nhàng chùng xuống. Ánh chiều tà chiếu nghiêng trên vai hắn chiếu ra ánh sáng ôn nhu. Nhưng không hiểu sao Mục Tiểu Ngọ lại cảm thấy ánh sáng kia như đâm vào hai mắt mình đau đớn.
***
Ba tháng sau, ông cháu nhà họ Mục lại lần nữa tới Diêm phủ. Lần này bọn họ mang theo một chén thuốc mà theo Mục Tiểu Ngọ nói thì thuốc này hai người ngẫu nhiên tìm được ở dân gian. Nó chuyên trị chứng “Mộc cương” thế nên bọn họ mới ngày đêm di chuyển đưa tới Chương Đài.
Quả nhiên Gia Ngôn vừa uống xong chén thuốc này thì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có thể nói chuyện, lại qua mấy ngày tay chân hắn đã có tri giác, có thể nói có thể cười. Qua nửa tháng đứa nhỏ đã có thể xuống giường đi lại, không khác người thường chỗ nào.
Trên dưới Diêm gia đều cực kỳ vui mừng, cái này không cần nói cũng biết.
Vài ngày sau Mục Tiểu Ngọ và Mục què lại ngồi xe ngựa lên phía bắc, nhưng lúc này không khí trong xe cực kỳ trầm trọng. Ngay cả một túi bạc nén nặng trịch bên cạnh tựa hồ cũng không thể khiến bọn họ hưng phấn hơn dù hiện tại bạc đang chạm vào nhau leng keng trên con đường xóc nảy.
Cứ đi như thế được một lúc Mục Tiểu Ngọ thật sự buồn đến bực bội vì thế nàng duỗi tay mở tay nải muốn lấy quạt hương bồ ra quạt mát. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Nàng lục nửa ngày rốt cuộc cũng lấy được cây quạt nhưng đồng thời có một phong thư cũng bị rơi ra. Trên bì thư là một hàng chữ khải nho nhỏ: Mục cô nương thân khải.
Phong thư này là nàng phát hiện trong bao quần áo của mình trước khi rời khỏi Diêm gia ba tháng trước. Nàng vẫn luôn giữ nó bởi vì đây là Diêm Thanh Thành viết, là lời trăn trối của hắn.
“Mục cô nương, lúc ngươi nhìn thấy lá thư này thì ta đã tan ra thành chén thuốc trị bách bệnh kia. Hiện tại hẳn ngươi đã đoán được sau khi hồi phủ ta vội vàng rời đi không phải là tới nơi khác làm buôn bán mà là quay về Trai Đường thôn, đi vào nhà cũ của Đào gia. Bởi vì nơi ấy có một cái lu cũ đang chờ ta.”
“Sau khi tà ám bắt ta đi rồi đã thả một phương thuốc trong áo ta. Sau đó nhìn tình huống của Gia Ngôn ta mới hiểu ý đồ của nó. Nó muốn ta đưa ra lựa chọn giữa mình và Gia Ngôn, trong hai chúng ta chỉ có một người có thể sống sót, mà kẻ đó vĩnh viễn sẽ phải đeo trên lưng hối hận khôn nguôi cho tới lúc chết. Ta đương nhiên lựa chọn cứu Gia Ngôn, nhưng ta cũng không muốn nó thực hiện được quỷ kế, cũng không nguyện ý để Gia Ngôn vĩnh viễn sống trong hối hận. Vì thế ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thành toàn một bước cuối cùng. Chỉ có ngươi làm được, không thể là Tương Trinh, cũng không thể là Tử Mại. Nỗi đau mất người thân sẽ khiến bọn họ không chịu nổi.”
“Cho nên Mục cô nương, ta mong ngươi tha thứ cho lòng riêng của ta. Ân sâu nghĩa nặng này khó có thể hồi báo, chỉ có thể chúc phúc cô nương cả đời thuận lợi, vô tai vô nạn.”
“Diêm Thanh Thành kính thượng.”
***
“Ngươi nói xem một khắc Diêm công tử nhảy vào cái lu kia liệu hắn có từng hối hận không?” Thấy nàng tỉ mỉ cẩn thận gấp lá thư kia, Mục què thử thăm dò hỏi một câu.
Mục Tiểu Ngọ vén một góc của màn xe nhìn ra không trung xanh thẳm bên ngoài. Lúc này đã là mùa thu, cây cỏ trên núi đã nhuộm vàng khiến sắc thu sáng lạn mang theo chút thê lương.
“Người khác có lẽ sẽ nhưng Diêm Thanh Thành thì không.”
Mục Tiểu Ngọ khẳng định một câu chắc nịch. Nàng từng mơ thấy bộ dáng hắn đứng trước cái lu cũ kỹ, trên mặt thuốc đen nhánh chiếu ra nụ cười như vĩnh viễn không tiêu tan trên khóe miệng hắn.
“Mục cô nương, xin chờ một chút.”
Phía sau xe ngựa truyền đến một tiếng gọi mang theo nôn nóng. Mục Tiểu Ngọ quay đầu lại thấy Tương Trinh ôm Gia Ngôn vội vã đuổi theo xe ngựa thế nên nàng lập tức bảo xa phu ngừng xe.
“Mục cô nương,” Tương Trinh thở hổn hển, một tay bám vào cửa sổ xe nói, “Mục cô nương, ngươi…… Thanh Thành có từng liên hệ với ngươi không. Hắn vừa đi là đã mấy tháng nhưng chẳng có chút tin tức nào, cũng không biết hắn đi đâu. Hiện tại Gia Ngôn đã khỏe lại nên ta muốn báo tức tin tức này cho hắn lại không biết phải tìm hắn ở đâu.”
“Không có.” Mục Tiểu Ngọ không hề do dự mà nói luôn. Nhưng lúc thấy sắc mặt Tương Trinh tức khắc ảm đạm thì nàng lại bỏ thêm một câu, “Ta tin tưởng Diêm công tử hắn sẽ không đi xa, bởi vì hắn luyến tiếc các ngươi.”
Ánh mắt Tương Trinh sáng lên hỏi, “Thật vậy chăng?”
“Mẫu thân, con đã sớm nói với ngài là tiểu thúc thúc nhất định sẽ trở về. Bởi vì trong lúc con hôn mê từng mơ thấy và nghe thấy thúc ấy nói thế.” Gia Ngôn nói cực kỳ chắc chắn, sau đó hắn chuyển ánh mắt qua Mục Tiểu Ngọ, nhỏ giọng nói tiếp, “Tỷ tỷ, mấy ngày trước đây ngươi hỏi ta chuyện về xuyến tràng hạt kia nhưng khi ấy ta vừa tỉnh nên nhất thời không nhớ được quá nhiều. Hiện tại ta đã nhớ ra được một ít.”
“Tràng hạt kia là từ đâu ra?” Nghe xong lời này Mục què cũng vội chen tới hỏi.
Gia Ngôn ngẩng đầu nhìn không trung sau đó chậm rãi nói, “Nó không phải của tà ám mà là do tà ám phát hiện ra khi tới sơn cốc. Nó treo trên tay một khối thây khô giống như trấn áp hồn phách của bọn chúng. Sau đó tà ám gỡ xuyến tràng hạt kia xuống, muốn dùng nó đối phó với tỷ tỷ, nhưng lúc gỡ xuống ta có nghe thấy giọng một nam nhân vang lên.”
“Nam nhân? Hắn nói cái gì?” Mục què đột nhiên rùng mình hỏi.
“Ánh trăng tới rồi.” Gia Ngôn trừng mắt gằn từng chữ.