Chương 48: Thêu
Đồng châm hiện giờ được bao trong một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt, nhưng nó không ảm đạm như lúc trước mà thoạt nhìn giống như thần vật.
Dưới sự thúc giục của Mục Tiểu Ngọ nó bay vọt về phía tà ám lúc này đang chạy trốn sau đó xuyên thẳng từ đỉnh đầu qua thân thể nó, tới tận lòng bàn chân. Cả người tà ám bị đóng chặt trên một tảng đá lớn.
“Vạn sự đều có nhân quả, oan oan tương báo khi nào mới dứt. Ngươi không nghĩ thông cũng chẳng sao, nhưng ngươi muốn nuốt hồn của gia thì đó là điều trăm triệu không thể tha thứ.” Mục Tiểu Ngọ chậm rãi đi qua, liếc xéo đôi mắt đỏ bừng của tà ám sau đó cả giận quát, “Đào Hoán, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hình hồn tan, dục hận cũng tiêu biến, với ngươi mà nói thì đó cũng là một việc đẹp đẽ.”
Nói xong tay nàng hơi nâng lên, châm đồng cứ thế chui ra khỏi tảng đá kéo tà ám về phía nàng.
Cái yếm thêu cá chép bay sát qua bên người Triệu Tử Mại mang theo một cơn gió nhẹ. Lòng Triệu Tử Mại sinh nghi bởi vì lúc này gió kia không hề mang theo tanh tưởi mà chỉ có một mùi son phấn nhàn nhạt. Hắn nhẹ nhàng “A” một tiếng, đôi mắt trừng thật lớn, thân thể giống như bị đóng đinh không thể nhúc nhích.
Hắn nghe được tiếng nói chuyện nhỏ vụn mà cái yếm kia để lại. Hắn nghĩ đây có lẽ là chút ký ức ôn nhu cuối cùng Đào Hoán còn giữ lại.
“Chị, em sắp 16 tuổi rồi mà chị còn may yếm cho em làm gì? Chẳng lẽ em sống tới 70, 80 tuổi thì chị cũng làm yếm cho em tới lúc ấy à?”
“Chị không thông minh bằng tiểu Hoán, chị ngốc thực sự. Cũng chỉ có việc may vá này là chị còn làm tốt một chút nên cũng chỉ có thể làm yếm cho tiểu Hoán mặc.”
“Chị, em dạy chị một bài thơ nhé.”
“Chị không nhớ được đâu.”
“Rất đơn giản……
Chỉ trong tay chị
Áo trên người em
Đường xa mỏi mệt
Ký ức hiện về
Ai nói lễ này nhỏ
Ta chỉ thấy mùa xuân.”
“Đường xa? Tiểu Hoán muốn đi đâu?”
“Em…… muốn đi tới một nơi rất xa…… Chị, xem chị bị dọa kìa, em không đi đâu hết, em muốn ở bên chị cả đời.”
“Oanh.”
Ngọn lửa nổ tung, bốc cao vượt qua ba bốn tầng lầu, ánh sáng chói lòa cả sơn cốc. Tà ám bị nó vây trong đó, ngọn lửa không hề có chút thương hại đồng tình nào mà đốt sạch nó.
Triệu Tử Mại ngã ngồi trên mặt đất giống như bị rút mất toàn bộ sức lực. Xuyên qua chút ánh sáng nhạt kia hắn nhìn về phía Mục Tiểu Ngọ lại thấy nàng mặt không biểu tình mà nhìn mình, đến đôi mắt cũng không chớp một chút nào.
Hiện tại nàng như một pho tượng đá được cung phụng trong thần miếu, đạm nhiên, trang nghiêm nhìn xuống chúng sinh.
Nhưng trên mặt nàng lại nhuộm một tầng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, rất không bình thường.
“Ngươi……”
Mới vừa nói được một chữ hắn đã thấy Mục Tiểu Ngọ ngã thẳng về phía sau làm một đống bụi đất bắn lên.
***
Mục Tiểu Ngọ ngủ chừng hai ngày mới tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt đã thấy Mục què cầm một ngọn đèn dầu dán tới cẩn thận nhìn mắt nàng một hồi lâu.
“Đừng nhìn nữa, là ta.” Mục Tiểu Ngọ không kiên nhẫn đẩy cái đèn ra, sau đó nàng dùng sức hít một ngụm không khí trong lành. Nàng sắp xếp lại đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi mới nói với Mục què, “Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Ngươi, Diêm công tử và tiểu Gia Ngôn đều hôn mê nên chúng ta ở lại Trai Đường thôn nghỉ ngơi. Dù sao phòng ốc nơi này cũng nhiều.”
“Diêm công tử và Gia Ngôn không sao chứ?”
“Diêm công tử đã tỉnh nhưng thân thể vẫn yếu, còn Gia Ngôn chắc cũng phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Đúng rồi, chúng ta cũng tìm được thiếu nãi nãi rồi, nàng ở trong một cái sơn động gần đây. Việc này không coi là vui mừng nhưng cũng coi như đến nơi đến chốn.” Mục què đáp lời nàng sau đó lại ngó nghiêng nhìn mặt nàng rồi cẩn thận hỏi, “Ngươi thì sao?”
Mục Tiểu Ngọ ngáp một cái và nói, “Vẫn thế, lúc nó chiếm thân thể ta giống như bị nhốt trong một mặt gương. Ta có thể nhìn thấy và nghe thấy mọi việc nhưng lại không thể ra ngoài. Nhưng có lẽ vì lần này thời gian nó chiếm cứ lâu, trước đây chưa từng có tiền lệ nên ta mới mệt mỏi.”
“Sức mạnh của nó càng ngày càng lớn, ngọn lửa ngày ấy cao vút, một cái tà ám lớn như thế mà nó chỉ nhẹ nhàng bóp một cái như bóp một con ruồi.” Mục què than một câu, “Aizzz, về sau hai ta chỉ còn nước mặc nó xoa tròn bóp dẹp, sợ là cả đời này đều khó thoát thoát khỏi khống chế của nó. Nhưng cái ta lo nhất chính là nếu nó không đi, vạn nhất ngày nào đó nó tu hú chiếm tổ……” Ông ta nói tới đây lại thấy Mục Tiểu Ngọ vẫn cứ nhàn nhạt không để trong lòng thì không nhịn được chút nóng nảy trong giọng nói.
“Nó không muốn đi thì ta có cách nào, cũng đâu thể mổ thân thể ta ra và mạnh mẽ lôi nó ra chứ?” Mục Tiểu Ngọ luôn vô tư, nhưng nói xong thấy sắc mặt Mục què vàng không khác gì đất sét thì nàng cũng không tiện kích thích ông ta thêm. Nàng chỉ tùy ý an ủi hai câu, “Ông cũng đừng lo, ông nghĩ lại xem, nếu lần này không có nó thì mấy người chúng ta có lẽ cũng chẳng còn mệnh nữa. Cho nên ta vẫn nói một câu kia……”
“Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, đúng không? Thôi đi, ngươi không vội thì người khác sốt ruột cũng chẳng được tích sự gì.” Mục què xua xua tay bày ra bộ dạng hận sắt không thành thép sau đó lắc đầu đi đến mép giường đẩy hai mảnh cửa sổ lung lay rách nát ra và dùng sức hít sâu một hơi.
Cửa sổ vừa mở thì cả ngọn núi xanh mướt đã trải dài trước mặt. Cây cối chỗ um tùm chỗ lưa thưa mang tới hơi thở tươi sáng. Mục Tiểu Ngọ nhìn một mảnh xanh biếc này thì trong lòng bất giác cũng sảng khoái rất nhiều, “Không phải đùa chứ cảnh trí nơi này thật ra rất tốt, là chỗ dưỡng thương tốt.”
Mục què hừ một tiếng, “Tốt cái gì mà tốt, chỗ này tà môn cực kỳ. Phía dưới vách núi có mấy chục cái thây khô, tất cả đều đã chết 6, 7 năm, cũng không biết là bị người nào giết. Mà cổ quái nhất chính là xuyến tràng hạt kia. Ngươi còn nhớ rõ sau khi ngươi bị nó khống chế thì không thể thi triển pháp lực không? Nếu không phải Triệu công tử phản ứng nhanh thì thiếu chút nữa ngươi đã bị tà ám kia hại rồi.”
Mục Tiểu Ngọ chớp mắt vài cái, ánh mắt chậm rãi rời khỏi cửa sổ. Nàng vén tóc trên trán ra sau tai, mặt lúc này có chút ngưng trọng, “Hạt châu…… ông có nhặt về không?”
Mục què lấy từ vạt áo ra một cái túi tiền rồi nhét nó vào tay Mục Tiểu Ngọ, “Đây, may mà ta cẩn thận nhặt hết chúng nó về, hẳn không sót đâu. Ngươi nhìn xem hạt châu này rốt cuộc có chỗ nào kỳ lạ?”
Mục Tiểu Ngọ mở túi ra móc một viên kim cương bồ đề và nhìn kỹ. Một lát sau nàng mới nói, “Về tỉ lệ và tính chất thì đều thượng thừa, nhưng dù tốt thế nào cũng chỉ là một chuỗi tràng hạt bình thường thôi. Nhưng ta nhớ rõ đêm đó……”
Nói tới đây ánh mắt nàng ngây ra, giống như đang nhớ lại. Mục què thì gấp đến độ vội vàng thúc giục, “Đêm đó rốt cuộc là như thế nào, ngươi mau nói rõ đi.”
“Đêm đó chuỗi tràng hạt này nằm dưới ánh trăng tỏa ánh sáng chói mắt đến độ có thể chọc mù người ta. Nhưng sau đó xảy ra cái gì thì đầu ta lại trống một khối lớn, không sao nhớ ra được.”
Mục què há miệng nghĩ nửa ngày mới rốt cuộc hiểu được nói, “Ý của ngươi là tràng hạt này thiếu chút nữa đã hút hồn phách của cái thứ đang bám vào người ngươi hả? Chẳng lẽ xuyến tràng hạt này có thể khắc trụ nó sao?” Nói tới đây ông ta lại nghĩ nghĩ và hỏi, “Nhưng chủ nhân xuyến tràng hạt này là ai? Vì sao nó lại ở trong tay Gia Ngôn?”
“Vấn đề này sợ là chỉ có Gia Ngôn mới có thể giải đáp.” Mục Tiểu Ngọ phủ thêm áo khoác và xốc chăn xuống giường.