Chương 47: Xuyến tràng hạt
Những lời này vừa ra khỏi miệng thì hai gã sai vặt đang bảo hộ Diêm Thanh Thành mới “A” một tiếng và hoàn hồn. Bọn họ kinh hoàng nhìn về phía sau mới phát hiện người vẫn luôn đứng dựa bên thân cây lúc này đã không thấy đâu.
Hóa ra vừa rồi mọi người đều chỉ mải lo xem Mục Tiểu Ngọ thêu hồn nên chẳng ai để tâm đến Diêm Thanh Thành. Bảo Điền đứng xa nên chỉ quan tâm tới an nguy của Triệu Tử Mại mà ngó lơ bên này.
“Ngươi ấy.” Thấy Diêm Thanh Thành biến mất nên Triệu Tử Mại vừa tức vừa vội mắng thuộc hạ một câu sau đó vội vàng chạy theo Mục Tiểu Ngọ về hướng ngược lại.
Bảo Điền hối hận không ngừng mà “Ai nha” một tiếng sau đó đánh cho mình một cái rồi cũng vội đuổi theo. Đoàn người vừa gọi tên Diêm Thanh Thành vừa tìm kiếm khắp nơi, nhưng bọn họ chạy từ trên núi xuống dưới cánh rừng mà vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm đâu.
Bảo Điền sớm đã vội đến đổ mồ hôi, miệng giận dữ nói, “Tà ám này cố ý dẫn chúng ta tới đáy cốc còn nó nhân lúc loạn mới ra tay. Hiện tại Diêm công tử mất tích, hẳn là dữ nhiều lành ít, vậy phải làm sao bây giờ?”
Mục Tiểu Ngọ cũng không hoảng loạn như hắn mà ngược lại “Hắc hắc” cười lạnh nói, “Đồ ngu, tà ám giết người ngươi đã gặp, nếu nó muốn giết Diêm Thanh Thành thì trực tiếp ra tay là được, hà tất phải phí công cướp hắn đi làm gì?”
Bảo Điền nghe lời này thì sửng sốt, hự hự nói, “Đúng vậy, sao nó phải cướp Diêm công tử đi chứ?”
Lời mới vừa nói tới đây Mục Tiểu Ngọ đi tuốt đằng trước lại đột nhiên dừng chân, một đôi mắt đỏ rực sáng quắc nhìn thẳng một tảng đá lớn nhô lên từ vách đá phía trước: Bên cạnh tảng đá có cắm một giá gỗ hình chữ thập, bên trên cột một người dáng cao gầy, làn da trắng nõn. Đây không phải Diêm Thanh Thành thì là ai? Chẳng qua hiện tại hắn rũ đầu, hai mắt nhắm nghiền, nghiễm nhiên đã ngất đi.
“Diêm công tử.” Bảo Điền hô một tiếng sau đó cất bước muốn chạy qua nhưng bị Triệu Tử Mại chặn lại.
“Tà ám cố ý cột huynh ấy vào đây chính là coi huynh ấy như mồi nhử, ngươi tùy tiện đi qua chẳng phải trúng kế của nó sao?” Tuy nói thế nhưng lo âu trên mặt hắn lại không thể che giấu nổi. Hắn nhìn Diêm Thanh Thành rồi nhíu mày, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi tinh mịn.
“Vậy phải làm sao?” Bảo Điền liên tục bị người ta chặn lại thì hiển nhiên không biết phải làm sao. Hắn nhìn Mục Tiểu Ngọ, lại nhìn Triệu Tử Mại, hoang mang lo sợ không biết phải làm sao cho phải.
“Hắc hắc, ngươi không thể đi qua không có nghĩa là những người khác không thể đi qua đúng không?” Mục què vuốt chòm râu lưa thưa và đột nhiên chen vào một câu.
Vừa dứt lời Bảo Điền đã thấy cả người Mục Tiểu Ngọ động đậy, nàng bước nhanh về phía Diêm Thanh Thành, mỗi một bước đều uy vũ sinh phong, hiển nhiên là hoàn toàn không đặt tà ám ở trong mắt. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Hành động của nàng tuy lỗ mãng lại khiến trái tim vẫn lơ lửng của Triệu Tử Mại buông xuống một nửa: Mục Tiểu Ngọ bình tĩnh như thế chứng tỏ nàng ta hoàn toàn xác định tà ám kia không phải đối thủ của mình. Như thế xem ra Diêm Thanh Thành hẳn được cứu rồi.
Quả nhiên Mục Tiểu Ngọ đi đến bên giá gỗ, mắt nhìn thẳng rồi duỗi tay cởi dây thừng trói trên người hắn. Trong lúc ấy nàng thậm chí còn không thèm nhìn bên cạnh một cái nào. Tuy nàng nghe thấy trong bụi cỏ bên cạnh có tiếng “Sột sột soạt soạt” vang lên, cũng cảm giác được mấy hòn đất theo tiếng vang này lăn tới bên chân mình.
Một cơn gió thổi qua, cỏ rạp xuống để lộ ra bóng dáng nhỏ gầy giấu trong đó. Gia Ngôn từ bụi cỏ nhảy ra, duỗi tay chộp về phía hông của Mục Tiểu Ngọ, động tác nhanh như một sợi roi mây quất qua.
Mục Tiểu Ngọ không chút hoang mang lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn bàn tay nhỏ đang duỗi về phía mình, trên mặt là ý cười lạnh lẽo.
“Phốc” một tiếng, tay Gia Ngôn bị nàng kẹp giữa hai ngón tay, nàng tươi cười nhìn hắn nói, “Đả thương ta một lần không đủ còn muốn bổn cũ soạn lại lần thứ hai hả?”
Gia Ngôn xoay chuyển đôi mắt sau đó cũng nở nụ cười lạnh giống nàng, “Lần đầu tiên gặp ngươi ta đã nhận ra ngươi tuyệt đối không phải hạng áo vải tầm thường vì thế mới dùng chút chuyện ma quỷ bịa ra để lừa ngươi. Hiện tại xem ra lúc ấy là ta coi thường ngươi rồi, so với tưởng tượng của ta thì ngươi lợi hại hơn ngàn lần.”
“Cho nên ngươi mới cố ý dụ ta tới nơi quái quỷ này. Xem ra không chỉ Diêm Thanh Thành, ngay cả ta cũng là mục tiêu của ngươi……” Giọng nàng khi nói mấy lời cuối đã nhỏ đến gần như không nghe thấy nhưng bên trong lại lộ ra ngoan tuyệt.
“Chỗ quỷ quái này…… Điều kỳ diệu của chỗ này sợ là ngươi chưa biết hết được đâu……” Gia Ngôn nhả từng câu từng chữ, cùng lúc đó trong thân thể hắn truyền tới một giọng nói khác, bén nhọn khó nhận ra, giống như có thể đứt bất kỳ lúc nào.
“Nuốt nàng…… Nuốt hồn của nàng……” Giọng kia xúi giục hắn.
Gia Ngôn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt quét qua cả người Mục Tiểu Ngọ xuống dưới chân. Lúc này ánh trăng rơi đầy đất, giống một tầng sương bạc lạnh lẽo.
“Ánh trăng tới rồi.” Hắn cười một cái sau đó lại rùng mình, giống như gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
“Chỗ này còn có thứ càng đáng sợ hơn ta sao?”
Trong đầu hiện lên ý niệm này sau đó Mục Tiểu Ngọ chợt cúi đầu nhìn chân mình: Nàng phát hiện bản thân đang đứng bên trong một chuỗi tràng hạt. Hạt châu là kim cương bồ đề màu mận chín, hoa văn no đủ, mỗi viên giống như chứa sức mạnh thần bí nào đó.
Trong óc “Ong” một tiếng, trước mắt nàng xẹt qua một tia sáng trắng. Mọi thứ trước mặt nàng giống như biến mất, chỉ có một cái áo cà sa màu đỏ xuất hiện ở nơi xa. Áo cà sa trống không, nhưng từ ống tay áo tới góc áo đều phình ra giống như đang bám vào một thân thể vô hình nào đó. Cả cái áo không chạm đất, lắc lư qua lại.
“Ngươi đừng đi.” Mục Tiểu Ngọ duỗi tay muốn túm lấy nó nhưng vì thế mà nàng cũng buông tay Gia Ngôn ra.
“Nuốt hồn của nàng ta…… Nuốt hồn của nàng ta……” Bóng đen chui ra khỏi thân thể Gia Ngôn, bay lên trên đầu hắn. Khối vải yếm màu đỏ chợt thu lại, gần như chạm vào mặt Mục Tiểu Ngọ. Nhưng nàng lại hồn nhiên không phát hiện ra. Nàng mặt không biểu tình đứng đó, một bàn tay duỗi ra như đang rơi vào cơn mê.
Chỉ có xuyến tràng hạt kia là bị ánh trăng chiếu đến sáng bừng, tỏa ra từng chùm sáng quỷ dị.
“Không tốt, xuyến tràng hạt kia……” Mục què nhìn chằm chằm nửa ngày rốt cuộc cũng cảm thấy đã xảy ra chuyện không đúng nên vội hét lên.
Nhưng có người đã phản ứng trước ông ta, trong lúc ông ta hét lên Triệu Tử Mại đã phi thân qua rút chủy thủ đầu sư tử từ bên hông. Lúc tiến gần Mục Tiểu Ngọ hắn tung người cắm vào đống tràng hạt trên mặt đất.
“Rầm” một tiếng, tràng hạt bắn tung tóe khắp nơi.
Triệu Tử Mại lập tức học Mục què lúc trước mà đẩy Mục Tiểu Ngọ một cái thật mạnh sau đó rống lên, “Hiện tại không phải lúc ngây người đâu.”
Cả người nàng run lên, đột nhiên tỉnh táo. Sóng mắt nàng khẽ nhúc nhích, tay vừa nhấc châm đồng đã bay tới giữa hai ngón tay nàng.
“Đương nhiên không phải.”
Khóe miệng nàng chứa một nụ cười ngoan tuyệt rồi nàng lại buồn bã nói như thế.