Chương 9: Nghe lén
Tiếng nói chuyện của đám tiểu nha đầu dần xa hơn, Mục Tiểu Ngọ vừa vuốt hình thêu ở chỗ eo vừa lẩm bẩm, “Xem ra tối hôm qua Diêm trạch có thứ không sạch sẽ. Nhưng lão thái thái trong miệng các nàng là ai, sao hôm qua chúng ta không thấy nhỉ? Lẽ ra cháu mình xảy ra chuyện thì người làm bà nội không thể không lộ mặt được. Chẳng lẽ thân thể bà ta có vấn đề nên không tiện gặp người ư?”
Đang nghĩ thì giọng của Mục què đã vang lên phía sau, “Váy này rất thích hợp với ngươi, mặc vào đúng là có bộ dạng của nữ hài.”
Ông ta không chút để ý đã nói, Mục Tiểu Ngọ thì giật mình đi đến trước gương xoay một vòng, trước sau chiếu một lát. Váy này may bằng tơ lụa phủ nhũ vàng, bên trên đính mấy đóa hoa cúc non màu xanh nhạt, màu sắc hài hòa, đường cong thanh thoát, vừa thanh nhã lại không mất đi phần đẹp đẽ quý giá, quả là xứng với tuổi của nàng.
Ngoài phòng có tiếng chim kêu vang, tiếng động giòn nộn êm tai. Mục Tiểu Ngọ đẩy cửa sổ ra một chút sau đó nhìn thoáng qua sắc trời rồi mới quay đầu nói với Mục què, “Ta đi ra ngoài dạo một chút, lát nữa ta sẽ về.”
“Đừng làm bẩn váy.” Giọng ông ta còn chưa dứt thì tiếng đóng cửa đã truyền tới. Mục Tiểu Ngọ nhảy nhót bước vào ánh nắng mặt trời mùa hạ tươi đẹp.
***
Sau cơn mưa bầu trời trong xanh như một tờ giấy được vẩy mực xanh, từng đám mây trắng hơi mỏng giống như bị mặt trời phơi đến teo lại rồi lãng đãng theo gió bay đi.
Mục Tiểu Ngọ lang thang không có mục tiêu một lúc, bên người thi thoảng có một hai nha đầu đi qua. Bọn họ người thì cầm vỉ hấp người thì cầm hộp bước đi vội vàng, hiển nhiên đang chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)
Đột nhiên nàng ngửi được mùi hoa nồng đậm vì thế nàng nhìn về phía trước và thấy một khu vườn. Xuyên qua cổng vòm có thể thấy một mảnh hồ sen, bên trong có cả trăm đóa hoa sen đang nhẹ lay động theo gió, ánh mặt trời giống như bị màu son nhuộm đẫm, trông rất đẹp mắt.
Mục Tiểu Ngọ lập tức đi tới chỗ ao sen, vừa đến cạnh cửa nàng chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là Diêm Thanh Thành.
“Thiệp mời đã được gửi trước một tháng, thọ đường cũng đã bố trí xong, đồ ăn trong yến hội là đồ mới đưa tới sáng nay. Ta đã sai người kiểm tra qua, đều là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Chỗ ở cho khách từ xa tới đều đã được sửa sang, ta còn để người dọn thêm mấy căn phòng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cái khác như là cẩm trướng, câu đối và những thứ khác cũng đã sớm được chuẩn bị tốt thế nên tẩu không cần phải lo lắng gì nữa đâu.”
“Thanh Thành, may mà có đệ lo liệu. Gia Ngôn bị bệnh nhiều ngày nay khiến ta thật sự không còn tâm sức chuẩn bị ngày đại thọ cho phụ thân.”
Một giọng nói khác vang lên, Mục Tiểu Ngọ nhận ra chủ nhân giọng nói kia chính là Tương Trinh, vợ của Diêm Dư Trì. Nàng thò đầu vào nhìn thoáng qua, nhưng chỉ một cái liếc mắt này lại làm trái tim vốn ấm áp của nàng lạnh một nửa.
Tương Trinh mặc một cái áo dài màu nguyệt bạch, bên dưới là một cái váy dài màu xanh, không có trang sức, không trang điểm, cực kỳ nhã nhặn. Thoạt nhìn nàng ta không giống thiếu nãi nãi của Diêm gia phú khả địch quốc mà giống một vị tiểu thư dòng dõi thư hương hơn. Nhưng dù nàng ta giả có khiêm nhường đến đâu thì vẫn khó nén được khí chất điềm đạm nhu hòa trên người.
Loại khí chất này là điển hình của nữ tính, nhu nhược và mỹ lệ trộn với nhau khiến bất kỳ ai từng gặp nàng ta đều không nhịn được sinh ra dục vọng muốn bảo vệ người này. Đây là loại khí chất mà Mục Tiểu Ngọ chưa bao giờ có được, dù nàng cũng là một nữ hài có dung mạo điềm đạm, dù hiện tại nàng cũng đang mặc một bộ váy tinh xảo xinh xắn.
Mục Tiểu Ngọ bỗng có chút nhụt chí, vui vẻ mà cái váy mang lại cho nàng đã theo cơn gió phiêu tán. Hiện tại nàng ảo não đứng ở cửa viện, trong lòng tràn ngập một loại cảm giác nói không nên lời.
“Mẫu thân có mạnh khỏe không? Hôm qua ta có tới thăm lão nhân gia một lần vào nửa đêm, hôm nay ta vẫn chưa kịp tới xem mẫu thân sao rồi.” Giọng Tương Trinh lại vang lên.
“Khá hơn nhiều rồi, tẩu cũng biết tinh thần bà ấy vẫn luôn khi tốt khi xấu, nói chuyện cũng thường xuyên không có trật tự cho nên ta cũng cảm thấy không cần quá quan tâm đến lời bà ấy nói làm gì.” Nói tới đây thấy Tương Trinh vẫn nhíu mày nên Diêm Thanh Thành cúi người hái một cái lá sen che trên đầu cho nàng ta và cười nói, “Tẩu nhớ rõ khi còn nhỏ không? Mùa hè tẩu sợ phơi nắng nên thường bảo ta hái lá sen cho tẩu làm mũ đội đầu.”
Rốt cuộc trong giọng nói của Tương Trinh cũng có thêm chút ý cười, “Thanh Thành, ta không có anh chị em nên vẫn luôn coi đệ như ruột thịt. Mấy năm nay gả tới đây may có đệ ta mới không cảm thấy mình là người ngoài. Sau lại có Gia Ngôn…… ừ, Gia Ngôn cũng thích đệ, không có việc gì là quấn lấy đệ…… Kỳ thật lòng ta thực cảm kích đệ, nhưng…… Những lời này ta không nói hẳn đệ cũng hiểu phải không?”
Trong viện bỗng nhiên lặng im, sự tĩnh lặng này khiến Mục Tiểu Ngọ tò mò nhưng cùng lúc đó trong lòng lại nảy lên một ý niệm: Nàng không nên đứng ở chỗ này nghe lén hai người họ nói chuyện. Vừa rồi thì không sao nhưng hiện tại thì không được.
Bản thân nàng cũng không hiểu vì sao lại đột nhiên nghĩ thế nhưng hiện tại không có nhiều thời gian cho nàng suy xét. Nàng nhón mũi chân, xách váy nhẹ nhàng chuẩn bị rời đi.
“Ta…… sau ngày đại thọ của phụ thân ta sẽ rời khỏi Diêm gia.” Diêm Thanh Thành đột nhiên nói, Mục Tiểu Ngọ cảm thấy giọng điệu của hắn rất khác so với vừa rồi, giống như bên trong có chứa nhiều tình cảm nặng nề khó nói.
Nàng không hiểu, lại giống như mờ mịt đoán được cái gì đó.
“Đệ phải rời khỏi Diêm gia ư? Thanh Thành, sao đệ phải đi? Dư Trì thường nói Diêm gia nghiệp lớn nhiều việc mà không có mấy người giúp đỡ. Nay đệ cũng rời đi thì đại ca đệ phải làm sao đây?” Giọng Tương Trinh cực kỳ sốt ruột.
Diêm Thanh Thành có chút bi ai cười nói, “Chuyện gì tẩu cũng nghĩ tới huynh ấy, vậy…… tẩu có nghĩ tới ta không?”
Tương Trinh giống như ngẩn ra, “Thanh Thành, đệ không vui sao? Đây là nhà của đệ, là nơi đệ sống từ nhỏ, chẳng lẽ đệ ở đây lại không thấy vui vẻ thoải mái sao?”
Diêm Thanh Thành nhìn Tương Trinh một cái sau đó ánh mắt nhìn về phía hồ sen. Hắn nhìn chằm chằm những bông hoa lay động, sửng sốt nửa khắc mới nói, “Chỗ ở có thân thuộc hay không thì liên quan gì đến việc tự tại thoải mái, nó liên quan tới quan hệ giữa người với người ấy.”
“Người với người? Đệ giận dỗi với Dư Trì ư? Ta biết chàng và đệ có quan niệm khác nhau về việc buôn bán. Nhưng quân tử luôn có thể nói chuyện để cùng thấu hiểu, hơn nữa hai người lại là anh em, có chuyện gì không thể thương lượng chứ……”
Lời Tương Trinh nói bị Diêm Thanh Thành đánh gãy. Hắn nhìn vào đôi mắt của nàng ta và thấy khuôn mặt hơi đỏ của mình trong đó. Qua hồi lâu hắn rốt cuộc cũng nén được nỗi lòng mênh mông cuồn cuộn xuống và nói, “Đó là anh trai ta, sao ta có thể giận dỗi được? Ta chỉ cảm thấy bên ngoài trời đất bao la, ta cũng không muốn vây khốn bản thân trong tòa nhà này.”
***
“Hai người này nói chuyện thực văn vẻ, thực khó hiểu, không biết bọn họ đang nói cái gì.”
Sau khi chạy thật xa Mục Tiểu Ngọ mới tổng kết cảm giác khó nói trong lòng thành một câu này, sau đó nàng còn tự thấy mình thực sâu sắc.
Nhưng mặc kệ thế nào thì trong lòng nàng hiện tại cũng thoải mái không ít. Sau khi chạy và đổ một thân mồ hôi nàng vừa đi về phòng mình vừa nâng cánh tay lên để ngửi ngửi mùi mồ hôi.
“Phải huân hương thôi chứ không đến tối mất mặt chết. Đôi mắt của Diêm Dư Trì giống như có giấu dao nhỏ vậy.”
Đang nghĩ ngợi thì cả người nàng đập mạnh vào một người. Còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì hai tay nàng đã bị người ta túm chặt lấy.
“Hắn tới, hắn ra ngoài rồi.”
Một lão phụ nhân xõa tóc trợn mắt thật to nhìn chằm chằm nàng.