Hưởng Tang – Chương 8

Chương 8: Nó

Không khí giống như ngưng lại, trong lúc nhất thời toàn bộ con đường chỉ có tiếng im lặng hít thở của hai người, ngoài ra không còn gì hết.

Giây lát lúc sau Mục Tiểu Ngọ chọc chọc cánh tay người bên cạnh sau đó cười nói, “Nói cũng có đầu có đũa lắm, nhưng sao ta lại thấy chuyện xưa này quen quen thế nhỉ.”

Gia Ngôn cào cào đầu tóc nói, “Tỷ vừa nói thế thì ta mới thấy đúng là ta cũng từng đọc được chuyện xưa này ở đâu đó, chẳng lẽ…… chẳng lẽ đây cũng là người ta bịa ra để hù người sao? Thôi vậy, không nói cái này nữa.” Hắn lại chuyển ánh mắt lên người Mục Tiểu Ngọ, trong đôi mắt hắn có ánh sáng lập lòe, “Tỷ tỷ, ngươi chơi với ta được không? Trước kia phụ thân không thích cho ta ra cửa, hiện tại ta bị bệnh một lần như vậy sợ là cơ hội để ra cửa càng ít hơn.”

Hắn bất mãn bĩu môi nói, “Đáng tiếc trong viện cũng chẳng có gì chơi vui, bên ngoài mới thú vị. Ta nghe bọn hạ nhân nói trong thành có chợ rất náo nhiệt, cái gì cũng bán. Đúng rồi, đến ngày lễ còn có hội đèn lồng, nương nói cái đó gọi là ‘Gió đông thổi, ngàn đóa hoa nở’, đẹp cực.”

Mục Tiểu Ngọ vươn một ngón tay lắc lắc nói, “Trong viện cũng có nhiều thứ để chơi, đa dạng lắm. Ví dụ như chúng ta có thể treo một cái lồng trúc lên gậy gỗ, lại rải chút gạo kê vào đó là có thể bắt chim. Còn có trò đẩy táo, chúng ta gọt nửa quả táo, cắm nó lên một cái gậy gỗ sau đó tìm một đoạn trúc vót mảnh cắm hai đầu vào sâu trong quả táo rồi đẩy thế là nó sẽ quay không ngừng, thú vị cực kỳ.”

Gia Ngôn nghe đến ngây người, môi hơi hé mở, mắt trợn tròn sau đó lập tức nhào lên ôm cánh tay Mục Tiểu Ngọ mà lắc lắc nói, “Tỷ tỷ, ngươi đừng đi nhé, phải ở lại đây chơi với ta được không? Có ngươi ở đây ta khẳng định sẽ không bao giờ sợ buồn.”

Lời hắn nói lập tức nhắc nhở Mục Tiểu Ngọ rằng hiện tại không phải thời điểm bàn luận cái này vì thế nàng cúi người nhẹ giọng nói, “Hôm nào, hôm nào tỷ tỷ lại chơi với ngươi nhé. Dù sao ta cũng phải ở nhà các ngươi một thời gian nữa, chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

“Vì sao?” Gia Ngôn vẫn không buông tay, ngược lại càng nắm tay Mục Tiểu Ngọ chặt hơn, giống như sợ nàng đột nhiên chạy đi mất.

“Hiện tại ngươi mới khỏi bệnh, đúng lúc phải nghỉ ngơi, sao có thể đêm hôm khuya khoắt còn không ngủ mà đi chơi chứ.”

Gia Ngôn vẫn không chịu nghe theo mà chỉ ôm lấy cánh tay nàng không buông. Mục Tiểu Ngọ đang nghĩ xem phải làm thế nào để thoát thân thì bỗng có ánh đèn dầu xuất hiện ở con đường cạnh đó. Ngay sau đó có tiếng mắng mỏ truyền đến, “Làm ăn kiểu gì đây, trông tiểu thiếu gia mà ngươi cũng ngủ được. Hiện tại không thấy người đâu mà còn không biết đi tìm hả?”

Gia Ngôn cũng đã nghe thấy nên lập tức sửng sốt buông lỏng tay ra.

Mục Tiểu Ngọ nhân cơ hội bứt ra, chạy thẳng về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay với Gia Ngôn ý bảo hắn mau trở về đi.

Gia Ngôn vẫn đứng đó không nhúc nhích, thần thái trong mắt hắn biến mất ở giây phút Mục Tiểu Ngọ xoay người, ánh mắt lập tức đần độn, không nhìn thấy nửa điểm cảm xúc bên trong. Hắn đứng đó, nhìn chằm chằm bóng dáng nàng cho tới khi nàng biến mất trong tầm mắt mình.

***

Sáng hôm sau ăn sáng xong Mục què mới nhắc tới chuyện tối qua Mục Tiểu Ngọ đi ra ngoài. Nàng cũng chẳng ngạc nhiên vì nàng biết lão nhân này tuy luôn ngủ đến vui sướng tràn trề nhưng chẳng có việc gì nàng làm qua được mắt ông ấy.

Cho nên lúc ông ta vừa xỉa răng vừa dò hỏi chuyện hôm qua nàng chỉ “à” một tiếng rồi thuận miệng đáp, “Tối hôm qua ta ăn no căng nên ra ngoài đi dạo.”

“Đi lâu như thế?” Mục què buông tăm xỉa răng sau đó chất vấn.

“Ông muốn hỏi gì thì nói thẳng đi.” Mục Tiểu Ngọ không kiên nhẫn trừng mắt lườm ông ta một cái.

Mục què nhìn nhìn ra cửa, sau khi xác định đám hạ nhân hầu hạ đều đã đi xa ông ta mới khập khiễng dịch đến bên người Mục Tiểu Ngọ và đánh giá nàng một hồi rồi nói, “Là nó cho ngươi đi hay ngươi tự mình đi?”

Lúc nói tới “Nó” giọng ông ta rõ ràng run lên, sau đó cả người cũng run rẩy thật mạnh.

Mục Tiểu Ngọ lập tức nở một nụ cười xấu xa rồi ghé sát tai ông ta hỏi, “Sao? Còn sợ à?”

Mục què bị nàng dọa nhảy dựng, vội hất tay nàng ra, miệng lẩm bẩm, “Sợ, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Thứ kia nửa năm nay không ra, ta còn tưởng nó đi rồi. Thế nó vẫn ở trong thân thể của ngươi hả? Vẫn chưa rời đi ư?” (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)

Mục Tiểu Ngọ nhún vai sau đó ngồi bệt trên giường, bắt chéo chân lắc lắc nói, “Ta không biết, tối hôm qua ta quả thực ăn quá no, khó chịu quá ta mới rời giường đi ra ngoài đi dạo. Nhưng khi đến trước một cái sân nhỏ, ta……” Nàng sửng sốt một chút, giống như đang nhớ lại những gì gặp phải tối qua sau đó mới nói tiếp, “Ta bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ tò mò với thứ trong đó, đặc biệt muốn vào xem. Nhưng ta cũng không biết rốt cuộc đó là do sự hiếu kỳ của bản thân mình hay là do nó khống chế để ta đi vào…… Ông cũng biết có những lúc ý tưởng của nó và ta trộn vào nhau, thật sự khó mà phân ra……”

Nghe xong Mục què cẩn thận hỏi, “Nó không nói chuyện chứ? Mắt ngươi không chuyển sang màu đỏ chứ?”

Nhìn thấy Mục Tiểu Ngọ lắc lắc đầu ông ta mới thoáng thở ra một hơi sau đó tạm gác chuyện này qua một bên, “Đúng rồi, nói không chừng chính là ngươi muốn đi vào, không liên quan gì tới nó. Nhưng trong viện kia có cái gì ư? Sao ngươi lại muốn đi vào?”

“Chỉ có một cái lu vỡ mà người ta lại phải dùng hai lớp khóa để khóa lại. Kẻ có tiền đúng là nhiều đam mê kỳ quái, chúng ta cũng chẳng hiểu ra sao. Nhưng Diêm gia này còn có nhiều lời đồn đãi kỳ quái hơn cái này nhiều. Cũng phải thôi, gia nghiệp lớn như vậy, người người đều là trung tâm nổi bật mà không bị người ta nói sau lưng mới là lạ. Ta cảm thấy hai ta nên lo lấy bạc sau đó chạy lấy người đi thôi, chuyện khác đừng quản làm gì.”

Nàng đang nói thì ngoài cửa có hai tiểu nha hoàn đi vào, mỗi người bưng một cái khay, bên trên là hai bộ quần áo mới tinh được gấp gọn gàng. Một người trong đó cười nói với Mục què, “Hôm nay là đại thọ 60 của lão gia nên ngài ấy cố ý mời hai vị buổi tối nay tới tham dự tiệc mừng. Hai bộ quần áo này là chúng ta cố ý chuẩn bị cho hai vị, một lát các vị thử xem có vừa không, nếu có chỗ không vừa chúng ta sẽ để tú nương sửa lại.”

Ông cháu hai người vội cảm ơn, lúc này hai tiểu nha đầu kia mới đi ra. Mục Tiểu Ngọ vội vàng tròng quần áo lên người mình, lại vuốt ve đường chỉ tinh tế cùng đồ án thêu rực rỡ bên trên sau đó tán thưởng, “Thật đẹp, không biết là hàng thêu Tô Châu hay Hồ Nam. Ta phải đi hỏi rõ ràng để sau này còn khoe với người khác nữa.”

Nói xong nàng lập tức đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị mở cửa đã nghe thấy hai tiểu nha đầu kia đang nói chuyện phiếm. Giọng bọn họ ép cực thấp, hiển nhiên sợ người trong phòng nghe được.

Một kẻ nói: “Ngươi nói xem tối hôm qua lão thái thái nhìn thấy thứ gì mà bị dọa thành dáng vẻ kia?”

Một kẻ khác cất giọng chứa bất an, “Bà ta nói thứ kia có đôi mắt đỏ bừng giống như than hồng. Đúng rồi, bà ta còn nói nó khoác một khối vải đỏ, cả người tỏa ra mùi tanh hôi, là mùi cá tôm đã chết lâu, cực kỳ dọa người.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status