Chương 43: Trai Đường thôn
Mẫu thân, lần đầu tiên nhìn thấy ngài ta đã vui đến hỏng rồi. Ngài lớn lên giống với chị gái ta như đúc. Tay các ngươi đều mềm mại, không hề giống bàn tay nông dân hàng năm phải làm việc trên đồng. Đôi mắt các ngươi mỗi khi nhìn ta đều mang theo ánh sáng ôn nhu, giống như chiếu vào lòng ta vậy.
Ta cực kỳ không muốn xa rời ôn nhu ấy, trải qua hơn 100 năm, tưởng niệm của ta với nó ngày càng tăng lên. Thế nên ta nói với chính mình rằng nếu có cơ hội một ngày nào đó có thể ra ngoài ta chắc chắn sẽ tìm được ngài, và chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa.
Cơ hội của ta rốt cuộc cũng tới, đứa nhỏ kia đụng ngã cái lu, ta mượn cơ hội ấy nhập vào người hắn. Đứa nhỏ này tuy gầy yếu nhưng lại là con của ngài, thế nên ta có thể công khai hưởng thụ sự ôn nhu và tình yêu ngài dành cho nó. Mà càng quan trọng hơn là có khối thể xác này thì ta rốt cuộc cũng có thể làm chuyện mà ta mong muốn nhiều năm.
Ngài nhất định muốn biết ta muốn làm cái gì nhất đúng không? Không sai, kẻ giam cầm ta hơn 100 năm, làm cho chúng ta âm dương chia lìa đã chết, nhưng con cháu hắn vẫn còn sống. Bởi vì hồng ngọc canh mà bọn chúng sống tự tại hơn bao nhiêu người.
Sao ta có thể buông tha cho bọn chúng được?
Giết chết một người không hề khó, nhưng ta không muốn bọn chúng được chết thống khoái. Trước khi chết ta muốn mỗi kẻ trong số đó đều phải nhấm nháp nỗi sợ hãi sâu nặng nhất trên thế gian này, đặc biệt là Thúy Quân.
Nữ nhân này vốn không phải chết, bởi vì nàng ta không mang họ Diêm. Nhưng nàng ta lại làm cái việc ta không chịu đựng được nhất —— nàng ta chiếm mất lòng của nam nhân kia và khiến ngài thương tâm.
Mẫu thân, hóa ra thế giới sau 100 năm cũng vẫn tràn ngập dơ bẩn như thế. Bàn tay duỗi về phía ta buổi tối ngày hôm ấy cũng đang chậm rãi vươn ra bóp nghẹt lấy cổ ngài.
Tuy ngài hoàn toàn không biết gì về chuyện của hai kẻ đó, nhưng ngài vẫn có thể cảm thụ được lạnh nhạt và khinh thường của nam nhân kia. Ta thấy ngài cố gắng lấy lòng hắn, nhìn ngài nỗ lực thay đổi bản thân, lại trộm khóc…. Tâm ta vì thế mà nát rồi.
Ta đương nhiên sẽ hận những gì ngài hận, cái tên nam nhân được ta gọi là cha kia cùng nữ nhân hắn yêu đều là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của ta. Một ngày còn chưa rút ra thì ta còn chưa tiêu tan được mối hận này.
Cho nên vào tiệc đại thọ ta trộm chạy ra, lừa Thúy Quân tới căn nhà kia và móc mắt nàng ta xuống. Khuôn mặt vặn vẹo trước khi chết của nàng ta chẳng đẹp chút nào, hốc mắt trống không, cơ bắp trên mặt cũng căng chặt. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Đúng rồi, ta còn đào cổ nàng ta ra, móng tay cũng rút hết, quần áo nhàu nát bẩn thỉu, bộ dạng nàng ta chật vật còn không bằng một kẻ ăn mày.
Đương nhiên điều khiến ta vui mừng kinh ngạc chính là nàng ta lại đang mang thai. Đứa nhỏ xui xẻo kia lúc chết còn chưa thành hình đâu.
Nói tới đây Gia Ngôn móc từ trong lòng ra một khối ngọc bài sau đó nhét vào tay Tương Trinh, “Mẫu thân, đây là ngọc bài của nhà chúng ta. Ngài giao cho ta nhưng ta lại suýt nữa đánh mất nó, còn để cho lão già kia phát hiện ra bí mật.” Hắn cười một tiếng và nói, “Cũng may ta ra tay nhanh, không để lão có cơ hội nói ra bí mật của ta. Khi ấy ta…… đào trái tim của lão.”
Tương Trinh mím chặt môi, dùng sức ngăn không cho chúng run rẩy nhưng nước mắt lại không nghe sai khiến mà cứ vậy lăn xuống khóe mắt. Chúng theo cổ chảy vào cổ áo tẩm ướt ngực nàng khiến nó cũng lạnh lẽo theo.
Gia Ngôn xoay đầu, vỗ vỗ lên mu bàn tay đang run run của Tương Trinh và ôn nhu nói, “Mẫu thân, đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không làm hại ngài. Ngài là mẹ, là chị gái của ta, là người ta tưởng niệm suốt trăm năm. Ta sẽ không hại ngài, càng không cho phép kẻ khác hại ngài.”
Hắn có vẻ cũng mệt vì thế sau khi ngáp một cái thật dài hắn xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ rồi mơ hồ nói tiếp, “Còn có một tin tức tốt ta quên nói cho ngài. Nam nhân thúi kia cũng đã chết, bị ta giết chết, hiện tại một nhà ba người bọn chúng đã có thể đoàn tụ.”
Dứt lời hắn dựa đầu vào lòng Tương Trinh, nhẹ nhàng nhắm mắt. Không đến một lúc sau hô hấp của hắn đã đều đặn, cả người tiến vào mộng đẹp. Nhưng ngón tay hắn vẫn cầm chặt cổ tay Tương Trinh giống như đề phòng nàng chạy trốn.
Xe ngựa cán qua đá vụn và lại bắt đầu xóc nảy. Hàng mi dài của Gia Ngôn mấp máy vài cái nhưng người vẫn không tỉnh lại. Tương Trinh nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Gia Ngôn thì trong lòng bỗng nhiên bắt đầu khẩn cầu chiếc xe này chạy nhanh hơn một chút. Tốt nhất là nó vọt xuống dưới vách núi để hai mẹ con họ táng thân trong đống đá vụn và cỏ dại cho rồi. Như thế mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.
Trong lòng nghĩ thế nhưng nàng lại thấy mặt mình chợt lạnh, một hàng nước mắt theo xương gò má chảy xuống bên khóe miệng, đắng chát.
……
……
“Tới Trai Đường thôn rồi……”
Theo giọng nói mệt mỏi của xa phu xe ngựa lắc lư hai cái rồi vững vàng dừng lại. Gia Ngôn mở to mắt, ngồi thẳng người nói, “Mẫu thân, chúng ta về đến nhà rồi.”
***
Trai Đường thôn giống hệt trong giấc mộng của Triệu Tử Mại, nó nằm ở phía bắc và trông về phía nam, xây theo từng tầng liền nhau. Đường phố, ngõ nhỏ đều lát đá xanh, gạch xám, đá vân tím. Sau một cơn mưa to màu đá hiện lên mê người, giống như đá quý.
Dân cư đều xây nhà theo lối tứ thủy quy đường, căn phòng đầu tiên nhìn từ cửa vào là đại sảnh, trong sân trống trải, phòng bên nhiều cửa liên thông với giếng trời. Nóc nhà lợp ngói hình bướm, đầu tường hình ngựa. Trong nhà đa phần dùng đá phiến lát nền, lấy gỗ làm cột, chạm trổ tinh xảo, mái hiên đua ra. Đây là phong cách kiến trúc điển hình của Chương Đài.
“Thôn này rất chú ý về phong thủy.” Mục Tiểu Ngọ đứng ở đầu thôn đón gió, mắt nhìn một vòng núi non xung quanh rồi nói, “Phía trái thôn có núi Thanh Long, bên phải có núi Bạch Hổ. Chỗ Bạch Hổ cúi xuống mềm mại cực kỳ. Đây đúng là tả Thanh Long ngẩng đầu, hữu Bạch Hổ cúi đầu.”
“Có Thanh Long Bạch Hổ vậy không phải nên có Huyền Vũ và Chu Tước sao?” Triệu Tử Mại thấy nàng cực kỳ tinh thông phong thủy thì khả nghi trong lòng lại dâng lên. Vì thế hắn lặng lẽ hỏi một câu, muốn dẫn dụ nàng nói nhiều hơn chút.
Mục Tiểu Ngọ không phát hiện ra tâm tư của hắn, nàng chỉ nhìn ngọn núi nơi xa rồi thở hổn hển cười nói, “Chỗ giao điểm giữa núi Thanh Long và núi Bạch Hổ chính là Huyền Vũ, cánh đồng đối diện sườn núi phía nam của thôn chính là Chu Tước.”
Triệu Tử Mại ngước mắt nhìn về phía xa chỉ thấy Thanh Long và Bạch Hổ đang dang hai tay ôm Trai Đường thôn vào lòng khiến cả thôn tránh được khí lạnh, bổ trợ âm dương. Mà cánh đồng ở sườn núi phía nam lại buông xuống từ Tây Nam đến Đông Nam, đến đối diện thôn thì chạy ngang trước khi dốc xuống phía bên trái của nó, cùng Thanh Long giằng co đồng thời vây kín cả thôn tạo ra thủy khẩu.
“Lời giải thích này đúng là đầy đủ dễ hiểu, tới một người ngoài nghề như ta cũng nhận ra được.” Nói xong hắn liếc nhìn nàng một cái, trong mắt hình như có sương mù vòng quanh.
“Dãy núi quanh thôn ôm ấp cả thôn ngăn lại gió Tây Bắc lạnh lẽo, chỉ để gió nhẹ thổi qua. Cái gọi là không gió hoa không nở, không gió mưa không tới, nước là căn nguyên của vạn vật. Phía Tây Bắc thôn này bên trái có mương nước suối, ở giữa có nước sông chảy vào, bên phải cũng có nước suối. Ba con nước hội tụ rồi nhập vào nhau ở phía Tây Bắc mãi tới đỉnh sườn núi phía nam mới thuận thế hướng về phía đông. Chúng vòng quanh thôn, chính là ứng với câu ‘núi được nước bao quanh tất có khí.’”
“Lời này phải giải thích làm sao?” Triệu Tử Mại vội hỏi một câu.