Chương 41: Thiên hỏa
Triệu Tử Mại vốn sinh nghi hoặc vì một loạt cử chỉ kỳ quái của Mục què nhưng giờ phút này toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên thương thế của Diêm Thanh Thành nên cũng không lên tiếng. Nhưng lúc nghe Mục què nói một câu không thể hiểu như vậy hắn lại không thể không ngẩng đầu nhìn thoáng qua cỗ quai tài kia.
Nhưng vừa liếc một cái hắn lại suýt nữa thì kêu ra tiếng. Bởi vì hắn thấy một bóng người gần như trong suốt đang nằm trên quan tài nhẹ nhàng khóc nức nở.
“Nói ngươi bát tự yếu quả nhiên có thể thấy được thứ người thường không nhìn thấy.” Mục Tiểu Ngọ gục đầu xuống rất có hứng thú mà đánh giá Triệu Tử Mại, sau đó chậm rãi thò một bàn tay qua nhéo cằm hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn, “Bộ túi da này của ngươi thật tốt, nếu không phải ta đã dùng quen thể xác này thì ta sẽ rời khỏi nàng ta và đến chỗ ngươi.”
Nếu là ngày thường có người dám nói và hành động vô lễ như thế với Triệu đại công tử hắn thì cái tay kia sớm đã bị phế bỏ. Nhưng hiện tại Triệu Tử Mại vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt Mục Tiểu Ngọ, hơi thở càng lúc càng hỗn loạn.
“Ngươi là ai?” Hắn cực lực duy trì trấn định, không để giọng mình run lên bởi vì lúc Mục Tiểu Ngọ cúi đầu hắn lại nhìn thấy đôi mắt đỏ rực kia, “Vì sao ngươi lại chiếm thân thể của Mục cô nương?”
Mục Tiểu Ngọ buông tay sau đó gật đầu với Mục què, “Lão đầu nhi, ngươi nói cho hắn xem lúc ngươi hỏi câu này ta đã trả lời ngươi thế nào.”
Ánh mắt Mục què lập lòe, ông ta nuốt một ngụm nước miếng sau đó nhỏ giọng nói, “Một, ngươi cũng không biết ngươi là ai, hai, nếu còn hỏi nữa ta sẽ nhéo đầu ngươi xuống.”
Nghe được câu này thần trí vẫn luôn rơi vào mê mang của Diêm Thanh Thành chợt tỉnh táo lại. Hắn vô lực hỏi, “Mục tiền bối, ngài nói lời này là có ý gì?”
Mục què không biết đáp lời thế nào vì thế đành cười gượng hai tiếng qua loa lấy lệ. Mục Tiểu Ngọ lại chắp tay phía sau, đầu ngẩng lên nhìn cỗ quan tài bằng gỗ mun ở giữa phòng, môi bĩu một cái, “Quỷ mới chết thực vô vị, bỏ thì thương và vương thì tội.”
“Quỷ mới chết.” Triệu Tử Mại lặp lại bốn chữ này, trái tim bỗng nhiên rụt một chút sau đó lại nở ra và nảy thình thịnh trong ngực. Hắn nhìn về phía bóng người đang khóc lóc nức nở trên quan, rốt cuộc cũng nhận ra hắn.
“Dư Trì huynh……” Hắn chần chừ gọi tên người kia nhưng đúng lúc này bên tai hắn lại vang lên một tiếng “Đinh”. Tiếng vang này kéo dài, còn mang theo rung động ong ong thổi bay đống tóc mái rối bời của Triệu Tử Mại.
Châm đồng bay về phía quan tài, nó có chút khác lần trước Triệu Tử Mại nhìn thấy. Lúc này quanh người nó uốn lượn một tầng ánh sáng màu đỏ hòa thuận vui vẻ, dưới đêm tối phụ trợ nó có chút chói mắt, giống như phun ra từng ngọn lửa thật nhỏ vậy. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Chỉ trong nháy mắt châm kia đã xuyên qua hồn phách của Diêm Dư Trì, sợi chỉ trắng ở đuôi châm bám vào hồn phách giống như xiềng xích. Nó bay thẳng tới chỗ Mục Tiểu Ngọ sau đó vững vàng rơi xuống lòng bàn tay nàng.
Một tay Mục Tiểu Ngọ cầm lấy cây châm sau đó nhẹ nhàng ném về phía sau, nhắm trúng cái hộp Mục què đang cầm trong tay. Bàn tay khác lại thuận thế vuốt qua sợi chỉ trắng chộp hồn phách của Diêm Dư Trì vào tay.
Triệu Tử Mại ngẩn ra: Nàng đang muốn làm cái gì? Hắn từng gặp Mục Tiểu Ngọ thêu hồn, châm đi hồn về, nàng đã dùng cách ấy độ hóa hồn phách của Thúy Quân. Nhưng hiện tại vì sao nàng không cần cây châm kia?
Nghi vấn của hắn rất nhanh đã được giải đáp.
Mục Tiểu Ngọ xách hồn phách đang giãy giụa của Diêm Dư Trì như xách một con chó nhỏ sau đó nhẹ nhàng ném lên không trung. Khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười quỷ dị, tròng mắt từ từ xoay chuyển chiếu ra một tia sáng khó nén, “Bị thiên hỏa đốt cháy túm lại là đau, chịu đựng chút đi.”
“Thiên hỏa?” Triệu Tử Mại nhíu mày, vừa định hỏi đã thấy lòng bàn tay Mục Tiểu Ngọ bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa gốc đỏ rực ngọn xanh biếc. Tuy ngọn lửa kia lóa mắt nhưng không khác những ngọn lửa bình thường là bao.
“Thiên hỏa……” Trong lòng Triệu Tử Mại mặc niệm hai chữ này, thiên hỏa chính là thế này sao? Cùng lúc đó hắn chợt nghĩ tới lần trước Mục Tiểu Ngọ đã nói: Thân thể đã chết nhưng cũng không coi là chết thật, chỉ có khi nào hình hồn đều tán, dục hận tiêu hết thì người này mới xem như chết hẳn.
“Tử Mại, Mục cô nương đang nói cái gì thế, vì sao ta nghe không hiểu gì cả?” Diêm Thanh Thành cũng thấy ngọn lửa trong tay Mục Tiểu Ngọ nên trong lòng cực kỳ kinh ngạc.
Triệu Tử Mại biết hắn không nhìn thấy hồn phách Diêm Dư Trì vì thế than thở một tiếng và cúi người an ủi nói, “Thanh Thành, huynh nghỉ ngơi một lát đi, đừng nói chuyện. Lát nữa đại phu tới khám cho huynh.”
Mới nói tới đây Mục Tiểu Ngọ đã phát ra một tiếng hừ lạnh khinh miệt, lông mày khẽ nhếch, bên môi phun ra một từ, “Thiêu.”
Nhưng ngọn lửa chỉ lắc lư hai cái, thoáng bùng lên mấy tấc lại khôi phục nguyên trạng, lười biếng lay động trên lòng bàn tay nàng. Hồn phách của Diêm Dư Trì hình như cũng không cảm nhận được ngọn lửa bỏng cháy nên chẳng hề lộ ra nửa điểm giãy giụa thống khổ.
Trên mặt Mục Tiểu Ngọ hiện lên một chút ảo não, nàng đột nhiên quơ quơ tay sau đó nhíu mày thật sâu, “Sao không đốt được nhỉ? Ngủ lâu như vậy chẳng lẽ ném hết bản lĩnh giữ nhà rồi sao?”
Trường hợp này vốn phải cực kỳ bi thương và nghiêm tragn nhưng Triệu Tử Mại lại bỗng nhiên có chút buồn cười: Một vị cô nương kiều tiếu như thế nhưng lời lại vô cùng có khí phách, cộng thêm bộ dạng uể oải ảo não của một đứa nhỏ thật sự là tổ hợp cổ quái nhất trên thế gian này.
Nhưng nháy mắt tiếp theo ý cười trên mặt Triệu Tử Mại bỗng nhiên biến mất. Hai mắt hắn trừng lớn, miệng thét to với Mục Tiểu Ngọ, “Cẩn thận.”
Mục Tiểu Ngọ bị hắn hù nhảy dựng, còn chưa kịp phản ứng thì tay đã truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Diêm Dư Trì kia đang cắn chặt lấy huyệt Đại Lăng của nàng khiến cổ tay nàng chảy máu.
Sắc mặt nàng trầm xuống, đột nhiên thấy một cỗ nhiệt khí xông thẳng từ bàn chân lên đỉnh đầu, hận không thể xuyên thấu thân thể này mà bay vút ra ngoài.
“Thiêu.” Nàng trầm mặt gầm nhẹ một tiếng sau đó truyền sóng nhiệt trong thân thể vào ngọn lửa trên lòng bàn tay. Ngọn lửa nổ tung, một quả cầu lửa từ lòng bàn tay nàng bốc lên vây quanh Diêm Dư Trì kia.
Triệu Tử Mại mơ hồ nhìn thấy mấy đỉnh nhọn màu cam ở trên quả cầu lửa giống như bảo tháp cao ngất trong mây, rất là huy hoàng.
“Đây là cái gì?” Hắn mơ hồ cảm thấy những đỉnh nhọn này có chút quen mắt, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng còn chưa đợi hắn kịp nghĩ kỹ thì bên tai đã truyền đến một tiếng kêu thê lương giống như gió lạnh vòng quanh quả cầu lửa kia.
“Bang” một tiếng, hỏa cầu nổ tung, ngọn lửa hóa thành từng chùm tia sáng chậm rãi bay lên trời sau đó tiêu tán, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu. Triệu Tử Mại nhìn bàn tay của Mục Tiểu Ngọ, hiện tại trên đó chẳng có gì, không có lửa, không có đỉnh nhọn kỳ quái mà chỉ còn những văn tự lưu luyến xoay quanh trong lòng bàn tay nàng sau đó hợp lại.