Hưởng Tang – Chương 39

Chương 39: Nguy cơ

Sau nửa đêm trời tối đến nỗi người ta hít thở không thông. Ánh trăng sớm đã không còn bóng dáng gì, mấy ngôi sao lúc trước còn lóe sáng trên bầu trời nhưng lúc này đã biến mất không còn chút tàn dư nào.

Đám cây to xung quanh từ đường giống như mấy ngọn núi đen liên miên, bóng cây đong đưa khiến mấy “ngọn núi” ấy như sắp đổ. Tiếng lá cây cọ xát vang lên hết đợt này tới đợt khác, rơi vào tai một đám người đang chạy tới từ đường.

Diêm Thanh Thành nhìn từ đường không có một tia sáng ở phía trước thì trong lòng đã sớm lạnh một nửa. Hắn và Triệu Tử Mại vốn muốn tìm Diêm Dư Trì thương lượng chuyện của Gia Ngôn ai ngờ Diêm Dư Trì lại đến từ đường. Trên đường đi bọn họ đụng phải mấy nha hoàn tay chân hoảng loạn chạy tới tìm kiếm Gia Ngôn. Bọn họ nói hắn vốn dĩ đang ngủ trên giường nhưng hiện tại lại không biết đã đi chỗ nào.

Nghe nói Gia Ngôn biến mất thì ban đầu Diêm Thanh Thành rất luống cuống, nếu không phải Triệu Tử Mại nhắc nhở hắn cần phải mang theo nhiều người đến từ đường thì hắn thiếu chút nữa đã một mình chạy đến.

Nhưng hiện tại mặc dù bên cạnh có Triệu Tử Mại và Bảo Điền, phía sau còn có hơn 20 nha dịch cùng gã sai vặt của Diêm gia nhưng Diêm Thanh Thành vẫn cảm thấy một tia lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn chân theo thân thể gân mạch chạy thẳng lên. Hơi lạnh truyền đến trái tim của hắn khiến nó trở nên cứng rắn như cục đá.

“Bảo Điền, ngươi ở phía trước mở đường. Thanh Thành, huynh không biết võ nên lát nữa đừng lỗ mãng mà phải đi theo phía sau ta, ngàn vạn đừng đi một mình.” Triệu Tử Mại có chút lo lắng mà nhìn Diêm Thanh Thành một cái sau đó ánh mắt nhanh chóng rời khỏi đó.

Diêm Thanh Thành hiểu ý hắn: Không có võ công chỉ là thứ yếu, Tử Mại lo lắng chủ yếu vì hắn là người nhà họ Diêm. Tà ám muốn đuổi tận giết tuyệt hết người nhà họ Diêm thế nên hắn đương nhiên cũng là mục tiêu để nó công kích.

Nhưng……

Trong lòng Diêm Thanh Thành vừa động sau đó hắn nghĩ liệu mình có là ngoại lệ không? Mấy canh giờ trước hắn còn cùng Gia Ngôn ở chung một phòng, khi đó nếu tà ám muốn giết người thì quả là dễ như trở bàn tay nhưng vì sao nó lại không ra tay? Chẳng lẽ nó vẫn có vài phần trắc ẩn với mình hoặc nó vẫn giữ ký ức của Gia Ngôn ư?

Nhưng dù nó đã hoàn toàn chiếm cứ thân thể Gia Ngôn thì chẳng lẽ hắn có thể ra tay với nó sao?  Nó giấu trong thân thể Gia Ngôn, nếu giết nó thì Gia Ngôn còn có mệnh sao?

Diêm Thanh Thành không biết, nhưng cũng không có thời gian tự hỏi bởi vì Bảo Điền đã đi đầu bước vào từ đường. Hắn ra hiệu cho Triệu Tử Mại sau đó một chân đá văng cửa lớn của từ đường.

Một mùi máu nồng nặc bay ra hun mấy người đứng gần cửa đến độ bọn họ phải thoáng lui về phía sau. Triệu Tử Mại và Diêm Thanh Thành thò đầu vào trong xem nhưng còn chưa phân biệt được hai bóng đen trên mặt đất là cái gì thì đã nghe thấy một nha dịch ở phía trước than nhẹ một tiếng.

“Là bọn họ, là người của chúng ta,” hắn run run nói, “Bị giết hết rồi.”

Diêm Thanh Thành cuối cùng cũng thấy rõ “thảm trạng” của hai nha dịch kia: Huyết nhục bay tứ tung, mảnh vỡ sái đầy đất, mỗi cây xương cốt đều bị bẻ gãy, thân thể vặn vẹo thành những hình dạng quái dị. Hắn không tự chủ được mà tưởng tượng đến bộ dạng của Diêm Dư Trì hiện tại vì thế cổ họng nghẹn lại, đồ ăn trong dạ dày quay cuồng muốn phun ra.

“Thanh Thành.” Triệu Tử Mại nắm tay hắn vừa để nhắc nhở hắn phải trấn định vừa để hắn có chuẩn bị ở trong lòng. Hai nha dịch bảo vệ Diêm Dư Trì đã chết vậy tình huống của Diêm Dư Trì hiện tại hơn phân nửa là dữ nhiều lành ít.

Diêm Thanh Thành miễn cưỡng ổn định tâm thần gật đầu với Triệu Tử Mại sau đó theo mọi người đi vào trong từ đường.

Bảo Điền đã bước vào dò xét vào mọi căn phòng lớn nhỏ trong từ đường. Sau khi vòng vèo một hồi hắn quay lại lắc đầu với Triệu Tử Mại, mày nhíu chặt nói, “Công tử, cả gian từ đường đều không có bóng dáng đại thiếu gia và Gia Ngôn.”

Nghe xong lời hắn nói mọi người đều kinh ngạc, nhưng vẫn không dám mất cảnh giác. Cả đám nín thở nắm chặt kiếm trong tay cẩn thận nhìn ngó xung quanh. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Ngay khi bọn họ đang hoảng sợ thì phía dưới bàn thờ đằng trước quan tài của Diêm Bạch Lâm bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng.

Giọng cười này tuy nhỏ nhưng lại được phóng đại lên gấp mấy lần trong từ đường yên tĩnh. Mọi người nghe vào tai giống như chim sợ cành cong, vội tản ra vung trường kiếm về phía trước. Mấy chục đôi mắt hoàn toàn không dám chớp mà nhìn chằm chằm phía dưới bàn thờ.

Bàn thờ được phủ một khối vải lụa rủ xuống từ mặt bàn tới tận chân bàn. Hiện tại khối vải kia lắc qua lắc lại, sau đó lộ ra một đôi giày: Nền bằng lụa xanh, đầu vuông dài, nhỏ nhưng tinh xảo.

“Gia Ngôn.” Diêm Thanh Thành nhận ra đó là giày của Gia Ngôn nên vội gọi tên hắn.

Gia Ngôn duỗi tay vén khăn trải bàn sau đó khom người chui ra từ dưới bàn. Một gương mặt trắng bệch mang theo tươi cười chui ra. Hắn nhìn Diêm Thanh Thành rồi nói một câu, “Tiểu thúc thúc, ngươi mang nhiều người như vậy là để bắt ta sao?”

“Cha cháu ở đâu?” Triệu Tử Mại thấy thần sắc của Diêm Thanh Thành không đúng thì lập tức che trước người hắn sau đó hỏi Gia Ngôn một câu.

Gia Ngôn cười ha hả, “Ai là cha ta? Ngươi nói cái thứ háo sắc lang thang vô sỉ kia hả?” Nói xong, thấy mọi người mang vẻ mặt kinh ngạc thế là hắn lại nhìn về phía Diêm Thanh Thành sau đó xì một tiếng, “Tiểu thúc thúc, vốn ta muốn tha ngươi một mạng nhưng ngươi lại cứ muốn tới tìm phiền toái cho ta, vậy đừng trách ta nhẫn tâm.”

Lời này vừa rơi xuống, Bảo Điền nghe theo dặn dò của Triệu Tử Mại đã lập tức từ dưới bàn xông lên đập chuôi đao lên gáy Gia ngôn. Nhưng hắn chung quy vẫn chậm một bước, phía sau Gia Ngôn bỗng toát ra một làn sương trắng. Sương mù nhanh chóng ngưng kết hóa thành một bóng dáng màu đen đâm về phía Bảo Điền.

Nếu đổi làm người bình thường thì khả năng sớm bị bóng đen này chia làm hai nửa. Cũng may Bảo Điền không phải người bình thường, hắn là kỳ tài võ học ngàn dặm mới tìm được một. Hắn còn trẻ đã luyện được một thân công phu, đặc biệt là khinh công sớm đã tới mức xuất thần nhập hóa. Hắn có thể đạp lên tuyết không để lại dấu vết, qua sông không gợn sóng cho nên Triệu Văn An mới để hắn bên cạnh bảo vệ Triệu Tử Mại.

Bảo Điền thấy tà ám đánh về phía mình thì vội lùi về sau, thân thủ cực kỳ nhanh, quả là hiếm có. Tà ám cũng không tiếp tục đuổi theo, lúc Bảo Điền lui về phía sau nó cũng đổi hướng, dán ánh mắt lên một người.

“Không tốt.” Triệu Tử Mại thấy nó nhìn về phía Diêm Thanh Thành thì trong lòng cả kinh. Hắn vừa lệnh cho Bảo Điền nhanh chạy tới vừa cùng mấy nha dịch rút kiếm xông lên vây Diêm Thanh Thành ở phía sau.

Hắn cảm giác có một mùi tanh tưởi đánh tới hun đến nỗi hắn không thở nổi. Chỉ thấy một màu đỏ tươi vọt tới trước mặt hắn tầm nửa trượng. Lúc này nó lờ mờ, lúc ẩn lúc hiện giống như một con thiêu thân thật lớn đang phành phạch đập cánh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status