Chương 38: Ác mộng
Lúc những lời này thốt ra tà ám lại bỗng chốc biến mất, khối vải đỏ kia cũng hoàn toàn chìm vào bóng đêm, yên lặng giống như chưa từng xuất hiện.
Nếu không phải Gia Ngôn vẫn đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm hắn thì Diêm Dư Trì gần như muốn cho rằng những chuyện xảy ra vừa rồi chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng của hắn.
Bọn họ cứ thế đứng một lúc, một nha dịch quay đầu nhìn Diêm Dư Trì một cái, hiển nhiên đang dò hỏi hắn bước tiếp theo phải làm gì. Diêm Dư Trì lắc lắc đầu, đuổi một chút men say cuối cùng ra ngoài. Vừa muốn đáp lại thì hắn thấy nha dịch kia trợn tròn mắt, ngũ quan vặn vẹo giống như đang chịu đựng thống khổ lớn nhất thế gian vậy.
“Ngươi……” Diêm Dư Trì dù sợ nhưng dưới chân lại không nhịn được tiến lên một bước muốn vươn tay đỡ hắn. Nhưng lời còn chưa nói hết thì lông tơ cả người hắn đã dựng đứng lên giống như bị sét giáng xuống.
Hắn thấy một đôi bàn tay đen nhánh khô gầy xuyên qua cột sống của nha dịch, từ chỗ rốn rồi theo xương sườn của hắn sờ soạng đi lên, lúc đi qua xương quai xanh chúng mới gặp nhau.
Cùng với đó là tiếng “tanh tách”, cổ nha dịch kia mềm như bông rũ xuống, dựa trên vai phải, đầu lưỡi thè ra, lệch qua một bên khóe miệng tràn máu.
Một người mới vừa rồi còn êm đẹp hiện tại lại giống như một con vịt bị vặn gãy cổ. Trường đao trong tay hắn “Lạch cạch” một cái rơi lên chân nha dịch còn lại. Thi thể đầy máu tươi đổ về phía đồng bạn của mình.
Nha dịch còn lại đã bao giờ gặp chuyện quỷ quái như thế. Hắn thét lớn “A a” sau đó đá cỗ thi thể đang đè nặng trên người mình ra và quay đầu chạy trốn khỏi từ đường. Nhưng mới chỉ chạy được 5,6 bước thì cổ áo của hắn đột nhiên bị túm lại. Hắn bị một bàn tay vô hình kéo bay đến đập vào quan tài của Diêm Bạch Lâm. Hắn lăn mấy vòng rồi cuối cùng ngã bịch xuống trước quan tài.
Quan tài rất lớn, thân thể nha dịch hoàn toàn bị che đậy nhưng từ tiếng thống khổ tru lên kia Diêm Dư Trì cũng biết giờ phút này hắn đang phải chịu tra tấn như thế nào. Một ít thịt nát và xương cốt bay tứ tung, bắn lên cỗ quan tài thật lớn phát ra tiếng “bang bang” thật nhỏ. Còn có một ít vẩy lên trên người Diêm Dư Trì. Thậm chí hắn còn mơ hồ nếm được một mùi tanh ngọt.
Trong một chớp mắt Diêm Dư Trì cảm thấy mình sắp điên rồi, hắn không thể tin được một hồi giết chóc tàn nhẫn thế này lại đang diễn ra trước mắt mình. Mà hung thủ giết người lại là con trai hắn. Tuy rằng từ đầu đến cuối Gia Ngôn đều không động, chỉ dùng một đôi mắt lạnh lùng nhìn nhân gian luyện ngục do chính hắn sáng tạo ra trước mặt.
Diêm Dư Trì bỗng nhiên cảm thấy đầu rất đau, giống như có người dùng cưa bằng kim loại đang cắt vào óc hắn. Đau tới mức hắn giật mình mấy cái, mồ hôi lạnh chạy dọc theo sống lưng rơi xuống rào rạt. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Nhưng đau đớn này cũng đồng thời khiến hắn tỉnh lại từ cơn mê mang hoảng loạn. Hắn cắn chặt răng, dùng hai chân mềm mại vô lực vọt qua một gian nhà kề bên cạnh từ đường, lại dùng chút sức lực còn lại khép cửa lớn, chốt lại thật chặt.
Làm xong hết thảy hắn mềm người ngã trên mặt đất “Hồng hộc” mà thở phì phò, trên người lúc nóng lúc lạnh, băng hỏa đan xen. Hắn nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa lại phát hiện tiếng kêu thảm thiết của nha dịch kia không biết từ khi nào đã biến mất. Đến tiếng ve kêu cũng không có, mọi vật như bị trùm một lớp vỏ chăn lớn, yên lặng đến độ lòng người hoảng hốt.
Nước mắt từ khóe mắt Diêm Dư Trì lặng lẽ chảy xuống, hắn nhìn cửa sổ đen như mực, cánh môi không có huyết sắc run nhè nhẹ giống đang chờ đợi giọng nói quen thuộc kia tới hành hình.
“Phụ thân.” Bóng dáng Gia Ngôn rốt cuộc cũng xuất hiện. Lúc này hắn đứng ngoài cửa, bóng dáng in lên cửa sổ, thoạt nhìn có chút quái dị.
“Phụ thân, ngươi mở cửa đi. Không phải ngươi muốn biết trước khi chết Thúy Quân đã nói cái gì à? Ở một khắc cuối cùng nàng ta vẫn nhớ tới ngươi đó.” Trong giọng nói của hắn chứa ý cười lạnh băng, Diêm Dư Trì không nhịn được lùi về góc tường, thân thể trượt theo mặt tường ngồi xổm xuống, co lại.
“Ta hận nhất đôi mắt câu hồn của nàng ta, bởi vì ánh mắt ngươi luôn nhìn chúng. Đương nhiên ta chỉ chú ý đến điểm này sau khi phát hiện ra tư tình của hai người các ngươi. Từ đó về sau ta đã hiểu vì sao ngươi lại lãnh đạm và có lệ với mẫu thân như vậy. Sao ngươi có thể khiến mẫu thân thương tâm như thế chứ? Nàng là người thân nhất trên đời này của ta vì thế ta quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt nàng. Cho nên ta mới móc đôi mắt của Thúy Quân xuống. A, trước khi nàng ta chết còn đau khổ cầu xin ta đó? Nàng ta nói, chỉ cần ta buông tha ngươi thì nàng ta cam nguyện nhận lấy cái chết. Nhưng con người ấy mà, chỉ lúc đối diện với cái chết mới biết mình yếu ớt thế nào.”
“Lúc ta móc mắt nàng ta còn khóc nhưng vẫn cố nhịn không kêu lên vì thế ta muốn hung hăng tra tấn nàng. Ta đào từng chút một, chậm rãi xẻo, rốt cuộc cũng túm được hai tròng mắt của nàng ta xuống, sau đó vặn gãy cái cổ nhỏ bé yếu ớt kia.”
“Phụ thân, sao thế, ngươi đang khóc à? Hình như ta nghe thấy ngươi đang khóc. Trước khi chết tổ phụ cũng khóc, nhưng nước mắt của ông ta chỉ khiến ta thấy ghê tởm. Mỗi người nhà họ Diêm các ngươi đều được cốt nhục của ta tẩm bổ, mọi thứ các ngươi có bây giờ đều dùng máu huyết của ta đổi lấy. Các ngươi có mặt mũi nào mà khóc trước mặt ta?”
Nói tới đây giọng nói lạnh băng của Gia Ngôn bỗng nhiên mềm xuống, bên trong mang theo vài phần ngả ngớn và trào phúng. Hắn vỗ nhẹ ván cửa nói, “Phụ thân, mở cửa ra đi, hay ngươi cho rằng tấm ván gỗ mỏng dính này có thể ngăn được ta ư?”
Lời này vừa xong thì cánh cửa nhà kề đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó gãy thành hai đoạn trước mặt Diêm Dư Trì.
Trong một mảnh bụi mù Gia Ngôn đi đến, tròng mắt hắn có hai bóng dáng nhấp nháy khiến khuôn mặt tái nhợt của hắn càng thêm không có chút sinh khí nào.
Diêm Dư Trì co rúm cả người lại, hận không thể nhét mình vào góc tường, “Gia Ngôn, ngươi là con ta, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?” Trong lúc kinh hoảng hắn lại thốt ra một câu không nên nói nhất.
Gia Ngôn đứng yên bất động, khóe miệng khẽ động vài cái, giống như có người dùng móc câu kéo khóe miệng hắn về phía trước vậy. Hắn cười nhưng trong đôi mắt sắc bén lại không hề có ý cười. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Diêm Dư Trì, cột sống của hắn cứng đờ.
“Ta không phải Gia Ngôn, ta là Đào Hoán.”
Đứa nhỏ nhếch môi, chậm rãi nói ra những lời này.