Hưởng Tang – Chương 35

Chương 35: Đánh vỡ

Ánh nến chớp động chiếu sáng khuôn mặt đầy tang thương của Diêm lão thái thái. Nếp nhăn giống từng con sông uốn lượn chảy xuôi từ đôi mắt nhắm chặt của bà ta tới hai cánh mũi và khóe miệng, tràn đầy cả khuôn mặt.

Bọn nha hoàn lau mặt, lau người cho Diêm lão thái thái, lại thay cho bà một bộ quần áo sạch sẽ thông khí rồi mới lui xuống. Diêm Thanh Thành cẩn thận vén tóc cho bà sau đó buông màn trướng và đi ra ngoài.

Triệu Tử Mại ngồi cạnh bàn, chén trà trước mặt hắn vẫn không nhúc nhích. Thấy Diêm Thanh Thành đi ra hắn vội đứng lên hỏi, “Bá mẫu không có gì trở ngại chứ?”

Diêm Thanh Thành lắc đầu với hắn và nói, “Không có việc gì, thời tiết nóng hại sức khỏe thôi. Hiện tại mẫu thân đã ngủ rồi.”

“Bá mẫu nhìn thấy nó.” Triệu Tử Mại chuyển vào chủ đề chính. Hắn nhíu mày nhìn Diêm Thanh Thành, “Hơn nữa, bà ấy còn nói mấy lời lộn xộn, cái gì mà ‘là hắn lại không phải hắn’. Ta nghe không rõ lắm nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này có lẽ không đơn giản như thoạt nhìn bề ngoài.”

Ánh mắt Diêm Thanh Thành sáng ngời, “Ý mẫu thân là nó không phải Tương Trinh ư?”

“Nhưng không phải nàng ta thì có thể là ai đây? Ta nghĩ tới nghĩ lui đều không thể giải thích được rõ ràng.” Triệu Tử Mại càng nhíu mày sâu hơn, “Thanh Thành, tà ám giết Thúy Quân. Vậy nếu nó còn tư duy của ký chủ vậy người hận Thúy Quân nhất trên đời này còn không phải Tương Trinh sao?”

Giọng Diêm Thanh Thành bỗng nhiên run rẩy đến lợi hại, “Nhưng sau khi Thúy Quân chết Tương Trinh mới biết nàng ta và đại ca có tư tình. Tuy Tương Trinh chưa từng nói ra nhưng chính miệng đại ca đã chứng thực với ta hôm nay……”

Triệu Tử Mại hoang mang cực kỳ, hắn ngẩn ra nhìn Diêm Thanh Thành một lúc lâu mới nói, “Vậy đến tột cùng là vì sao nó phải giết chết Thúy Quân?”

Diêm Thanh Thành chậm rãi đứng lên, mặt hắn trắng như mảnh sứ, giống như vừa chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn ngay. Hắn dùng tay cố sức nắm chặt lấy mép bàn, đốt ngón tay siết chặt đến biến xanh, “Tử Mại, có một người từng nhìn thấy tư tình giữa đại ca và Thúy Quân.”

***

“Linh sơn vệ, linh sơn vệ, mấy lần mộng chẳng gặp gỡ. Chưa từng nhẫn tâm gác bút xuống, khắp trang giấy đều là máu và nước mắt. Linh sơn vệ, linh sơn vệ, một hoa một cây đều tiều tụy. Nghe nói núi linh cao ngàn thước lại khó tìm được một đóa hoa hồng đỏ. Linh sơn vệ, linh sơn vệ, có bao nhiêu tình đến được thiên nhai? Ngày ngày không thấy nhạn bay về phía nam, không thấy cố nhân tâm đã vỡ. Linh sơn vệ, linh sơn vệ, mỗi năm một lần sao băng rơi. Nhìn bắc đẩu xa xôi phía trước, năm nay sao băng lại là ai?”

Gia Ngôn ôm trong tay một đóa hoa, miệng ngâm nga bài hát Tương Trinh mới dạy hắn. Đứa nhỏ chạy xuyên qua tầng tầng cửa viện tiến vào bên trong. Mấy gã sai vặt chạy theo phía sau hắn, bọn họ vừa lau mồ hôi thở hồng hộc vừa liên thanh gọi tên hắn. Nhưng hắn lại cố ý muốn trêu cợt bọn họ nên bước chân không chỉ không chậm lại mà càng nhanh hơn.

“Mới thả diều một lát mà các ngươi đã mệt rồi, đúng là không dùng được.” Hắn quay đầu lại nhìn vài người càng ngày càng xa phía sau và cười khanh khách rồi rẽ một cái. Đôi mắt hắn vừa quay tròn đã nhìn chuẩn một gian biệt viện không có người ở sau đó “Oạch” một cái chui vào.

Cái sân kia vốn là nơi ở của gánh hát, sau đó mấy vị khách tới nghe diễn vì một đào kép mà nổi lên tranh cãi thế là Diêm Bạch Lâm tức giận giải tán gánh hát. Cái sân này cũng bị bỏ hoang từ đó, chỉ để vài thứ tạp vật, ngày thường cũng ít có người tiến vào.

Gia Ngôn trốn sau một cây cột trên sân khấu, vừa nhịn cười vừa thò một nửa đầu ra lén lút nhìn chỗ cửa viện. Hắn nghe thấy tiếng bước chân “Lộc cộc đát” vang lên thì vội ngồi xổm xuống, nén hơi thở và bất động. Nhưng mấy gã sai vặt đuổi theo hắn có lẽ không nghĩ tới hắn sẽ trốn ở đây nên cả đám nối đuôi nhau chạy qua cửa viện. Chỉ một lát sau tiếng bước chân lập tức đã không còn.

“Mấy tên ngốc này cứ thế chạy rồi ư?” Trên mặt Gia Ngôn lộ ra thất vọng, hắn bĩu môi nhảy xuống sân khấu, bàn tay vò nát đóa hoa rồi tùy ý vứt nó lên mặt đất sau đó nặng nề thở dài. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Nhưng ngay sau đó hắn lại chợt vui vẻ, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy vui sướng, “Đúng rồi, ta đi tìm tiểu thúc thúc chơi, hôm nay thúc ấy mới từ tỉnh ngoài về, nhất định sẽ mang cho ta không ít đồ chơi mới.”

Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát bước qua bông hoa trên mặt đất sau đó lại câu được câu không mà hát bài ca dao kia, chân bước nhanh tới cửa viện.

Ai ngờ tiếng ca vừa vang lên thì đồng thời có một tiếng “đông” truyền đến từ căn phòng bên cạnh sân khấu. Hình như có thứ gì đó bị rơi trên mặt đất. Gia Ngôn sửng sốt quay đầu lại nhìn về phía căn phòng kia: Cửa sổ của nó bị một cái tủ cao che kín mít không lộ một khe hở nào.

Hắn nhìn cánh cửa sổ kia, nó hoàn toàn bị chặn kín chia cách căn phòng và thế giới bên ngoài. Trong lòng hắn nổi lên nghi hoặc: Che chắn kín kẽ như thế vậy lúc muốn tìm đồ bên trong hẳn phải tốn nhiều sức lắm đây. Nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn đã tan đi ngay. Đối với một đứa nhỏ mà nói thì “Chơi” quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ chuyện nào khác. Hơn nữa đây chỉ là một việc nhỏ hoàn toàn không liên quan gì tới mình.

Vì thế Gia Ngôn nhanh nhẹn bỏ qua nghi hoặc vừa mới lướt qua sau đó quay đầu định rời đi. Nhưng đúng vào lúc này hắn lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nó kéo suy nghĩ của hắn lại cũng khiến thân thể hắn cứng đờ.

Giọng nói kia thuộc về Diêm Dư Trì —— cha hắn.

Nó thực dính nhớp, còn mang theo ôn nhu xa lạ khiến lòng Gia Ngôn hoang mang hơn nhiều.

Hắn nói: “Làm đau nàng đúng không?”

Gia Ngôn chớp chớp mắt, lại nhìn về phía cánh cửa sổ bị cái tủ che kín kia: Cha hắn làm ai bị thương ư? Nhưng nếu làm người khác bị thương thì vì sao ông ta còn dùng giọng điệu này để nói chuyện? Tuy có áy náy nhưng trong đó rõ ràng lộ ra chút khoe khoang nói không nên lời.

Gia Ngôn không hiểu, trong lúc chần chừ hai chân hắn không nghe sai bảo mà đi về phía căn phòng kia. Bước chân hắn thật sự nhẹ, tuy hắn không biết vì sao mình lại muốn làm như thế. Giống như hắn bị một thứ đồ vật vốn có sẵn nhưng chưa từng lộ diện thao túng tâm trí thế là hắn rón rén đi tới gần căn phòng đó.

Mãi tới khi một giọng nói khác truyền tới hắn mới ngây ra, nhưng lúc này hắn đã đi tới gần cửa, đôi mắt cách kẹt cửa không tới nửa thước.

“Ừm.”

Một người khác mơ hồ cất giọng trả lời câu hỏi của Diêm Dư Trì, tuy chỉ là một tiếng “ừm” không rõ.

Gia Ngôn rùng mình, thiếu chút nữa hắn đã bật ra cái tên kia: Thúy Quân, Thúy Quân tỷ tỷ? Sao nàng lại cùng cha hắn ở bên nhau trong căn phòng tối tăm này? Không chỉ có như thế, nàng còn bị cha hắn làm bị thương…..

Hắn nhìn khe hở trước mặt, cả người không nhịn được dán về phía trước, đôi mắt nhìn vào bên trong.

Thúy Quân đang buộc nút áo của mình, sau đó nàng ta lại đi giúp Diêm Dư Trì. Tay nàng ta thực mềm, ngày thường lúc hầu hạ Gia Ngôn mặc quần áo nàng ta rất lưu loát nhưng hiện tại nàng ta và Diêm Dư Trì đùa giỡn mãi khiến nút thắt kia không sao mà thắt xong được.

Bỗng nhiên Gia Ngôn không muốn nhìn nữa, hắn cảm thấy ngực rất buồn, có cảm giác muốn nôn.

Hắn che miệng xoay người chạy ra ngoài, khuỷu tay không cẩn thận đụng vào ván cửa phát ra một tiếng “Đông”.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status