Chương 30: Chị gái
Diêm Thanh Thành gấp đến độ muốn đi ngăn cản nàng nhưng đầu vai lại bị một bàn tay túm lấy. Hắn quay đầu lại thấy Triệu Tử Mại nhẹ lắc đầu với mình, ý là đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Đang do dự hắn lại nghe thấy Tương Trinh nói chuyện. Nàng đứng yên bên cạnh Diêm Dư Trì, đôi mắt tuy nhìn hắn nhưng ánh mắt lại như xuyên qua người hắn nhìn tới nơi khác.
“Diêm Dư Trì, ngươi và ta quen biết từ nhỏ, ta tôn kính và coi ngươi như người anh lớn để ta nể trọng. Sau đó ta tuân theo lệnh của cha mẹ hai bên gả vào Diêm gia, gả làm vợ ngươi. Việc hôn nhân này tuy không mang cho ta quá nhiều kinh hỉ nhưng lại khiến ta an tâm. Bởi vì ta cảm thấy ta hiểu ngươi, hiểu Diêm gia, có thể cùng ngươi sống tới già. Sau khi thành thân ta cần cù quản gia, nỗ lực làm một người vợ, một người con dâu tốt. Ta thừa nhận mình có rất nhiều điều không đủ nhưng ta vẫn luôn nỗ lực để có thể hoàn thành mọi việc……”
Nói tới đây giọng nàng run lên, nhưng vẫn cố duy trì ngữ điệu bình tĩnh mà nói tiếp, “Tuy ta luôn cảm thấy thương tâm và nghi hoặc, bởi vì ngươi luôn lạnh nhạt và không kiên nhẫn. Nhưng ta thề ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi lại có người khác. Càng không nghĩ tới lòng ngươi hóa ra lại không ở chỗ ta.”
“Mấy ngày nay ta có hỏi ra chút việc, hóa ra ngươi và Thúy Quân…… Hai người các ngươi đã sớm tư định chung thân, nhưng ngươi cũng hiểu Diêm gia tuyệt đối sẽ không để ngươi cưới Thúy Quân vào cửa. Thế nên lúc các trưởng bối chọn ta thì ngươi cũng đồng ý. Ngươi cảm thấy ta còn nhỏ, đơn thuần, dễ khống chế, mặc dù có một ngày biết chân tướng ta cũng sẽ chẳng thể làm ra việc gì khiến ngươi khó xử.”
“Ngươi đoán không sai, nếu tất cả mọi việc này không xảy ra thì có lẽ ta cũng sẽ nhịn xuống. Nhưng hiện tại,” nàng hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười tuyệt vọng, “Ta không thể, cũng không muốn nhịn xuống nữa.”
Diêm Dư Trì thấy nụ cười quyết tuyệt trên mặt nàng thì có chút không được tự nhiên, hắn hạ giọng cười lạnh lẩm bẩm một câu, “Ngươi có thể tạo ra sóng gió gì chứ?”
Tương Trinh quay đầu lại nhìn về phía Gia Ngôn vẫn im lặng nãy giờ, “Ta muốn mang Gia Ngôn đi, rời khỏi Diêm gia và đi thật xa, tới một nơi không ai biết chúng ta. Bởi vì ta cảm thấy hắn đi theo một người cha như ngươi thì sớm hay muộn cũng sẽ biến thành kẻ không phân thị phi, bạc tình quả nghĩa như ngươi. Ta không muốn con ta thành người như vậy.”
Nghe nàng công khai chỉ trích mình nên Diêm Dư Trì đương nhiên cực kỳ tức giận. Hắn cắn răng muốn nói mấy lời ác ý nhưng lại bị vu bà lúc này đã bò dậy bám lấy. Bà ta bĩu khóe miệng sưng to về phía Tương Trinh và nói, “Diêm công tử, không cần nhiều lời với nàng ta. Kẻ này không đắc ý được lâu nữa đâu, chỉ cần dùng bùa chú ta tự tay vẽ phong bế nàng ta lại thì tà ám kia tự nhiên sẽ hiện thân. Đến lúc đó ngài hãy xem bản lĩnh của ta và hai đồ đệ của ta là được.”
Tương Trinh không để ý tới bà ta mà đi theo mấy gã sai vặt. Đám người vây xem thấy nàng đi tới thì sôi nổi lui về sau, một mảnh đông nghịt nhanh chóng dạt sang hai bên giống như thủy triều rút xuống. Không có ai dám nói chuyện, kẻ to gan ngẫu nhiên sẽ dùng khóe mắt trộm liếc Tương Trinh một cái, kẻ nhát gan thì cúi đầu nín thở. Có mấy kẻ thậm chí dùng khăn tay che khuất đôi mắt.
Trong không khí áp lực nặng nề khiến người ta hoảng hốt ấy bỗng có tiếng trẻ con khóc gào đâm xuyên qua.
“Mẫu thân, ngài đừng đi, đừng rời khỏi Gia Ngôn.”
Tương Trinh quay đầu lại, trong mắt là ánh lệ. Nàng nhìn Gia Ngôn khóc nước mắt đầy mặt lại bị Diêm Thanh Thành giữ chặt lấy thì cắn cắn môi, cuối cùng vẫn không nói lời nào mà đi ra ngoài.
Trước mắt nàng xẹt qua từng khung cửa, từng mái hiên. Nàng biết đó là quá khứ mình và Diêm Dư Trì cùng nhau trải qua, và năm tháng ấy rốt cuộc đã chẳng thể quay lại. Tương Trinh thấy như mình quay về khi còn nhỏ, nàng và Thanh Thành ngồi trước cửa sổ hát khúc ca dao, Diêm Dư Trì thì ngồi ở một bên đọc sách. Đôi khi hắn sẽ ngây người nhìn một con chim ngẫu nhiên bay xẹt qua bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ.
“Linh sơn vệ, linh sơn vệ, mấy lần mộng mị không thấy nhau. Chưa từng nhẫn tâm gác bút xuống, khắp giấy đều là máu và nước mắt. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Linh sơn vệ, linh sơn vệ, từng cây từng cỏ đều tiêu điều. Nghe nói linh núi cao ngàn thước, lại khó tìm một đóa hoa hồng đỏ. Linh sơn vệ, linh sơn vệ, có bao nhiêu tình có thể tới thiên nhai? Ngày ngày không thấy nhạn bay về phía nam, không thấy cố nhân tâm đã vỡ. Linh sơn vệ, linh sơn vệ, mỗi năm một lần sao băng rơi, nhìn bắc đẩu xa xôi mà nghĩ sao băng năm nay lại là ai?”
Hẻm cách vách mơ hồ truyền tới tiếng trẻ con hát, Tương Trinh nhẹ gục đầu xuống và cười.
***
Sau khi Gia Ngôn ngủ say Diêm Thanh Thành gỡ ngọc bội và túi tiền bên hông hắn xuống, lại nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của đứa nhỏ trong chốc lát mới đứng dậy rón rén đi ra ngoài.
Thấy Triệu Tử Mại đứng dưới tàng cây ở trong viện thế là hắn vội sải bước đi tới, giọng điệu vội vàng hỏi, “Tử Mại, vì sao vừa rồi huynh lại cản ta? Ta biết nàng vô tội, nàng tuyệt đối không phải ký chủ của tà ám đâu.”
“Sao huynh biết? Đừng nói với ta đó là do hiểu biết nhiều năm và tình cảm vẫn luôn giấu diếm của huynh nhé…….” Nói xong, thấy Diêm Thanh Thành giống như muốn nổi giận thế là hắn cười khổ một tiếng, “Thanh Thành, tà ám một khi xâm nhập thì ký chủ sẽ thay đổi. Tư duy của nàng và tà ám sẽ hòa vào nhau, huynh không thể dùng hai chữ ‘hiểu biết’ để phán đoán nàng nữa.”
Diêm Thanh Thành xì một tiếng, “Sao huynh cũng giống Diêm Dư Trì tin tưởng vu bà kia mà không hề nghi ngờ gì vậy. Chẳng lẽ bà ta nói ai là tà ám thì đúng là thế chắc?”
Triệu Tử Mại chậm rãi lắc đầu nói, “Thanh Thành, ta không tin bà ta mà tin chính mình.”
Thấy Diêm Thanh Thành sửng sốt hắn mới hơi do dự sau đó nói, “Huynh cũng biết từ nhỏ ta đã có thể thấy được những việc người thường không thể thấy. Cha ta đã tìm rất nhiều người xem cho ta, bọn họ đều nói bát tự của ta cực yếu, dễ thông quỷ thần nên phải cực kỳ để ý nuôi nấng mới có thể bình an lớn lên. Sau đó cha ta hỏi nhiều nơi, lại lễ Phật bái thần tìm kiếm phương pháp hóa giải cho ta. Cho nên dù hai mươi năm nay cuộc sống của ta nhiều gập ghềnh nhưng cuối cùng vẫn trưởng thành tới giờ. Nhưng Thanh Thành, kỳ thật lòng ta vẫn hiểu rõ mình chưa từng có một ngày thực sự thoát khỏi những việc quỷ quái. Lúc đi du học ở châu Âu cũng thế. Ta có thể nhìn thấy chúng nó, cũng có thể mơ thấy chúng nó, cảm giác những gì chúng đã trải qua và cả oán hận nữa.”
“Trong thư huynh có từng nhắc tới, ta cũng nhớ rõ. Nhưng Tử Mại, rốt cuộc huynh muốn nói cái gì?” Diêm Thanh Thành nhíu mày hỏi.
“Ta mơ thấy người kia, cái người bị biến thành hồng ngọc canh”
“Còn…… Còn gì nữa?”
“Ta còn mơ thấy chị gái hắn, nàng rất thương tâm, vì đứa em trai đột nhiên mất tích mà cả đời không thể yên vui.” Triệu Tử Mại hướng ánh mắt về phía bóng cây trên mặt đất.
Đám ve trên cây hình như bị mặt trời chói chang thiêu đến mê mang nên tiếng kêu có chút khác thường, nhưng vẫn không thể át nổi giọng hắn.
“Chị gái hắn và Tương Trinh lớn lên rất giống nhau, tuy người kia phốp pháp hơn một chút nhưng mặt mày hai người đúng là như đúc.”
Nói xong, hắn nhìn thấy đôi mắt Diêm Thanh Thành chậm rãi trợn tròn, môi mấp máy vài cái nhưng vẫn không nói được một chữ nào.