Hưởng Tang – Chương 3

Chương 3: Thêu hồn

“Ái chà, còn hấp dẫn được cả nhân vật như vậy lại đây, xem ra hôm nay nhất định phải làm thật tốt. Nói không chừng bọn họ có thể mượn cơ hội này để kiếm một mớ.” Mục Tiểu Ngọ nói thầm một câu ấy ở trong lòng. Nàng vừa định quay đầu lại thì phát hiện mắt nam nhân kia sáng lên, giữa mày hơi nhăn sau đó nhìn về phía sau nàng.

“Hồn ơi trở về! Phương đông không thể ở lâu, muôn người có chốn, chỉ hồn không nơi. Hồn ơi trở về! Phương nam không thể ngăn lại, những kẻ răng đen róc thịt, lọc xương rải biển sâu. Hồn ơi trở về! Phương tây có hại, cát vàng ngàn dặm. Hồn ơi trở về! Phương bắc không thể chứa chấp, băng nguy nga, tuyết ngàn dặm……”

Những làn điệu đều đều truyền đến từ phía sau, sau đó Mục Tiểu Ngọ chỉ cảm thấy tóc mái bên tai bị gió thổi nhẹ. Lúc nghiêng đầu nhìn nàng chỉ thấy cây châm đồng kia bay về phía trước, đang lơ lửng ngay bên tai nàng.

“Nước sông lãng đãng, gió thổi bay bay. Nhìn xa ngàn dặm tối, thương lòng xuân. Hồn ơi trở về, thương Giang Nam!”

Lúc Mục què hát xong một câu cuối cùng thì châm đồng lập tức vọt ra ngoài kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh kia, xuyên qua đám người và biến mất trong không khí nặng nề.

Châm đã không thấy đâu nhưng mọi người vẫn chưa hoàn hồn. Bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn theo hướng cây châm bay đi, cả đám nghẹn họng nhìn trân trối, cực kỳ kinh ngạc. Người nhà họ Mạnh thấy vậy thì lập tức quỳ gối dưới chân Mục què mà hô, “Thần tiên, thần tiên” không ngừng, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều.

Mục Tiểu Ngọ đi qua nâng bọn họ dậy và nói, “Được rồi, mọi người mau chuẩn bị chút nước và đồ ăn, lát nữa hồn phách trở về cơ thể thì người sẽ đói khát. Nhưng các ngươi chỉ có thể cho nàng ăn một chút, nếu nhiều quá chỉ sợ……”

Nàng còn chưa dứt lời đã thấy một bóng người phía sau áp xuống. Lúc quay đầu nàng thấy nam nhân mặc cẩm y ngọc bào kia đã chạy tới bên cạnh mình. Hắn khom lưng nhặt hộp gỗ trên mặt đất sau đó cầm trong tay nhìn kỹ.

“Châm đồng này…… Thật sự có thể gọi hồn trở về ư?” Hắn cất giọng vừa như hỏi Mục Tiểu Ngọ lại như đang tự lầm bầm lầu bầu.

Mục Tiểu Ngọ cười tủm tỉm thò lại gần, “Công tử, thuật thêu linh này của Mục gia chúng ta là độc nhất. Nếu ông nội ta còn không làm được thì dưới gầm trời này cũng chẳng ai làm được đâu.” Nói đến chỗ này nàng thấy sắc mặt nam nhân kia khẽ nhúc nhích thế là nàng lập tức xoay tròng mắt, bồi thêm, “Công tử, hiện tại ngài không tin ta cũng không sao, nơi này vừa lúc có một ví dụ, ngài cứ chờ xem là được.”

Nghe nàng nói như vậy nam nhân trẻ tuổi kia lập tức hạ quyết tâm. Hắn tiện tay kéo băng ghế cạnh đó ra ngồi. Ánh mắt hắn vẫn nhìn hộp gỗ trên tay bất động, bên trong là sắc thái người khác khó có thể hiểu được.

Mục Tiểu Ngọ nghiêng đầu nhìn hắn trong một lát, chỉ cảm thấy vị công tử trẻ tuổi này hình như có tâm sự nặng nề, rất khó đoán hắn đang nghĩ gì. Nàng cũng chỉ nhún vai, tự đi qua chỗ chủ quán trà hỏi trà uống.

“Tiểu Ngọ, ngươi có biết người trẻ tuổi kia là ai không?” Ông chủ vừa đổ trà vào bát vừa bĩu môi về phía nam nhân kia và hỏi.

Mục Tiểu Ngọ lắc đầu, “Nhìn trang phục của hắn thì khẳng định là nhà giàu.”

“Đâu chỉ giàu,” ông chủ thấp giọng thì thầm bên tai Mục Tiểu Ngọ: “Hắn chính là nhị công tử của Diêm gia ở Chương Đài, tên là Diêm Thanh Thành.”

“Diêm…… Diêm gia?” Mục Tiểu Ngọ buông cái bát chuẩn bị kề lên miệng xuống sau đó quay đầu nhìn về phía người kia rồi hỏi, “Diêm gia có nhiều tiền lắm hả?”

Ông chủ nhìn nàng cười ha hả nói, “Ngươi không biết hả? Hơn nửa thành Chương Đài này đều là sản nghiệp của Diêm thị đó. Ngày thường chúng ta hay nói đùa nếu Diêm gia nguyện ý thì cả thành cũng sẽ đổi theo họ Diêm luôn.” (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)

“Nhiều tiền thế hả?” Tròng mắt Mục Tiểu Ngọ xoay như điên, sau đó nàng bưng bát trà đi tới bên cạnh Diêm Thanh Thành nói, “Công tử, trời nóng thế này ngài uống chén trà giải nhiệt đi.”

Diêm Thanh Thành đứng dậy nói lời cảm tạ, nhưng còn chưa đón được bát trà thì chợt nghe thấy tiếng kinh hô truyền đến từ bên ngoài lều. Hắn vừa định quay đầu thì khóe mắt thấy ánh sáng lóe lên, cây châm đồng kia đã quay về. Trước mặt bao nhiêu người nó xoay vòng ba vòng quanh nữ nhân đang nằm trên cánh cửa sau đó ngừng ở chỗ gan bàn chân của nàng ta, cả người lóe sáng.

Cả người Diêm Thanh Thành cứng lại, bởi vì hắn có thể nghe rõ một tiếng nức nở nho nhỏ lúc cây châm vụt qua bên người mình.

“Ô ô……”

Tiếng nức nở kia cực nhỏ nhưng hắn lại nghe rất rõ ràng.

“Ngươi có nghe thấy…… nghe được cái gì không?” Trong mắt Diêm Thanh Thành hiện lên chút bất an sau đó cúi đầu nhìn cái châm đồng.

“Suỵt, đừng nói chuyện, ông nội chuẩn bị thêu linh rồi.” Mục Tiểu Ngọ buông bát trà sau đó ra hiệu im lặng với hắn. Lúc này nàng cũng chăm chú nhìn cây châm đồng kia.

Quả nhiên Mục què vốn đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức tập tễnh đi tới cạnh nữ nhân kia. Sau một lúc yên lặng ông ta mới chậm rãi khép mắt lại, ngón trỏ và ngón giữa khép chặt và duỗi về phía trước, miệng nhẹ giọng niệm khẩu quyết, “Xe chỉ luồn kim, hồn ơi trở về, đi thôi.”

Một câu ấy vừa dứt cả cây châm đồng đã rung lên, ngay sau đó nó chui vào gan bàn chân của nữ nhân kia rồi lại chui ra từ huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu. Mọi người xung quanh ồ lên.

Một tầng sáng trắng mông lung bỗng tỏa ra từ người nữ nhân kia sau chậm rãi rơi xuống và hòa hợp với thân thể gầy yếu nhỏ bé của nàng. Cùng lúc đó Mạnh Xương bỗng nhiên kêu một tiếng, đôi mắt trừng lớn nhìn nàng ta, “Động, ngón tay nàng động rồi.”

***

Ngày trôi qua, mặt trời đã hoành hành từ sáng lúc này đành lưu luyến rơi xuống chân trời. Mây đỏ tan đi, một lát sau sao trời bò lên không trung, không gian lặng lẽ.

Xe ngựa ra khỏi thành chạy một mạch về phía tây, xe chạy vừa nhanh vừa ổn chứng tỏ xa phu đã trải qua huấn luyện và sàng lọc nghiêm khắc. So với những xa phu bình thường Mục Tiểu Ngọ đã gặp thì tài nghệ người này cao siêu hơn nhiều. Bên trong xe rất rộng rãi sạch sẽ vì thế Mục què lên xe không bao lâu đã mơ màng ngủ. Cả người ông ta dựa nghiêng trên một cái đệm thêu, tiếng ngáy vang lên rung trời.

“Diêm công tử đừng để ý, ông nội của ta luôn như thế, không hề câu nệ tiểu tiết.” Mục Tiểu Ngọ lén lút đá Mục què mấy cái nhưng lão già kia vẫn không chịu tỉnh thế nên nàng chỉ đành cười nhận lỗi với Diêm Thanh Thành.

Cũng may Diêm Thanh Thành cũng không để ý, hắn đưa một hộp đồ ăn tinh xảo cho nàng sau đó nhàn nhạt cười nói, “Mục cô nương, muộn thế này rồi còn mời hai người tới phủ thật đúng là xin lỗi. Nơi này có chút điểm tâm, ngươi ăn lót dạ trước, đợi tới phủ ta sẽ bảo hạ nhân làm cơm đón gió tẩy trần cho ngươi và lão tiền bối.”

Mục Tiểu Ngọ cảm kích liếc hắn một cái sau đó vội duỗi tay mở nắp hộp. Lúc nhìn thấy điểm tâm được làm tinh xảo đặt trong hộp thì hai mắt nàng cong thành hình trăng non.

“Thơm quá.” Nàng cất lời tán thưởng từ đáy lòng, tay vội vàng cầm một khối bỏ vào miệng, “Ừ, vỏ giòn không ỉu, nhân mềm mà không khô, vào miệng đã tan, ngon quá.”

Nói xong nàng cảm thấy bộ dạng mình có vẻ quá quê mùa vì thế vội ho khan hai tiếng che nỗi xấu hổ sau đó nhỏ giọng hỏi Diêm Thanh Thành, “Diêm công tử, ngài mời ông cháu chúng ta rốt cuộc là vì người nào và vì chuyện gì vậy?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status