Hưởng Tang – Chương 28

Chương 28: Vu bà

Lúc tỉnh lại Triệu Tử Mại thấy quần áo của mình ướt đẫm dán lên người vừa dính vừa khó chịu.

Hắn nửa ngồi thở phì phò sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ mới phát hiện ngày đã sáng choang. Không chỉ có như thế mà bên ngoài còn truyền đến tiếng ầm ĩ không dứt, hỗn loạn phập phồng giống như hắn đang ở trung tâm của phố xá náo nhiệt.

Triệu Tử Mại nhíu mày: Hắn biết Diêm gia quy củ cực nghiêm, bọn hạ nhân sớm đã được huấn luyện nên ngày thường một đám đều nín thở lặng lẽ, tuyệt đối sẽ không quấy rầy tới chủ nhân và khách khứa như hắn. Có thể khiến bọn họ rối loạn quy củ chỉ có một khả năng đó chính là bọn họ đã không còn là người hầu của Diêm gia nữa.

Kỳ thật mấy ngày hôm trước đã có hạ nhân lục tục rời đi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng “đồ sộ” như hôm nay hắn vẫn không khỏi giật mình: Một đội người mênh mông cuồn cuộn kẻ mang theo xe đẩy, đòn gánh, có kẻ chỉ đơn giản vác mấy cái bao đang rời đi. Trên mặt mỗi người đều là lo âu, bước đi vội vàng hướng về phía trước giống như hận không thể rời khỏi Diêm trạch ngay lập tức. Bọn họ lo sợ không biết sẽ có con yêu quái nào đó thình lình nhảy ra từ sau cửa và ăn tươi nuốt sống mình.

“Ngoại trừ một ít hạ nhân đi theo Diêm gia nhiều năm, tình cảm sâu đậm mới ở lại còn những người khác cơ bản đều đi rồi. Đa phần đều nói bọn họ về nhà mấy ngày, nhưng theo ta thấy một khi Diêm gia còn chưa yên thì bọn họ sẽ không trở về. Tuy đa phần bọn họ đều đã ký khế ước bán mình nhưng Diêm gia hiện tại thành cái bộ dạng này nên ta cũng không tiện mạnh mẽ giữ người lại, quan phủ bên kia để ta tới xử lý.” Không biết từ khi nào Diêm Thanh Thành đã đi tới bên cạnh hắn sau đó vỗ nhẹ lên vai Triệu Tử Mại, trên mặt lộ ra một nụ cười mệt mỏi nói, “Tử Mại, huynh mới rời thuyền đã vội chạy tới chúc thọ phụ thân, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện bực này. Khiến huynh bị liên lụy chúng ta thực xin lỗi. Ta đã cho người giúp huynh chuẩn bị xe ngựa, lát nữa huynh mau xuất phát, cùng Bảo Điền rời khỏi đây càng nhanh càng tốt đi thôi.”

Triệu Tử Mại híp mắt nhìn hắn sau đó bỗng nhiên cười nói, “Hóa ra trong mắt Diêm nhị công tử ta lại là người nhát gan sợ phiền phức sao?”

“Tử Mại……”

“Ngoài nhát gan sợ phiền phức ta còn bạc tình quả nghĩa, bằng hữu gặp nạn ta không hỗ trợ ngược lại xoay người bỏ chạy sao?”

Diêm Thanh Thành đánh gãy lời hắn, “Tử Mại, huynh không cần dùng những lời này kích ta, tình huống Diêm gia hiện tại thế nào huynh biết rõ nhất. Ở lâu một khắc là hung hiểm một phần, huynh và Bảo Điền phải nhanh chóng rời đi mới được.”

Nghe thấy lời này đầu tiên Triệu Tử Mại thấy sửng sốt, ngay sau đó hắn trơ mặt ra cười với Diêm Thanh Thành, “Nếu ta không đi thì huynh còn có thể dùng roi đuổi ta đi chắc? Hơn nữa không phải đại ca huynh đã tìm một vu bà về đây sao? Nói không chừng tà ám kia đã bị bà ta trừng trị rồi.”

“Huynh cứ nhất quyết phải ở lại sao?”

“Ta nhất quyết phải ở lại.”

Diêm Thanh Thành do dự nửa ngày, hốc mắt cũng đỏ lên. Triệu Tử Mại thấy thế thì vội đấm lên đầu vai hắn một cái, “Ta báo trước cho huynh là đừng có nói mấy lời cảm kích gì, đỡ cho ta phải rùng mình.”

Diêm Thanh Thành xoa bả vai, cười khổ lắc đầu, “Thôi thôi, Triệu đại công tử quyết định thì chỉ sợ chín con trâu cũng không kéo được. Chúng ta đi thôi, tới gặp vị vu bà huynh trưởng của ta mời tới. Nghe nói bà ta là nhân vật nổi tiếng gần xa đó.”

***

Vị vu bà Diêm Dư Trì mời đến lúc nay đội mũ ưng, thân khoác áo năm màu, eo đeo gương đồng chín mặt. Khuôn mặt bà ta vẽ đủ thứ màu sắc, hai gã đồ đệ thì gõ trống hát đệm. Bọn họ nhẹ nhàng nhảy múa trước phòng Diêm Bạch Lâm. Chỉ thấy trong chốc lát bà ta dang hai tay ra như chim ưng bay múa, trong chốc lát lại nhảy vồ như mãnh hổ, động tác cực kỳ phô trương buồn cười.

“Cái trò giả ưng giả hổ này có thể bắt được tà ám hả?” Không biết vì sao Triệu Tử Mại lại bỗng nhiên nghĩ tới một người khác. Một khắc nàng quay đầu lại trước khi đi đã nở một nụ cười ngả ngớn với hắn. Hắn cảm thấy Mục Tiểu Ngọ ít nhất còn đáng tin cậy hơn cái thứ vu bà trang điểm hoa hòe lòe loẹt này. Tuy nàng và Mục què lúc ấy giống như đang trốn khỏi Diêm trạch.

“Hổ thần ưng thần là tập tục của Chương Đài bên này, cứ nhìn xem sao. Huống hồ hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa.”

Diêm Thanh Thành vừa dứt lời đã thấy vu bà kia chợt run rẩy cả người, tay chân khua múa như kẻ điên.

“Khả năng có đại tiên đang bám vào người bà ta rồi,” Diêm Dư Trì đứng đối diện lẩm bẩm nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn, “Đại sư, ngài mau nhìn xem rốt cuộc tà ám đang bám vào người nào?”

Một đồ đệ lập tức ra hiệu cho Diêm Dư Trì im lặng sau đó cả hai tên đồ đệ lập tức quỳ trước mặt vu bà và cao giọng nói, “Cửa miếu đã mở, miếu canh bên ngoài, đại tiên đã tới, xin báo việc cần.”

Vu bà nghe vậy thì mở mắt ra sau đó bắt đầu chậm rãi đánh lên một cái trống, vừa đánh vừa nhảy, cả người vẫn run như cũ, giống như bị bệnh nặng. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Mặt bà ta đỏ bừng, mắt nhìn thẳng, tỏa sáng, thoạt nhìn thật đáng sợ thế nên mấy tiểu nha đầu nhỏ tuổi đều bị dọa phát khóc. Còn có mấy kẻ thậm chí quỳ xuống liên tục dập đầu với bà ta.

“Hổ tam thái gia, lão nhân gia ngài một đường vất vả rồi, không biết ngài có yêu cầu gì?” Đồ đệ xin kính cẩn nghe lời.”

Vu bà liếc mắt nhìn hai tên đồ đệ sau đó bỗng nhiên thay đổi làn điệu, nghe giống như giọng của một nam tử khàn khàn, “Mang một con heo hai trăm cân tới đây.”

Bà ta cầm cái dùi, đôi mắt đảo qua mọi người đang vây quanh xem náo nhiệt.

“Điên à, làm gì có heo nào nặng thế?” Bọn hạ nhân nghe xong thì sôi nổi nghị luận.

Triệu Tử Mại ôm cánh tay, nhìn bà ta cười lạnh, “200 cân, sợ là hổ cũng khó có con nào nặng như thế.”

Vu bà thấy khí thế của hắn khác hẳn kẻ còn lại thì trong lòng khiếp sợ, trên mặt miễn cưỡng duy trì trấn định và nói với hắn, “Lấy một con heo bất kỳ tới là được”.

Nghe bà ta nói thế Diêm Dư Trì vội sai người mang một con heo hơi đã chuẩn bị tốt từ sớm cùng một mâm bạc nén trắng lóe như tuyết tới. Vu bà kia lại nổi trống vòng quanh con lợn, đôi mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước. Trong con ngươi của bà ta lúc này chỉ có lòng trắng, miệng thì thầm niệm không ngừng, đầy nhịp điệu. Người khác không thể nghe ra bà ta đang nói cái gì.

“Hổ tam thái gia, xin lão nhân gia cho chúng ta một lời nhắc nhở xem cái thứ hại người kia rốt cuộc đang giấu ở đâu? Trên tay nó đã có ba mạng người, không thể để nó tiếp tục làm xằng bậy nữa.” Một đồ đệ khác tiến lên xin chỉ thị của bà ta.

Vu bà kia vươn cổ, đầu run rẩy mấy cái sau đó bỗng nhiên giơ tay chỉ về phía nội viện ở hướng nam sau đó híp mắt nói, “Loạn của Diêm gia bắt nguồn từ bên trong, nếu không trừ yêu loạn tất sẽ có tai ương.”

“Từ bên trong?” Diêm Dư Trì theo tay bà ta chỉ sau đó hỏi: “Đại tiên, ý ngài là?”

Cấm bà lại giống như không nghe thấy Diêm Dư Trì hỏi chuyện, bà ta “Thịch thịch thịch” đánh trống sau đó chạy nhanh về phía nội viện ở phía nam. Hai tên đồ đệ cũng nhanh chóng đi theo sau, những người khác thấy vậy cũng đuổi đến. Có mấy tiểu nha đầu đi theo phía sau la hét, “Không được, nơi đó là chỗ ở của phu nhân và thiếu phu nhân, các ngươi không thể vào.”

Nhưng vu bà lại không thèm để ý, bước chân của bà ta nhanh chóng, mắt thấy chuẩn bị bước vào cửa viện thì trên cổ lại căng thẳng, cơ thể mất thăng bằng, cả người ngửa về phía sau. Nếu không có hai tên đồ đệ theo sát phía sau đỡ kịp thì có lẽ bà ta đã ngã gãy eo không đứng dậy nổi.

“Các ngươi biết đây là chỗ nào không mà dám tùy tiện xông loạn vào. Nếu kinh động người bên trong thì các ngươi đừng nghĩ sẽ có trái cây ngon mà ăn.” Diêm Thanh Thành cất giọng cực nhỏ nhưng lạnh lùng sắc bén khiến đám hạ nhân giật nảy mình. Hắn đẩy ba kẻ kia sang một bên sau đó xoay người nói với Diêm Dư Trì, “Đại ca, không thể để người ngoài tùy tiện vào nội viện thế này được. Đây không phải vi phạm gia quy sao?”

Diêm Dư Trì nhìn em trai sau đó cười lạnh nói, “Quy củ? Hóa ra ngươi còn biết hai chữ quy củ này viết thế nào cơ đấy?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status