Hưởng Tang – Chương 27

Chương 27: Cách một bức tường

Triệu Tử Mại nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhưng chỉ đứng ở cửa không hề bước vào.

Hắn thấy hai người ngồi trên ghế đá trong viện, từ tuổi có thể đoán được đó là hai mẹ con. Nữ nhân 40 tuổi, váy vải giản dị, búi tóc kiểu phụ nhân nhưng đã trắng một nửa. Người bà ấy trông phốp pháp nhưng sức khỏe có vẻ không tốt, nói ba câu đã ho.

Bên cạnh là một nam hài tử tầm 15-16 tuổi, khuôn mặt thanh tú, tuy quần áo cũng đơn giản nhưng thoạt nhìn lại có bộ dạng của người đọc sách. Giờ phút này hắn đang ở bên cạnh vừa rửa rau vừa chăm chú nghe nữ nhân kia nói.

“Cậu con lúc ấy cũng bằng tuổi con bây giờ, so với con còn tuấn tú hơn. Hai hàng lông mày của hắn thực là tinh tế, như được vẽ ra bằng bút lông, không hề hỗn độn, rất giống con gái. Hắn còn rất thích đọc sách, những câu chữ phức tạp khó hiểu mà hắn vẫn có thể nhớ kỹ, đến tiên sinh trong thôn cũng khen hắn thông minh.”

Nữ nhân kia nhớ lại quá khứ, trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười. Nhưng tươi cười ấy nhanh chóng bị sầu bi thay thế. Bà ấy thở dài nhẹ giọng nói, “Nhưng tiểu Hoán tốt như thế sao lại đột nhiên không có chứ? Nếu một ngày kia ta không cùng cha mẹ đi xem hoa đăng, nếu ta không loanh quanh phố hẻm một hai phải tìm cây đèn hoa đăng hình con cá chép cho tiểu Hoán thì có phải hắn sẽ không xảy ra chuyện hay không?”

Nam hài vội buông rổ đồ ăn sau đó xoa đôi tay ướt lên quần áo rồi đi tới cầm lấy tay mẹ mình, “Nương, ngài yên tâm đi, con sẽ đọc sách thật tốt, sẽ thi đậu công danh. Đến lúc đó con sẽ dán bố cáo khắp thiên hạ, nhất định sẽ tìm được cậu trở về.”

Lời này tuy rằng trẻ con nhưng quả thực mang cho người ta ít hy vọng. Đôi mắt của nữ nhân kia sáng lên nhưng chỉ trong giây lát chúng lại ảm đạm. Bà lắc đầu mang theo vài phần tàn nhẫn và kiên định nói, “Sẽ không, tiểu Hoán đã sớm không còn nữa rồi, lòng ta rõ ràng thật sự. Tuy trong lòng không muốn thừa nhận, tuy ta cũng không có chứng cứ gì nhưng ta biết hắn đã sớm không còn nữa rồi. Ta cũng không lừa chính mình.”

“Nhưng dù ngài nói thế thì trong lòng vẫn ngóng trông cậu có thể trở về đúng không?” Nam hài nói xong lại chỉ chỉ tây sương phòng, “Giấy dán cửa sổ này mới thay, cây cột cũng mới quét nước sơn, trong phòng cũng được quét tước không dính một hạt bụi, so với nhà của chúng ta còn sạch sẽ hơn.”

Nghe hắn nói thế nữ nhân kia lại đánh lên tinh thần, “Kỳ thật ta luôn cảm thấy tiểu Hoán vẫn còn quanh quẩn đâu đây, không phải thân xác hắn mà là hồn phách của hắn.”

Nam hài tử sửng sốt, “Hồn phách?”

“Ta từng…… từng có một thời gian không dám tiến vào căn phòng này, sau đó mới chậm rãi tốt lên.”

“Không dám tiến vào? Vì sao?” Nam hài nhìn thẳng cửa sổ tây sương phòng hồi lâu không quay đầu lại. Vì thế Triệu Tử Mại cũng theo ánh mắt hắn nhìn qua sau đó bỗng nhiên hắn cảm thấy sau phiến cửa sổ tối om kia có một đôi mắt màu đỏ đang nhìn mình vì thế cả người rùng mình một cái.

“Khi đó…… Khi đó ta luôn mơ thấy hắn,” trong giọng nói của nữ nhân kia mang theo vài phần bất an, “Nhưng bộ dạng hắn đã không phải tiểu Hoán nữa, mặt mày mơ hồ, còn hơi mập ra, giống như…… như bị ngâm trong nước thật lâu vậy. Nhưng qua một đoạn thời gian ta cũng không mơ thấy hắn nữa. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Kỳ thật ta muốn gặp hắn, cho dù rất sợ nhưng không hiểu sao hắn lại không tới nữa.” Giọng bà càng ngày càng nhỏ, mày cũng nhăn chặt hơn, giống như đã rơi vào hồi ức thống khổ.

Tuyết càng rơi càng lớn, bay lả tả lả tả giống trăm ngàn con bướm đánh tới, mang theo gào thét trầm thấp.

Triệu Tử Mại đã không nghe rõ tiếng nói chuyện của mẹ con nhà kia, nhưng hiện tại hắn cũng không muốn nghe nữa. Hắn đi vào trong viện, lập tức đi về phía tây sương phòng rồi lặng lẽ đẩy cửa phòng đi vào.

Trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái giường và một cái bàn sạch sẽ ngoài ra cũng chỉ có một cái rương gỗ cao hơn nửa người. Nó an tĩnh nằm trong một góc phòng.

“Trong rương này hẳn chính là sách của Đào Hoán.” Hắn đi đến trước cái rương rồi đứng lặng, ngón tay cọ qua rương. Sau một lát hắn chậm rãi mở cái rương ra vuốt ve những trang sách đã ố vàng, “Sách đều bị lật xem đến cũ kỹ, xem ra Đào Hoán đúng là một đứa nhỏ chỉ vùi đầu học hành giống như chị hắn nói.”

Nhưng một người như vậy làm sao biết được thế gian này hiểm ác chứ? So với tên hàng xóm đã nếm hết khó khăn của nhân sinh, nhìn hết mắt lạnh của người đời nên một lòng chỉ muốn giành danh lợi kia thì hắn quả thực quá mức đơn thuần.

Chỉ sợ…… đến khi chết hắn cũng chẳng biết vì sao mình phải chết.

Nghĩ tới đây Triệu Tử Mại bỗng nhiên có chút chua xót, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn sang Diêm gia ở cách vách. Hắn biết Đào Hoán ở trong cái viện kia, trong một cái lu đen nhánh. Tuy hắn đã hóa thành thật nhiều chén thuốc thần nhưng linh hồn hắn vẫn ngóng nhìn Đào gia, không muốn tan đi.

Bên ngoài sân vang lên tiếng ồn ào, sau đó một đám người ào ào đi qua nhà bọn họ. Những người này bưng tranh cuộn, trang sức ngọc bội, túi thơm phần phật tiến vào Diêm gia.

“Nương, nghe nói Diêm đại phu chữa hết bệnh cũ cho tuần phủ đại nhân nên ngài ấy cho người mang mấy thứ này tới tặng cho Diêm đại phu làm lễ vật.” Nam hài giống như có chút hâm mộ mà nói.

“Nói thế ta mới nhớ ra ta có một thứ muốn đưa cho con. Tiểu Hoán không còn nữa, ngọc bài này giao cho con đi. Tốt xấu gì thì trên người con cũng có huyết mạch của Đào gia.” Nữ nhân kia nói xong thì đào một khối ngọc bài từ vạt áo xuống nhét nó vào tay nam hài kia, “Nó được tổ tiên của Đào gia truyền xuống, con phải cất cẩn thận, ngàn vạn đừng đánh rơi.”

Tiếng ồn ào bên ngoài vẫn không dứt, ngẫu nhiên còn có tiếng cười vui truyền đến khiến bên này càng thêm thê lương. Triệu Tử Mại nhìn ngọc bài trong tay nam hài kia: màu trắng ngà voi, vuông vức, tính chất không tốt lắm, bên trên khắc bốn chữ “Phú, quý, thọ, hỉ”. Hắn thấy đây không phải thứ tốt gì cho cam nhưng với Đào gia thì đây cũng có thể coi là một vật bảo bối gia truyền.

“Trước kia, tiểu Hoán luôn mang theo nó bên người nhưng vào cái đêm hắn mất tích nó lại rơi trong phòng hắn. Thế nên đây cũng coi như di vật của cậu con. Con nhớ phải cất giữ cho tốt, đừng đánh mất nó.”

Nam hài gật đầu đồng ý sau đó cẩn thận cất ngọc bài kia vào ngực áo sau đó gằn từng chữ, “Nương, con hứa với ngài con sẽ đọc sách thật tốt, sẽ không khiến ngài thất vọng……”

Lời nói tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Mại đang đứng thẳng, ánh mắt lộ ra kinh sợ giống như đang nhìn thấy cái gì đó cực kỳ khủng bố.

Trái tim Triệu Tử Mại run lên, hắn muốn rời khỏi nhà của Đào gia ngay lập tức nhưng cổ tay lại chợt lạnh khiến hắn phải cúi đầu. Hắn nhìn rương sách bên dưới: Một bàn tay bị ngâm đến da tróc thịt bong đang túm lấy tay hắn, một cái đầu đang dò ra từ trang giấy ố vàng, bên trên là một mảnh vải đỏ thêu một con cá chép màu vàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status