Chương 26: Mộng
Nhưng sau ba tháng, lúc Diêm Thanh run rẩy mở cái lu kia ra thì hắn lại sợ đến ngây người: Trong lu không hề tanh tưởi, càng không có di cốt của Đào Hoán mà chỉ có một lu nước canh đen nhánh, bên trên là một tầng dầu trơn, mùi hương thơm nức mũi.
Diêm Thanh vốn có bệnh ho khan hàng năm không khỏi vì thế để thí nghiệm hiệu quả trị bệnh của hồng ngọc canh hắn đã lấy bản thân ra làm thí nghiệm mà uống chén canh đầu tiên……
Mùi vị của chén canh…… rất thơm, không giống rượu thuốc khác vừa đắng vừa tanh…… Canh vừa vào họng đã trượt xuống, không để lại chút cảm giác dính nhớp hay tạp chất gì trên đầu lưỡi.
Nhưng dù vậy Diêm Thanh vẫn quỳ trên mặt đất nửa ngày mà nôn thốc nôn tháo, phun mật xanh mật vàng. Hắn vốn tưởng nước canh nôn ra hết thì sẽ không có bất kỳ hiệu quả trị liệu nào nhưng chuyện thần kỳ lại xuất hiện sau đó.
Đêm đó hắn ngủ ngon, cả đêm không ho. Ngày hôm sau rời giường cổ họng cũng không hề khô khốc đau đớn, lúc nuốt đồ ăn cũng không còn cảm giác gợn giọng như trước đây. Mà lúc hắn mở miệng nói chuyện thì gần như không nhận ra giọng nói của mình nữa. Bởi vì giọng nói kia trong trẻo, quả thực có thể so với đào kép của gánh hát.
Diêm Thanh mừng như điên, trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn không ngờ công hiệu của hồng ngọc canh lại thần kỳ như thế. Điều này chứng tỏ những điều được ghi trong sách cổ không phải nói láo, và cũng chứng tỏ thân thể Đào Hoán đã hoàn toàn dung nhập vào rượu thuốc……
Hồng ngọc canh chính là Đào Hoán, hắn dùng một thân huyết nhục tạo thành cái lu canh này.
Sau đó Diêm Thanh bịa ra một câu chuyện xưa, rồi dựa vừa một lu hồng ngọc canh mà thành danh tứ hải. Đến hoàng thân quốc thích cũng mời hắn tới xem bệnh.
Bản thân hắn cũng vì một chén canh này mà sống đến năm 104 tuổi, cuối cùng chết già ở trong nhà. Sau khi hắn chết hồng ngọc canh vẫn phát huy hiệu quả kỳ diệu của nó: vì một lu canh này mà Diêm gia tích lũy được một khoản tài phú không nhỏ. Càng quan trọng hơn là nhờ có nó Diêm gia mới kết giao được với những nhân vật lớn trong chính trường và thương trường. Những người này vốn là những kẻ Diêm gia chẳng bao giờ với tới, nhưng chỉ vì một lu canh trị bách bệnh mà Diêm gia trở thành ân nhân cứu mạng của bọn họ. Mạng lưới quan hệ dày đặc này cho Diêm gia cơ hội phát đạt thịnh vượng như ngày nay.
“Nói cách khác, Đào Hoán dùng huyết nhục của chính mình đổi lấy hưng thịnh của Diêm thị, mà căn nguyên làm giàu của Diêm gia quá mức vô nhân đạo cho nên Diêm bá phụ mới trăm phương nghìn kế giấu người ngoài. Thậm chí ông ấy cũng giấu luôn con mình, không lộ ra chút nào.”
Triệu Tử Mại chậm rãi đứng lên, nhìn về phía đôi mắt mê mang của Diêm lão thái thái. Từ đôi mắt trống rỗng ấy hắn như thấy được cái lu đen như mực kia, chẳng qua trong lu không trống rỗng mà chứa đầy nước thuốc mùi thơm bức người.
“Sau khi hồng ngọc canh hết rồi người nhà họ Diêm chột dạ nên mời cao nhân tới phong ấn cái lu kia lại. Nhưng mảnh vải đỏ trên nắp lu là cái gì? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Chẳng lẽ đó là thứ trừ tà nào đó sao?” Triệu Tử Mại thấy thần sắc khiếp sợ trên mặt Diêm Thanh Thành nhưng cũng chẳng thể để ý mà chỉ lo nói ra phỏng đoán trong lòng mình.
“Đó không phải thứ trừ tà nào,” Diêm lão thái thái cười hắc hắc, mắt lộ ra ánh sáng thấm người, “Lúc Diêm Thanh đẩy Đào Hoán vào lu rượu thuốc kia bởi vì nhất thời hoảng loạn nên đã quên không tháo cái yếm trên người hắn xuống. Không sai, khi ấy Đào Hoán đã 16 tuổi nhưng vẫn mặc yếm đỏ. Nghe nói đó là vì chị gái hắn cực kỳ yêu thương đứa em trai nhỏ tuổi hơn vì thế mỗi năm đều khâu cho hắn một cái yếm, phòng khi hắn ngủ bị cảm lạnh.”
“Yếm lọt vào rượu thuốc nên Diêm Thanh nào dám duỗi tay lấy lên, cũng chỉ có thể mặc kệ nó.”
“Ai ngờ,” Diêm lão thái thái chuyển ánh mắt qua con trai mình, lại vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan của hắn, giống như đó là khuôn mặt của Đào Hoán vậy, “Ai ngờ cả người đứa nhỏ kia đã tan hết nhưng yếm…… yếm vẫn nổi trên mặt canh, từ từ lắc lắc giống như hồn phách không thể yên ổn……”
“Sau đó người nhà họ Diêm nhờ người xem qua mới biết cái yếm bị rượu thuốc ngâm đến phiếm đen kia ngưng kết một sợi thiện tâm cuối cùng của Đào Hoán, cho nên…… chỉ cần dùng nó phong ấn miệng lu thì oán khí của Đào Hoán sẽ không ra ngoài được. Như vậy nhiều thế hệ của Diêm gia cũng sẽ được thái bình……”
“Vì thế bọn họ cũng làm theo, bọn họ dựng một khối bài vị cho Đào Hoán và để trong lu sau đó dùng cái yếm phong bế nó lại. Bọn họ đặt cái lu trong một cái sân xây dựng giống hệt nhà cũ của Đào Hoán, mượn cái này vây khốn oán khí của hắn.”
“Cho nên cái sân mang phong cách sông nước Giang Nam kia mới khác hẳn những nơi khác trong Diêm trạch phải không? Hóa ra nó được xây riêng vì Đào Hoán.” Trong đôi mắt Triệu Tử Mại là sắc lạnh, mặt hắn cũng trầm xuống, “Nhưng sao cái lu kia lại bị phá vậy?”
Diêm Thanh Thành lắc đầu nói, “Ta nhớ rõ đó là ngày Gia Ngôn bị té xỉu, trong phủ loạn thành một đoàn nên không ai để ý. Sau đó có người tới báo lu bị đổ vỡ……”
Nói tới đây hắn mờ mịt nhìn về phía Diêm lão thái thái, “Mẫu thân, con không tin, mọi người đều nói tổ tiên Diêm gia làm nghề y, cho nên luôn đối xử với người khác nhân nghĩa. Ngay cả với đối thủ làm ăn chúng ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Diêm gia…… sao có thể làm ra chuyện táng tận thiên lương như thế?” Cả người Diêm Thanh Thành trượt theo giường xuống dưới, tay vẫn gác trên đầu gối của Diêm lão thái thái. Hiện tại hắn giống như bị rút hết sức lực, chỉ có chút tín niệm trong lòng giúp hắn chống đỡ hỏi ra những lời này.
“Người chính miệng nói cho ta chuyện này đã bị nó giết, hiện giờ còn đến phiên con tin hay không tin sao?” Một giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt khô gầy của Diêm lão thái thái sau đó đậu trên mái tóc đen nhánh của Diêm Thanh Thành.
***
Trước mặt Triệu Tử Mại là một tòa thôn xóm nhỏ, thôn dựa vào núi mà xây nên. Cùng vì thế mà nhà cửa cao thấp đan xen, phập phồng tự nhiên chia thành hai tầng trên dưới. Từ xa nhìn lại chỉ thấy toàn bộ như một căn nhà trệt vờn quanh một ngọn núi đá.
Hiện tại cả tòa thôn xóm giống như bị một tầng thảm lông dê che đậy, nếu không nhìn kỹ thì sẽ nghĩ lầm đây là một sườn núi không lớn không nhỏ.
“Tuyết rơi, Chương Đài ở chỗ Đông Nam, mặc dù vào mùa đông cũng không có tuyết. Vì thế đây hẳn là cảnh trong mơ đúng không?”
Hắn vừa nghĩ vừa dẫm lên thềm đá dọc con đường phía trước. Thềm đá đều lát đá phiến xen màu tím, xanh và xám, dẫm lên mà không cẩn thận sẽ trượt chân ngã. Cũng may hắn đang ở trong mộng nên cả người nhẹ nhàng và đương nhiên cũng tránh được tao ương da thịt.
Sau khi đi lên bậc thang hắn dừng bước ngẩng đầu nhìn một tòa nhà nhỏ hẹp ở bên trái. Cái này cơ hồ giống hệt cái sân hắn nhìn thấy ở Diêm gia chẳng qua nó cổ xưa hơn, hiển nhiên đã xây được nhiều năm.
Nhìn cánh cửa gỗ loang lổ Triệu Tử Mại do dự không biết có muốn đi vào hay không. Giống như Mục Tiểu Ngọ nói bẩm sinh hắn đã có bát tự cực kỳ yếu ớt, thường xuyên sẽ cảm ứng được vài thứ người thường không cảm nhận được. Có khi mấy thứ này sẽ dùng cảnh trong mơ để dẫn dắt kể chuyện cho hắn.
Hắn đương nhiên không thích cảm giác này nhưng thân bất do kỷ. Ví như hiện tại cả người hắn giống như bị một sợi dây vô hình kéo lấy, không nghe theo sai bảo mà tiến vào cái sân kia.