Chương 22: Đồn đãi
Lão quản gia cuộn người ở trong rương, thân thể bị xếp thành hình dạng kỳ quái: đùi kề sát bụng, cẳng chân kề sát đùi, bàn chân thẳng tắp.
Đương nhiên nếu không xếp thành loại tư thế này thì cái rương không đủ chứa thi thể ông ta. Nhưng loại tư thế này tạo thành hậu quả xương chân của ông ta bị bẻ gãy từ đùi trở xuống. Với tuổi của ông ta xương cốt đã giòn, tư thế mềm dẻo như thế thì kiểu gì ông ta cũng không làm ra được. Cho nên lúc bị người ta nâng ra từ trong rương ra cẳng chân ông ta vô lực rũ xuống, giống như chỉ còn dính lại bằng gân mạch.
Mùi vị trên người ông ta cũng không nặng, hẳn ông ta mới chết một ngày. Mà điểm này cũng được mọi người khác chứng thực. Có người nói buổi chiều hôm qua hắn còn nhìn thấy lão quản gia đi vào thu dọn phòng ở của Diêm lão gia. Ông ấy vừa lau bình hoa bằng men gốm xanh vừa trộm lau nước mắt.
“Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của ông ta, hiển nhiên sau khi ông ta bị hại mới bị nhét vào trong rương này.” Triệu Tử Mại nhìn về phía Bảo Điền đứng bên cạnh, “Tra xem nguyên nhân chết là cái gì.”
Bảo Điền ngồi xổm bên cạnh thi thể sau đó lưu loát dùng ngón giữa và ngón trỏ điểm qua mọi huyệt vị và bộ phận quan trọng trên người lão quản gia. Cuối cùng hắn có chút hoang mang nhìn Triệu Tử Mại và nhẹ giọng nói, “Công tử, trừ bỏ xương đùi đứt gãy thì thi thể không có ngoại thương nào khác nữa, những nơi khác cũng không phát hiện dấu hiệu bị tổn thương. Nhưng khớp hàm ông ta siết chặt, khóe mắt trừng như nứt ra, trông giống như……”
“Giống như cái gì?” Triệu Tử Mại thúc giục hắn.
Bảo Điền chép miệng nhìn thoáng qua mọi người vây quanh và nhỏ giọng nói, “Giống như bị hù chết.”
“Hù chết?” Diêm Thanh Thành rũ mắt nhíu mày, “Ta chỉ biết mấy năm gần đây ông ấy không được khỏe cho lắm, nếu đi nhiều sẽ thở gấp. Phụ thân cũng nói đợi mấy năm nữa sẽ để ông ấy nghỉ. Nhưng một người đang yên lành sao lại tới mức bị dọa chết chứ?”
“Vậy còn phải xem ông ta gặp phải cái gì,” Triệu Tử Mại nhìn đoạn xương đùi bị gãy của lão quản gia thì sắc mặt không nhịn được trầm xuống, “Thanh Thành, huynh không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái sao?“
Diêm Thanh Thành biết hắn có vài lời không tiện nói trước mặt mọi người vì thế lập tức gật đầu cùng hắn đi ra ngoài viện.
Mới vừa rồi gió còn gào thét nhưng không biết từ khi nào nó đã dừng lại, cây liễu to trong viện uể oải ỉu xìu rũ xuống, động cũng lười động. Chương Đài có rừng có biển vì thế thời tiết thay đổi như tâm tình đứa nhỏ khiến người ta không biết đâu mà lần. Hiện tại tuy mây đen còn ở nhưng ánh trăng trên đỉnh đầu vẫn rơi xuống, cả gian sân viện đều được phủ một tầng ngân sa hơi mỏng.
Triệu Tử Mại đi đến bên dưới cây liễu, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ đang lóe ánh nến mà nhỏ giọng nói, “Thanh Thành, thi thể ông ta hoàn hảo. Thúy Quân và bá phụ đều thiếu một bộ phận trên người chỉ có ông ta là hoàn hảo không hao tổn gì.”
“Hơn nữa,” Diêm Thanh Thành tiện tay ngắt một cành liễu xoa bóp trong lòng bàn tay, “Hơn nữa ta không nghĩ ra vì sao ông ấy lại bị giết. Ngày thường ông ấy rất cẩn thận chặt chẽ, cũng không có xung đột gì với người ta, vậy vì sao phải chết?”
“Vậy vì sao Thúy Quân cô nương và cả…… bá phụ cũng phải chết?”
“Ta…… Không biết.”
Trầm mặc đáng sợ tràn ra giữa hai người, không biết qua bao lâu Triệu Tử Mại mới mở miệng trước, “Ta vẫn cảm thấy cái lu kia có vấn đề. Bảo Điền từng nhìn thấy phương trượng và bá phụ đi ra khỏi tòa sân viện tứ thủy quy đường kia, còn nghe thấy bọn họ nói……”
Hắn đột nhiên im bặt, lúc này có hai tiểu nha đầu đi từ cửa vào, bởi vì hai người họ đứng ở chỗ tối nên các nàng không phát hiện ra và chỉ lo nói chuyện của mình.
“Lão phu nhân hôm nay đặc biệt điên khùng, vừa gào vừa thét, ngăn cũng ngăn không được.”
“Hầy, cũng không biết là kẻ nào nói lỡ miệng về việc của lão gia cho nên lão phu nhân mới nháo như thế. Nhưng ngày thường lão gia đều tới thăm lão phu nhân vài lần, dù không nói thì lâu ngày cũng không giấu được.”
“Ta nghe lão phu nhân cứ nhắc mãi tới cái lu, rồi hồng ngọc canh, còn cái gì mà nghiệt nợ. Rốt cuộc là có ý gì?”
“Ai biết được, nhưng phúc họa tương phùng, vừa rồi ta nghe lang trung nói thì con người ta một khi bị kích thích quá bệnh ở đây có thể sẽ tự nhiên khỏi.” Nàng ta vừa nói vừa chỉ chỉ đầu mình và thở dài nói, “Ta thấy có khi bệnh cũng tốt, nay tỉnh táo lại và phát hiện người vẫn luôn chờ mình đã không còn nữa…..”
“Aizzz, đừng nói cái này nữa. Ta cảm thấy chúng ta nên ngẫm lại đường lui đi. Hôm nay đã chết một người rồi, chưa biết chừng tiếp theo sẽ tới lượt chúng ta đó. Theo ta thấy Diêm gia này không ở lại được nữa đâu.”
***
Tin tức Diêm gia có yêu dị như tuyết rơi, nhanh chóng thổi quét qua thành Chương Đài, thậm chí Bạch Tiều thành cách đó mấy chục dặm cũng đang nghị luận chuyện này.
Đủ mọi lời đồn đãi được lưu truyền, có kẻ nói nhà bọn họ đắc tội nhân vật lớn nào đó nên bị người ta hạ cổ. Có kẻ nói Diêm trạch gặp phải sát thủ, nhân lúc đêm đen hắn xâm nhập vào bên trong lấy mạng mấy người.
Những lời đồn này người của Bạch Tiều thành đều tin bởi vì đã nhiều ngày nay trong thành bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người tìm việc. Bọn họ vốn là nha đầu, bà tử, gã sai vặt của Diêm trạch nhưng bởi vì sợ hãi bị hại nên vội sôi nổi trốn đi. Mặc dù Diêm gia đã tăng tiền lương lên gấp hai bọn họ cũng không nguyện ý ở lại làm.
“Trước kia không phải ngươi là gã sai vặt của Diêm gia sao, có phải có nội tình gì không?” Chưởng quầy của tửu quán dựa nghiêng bên quầy, tay gõ gõ lên mặt quầy hỏi một tiểu nhị mới tới làm việc, “Diêm gia này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
Tiểu nhị bĩu môi nói, “Ngài hỏi đúng người rồi đó, ngài đừng nhìn ta còn nhỏ tuổi nhưng ta chính là người làm việc bên cạnh Diêm lão gia đó. Chính vì thế mà chuyện xảy ra mấy ngày nay ta đều biết rõ ràng, không thiếu một việc nào.”
Chưởng quầy nhất thời hứng thú rướn người về phía trước sau đó dựng ba ngón tay lên nói, “Nghe người khác nói kể cả Diêm lão gia thì Diêm gia tổng cộng đã chết 3 người rồi đúng không? Hơn nữa thi thể còn không hoàn chỉnh phải không? Ta nghe nói Diêm gia làm ăn quá lớn, không biết đắc tội hoàng thân quốc thích nào đó nên mới bị……”
Nói xong ông ta lại vỗ quầy một cái, rồi làm động tác “Răng rắc”.
Tiểu nhị thần bí chớp chớp mắt sau đó đè thấp giọng nói, “Thi thể không chỉnh là thật, còn lời đồn còn lại thì đúng là nói hươu nói vượn. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Ngài không biết đâu, Diêm gia chúng ta, à không, hiện tại phải là Diêm gia bọn họ có giao tình tốt với phía trên lắm. Trong lễ mừng thọ của Diêm lão gia ngày đó ngài đoán xem có ai tới? Tốt nhất là ngài cứ hướng lên trên mà đoán, đỡ cho lát nữa ta nói ra lại dọa đến ngài.”
Chưởng quầy bị hắn chọc cười thì hắc hắc sau đó duỗi tay vỗ lên đầu tiểu nhị nói, “Còn có thể là ai? Chẳng lẽ là kinh đô thủ phụ đại nhân chắc?”
Mặt tiểu nhị lộ ra vẻ đắc ý, sau đó nhướng mày nói, “Cũng coi là thế.”
“Cũng coi là thế ư? Ngươi còn nhỏ tuổi, đừng nói bậy. Ta nói chính là vị Triệu Văn An đại nhân, là Quân Cơ Xử Thủ Phụ đại nhân quyền khuynh triều dã ấy.” Chưởng quầy kinh ngạc nói.