Hưởng Tang – Chương 21

Chương 21: Cái rương

Trong phòng không đốt đèn, Diêm Thanh Thành nương ánh trăng lấy từ trong rương ra mấy món quần áo Diêm Bạch Lâm thường xuyên mặc sau đó cẩn thận gấp gọn để trên giường. Sau đó hắn lại đi đến kệ sách lấy ba bức tranh thủy mặc lúc sinh thời Diêm Bạch Lâm thích nhất ra nhìn một hồi lâu mới cuốn lại bỏ vào hộp rồi bày biện bên cạnh đống quần áo.

Hắn nhìn gian phòng này, trong ngực chợt có cảm giác thê lương trào ra. Lúc đầu cảm giác ấy chỉ như từng giọt nước nhỏ xuống nhưng sau đó nó giống như hồng thủy vỡ đê, mãnh liệt quét qua khiến hắn thở không nổi.

“Phụ thân.” Hắn dùng tay vuốt phẳng vài nếp gấp trên quần áo của Diêm Bạch Lâm, khóe mắt có dòng nước lặng lẽ lăn xuống, “Phụ thân, là con sai, con không thể che chở ngài để ngài chịu tội như vậy, là con vô dụng……”

Lời dứt hắn cúi người dán mặt lên đống quần áo, nhẹ nhàng khóc nức nở. Mà hắn vừa mới cúi người thì có thứ gì đó giấu trong túi áo hắn rơi xuống nền nhà phát ra tiếng “Cùm cụp”. Diêm Thanh Thành nhặt thứ kia lên lại phát hiện đó là một bao giấy gói kẹo Tây dương.

Mắt hắn sáng lên, trong lòng thoáng chốc có một dòng nước ấm chảy qua sau đó hắn nhớ tới khi mình còn nhỏ.

“Thanh Thành, lúc khổ sở chỉ cần ăn một viên kẹo ngọt thì mọi thứ trong lòng cũng sẽ ngọt ngào theo.”

“Thật vậy chăng?”

“Đúng thế, ngậm kẹo trong miệng sau đó nhắm mắt lại thử tưởng tượng con đi trên một sườn núi, trên đầu là mây trắng giống như bông, dưới chân là cỏ xanh mượt. Đi mãi rồi con sẽ vượt qua đỉnh núi, bên kia là biển rộng xanh thẳm được ánh mặt trời chiếu tỏa sáng lấp lánh. Thế nào? Hiện tại có còn khổ sở không?”

“Vẫn ….. Vẫn hơi khổ sở.”

Tương Trinh cầm lấy tay hắn nói, “Vậy tưởng tượng ta và đệ cùng nhau đứng trên sườn núi, có người ở bên cạnh có phải trong lòng càng tốt hơn một chút không. Ít khổ sở kia có phải cũng tan đi rồi không?”

“Đúng, không còn khổ sở nữa, chị vừa tới khổ sở đã trốn đi rồi.”

Diêm Thanh Thành nhặt gói kẹo lên, đáy mắt tràn ra một chút ôn nhu, “Nàng hẳn đã trộm nhét gói kẹo này vào quần áo trước khi nha hoàn cất xuống.” Hắn lột giấy gói kẹo ra sau đó nhét viên kẹo vị trái cây vào miệng, tinh tế nhấm nuốt và chậm rãi nhắm mắt lại.

Ánh trăng đậu trên mặt hắn, chiếu sáng khóe miệng đang nhàn nhạt cười của Diêm Thanh Thành.

“Bang bang.”

Ván cửa bị người ta nhẹ gõ vài cái, ngay sau đó giọng Triệu Tử Mại truyền tới, “Thanh Thành, ta có thể vào không?”

***

“Quần áo và tranh cuộn này để bỏ vào quan cùng bá phụ sao?” Triệu Tử Mại đốt một ngọn đèn sau đó nhìn thoáng qua mấy món đồ trên giường và nhẹ giọng hỏi.

Diêm Thanh Thành hơi gật đầu, “Thời tiết nóng, không thể để quá lâu, hơn nữa bên ngoài đang nghị luận sôi nổi nên ta muốn sớm làm tang cho phụ thân để mọi thứ thỏa đáng.”

“Đúng vậy, vào lúc này mọi thứ có thể giản lược thì cũng nên giản lược.” Nói tới đây hắn trầm mặc một lát, đôi mắt cúi xuống nhìn mặt giày của mình, giống nnhư còn chưa quyết định xem có nên nói ra suy nghĩ trong lòng hay không.

Diêm Thanh Thành đã đoán được hắn muốn hỏi cái gì vì thế chỉ đạm mạc cười nói, “Bộ dạng muốn nói lại thôi này quả thực không giống tác phong của Triệu gia công tử. Nói thẳng đi, huynh muốn hỏi chuyện của Tương Trinh đúng không?”

Triệu Tử Mại nhướng mày nói, “Thanh Thành, chẳng lẽ huynh không nên gọi nàng một tiếng tẩu tử sao? Tới bây giờ ta chưa từng nghe thấy huynh gọi nàng ấy một tiếng tẩu tử nào.”

“Đối với người mình thích thì ta làm sao gọi được một tiếng ấy?” Diêm Thanh Thành bằng phẳng nhìn Triệu Tử Mại, cũng không có chút giấu giếm nào.

“Nhưng nàng đã gả chồng, người đó còn là anh trai huynh.”

“Ta biết, nhưng tình cảm sẽ không phải vì thế mà biến mất,” Diêm Thanh Thành cười khổ một tiếng, “Tử Mại, mặc dù ta không nghĩ, mặc dù ta biết nếu cứ tiếp tục ái mộ nàng như vậy thì quả là không đạo đức nhưng ta chẳng có cách nào thay đổi tình cảm của mình. Bởi vì nàng vẫn luôn ở đây.”

Sau khi thổ lộ tâm tư hắn quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ và khe khẽ thở dài, “Tử Mại, lúc huynh ở Châu Âu có từng viết thư cho ta nói thông qua giải phẫu người ta có thể cắt bỏ một phần cơ thể. Ta rất muốn hỏi huynh xem có loại giải phẫu nào có thể móc bóng dáng trong lòng ta xuống. Nàng đã ở đó lâu lắm rồi, đã biến thành một phần thân thể của ta rồi.”

Triệu Tử Mại lộ ra biểu tình thương mà không giúp gì được, hắn hơi quay mặt đi, cuối cùng chỉ nói, “Cho nên huynh mới muốn rời khỏi Diêm gia, nguyên nhân không phải vì cái gì mà chỉ vì muốn cách xa nàng ta một chút đúng không?”

Diêm Thanh Thành nhận mệnh cười cười nói, “Kệ đi, không nói cái này nữa. Huynh tới tìm ta khẳng định không phải chỉ để nói mấy lời này đúng không?”

Triệu Tử Mại gật đầu sau đó dịch ghế về phía Diêm Thanh Thành và hỏi, “Thanh Thành, ta muốn hỏi huynh có từng gặp một cái lu ở trong nhà này chưa?”

“Cái lu ư?” Diêm Thanh Thành nghĩ một chút sau đó chợt nói, “Huynh nói là cái lu được đặt trong một gian viện Tứ thủy quy đường sao?”

Trên mặt Triệu Tử Mại lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc vui mừng, “Không sai, huynh cũng biết nó ư?”

Diêm Thanh Thành nhíu mày, “Ta nhớ rõ khi còn nhỏ đã từng thấy nó, bên trên cái lu kia có phải có một mảnh vải màu đỏ không?”

“Không có mảnh vải nào hết, miệng lu còn nứt một miếng to.” Lúc nói những lời này thần sắc Triệu Tử Mại đã trở nên ngưng trọng hơn. Hắn vội vàng nói, “Thanh Thành, cái lu kia có lai lịch gì?”

“Lai lịch ư? Nghe nói bên trong từng đựng đầy nước thuốc có thể trị bách bệnh, khởi tử hồi sinh. À, đúng rồi, nó chính là do vị tổ tiên kia của Diêm gia điều chế ra, cũng vì một phương thuốc này mà ông ta trở thành thần y đó.” Nói tới đây hắn ngẩn ra, “Nhưng cái sân kia ta nhớ rõ là đã bị khóa lại rồi mà, sau đó phụ thân dứt khoát không cho người đi vào đó luôn. Còn nguyên nhân vì sao thì ta cũng không hỏi nhiều.”

“Nếu nó đã bị khóa lại thì sao còn không duyên không cớ bị vỡ chứ?”

Diêm Thanh Thành nghĩ sơ một chút rồi bừng tỉnh nói, “Đúng rồi, ta đã quên lúc trước có một hôm người làm tới bẩm báo là lu kia bị vỡ. Hình như là đám hạ nhân quét tước không cẩn thận chạm vào khiến nó bị đổ. Bởi vì khi đó việc nhiều nên ta cũng không để ý lắm.” (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Nói xong hắn nhăn mày hỏi, “Tử Mại, vì sao huynh lại hỏi về cái lu cũ ấy? Chẳng lẽ chuyện phát sinh nhiều ngày nay có liên quan tới nó ư?”

“Xem ra bá phụ cũng không nói cho huynh.” Triệu Tử Mại như suy tư gì đó mà nói.

“Không nói cho ta? Tử Mại, ý của huynh là cha đang giấu một bí mật nào đó ư? Đó là cái gì?” Diêm Thanh Thành nhìn chằm chằm mặt tường phía sau Triệu Tử Mại rồi bỗng nhiên thấp giọng hỏi, “Vì sao trên tường lại có ba cái bóng thế?”

Vừa dứt lời thì ngoài cửa sổ thình lình có một cơn gió thổi tới dập tắt ngọn nến trên bàn. Bóng người trên tường bỗng chốc biến mất, chỉ có khói trắng bay lên từ tâm nến khiến khuôn mặt Triệu Tử Mại càng thêm khó mà phân biệt.

“Ba cái bóng ư?” Triệu Tử Mại đứng dậy đi đến bên người Diêm Thanh Thành rồi theo ánh mắt hắn nhìn về phía bức tường màu trắng đối diện, “Một ngọn nến, hai người, sao lại có ba cái bóng được? Có phải huynh nhận nhầm bóng cây thành bóng người không?”

“Có lẽ thế, có lẽ ta nhìn lầm rồi.” Lúc hắn nói lời này thì cây liễu ở ngoài phòng đang bị gió thổi đong đưa đánh vào khung cửa phát ra tiếng “Đôm đốp đôm đốp” giống như tay quỷ câu hồn.

“Có lẽ sắp mưa,” Triệu Tử Mại nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, “Chúng ta trở về đi thôi, đỡ cho lát nữa lại mắc mưa.”

Diêm Thanh Thành lưu luyến nhìn chung quanh phòng một lần sau đó cùng Triệu Tử Mại đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng chân còn chưa dịch hắn lại nghe thấy dưới giường Diêm Bạch Lâm phát ra tiếng “Thùng thùng”. Tuy tiếng động này không lớn nhưng rất vang, mỗi tiếng động phát ra đều giống như nện vào lòng hai người.

Thân thể Triệu Tử Mại cứng đờ, Diêm Thanh Thành cũng ngây ra, hai người nhìn về phía gầm giường tối om, trên mặt là hoang mang rõ rệt.

“Đông…… Đông…… Đông……”

Tiếng vang vẫn liên tục truyền đến, tiếng gió và tiếng cành cây va vào cửa sổ cũng không che đậy được, ngược lại tiếng vang kia càng ngày càng rõ ràng đánh thẳng vào màng nhĩ.

“Dưới giường có cái gì vậy?” Trong khoảnh khắc Triệu Tử Mại đã rút thanh chủy thủ tạo hình đầu sư tử ra sau đó lặng lẽ hỏi Diêm Thanh Thành một câu.

“Một cái rương gỗ, ngày thường để chút vật linh tinh hay dùng tới.” Diêm Thanh Thành hít thở dồn dập, sau đó lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, “Nghe tiếng động thì giống như là do rương gỗ kia phát ra.”

“Chẳng lẽ có chuột?”

“Có lẽ thế, mấy ngày nay trong nhà vội quá nên có thể có chuột cũng không chừng.” Bả vai căng chặt của Diêm Thanh Thành thoáng thả lỏng.

Triệu Tử Mại gật đầu rồi bước nhanh đến mép giường, ngồi xổm xuống duỗi tay vào trong kéo khoen đồng hai bên rương ra ngoài. Cái rương này nặng hơn hắn tưởng nhiều, hắn phải dùng không ít sức nhưng vẫn chỉ kéo được hai ba tấc.

“Cái gì mà nặng vậy?” Triệu Tử Mại quay đầu nhìn về phía Diêm Thanh Thành lúc này cũng đã ngồi xổm xuống cạnh hắn, trong mắt lộ ra chút hoang mang. Nhưng thật nhanh hoang mang đã biến mất, thay vào đó là kinh hoàng.

“Thanh Thành, huynh có ngửi được mùi gì không?” Lúc nói lời này tay hắn đột nhiên buông lỏng khoen đồng, đôi mắt nhìn thẳng cái khe hở trên cái rương, sau lưng căng chặt như cánh cung.

Diêm Thanh Thành không nói gì nhưng biểu tình trên mặt đã rõ ràng nói với Triệu Tử Mại rằng giờ phút này hai người đang có cùng ý tưởng.

“Bá” một tiếng, cái rương bị hai người hợp lực túm ra. Triệu Tử Mại nắm chặt chuôi đao sau đó đột nhiên dùng mũi đao đẩy nắp cái rương ra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status