Chương 2: Châm đồng
Lão đầu nhi ngẩn ra, có chút xấu hổ nhìn về phía Mục què, khóe miệng giật giật vài cái mới nói: “Phải, con dâu ta quả thực mới vừa sinh con. Nhưng lão thần tiên, cô nương nhà ông còn nhỏ, chuyện sinh con nói với nàng sợ là không tốt……”
Mục què vung bàn tay lên sau đó ngồi xuống bên cạnh Mục Tiểu Ngọ và nói, “Ông cứ việc nói đi, cháu gái ta từ nhỏ cùng ta ngao du giang hồ, có việc gì nó chưa thấy qua chứ? Không cần phải kiêng dè nhiều thế đâu.”
Lão đầu nhi thấy ông ta nói thế thì cũng một năm một mười kể rõ sự tình.
“Ta tên là Mạnh Xương, nhà ở thị trấn ngoài thành. Đây là con dâu ta, ba ngày trước nàng sinh đứa nhỏ, ai ngờ đứa cháu kia của ta vừa ra đời đã không còn hơi thở, là một cái thai chết lưu. Phụ nhân sinh sản vốn dĩ như dạo qua quỷ môn quan, hơn nữa nàng thương tâm quá độ nên sau khi sinh xong không lâu đã hôn mê, từ đó không tỉnh lại nữa. Mấy ngày nay chúng ta đã mời vài vị lang trung, cũng bốc mười mấy phương thuốc nhưng nàng vẫn hôn mê, người càng ngày càng gầy. Mãi tới ngày hôm qua con ta nhắc nhở chúng ta mới nghĩ ra có lẽ nàng ta không phải bị hậu sản mà là bị đứa nhỏ đáng thương kia câu mất linh hồn nhỏ bé đi rồi.”
“Sao lại nói thế?” Mục Tiểu Ngọ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Mạnh Xương mà hỏi.
“Sinh con thì không tránh phải thấy máu, nhưng lần này con dâu ta sinh lại không chảy nhiều máu lắm, thân thể cũng không có vấn đề gì khác, chỉ có nỗi lòng là thương tâm khó nén. Lúc biết đứa nhỏ không còn nữa nàng ta cứ khóc mãi không ngừng. Nhưng lúc ấy nàng còn ăn được một chút, cũng có thể tự mình ngồi dậy. Ai biết mới qua một lúc nàng ta lại bỗng nhắm mắt, cứ vậy ngã trên giường không tỉnh lại. Theo lời con ta thì trước khi hôn mê nàng từng liều mạng cào cửa sổ, miệng không ngừng gọi ‘con ơi, con ơi’, giống như….. giống như nhìn thấy cái gì đó……”
Giọng Mạnh Xương càng ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối giống như nghẹn ở cổ, thầm thì mơ hồ không rõ.
Nghe ông ta nói xong, Mục què vẫn vuốt chòm râu thưa thớt của mình mà suy nghĩ trong chốc lát. Sau một lát ông ta mới bĩu môi lắc đầu nói, “Không sai, con dâu của ông khẳng định bị anh linh kia câu mất hồn phách rồi. Các ngươi không biết đâu, anh linh tuy nhỏ nhưng cực kỳ hung hãn, không dễ đối phó đâu. Cho nên tiền vụ này cũng phải thu nhiều một chút.”
Đám người vây xem khó hiểu, bọn họ đứng ở xa hét to vọng vào, “Mục què, trẻ con thì biết cái gì mà lợi hại chứ. Có phải ông cố ý nói thế để thu nhiều mấy đồng không?”
“Chính vì nhỏ nên chấp niệm mới càng sâu.” Mục Tiểu Ngọ ngồi một bên vừa ngoáy tai vừa nghiêng đầu nhìn đám người kia. Nàng cười với mấy gã mã phu vừa cao giọng chất vấn sau đó nói, “Càng là kẻ đơn thuần thì càng bướng bỉnh, càng chưa trải sự đời thì càng luyến tiếc trần thế. Cho nên lão nhân rời khỏi trần thế thì gọi là hỉ tang, còn đứa nhỏ qua đời lại gọi là chết non. Còn thai chết lưu từ trong bụng……” Nàng quệt miệng, lắc đầu nói, “Lệ khí kia hung thật sự, bị chúng nói quấn lên thì rất khó thêu được hồn về. Cho nên chúng ta thu nhiều một chút cũng không phải đang chiếm lợi đâu.” (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)
“Còn không phải sao, đây chính là lấy mạng ra làm mua bán chứ có phải bán mấy quả dưa hay quả táo đâu.” Nghe Mục Tiểu Ngọ nói thế Mục què cũng lập tức có thêm tự tin. Ông ta đứng dậy, ngón tay chỉ vào đám người trước mặt ý bảo bọn họ câm miệng lại.
“Ai u, thần tiên ơi, chúng ta còn dám bỏ tiền ra mời lang trung để cứu con dâu thì cũng không tiếc chút tiền này.” Mạnh Xương vừa nói lời này thì người trẻ tuổi bên cạnh ông ta vội dập đầu với Mục què, miệng không ngừng nói: “Thần tiên, ngài mau cứu vợ ta đi, Mạnh gia chúng ta không thể không có nàng được.”
Mục què đỡ hắn lên sau đó vuốt râu cười nói, “Không cần khách khí, Mục gia chúng ta hành tẩu giang hồ nhiều năm nên cũng biết nói đạo nghĩa. Nếu không cứu được người ta tuyệt đối không thu của ngươi một văn tiền nào.”
Nói xong ông ta vung bàn tay to về phía Mục Tiểu Ngọ và cao giọng nói, “Tiểu Ngọ, mau làm việc.”
“Đến đây.” Mục Tiểu Ngọ đáp lời sau đó vui mừng chui xuống giường gầm giường tre lục lọi nửa ngày rốt cuộc cũng kéo ra được một cái hộp cũ nát. Cái hộp kia không lớn hơn bàn tay nàng là mấy, bên trên khắc hoa văn thô ráp, lớp sơn không biết đã bong chóc mấy tầng. Từ bên ngoài chỉ nhìn thấy một chút màu nâu đen đen cũ kỹ.
Nàng thở hồng hộc rồi đứng lên, phẩy tầng bụi dày trên hộp gỗ sau đó đưa nó cho Mục què.
Ông ta thấy hộp gỗ thì hai mắt lập tức tỏa sáng, ôm trong tay giống như ôm bảo bối. Sau đó ông ta dùng cổ tay áo tỉ mỉ lau chùi một phen rồi híp mắt cười nói với đám người vây xem bên ngoài lều, “Hôm nay để ta cho các ngươi được thấy bảo bối của Mục gia chúng ta. Các ngươi cũng sẽ được xem bản lĩnh của ta, đỡ cho các ngươi suốt ngày nói ta lừa gạt người khác.”
Đám người vây xem náo nhiệt ồ lên, có kẻ còn rất mạnh miệng mắng: “Mục què, phải lên bờ mới biết bùn sâu cạn, ông để chúng ta nhìn bảo bối trong hộp đi rồi hẵng nói.”
Mục què không nói gì nữa mà chỉ nhếch miệng cười hắc hắc rồi chậm rãi mở hộp ra: Có một cây châm đồng dài một lóng tay nằm ngay giữa hộp. Nhưng nó không hề tỏa sáng giống như mọi người tưởng mà ngược lại trên người nó rỉ sét loang lổ, hoàn toàn là bộ dạng đã lâu không được lau chùi.
Thấy Mục què cố làm ra vẻ nửa ngày lại lôi ra cái thứ này, mọi người vây xem lập tức cười vang, ngay cả sắc mặt Mạnh Xương cũng biến đổi. Chút hy vọng trong mắt ông ta phút chốc đã ảm đạm vài phần.
“Úi, mấy ngày trước trời mưa, chẳng lẽ bị ngấm nước à?” Mục Tiểu Ngọ thấy mọi người đều cười thì mặt có chút tẽn tò. Nàng duỗi tay muốn đón lấy cái tráp nhìn cẩn thận nhưng vừa lỡ tay cái hộp đã rơi xuống đất, đập mạnh lên chân khiến nàng ôm chân “Ai u” nửa ngày.
“Tiểu Ngọ, đừng nghịch kẻo dập chân đó. Không đúng, đừng làm gãy bảo bối, nếu không ngỗng quay của ngươi không còn đâu.”
Tiếng giễu cợt vang lên hết đợt này tới đợt khác, nhưng nháy mắt tiếp theo chúng nó giống như bị không khí nóng hầm hập hút mất, mọi âm thanh đột nhiên im bặt. Bởi vì cây châm đồng kia, đúng chính là cây châm rỉ sét kia lúc này đang bay lên lơ lửng ngay trước chóp mũi của Mục què. Cả cây châm hơi run rẩy, giống như chuẩn bị bay đi.
Bên trong lỗ kim thình lình có một sợi chỉ trắng đến lóa mắt hiện ra. Nó giống như sợi ánh sáng, chiếu rõ toàn bộ căn lều.
Rõ ràng không có gió nhưng sợi chỉ kia lại lắc lư bay múa giống một cái đuôi đang ngo ngoe rục rịch, chỉ cần chạm vào là nổ ngay.
“Châm dài bay, chỉ trắng lay, vạn hồn về, Mục què…… Ông ta vừa mới nói như vậy hả?”
“Đúng thế, nhưng sao châm này bỗng nhiên bay lên thế?
Không biết qua bao lâu đám người mới phát ra vài tiếng thì thầm đè nén.
Thấy thế Mục Tiểu Ngọ cười đắc ý và duỗi tay vòng quanh châm đồng một lượt, “Các vị nhìn rõ chưa, ông nội ta không phải diễn xiếc đâu. Lát nữa ông ấy sẽ niệm quyết, nhất định có thể tìm hồn phách của nữ nhân này về.”
Còn chưa dứt lời nàng bỗng híp mắt nhìn người đứng ngoài cùng đám đông vây xem: Đó là một nam nhân, cả người mặc trường bào bằng gấm thêu Tô Châu màu xanh đá, bên hông đeo túi thơm và ngọc bội. Mặt mày hắn sáng sủa, là người tới từ thế giới khác so với đám mã phu thô kệch cao lớn ở bên cạnh.