Hưởng Tang – Chương 13

Chương 13: Túy

Mục Tiểu Ngọ híp mắt nhìn phía sau: Ở chỗ đó có hai nam nhân, một người cao lớn ăn mặc kỳ quái, không phải trường bào mà là quần áo phân rõ, kết cấu rộng, đường cong lưu loát. Một kẻ khác lùn hơn, trang phục cũng tầm thường, vừa thấy đã biết là tùy tùng của kẻ kia. Nhưng tuy vóc dáng hắn không cao lại vô cùng nhanh nhẹn, ánh mắt nhạy bén, hẳn là người biết võ.

“Hai vị này thoạt nhìn không phải người bình thường.” Mục què nói thầm bên tai Mục Tiểu Ngọ, trong giọng ông ta có chút bất an. Với hiểu biết của nàng với ông ta thì chỉ có khi đối mặt với quan viên người này mới không giấu nổi nhút nhát. Nhưng hai người kia không có ai mặc quan phục, thế nên nàng đoán là trên người bọn họ, đặc biệt là tên cao lớn kia, có một loại khí thế áp đảo khiến lòng ông ta sợ hãi.

“Trấn định.” Mục Tiểu Ngọ chớp động đôi mắt trong bóng tối ý bảo Mục què bình tĩnh lại.

“Tử Mại, sao huynh lại tới đây?” Diêm Thanh Thành vội vàng đi lên đón, “Chỗ này chết người, đen đủi lắm, huynh vẫn nên tránh xa mới tốt.”

Ai biết người kia lại không hề để ý mà đi lên, tay cầm đèn lồng tên tùy tùng bên cạnh đưa cho sau đó quan sát thi thể Thúy Quân vài vòng. Hắn nhíu mày nói với Diêm Thanh Thành, “Quan hệ của hai nhà chúng ta là gì chứ? Xảy ra chuyện lớn như thế mà huynh còn muốn gạt ta ư?”

Nói xong hắn thấy Diêm Thanh Thành cúi đầu không nói thì lập tức dặn tùy tùng, “Bảo Điền, ngươi thấy thế nào?”

Kẻ tên Bảo Điền kia ngồi xổm xuống nhìn một lúc lâu mới đứng dậy nói, “Công tử, miệng vết thương của thi thể này quả thực quái dị.”

“Sao lại nói thế?”

“Cổ bị đứt, máu thịt bị lôi ra ngoài thì hẳn phải do vũ khí sắc bén làm ra. Nhưng miệng vết thương này lại gập ghềnh giống như……”

Nam nhân cao lớn kia nheo mắt hỏi, “Giống như cái gì?”

“Giống như bị tay móc ra đúng không?” Mục Tiểu Ngọ nhìn Bảo Điền lại nhìn nhìn nam nhân cao lớn kia một cái sau đó nhẹ giọng nói, “Bởi vì kẻ giết chết nàng không phải người mà là túy.”

“Ngươi là người phương nào?” Trong mắt Bảo Điền lộ ra cảnh giác.

Diêm Thanh Thành vội tiến lên giải thích, “Tử Mại, Bảo Điền, quên không giới thiệu với hai người. Mục lão tiên sinh cùng Mục cô nương chính là ân nhân cứu mạng Gia Ngôn mà ta nói, bọn họ cũng là khách quý của Diêm gia chúng ta. Tiểu Ngọ, vị này chính là Triệu Tử Mại, Triệu công tử, tổ tiên nhà ta từng cứu…..”

“Triệu gia và Diêm gia có giao tình đã lâu.” Triệu Tử Mại lặng lẽ đánh gãy lời Diêm Thanh Thành.

Diêm Thanh Thành hiểu ý hắn nên nói tiếp, “Đúng, Tử Mại mới ngồi thuyền từ Châu Âu trở về. Huynh ấy cập cảng ở Chương Đài lại đúng lúc mừng thọ phụ thân ta nên đến ăn mừng.”

Triệu Tử Mại nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp nói, “Vừa rồi cô nương nói ‘túy’ là cái gì vậy?”

“Túy phần nhiều là để chỉ đám quỷ quái chuyên hại người. Đơn giản mà nói thì đó là con người sau khi chết oán khí không tiêu tan được mà hóa thành túy.”

Nói xong câu đó nàng chờ hắn phản bác bởi vì nàng nghĩ những kẻ học kiến thức phương tây như Triệu Tử Mại hẳn sẽ rất khinh thường những lời đồn về quỷ thần. Nếu bọn họ không phản bác một phen thì không thể hiện được cái sự bác học của mình.

Nhưng nàng đã đoán sai, Triệu Tử Mại chẳng những không hề lộ ra chút ngạo mạn nào mà ngược lại còn nghiêm túc suy tư sau đó hỏi, “Túy tức là quỷ?”

“Phải nhưng cũng không phải. Quỷ vô hình, túy lại hữu hình. Oán khí ngưng kết có thể hóa thành hình thể chân thật, cho nên túy có thể trực tiếp giết người còn quỷ chỉ có thể mượn dùng tay người khác để giết người. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!). Nhưng túy cần ký chủ, nó có thể thoát khỏi ký chủ một lúc nhưng không thể quá lâu bởi vì nó do oán khí ngưng thành cho nên không thể đơn độc tồn tại trên dương thế.”

“Nhưng nó phải có nguyên nhân gì đó mới giết người chứ.” Triệu Tử Mại lại nhìn thoáng qua thi thể của Thúy Quân sau đó gằn từng chữ, “Móc mắt người ta thì ngoài hận đến tận xương, dùng hành hạ người khác tới chết để thống khoái thì còn có ngụ ý gì khác sao?”

Mục Tiểu Ngọ nở nụ cười sâu kín nói, “Ngụ ý thì ta không biết, hận ý thì nhất định có. Cái này phải để Diêm công tử tới cho chúng ta lời giải đáp rồi.” Lời nói tới đây nàng bỗng nhiên “Ai u” một tiếng, mày nhíu chặt.

Máu tươi từ kẽ ngón tay của nàng “Tích táp” rơi xuống. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó cả người ngã xuống như một mảnh lá cây rụng.

***

Nghĩa trang của Diêm gia ở khe núi phía Tây Bắc bên ngoài tòa nhà. Ở đây có một gian phòng chuyên để thi thể cho hạ nhân, chỉ có người của Diêm gia mới được đưa vào từ đường của Diêm thị. Chẳng qua Thúy Quân là đại nha hoàn được sinh ra tại Diêm gia, nàng ta lại được mọi người tôn trọng, sự việc cũng kinh động tới quá nhiều người nên bọn họ mới tạm thời để thi thể nàng ta trong từ đường của Diêm thị.

Trong phòng liệm lạnh lẽo ẩm ướt, ánh trăng như bị trói buộc, căn bản không thể chiếu vào trong. Mỗi một góc căn phòng đều như bị bút mực tô đậm, đâu đâu cũng đen sì, híp mắt cũng không nhìn thấy gì rõ ràng.

Gã sai vặt đi ở phía trước lập tức đốt đèn dầu, tay chân nhẹ nhàng đặt cây đèn trước tấm ván gỗ đặt thi thể Thúy Quân, giống như sợ kinh động nàng ta.

Thúy Quân vẫn là bộ dáng cũ, mặt ngửa lên dùng đôi mắt trống không “nhìn” nóc nhà. Tóc nàng ta xõa ra, sợi tóc bị máu thấm vào nên bết từng lọn nhìn mà ghê người.

Diêm Bạch Lâm vẫn chưa thay bộ lễ phục mặc trong lễ đại thọ, dưới sự nâng đỡ của người hầu ông ta đi vào cúi đầu thoáng nhìn qua lỗ máu trên cổ Thúy Quân. Vừa nhìn bả vai ông ta đã run lên, mắt trợn to.

Diêm Thanh Thành vội tiến lên đỡ lấy ông ta và có chút đau lòng nói, “Phụ thân, ngài nên về phòng nghỉ ngơi đi, những việc này để con xử lý đi.”

“Hai ông cháu họ Mục thật sự nhìn thấy hung thủ sao? Bọn họ nhìn thấy gì?” Diêm Bạch Lâm không nghe khuyên bảo mà nắm chặt tay Diêm Thanh Thành rồi hỏi dồn dập.

“Đúng vậy.” Diêm Thanh Thành nói xong lại nhỏ giọng nói thầm vài lời bên tai ông ta.

Vốn hắn không muốn đám hạ nhân nghe được sẽ truyền ra ngoài nhưng sau khi Diêm Bạch Lâm nghe được lại đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng hỏi, “Vải đỏ? Đồ vật kia có một khối vải đỏ sao?”

Thấy thế Triệu Tử Mại vốn đứng bên cạnh vội lệnh cho Bảo Điều mang đám tôi tớ ra ngoài. Xong xuôi hắn mới nói với Diêm Bạch Lâm, “Diêm bá, ngài có biết nội tình trong này không? Ta nghe vị Mục cô nương kia nói thì hẳn tà ám sẽ không giết người vô cớ.”

Nghe hắn nói thế biểu tình của Diêm Bạch Lâm lập tức cứng lại, mãi một hồi lâu ông ta mới hoàn hồn.

“Hiền chất,” ông ta nhìn Triệu Tử Mại, giọng điệu bằng phẳng lại trầm thấp nói, “Muốn nói tới lý do tà ám giết người thì ta quả thực không biết. Nhưng 20 năm trước ta…… không, là ta và bá mẫu của cháu đã từng gặp nó một lần. Cũng vì chuyện này mà bá mẫu của cháu mới biến thành bộ dạng này.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status