Chương 11: Mùi vị
Mục Tiểu Ngọ cự tuyệt lời đề nghị để bọn nha hoàn đưa về của Diêm Thanh Thành bởi vì nàng chuẩn bị nhân cơ hội này mắng Mục què một trận để giải nỗi hận trong lòng.
Nhưng Mục què vừa đi vừa ca hát to tướng khiến nàng không có cơ hội nào chỉ trích ông ta. Nhưng nàng luôn hoài nghi người này đang giả vờ ngây dại chứ thực ra ông ta đã tỉnh hơn nửa. Bởi vì ông ta vẫn ôm chặt cái bình rượu trong ngực, sợ nó rơi xuống vỡ mất.
Mục Tiểu Ngọ không có biện pháp gì nên chỉ đành túm lấy ông ta đi về phía viện nhỏ bọn họ đang ở. Tiếng ồn ào của đám tân khách dần bị bỏ lại phía sau, bọn họ xuyên qua một cánh cửa hông sau đó rẽ phải là tiếng động náo nhiệt kia gần như hoàn toàn biến mất. Hiện tại nàng chỉ có thể nghe được tiếng bước chân “Thùng thùng” của hai người và tiếng ngâm nga của Mục què.
“Ngày xuân ấm, có tiền thì vui chơi với đào hồng liễu xanh, không tiền đợi bình minh lại đi trồng trọt. Ngày mùa hè nóng, người giàu có ngắm cảnh hồ sen, người chịu khổ mày nhăn nhó gánh nặng qua con phố, đẩy xe mà đi……”
Sàn sạt…… hình như có người vừa lướt qua bức tường bên cạnh, thân thể kẻ đó cọ vào mặt tường phát ra động tĩnh cực nhẹ.
“Ngày mùa thu thanh mát, kẻ có tiền ngồi lầu cao uống rượu thưởng trăng, kẻ không tiền cực khổ thu hoạch hoa màu qua Tết Trung Thu. Vào đông lạnh, kẻ phú quý ngồi lò sưởi trong phòng ấm, kẻ bần cùng đi trong ngõ hẹp, áo mảnh quần manh khổ không ra người. Quanh năm suốt tháng, bốn mùa tám tiết, khổ hay sướng đều khác nhau……”
“Suỵt.” Mục Tiểu Ngọ lập tức ra hiệu cho Mục què.
“Sao…… Làm sao vậy?” Mục què líu hết cả lưỡi.
“Ông ngửi được không?” Nàng đứng bất động, đôi mắt nhạy bén nhìn mặt tường giống như muốn nhìn xuyên thấu qua đó.
“Ngửi được, mùi rượu, mùi rượu bốn phía, có tiền thật là tốt, rượu thơm như thế đời này ta….. lần…… lần đầu tiên mới được uống.” (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)
Mục Tiểu Ngọ liếc xéo ông ta một cái sau đó hít hít mũi nói: Bên kia tường có mùi thối, giống như hai tiểu nha đầu sáng nay nói, là mùi thối của tôm cá rữa nát. Mà nói đúng hơn thì đó là mùi thối của tử thi, phải là kẻ đã chết thật lâu ấy.”
Mục Tiểu Ngọ quay đầu lại dựng một ngón tay lên ra hiệu cho Mục què.
Lúc này Mục què cũng đã tỉnh rượu, ông ta dán tới gần, dùng sức ngửi vài cái, “Nơi này thực sự có thứ kia ư? Sao ta không ngửi thấy nhỉ.”
Mục Tiểu Ngọ hừ lạnh, “Cả người ông toàn là mùi rượu thì ngửi được mới là lạ, hơn nữa mùi kia lúc này đã nhạt, hẳn là nó đã đi rồi.” Nói xong nàng rùng mình một cái mới tiếp tục, “Hôm nay nghe Diêm lão thái thái nói ta đã cảm thấy tòa nhà này có vấn đề, không nghĩ đến bây giờ lại để chúng ta gặp được. Theo ta nói thì chúng ta vẫn nên cầm tiền và rời khỏi đây sớm, tòa nhà này không sạch sẽ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”
“Nghe ngươi.”
Mục què vừa nói vừa thúc giục nàng rời đi, ai biết mới được vài bước bỗng nhiên bọn họ lại nghe thấy một tiếng kêu làm cho người ta sợ hãi. Hai người cả kinh dừng bước, đồng loạt nhất trí mà quay đầu nhìn phía sau.
Tiếng kêu phát ra từ con đường bọn họ vừa mới đi qua, cách chỗ này không xa. Nhưng ngay sau đó nó lập tức biến mất, giống như bị đêm tối hút vào.
Bốn phía đen thui, mọi vật đều giống như bị một cái vỏ chăn trùm lên, ép tới độ người ta không có chỗ để thở.
“Xảy…… đã xảy ra chuyện rồi đúng không?” Qua một hồi Mục què mới lắp bắp một câu này..
“Ừ.” Mục Tiểu Ngọ mơ hồ lên tiếng.
“Xem…… Đi xem một chút chứ?” Mục què lại hỏi.
“Cũng không thể coi như không thấy gì, chuyện xảy ra ngay trước mặt…… Chỗ này cũng không có người khác……”
Mục Tiểu Ngọ thầm mắng một câu “Xui xẻo” sau đó xoay người chạy về phía trước. Mục què tuy chân cẳng không tiện nhưng vẫn nỗ lực tập tễnh đuổi theo sau.
Vào cửa hông bên trái là một gian phòng nhỏ, cửa phòng hé mở, bên trong không có ánh đèn mà hoàn toàn tối đen. Mục Tiểu Ngọ xác định sau đó ra hiệu với Mục què phía sau rồi mới một chân đá văng cửa phòng.
Trong nháy mắt cửa phòng mở ra Mục què đã sớm nắm một đồng tiền xu ném vào bên trong. Đồng tiền vèo một cái lóe sáng trong đêm tối sau đó “keng” một tiếng rơi trên sàn nhà.
“Sao không có động tĩnh gì hết?” Hai người nín thở ngưng thần trong chốc lát, rốt cuộc Mục què không nhịn được đi tới bên người Mục Tiểu Ngọ và hỏi nàng.
“Có lẽ nó đã đi rồi chăng?” Mục Tiểu Ngọ nói thầm một tiếng sau đó duỗi tay móc trong lòng ra một tờ giấy vàng to bằng bàn tay. Nàng dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng xoa tờ giấy thế là nó “Bá” một tiếng bốc cháy luôn. Ánh lửa chiếu sáng ký hiệu kỳ quái được viết bằng chu sa ở bên trên.
Nhưng ánh lửa chỉ lóe một chút đã tắt. Có điều trước khi tắt Mục Tiểu Ngọ đã cảm giác được rõ ràng có cái gì đó thổi một hơi vào ngọn lửa.
Vóc dáng nó không lớn nhưng thối, giống hệt cái mùi nàng mới ngửi được lúc trước.
Kỳ thật nàng sớm nên ngửi được mùi này nhưng trong gian phòng còn có một mùi khác đậm hơn nhiều, nó che lấp mùi hôi thối từ thứ kia.
Mùi máu tươi……
Không sai, trong một khắc đẩy cửa ra một mùi máu tươi dày đặc đã ào tới, ngòn ngọt, làm lông tóc người ta dựng đứng. Hơn nữa, trong ánh lửa chớp nhoáng vừa rồi nàng thấy sâu trong phòng có một vũng đen tuyền. Nhiều máu như thế chảy ra từ một người thì người kia hẳn chết rồi.
Nghĩ thế nên Mục Tiểu Ngọ bỗng nhiên thấy lạnh lòng, nàng nhẹ nhàng gật đầu với Mục què ý bảo ông ta là thứ kia còn chưa rời đi. Mục què nhạy bén nhận ra hoảng loạn trong ánh mắt nàng, bản năng làm cho ông ta dịch hai bước, vừa định dùng khẩu hình hỏi nàng nên làm gì thì chợt thấy một dải màu đỏ vụt qua hông nàng.
Nó chỉ lóe lên sau đó nhanh chóng biến mất và Mục què đương nhiên không thấy rõ nó là cái gì. Ông ta chỉ cảm thấy màu đỏ kia thực nồng, lại có chút đen nên mới có thể dung nhập vào bóng tối.
Cùng lúc đó Mục Tiểu Ngọ đột nhiên ôm lấy bên hông của mình sau đó thét lên với Mục què, “Mau thêu nó lại.”
Trong giọng nói của nàng có thống khổ bị kìm nén, điều này để lộ một tin tức rõ ràng: Nàng bị thương rồi.
Mục què lập tức móc hộp gỗ bên người, mở nó ra và hét lớn: “Xe chỉ luồn kim, thêu hồn độ phách, đi thôi.”
Cây châm đồng trong hộp “Tạch” một cái bay lên, sợi chỉ trắng ở đuôi của nó cũng thẳng đứng, giống như đang nhắm ngay vào thứ gì đó không biết tên. Sau một lát, nó bỗng chốc bay vọt ra ngoài, lập lòe trong không trung u ám ẩm ướt, thi thoảng nó sẽ rung động vài cái giống như một con chó săn đang đánh hơi, nỗ lực tìm kiếm con mồi đã chạy xa.
“Ngươi bị thương sao? Có nghiêm trọng không?” Nhân lúc này Mục què đi đến bên người Mục Tiểu Ngọ và hỏi, “Rốt cuộc là thứ gì mà có thể lặng lẽ đả thương ngươi như vậy?”
Mục Tiểu Ngọ không trả lời ông ta mà tiếp tục ôm lấy hông mình, ánh mắt theo cây châm kia di chuyển.
“Không thích hợp.” Nàng thở nhẹ một tiếng, đôi mắt trợn tròn.
Theo ánh mắt của nàng Mục què thấy châm đồng dừng lại bất động giữa không trung. Trong khoảng khắc cả người nó đột nhiên rơi xuống, kéo theo sợi chỉ đã mất đi ánh sáng mà cắm trên mặt đất.