Hưởng Tang – Chương 10

Chương 10: Tiệc mừng thọ

“Ai? Ai ra ngoài?” Mục Tiểu Ngọ dùng sức rút tay ra sau đó vừa xoa tay vừa nhìn lão phụ nhân trước mặt: Hai mắt bà ta vẩn đục, tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt giống như dùng dao nhỏ khắc ra. Lẽ ra bà ta hẳn tầm tuổi Diêm Bạch Lâm nhưng thoạt nhìn người này già hơn vị tộc trưởng Diêm gia kia cả chục tuổi. Người kia quả là bảo dưỡng rất tốt.

“Bà nói ai cơ?” Mục Tiểu Ngọ lại hỏi lại.

Lão phụ nhân xán tới gần, khuôn mặt già nhăn nheo như hạch đào gần như dán lên mặt nàng, sau đó bà ta run giọng nói, “Khối vải đỏ kia hắn vẫn khoác trên người, nhưng gương mặt kia đã thay đổi. Nó đen sì, nhăn bèo nhèo, còn có đôi mắt……” bà ta run lập cập, giống như nhìn thấy cái thứ quái dị mà mình đang miêu tả, “Đôi mắt giống than lửa, bên trong đen lộ ra đỏ, ta không dám nhìn vì sợ nhìn một cái sẽ bị đôi mắt kia hút vào……”

“Mắt đỏ.” Trên khuôn mặt Mục Tiểu Ngọ khó có lúc lộ ra biểu tình đứng đắn. Nàng nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới lại mở miệng hỏi, “Bà có quen hắn không?”

Những lời này giống như đâm vào người Diễm lão thái thái. Cả người bà ta run lên, sau đó bà ta cật lực xua xua tay và lắc đầu nói với nàng, “Ta không biết hắn, những việc này không liên quan gì tới ta. Ta không biết gì hết, ngươi bảo hắn đừng tới tìm ta……”

“Ta biết không liên quan gì tới bà, nhưng ta cũng phải biết hắn là ai thì mới giúp bà được chứ, đúng không?” Mục Tiểu Ngọ hạ giọng nói sau đó vỗ vỗ mu bàn tay khô cằn của bà ta như an ủi.

“Hắn…… Đó là chuyện thật lâu trước kia, khi đó Thanh Thành còn chưa lớn bằng Gia Ngôn bây giờ. Gia Ngôn……” Bà ta nhẹ hít vào một hơi sau đó lại hỏi một câu không liên quan, “Gia Ngôn…… Gia Ngôn hắn…… có khỏe không?”

“Hắn không sao, tối qua hắn đã tỉnh rồi.” Mục Tiểu Ngọ có chút không kiên nhẫn nói, “Diêm lão thái thái, chúng ta vẫn nên nói chuyện hôm nay đi. Ngài luôn mồm gọi ‘hắn’, vậy kẻ đó là ai?”

Những lời này mới vang lên thì phía sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nói mềm nhẹ, “Lão thái thái, hóa ra ngài ở đây.” Ngay sau đó Thúy Quân giống một cơn gió lượn lờ bay tới, phía sau còn có thêm 4,5 tiểu nha đầu. Thấy Diêm lão thái thái bọn họ lập tức vây quanh xem xét sợ bà ta bị thương chỗ nào đó.

“Mục cô nương, đã quấy nhiễu ngài rồi, thật ngại quá.” Thúy Quân cười xin lỗi sau đó sai người đưa lão thái thái về phòng, “Lão thái thái nhà chúng ta mấy năm nay sức khỏe không được tốt, tinh thần cũng lúc tỉnh lúc mê. Không dọa tới ngài chứ?”

Nàng ta tươi cười thân thiết, cử chỉ khéo léo, rất có bộ dáng của quản sự đại nha hoàn. Nhưng Mục Tiểu Ngọ lại chú ý tới quần áo của nàng ấy, đó là gấm Vóc Chu, tay áo nạm lụa trắng, giày thêu màu hồng nhạt đẹp đẽ quý giá. Bộ dáng của nàng này cũng rất xuất sắc, vóc dáng cao, cốt cách tinh tế, khuôn mặt nhỏ như ngọc, đôi mắt hoa đào tươi tắn, khóe mắt hơi xếch lên vì vậy lúc nàng ta cười quả là câu hồn. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)

Nàng này đương nhiên rất đẹp, nhưng là loại đẹp khác với Thiếu phu nhân. Một người thanh tao như bách hợp, một người quyến rũ như mẫu đơn.

Mục Tiểu Ngọ hắng giọng nói, “Lão thái thái nói tối qua bà ấy thấy một thứ kỳ quái.”

Thúy Quân càng cười sâu hơn, sau đó còn thân thiết giữ chặt tay Mục Tiểu Ngọ nói, “Lão nhân gia thường sẽ nháo ầm ĩ, ngài ở lâu rồi sẽ quen. Nếu chúng ta coi những lời bà ấy nói là thật thì đừng mong có thể làm gì, chỉ nguyên đi xử lý cũng không xong đâu. Theo ta thấy khả năng hôm qua lão thái thái nằm mộng rồi.”

Nói tới đây thấy sắc mặt Mục Tiểu Ngọ nhu hòa lại nên Thúy Quân mới đánh giá nàng sau đó cười khen, “Ngày thường ta luôn nói các nàng làm việc không cẩn thận, quả nhiên không sai. Một thân quần áo này của cô nương tuy đẹp nhưng trên tóc lại không có đồ trang sức đi kèm. Ngài đi theo ta đi, để ta giúp ngài trang điểm một chút.”

***

Thúy Quân đưa cho Mục Tiểu Ngọ một cây trâm ngọc để cài lên đầu. Trên cây trâm có khắc hình hoa, hai bên có khảm bốn viên ngọc màu lam hình tròn, quả là tương xứng với cái váy của nàng.

Nhưng khi nghe nói cây trâm này là đồ cổ, giá trị thiên kim thì Mục Tiểu Ngọ lập tức thu lại tính tình hoạt bát của bản thân, lúc đi đường cực kỳ trầm, tất cả đều vì sợ đánh rơi gãy cây trâm ấy.

Huống chi hiện tại nàng và Mục què đều đang ngồi ở chủ bàn trong đại thọ của Diêm Bạch Lâm, đối mặt với đám đại quan quý nhân nên nàng cũng chẳng dám làm càn. Trên mặt nàng là nụ cười mỉm, mắt trông mong nhìn đám thức ăn tinh xảo trên bàn sau đó dùng sức ngăn chặn cái tay và cả trái tim chỉ muốn nhào lên ăn uống thỏa thích.

Diêm Thanh Thành săn sóc đặt đồ ăn đến trước mặt bọn họ vì thế Mục Tiểu Ngọ cảm kích cười với hắn. Sau đó nàng lại ngó sang Diêm Dư Trì nãy giờ vẫn liếc mình rồi nở một nụ cười ý vị hoàn toàn khác.

Mục què hôm nay ăn không nhiều, hiện tại toàn bộ lực chú ý của ông ta đều bị bình rượu ngon trên bàn hấp dẫn. Mục Tiểu Ngọ chỉ mơ hồ nghe Diêm Bạch Lâm giới thiệu rượu này tên là cái gì mà Thu Lộ Bạch. Vào mùa thu khi thời tiết bắt đầu lạnh người ta đặt một cái bình trên mặt cỏ để thu hạt sương trên lá cây sau đó trộn với trầm hương, gỗ hương, đinh hương, hoắc hương, đàn hương, hoa quế, bạch liên, cam thảo, tổng cộng hơn 10 vị thảo dược mà chế thành. Rượu này mát lạnh, màu lại trong trẻo nhưng vì phải hao tổn quá nhiều tài lực và nhân lực, lại phụ thuộc vào ông trời ban tặng sương nên vô cùng quý giá. Nhà cao cửa rộng bình thường có được một bình đã là không dễ, ngay cả Diêm gia phú quý như thế cũng chỉ có được 5 bình.

Mục què vốn tửu lượng không tốt, hơn nữa tuổi cũng đã lớn nên chỉ uống mấy chén đã hơi ngà ngà. Ở trước mặt mọi người ông ta lại nói về chuyện chiêu hồn.

“Ngư dân…… Ngư dân là nhiều nhất, bọn họ táng thân nơi biển rộng nên chẳng thể tìm lại được xác. Ta ấy à……ta sẽ dùng bù nhìn rồi mặc quần áo của người chết cho nó, lại gọi âm hồn lạc trên biển về sau đó mới đem bù nhìn kia đi an táng. Còn có một ít người chết tha hương không tìm thấy đường về ta cũng sẽ thi pháp để bọn họ lá rụng về cội, hồn về quê cũ. Đúng rồi, còn có không ít người uổng mạng, bị chết oan nên không muốn vào luân hồi, vậy chỉ có thể dùng châm đồng mạnh mẽ siêu độ.”

Mục Tiểu Ngọ bỗng nhiên cảm thấy mỹ thực trong miệng chẳng còn hương vị gì nữa, giống như đang nhai sáp. Trong tiệc đại thọ của người khác mà nói cái gì uổng mạng, rồi luân hồi thì chắc chỉ có Mục què làm ra được. Mục Tiểu Ngọ thấy đám người ngồi quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người họ thì mặt không nhịn được đỏ lên. Nhưng nàng cũng biết Mục què một khi mở miệng lè nhè thì không ai ngăn nổi, kể cả nàng cũng thế.

Không nhịn được nữa nên nàng đành phải nhịn đau chia tay đống đồ ăn sau đó đứng lên cười xin lỗi, “Ông nội của ta uống nhiều quá, để ta đưa ông ấy về phòng nghỉ ngơi trước. Các vị cứ từ từ ăn, từ từ thưởng thức.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status